Chương 91: Tìm giúp đỡ từ NPC
Lâm Quát bỗng nhớ khi cậu từ ‘điểm xuất phát’ của phó bản đi thang máy xuống, thang máy êm dịu nhắc nhở, Going up. Khi ấy cậu đã thấy hơi kì lạ, giờ nhớ lại mới phát hiện cảm giác kì lạ ấy là gì. Một Vây Thành do Hệ Thống Máy Chủ hư cấu tạo ra lại dùng tiếng Anh, Lâm Quát không biết đây là gợi ý manh mối hay là cố tình để cậu thích ứng trước, thế nên khi Tử Thần dùng tiếng Anh ký tên trên màn hình điện tử, cậu cũng không hề nghĩ nhiều.
Cũng bởi vậy mà giờ mới phản ứng lại, lí do tiếng Anh bất ngờ xuất hiện trong Vây Thành.
Lâm Quát ngưng mắt ở bảng tỉ số trên màn hình, tên họ người chết chuyển thành màu xám, sau tên còn kèm theo một hình đầu lâu. Nếu nghiêm túc phân tích, dù thấy hình ảnh tử vong hay bị Tử Thần chọn đều là ngẫu nhiên, nhưng phạm vi đã được cậu giới hạn lại ở phát hiện này.
Lý Nguyên suy xét manh mối trọng đại Lâm Quát chia sẻ: “Thế thì chữ cái tử vong tiếp theo chính là ‘g’, chữ cái thấy hình ảnh tử vong là ‘t’.”
Tên của mọi người Lý Nguyên còn không nhớ hết, hơn nữa đột nhiên có được manh mối này, nhỏ cũng không kịp liệt kê ra toàn bộ danh sách.
Lý Nguyên lập tức muốn tìm cảnh sát cung cấp cấp tư liệu cho Lâm Quát, rồi dựa vào tên từng người để sắp xếp danh sách lại.
Mới đi nửa đường, Lý Nguyên lại quay đầu hỏi Lâm Quát: “... Lâm Quát, manh mối này, chắc anh sẽ không chia sẻ cho người khác nhỉ.”
Lâm Quát rời mắt khỏi màn hình, ngẩng đầu nhìn Lý Nguyên: “Đúng vậy.”
Trước phòng livestream, từng dòng mưa đạn trôi nổi:
【 Chó streamer tiến hoá rồi, giờ là Chó streamer 2.0】
【 Ài, Chó streamer cũng đưa ra lựa chọn này, thanh xuân của ông đây tới hồi kết rồi】
【 Hồi kết em gái mi á, trưởng thành thế này không tốt hả? 】
【 Tôi có dự cảm, Chó streamer tiến hoá rồi sẽ đi rất xa 】
【 Xa cỡ nào? Khu S à? 】
【 Biết đâu được đấy! 】
【 Đúng rồi, hình như sắp đến ‘Khiêu Chiến S’ hàng năm phải không 】
【 Ối, nhắc mới nhớ, chắc hẳn là vào tầm này thật 】
【??? ‘Khiêu Chiến S’ gì cơ, thứ cho tui mới vào Vây Thành nên không hiểu 】
【‘Khiêu Chiến S’ đầy đủ là ‘Phó Bản Khiêu Chiến Thần S ’, tức thần S là người thiết kế đồng thời là Boss tạo ra phó bản, mỗi khu được cử một người khiêu chiến, thắng thì nhận được điểm thưởng cao ngất 】
【 Thua thì sao? Chết hả? 】
【 Không chết, cậu chỉ cần thế chấp bản thân cho thần S là được 】
【 Thế chấp? 】
【 Nghĩa là trở thành người làm không công cho thần S, sau này mọi điểm tích lũy của cậu đều thuộc về tay thần S, đương nhiên cũng có cách thế chấp khác 】
【 Đậu má, thực sự có người đi khiêu chiến thần S ư? Đó là thần S đấy! Tuy không đúng lắm, nhưng mà, vậy chẳng phải là mất trắng có đi không về sao? 】
【 Thế mà vẫn có người đi đấy, chưa bàn đến điểm thưởng, đó còn là cơ hội được tiếp xúc với thần S cơ, hơn nữa thần S sẽ thiết kế phó bản dựa theo tình huống tổng hợp của người khiêu chiến, khó mấy cũng không phải không giải được 】
【 Vậy... Chó streamer có đi không? Tôi cảm thấy thần S thấy Chó streamer chắc phấn khởi lắm】
【 Cơn Gió Ngọt Ngào với thần S đã đánh nhau chưa? 】
【...】
Thịnh Văn đọc đến đây mới sực nhớ còn có chuyện này, thấy Lâm Quát cơ bản đã phá giải gần hết manh mối, bấy giờ hắn mới chuyển giao diện, lướt mục tin nhắn cá nhân tìm một mẩu tin đã phủ đầy bụi từ Hệ Thống Máy Chủ.
[ Trong vòng sáu tháng nộp bản thiết kế phó bản]—— W.
Lại nhìn thời gian, tuyệt vời luôn, 5 tháng 20 ngày trước.
Thịnh Văn: “...”
Ký tên ‘W’ chính là do Hệ Thống Máy Chủ đích thân gửi tin nhắn, không như những tin nhắn hệ thống khác. Nhận được tin từ ‘W’ trong Vây Thành chẳng có mấy ai, trong số ít ỏi đó cũng chỉ mỗi Thịnh Văn dám đối đãi như vậy.
Thịnh Văn không phải người cam chịu gò ép, trên thực tế ‘Khiêu Chiến S’ này chính là tự hắn yêu cầu. Dù sao cũng là người khu S, đặc quyền ưu đãi vẫn có, thế nên giờ dù quên béng mất việc này hắn cũng không chửi bậy, chắc là do học được ít đức tính tốt từ bạn trai, khiến hắn hiểu được đuối lý thì cấm cãi.
Ngẫm thấy dù sao đã muộn rồi, Thịnh Văn cũng chẳng vội, hắn định bụng xem tiếp Lâm Quát vượt phó bản. Lúc này Quan Mạc lại nhắn sang:
【 Quan Mạc 】: Thiết kế phó bản sao rồi?
【 Thịnh Văn 】: Gần xong rồi.
【 Quan Mạc 】: OK, thiết kế xong nhớ nộp đấy.
【 Thịnh Văn 】: 1
【 Quan Mạc 】: À đúng rồi, danh sách mời đã xác định chưa?
【 Thịnh Văn 】: Danh sách mời, chẳng phải năm nào cũng do cậu lo sao? Tôi có bao giờ thấy danh sách cậu gửi đâu?
【 Quan Mạc 】: Mỗi năm đều mời người cao điểm nhất từng khu, năm nay thì, không phải cậu có Lâm Quát hả? Không mời cậu ấy?
【 Thịnh Văn 】: Tôi mời em ấy làm gì, cướp điểm à? Hay bóc lột sức lao động?
【 Quan Mạc 】: ???
【 Quan Mạc 】: Ô kề, tôi nghĩ nhiều rồi.
Thịnh Văn đọc tin nhắn, bất chợt nhớ ra, tiện đà gõ chữ:
【 Thịnh Văn 】: Từ đã, thêm Lâm Quát vào đi
【 Thịnh Văn 】: Cũng không nhất thiết phải thế chấp điểm đúng không, dù sao cũng có thể dùng thân thể.
【 Thịnh Văn 】: Hơn nữa
【 Thịnh Văn 】: Soạn danh sách xong đưa tôi xem đi
【 Quan Mạc 】: ...
Lâm Quát còn đang giãy giụa trong phó bản ba sao không biết bản thân đang bị một con sói đói theo dõi, cậu và Lý Nguyên lập thành danh sách dựa theo tên họ người tham dự.
Thấy chữ cái hình ảnh tử vong là ‘t’, người tiếp theo thấy dự báo tử vong có thể là: Đặng Điền, Lưu Thán.
Chữ cái tử vong là ‘g’, người tiếp theo tử vong có thể là: Quách Ba, Thẩm Cao Ca.
Lý Nguyên chỉ vào tên ‘Đặng Điền’, trong phòng chỉ có mỗi hai người nhỏ với Lâm Quát, vì vậy không cần cố hạ thấp giọng, cũng bởi thế Lâm Quát nghe rõ ràng giọng điệu chế giễu trong lời Lý Nguyên.
Nhỏ giễu: “Đây là người cũ, không có gì lạ thì giờ anh ta đã hiểu ra cách kiếm điểm, nếu là anh ta thấy hình ảnh tử vong, nói không chừng sẽ có Tử Thần thứ tư xuất hiện.”
Nghĩ đến việc Tử Thần phối hợp dẫn dắt lẫn nhau và thấy trước tương lai, một loại lạnh lẽo vọt từ bàn chân lên tới đỉnh đầu, Lý Nguyên rùng mình nói: “Hạ Nhật chết lúc 2 giờ chiều, Tiểu Vũ cũng vào khoảng đó, vậy thì hình ảnh tử vong kế tiếp áp theo quy chế 4 tiếng, gần nhất là vào 6 giờ tối nay, còn lại sẽ xuất hiện sau 12 tiếng và 20 tiếng.”
Lâm Quát từ đầu đến cuối chỉ nghe không nói, Lý Nguyên lo lắng hỏi: “Tuy rằng có chênh lệch thời gian, nhưng em không chắc điều này có ảnh hưởng đến sự phối hợp giữa các Tử Thần hay không.”
Lý Nguyên nói tới đây Lâm Quát vẫn không hồi đáp. Nhìn sang thấy cậu lại đang tự ngẫm điều gì, nhỏ đành ngậm miệng.
Một lúc sau, Lâm Quát rốt cuộc hỏi: “Cô vừa nói gì?”
Lý Nguyên: “...”
Xem ra nhỏ đã lo thừa, liền hỏi: “Anh có cách rồi?”
Lâm Quát đáp: “Không hẳn.” Cậu nói suy nghĩ cho Lý Nguyên nghe: “Từ khi bắt đầu bảo an đã nói, bọn họ sẽ cung cấp toàn bộ trợ giúp miễn phí cho chúng ta.”
Lý Nguyên nghiêm túc lắng nghe: “Ừm, đúng là như vậy. Này có liên quan gì tới cướp người khỏi tay Tử Thần sao?”
Lâm Quát suy xét lại, không quá chắc mà gật đầu: “Tôi nghĩ là có.”
Ánh mắt Lý Nguyên sáng lên: “Nói thế nào?”
Lâm Quát: “Tìm đến bọn họ để được bảo vệ.”
Một Tử Thần thôi đã đủ bó tay, huống hồ hiện tại có đến ba Tử Thần. Nếu Hệ Thống Máy Chủ cho phép nhiều Tử Thần xuất hiện, vậy thì điều kiện hạn chế 4 tiếng đồng hồ trở nên vô dụng, nhất định còn có điểm cân bằng khác.
Lý Nguyên: “Tìm giúp đỡ từ NPC?”
Lâm Quát gật đầu: “Đúng vậy, nếu chúng ta là ‘con mèo của Schrodinger’ trong thực nghiệm tư duy của mèo, vậy để NPC tạo ra một không gian kín không có radium không có xyanua càng không có cơ quan.”
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro