Phó bản 9: Bí Mật Của Thế Giới - Chương 101: Thịnh Văn... Anh làm người đi

Khu S.

Thật ra Lâm Quát không phải lần đầu đến điểm cư trú của Thịnh Văn, trong ảo cảnh cộng tình do 'Vân Ngoại Kính' chế tạo, Lâm Quát đã từng tới điểm cư trú của hắn một lần, lĩnh hội chênh lệch giữa khu ổ chuột với biệt thự cao cấp.

Cậu trực tiếp được truyền tống theo Thịnh Văn về phòng sinh hoạt hàng ngày của hắn, chưa kịp đứng vững đã bị hắn ôm.

Lâm Quát mới ổn định nhịp tim không bao lâu giờ lại tăng tốc, cảm giác cằm Thịnh Văn gác trên đỉnh đầu mình. Lâm Quát vẫn rất xấu hổ, tuy rằng đã chuẩn bị tốt tâm lý chịu thế chấp, nhưng vẫn cảm thấy có chút không quen.

Cậu vẫn luôn tưởng mình mới là... ở trên cơ.

Lâm Quát hơi vùng vẫy, Thịnh Văn lại càng ôm cậu chặt hơn. Lâm Quát bất đắc dĩ, ai bảo đây là đối tượng của mình chứ, phải luôn nhường nhịn yêu chiều, thế là cậu thôi động đậy.

Phía này Lâm Quát mới vừa thuyết phục bản thân xong, Thịnh Văn buông lỏng cậu.

Ngũ quan hắn ngậm ý cười: "Bạn trai thật tốt." Nói đoạn, không biết từ đâu lấy ra hợp đồng vay nợ Lâm Quát từng ký trước đó, cậy chiều mà kiêu phất phất tờ giấy: "Bạn trai, bắt đầu thực hiện hợp đồng thôi."

Lâm Quát: "..."

Chẳng chờ Lâm Quát đáp 'ừm ''à' 'ồ' gì đó đã bị đẩy ngã lên giường.

Bên cổ đau nhói, Thịnh Văn phải gió cắn cậu, cắn xong còn liếm liếm môi, chưa đã thèm nói: "Hừm, ngon hơn cả anh tưởng tượng."

Lâm Quát bất đắc dĩ: "Thịnh Văn!"

Lưu lại 'chữ ký' của mình trên cổ Lâm Quát, Thịnh Văn chống tay lên giường, vây Lâm Quát vào giữa vòng tay, chẳng chừa cho cậu không gian thoải mái, hắn ngắm nhìn bờ môi Lâm Quát, hầu kết khẽ động, đáy mắt ẩn chứa phong ba.

Trước đó là thử nếm mỹ vị, giờ đến lúc hôn bữa chính rồi.

Thịnh Văn cúi người hôn môi Lâm Quát, trứng nước độc thân 22 năm Lâm Quát bỗng chốc ngay đơ. Lúc sau nghe tiếng Thịnh Văn cười khẽ: "Ca ca, đừng căng thẳng nào, mặc dù anh cũng không biết hôn, nhưng anh sẽ làm thật tốt."

"... Thịnh Văn." Lâm Quát hít thở nặng nề, cậu thử mở miệng: "Em..."

Thịnh Văn thật ra cũng mới thoát kiếp cẩu độc thân chưa bao lâu, tưởng rằng mình hôn dở tệ đã cắn đau Lâm Quát, thấy vẻ mặt cậu muốn nói lại thôi, hắn vừa tự hỏi làm sao tiến bộ vừa thành thật nói: "Ca ca, thông cảm chút nha. Chúng ta cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ."

Chắc hẳn lời này đã giúp Lâm Quát tự tin hơn, cậu rốt cuộc mở miệng: "Nếu đều không biết, vậy để em thử trước xem sao."

"Đừng." Thịnh Văn cười: "Ca ca vượt phó bản vất vả như vậy, loại chuyện tốn sức thế này cứ giao cho anh là được..."

Chẳng để Lâm Quát nói thêm, Thịnh Văn hôn phớt lên môi Lâm Quát: "Ca ca, tìm tòi học hỏi bắt đầu thôi."

...

Nói cứ như anh chịu thiệt thòi lắm ấy, Lâm Quát mơ màng nghĩ, trong phó bản 《 Đấu Cổ 》 , Thịnh Văn từng bảo hắn khoẻ lắm, xem ra là không nói điêu. Về sau lực chú ý của Lâm Quát ngày càng phân tán, đầu óc cũng ngày càng mụ mị, cứ chậm rãi đắm chìm.

Chẳng biết qua bao lâu, Lâm Quát cảm giác đầu Thịnh Văn vùi trong hõm vai mình, hắn nói bên tai cậu: "Muốn tắm không?"

Lâm Quát tinh lực kiệt quệ đáp "ừm", vừa định bò dậy, cả người lại bị Thịnh Văn bế bổng lên: "Ôm chặt anh, cẩn thận kẻo ngã."

Lâm Quát không biết nên ôm làm sao, Thịnh Văn nhắc nhở: "《 Bách Quỷ Đồ 》 ôm anh như nào?"

Ký ức phút chốc ùa về, gương mặt đã chín mọng lại nhuộm thêm một tầng đỏ. Thịnh Văn cố ý trêu chọc, vờ định buông tay. Lâm Quát biết thừa trò của hắn nhưng lười so đo đến cùng với người này, có điều vẫn cứ vươn tay, hai tay vòng qua cổ hắn, học tư thế ôm trong 《 Bách Quỷ Đồ 》 định dùng chân quấn quanh eo Thịnh Văn, giữ cho chính mình không bị rơi xuống.

Chân vừa quấn lên, động tác liền đụng phải chỗ bị thương mới, Lâm Quát 'ưm' một tiếng.

Thịnh Văn lúc này mới kịp phản ứng, vội muốn điều chỉnh lại tư thế ôm.

Mà Lâm Quát lại siết chặt lấy hắn, đầu tựa trên vai Thịnh Văn thấp giọng đe doạ: "Đừng làm ngã em."

Lòng hắn tức khắc bị những lời này của Lâm Quát lấp đầy, hắn ôm cậu bước nhanh vào phòng tắm: "Bảo bối à, anh làm sao nỡ để em ngã được."

Tắm xong Lâm Quát thấy dễ chịu không ít, nằm trên giường Thịnh Văn đầu óc cũng thanh tỉnh hơn nhiều. Sau khi phó bản kết thúc, cậu làm người bảo lãnh chính mình bị thế chấp cho Thịnh Văn, mỗi tội cách cậu thế chấp có hơi đặc biệt, người khác thế chấp là trở thành người làm công miễn phí cho hắn, cậu thì không vậy, cậu là thế chấp thân thể.

Lâm Quát còn nghĩ, chỉ có 2 vạn điểm, mình có phải rẻ quá hay không.

Biết thế lúc trước đã vay nhiều tiền hơn rồi.

Lâm Quát không rối rắm tiền nong quá lâu, bởi vì thế chấp thân thể, Lâm Quát chỉ có thể ở cạnh Thịnh Văn một đêm, sau đêm này cậu sẽ trở lại khu B dưới, Lâm Quát không nỡ ngủ.

Cậu trò chuyện cùng Thịnh Văn.

Lâm Quát vẫn luôn có điều nghi vấn, kéo tay Thịnh Văn qua viết chữ lên lòng bàn tay: Anh nghi Quan Mạc cái gì?

Thịnh Văn cảm nhận vùng da ngứa ngáy, lên tiếng nói: "Anh nghi Quan Mạc là hệ thống máy chủ, W."

Lâm Quát sững sờ, ngừng viết chữ.

Thịnh Văn trấn an cậu: "Đừng lo, rời phó bản là thoát khỏi giám sát của hệ thống, chỉ cần không sử dụng Vây Tấn*, Hệ Thống Máy Chủ sẽ không thể biết, nó không lớn mạnh đến vậy."

(*Trước tui để là Tín Hiệu Vây, giờ sửa lại thành Vây Tấn cho gọn nhé)

Lâm Quát kinh ngạc, hơn nửa ngày mới nghe được âm giọng của mình: "Anh ấy không phải là bạn anh sao? Hai người..." Lâm Quát 'khụ' một tiếng, Thịnh Văn đứng dậy lấy nước cho cậu.

Lâm Quát uống một ngụm, miễn cưỡng đè cơn khát xuống, tiếp tục hỏi: "Không phải các anh cùng nhau tiến vào Vây Thành sao?"

Thịnh Văn đáp "Ừ: "Là cùng nhau."

Hắn hỏi lại Lâm Quát: "Em thấy năng lực Quan Mạc thế nào?"

Lâm Quát không tiếp xúc quá nhiều với Quan Mạc, chỉ ở chung mấy ngày trong 《 Bách Quỷ Đồ 》, cậu ngẫm nghĩ nói: "Cũng được."

Thịnh Văn nói: "Top 10 bách quỷ, em lấy được mắt của 'Hải Toạ Đầu' 'Vân Ngoại Kính', Quan Mạc vào quyển tranh 'Vũ Nữ' một lần, lúc ra còn mang 'Vũ Nữ' theo, bạn trai, giờ em còn thấy Quan Mạc cũng được không?"

Lâm Quát cẩn thận ngẫm lại, nếu như lời Thịnh Văn nói, năng lực của Quan Mạc đúng là không đủ 'cũng được', cậu là một người khu B dưới còn có thể tiến vào hai quyển tranh top 10, mà người làm công được hệ thống máy chủ lựa chọn, lại thất thế trong quyển tranh 'Vũ Nữ', thậm chí không hề phát hiện 'Vũ Nữ' bị anh mang ra ngoài theo.

Thịnh Văn: "Năng lực trước đây của Quan Mạc mạnh cỡ nào, cậu ấy là người đầu tiên tiến vào khu thành trên."

Lâm Quát mím môi, suy tư chốc lát mới mở miệng: "Anh cho rằng trong 《 Bách Quỷ Đồ 》, Quan Mạc cố tình che giấu thực lực."

Thịnh Văn nói: "Thế thì không hẳn."

Lâm Quát mới trải qua một hồi vận động, đầu óc giờ này hết sức nặng nề, rất khó để phân tích ra gì đó từ lời Thịnh Văn.

Thịnh Văn kéo chăn đắp cho Lâm Quát: "Quan Mạc quả thực đã tiến vào Vây Thành cùng anh, bọn anh là nhóm người đầu tiên tới đây. Có phòng live, nhưng lại chẳng ai xem, thế nên thành trên thời đó có giá trị cao hơn bây giờ."

Lâm Quát yên tĩnh lắng nghe.

Thịnh Văn nói tiếp: "Từ khi Quan Mạc trở thành người làm công, năng lực về sau càng kém hơn trước. À, bổ sung một câu, anh đã thấy người làm công khác, tình huống bọn họ không giống Quan Mạc." Thoáng dừng, Thịnh Văn quay về chính sự: "Năng lực về sau càng kém hơn trước, nhưng quyền lực ngày càng lớn hơn."

Không đợi Lâm Quát hỏi, Thịnh Văn đã trả lời: "《 Bách Quỷ Đồ 》 do anh cố ý mời cậu ấy, cậu ấy nói xin hệ thống máy chủ... ha." Thịnh Văn cười đầy ẩn ý: "Hệ thống máy chủ như anh biết, người làm công không thể tiến vào phó bản, loại xin phép này quá nửa sẽ bị từ chối."

"Còn cả quản phòng..." Thịnh Văn nói: "Vây Thành phân công rất rõ ràng, chức trách của Quan Mạc là dẫn dắt cư dân tiến vào Vây Thành, cậu ấy lại có quyền thay đổi quản phòng, thêm cả... che chắn mọi cảnh quay về anh."

Lâm Quát rốt cuộc lên tiếng, cậu lặp lại nghi hoặc: "Che chắn cảnh quay về anh, tại sao..."

Thịnh Văn nói: "Trước mắt anh chỉ nghĩ được một cách lý giải, do anh quá hot. Anh xuất hiện ở phòng live sẽ gây quá tải cho hệ thống máy chủ, dẫn đến sụp đổ. Lần trước vào 《 Bách Quỷ Đồ 》, anh cũng không yêu cầu Quan Mạc che chắn anh, thế nhưng Quan Mạc chủ động làm thế."

Lâm Quát nhíu mày, Thịnh Văn ở bên tai cậu dẫn chứng: "Năng lực của Quan Mạc thụt lùi, anh cũng nghĩ đến một cách lý giải. Hệ thống máy chủ tạo lập Vây Thành, khi càng nhiều người tiến vào, kéo theo phó bản mở khoá cũng ngày càng tăng, muốn giám sát nhiều người còn tạo lập nhiều phó bản như vậy, chắc chắn là không đủ sức, chuyện này liên quan đến việc năng lực của cậu ấy thụt lùi..."

Lâm Quát bỗng gọi: "Thịnh Văn..."

Thịnh Văn tạm dừng, nghiêng đầu nhìn cậu: "Anh đây."

Lâm Quát nói: "Bí mật này anh phát hiện bao lâu rồi?"

Thịnh Văn nhớ lại: "Khoảng ba năm trước, sao vậy?"

Lâm Quát: "Em là người đầu tiên anh kể chuyện này à?"

Thịnh Văn cười: "Đương nhiên, có thích không?"

Lâm Quát thật thành đáp: "Thích, nhưng khó chịu nhiều hơn. Em không nỡ." Một bí mật phát hiện từ ba năm trước, lại không có người chia sẻ.

Lâm Quát nhích lại gần Thịnh Văn, muốn hứa với hắn: em mãi mãi không phản bội anh, mãi mãi giúp anh giữ bí mật, mãi mãi sẵn lòng chia sẻ phát hiện với anh.

Thịnh Văn sửng sốt, như thể nghĩ tới điều gì, một phen ôm chầm lấy cậu, cười gian nói: "Bảo bối, em cũng là người bạn trai đầu tiên của anh trong 24 năm qua, có xót không? Xót thì, lại làm thêm một lần?"

Mọi suy nghĩ trong đầu tan tác, Lâm Quát vùng vẫy trong ngực Thịnh Văn, hắn còn lâu mới chịu buông tay, Lâm Quát càng giãy giụa, hắn ôm càng chặt, về sau dứt khoát lật người đè lên Lâm Quát.

Giữa mưa hôn che trời lấp đất, Lâm Quát gian nan tìm được kẽ hở, vội vã nói: "Thịnh Văn... Anh làm người đi."

~~~

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Quát: Thịnh Văn, anh từ Thịnh ngọt ngào biến thành Thịnh gâu gâu, đã từng ngẫm xem mình có vấn đề gì chưa?

Thịnh Văn: Thế... ca ca lại xót anh thêm một lần?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro