Chương 115: Tôi, có thể tin tưởng các người không?

Lâm Quát đứng tại chỗ, thật lòng mà nói, mọi cảm xúc tiêu cực trong cậu trước đó đã hoàn toàn tiêu tan, giờ chỉ còn lại một loại cảm giác an tâm kiên định.

Tuy rằng cậu với Thịnh Văn một hướng lên khu S, một đi xuống khu A, trời xui đất khiến mà lỡ mất nhau, nhưng đích đến cùng là một, đến bên cạnh đối phương.

An định lại, Lâm Quát nhanh chóng loát một lần quy tắc phó bản.

Nói đơn giản, chính là gặp phải người giữ lá bài tương tự, sau khi chạm mắt sẽ bị loại trừ giống trò chơi 《 Anipop 》. Nhân số Vây Thành hơn 8 vạn người, một bộ bài lại chỉ có 54 lá, người giống bài nhau ít nhất phải đến 1500, xác suất trùng lặp quá cao.

Lá vua có thể giúp bọn họ miễn bị 1500 người khác loại trừ, vậy nên để hạ thấp tính nguy hiểm, cần phải có được lá vua trong tay cậu và Thịnh Văn. Lại bởi vì chỉ có hai lá vua, mà Vây Thành quá rộng, tất sẽ phải cướp bài từ những người khác để trao đổi với hệ thống máy chủ lấy toạ độ của Lâm Quát Thịnh Văn.

Đó chỉ là cách dành cho cư dân bình thường không bị hệ thống máy chủ đánh dấu thành phạm nhân, để lấy được toạ độ của Thịnh Văn và Lâm Quát, bọn họ có thể cướp bài từ những người bị đánh dấu phạm nhân, bởi vì phạm nhân trước khi có được lá vua không có tư cách cướp bài.

Phạm nhân vì sống sót cũng chỉ có thể dùng toàn lực cướp lá vua từ Lâm Quát và Thịnh Văn, bởi hai người dù giữ lá vua cũng không có quyền cướp bài.

Tương tự cá lớn nuốt cá bé, cá bé ăn thịt tôm, phân cấp rõ ràng, cấp càng thấp càng không có nhân quyền. Lâm Quát cũng biết cớ gì chỉ có hai lá vua, Quan Mạc chính là muốn Lâm Quát và Thịnh Văn chỉ như con mồi thấp kém nhất không chút sức phản kháng bị thợ săn truy lùng, hơn nữa còn muốn Thịnh Văn và Lâm Quát gặp nhau phải chết.

Rốt cuộc Thịnh Văn với Quan Mạc đã xảy ra mâu thuẫn lớn cỡ nào mới khiến anh dùng loại thủ đoạn gần như tàn nhẫn này trả thù, trước đây Thần S được mọi người kính sợ bao nhiêu, hiện tại phải chịu thê thảm bấy nhiêu.

Sắc mặt Lâm Quát lạnh dần, quay đầu hướng về thành dưới.

Cậu muốn gặp Thịnh Văn, cho dù phải chết.

Cậu nghĩ Thịnh Văn nhất định cũng sẽ như mình, hai người không chút sợ sệt.

Phó bản đã bắt đầu rồi, Lâm Quát quay người hướng về cổng nối với khu C trên. Do hệ thống đã thông báo vị trí của cậu cho toàn thành, giờ khu B trên ùa tới không ít người.

Lâm Quát nấp sau một toà nhà, quan sát người đi lại trong khu. Vốn nghĩ tuy hệ thống máy chủ đã báo tên cậu với Thịnh Văn, nhưng dù sao chỉ có số ít nhận ra cậu, mà giờ thấy đám đông đang tìm kiếm mình thế này cậu liền bỏ ngay ý định kia.

Cậu nghĩ tới điểm này Quan Mạc cũng sẽ nghĩ tới, lá bài của hệ thống máy chủ không phải thứ có thể nắm trên tay hay giấu được đi, nó in vào một bên con ngươi của mỗi người, mà phạm nhân còn có ấn ký nhận dạng thân phận ở bên con ngươi còn lại.

Người trong Vây Thành hệt như quái vật bị dị hoá, xung quanh Lâm Quát thi thoảng vang lên tiếng ‘keng’, điều này đồng nghĩa đã có người trùng bài chạm mắt mà bị loại trừ. Người bị loại trừ không hề đổ máu, cơ thể cũng chẳng nổ tung, chỉ như mây khói khi bị thổi qua liền tan thành gió.

Ngoài âm thanh báo hiệu loại trừ, người chịu chết lặng im không tiếng động, sinh mạng còn nhẹ hơn gió, chẳng chút đáng kể.

Lâm Quát lại lùi sâu hơn vào chỗ nấp, giờ cậu không lo về Thịnh Văn, việc cần làm là bảo đảm bản thân trước khi nhìn thấy hắn, không để kẻ khác cướp được lá vua trong mắt cậu.

Cho dù có chết, cậu muốn chết cùng một khoảnh khắc với Thịnh Văn.

Dù có bị hoá thành một luồng gió chẳng chút đáng kể, Lâm Quát lại cảm thấy cái chết của mình vĩ đại vô cùng.

Người trong thành sau khi chứng kiến người bên cạnh chết đi, rốt cuộc khôi phục một tia lý trí. Việc họ trắng trợn tìm kiếm Lâm Quát và Thịnh Văn như vậy căn bản không phải cách hay, chẳng ai dám bảo đảm ngã tư kế tiếp có gặp phải người trùng bài hay không, một số bắt đầu nghĩ cách để tránh chạm mắt người khác, hoặc nhắm mắt có in lá bài, hoặc cầm thứ gì che mắt đó lại.

Cảnh tượng căng thẳng tạm thời dịu lại, Lâm Quát tái nhợt mặt lén lút hướng về khu C trên. Thịnh Văn đã tới khu A dưới, trước mắt chỉ còn cách cậu một khu thành, dù không thể liên hệ với Thịnh Văn, Lâm Quát vẫn biết hắn nhất định sẽ chờ cậu ở khu C trên.

Nghĩ đến đây cậu tăng tốc độ.

Chỉ là dù gấp cỡ nào, khu B trên thật sự quá lớn, người cũng quá đông. Rất nhiều lần cậu suýt bị phát hiện, mãi đến khi lén lút đến gần cổng nối khu C trên, hệ thống máy chủ lại lần nữa thông báo.

“Hiện tại thông báo toạ độ của hai lá vua lần thứ hai…”

“Đại Vương, khu C trên, Tiểu Vương, khu B trên.”

Lâm Quát lặng lẽ thở phào, tuy hệ thống lại tiết lộ vị trí của hai bọn họ, chí ít vẫn chứng minh Thịnh Văn còn sống, hơn nữa cả hai đã tâm ý tương thông cùng nghĩ đến một nơi.

Lâm Quát vẫn luôn nấp ở chỗ tối, cổng thành khu C trên luôn có người rải rác tiến vào. Mà nhân số vào thành càng ngày càng ít, cậu định đợi lúc người thưa hơn chút sẽ qua cổng thành.

Chẳng ngờ, người vào thành ít, lại vẫn cứ liên tiếp không ngơi.

Người khác nghĩ rất đơn giản, lá vua lớn nhỏ lần lượt rơi vào Thịnh Văn và Lâm Quát, Đại Vương là Thịnh Văn, Tiểu Vương là Lâm Quát. Nhưng Thịnh Văn dẫu sao cũng từng là Thần S vạn người kính ngưỡng, bọn họ liền nhắm mục tiêu vào Lâm Quát trước tiên.

Lâm Quát cứ vậy đợi thẳng đến tối, mà người vẫn nối liền không dứt từ khu C trên đến khu B trên. Lâm Quát dù có lành tính đến đâu, chờ đợi trong thời gian dài cũng đã ăn mòn hết kiên nhẫn của cậu.

Cậu không muốn đợi nữa, nghĩ cứ thế chạy thẳng về phía khu C trên.

Ý nghĩ này vừa loé lên trong lòng, Lâm Quát lấy đà chuẩn bị lao vọt về phía cổng.

Bả vai bất chợt bị người nắm lấy.

Lòng cậu trùng xuống, lập tức quay đầu.

Triệu Thù và Triệu Thục đang nhìn cậu.

Lâm Quát nhận ra, mắt trái Triệu Thù là lá Át Tép, mắt phải vẫn là con ngươi bình thường. Mà mắt trái Triệu Thục là lá J Bích, mắt phải có một chữ ‘phạm’.

Lâm Quát bất động thanh sắc lùi về sau, gắt gao nhìn chằm chằm anh em họ Triệu, đáy lòng tính toán xác suất trốn thoát khỏi tay hai người bọn họ.

Triệu Thù đè thấp giọng: “Cậu phản ứng lớn thế làm gì? Sợ người khác không phát hiện hả?”

Lúc nói lời này, Triệu Thù muốn kéo Lâm Quát lại.

Lâm Quát né ra sau, cảnh giác nhìn bọn họ.

Triệu Thù thở dài: “Chúng tôi tìm cậu lâu lắm rồi.”

Qua một lúc sau Lâm Quát cũng không lên tiếng.

Triệu Thù nói: “Tìm cậu không vì gì khác, chỉ là muốn cảm ơn cậu đã giúp tôi trong 《 Bí Mật Của Thế Giới 》, thế nên tôi với Triệu Thục đã bàn bạc, quyết định giúp lại cậu… và Thần S.”

Nhắc đến ‘Thần S’, Triệu Thù đơ mất một giây: “Thật không tin nổi, bạn trai kia của cậu lại chính là Thần S, ôi trời, cả nhà tôi sốc luôn.”

Lâm Quát như cũ không buông lỏng cảnh giác, cậu rời mắt xuống, nhìn tới ngón tay Triệu Thù. Trong phó bản 《 Bí Mật Của Thế Giới 》 lúc gặp Lâm Quát giả, Triệu Thù đã đánh ngất người sau đó lấy nhẫn trên tay Lâm Quát giả đi.

Phó bản đóng lại hoàn toàn, những thứ đáng lẽ thuộc về phó bản lại bị Triệu Thù mang ra theo, bao gồm cả chiếc nhẫn kim loại Thịnh Văn tặng cậu này, xuất hiện cái thứ hai.

Lâm Quát giật giật ngón tay, cũng bao gồm cả thương tích bọn họ chịu trong phó bản.

Ngón tay cậu vẫn bị cơ giới hoá, mỗi lần cử động lại có âm thanh đặc thù của bánh răng máy móc chuyển động.

Đây không thể nghi ngờ càng tăng thêm khó khăn cho Lâm Quát.

Triệu Thù nói: “Vậy nên tôi với Triệu Thục rời khỏi phó bản liền đi tìm cậu.”

Lâm Quát mím chặt môi, như đã trôi qua cả một thế kỷ mới nói: “Tôi, có thể tin tưởng các người không?”

Triệu Thù đáp: “Có thể!”

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro