Chương 6

Mọi người đều cho rằng đương kim thánh thượng yêu thích mấy ả mỹ nữ ca vũ, lại không biết y căn bản không háo nữ sắc.

Từ sùng bái đến ngưỡng mộ, trong lòng y từ trước đến nay chỉ nhớ đến anh hùng của y.

Chuyện này giống như lẽ tự nhiên vậy, y cũng cho là như thế.

Đêm đăng cơ đó, Yêu Hồ đứng tuyên thệ trong đại điện trống không, đèn đuốc sáng trưng, Đại Thiên Cẩu tránh né bàn tay đang vươn tới của y.

Đại tướng quân mới nhậm chức lui về sau vài bước, vén vạt áo lên, quỳ một chân xuống đất, ôm quyền cúi đầu, giữ một khoảng cách với y, trong mắt chỉ có một góc long bào hoa mỹ, hắn không dám, cũng không thể ngẩng đầu nhìn y.

"Bệ hạ đã thành tân vương, ngày sau phải biết yêu nước thương dân, một lòng trị quốc. Thần đã là quân, ngày sau anh dũng giết giặc, vì bệ hạ mà bình thiên hạ đại loạn."

Hắn vẫn cúi đầu, cần cổ cứng ngắc, cắn răng nhổ ra lời thề trùng trùng điệp điệp của gia tộc, như là đang nhắc nhở đối phương, nhưng lại càng giống như đang cảnh cáo chính mình hơn.

"Thần là con trai của tướng quân, phụ tá vương vị qua nhiều thế hệ, vĩnh viễn không phản bội, vĩnh viễn không làm người phật lòng."

"Người sẽ sống đến trăm tuổi, thê thiếp thành bầy, con đàn cháu đống."

"Người sẽ trở thành bậc minh quân của đời này."

Một đứng một quỳ, đây chính là khoảng cách giữa hai người họ ở kiếp này.

Tiểu hoàng đế tức giận hất văng đồ đạc.

"Ta không muốn làm hoàng đế, ta không muốn sống lâu trăm tuổi con cháu thành đàn, ta muốn sống cuộc đời của riêng mình, liền khó như vậy sao!"

Đương nhiên là khó rồi.

Vương tọa với ánh vàng rực rỡ là do tâm huyết của các quân vương đời trước tích lũy mà thành, dùng quyền lực cùng vinh hoa phú quý mà xây nên, đổi lại cái giá của nó chính là sự lựa chọn và tự do.

Nhưng y không tin, ngày càng buông thả sa đọa, mỗi lần chỉ nhẹ nhàng buông một câu như vậy, "Huống hồ vẫn còn đại tướng quân ở đây."

Nếu đã không theo được, vậy buông bỏ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro