Chương 84: Con mèo của Schrodinger

Lý Nguyên vừa nói ra, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về Lâm Quát. Cậu cúi đầu nhìn, cái liếc mắt này khiến Lâm Quát phát sinh cảm giác da đầu tê dại, vết rượu đỏ trên tay cậu giờ này chính là ấn ký trên tay người chết trong hình ảnh tử vong mà cậu đã thấy.

Diện tích to nhỏ, màu sắc đậm nhạt hay cả vị trí ấn ký đều giống y như đúc.

Lâm Quát cầm khăn giấy trong tay, lúc định lau ấn ký đi bỗng nhiên dừng lại. Cả đoàn nhìn cậu, trên mặt từng người họ u ám một mảnh. Chưa bàn đến Lâm Quát trở thành người chết trong hình ảnh tử vong của chính cậu, điều này chứng minh có là người thấy hình ảnh tử vong cũng vẫn chết, triệt để dập tắt hi vọng cầu may của những người tham dự khác, lại nói, Lâm Quát chia sẻ những kết luận không thể nghi ngờ đã khiến cậu trở thành trụ cột tinh thần trong lòng bọn họ, nếu Lâm Quát chết rồi, bọn họ thật sự không biết phải làm gì tiếp theo.

Lý Nguyên cuống lên gọi: “Lâm Quát!”

Tiểu Vũ cũng nôn nóng nhìn cậu, chỉ là cô làm sai chuyện nhất thời không dám lên tiếng, chỉ biết mông lung đẫm lệ nhìn cậu thôi.

Thấy Lâm Quát vẫn không có động tác, Lý Nguyên liền muốn ném đũa đi rồi tự mình động thủ, lau ấn ký trên tay Lâm Quát. Lâm Quát lại lui một bước: “Đây là hình ảnh dẫn dắt.”

Mọi người cứng đờ.

Lý Nguyên khựng lại, hơn nửa ngày mới hỏi: “Nói thế nào? Cách chết này rõ ràng... rõ ràng hoang đường như vậy, xác suất cũng không cao.”

Lâm Quát nhìn đến đũa trong tay Lý Nguyên: “Còn nhớ tôi từng nói ‘ bổ khuyết ’ không? Cách chết bị đũa đâm xuyên cổ họng đúng là xác suất thấp lại hoang đường, nhưng bản thân nó chính là để dẫn đến tử vong, nên dù có biến hình ảnh tử vong thành hoang đường cũng không thể che giấu mục đích ‘dẫn dắt’ của nó.”

“Nhưng...” Lý Nguyên ngẫm nghĩ, nén nỗi lo lại: “Sao anh chắc được nó là hình ảnh tử vong ‘ dẫn dắt ’?”

“Ấn ký.” Lâm Quát thả khăn giấy trong tay ra: “Nếu là vết bớt tôi ngược lại không phân biệt được hình ảnh thật giả, nhưng nó là vết rượu đỏ, có thể rửa sạch cũng có thể lau, nếu thật sự là dự báo tử vong thì tránh rất đơn giản, tôi nghiêng về việc hình ảnh tử vong thật sẽ xuất hiện trong lúc tôi tránh nó.”

Lâm Quát nói rất có lý lẽ, mọi người nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó lại căng thẳng hẳn, người chết không phải Lâm Quát, thì chính là một trong số bọn họ.

Lý Nguyên không hề buông lỏng cảnh giác, nhỏ suy tư nói: “Lâm Quát, tuy rằng những lời này của em không dễ nghe, nhưng anh có từng nghĩ tới, Tử Thần đã lường trước phán đoán của anh không?”

Nếu Lâm Quát không lau ấn ký trên tay mà giữ nguyên, vậy cũng hoàn toàn hợp lý với người chết trong hình ảnh tử vong rồi.

Lâm Quát vô cùng bình tĩnh mở miệng: “Không sao đâu, đánh cược một phen.”

Cậu không lau ấn ký trên tay, nhưng Lý Nguyên vẫn không yên tâm nổi, nhỏ nghĩ, nếu Lâm Quát đã nhắc tới việc bị đũa đâm xuyên cổ họng, vì để chắc kèo, Lý Nguyên đã định từ ngày mai dù có dùng tay bốc cơm cũng phải vứt hết đũa đi.

Nghĩ thế Lý Nguyên lạnh mặt quăng sạch đũa vào thùng rác, không chỉ đũa đang dùng trên bàn ăn, cả đũa còn lại trong phòng bếp cũng quăng sạch.

Sau đó buộc chặt túi rác lại, làm xong hết thảy, Lý Nguyên vẫn còn cảm thấy chưa đủ an toàn, nhỏ dứt khoát xách túi rác ra khỏi biệt thự.

Lâm Quát trầm mặc quan sát Lý Nguyên, thật ra hình ảnh thật giả có thể giải thích bằng một định luật, ấy là ‘ thí nghiệm tư duy cơ học lượng tử ’, định luật này còn được gọi là ‘ con mèo của Schrodinger ’, có nghĩa khi nhốt một con mèo trong hộp kín có chứa radium* và xyanua*, vì radium có xác suất phân rã, nếu điều đó xảy ra, sẽ kích hoạt cơ quan làm vỡ chai chứa xyanogen, con mèo sẽ chết; nếu radium không xảy ra phân rã, con mèo sẽ sống.

(*Radium: chất phóng xạ; Xyanua: chất độc)

Vì vậy, con mèo có thể chết cũng có thể không.

Áp lên tình cảnh của họ lúc này rất hợp lý, dẫn dắt hình ảnh tử vong cũng giống như ‘ con mèo của Schrodinger ’, việc họ tránh khỏi cách chết trong hình ảnh tử vong rất có khả năng đã lọt vào lòng bàn tay Tử Thần, không tránh chưa biết chừng còn có thể sống sót, vì vậy bọn họ có tuân theo hình ảnh tử vong để tránh cái chết hay không kết quả cũng giống con mèo, có thể chết cũng có thể không.

Nếu sống chết là năm năm, Lâm Quát chủ động chọn ‘ bị động ’, thà chết như thế còn hơn cố gắng đến vậy mà vẫn chết, ít nhất còn có chút an ủi.

Nhưng đây chỉ là lựa chọn từ cá nhân Lâm Quát, cậu không biết người thứ ba bị Tử Thần chọn trúng là ai, vì vậy người khác muốn nỗ lực trốn tránh tử vong, cậu đâu thể can thiệp vào suy nghĩ của họ.

Người tham dự còn lại hơn phân nửa có cùng suy nghĩ với Lý Nguyên, trước đó La Hạo Nhiên nhắc tới ‘ sấm sét ’ ‘ hồ bơi ’, cái chết của Lưu Hách quả thật có liên quan đến hai từ mấu chốt này. Hiện tại Lâm Quát nhắc tới ‘ đũa ’, bọn họ không thể điều khiển thời tiết, nhưng xử lý mấy cây đũa nhỏ này thì vẫn được.

Vì thế La Hạo Nhiên tìm thấy một cái bật lửa trong biệt thự, anh ta đuổi theo Lý Nguyên ra ngoài, trông hẳn là muốn đốt hết đống đũa mà Lý Nguyên định vứt đi.

Lâm Quát ngoài mặt nói không can thiệp lựa chọn của người khác, lại vẫn khó yên lòng, liền đứng ngay bên cửa lớn biệt thự xem Lý Nguyên với La Hạo Nhiên đốt đũa.

Đũa không dễ cháy, La Hạo Nhiên cầm bật lửa đốt mấy chục giây, đũa vẫn không có dấu hiệu bắt lửa. Lý Nguyên vốn nóng tính, hối thúc: “Anh có làm được không vậy?”

La Hạo Nhiên vội la lên: “Đây là vấn đề của bật lửa, lửa bé thế này, tôi có muốn nhanh cũng hết cách thôi.”

Lý Nguyên bảo: “Anh chờ đó, tôi đi tìm ít giấy báo vụn lại đây.”

La Hạo Nhiên: “Ừ.” Nhìn theo Lý Nguyên trở vào biệt thự, lại nhìn đống đũa, bỗng nhiên nhớ đến bản thân gần cái thứ nguy hiểm như này, mình mẩy tức khắc sởn gai ốc, gân cổ lên thúc giục Lý Nguyên: “Cô nhanh chút đi...”

Lý Nguyên đã chạy bước nhỏ, Lâm Quát bèn nhường đường.

Nhỏ tìm tòi lục lọi trong biệt thự, nhanh chóng tìm được rất nhiều vật dễ cháy rồi quay lại chỗ đốt đũa. Hai người hợp lực đốt vật dễ cháy trước, xong mới ném đũa vào trong đống lửa.

Lâm Quát đứng không xa không gần quan sát, thấy hai người không phát sinh nguy hiểm, cũng không hề xuất hiện hình ảnh tử vong thật sự, liền quay về nghiền ngẫm ‘ con mèo của Schrodinger ’.

Lúc này Tiểu Vũ bước tới, ôm ngực còn sợ hãi nhìn hai người đốt đũa bên ngoài. Với cô, tất cả người tham dự đều là người lạ không quen biết, trong ấy Tiểu Vũ có ấn tượng với Lâm tốt nhất, mà bản thân vừa rồi làm đổ ly rượu vang khiến cô sinh ra suy nghĩ mình suýt đã lại hại chết Lâm Quát rồi.

Nhân lúc Lý Nguyên không ở đây, Tiểu Vũ chạy tới xin lỗi Lâm Quát.

Lâm Quát nói: “Không liên quan đến cô.”

Thà rằng Lâm Quát chế giễu mình đôi câu, Tiểu Vũ còn thấy nhẹ lòng hơn chút, vành mắt cô thoáng cái ửng đỏ: “Anh Lâm Quát, nếu tôi có thể nhận biết hình ảnh thật giả sớm hơn nữa, Trịnh Hoa đã không vì chạy cầu thang xuống lầu mà kiệt sức, nếu anh ấy còn sức biết đâu lúc bảng hiệu rơi xuống anh ấy vẫn có thể tránh được.”

“Tôi thật sự quá vô dụng...” Tiểu Vũ bụm mặt nức nở.

Lâm Quát bất ngờ sửng sốt: “Cô nói gì cơ?”

Tiểu Vũ hé đôi mắt, rưng rưng nói: “Tôi thật sự quá vô dụng?”

Sắc mặt Lâm Quát tức thì trầm xuống: “Câu trước đó.”

Tiểu Vũ nhớ lại: “Trịnh Hoa đã không vì chạy cầu thang xuống lầu mà kiệt sức, anh ấy... anh ấy nếu còn sức biết đâu lúc tấm biển rơi xuống vẫn có cơ hội tránh được.” Dừng một chút, Tiểu Vũ sợ hãi nhìn Lâm Quát: “Những lời này... có vấn đề gì sao?”

Mặt mày Lâm Quát hoàn toàn âm trầm. Kỳ thực trong định luật ‘thí nghiệm tư duy cơ học lượng tử’, thứ xảy ra biến đổi chỉ có radium, vì radium tồn tại xác suất phân rã, nhưng nó lại không thật sự là thứ làm con mèo tử vong, thứ có khả năng dẫn tới chết mèo thật sự là lọ chứa xyanua.

Không, không đúng.

Lâm Quát đột ngột ngẩng đầu, xyanua ở trong lọ cũng không khiến con mèo chết, thật sự làm chết mèo phải là cơ quan được kích hoạt sau khi radium phân rã!

Vậy áp vào hình ảnh tử vong, nói cách khác hình ảnh giả cũng không phải dẫn dắt bọn họ tiến tới tử vong, mà là để kích hoạt cơ quan có thể dẫn đến cái chết, mà hình ảnh tử vong thực sự lại chờ lúc bọn họ kích hoạt cơ quan này rồi mới dự báo cho người nhận hình ảnh tử vong.

Sau khi Tiểu Vũ thấy động đất, những người khác chạy qua cả trăm tầng lầu nhất định sẽ sức cùng lực kiệt, từ đó liền kích hoạt cơ quan thật sự của hình ảnh tử vong, bởi vì người kiệt sức không thể tránh khỏi bảng hiệu từ tầng cao rơi xuống, vậy nên lúc Tiểu Vũ đi thang máy mới thấy hình ảnh tử vong thật sự.

Nói cách khác, Trịnh Hoa thực ra là chết dựa trên cơ quan ‘ kiệt sức ’, ‘ kiệt sức ’ khiến anh ta không kịp phản ứng mới bị tấm biển đè vào.

Mà cái chết của Lưu Hách cũng có thể chứng minh điều này, hình ảnh tử vong của La Hạo Nhiên chú định sẽ khiến anh ta có động tác thò nửa người ra ngoài cửa sổ, từ đó vô cùng đơn giản để kích hoạt ra cơ quan bị sét đánh.

Là vì họ tự đặt chính mình vào nguy hiểm, mới có thể kích hoạt cơ quan tử vong! Chẳng phải do Tử Thần đưa dự báo tương lai tới trước mắt bọn họ, mà trong 4 tiếng có thể hành động, dựa vào nguy hiểm bọn họ đối mặt mới thiết kế ra hình ảnh tử vong.

Lâm Quát đột nhiên nhìn về phía Lý Nguyên và La Hạo Nhiên.

Thế nên hiện tại Lý Nguyên và La Hạo Nhiên đang đốt đũa gỗ không chừng sẽ kích hoạt cơ quan tử vong, Lâm Quát mở miệng định hô người quay lại, nhưng trước mắt cậu chợt loé lên một hình ảnh:

Ngọn lửa nuốt chửng đũa gỗ, cháy lớn thành tiếng vang ‘ lách tách ’, đột nhiên, đống lửa nổ tung, một cây đũa còn chưa cháy hoàn toàn vì vụ nổ mà bắn ra, cắm thẳng vào cổ họng Lý Nguyên không kịp né tránh! Lý Nguyên vì thế ngã vào đống lửa, ngọn lửa lập tức nuốt chửng Lý Nguyên.

Lâm Quát lao tới, ngay lúc Lý Nguyên nghe thấy tiếng chân dồn dập của cậu mà quay đầu lại, đám cháy nổ tung. Lâm Quát gần như đã dùng toàn bộ sức lực, bất ngờ vọt đến đẩy ngã nhỏ, sau khi đám cháy phát nổ, cậu nhìn lại Lý Nguyên mới rốt cuộc thở ra.

Lý Nguyên sống sót.

Nhưng sắc mặt Lý Nguyên ngay lúc này nhoáng cái trắng bệch, nhỏ duỗi tay chỉ vào La Hạo Nhiên, Lâm Quát quay đầu nhìn, hai tay La Hạo Nhiên bụm chặt cổ mình, nửa đoạn đũa trong hình ảnh tử vong đâm xuyên cổ Lý Nguyên giờ lại đang cắm vào cổ họng La Hạo Nhiên.

La Hạo Nhiên trừng lớn hai mắt, rõ ràng chẳng kịp phản ứng chuyện đã xảy ra, anh ta cảm thấy cổ họng truyền đến đau đớn dữ dội, chỉ chốc lát sau đã lảo đảo mấy bước, ngã vào đám cháy.

“Khục... A...” Trong đám cháy truyền ra tiếng gào thét của La Hạo Nhiên, lại rất nhanh đã bị tiếng lửa cháy lớn át mất.

Lâm Quát ngỡ ngàng nhìn một màn này, cậu thậm chí bắt đầu hoài nghi liệu có phải mình đã nhận sai người trong hình ảnh tử vong rồi hay không.

Mà lúc này, trong biệt thự truyền đến tiếng thét chói tai.

Tiểu Vũ đứng bên cửa dùng âm giọng hết sức quái dị hô to: “Anh Lâm Quát, anh được điểm rồi.”

Lâm Quát sửng sốt, vậy là cậu không hề nhìn nhầm người trong hình ảnh tử vong.

Có nghĩa, cậu đúng là đã cướp lại Lý Nguyên khỏi tay Tử Thần.

Vậy nên, người xuất hiện trong hình ảnh tử vong có thể thay đổi, dù Tử Thần có cho cậu thấy rõ khuôn mặt và đặc điểm của người chết, chỉ cần Tử Thần muốn, nó có thể tùy ý thay đổi sang một người khác.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro