Chương 62: Trương Dực
Sáng hôm sau tối trời, bọn Quan Mạc và Lâm Chi đều đến tập hợp tại phòng Lâm Quát. Trước đây Lâm Quát có thói quen ngủ nướng, duyên cớ đại khái vì có Thịnh Văn bên cạnh, Lâm Quát ngủ càng ngon, chờ cậu tỉnh lại đã thấy người lúc nhúc đầy phòng.
Trong phòng có một cái bàn gỗ chạm khắc hoa văn, năm người kia ngồi quanh bàn thấp giọng thảo luận gì đó, Lâm Quát vội vàng bật dậy: "Tôi... tôi dậy trễ rồi."
Lâm Chi vừa định nói, anh, chào buổi sáng. Chị dâu bên cạnh đã hai tay chống má: "Ca ca chào buổi sáng."
Lâm Chi bị cướp lời thoại: “..."
"Sao không gọi tôi dậy." Lâm Quát nhanh chóng xuống giường đi rửa mặt, Quan Mạc cười nói: "Không vội, Thịnh Văn không cho bọn tôi gọi cậu."
Hai cánh hoa hồng phấn đáp lên gò má Lâm Quát, cậu sợ làm chậm tiến độ phó bản nhanh chóng rửa mặt, khi quay trở lại, Thịnh Văn vỗ vỗ vị trí trống bên cạnh: "Đây."
Lâm Quát ngồi xuống sát cạnh Thịnh Văn, phát hiện Lâm Chi nhìn mình chằm chằm, hình như đang tìm gì đó.
Lâm Quát sờ mặt: "Mặt anh dính gì à?"
Lâm Chi lắc đầu, lại rời mắt đến Thịnh Văn: "Không có, em nhìn thử xem."
Trương Mộng Nam cũng rất tò mò Lâm Chi đang nhìn cái gì, liền hỏi một câu, Lâm Chi cân nhắc nhỏ giọng nhí nhố với Trương Mộng Nam: "Nhìn xem có thứ gì không thích hợp với trẻ em hay không, dù sao Giang Thăng vẫn còn nhỏ."
Nói xong nhéo mặt Giang Thăng một cái, cũng không biết do Lâm Chi nặng tay hay nguyên nhân nào khác, Giang Thăng đỏ ửng cả mặt.
Trương Mộng Nam ngộ ra, che miệng khúc khích.
Quan Mạc đẩy tờ giấy trong tay về phía Lâm Quát: "Lâm Quát, đây là chúng tôi vừa mới thảo luận..."
Lâm Quát xem qua nội dung trên giấy, là một bảng phân bố thành viên đơn giản:
Đội Vương Thanh (22 người)
Khu A trên: 4 người, khu B trên: 6 người, khu C trên 2 người.
Khu A dưới: 2 người, khu B dưới: 8 người
Đội Ngô Đình Đình (18 Người)
Khu A trên: 2 người, khu B trên: 2 người, bên khu C trên: 3 người.
Khu A dưới: 3 người, khu B dưới: 2 người, khu C dưới 6 người.
Đội Lâm Quát (6 Người)
Khu C trên: 2 người
Khu A dưới: 1 người, khu B dưới: 3 người
Quan Mạc lại lấy quyển tranh đơn giản lúc trước ra nói: "Tôi vừa đi xem thử, đội Vương Thanh đã thu thập sáu con quỷ, 'Quỷ Thiên Tà' 'Thanh Nữ phòng' 'Thuyền U Linh' 'Mãnh Số’ 'Sơn Tinh’, năm con quỷ trên xếp hạng 30-50, ⟨Bách Quỷ Đồ⟩ lần này không công khai điểm số, vì vậy tạm thời chưa biết đội bọn họ có bao nhiêu điểm, quỷ cuối cùng là 'Nghịch Trụ’, xếp hạng mười bách quỷ, là... là Trương Dực một mình bắt ra."
Lâm Quát không lên tiếng, cậu còn chưa từng tiến vào quyển tranh, không rõ bách quỷ mạnh yếu thế nào, do đó cũng không biết Trương Dực bắt được 'Nghịch Trụ’ thì lợi hại ra sao.
Quan Mạc nói: "Bữa cơm tối qua tôi không thấy anh ta, nhưng khi tôi đến tường ngoài xem tình hình đúng lúc gặp Trương Dực ra khỏi quyển tranh, khoảng 10 tiếng, tôi nhớ, khụ khụ… Thần S bắt được 'Nghịch trụ' đã bỏ ra 5 tiếng."
Thịnh Văn uyển chuyển nói: "Trương Dực cũng không thường đâu."
Lâm Quát hiểu rõ, ngay cả Thịnh Văn cũng nói như vậy, thực lực của Trương Dực ắt không tầm thường. Nếu vậy, lý do như lời Chu Mộc nói ‘Trương Dực không gánh nổi nên bỏ mình’ có lẽ chỉ là cái cớ, kỳ thực chính là ngại Chu Mộc vướng víu không muốn quan tâm mà thôi.
Nhưng có câu 'giúp là tình cảm, không phải nghĩa vụ', ngay cả Chu Mộc cũng không thể bắt ép một người hàng xóm bảo vệ mình mãi mãi, Lâm Quát là kẻ ngoài cuộc càng không có tư cách đánh giá điều gì.
Lâm Chi ở bên nghe đến mờ mịt: "'Nghịch Trụ' là cái giống gì? Tên quỷ sao?"
Quan Mạc giải thích: "'Nghịch Trụ’ là quỷ thân gỗ, nó hiện hình qua vật trung gian là gỗ, thường thì chính là mặt quỷ xuất hiện trên thân gỗ, vì sẽ mang đến hoả hoạn, tính thương tổn rất cao, vậy nên xếp trong top mười bách quỷ. Tôi cho rằng, mục tiêu kế tiếp của Trương Dực hẳn sẽ bỏ qua ‘Hải Toạ Đầu’ hạng chín mà chọn ‘Minh Ốc’ hạng tám."
Lâm Chi: "‘Hải Toạ Đầu’ lại là giống gì, sao lại bỏ qua nó?"
Trương Mộng Nam biết: "‘Hải Toạ Đầu’ thật ra là quỷ thiện, thường giúp ngư dân ra khơi tìm đường về nhà. Nhưng nếu ngư dân không phải người tốt, vậy sẽ bị ‘Hải Toạ Đầu’ kéo vào đáy biển ăn thịt, người càng xấu thì ‘Hải Toạ Đầu’ càng mạnh."
Giang Thăng hồn nhiên hỏi: "Nếu là quỷ thiện, tại sao những người khác không chọn nó?"
Quan Mạc cười đáp: "Bởi vì người tiến vào quyển tranh, cũng chưa chắc là người tốt."
Lời này ngẫm lại thực sự khiến bọn Lâm Chi phải ớn lạnh, Giang Thăng không hề biết sợ mà nói: "Vậy anh Lâm Quát nhất định có thể thu phục ‘Hải Toạ Đầu’ rất dễ dàng."
Quan Mạc: "Nếu Lâm Quát một mình tiến vào quyển tranh, khả năng cao rất đơn giản."
Thịnh Văn nhịn xuống: "Cậu có ý gì?"
Quan Mạc: "Tôi chỉ ví dụ thôi."
Thịnh Văn nhấn mạnh: "Tôi là người tốt."
Quan Mạc hắng giọng bác bỏ, Thịnh Văn liền đi tìm hơi ấm ở chỗ Lâm Quát: "Đúng không, bạn trai."
Lâm Quát cực kỳ giữ mặt mũi cho Thịnh Văn, trịnh trọng gật đầu: "Ừm!"
Quan Mạc vờ như không thấy hắn đắc chí, bắt đầu chỉ giấy phân công nhiệm vụ: "Lâm Chi với Trương Mộng Nam hôm nay chọn quỷ từ dưới lên trước, nếu cảm thấy nắm chắc thì chọn quỷ hạng cao hơn. Lâm Quát và Thịnh Văn tính toán chọn dưới chín, tôi với Giang Thăng đi xem thử có ăn hôi được hay không."
"Được."
Cả đám thống nhất, đi tới đại sảnh ăn bữa sáng trước tiên. Quan Mạc thấp giọng thảo luận gì đó với Thịnh Văn, hắn lại mách cho Lâm Quát: "Bàn năm người, húi cua đồ đen chính là Trương Dực."
Lâm Quát ngước mắt nhìn, Thịnh Văn tả rất rõ, Lâm Quát gần như liếc mắt chốc lát đã chuẩn xác khoá được mục tiêu, Trương Dực là kiểu trầm mặc ít nói, nhìn ra được bàn của anh ta đều là người khu A trên, lại thêm một người đề xuất Vương Thanh, bọn họ thấp giọng trò chuyện, nhưng cố ý không cho kẻ khác nghe thấy, âm lượng ép rất thấp, Trương Dực thỉnh thoảng gật đầu một cái.
Vương Thanh nói: "Anh Dực, anh mới từ quyển tranh ra, nghỉ ngơi một lát đã. 'Minh Phòng' để bọn em phụ trách, anh nghỉ đủ rồi lại bắt 'Hải Toạ Đầu’."
Trương Dực không ý kiến, hỏi một câu: "Những người khác nói thế nào?"
Vương Thanh đáp: "Đám khu thành dưới nhát gan, mẹ nó cứ nhất định phải mấy người tổ đội, bằng không đám đó 10 người có thể khoá 10 con quỷ."
Trương Dực không mấy hài lòng.
Vương Thanh đã nhìn ra, vội nói: "Nhiều người biết đâu vẫn có thể nhận tích phân."
Trương Dực nói bằng giọng vô cảm: "Không dựa vào bọn nó được, mày nghĩ cách tách bọn nó ra."
Vương Thanh hơi ái ngại: "Nhưng... nhưng bọn nó không chấp nhận đâu, đây lại chẳng phải chuyện nhỏ, sơ ý một chút chính là chịu chết, hiện tại người khu thành dưới thiếu linh hoạt. Đừng nói tách ra tiến vào quyển tranh, có là mấy người đi chung cũng nằng nặc từ chối, em thấy bọn nó chỉ đến nằm không."
Trương Dực: "Tao không giúp phế vật, nếu mày có chút chuyện này còn không xử lý ổn, vậy tao xử lý mày."
Giọng Vương Thanh nghẹn lại trong cổ, người bên cạnh giảng hòa, Đoàn Khâu cùng khu A trên nói: "Bọn nó muốn nằm cũng phải có bản lĩnh, thật sự có bản lĩnh thì nằm được đến cuối tôi cũng bội phục, nhưng 10.000 tích phân chẳng phải do chúng ta phân chia sao, cho bọn nó mấy chục mấy trăm chúng ta cũng không lỗ."
Trương Dực nhàn nhạt lên tiếng: "Tao lỗ."
Đoàn Khâu cười đểu: "Không phải chứ Trương Dực, trên bảng điểm đều có tên anh, anh còn để ý đến mấy chục mấy trăm điểm này?"
Trương Dực: "Đúng." Anh ta khó chịu nhìn chằm chằm Đoàn Khâu: "Có vấn đề gì không?"
Đoàn Khâu lập tức mất hứng, gã và Trương Dực cùng khu A trên, không có lý nào phải nhường Trương Dực.
Quách Hòe cùng khu A trên kéo Đoàn Khâu một cái: "Bớt nói vài câu đi."
Đoàn Khâu sầm mặt, giễu cợt nói: "Nếu anh thiếu chút điểm ấy vậy nói thẳng đi, tôi dù không có nhiều bằng anh, nhưng chút điểm ấy cũng không tiếc, anh gọi tôi một tiếng 'ba', tôi cho anh liền."
Trương Dực ném đũa, túm chặt cổ áo Đoàn Khâu: "Mày lặp lại thử xem?"
Đoàn Khâu cũng không sợ Trương Dực, còn định lên tiếng nói tiếp, Quách Hòe lập tức che miệng Đoàn Khâu, cậu ta cùng Vương Thanh tách hai người sắp sửa đánh nhau ra, Vương Thanh nịnh nọt cho Trương Dực hạ hoả, Quách Hòe thì nhỏ giọng phổ cập khoa học cho Đoàn Khâu: "Anh Dực có em trai ở khu thành dưới."
Đoàn Khâu: "Thì?"
"Cậu nhỏ giọng chút." Quách Hòe đè Đoàn Khâu lại: ... Anh Dực đang tích điểm, để cho em trai anh ấy đến thẳng khu S, đừng nói mấy chục điểm, dù là một, hai điểm anh Dực cũng thiếu."
Đoàn Khâu bực tức chửi thầm vài câu, nhưng rốt cuộc không lên tiếng nữa. Bọn họ muốn đến khu S còn bị lượng tích phân khổng lồ ngáng chân, miễn bàn Trương Dực muốn chuyển tích phân cho người khác, hệ thống chủ thần quá lợi khi khấu trừ thủ tục phí thông qua đó, đây là một con số trên trời mà người thường chì có thể ngước nhìn.
Đoàn Khâu tò mò tính toán sơ bộ: "Thần S cũng không làm nổi ấy chứ?"
Quách Hòe: "Ài, bảo cậu bớt vài câu đi."
Trương Dực lạnh tanh ăn cơm.
Bàn bọn họ lần nữa yên tĩnh trở lại, đám người đều không ai lên tiếng.
Mà bọn Lâm Quát bên này, Quan Mạc hỏi Thịnh Văn: "Nghe thấy bọn họ nói gì không?"
Thịnh Văn: "Tôi đếch phải tai chó."
Quan Mạc: "Được rồi, ăn cơm đã."
Cả bọn nhanh gọn giải quyết bữa sáng, kế đó liền ra ngoài tứ hợp viện. Bức tường hãy còn sặc sỡ hôm qua giờ đã ảm đạm không ít, có vài hình quỷ lộ ra sắc xám tử khí đầy nặng nề.
Quan Mạc giải thích: "Loại tình huống này chính là có người chết bên trong."
Nói xong lại chỉ vào 'Nghịch Trụ’, màu sắc của 'Nghịch Trụ’ trên bức tường tuy không mất màu nhưng vẫn có chỗ khác biệt so với hôm qua, Lâm Chi phát hiện ra điểm khác biệt ấy: "Con mắt nhắm lại rồi."
Quan Mạc gật đầu: "Đúng, mắt quỷ nhắm lại có nghĩa đã bị thu thập. Vậy nên mục đích chúng ta tiến vào quyển tranh chính là lấy được mắt quỷ."
Lâm Chi: “... Lấy thế nào?"
Quan Mạc liếc Thịnh Văn, Thịnh Văn đã hoàn toàn giao việc giới thiệu quy tắc này cho Quan Mạc, ngay cả Lâm Quát cũng là vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe anh.
Quan Mạc nói: "Móc ra."
Trương Mộng Nam: “..."
Giang Thăng: “..."
Có vẻ khó xơi.
Quan Mạc ngay sau đó lại tăng thêm độ khó: "Móc xong phải giữ mắt cẩn thận, bởi vì ⟨Bách Quỷ Đồ⟩ không xem em móc được bao nhiêu mắt, chỉ xem đến lúc hết hạn, em có được bao nhiêu mắt."
Anh nói rất uyển chuyển, nhưng mọi người đều nghe hiểu.
Người tham dự khác có thể cướp mắt quỷ.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro