Chương 12
Edit by 𝓱𝔂𝓭𝓻𝓪𝓷𝓰𝓮𝓪
Thẩm Trị cầm thẻ mở cửa, cửa vừa đóng lại, anh đã không kìm được mà cúi xuống hôn cô. Sở dĩ nói "không kìm được" là bởi hành động của Thẩm Trị làm Du Âm liên tưởng đến đôi tình nhân trong thang máy khi nãy.
Nụ hôn của anh rất mạnh mẽ khiến Du Âm cảm thấy có chút đau, nhưng cô không né tránh.
Họ đã hôn nhau rất nhiều lần, nhiều đến mức không thể đếm xuể, nhưng kỹ thuật hôn của Du Âm vẫn còn vụng về. Cô chỉ biết nhắm mắt, lặng lẽ tiếp nhận, bàn tay nhỏ bé vô thức nắm chặt lấy vạt áo anh.
Ngược lại, kỹ thuật hôn của Thẩm Trị ngày càng điêu luyện, khiến Du Âm cảm thấy choáng váng. Cô không rõ là vì nụ hôn kéo dài quá lâu hay vì chính mình đã bị nhấn chìm trong cảm xúc mãnh liệt đó.
Mãi một lúc lâu, Thẩm Trị mới chịu buông cô ra. Du Âm ngẩng đầu lên, đôi môi hai người đã sưng đỏ. Anh nhìn cô, giọng bất đắc dĩ: "Du Âm, em nắm sắp rách áo anh rồi."
"Hả?" Du Âm ngơ ngác. Đầu óc cô còn mơ hồ, ánh mắt theo hướng nhìn của anh mới nhận ra hai tay mình đang gắt gao nắm lấy góc áo anh, khiến nó nhăn nhúm đến mức khó coi.
Thẩm Trị khẽ cười, cầm tay cô vòng lên cổ mình, sau đó nhẹ nhàng cúi xuống bế cô lên. Du Âm bất giác hét khẽ một tiếng, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô đã nằm gọn trên giường.
___
Khi Du Âm tỉnh lại, bụng cô réo lên không ngừng. Căn phòng tối đen như mực, rèm cửa đã được kéo kín, không thể phân biệt ngày hay đêm.
Cô muốn lấy điện thoại nhưng chợt nhớ ra túi xách để ngoài phòng khách. Cố gắng ngồi dậy, cô lập tức cảm thấy eo đau nhức, cơ thể không còn chút sức lực nào.
Cánh tay của Thẩm Trị vẫn đang ôm chặt lấy eo cô, bắp đùi cô áp sát vào bắp đùi anh, hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang, khiến mặt cô đỏ bừng.
Du Âm trợn tròn mắt, nhìn lên trần nhà. Căn phòng cách âm rất tốt, hoàn toàn không nghe thấy âm thanh nào từ bên ngoài. Chỉ có tiếng thở đều đều của Thẩm Trị cùng hơi ấm từ anh là rõ rệt nhất.
Cô khẽ động người, Thẩm Trị dường như cảm nhận được. Anh mơ màng mở mắt, cánh tay vô thức siết chặt hơn, khiến cô chẳng còn sức để cựa quậy.
Một lúc sau, Thẩm Trị hoàn toàn tỉnh táo. Anh cảm nhận được bụng cô đang réo lên, liền hỏi: "Em đói rồi sao?"
"Vâng." Giọng cô khàn khàn, mang theo âm mũi.
Thẩm Trị nhíu mày, bật đèn đầu giường lên, lo lắng hỏi: "Em khóc sao?"
Ánh sáng khiến Du Âm chớp mắt vài cái. Đầu tóc cô rối bù, gương mặt đỏ bừng như quả cà chua, vừa chật vật vừa ngại ngùng. Đôi mắt trong veo của cô lại không có chút dấu hiệu nào của nước mắt.
Anh đặt tay lên trán cô, cảm nhận được hơi nóng, lại hỏi: "Sao em nóng thế? Có chỗ nào không thoải mái không?"
"Không phải... Chỉ là nóng quá thôi." Du Âm kéo chăn xuống, cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Ánh mắt cô vẫn lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào anh. Chăn vừa kéo xuống, để lộ thân trên của anh. Thẩm Trị gầy, nhưng cơ thể săn chắc, làn da rám nắng càng làm nổi bật vẻ rắn rỏi của anh.
Thẩm Trị thấy vẻ mặt lúng túng của cô, khẽ cười: "Anh đi tắm trước, lát nữa dẫn em đi ăn cơm."
Nói rồi anh đứng dậy bước vào phòng tắm. Khi anh rời đi, giường lún xuống rồi lại đàn hồi trở lại. Nghe tiếng nước chảy, Du Âm mới dám ngẩng đầu lên.
Sau khi hai người tắm rửa xong, Thẩm Trị đưa Du Âm ra ngoài ăn tối. Lúc này đã hơn bảy giờ, hai người tìm một quán ăn gần khách sạn.
Du Âm thầm nghĩ đến đồ cay và thịt, nhưng Thẩm Trị lại gọi toàn những món thanh đạm. Cô không có thói quen đưa ra yêu cầu, chỉ im lặng ăn. Ban đầu vì đói nên cảm thấy ngon, ăn được một lúc, cô bắt đầu nhận thấy những món ăn này thật nhạt nhẽo.
Sau bữa tối, Thẩm Trị đề nghị đi dạo. Du Âm đồng ý, không khí mát mẻ buổi tối mùa hè rất dễ chịu.
Trên đường đi, không khí náo nhiệt bao trùm khắp nơi. Đèn đường sáng rực, trẻ con vui đùa dưới tán cây, còn bên kia là con đường ăn vặt với mùi thơm quyến rũ lan tỏa khắp nơi.
Ngửi thấy mùi thơm của đồ nướng, bụng Du Âm lại réo lên lần nữa. Thẩm Trị nhìn cô, hơi bất ngờ: "Em muốn ăn đồ nướng sao?"
"... Vâng."
Thẩm Trị vốn không thích những nơi đông người, cũng cảm thấy đồ ăn ở đó không hợp vệ sinh. Nhưng ánh mắt sáng rực của cô khiến anh không thể từ chối.
"Ăn một chút thôi, không được ăn nhiều." Anh dặn dò, sau đó nắm tay cô đi đến quán ăn vặt.
Du Âm gọi rất nhiều món, cô biết Thẩm Trị không thích ngồi ăn bên lề đường nên quyết định mua mang về.
Khi đứng chờ đồ ăn, mùi khói và gia vị cay xộc lên khiến Thẩm Trị nhíu mày khó chịu. Du Âm nhẹ nhàng nắm lấy tay anh: "Sắp xong rồi."
Giọng nói dịu dàng của cô khiến anh cảm thấy một luồng tê dại lan khắp người. Anh siết chặt tay cô, không nói gì thêm.
Về đến khách sạn, Du Âm vừa ăn vừa nói chuyện, miệng cô đầy dầu ớt. Trước khi ngủ, Thẩm Trị cúi xuống hôn cô. Hương vị cay thoang thoảng khiến anh bật cười.
Cả ngày dài giày vò khiến họ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Du Âm nghĩ đến những ngày trước kia, khi cô không vui, mẹ sẽ mua đồ ăn vặt để an ủi cô. Hôm nay, Thẩm Trị cũng làm điều tương tự.
Cứ như vậy... cũng rất tốt.
___
Sáng hôm sau, khi Du Âm về Thẩm gia, dì Trần gọi cô lại, cố ý dặn dò: "Nếu sau này con có về muộn, nhớ gọi tài xế đến đón, cố gắng đừng qua đêm bên ngoài, mọi người trong nhà sẽ lo lắng."
Du Âm áy náy gật đầu, "Vâng, con biết rồi."
Đến chiều, Thẩm Trị mới trở về, mẹ Thẩm vui vẻ ra đón.
Ngày 1 tháng 9 khai giảng, Du Âm chuyển vào ký túc xá. Ngày 30 tháng 8, cô đã lên trường trước để chuẩn bị. Mẹ Thẩm nhờ dì Trần đi cùng cô để nộp học phí và sắp xếp chỗ ở. Từ khi mẹ cô qua đời, những công việc như thế này đều do dì Trần phụ giúp.
Dì Trần là người luôn nghiêm khắc, xử lý chu toàn mọi việc lớn nhỏ của Thẩm gia, vì thế việc sắp xếp này cũng vô cùng thành thạo. Dù tuổi không còn trẻ và chưa từng kết hôn hay có con, dì luôn xem Du Âm như con ruột mà đối đãi, chăm sóc cô hết lòng.
"Tiểu Âm, năm nay là năm rất quan trọng. Dì hy vọng con tập trung học hành, những chuyện khác để sau hãy nghĩ đến."
Du Âm ngoan ngoãn trả lời, "Con biết ạ."
Sau khi dì Trần rời đi, các bạn trong phòng ký túc lần lượt tới. Chu Kỳ vừa bước vào, chưa kịp đặt hành lý xuống đã reo lên: "Âm Âm! Tớ đến đây với cậu rồi!"
Cô nàng lao tới ôm chầm lấy Du Âm, khiến cô bật cười.
Kỳ nghỉ hè không gặp, buổi tối, cả phòng tụ họp nằm nói chuyện với nhau. Chờ đến khi các cô chú quản lý ký túc xá rời đi, họ mới bắt đầu tâm sự rôm rả hơn.
Du Âm vừa lắng nghe vừa nhắn tin với Thẩm Trị.
Anh nhắn: Học tốt nhé, thứ Sáu anh sẽ đến đón em.
Cô đáp: Không cần đâu, em có thể tự về.
Thẩm Trị: Yên tâm, anh đến một mình.
Nghe giọng điệu kiên quyết của anh, cô đành đồng ý, nhưng cũng thêm một câu: Vậy anh đứng ở cổng đợi em nhé.
Sau khi xác nhận địa điểm, hai người chúc ngủ ngon. Trong khi đó, cuộc trò chuyện của các bạn trong phòng vẫn chưa kết thúc. Chu Kỳ kéo Du Âm lại, phấn khích nói: "Âm Âm, nghe nói có một bạn nam đẹp trai chuyển đến lớp chúng ta đấy!"
Sáng hôm sau, chủ nhiệm lớp dẫn một học sinh mới vào lớp. Đó là một nam sinh cao ráo, mặc đồng phục gọn gàng, mày kiếm mắt sáng. Khi cười, trên má còn lộ rõ lúm đồng tiền. Cậu ta giới thiệu: "Xin chào các bạn, mình tên là Lý Trác."
Ngay khi nhìn thấy Lý Trác, Du Âm bất giác cảm thấy nụ cười của cậu ta rất giống Dung Tuyên.
Giờ ra chơi, khi đi vệ sinh cùng Chu Kỳ, cô nghe thấy các bạn nữ khác cũng đang bàn tán: "Lý Trác cười lên nhìn hệt như Dung Tuyên ấy."
Có vẻ như không chỉ mình cô có suy nghĩ này.
Chu Kỳ ra cuối, vừa bước khỏi toilet đã kéo tay Du Âm, hớn hở nói: "Âm Âm, cậu ấy chính là người mà tớ thích đấy!"
"Hả?!" Du Âm ngạc nhiên.
"Tớ nghe nói cậu ấy sẽ chuyển trường, không ngờ lại chuyển đúng vào trường mình, còn cùng lớp nữa! Tớ thật sự hạnh phúc đến ngất mất thôi!"
Du Âm bật cười: "Vậy thì cậu phải nhanh chóng nắm bắt cơ hội đi, tớ thấy cậu có không ít đối thủ cạnh tranh đâu."
Chu Kỳ thở dài, "Haizz, bây giờ tiểu yêu tinh nhiều quá mà."
Sang năm học mới, lớp quyết định sắp xếp lại chỗ ngồi. Chủ nhiệm cố ý để Lý Trác ngồi cạnh Du Âm, nhờ cô kèm cặp cậu trong học tập.
"Chào cậu, tớ là Lý Trác."
"Chào cậu, tớ là Du Âm."
Hai người nhìn nhau cười, cảm thấy đối phương khá dễ mến.
___
Gần đây Cao Lãng có vẻ rất phấn khởi, cả người toát ra thần thái rạng rỡ. Kể từ khi tỏ tình với Ứng Thanh Hề thành công, hắn không còn quấy rối Thẩm Trị nữa mà trở thành một người "có sắc quên bạn."
Bất quá, Thẩm Trị cũng chẳng để ý đến hắn.
Khai giảng được vài ngày, Cao Lãng tìm Lý Nhiễm để đưa tiền với hy vọng cô sẽ không đến làm phiền nữa, để hắn có thể yên tâm ở bên Ứng Thanh Hề. Nhưng hắn bất ngờ khi nghe bạn thân của Lý Nhiễm nói: "Lý Nhiễm chuyển trường rồi."
"Hả? Chuyển trường? Sao lại vậy?" Cao Lãng ngạc nhiên.
"Tôi nghe nói cô ấy chuyển về thành phố C, mẹ cô ấy là người ở đó. Lý do cụ thể thì không rõ."
Cao Lãng thở phào, cảm thấy Lý Nhiễm cuối cùng cũng biết giữ lòng tự trọng, không còn phiền phức như trước. Mỗi khi nghĩ đến gương mặt đẫm nước mắt của cô, hắn không thể thoải mái được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro