Chương 11
Edit by 𝓱𝔂𝓭𝓻𝓪𝓷𝓰𝓮𝓪
Thẩm Nhương bất ngờ trở về nhà mà không báo trước, cũng chẳng mang theo vali, chỉ đeo một chiếc balo đơn giản trên vai. Khuôn mặt anh tuấn của anh nở nụ cười rạng rỡ, hàm răng trắng đều tăm tắp càng khiến nụ cười ấy thêm phần sáng chói. Cả nhà nhìn thấy anh đều kinh ngạc. Anh gật đầu chào Du Âm đang đứng một góc, sau đó thản nhiên mang theo nụ cười đó đi thẳng lên lầu.
Chẳng mấy chốc, từ trên lầu vọng xuống tiếng mẹ Thẩm đầy ngạc nhiên pha lẫn vui mừng.
Thẩm Nhương lớn hơn Thẩm Trị mười tuổi, nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn. Càng lớn, anh càng giống mẹ Thẩm - vô tư, hồn nhiên và đôi khi trẻ con đến mức không ngờ. Ngược lại, Thẩm Trị ngày càng trầm ổn, nghiêm nghị như cha Thẩm.
Sự trở về của Thẩm Nhương khiến không khí gia đình trở nên sôi động hẳn lên.
Lần trước anh về nhà là trước Tết. Khi đó, anh tặng cho Du Âm một tiêu bản thực vật mà không buồn giải thích nó là gì, rồi lại vội vã rời đi. Lần nào cũng vậy, sự vội vàng của anh luôn khiến mẹ Thẩm không khỏi buồn lòng.
"Tiểu tử thúi, về nhà mà không nói một tiếng, làm mẹ sợ hết hồn!" Mẹ Thẩm nửa giận nửa vui, kéo anh đứng trước mặt, mắt không rời khỏi anh một giây. "Sao lại vừa đen vừa gầy thế này?!"
"Cả ngày con ở ngoài trời, làm sao mà trắng được. Nhưng đen thế này không phải nhìn con càng mạnh mẽ hơn sao? Còn mẹ nữa, lúc nào cũng gọi điện bảo nhớ con đến mức ăn không ngon ngủ không yên, thế mà vẫn mua sắm đầy nhà thế này."
Mẹ Thẩm đang thử đồ mới mua, khiến cả căn phòng ngổn ngang chẳng còn chỗ đứng. Nghe Thẩm Nhương nói vậy, bà bật cười, những giọt nước mắt xúc động cũng vì thế mà bị nén lại.
Buổi tối, mẹ Thẩm nhất quyết tự tay vào bếp nấu ăn. Người giúp việc đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu, sau đó rút lui, để lại bà cùng Du Âm. Dù không thực sự cần giúp đỡ, nhưng Du Âm vẫn ở lại, vừa phụ bà, vừa trò chuyện.
Thẩm Nhương ló mặt vào bếp, liền bị mẹ Thẩm đuổi thẳng: "Đi nghỉ ngơi đi! Đừng đứng đây làm phiền mẹ."
Trước khi rời đi, anh không quên trêu chọc: "Mẹ ơi, đừng thiêu cháy cái bếp này nhé. Nếu không thì gọi dì Lục ra cứu nguy đi..."
Chưa nói hết câu, ánh mắt sắc bén của mẹ Thẩm đã khiến anh im bặt. Anh quay sang Du Âm, nháy mắt cười: "Tiểu Âm, em để ý giúp mẹ anh nhé. Đừng để bà ấy đốt cháy cái bếp này!"
Nói xong, anh chuồn mất, để lại Du Âm đứng đó dở khóc dở cười.
Thực ra, căn bếp này từ khi xây xong đến nay rất ít được sử dụng. Nhưng mỗi lần mẹ Thẩm "hứng thú" vào bếp thì kết quả lại luôn khiến cả nhà bất ngờ. Tay nghề của bà, nếu so với người làm, thực sự không hề thua kém.
"Tiểu tử này, vừa về đã chọc giận dì." Mẹ Thẩm lẩm bẩm, nhưng ánh mắt bà vẫn ánh lên niềm vui.
Du Âm mỉm cười. Nếu bỏ qua vẻ ngoài trưởng thành, cô cảm thấy tính cách của Thẩm Nhương cực kỳ trẻ con.
Vì Thẩm Nhương về, cha Thẩm đã bỏ cả buổi họp bận rộn để về nhà sớm, quây quần cùng gia đình bên mâm cơm đầy đủ thành viên.
Mẹ Thẩm vốn dĩ muốn Du Âm ngồi ăn chung, nhưng cô đã nhanh chóng tìm lý do để trốn về phòng mình.
Tháng này, đêm nào Thẩm Trị cũng sang phòng cô, khiến cô quen dần với việc có anh nằm bên cạnh. Thế nhưng hôm nay anh gửi tin nhắn bảo cô ngủ sớm, vì đêm nay sẽ không qua.
Nhận được tin nhắn, cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đến khi nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn, cô lại cảm thấy trống trải đến kỳ lạ.
Một tháng qua, sự hiện diện của Thẩm Trị đã trở thành thói quen, còn đêm nay, không có anh, khoảng trống bên cạnh dường như trở nên vô tận.
___
Thẩm Nhương từ trước đến nay đều như vậy, mỗi lần trở về chỉ ở lại một ngày rồi vội vã rời đi. Lần này cũng không ngoại lệ, vừa thu dọn hành lý xong, anh đã chuẩn bị lên đường. Trước khi đi, anh đến gặp Du Âm, mỉm cười nói: "Tiểu Âm, lần này trở về đột xuất, anh chưa kịp chuẩn bị quà cho em. Lần sau anh sẽ đền bù, được không?"
Thẩm Nhương đi rồi, Thẩm Trị cũng theo chân anh trai rời khỏi nhà.
"Mới trở về lại đi ngay, còn mang theo cả Tiểu Trị." Mẹ Thẩm ngồi bên cạnh, giọng nói có chút hờn dỗi.
"Mẹ à, đừng nũng nịu như thế, chiêu này chỉ hữu dụng với cha thôi. Chúng con đâu có xiêu lòng trước những lời như vậy." Thẩm Nhương vừa nói vừa cười, xán lại bên cạnh mẹ Thẩm.
Dù trong lòng không vui, nhưng mẹ Thẩm cũng không ngăn cản. Bà nghĩ, Thẩm Nhương có thể làm công việc mà anh yêu thích, chỉ cần anh thấy vui, bà sẽ luôn ủng hộ.
Trước khi đi, Thẩm Trị kéo Du Âm ra một góc, dặn dò: "Anh đi công việc một thời gian, sẽ sớm về thôi. Nếu có chuyện gì, em nhất định phải gọi anh, nhớ chưa?"
Du Âm chỉ khẽ đáp: "Vâng," giọng nói nhẹ nhàng không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
Sau đó, Thẩm Trị rời đi. Anh không nói rõ mình sẽ đi đâu, làm gì. Thẩm Nhương chỉ bảo rằng họ đi phượt. Suốt chuyến đi, họ rất ít liên lạc với gia đình.
Trong nhà không còn ai tranh giường với Du Âm, cũng không phải lo sợ sẽ có người phát hiện ra điều gì. Cuộc sống của cô dường như quay trở lại nhịp điệu quen thuộc trước kia.
Thẩm Trị không liên lạc với cô, chỉ gọi video cho mẹ Thẩm để báo rằng mình đã đến nơi an toàn. Trước đây anh thường xuyên vắng nhà, nhưng đối với Du Âm, lần này lại khiến cô cảm thấy có chút khác biệt.
Ban đêm, cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngẩn người. Phải chăng chiếc điện thoại này đã hỏng? Tại sao mãi mà không nhận được cuộc gọi nào từ Thẩm Trị?
___
Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, Chu Kỳ phấn khởi gọi điện cho Du Âm, giọng nói lộ rõ sự hào hứng: "Âm Âm, tớ đang thích một người!"
"Ngoại hình của anh ấy cực kỳ đẹp! Cậu không thể tưởng tượng được đâu!" Đối với các cô gái ở độ tuổi mười bảy, mười tám, ngoại hình luôn là điểm hấp dẫn đầu tiên ở bạn khác giới.
"Cười lên một cái là sáng bừng cả không gian! Sao có người cười đẹp đến thế chứ!"
Du Âm thoáng nghi hoặc, hỏi lại: "Không phải cậu thích băng sơn mỹ nam sao?"
"Hết rồi! Giờ gu của tớ là như thế này đấy, hì hì."
"Tớ thật sự muốn gặp anh ấy một lần!"
"Aizz... Không được gặp anh ấy, tớ cứ thấy bứt rứt khó chịu làm sao ấy!"
"Tớ vừa xin được WeChat của anh ấy, nhưng lại không dám nhắn tin. Tớ sợ làm phiền anh ấy."
"Tối qua tớ còn mơ thấy anh ấy! Nếu mẹ tớ không vào phòng gọi dậy, tớ với anh ấy có thể đã hôn nhau trong mơ rồi! Hu hu!"
Du Âm kiên nhẫn lắng nghe những lời kể đầy phấn khích của Chu Kỳ.
"Âm Âm, cậu nói xem, con trai thường thích nói chuyện về đề tài gì? Tớ nên nói gì để anh ấy hứng thú? Game? Bóng rổ?"
Du Âm khẽ lắc đầu, đáp nhẹ: "Tớ không rõ... Chắc cái này tớ không giúp được rồi."
Chu Kỳ nghe vậy thì cúi đầu thất vọng: "Ừ nhỉ, cậu cũng chưa có kinh nghiệm mà."
"À đúng rồi, dạo này Thẩm Trị còn gây khó dễ cho cậu không?" Chu Kỳ đột ngột chuyển chủ đề, giọng nói đầy vẻ quan tâm.
"Không, mấy hôm nay anh ấy không ở nhà."
"Vậy là tốt rồi! Hắn mà không có ở đó thì cậu cũng nhẹ nhõm hơn hẳn, đúng không?"
"Ừ... Đúng vậy... Thật ra, anh ấy đối với tớ... có thể là..." Du Âm khẽ ngập ngừng, muốn nói nhưng không dám tiếp lời.
Chu Kỳ không muốn ép buộc, chỉ nói chuyện phiếm thêm vài câu rồi cúp máy.
Ngay sau đó, Du Âm nhận được một tin nhắn.
Thẩm Trị: Ngày 27 anh sẽ về.
Nhìn dòng tin nhắn, Du Âm không biết trong lòng mình đang cảm thấy gì. Cô cảm giác như bản thân đang rất đói, nhưng tự nấu ăn lại không thấy ngon. Đến khi có người bảo sẽ nấu cho mình ăn, cô lại cảm thấy vui vẻ.
Cô tự hỏi, tại sao rõ ràng mình đói mà không tự làm? Tại sao nhất định phải chờ người khác nấu? Và tại sao khi người khác làm, mình lại thấy hạnh phúc đến vậy?
___
Sáng ngày 27, Thẩm Trị trở về. Căn nhà vẫn giữ vẻ yên tĩnh thường ngày, mẹ Thẩm đã ra ngoài từ sớm, dường như không có ý chờ Thẩm Trị về.
Du Âm vốn nghĩ rằng tối khuya anh mới về, không ngờ anh vừa về tới, cô đã nhận được điện thoại từ anh: "Anh đã đặt một chiếc taxi đến trước nhà chờ em. Em tìm dì Trần nói hôm nay xin nghỉ đi."
"Em..." Du Âm chưa kịp nói hết câu thì bị anh cắt lời: "Du Âm, anh đang chờ em."
Du Âm có một thói quen: cô luôn sợ người khác phải chờ đợi mình.
Cô vội chạy đi tìm dì Trần xin nghỉ, viện cớ rằng có bạn học đến tìm. Dì Trần không nói gì nhiều, chỉ dặn dò cô chú ý an toàn rồi đồng ý để cô đi.
Cô không thay quần áo, mồ hôi thấm ướt một mảng lưng áo, đứng trước cửa nhà chờ tài xế. Sau khi tài xế xác nhận, xe liền khởi hành.
Ngồi trong xe, Du Âm bắt đầu thấy hối hận. Cô cảm thấy bản thân có phần quá vội vàng. Nhưng khi đã lên xe, cô biết mình không thể quay đầu lại.
Xe dừng lại trước một khách sạn. Thẩm Trị đã đợi sẵn ở đó. Làn da rám nắng của anh trông khác lạ so với hình ảnh thường ngày.
Khi nhìn thấy Du Âm, ánh mắt anh lập tức trở nên dịu lại. Du Âm bước xuống xe, nhưng không tiến lại gần ngay, chỉ đứng yên tại chỗ. Thẩm Trị cất giọng: "Lại đây."
Cô vẫn đứng bất động, dáng vẻ như có chút khó chịu.
Ánh mắt Thẩm Trị lướt qua người cô. Áo thun trắng, quần bò, tóc buộc đuôi ngựa, vài sợi tóc rối tung bay trước trán – rõ ràng cô không hề chuẩn bị cho việc ra ngoài.
Anh bước đến, nắm lấy tay cô kéo vào khách sạn. Du Âm nhỏ giọng hỏi: "Tại sao anh không về nhà?"
Trong lòng cô còn một câu nữa, nhưng không nói ra, tại sao lại đến nơi này?
Thẩm Trị đáp một cách thoải mái, như thể chẳng hề để tâm: "Anh bảo với mẹ rằng ngày mai mới về. Em ở nhà cũng đừng nói ra nhé."
Du Âm ngạc nhiên, không ngờ Thẩm Trị lại có thể "qua mặt" mẹ mình như vậy.
Vào trong thang máy, bên trong đã có vài người. Du Âm khẽ rút tay ra khỏi tay anh. Lúc này, có thêm người bước vào, thang máy trở nên chật chội. Thẩm Trị lặng lẽ kéo cô nép vào người mình.
Bên cạnh họ là một đôi tình nhân. Cô gái ôm sát lấy chàng trai, giọng nói nũng nịu vang lên khiến người khác nổi da gà: "Anh yêu, em nhớ anh lắm!"
"Bảo bối, anh cũng rất nhớ em."
Dường như cảm thấy không phù hợp hoàn cảnh, giọng của họ dần nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn không còn nghe thấy.
Thẩm Trị cúi đầu, liếc nhìn Du Âm. Quả nhiên, hai tai cô đã đỏ bừng lên.
Thang máy dần vắng người, cuối cùng chỉ còn lại họ và đôi tình nhân kia. Khi thang máy dừng ở tầng cần đến, Thẩm Trị kéo cô ra ngoài.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Du Âm quay đầu nhìn thoáng qua. Trong thang máy, đôi tình nhân kia đã không chờ được nữa, cửa còn chưa khép hẳn, hai người đã ôm nhau, hành động thân mật khiến cô há hốc mồm kinh ngạc.
Ngay lúc này, Thẩm Trị đột ngột ghé sát tai cô, giọng nói trầm thấp vang lên: "Du Âm, em nghĩ anh thế nào?"
Cô hoảng hốt, đẩy anh ra rồi bỏ chạy. Nhưng chạy được một đoạn, cô dừng lại, quay lại nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: "Phòng ở đâu?"
Thẩm Trị bật cười. Không phải kiểu cười nhạt như thường ngày, mà là nụ cười rạng rỡ, sáng bừng.
Du Âm bị nụ cười ấy làm cho bối rối. Đây là lần đầu tiên cô thấy Thẩm Trị cười như vậy.
Anh nhân lúc cô đang ngây người, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe miệng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro