Chương 118.3:

Về phía Thịnh Văn đang trong phó bản nhỏ đã đến trò thứ hai.

Quan Mạc như cũ bị hắn bắt cóc, vân đạm phong khinh nói: “Không hổ là Thần S, dễ như lật tay liền biết thật ra quỷ ở trong phòng.”

Thịnh Văn cười nhạt: “Muốn tôi kể cậu nghe diễn biến tâm lý không?”

Quan Mạc: “Cậu đã muốn khoe, tôi hết cách cản.”

Thịnh Văn cười như không cười: “Nếu quỷ ở bên ngoài, vậy người trong nhà hẳn là có bệnh.” Hắn một lời hai nghĩa ám chỉ bạn cũ: “Rảnh rỗi sinh nông nổi.”

“Bên ngoài mà là quỷ thật, nếu tôi mở cửa, chúng ta một người cũng đừng mong chạy.” Hắn chưa thôi đâm chọc.

Quan Mạc sớm đã quen tật xấu của Thịnh Văn, nghe vậy cũng không nổi giận: “Lợi hại ghê, giờ chắc Lâm Quát hẳn đã có được manh mối đầu tiên của mật mã rồi. Tuy nhiên trò chơi phó bản vẫn còn tiếp tục, Lâm Quát chưa xong đâu.”

“Rắm chó nhà cậu.” Thịnh Văn mắng: “Người yêu ông là số một vũ trụ.”

“Ờ.” Quan Mạc thờ ơ: “Trò thứ hai.”

Cảnh tượng biến ảo, Thịnh Văn xuất hiện ở trong thang máy.

Khe hở thang máy chậm rãi đóng dần, giữa lúc khép lại, bên ngoài thang máy, một đôi mắt đỏ máu quỷ dị nhìn vào bọn họ.

Quan Mạc tri kỷ giải thích: “Tôi thiết lập kẻ sát nhân, gã sẽ giết bất cứ ai thấy gã. Giờ thang máy đang đi xuống, cậu định chọn dừng ở tầng nào để tránh bị gã giết, nể tình bằng hữu, tôi gợi ý, tốc độ đàn ông trưởng thành xuống 5-8 tầng tương đương tốc độ thang máy đi xuống...” Quan Mạc nhìn qua bảng thông báo trong thang máy, giờ là tầng 8.

Nói cách khác, dù Thịnh Văn bấm tầng nào cũng sẽ bị kẻ sát nhân đuổi kịp, kể cả hắn không bấm, cửa thang máy mở ra, kẻ sát nhân liền ở ngay ngoài.

Thịnh Văn: “Bớt miệng!”

Hắn không chút do dự, trực tiếp bấm tầng ‘2’.

Quan Mạc cười nói: “Không nghĩ thêm tí nữa sao? Lâm Quát còn đang chờ cậu đấy.”

Thịnh Văn chỉ vào mũi Quan Mạc: “Ông đây lúc trước không phát hiện, cậu mẹ kiếp sao nói lắm thế.”

Quan Mạc: “Học theo cậu đấy.”

Thịnh Văn: “Có cứt.”

Thang máy hoàn toàn khép cửa, bắt đầu đi xuống, Thịnh Văn bất ngờ bấm tầng ‘5’, sau đó tầng ‘4’ ‘3’ đều bị bấm sáng.

Quan Mạc nhìn thao tác của hắn, không nói gì nữa.

Đinh——

Thang máy tới tầng 5, cửa chậm rãi mở, Thịnh Văn một phen túm Quan Mạc chạy ra ngoài.

Hắn không xuống tầng mà men theo hành lang chạy thẳng lên sân thượng.

Phía sau là tiếng bước chân đuổi theo dồn dập của kẻ sát nhân.

Dù túm theo Quan Mạc, Thịnh Văn vẫn cứ bước đi như gió, hắn bắt đầu đâm chọc bám theo lời anh: “Cậu nói không sai, tốc độ xuống lầu của đàn ông trưởng thành rất nhanh, 5-8 tầng là quá dễ để đuổi kịp. Nhưng cậu quên một điều, muốn đạt tới tốc độ này trừ khi gã đã xác định mục tiêu ngay từ đầu, do dự chút thôi liền không đuổi kịp thang máy đi xuống nữa.”

“Cậu thiết lập thằng ngu kia thấy tôi ấn tầng ‘2’ chắc chắn liều mạng chạy xuống tầng 2, không đoán được tôi ra từ tầng 5.”

“Vậy rồi sao?” Quan Mạc nói: “Dù cậu ra từ tầng 5 thì thế nào? Sau khi gã phản ứng lại, chẳng phải cậu vẫn bị gã đuổi theo ấy thôi, sân thượng là đường cùng đấy, Thần S.”

“Nếu chỉ mình tôi, đúng là đường cùng.”

Thịnh Văn hàm ý sâu xa nhàn nhạt liếc Quan Mạc: “Nhưng tôi đây chẳng phải có cậu nữa sao?”

Dứt lời liền nhảy lầu, đương nhiên Quan Mạc cũng bị hắn túm theo.

Quan Mạc rốt cuộc sầm mặt.

Bọn họ lại không rơi xuống đất thật, mà tiến tới trò thứ ba.

Trong lúc hoàn cảnh biến ảo, Thịnh Văn cong môi lộ ra ý cười: “Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ kéo cậu chôn cùng hả?”

“Mơ đẹp thật.” hắn nói: “Không ngoài dự đoán, đây là tử cục nhỉ. May còn có cậu.”

Ngay từ đầu Thịnh Văn đã biết Quan Mạc tuyệt đối không thể thiết lập ra ba loại trò chơi có thể phá cục, bởi anh hiểu rõ năng lực của hắn, bất kỳ trò chơi phó bản nào đối với Thịnh Văn đều chỉ như một bữa sáng thôi.

Một trò chơi một manh mối, thế khác nào biếu không manh mối cho Lâm Quát đâu.

Vậy nên hắn kéo theo Quan Mạc, Quan Mạc là vật chủ của hệ thống máy chủ, không thể chết được.

Có Quan Mạc, Thịnh Văn tương đương có bùa hộ mệnh.

Ý cười trên mặt Thịnh Văn dần dà phóng đại, so ra điên cuồng hơn cả phản diện: “Trò thứ nhất, tôi vì sao lại mở cửa á, bởi vì ông đây là mẹ nó chọn bừa.”

Kẽ hở Vây Thành.

Tít——

Màn hình điện tử lần nữa thay đổi:

[Gợi ý mật mã——1983]

Triệu Thục phát điên: “Đây là ý gì! Đệt đệt đệt!”

Triệu Thù trừng anh ta: “Anh đừng nhiễu, để em ngẫm kỹ lại xem.”

Hai tuyển thủ đầu não nhấm nháp hai mẩu gợi ý mật mã, 1959, 1983...

Triệu Thù đoán thử đầu tiên: “1 là A hả? 9 là I? Không đúng.”

Lâm Chi cũng suy đoán: “Có phải niên đại không?”

Triệu Thù Lâm Quát liếc nhau, đều từ đáy mắt đối phương thấy được một tia khẳng định.

Rất có thể.

Nhưng dù biết hai chuỗi số này thể hiện niên đại, bọn họ vẫn không chắc chắn mật mã là gì. Triệu Thù ngẫm nghĩ nói: “Không thì chờ thêm chút nữa, coi có gợi ý mật mã thứ ba hay không đi.”

Ngay lúc Triệu Thù lời vừa rời miệng, giữa không trung vang lên giọng máy:

[Hiện tại cung cấp toạ độ hai lá vua lần ba]

[Đại Vương khu S, Tiểu Vương kẽ hở Vây Thành ]

Năm tiếng qua rồi.

Sắc mặt bốn người trở nên căng thẳng, bọn họ luôn mải tìm cửa và mật mã, không hề nhận ra thời gian trôi nhanh như vậy.

Lúc này hệ thống thông báo toạ độ của Lâm Quát và Thịnh Văn, những người khác sẽ đổ dồn tới kẽ hở Vây Thành, điều này đối với bốn người hoàn toàn chưa biết gì về mật mã chẳng phải tin tốt.

“Chờ không kịp rồi.”

Chờ thêm chốc lát, gợi ý mật mã thứ ba chẳng hề xuất hiện, Lâm Quát bắt đầu cảm thấy sốt ruột.

Cậu cần phải hoàn thành nhiệm vụ Thịnh Văn giao cho.

Biết rằng mình không thể gấp, Lâm Quát nỗ lực bình ổn tư duy, sau đó nói: “Mấy năm 1959 với 1983 này từng xảy ra chuyện gì?”

Triệu Thù nhất thời không đáp, bọn họ không phải bách khoa toàn thư, hơn nữa điện thoại đã bị chặn sau khi hệ thống máy chủ khôi phục, chẳng ai có thể lên mạng tra được.

Lâm Quát tỉ mỉ ngẫm lại.

Nhưng cậu mơ hồ nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân đang hướng về đây, xen lẫn tiếng ‘leng keng’ của người bị loại trừ.

Tình huống càng ngày càng gấp, đại não Lâm Quát cấp tốc chuyển động.

Đột nhiên, cậu ngẩng đầu.

Hành động dẫn tới ba người nhìn theo.

Lâm Quát đến gần màn hình, duỗi tay nhấn chữ ‘u’.

Triệu Thù sửng sốt: “Lâm Quát... cậu...”

Lâm Quát tiếp tục nhấn chữ cái thứ hai ‘n’, âm giọng cũng thoáng run rẩy: “Đại khái đoán được.”

Không ai lên tiếng, cũng không ai hỏi, cậu chắc chắn không? Hoặc là, nếu sai thì sao?

Bọn họ giao tính mạng vào tay Lâm Quát.

Lâm Quát nhanh chóng nhập chữ, tổng cộng nhấn 9 lần.

Triệu Thù nhớ kỹ những chữ cậu nhập, ghép lại tạo thành—— Unimation.

Unimation,

Unimate.

Lâm Quát bấm ‘xác nhận’.

Khoảnh khắc cậu bấm xuống, ba người còn lại nín thở, nhưng lại nhẹ nhõm khi cậu rời tay.

Trong quá trình chờ quét mật mã, Triệu Thù bỗng nhiên thanh thản mỉm cười: “Nói đi.”

Lâm Quát nói: “Bà ngoại tôi sinh năm 1959, trước đây bà thường hay bảo, bà sinh cùng năm với robot Unimate.”

Thoáng dừng lại kể: “Năm 1983, năm sinh mẹ tôi. Năm ấy, Unimate được bán cho Westinghouse.”

(*Uầy mẹ Lâm Quát mới 16 tuổi đã sinh anh rồi ư…)

Lâm Quát nhắm mắt lại: “Tuy hai người ấy đã rời xa tôi, tôi tin bọn họ trên trời sẽ phù hộ tôi.”

Trước lúc mẹ qua đời dù không cam lòng, bà vẫn dùng hơi thở cuối cùng nói với Lâm Quát, mẹ và ba, cùng với ông bà sẽ ở trên trời nhìn bé Quát và Chi Chi, bé Quát đừng sợ, chúng ta chỉ là đổi sang cách khác để ở bên các con.

Đám đông ùn ùn xô đến, quyết muốn cướp được lá vua bên mắt trái cậu.

Mà đúng lúc này, màn hình khổng lồ hiện lên—— mật mã chính xác.

Vui sướng tột độ nháy mắt trào dâng trong lòng bốn người.

Màn hình từ giữa mở ra, Triệu Thục rống to: “Đệt mẹ nó! Bố mài muốn đập phòng máy!”

Nói liền xông vào, một trận đập phá đống dây chằng chịt. Lâm Chi cũng lao vào theo gia nhập cùng Triệu Thục.

Triệu Thù nhìn bọn họ, một thoáng ấy đã không còn nén được, ôm mặt bật khóc.

Lâm Quát không tiến vào phòng máy, cậu xoay người nhìn đám đông lao tới.

“Tôi là Lâm Quát.” Cậu cúi mình thật sâu trước tất cả mọi người, kế đó từ tốn thẳng lưng lại: “Tôi không biết mọi người có từng xem livestream của tôi không, trước kia có thái độ tồi tệ với mọi người, vô cùng xin lỗi. Nhưng lúc này xin mọi người hãy tin tôi một lần, cùng giúp tôi phá huỷ phòng máy Vây Thành, cùng nhau rời khỏi đây.”

Có lẽ do phòng máy Vây Thành đã xuất hiện trong góc nhìn của những người khác, có lẽ do Lâm Quát rất chân thành, có lẽ do bọn họ cũng không hoàn toàn muốn giết hại lẫn nhau...

Phòng máy khổng lồ rất nhanh bị phá hủy.

Lá bài trong mắt mọi người biến mất, con ngươi trở lại hình thái bình thường.

Bọn họ phát tiết căm phẫn của mình lên phòng máy, phát tiết nỗi đau mất đi người thân bạn bè...

Bỗng nhiên có người hô lên: “Lối ra!”

“Lối ra ở đây!”

Phòng máy có hai cánh cửa, một cửa khảm trong tường, một cửa thông đến thế giới thực.

Cánh cửa thông đến thế giới thực kia được đẩy ra, ánh sáng tràn vào.

Là ánh mặt trời.

Là ánh dương rực rỡ, là ngày mai tươi đẹp.

Triệu Thù vỗ lên vai Lâm Quát: “... Lâm Quát, bọn tôi đi trước.”

Cô biết Lâm Quát còn đang đợi người.

“Được.” Lâm Quát rốt cuộc nở nụ cười.

Cậu luôn đứng ngoài phòng máy, nhìn thấy có người vui mừng khôn xiết rời khởi Vây Thành, lại thấy có người quay đầu trở ngược vào Vây Thành, mang tin tốt này báo cho càng nhiều người biết.

Cậu vẫn đứng đó, một bước cũng không rời.

Cậu đang chờ một người.

Trong khi chờ đợi, Lâm Quát đã nghĩ rất nhiều, cậu muốn sống cùng Thịnh Văn.

Muốn dạy Thịnh Văn vẽ tranh, muốn nấu cơm cho hắn, muốn rất nhiều rất nhiều.

Còn muốn kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, sau đó mang Thịnh Văn đi du ngoạn trời nam đất bắc, bù đắp hết thảy mọi điều Thịnh Văn khuyết thiếu trong suốt mười năm hắn ở Vây Thành.

Nếu có thể, cậu còn muốn cùng Thịnh Văn quen biết thêm nhiều bạn bè, sau đó nói cho bọn họ biết, Thịnh Văn là đối tượng của cậu.

Nghĩ tới là làm, Lâm Quát lấy điện thoại ra, tín hiệu điện thoại giờ đã khôi phục.

Cậu mở WeChat, đăng một trạng thái lên vòng bạn bè:

Thịnh Văn nhanh lên, nhanh lên nào.

Mặt trời rốt cuộc ló ra trên đỉnh Vây Thành, ánh nắng xuyên qua tầng mây trùng điệp. Lâm Quát cất điện thoại, vừa nâng mắt liền trông thấy Thịnh Văn đang từng bước từng bước tiến về phía mình.

Trên vai anh ấy mang theo ánh nắng.

Lâm Quát vươn tay: “Bạn trai, chờ anh rất lâu rồi.”

Thịnh Văn cười: “Anh yêu em.”

Lâm Quát: “Em cũng yêu anh.”

—— Hoàn chính văn ——

Thế là end rồi áu áu—

Rốt cuộc sau bao ngày tháng lăn lê bò lết thì tui đã đưa được Lâm Quát Thịnh Văn bước về phía nhau. Cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã lết cùng mình đến chương cuối cùng.

Trong bản edit của Chym còn nhiều lỗi dịch, Chym sẽ chỉnh sửa lại dần dần, tiện nhờ cư dân Vây Thành soi lỗi hộ nhe.

Cuối cùng là 6 chương ngoại truyện, mình chỉ tìm thấy hai bản raw ngoài Tấn Giang thôi (còn chưa biết chuẩn không -.-), mà đọc qt thì không hiểu lắm .-. Nên mình sẽ không dịch, cơ mà ngoại truyện sẽ bù đắp lại hết những đau lòng cho mọi người, nên là yên tâm nhá tạm qt he =}}}

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro