Chương 7

Ngoại tộc hỗn loạn, biên giới bất an, đại tướng quân phải nhiều lần tự dẫn binh tới biên cương tác chiến.

Cơ hội gặp mặt của hai người bọn họ càng ngày càng ít.

Tiểu hoàng đế tay chống cằm, không yên lòng ngồi trước bàn mà phê chuẩn tấu chương.

Từ lúc Đại Thiên Cẩu xuất chinh đến giờ đã hơn một tháng, nhưng mãi vẫn chẳng thấy tin tức gì, y cảm thấy vô cùng lo lắng.

Thái giám nhẹ tay nhẹ chân mang chiến báo tiến vào, tất cung tất kính để bên cạnh Yêu Hồ.

Đại tướng quân chiến thắng trở về.

Đại tướng quân bị thương.

Trong lòng Yêu Hồ hoảng loạn vứt bút xuống, thay đổ xiêm y lại thừa lúc đêm khuya trốn ra khỏi cung, đi đến phủ tướng quân.

Dưới bão cát chiến trường, tiểu tướng quân năm đó tiêu sái ngồi trên lưng ngựa giờ đã trở thành một nam nhân trưởng thành chững chạc, bên dưới lớp áo giáp lạnh lẽo kia, trên làn da cổ đồng in hằn từng vết sẹo lớn nhỏ.

Đại Thiên Cẩu nhìn thấy Yêu Hồ, có chút ngẩn người.

Tiểu hoàng đế kiêu ngạo bốc đồng tránh miệng vết thương ở sau lưng hắn, nhào tới ôm hắn.

Lúc này, hắn không có nhẫn tâm đẩy ra.

Sa trường đẫm máu, mệnh số vô định.

Lần tới gặp lại, có lẽ đã cách biệt âm dương.

Hắn cũng sẽ không nỡ, nhưng mấy lời như vậy hắn không thể không nói ra.

"Ta không sao." Đại Thiên Cẩu vỗ nhẹ lên lưng Yêu Hồ, giống như rất nhiều năm trước, khi bọn họ còn thân cận, "Người không nên tới đây."

"Người bây giờ là thánh thượng đương triều, không thể cứ tùy hứng làm bậy như thế được."

"Bất dĩ vật hỉ, bất dĩ kỷ bi, chỉ có quốc gia là thứ duy nhất mà người phải lưu tâm. Cho dù hôm nay ta chỉ bị thương nhẹ, nhưng một ngày nào đó cũng sẽ tử trận trên sa trường..."

Nhìn đôi mắt dần hiện lên thủy quang của tiểu hoàng đế, nhớ tới lời thề hắn từng ưng thuận, nhớ tới pháo hoa rực rỡ trên màn trời đêm hôm đó, khắc chế chính mình, đem hết thảy xúc động cùng khát vọng một lần nữa nuốt ngược vào trong.

"Chính là một ngày kia nếu ta tử trận nơi sa trường, ngươi sẽ không rơi dù chỉ là một giọt nước mắt"

"Còn nhớ rõ không, lời thệ ước giữa chúng ta ấy?"

"Đây chính là số mệnh của chúng ta"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro