Chương 13
Edit by 𝓱𝔂𝓭𝓻𝓪𝓷𝓰𝓮𝓪
Trong giờ học, Du Âm đang chăm chú đọc sách, còn Lý Trác không biết đang bận rộn lướt điện thoại đọc gì đó. Đột nhiên, cậu chủ động quay sang hỏi Du Âm: "Du Âm, cậu có biết tại sao tê tê cứ thích đào hang không?"
"Vì chúng thích môi trường ẩm ướt, ban ngày trốn trong hang, ban đêm ra ngoài kiếm ăn..." Du Âm trả lời một cách nghiêm túc.
"Không phải, bởi vì nó đang tìm đường xuyên núi*!" Lý Trác đáp, khuôn mặt rạng rỡ đầy thích thú.
(*Con tê tê = Hán Việt là "xuyên sơn" => xuyên núi)
___
Lý Trác bật cười đến run cả vai, lúm đồng tiền bên má hiện ra rõ ràng, trông vô cùng đáng yêu. Một lúc sau, cậu lại tiếp tục hỏi: "Du Âm, cậu biết tại sao sau khi kết hôn, công chúa không cần treo màn khi ngủ nữa không?"
"Bởi vì trời lạnh nên không có muỗi?" Du Âm suy đoán.
"Sai rồi! Là vì công chúa đã kết hôn với hoàng tử ếch*! Hahahahaha..."
(*Cho bạn nào chưa hiểu: Ếch ăn muỗi, nên khi công chúa kết hôn với hoàng tử ếch thì hoàng tử ăn hết muỗi luôn đó.)
___
Thế là Du Âm có một người bạn cùng bàn rất thích kể chuyện cười.
Tiếng cười sảng khoái của Lý Trác nhanh chóng thu hút sự chú ý của rất nhiều bạn nữ trong lớp. Một số nam sinh bước đến rủ cậu đi chơi bóng rổ. Lý Trác vui vẻ đồng ý, nhanh chóng cất điện thoại vào ngăn bàn và không quên dặn dò Du Âm: "Cậu giúp tớ trông chừng nhé, đừng để thầy Ban phát hiện."
Nhà trường nghiêm cấm học sinh mang điện thoại vào lớp, nhưng vẫn có những người lén mang theo. Thầy cô đôi khi sẽ kiểm tra bất ngờ, nếu bị phát hiện, điện thoại sẽ bị tịch thu ngay lập tức.
Du Âm gật đầu đồng ý, Lý Trác liền chạy theo các bạn. Cậu ấy không mất nhiều thời gian để làm quen và hoà nhập với nhóm nam sinh trong lớp.
"Âm Âm, vừa rồi các cậu nói chuyện gì mà vui thế?" Chu Kỳ vừa từ phòng giáo viên trở về lớp, thấy Lý Trác và Du Âm cười nói vui vẻ, liền tò mò hỏi.
"Chẳng có gì, cậu ấy kể một câu chuyện cười rồi tự mình ngồi cười thôi," Du Âm nhẹ nhàng đáp.
Chu Kỳ bật cười, kéo ghế ngồi xuống, ghé sát tai Du Âm thì thầm: "Cậu nghĩ cậu ấy thế nào?"
"Cậu ấy rất tốt, tính cách thân thiện, dễ gần." Du Âm nghiêm túc trả lời. Dù chỉ mới quen biết vài ngày, cô đã cảm thấy Lý Trác là một người rất nhiệt tình, hào phóng và chân thành. Với tính cách như vậy, khó ai có thể ghét được cậu ấy.
Chu Kỳ mỉm cười đầy ẩn ý, rồi nói: "Hmm, tớ thấy hai người hợp nhau lắm, nhưng nhớ đừng để ảnh hưởng đến việc học nhé."
Du Âm cười nhẹ, không đáp lại.
___
Chiều thứ sáu, chỉ còn một tiết nữa là kết thúc ngày học, Thẩm Trị bất ngờ xin phép giáo viên về sớm. Cao Lãng thấy vậy liền giữ cậu lại, hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"
Thẩm Trị chỉ để lại một câu ngắn gọn: "Có việc." Nói xong liền hất tay Cao Lãng ra và rời đi.
Cao Lãng nhìn theo bóng lưng Thẩm Trị, vẻ mặt đầy khó hiểu. Sau đó, anh kể lại chuyện này cho Ứng Thanh Hề. Nghe xong, cô chỉ mỉm cười, nói: "Thẩm Trị đi gặp người mà anh ấy thích."
Cao Lãng như không tin vào tai mình, bật thốt lên: "Nhị thiếu gia Thẩm Trị có người để thích sao?"
"Đúng vậy, anh ấy đã nói với em rồi."
"Vậy tại sao cậu ta không nói với anh?" Cao Lãng có chút bất mãn, "Hai người các em còn có bí mật riêng với nhau à?"
Ứng Thanh Hề cười bất lực: "Thì anh phải hỏi anh ấy, anh ấy mới nói chứ."
Câu nói ấy khiến Cao Lãng nhận ra điều gì đó. Với tính cách của Thẩm Trị, nếu không chủ động hỏi, chắc chắn cậu ta sẽ không bao giờ tự mình kể ra.
Ngay khi tiếng chuông tan học vừa vang lên, Du Âm nhận được tin nhắn của Thẩm Trị báo rằng anh đã đến. Giáo viên vẫn đang giảng bài, nhưng bên dưới lớp học đã bắt đầu ồn ào, khiến Du Âm cảm thấy nôn nóng.
Cuối cùng, giáo viên cũng cho phép học sinh ra về. Chu Kỳ như thường lệ định cùng Du Âm lên xe buýt, nhưng nghe Du Âm xin lỗi: "Tớ xin lỗi, Kỳ Kỳ. Hôm nay tớ có việc nên không thể đi về cùng cậu."
"À, không sao. Vậy cậu đi đâu? Có tiện lên xe buýt đi một đoạn không?"
"Không cần đâu, tớ đi bộ đến đó là được. Chủ nhật gặp lại nhé!" Du Âm vẫy tay tạm biệt.
Chu Kỳ gật đầu, dặn dò: "Được rồi, cậu nhớ chú ý an toàn nhé."
Cô đứng đợi xe buýt một mình. Vì phải chờ lâu, Chu Kỳ lấy tai nghe ra để nghe nhạc. Âm nhạc trầm bổng giúp cô thư giãn, xua tan bớt không khí oi bức và tiếng ồn xung quanh. Bất chợt, sự xuất hiện của một bóng dáng quen thuộc khiến cô như ngừng thở.
Lý Trác quơ tay trước mặt Chu Kỳ, làm cô giật mình tháo tai nghe: "Xin lỗi, tớ không để ý."
Lý Trác mỉm cười: "Không sao, cậu đi xe số mấy vậy?"
"Tớ đi xe 660, còn cậu?"
"Tớ cũng vậy. Thật trùng hợp."
Chu Kỳ mừng thầm trong lòng, cảm thấy như ông trời đang tạo cơ hội cho cô. Hai người trò chuyện một lúc rồi chiếc xe buýt cũng đến. Vì trên xe khá đông, họ đứng gần nhau. Chu Kỳ giả vờ tiếp tục nghe nhạc, nhưng không bài nào hợp tâm trạng. Lúc này, cô chỉ nghe rõ nhịp tim đang loạn nhịp của mình.
Lý Trác bất ngờ vỗ vai cô, chỉ tay ra cửa sổ: "Kia có phải Du Âm không?"
Chu Kỳ nhìn theo, thấy một cô gái mặc đồng phục học sinh với mái tóc buộc đuôi ngựa. Đúng là Du Âm.
"Cô ấy đang đi cùng ai vậy? Là bạn trai à?" Lý Trác tò mò hỏi.
Chu Kỳ mở to mắt, nhìn kỹ hơn. Người đi cạnh Du Âm... hình như là Thẩm Trị?
___
Dư Âm chạy vội đến chỗ hẹn, Thẩm Trị bước tới đỡ lấy cánh tay cô, cau mày nói: "Sao chạy nhanh như vậy?"
"... Em xin lỗi ... giáo viên tụi em dạy quá giờ ..."
Thẩm Trị lấy khăn giấy ra lau mồ hôi trên trán cô, nhỏ giọng trách cô nhưng vẫn đầy quan tâm: "Từ nay đừng chạy như thế nữa, anh có rất nhiều thời gian, có thể chờ em mà."
Một lúc sau, Du Âm mới dần lấy lại hơi thở ổn định. Thẩm Trị nói sẽ đưa cô đi ăn tối, Du Âm thương lượng: "Ăn xong mình về nhé? Về muộn quá em sợ dì Trần lo lắng."
"Được."
Sải chân của Thẩm Trị vốn rất dài, khiến Du Âm phải cố sức mới theo kịp. Nhận ra điều này, anh quay lại nắm tay cô, giảm tốc độ để bước theo nhịp của cô.
Dù vậy, Du Âm vẫn có chút áy náy, nhỏ giọng nói: "Chúng ta đi nhanh hơn một chút được không?"
Thẩm Trị bật cười, vẫn chiều theo cô mà bước nhanh hơn.
Sau bữa ăn, dù Du Âm không thúc giục, nhưng biểu hiện lo lắng của cô đủ để Thẩm Trị hiểu rằng, ăn xong rồi, mau về nhà thôi.
Khi bước ra khỏi nhà hàng, một cô gái cúi đầu chạy vội ra, phía sau hình như có người đuổi theo. Do không nhìn đường, cô ấy suýt nữa đâm sầm vào Du Âm. Thẩm Trị nhanh tay kéo Du Âm sang bên, nhưng vai cô vẫn bị va nhẹ.
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi." Cô gái vội vàng cúi đầu xin lỗi, rồi hấp tấp chạy đi.
Giọng nói của cô khiến Thẩm Trị cảm thấy quen thuộc. Anh cất tiếng gọi theo bản năng: "Lý Nhiễm?"
Cô gái ngạc nhiên ngẩng đầu, vừa nhìn thấy Thẩm Trị liền hoảng sợ. Không trả lời, cô nhanh chóng quay người chạy đi, còn nhanh hơn cả khi nãy.
Du Âm nhìn theo bóng dáng cô ấy, trong lòng cảm thấy quen thuộc nhưng không nhận ra ngay. Mặc dù lần đầu gặp nhau, Lý Nhiễm cũng nhếch nhác, khóc lóc chật vật, nhưng lần này, cô ấy trông còn tiều tụy hơn.
Ngay lúc đó, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng từ phía sau chạy đến, lớn tiếng gọi: "Nhiễm Nhiễm! Nhiễm Nhiễm!"
Nhưng Lý Nhiễm vẫn tiếp tục chạy đi, không hề ngoảnh đầu lại.
___
Bữa tối đã xong, phim cũng đã xem, Cao Lãng đưa Ứng Thanh Hề về nhà, mặc dù khuôn mặt đầy vẻ miễn cưỡng.
Tài xế chủ động xuống xe trước. Cao Lãng không chịu để Ứng Thanh Hề vào nhà ngay, anh nài nỉ: "Ở đây với anh thêm vài phút nữa thôi. Ở trường em nói em muốn học hành nghiêm túc, anh không dám làm phiền em rồi."
Ứng Thanh Hề nhìn anh, bất lực đáp: "Em ngồi với anh mấy phút rồi đó."
Cao Lãng thở dài, rồi buột miệng nói: "Anh ước gì thời gian trôi qua thật nhanh, để anh có thể cưới em làm vợ. Ngày ngày được ở bên nhau."
"Ai nói là em muốn gả cho anh!" Ứng Thanh Hề xấu hổ, đập nhẹ vào ngực anh.
Cao Lãng nắm lấy tay cô, nghiêng người hôn lên trán cô. Gương mặt Ứng Thanh Hề đỏ bừng, cúi gằm không dám nhìn anh. Anh nhân cơ hội khẽ chạm môi cô, nhưng chưa kịp hôn, cô đã đẩy anh ra.
"Được rồi! Em muốn về nhà!"
Nói xong, cô vội mở cửa xe chạy vào trong.
Cao Lãng ngồi lại trong xe, đôi mắt lấp lánh ý cười, như một chàng trai ngốc nghếch đang chìm trong hạnh phúc. Đến khi điện thoại đổ chuông, anh mới sực tỉnh. Người gọi đến là Thẩm Trị.
Lời nói của Thẩm Trị luôn ngắn gọn, rõ ràng. Chỉ vài câu đơn giản đã kết thúc cuộc gọi. Những lời đó khiến Cao Lãng trầm ngâm, vẻ mặt vui vẻ ban nãy lập tức biến mất.
"Hôm nay tôi nhìn thấy Lý Nhiễm. Cô ấy trông không ổn lắm. Cao Lãng, dù thế nào, Lý Nhiễm vẫn là bạn học của chúng ta. Cô ấy là một cô gái tốt."
___
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Du Âm nằm trên giường xem điện thoại. Chu Kỳ đã gửi liên tiếp mấy tin nhắn:
Chu Kỳ: Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị! Mau khai thật, hôm nay cậu bận chuyện gì?
Chu Kỳ: Cậu nói cậu bận, là bận đi gặp nhị thiếu gia Thẩm Trị chứ gì? Không ngờ cậu như vậy đó!
Chu Kỳ: Đừng cố ngụy biện! Tớ đã thấy tất cả!
Chu Kỳ: Có thời gian đi chơi với anh ta mà không có thời gian đi cùng tớ! Tớ giận đấy!
Du Âm đỡ trán, bất lực trả lời:
Du Âm: Tớ xin lỗi, Kỳ Kỳ. Đừng giận tớ mà.
Không biết Chu Kỳ có chờ sẵn không, nhưng chưa đầy một giây sau đã có tin nhắn trả lời:
Chu Kỳ: Cậu không thể dỗ tớ như vậy được. Bao kem cho tớ một tuần!
Chu Kỳ: Cậu với anh ta giờ đang bên nhau rồi à? Cậu không ghét anh ấy nữa? Vậy có thích anh ấy không?
Du Âm: Được rồi, tớ sẽ mời cậu kem cả tháng, chỉ cần cậu hết giận.
Du Âm: Tớ không biết nữa, Kỳ Kỳ. Hiện giờ tớ chỉ muốn học hành, thi đỗ vào trường đại học tốt. Những chuyện khác, tớ chưa nghĩ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro