Chương 117: Kẽ hở Vây Thành

Làm xong chuyện cần làm, Lâm Quát quay đầu lại, vừa định nói với Triệu Thù thì thấy cô giơ ngón cái với cậu, nói: “Nếu là tôi trước đây gặp phải người như cậu, tôi chỉ cảm thấy rất ngốc.”

Lâm Quát không phản đối, tính cách cậu thế này đúng là bị rất nhiều người bảo ngốc rồi, nhưng chẳng sao cả. Tình thế hiện tại khẩn cấp, cậu không muốn mất quá nhiều thời gian vào việc nhỏ không đáng nhắc này, hỏi: “Lúc nào thì mở nơi đổi thực phẩm?”

Triệu Thục đang tiên phong dò đường lên tiếng: “Không cố định, sau mỗi lần mở sẽ thông báo thời gian mở tiếp theo. Hơn nữa thời gian mở mỗi thành đều không giống nhau.” Nói tới đây Triệu Thục tăng ngữ tốc, nói vào trọng điểm: “Lúc tôi và Triệu Thù tìm cậu vừa khéo gặp nơi đổi thực phẩm mở, nó thông báo lần mở tiếp theo là 4 tiếng sau.”

Lâm Quát mím môi, nếu thời gian mở của mỗi thành khác nhau, vậy biết thời gian mở nơi đổi thực phẩm ở khu B trên không quan trọng bằng khu C trên.

Thế thì cậu mới có thể nhân cơ hội này tìm Thịnh Văn ở khu C trên.

Triệu Thù cũng nghĩ đến điểm ấy: “Tôi đi tới khu C trên một chuyến trước, cậu cùng Triệu Thục cách năm phút đổi chỗ trốn một lần, tôi sẽ mau chóng quay lại, đương nhiên tôi vẫn sẽ đợi hai người ở điểm cư trú này.”

Lâm Quát nhíu mày: “Không cần, tôi…”

Triệu Thù nhìn cậu, ngắt lời: “Tôi an toàn hơn cậu.”

Dứt lời Triệu Thù lấy ở chỗ Triệu Thục một mảnh lụa đỏ, thật ra cũng không phải lụa, nó thuộc về《 Bí Mật Của Thế Giới 》, do Triệu Thù xé từ váy ra mảnh lụa kia.

Triệu Thù buộc mảnh vải lên mắt mình: “Cái này vẫn có chút tác dụng.”

Lâm Quát còn muốn nói thêm, Triệu Thù lại mất kiên nhẫn: “Sao cậu đột nhiên lằng nhằng thế nhờ…”

Lâm Quát thở ra một hơi: “Cẩn thận.”

Triệu Thục cũng dặn: “Cẩn thận chút.”

Triệu Thù bỏ ngoài tai: “Biết rồi.”

Triệu Thù muốn đi ra ngoài, vừa mở cửa lập tức hét lớn: “Triệu Thục, nhắm mắt!”

Ngoài cửa có người, mắt trái giống Triệu Thục là lá J Bích. Triệu Thục lập tức nhắm mắt, còn rất mau xoay người đi, anh ta tạm thời không lên tiếng, chỉ lắng nghe động tĩnh bên Triệu Thù.

Lâm Quát cũng ngước mắt nhìn qua, thấy rõ người ngoài cửa lòng liền trầm xuống.

Là Trương Dực, đúng hơn là Trần Ý.

Nhưng hiện giờ bất luận là Trương Dực hay Trần Ý, đều chỉ cùng một người.

Mắt phải Trương Dực sạch sẽ, không có chữ ‘phạm’, đây đồng nghĩa anh ta có thể cướp lá Át Bích của Triệu Thù, cũng có thể cướp Tiểu Vương của Lâm Quát.

Triệu Thù biết Trương Dực, dù sao anh ta cần điểm không cần mạng đã là thanh danh vang xa. Nhưng Triệu Thù không hề sợ anh ta, nói: “Anh giống bài của Triệu Thục, tôi khuyên anh tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ.”

Trương Dực không để ý đến Triệu Thù, nghênh đón tầm mắt cảnh giác từ Lâm Quát: “Thịnh Văn nhờ tôi nhắn.”

Lâm Quát ngây người, lát sau mới hỏi: “Nhắn gì?”

Trương Dực vô cảm nói: “Bảo cậu nhắm mắt lại.”

Lâm Quát hoài nghi nhìn Trương Dực, trên mặt anh ta in nguyên vết bầm, nhìn ra được mới trải qua một trận ác chiến, sắc mặt u ám: “Nhắn có thế thôi, tin không thì tùy.”

Triệu Thù liếc qua Lâm Quát.

Lâm Quát đã hiểu ý, Triệu Thù bảo cậu làm theo, dù sao có cô trông chừng sẽ không gặp vấn đề gì.

Lâm Quát liền nhắm lại mắt.

Chỉ vừa nhắm mắt, liền bị kéo mạnh vào một vòng tay.

Đỉnh đầu vang lên giọng nói quen thuộc mang theo ý cười: “Bạn trai, surprise.”

Trái tim Lâm Quát nảy thình thịch lên, lại không dám mở mắt, trong lòng rất nhiều rất nhiều nghi vấn muốn hỏi, nhưng vô số lời muốn nói lúc ra đến miệng chỉ còn một câu: “Thịnh Văn, em rất lo cho anh.”

“Biết mà.”

Lâm Quát cảm nhận đôi môi ấm áp chạm lên trán mình, Thịnh Văn hỏi cậu: “Muốn nhìn anh không?”

Lâm Quát rất muốn, chỉ là cậu đột nhiên không dám nữa.

Trước đó cậu nghĩ chỉ cần gặp một lần là mãn nguyện, mà giờ người ngay trước mặt, cậu lại tham lam muốn bên cạnh lâu hơn.

“Không sao đâu.” Thịnh Văn dịu dàng an ủi: “Mở mắt đi.”

Giọng của hắn tựa liều thuốc an thần, Lâm Quát chậm rãi nâng mí mắt. Thịnh Văn vừa thắt một mảnh vải lên mắt mình, khóe miệng cong lên: “Mắt thì gác lại đã, chờ rời khỏi Vây Thành rồi sẽ cho em xem.”

Lâm Quát nhẹ nhàng thở ra, cậu còn muốn nói, lại phát hiện Lâm Chi và Giang Thăng đều ở đây. Trong mắt Lâm Chi là lá 7 Cơ, mắt phải có chữ ‘phạm’, mắt trái Giang Thăng là lá 9 Bích, cậu bé nghe lời Lâm Quát lúc ấy dặn nên không hề chạy loạn.

Mọi lo lắng trong lòng Lâm Quát giờ đây đều tan biến sạch.

Thịnh Văn ngoắc ngón tay, Trương Dực cứng nhắc đóng cửa lại.

Thịnh Văn nói: “Tự giới thiệu chút, tôi là…”

“S!” Triệu Thù hô: “Thần S!”

Nói đoạn đòi lại kính râm từng đưa Lâm Quát ném cho Triệu Thục, để anh trai cũng có thể chiêm ngưỡng phong thái Thần S.

Thịnh Văn phủ nhận: “Không, tôi là đối tượng của Lâm Quát, tôi tên Thịnh Văn.”

Ở khu A dưới được Thịnh Văn đưa đến khu B trên, Lâm Chi từ khiếp sợ ban đầu luyện thành bất biến giữa vạn biến, cũng đã quen nết thiếu đứng đắn của chị dâu, chạy đến thủ thỉ với Lâm Quát.

Lâm Quát nhìn Thịnh Văn, mọi người trong phòng ít nhiều đều có chút căng thẳng, hắn lại không hề. Hẳn biết được Lâm Quát có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, Thịnh Văn liền chủ động giải thích.

Hắn chỉ vào Trương Dực: “Tên này lớn gan, dám đến cướp bài của anh.”

Trương Dực mặt xanh mét.

Thịnh Văn cười cười: “Quy tắc đúng là viết lá vua không có quyền cướp bài, nhưng có nói không thể đánh người đâu. Anh chẳng chọc ai, nhưng mà dâng tới cửa tìm chết anh cũng hết cách.”

Hắn vẫn luôn vượt phó bản kiểu bạo lực man rợ, kể cả từng quy tắc trong 《 Toàn Viên Anipop 》 đều nhằm vào hắn, Thịnh Văn như cũ vân đạm phong khinh, như thể kẻ bị nhắm vào là người khác chứ chẳng phải mình.

Trương Dực phải rời khỏi Vây Thành, cộng thêm hận cũ với Thịnh Văn ở 《 Bách Quỷ Đồ 》, anh ta mở bát đi tìm Thịnh Văn, kết quả bị Thịnh Văn lụm ngược.

Vừa khéo Trương Dực để tìm được hắn, trong tay đã giữ bao nhiêu là bài, thế nên Thịnh Văn liền ép anh ta dùng chúng trao đổi với hệ thống máy chủ lấy vị trí chuẩn xác của Lâm Quát.

Triệu Thù bắt được từ mấu chốt trong lời Thịnh Văn, trước đó hắn đã nói ‘rời khỏi Vây Thành’. Cô sửng sốt hỏi: “Rời khỏi… Vây Thành?”

Thịnh Văn ‘ừ hứ’ một tiếng, ôm Lâm Quát hỏi ngược lại: “Mấy người vì sao muốn hướng về khu cao?”

Triệu Thù nói: “Bởi vì khu S có phó bản rời khỏi Vây Thành.”

Thịnh Văn khinh thường: “Mấy người chưa vào khu S, dựa vào đâu biết khu S có phó bản rời khỏi Vây Thành?”

Lâm Quát cau mày, mấy người khu A trên trong phòng đều phản ứng lại.

Ý Thịnh Văn là, có kẻ cố ý dẫn dắt mọi người hướng về khu S.

Thịnh Văn lại hỏi vấn đề thứ hai, lần này nhắm vào người thành dưới trong phòng: “Các em vì sao muốn hướng về khu cao?”

Lâm Chi là người ở Vây Thành ngắn nhất, thế nên ký ức càng khắc sâu hơn, cô nhóc hỏi thử: “Bởi vì sương mù?”

Lâm Quát thức tỉnh ký ức.

Sau khi 《 Kẻ Xâm Nhập 》 kết thúc, cậu do Quan Mạc đưa đi các khu.

Sau đó Quan Mạc nhắc đến sương mù.

Kẽ hở Vây Thành bị sương mù ăn mòn, trong sương mù không có oxi, thi thoảng nó còn tràn đến khu C dưới, vậy nên để không bị sương mù nuốt chửng, cư dân phải mau chóng rời khỏi khu thấp đến khu càng cao hơn, vậy mới có thể tránh được sương mù.

Vừa nhớ lại, Lâm Quát chợt hiểu.

Quan Mạc luôn tìm cách khiến mọi người hướng đến khu cao, với cư dân khu cao có thực lực, cách dụ chính là tung tin đồn khu S có phó bản rời khỏi Vây Thành.

Sự thật chứng minh anh đã thành công, ngay cả Thịnh Văn cũng đến khu S, mà người khác cũng đang nỗ lực hướng tới đây.

Đối với cư dân khu thấp chỉ muốn sống sót tạm chưa tính xa đến chuyện rời Vây Thành, Quan Mạc đúng bệnh hốt thuốc, lấy lý do sương mù ép bọn họ thăng cấp đến khu cao.

Kẽ hở Vây Thành bị Quan Mạc nói đến nguy hiểm như vậy, nhưng mỗi lần trước khi tiến vào phó bản, tất cả bọn họ đều xuất hiện ở kẽ hở Vây Thành đầu tiên.

Hơn nữa Vây Thành có quy định rõ ràng, không cho phép hạ cấp khu thành.

Vì sao vậy?

Lâm Quát, Triệu Thù, Triệu Thục, Trương Dực bừng tỉnh đại ngộ.

Bởi kẽ hở Vây Thành bị sương mù che giấu chính là ‘phòng máy’ của Vây Thành.

Càng gần khu S, càng xa ‘phòng máy’ của Vây Thành, xác suất phát hiện ra bí mật này cũng càng nhỏ.

Dù cho bọn họ phát hiện được, cũng đã cách xa kẽ hở Vây Thành thật sự rồi.

Thịnh Văn ôm dính Lâm Quát, trong lúc mọi người tiêu hóa đáp án, hắn dán bên tai Lâm Quát thì thầm: “Hệ thống máy chủ sụp đổ là vì anh phát hiện ra điểm này, không quá liên quan đến chuyện hai ta công khai. Bạn trai, đừng áp lực.”

“Tay bạn trai đẹp ghê.” Hắn nắm lấy tay phải Lâm Quát, khẽ hôn lên ngón trỏ đeo nhẫn của cậu: “Nghi vấn còn lại, anh sẽ tìm cơ hội nói với em sau.”

Anh em họ Triệu khu A trên cùng với Trương Dực đã nhai nuốt xong thông tin này, Triệu Thù ngẫm nghĩ nói: “Vậy bước tiếp theo của chúng ta là tới kẽ hở Vây Thành, đúng không?”

Thịnh Văn buông tay Lâm Quát, giọng điệu rốt cuộc nghiêm túc lại: “Phải, phá huỷ phòng máy.”

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro