Chương 7

Cua nào UvU)

------------------------------

Tiếng dao cắm vào da thịt ở trong hẻm nhỏ bị phóng đại thêm vài lần, chói tai vô cùng.
Nhưng cơn đau trong tưởng tượng cũng chẳng thấy đâu, Đại Thiên Cẩu kinh ngạc mở to mắt, thấy người ngã xuống chính là thiếu niên kia.
Hắn kinh hô một tiếng, vội vàng vươn tay ra ôm lấy y, nước mắt tuôn ra như vỡ đê, đôi tay vững vàng cầm súng giờ này cũng không kìm được mà run lên.
Trong hẻm nhỏ không ngừng vang lên một cái tên......
"Yêu Hồ!!......"

---------------------------

Ngồi ở ngoài phòng cấp cứu, Đại Thiên Cẩu chưa khi nào chật vật như lúc này.
Âu phục màu đen nhăn nhăm nhúm nhúm, lộ ra áo sơ mi trắng dính đầy máu ở bên trong.
Hắn ngồi không nhúc nhích ở đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai bàn tay dính màu máu đỏ tươi.
Đó là máu của Tể Tể, là máu của bảo bối mà hắn yêu thương nhất.
Đại Thiên Cẩu không nhớ mình đã đi ra khỏi hẻm nhỏ như thế nào, chỉ nhớ Tể Tể cười khẽ nói với hắn:
"Bởi vì em yêu anh, cho nên sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào tốn thương anh."

Đại Thiên Cẩu thống khổ dùng hai tay che mặt, có giọt nước mắt chảy ra từ kẽ hở giữa các ngón tay. Hắn thật sự muốn điên rồi, hắn cảm thấy chính mình đau lòng muốn chết, đau đớn hệt như bị một cây đao lăng trì thành từng mảnh.
Hắn không biết bây giờ nên thương y hay là hận y.
Loại cảm tình không thể dứt bỏ này khiến cho hắn thống khổ.
Đúng vậy, một người cảnh sát yêu phải một kẻ sát nhân, đây có lẽ là tình yêu bi thảm nhất thế gian này.
Nhưng yêu chính là yêu, cho nên hắn bất lực.

Cuối cùng Yêu Hồ bình an vô sự, bác sĩ nói sau khi thuốc mê hết tác dụng là y có thể tỉnh lại.
Đại Thiên Cẩu một bước không rời ngồi trong phòng bệnh trông coi, hắn muốn được tiếp tục nhìn ngắm y, nhìn ngắm đôi mắt của y, nhìn ngắm y khi y nở nụ cười......
Tuy rằng không biết vì sao Tể Tể lại là Tiểu Dịch, cũng không biết phải đối mặt với thẩm phán như thế nào, nhưng hắn vẫn muốn ở bên y.
Ở bên y thôi là tốt rồi.

--------------------------------

Ánh nắng sớm mai rất ôn hòa, như một lớp voan mỏng mềm nhẹ mơn trớn da thịt, rất thoải mái.
Nhưng đối với người mới tỉnh lại thì quả thật có chút chói mắt.
Yêu Hồ khó chịu mở mắt ra rồi lại cụp mắt xuống, cứ lập đi lặp lại nhiều lần như vậy, khó khăn lắm mới có thể thích ứng được ánh nắng sáng ngời kia.
Còn chưa kịp ngắm nhìn bốn phía, Yêu Hồ có cảm giác tay của mình bị ai đó nắm chặt hơn một chút.
Chậm rãi quay đầu nhìn, khóe miệng Yêu Hồ khẽ nhếch lên.

Đại Thiên Cẩu thấy Tể Tể tỉnh lại, trong nháy mắt có chút khẩn trương, bất giác lại nắm lấy tay y.
Sau đó nhìn thấy Tể Tể mỉm cười, hắn lại cảm thấy hết thảy đều không quan trọng, thậm chí còn sinh y tám tư muốn ôm người chạy trốn.
Ý tưởng hoang đường khiến hắn cả kinh, lập tức tỉnh táo lại, đáp lại Yêu Hồ bằng một nụ cười ôn nhu:
"Cảm thấy thế nào rồi?"
Yêu Hồ nghi hoặc một khắc, hậu tri hậu giác phát hiện ra mình không ở trong căn phòng ngủ quen thuộc, hơn nữa còn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt.
Yêu Hồ cả kinh, vội vàng muốn đứng dậy, cơn đau từ vùng bụng đánh thẳng lên đại não, y vô lực ngã trở về.
Đại Thiên Cẩu cẩn thận đỡ lấy y, trong ánh mắt khẩn trương rõ ràng.
Yêu Hồ sau khi nằm xuống lại có chút nghi hoặc, nơi này rõ ràng là bệnh viện, y yếu ớt mở miệng hỏi: "Tại sao em lại ở chỗ này?"
Toàn thân Đại Thiên Cẩu cứng đờ, cho nên tiến lên, nắm chặt lấy tay Yêu Hồ, bất giác lại chẳng biết nên nói gì: "Anh..."

........... Y vừa mới hỏi cái gì?!
Đại Thiên Cẩu nhanh chóng ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của Tể Tể, trong giọng nói có chút run rẩy: "Em, em vừa nói cái gì?"
Biểu lộ của Yêu Hồ càng thêm hoang mang: "Tại sao em lại ở trong bệnh viện?"
Đại Thiên Cẩu có chút khẩn trương hỏi: "Em không nhớ sao?"
Kỹ càng hồi tưởng một lúc, Yêu Hồ chậm rãi lắc đầu, dùng thanh âm hơi khàn nói ra:
"Em mua xong thức ăn về nhà thì cảm thấy hơi mệt, nằm trên ghế sô pha nghỉ ngơi một hồi, ngủ quên mất..... Sau đó tỉnh lại thì... Hừ......"
Tể Tể có chút kích động, không cẩn thận đụng vào miệng vết thương, cơn đau đột nhiên ập tới làm Tể Tể không khỏi hít sâu một hơi, cái này rõ ràng là ngoại thương, sự nghi hoặc của Yêu Hồ ngày một lớn, cầm tay Đại Thiên Cẩu không ngừng hỏi nguyên nhân.
Đại Thiên Cẩu cũng tràn đầy nghi hoặc, hắn nói dối là có trộm vào nhà, tạm thời trấn an Tể Tể.

Đợi sau khi Tể Tể thiếp đi hắn mới rời khỏi phòng bệnh, nói cho bác sĩ tình huống của Yêu Hồ.
Bác sĩ cũng rất hoang mang, theo lý thuyết mà nói, Yêu Hồ chỉ là bị ngoại thương, xác suất mất trí nhớ căn bản là 0, nhưng nghe Đại Thiên Cẩu kể lại, chuyện mất trí nhớ không hẳn là không có khả năng.
Bác sĩ cũng không thể khẳng định ngay, chỉ bảo đợi ngày mai sau khi Yêu Hồ tỉnh lại sẽ tiến hành thêm một bước kiểm tra, Đại Thiên Cẩu lúc này mới không tình nguyện rời phòng làm việc.

Vừa đi vừa suy nghĩ, Đại Thiên Cẩu cảm thấy chính mình đã bỏ quên một thứ gì đó.
Mấy nhân viên y tế chạy nhanh tới không cẩn thận va phải Đại Thiên Cẩu, Đại Thiên Cẩu bị đụng có chút lảo đảo, lập tức nhớ đến cái gì đó, hắn hoảng sợ mở to hai mắt, vội vàng chạy tới phòng bệnh.
Trái tim đập kịch liệt trong một khắc mở cửa phòng bệnh ra liền đạt tới đỉnh điểm.
Trong phòng bệnh trắng toát, trên chiếc giường trắng toát, dưới lớp chăn trắng toát, không có một bóng người.
Đại Thiên Cẩu cảm thấy toàn thân lạnh buốt, tựa như có người khoét một cái hố trên trái tim của hắn, đau đớn khó nhịn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro