06.
Khi hoàng hôn buông xuống, nơi con người sinh sống sẽ trở thành đống đổ nát. Chúng bị ngọn lửa cắn nuốt trong tích tắc, rồi nhanh chóng sụp đổ thành tro tàn. Sau đó, khi những người còn lại sẽ sống như dã thú, mặt trời trên bầu trời biến mất, như thể đột nhiên bị một con sói khổng lồ nuốt chửng. Mặt trăng cũng sẽ biến mất, từ đây không ai có thể nhìn thấy những vì sao. Bóng tối sẽ tràn ngập không gian, giống như tro tàn, giống như sương mù.
——《 Thần thoại Bắc Âu 》 chương 16
12.
Mềm mại, và ấm áp.
Ngón tay Trương Triết Hạn nhẹ nhàng lướt qua đôi cánh vàng rực, ngạc nhiên nhìn về phía thiên thần.
Thiên thần đang nhìn anh bằng đôi mắt dịu dàng, không chớp.
"Oa, không ngờ lại là cảm giác này." anh có chút kích động, lại có chút đắc ý, không biết còn có ai có thể may mắn như mình, được chạm vào cánh của thiên thần.
Nếu như có thể, Trương Triết Hạn càng hy vọng đời này chỉ mình anh mới có thể chạm vào cánh của Cung Tuấn, nhưng ý nghĩ này cũng chỉ vụt qua trong đầu anh.
Bởi vì thiên thần bỗng nhiên đưa tay ôm eo Trương Triết Hạn, kéo anh về phía mình, nhẹ giọng hỏi, “Anh muốn ôm eo hay ôm cổ em?”
Trương Triết Hạn còn đang đắm chìm trong "cạm bẫy" mềm mại của đôi cánh, nhất thời không kịp phản ứng, “Hả?”
Cung Tuấn cũng không vội, chỉ lên bầu trời, chậm rãi lặp lại lần nữa, “Anh muốn ôm eo hay ôm cổ em?”
Trương Triết Hạn đương nhiên chọn ôm eo, vội vàng lưu luyến rời tay khỏi cánh thiên thần, nhanh chóng vòng quanh eo đối phương.
Eo, thật nhỏ. Trương Triết Hạn nghĩ vậy, trên tay cũng không dám dùng sức, vừa sờ đến thắt lưng gầy gò của Cung Tuấn liền có chút hối hận, biết vậy mình đã chọn ôm cổ, ít nhất tư thế tiếp xúc sẽ không lúng túng như ôm chỗ này.
Thiên thần bị người ôm eo nghiêng đầu nghiên cứu biểu tình của anh một chút, vụng trộm nở nụ cười, phủ lên tay anh ấn nhẹ một cái, “Anh ôm chặt nha, nếu không lát nữa ngã thì phải làm sao?”
Trương Triết Hạn đành phải nắm chặt quần áo của hắn, qua loa ừ hai tiếng.
Lần này Cung Tuấn không nhắc nhở anh nữa, chỉ ôm chặt eo anh, cánh vỗ nhẹ, lập tức bay lên không trung.
"A a a a a!" Trương Triết Hạn bị thiên thần đột nhiên cất cánh làm cho giật nảy mình, hét lớn nhào vào ngực Cung Tuấn.
Thiên thần tiếp tục vỗ cánh, dần dần bay lên cao hơn, dừng lại cách mặt đất khoảng 10 mét.
Người vừa rồi còn nói muốn bay giờ phút này cả người đều vùi trong ngực hắn, căn bản không có ý định ngẩng đầu lên.
“Trương Triết Hạn.” thiên thần dùng giọng nói đặc biệt êm tai gọi anh, “Anh muốn bay mà.”
Giọng nói của người trong ngực hơi rầu rĩ, “Tôi biết, cậu đừng giục. Đột nhiên cao như vậy lại không có dây an toàn gì đó, cậu để tôi thích ứng đã.”
Cung Tuấn nhíu mày, vô cùng bất mãn với lời khẳng định không đảm bảo an toàn Trương Triết Hạn ụp lên đầu mình, “Vừa nãy em chỉ trêu anh thôi, có em ở đây sẽ không để anh ngã xuống.”
“Thật không?” rốt cuộc Trương Triết Hạn cũng ngẩng lên.
Thiên thần gật đầu, “Đương nhiên là thật.”
Bên tai Trương Triết Hạn gió thổi vù vù, độ cao chừng 10 mét đã lạnh hơn mặt đất một chút, nhưng anh ôm thiên thần thân nhiệt còn thấp hơn cả mình lại không hề cảm thấy lạnh.
Anh bẩm sinh đã thích mạo hiểm, một khi phát hiện mình tuyệt đối an toàn sẽ càng trở nên lớn gan.
Vì thế sau khi thiên thần cho anh đảm bảo, Trương Triết Hạn không còn chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt của thiên thần nữa, mà chậm rãi quay đầu nhìn ngắm cảnh vật phía sau.
Bóng cây che khuất con đường nơi họ vừa đứng, chỉ có thể nhìn thấy phía xa có một chiếc ô tô chậm rãi đi đến.
Trương Triết Hạn chớp mắt, bỗng lớn tiếng nói, “Cao hơn một chút!”
Thiên thần cười khẽ, lại ôm anh bay lên thêm vài mét.
“Không đủ! Cao nữa đi! Cao hơn một chút! Tôi muốn nhìn thấy cảnh đêm của cả thành phố!”
Trương Triết Hạn quay lại nhìn thiên thần trước mặt, trong mắt tràn ngập mong đợi.
Dĩ nhiên thiên thần sẽ thỏa mãn tất cả yêu cầu của nhân loại, nhưng trước đó, thiên thần cũng muốn một món quà nho nhỏ từ nhân loại.
Cánh của Cung Tuấn rung lên trong bầu trời đêm tĩnh lặng, phát ra âm thanh vùn vụt, hắn trầm tư suy nghĩ một lúc, nhíu mày nói với Trương Triết Hạn, “Cao hơn cũng được, nhưng nếu cao quá, anh sẽ không thoải mái.”
Mà Trương Triết Hạn đắm chìm trong cảm giác bay lượn giờ phút này không hề nhớ tới độ cao có thể quan sát phong cảnh thành phố trên đỉnh núi, căn bản sẽ không làm cho người ta khó chịu.
Cho nên anh vô thức tin theo lời Cung Tuấn, hỏi hắn, “Vậy cậu có cách gì không?”
Cung Tuấn lại giả vờ suy nghĩ, nhìn bầu trời một lát, sau đó nhướng mày, cười nói với Trương Triết Hạn, “Em cần hôn anh một cái.”
Đầu tiên Trương Triết Hạn sửng sốt một chút, hiển nhiên là không kịp phản ứng, sau đó lập tức xụ mặt, khiến thiên thần căng thẳng trong lòng.
“Hôn chỗ nào?” anh hỏi.
Thiên thần suýt chút nữa buột miệng cảm ơn Thượng Đế, may mà Trương Triết Hạn không thể làm hai việc cùng lúc, quá để ý chuyện bay lên cao ngắm cảnh đêm quả nhiên sẽ khiến đầu óc anh chậm chạp giây lát.
Lúc đầu Cung Tuấn vốn chỉ muốn đùa giỡn thuận tiện hôn trán Trương Triết Hạn một cái, nhưng giờ phút này, hắn bởi vì nhân loại nhất thời mơ hồ lại dâng lên một chút dũng khí nho nhỏ.
Vì thế Cung Tuấn mặt không đỏ tim không loạn nhìn Trương Triết Hạn, nghiêm túc nói dối, “Dĩ nhiên là hôn môi, nếu không lát nữa anh hít thở kiểu gì?”
13.
Trương Triết Hạn nhắm mắt lại chờ Cung Tuấn hôn mình.
Thiên thần đoán không sai, hiện giờ anh không thể làm hai việc cùng lúc còn có một phần nguyên nhân là do rượu anh uống buổi tối chưa bay hết, quả thật làm cho anh tư duy chậm hơn bình thường một chút.
Thiên thần nhìn chằm chằm lông mi hơi run rẩy cùng gò má ửng hồng của anh, luôn cảm thấy mình làm như vậy là chiếm tiện nghi của người say.
Nhưng nhân loại có một câu rất hay, có tiện nghi không chiếm là thằng ngốc. Huống hồ, Trương Triết Hạn đối với hắn cũng không phải tiện nghi tầm thường, là bảo vật to lớn, là trăng sáng trên bầu trời.
Trong đầu hắn còn đang xoắn xuýt rốt cuộc có nên hôn không, Trương Triết Hạn chờ lâu đột nhiên mở mắt, cau mày nhìn hắn chằm chắm
Một cái nhìn như vậy, dũng khí của thiên thần vừa dâng lên lập tức bị anh dọa bay một nửa, càng luống cuống.
Trương Triết Hạn đột nhiên giơ tay ôm cổ hắn, không kiên nhẫn nói, “Cậu hôn nhanh lên, tôi còn muốn ngắm cảnh đêm.”
Lúc này nếu thiên thần cự tuyệt thì lời khi nãy sẽ lập tức bị vạch trần. Cung Tuấn không do dự nữa, nhắm mắt lại cúi đầu, bờ môi chạm vào môi trên của Trương Triết Hạn.
Vừa chạm liền tách ra, thiên thần thậm chí còn không dám cẩn thận cảm thụ đôi môi Trương Triết Hạn mềm đến mức nào đã vội vàng lùi lại.
Trương Triết Hạn trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn hắn, “Hôn xong rồi?”
Cung Tuấn ôm anh, không có cách nào sờ chóp mũi mình, đành phải nhìn qua chỗ khác, “Hôn... hôn xong rồi.”
“A, thế mau bay đi! Nhanh lên nhanh lên!” anh lập tức thúc giục thiên thần, như một đứa trẻ vừa hoàn thành nhiệm vụ liền bắt đầu muốn xin kẹo.
Thiên thần không chậm chạp một giây, dùng hết toàn lực đè cánh xuống trong nháy mắt bay lên độ cao 100 mét.
“Oaaa.” Trương Triết Hạn vẫn còn bám trên người Cung Tuấn, phấn khích tựa đầu vào vai hắn nhìn xuống, “Tuyệt vời ông mặt trời!”
Ở độ cao 100 mét, mọi thứ bên dưới trở nên nhỏ bé, dòng xe cộ và đường phố phảng phất như dòng suối bạc, ánh đèn neon đủ màu sắc như những ngôi sao tô điểm.
Anh có thể nhìn thấy ngọn núi nổi tiếng nhất thành phố ở phía xa, giống như một nụ hoa đang ngủ yên dưới bầu trời đêm, khi mặt trời mọc, nó sẽ nở rộ nghênh đón.
Đây là trải nghiệm mà anh chưa từng có trước đây, hoàn toàn khác với việc leo lên đài quan sát bình thường để ngắm cảnh.
Giờ khắc này, anh ở trung tâm của một thành phố, xung quanh sáng rực, anh cũng vậy.
Tiếng gió phần phật trên không trung dường như bị thiên thần ngăn lại, hết thảy đều rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng hít thở của hắn.
“Có muốn em buông tay không?” thiên thần đột nhiên hỏi anh.
Trương Triết Hạn không chút do dự, gật đầu thật mạnh với thiên thần.
Lần này Cung Tuấn không đột nhiên buông eo của anh ra, mà vươn một tay đưa tới trước mặt anh, “Trước tiên đưa tay cho em.”
Trương Triết Hạn ngoan ngoãn buông một tay ra, đặt vào tay Cung Tuấn, sau đó hỏi hắn, “Phải làm gì?”
"Nhắm mắt lại." thiên thần cũng bỏ tay còn lại trên eo của anh ra, nhẹ nhàng che mắt anh, “Đưa tay kia cho em.”
Trương Triết Hạn vẫn không do dự, trực tiếp buông bàn tay đang bám trên người Cung Tuấn đặt vào tay hắn.
Tay của thiên thần vẫn lạnh buốt, giống như sông băng ngàn năm không tan.
Dường như có một luồng gió ở phía sau đỡ lấy Trương Triết Hạn, khiến anh cảm thấy mình trở nên nhẹ nhàng.
Bàn tay của thiên thần nắm tay anh chậm rãi rời đi, vỗ cánh bay khỏi anh một chút, nhẹ nhàng nói với anh, “Mở mắt ra.”
Trương Triết Hạn mở mắt.
Thiên thần ở trước mặt anh không xa, hắn khoanh tay, trong mắt tràn đầy ý cười, dịu dàng nhìn anh.
“Quay đầu lại nhìn xem?”
Trương Triết Hạn nghe thấy bên tai không ngừng vang lên tiếng gió, vì tò mò nên ngoan ngoãn quay đầu lại.
Đập vào mắt là một đôi cánh rất lớn, xinh đẹp giống như cánh của thiên thần, đôi cánh màu đen lóe lên chút ánh sáng bạc, dập dờn trong không trung. Anh suýt nữa hét lên vì phấn khích.
"Cánh!?" Trương Triết Hạn đè nén sự hưng phấn của mình, quay lại hỏi thiên thần.
Cung Tuấn gật đầu, “Mượn cho anh.”
Trương Triết Hạn kinh ngạc quay đầu lại, nhìn trái nhìn phải, hận không thể ôm đôi cánh vào lòng.
“Nhưng tôi không điều khiển nó?” anh đột nhiên phản ứng lại, nghi hoặc hỏi.
“Đúng vậy, nó có ý thức của mình.” thiên thần nhìn đôi cánh kia trên mặt lộ ra chút hoài niệm, “Nhưng nó sẽ nghe theo lời anh, anh có thể thử xem.”
Trương Triết Hạn lập tức thăm dò nói một câu, “Cánh nhỏ, sang phải?”
Thiên thần bị dáng vẻ dè dặt của anh chọc cười, “Anh chỉ cần nghĩ trong đầu là được.”
“Ò, sao cậu không nói sớm?” Trương Triết Hạn chớp mắt mấy cái, rất xấu hổ.
Anh quay đầu nhìn thấy ngọn núi phía xa, tâm niệm vừa động, cánh sau lưng lập tức chuyển hướng, đưa anh bay đến đó.
"Mau đi cùng!" Trương Triết Hạn hô lớn, vẫy tay với Cung Tuấn.
“Được.”
Thiên thần chậm rãi theo phía sau Trương Triết Hạn, nhìn bóng lưng anh dần dần đi xa, giống như hoàn toàn dung hợp với một vài đoạn ký ức nào đó, không thể phân rõ lẫn nhau.
Hắn đưa tay phác họa bóng lưng trên bầu trời đêm, muốn ghi nhớ khoảnh khắc này trong lòng mãi mãi.
Mặt trăng treo cao trên bầu trời, không hề bị mây đen che phủ. Những ngôi sao vờn quanh, chiếu sáng rực rỡ. Thiên thần cảm thấy, không có khoảnh khắc nào đẹp hơn lúc này.
Trương Triết Hạn đã bay rất xa dường như ý thức được thiên thần không theo tới, vì thế anh dừng lại, xoay người, nhìn thiên thần ở phía xa không biết còn đứng đó làm gì.
“Cung Tuấn!” anh đành phải cao giọng một chút, “Cậu đang làm gì vậy?”
Em đang nhớ anh. Thiên thần cũng không nói ra miệng, chỉ thầm nghĩ như vậy.
Mỗi giờ mỗi khắc đều nhớ anh.
Ngay cả khi anh ở trước mặt em, em vẫn nghĩ về anh.
Hắn vung cánh lên, nhanh chóng bay về phía Trương Triết Hạn, trên bầu trời đêm giống như một ngôi sao băng đang cháy.
Nhớ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro