11.
Chẳng ai thấy miệng họ nói dối, không ai chê trách họ được. Rồi tôi thấy một thiên thần khác bay trên bầu trời, mang một tin mừng vĩnh cửu để loan báo cho những người ở trên mặt đất, cho mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ và mọi quốc gia. Người lớn tiếng hô: “Hãy kính sợ Thiên Chúa và tôn vinh Ngài, vì đã đến giờ Ngài phán xét. Hãy thờ lạy Đấng đã tạo thành trời đất, biển khơi và mọi nguồn nước.”
— —《 Sách Khải Huyền 》 Chương thứ 14
22.
“Anh nhất định muốn thử một lần sao?”
Trương Triết Hạn mở mắt ra, dưới chân là tầng mây dày đặc, tiếng gió rít bên tai, đối diện có một người khuôn mặt mơ hồ đang nói chuyện với anh.
“Tại sao không?” anh nghe thấy giọng nói của mình.
“Nhưng chưa từng có ai thành công, anh biết mà.” người kia nắm lấy cổ tay anh, lòng bàn tay rất ấm.
Anh cười khẽ một tiếng, nghiêng đầu nhìn người đang nắm tay mình, “Em sợ à?”
Giây tiếp theo, anh chìm trong một vòng tay ấm áp.
“Em chỉ sợ không tìm thấy anh.”
Anh không nghe thấy câu trả lời của mình, bởi vì trong nháy mắt, khung cảnh xung quanh đã thay đổi hoàn toàn.
Dưới chân là mặt đất vững chắc, cây hoa quế phía xa nhìn rất quen mắt, nhưng nhất thời anh không nhớ ra đã từng thấy ở đâu.
“Anh đang nhìn gì vậy?” bên tai lại vang lên giọng nói vừa rồi, người kia từ sau lưng nhào tới ôm chặt anh, tựa đầu lên vai anh hỏi.
“Hoa quế lại nở.” anh quay đầu lại, nhưng vẫn không thấy rõ mặt đối phương.
Cánh môi mềm mại dán lên khuôn mặt anh, chóp mũi quanh quẩn hương hoa quế, anh nghe thấy người kia nói với mình:
"Lại một năm nữa trôi qua."
Khi chuông báo thức vang lên, Trương Triết Hạn vươn tay ra khỏi chăn, sờ điện thoại trên tủ đầu giường, mắt vẫn nhắm quen tay nhấn tạm dừng.
Anh xoay người, kéo chăn qua đầu, lặng lẽ đếm ngược: Ba, hai, một...
Lúc đếm đến một, anh cảm thấy giường phía sau hơi lún xuống, một bàn tay đặt lên eo anh, xoa nhẹ mấy cái.
“Thầy Trương ơi, dậy thôi.”
Chất giọng trầm đặc biệt êm tai của thiên thần vang lên trên đỉnh đầu anh.
Trương Triết Hạn trợn mắt, kéo chăn xuống, vươn tay đẩy mặt Cung Tuấn.
“Em không thể cho anh ngủ thẳng giấc một lần sao?”
Thiên thần bị bàn tay anh đẩy ra cũng không tức giận, còn cười hì hì dán sát vào anh, thổi tai anh.
“Có mà, anh xem thứ 4 với thứ 5 em có gọi anh đâu.”
“Đó là vì thứ 4 thứ 5 anh không có lớp buổi sáng.” Trương Triết Hạn trốn tránh thiên thần, che lỗ tai không cho hắn thổi lung tung.
Cung Tuấn nằm đè lên người anh, lại trao cho anh một nụ hôn buổi sáng rồi giục anh dậy ăn điểm tâm.
"Hôm nay ăn gì?" Trương Triết Hạn ngáp một cái, ngồi dậy, uể oải tựa vào người thiên thần, dáng vẻ không thể dậy nổi muốn hắn ôm một cái.
Thiên thần cưng chiều thở dài, ngồi xổm xuống, để anh trèo lên.
“Anh đùa thôi.” Trương Triết Hạn cười nhào lên lưng Cung Tuấn, hôn mặt hắn, “Ò, ngửi thấy rồi, hôm nay ăn em.”
Trương Triết Hạn ngồi trước bàn ăn, vừa xem TV vừa ăn bữa sáng do thiên thần nấu.
“Cháo trứng muối thịt nạc hôm nay em làm siêu ngon.”
Thiên thần đang rửa nồi trong bếp, nghe vậy ngó đầu ra, “Vậy anh ăn nhiều chút.”
“Anh nghĩ em nên đến căng tin trường cạnh tranh vị trí đầu bếp.” Trương Triết Hạn cắn một miếng bánh quẩy, hài lòng gật đầu, “Treo một tấm biển [Quán ăn sáng Thiên Thần]”
“Cảm ơn anh khẳng định, nhưng chắc là thôi.” Cung Tuấn cười, quay trở lại rửa nồi, “Ánh mắt sinh viên trường các anh nhìn em cứ kỳ cục thế nào ấy, em sợ lắm!”
Trương Triết Hạn làm bộ như không nghe thấy, quay đầu xem TV.
Đến cơ sự này có bao gồm công sức của anh nói hươu nói vượn giới thiệu Cung Tuấn là em họ mình, cho nên lúc này anh chỉ có thể giả làm đà điểu.
Từ sau khi làm chuyện đó trong lớp, hai người chính thức trở thành bạn cùng nhà, tất nhiên là lấy yêu đương làm cơ sở chung sống.
Trừ những lúc làm người mẫu ở trường kiếm tiền, thời gian còn lại Cung Tuấn đều ẩn thân đi theo Trương Triết Hạn làm sinh viên trong lớp của anh.
Ngoại trừ đôi cánh vàng rực rỡ của thiên thần đột nhiên xòe ra khi quá hưng phấn trên giường, cuộc sống yêu đương của thiên thần và nhân loại hình như không khác mấy so với người thường.
Trương Triết Hạn có một loại cảm giác quen thuộc kỳ diệu, giống như anh đã từng trải qua chuyện này một lần, cho nên lần này anh thích ứng rất nhanh.
Sau khi thiên thần dùng căn bếp nhỏ nhà anh nấu một bàn món Tứ Xuyên chính tông, loại cảm giác này của anh càng ngày càng mãnh liệt.
Trương Triết Hạn nửa tin nửa ngờ ngửi đĩa thịt heo nấu hai lần* trước mặt, lại nhìn đậu hũ Ma Bà ở xa nhất, ngẩng đầu hỏi thiên thần đang tháo tạp dề, “Sao em lại biết nấu ăn?”
(回锅肉- hồi oa nhục: thịt heo ban đầu được luộc chín, sau đó thái lát và chiên lên thêm một lần nữa)
Cung Tuấn cười hì hì, “Tự nhiên nhớ ra.”
Trương Triết Hạn dĩ nhiên không tin, “Loại chuyện này còn có thể tự nhiên nhớ ra, em bốc phét cái gì đấy?”
“Đã bảo em không phải thần tiên ở rừng sâu núi thẳm, anh quản nhiều như vậy làm gì?” thiên thần xụ mặt lẩm bẩm, “Anh cứ ăn là được rồi!”
Thế là đũa của Trương Triết Hạn vươn về phía miếng thịt heo bóng loáng, sau đó không dừng lại nữa. Kể từ hôm đó, thiên thần chịu trách nhiệm bữa sáng và bữa tối của anh, bữa trưa hai người cùng ăn ở căng tin.
Thoáng chốc đã hai tháng trôi qua, hoa quế lúc khai giảng còn nở thơm ngát đã sớm rụng hết, trận tuyết đầu tiên của mùa đông đúng hẹn mà tới.
23.
Trương Triết Hạn đi lên trước hai bước chợt quay đầu lại, nhìn giống một con chim cánh cụt.
“Anh nhìn đường cẩn thận, băng trơn đó.” thiên thần ở bên cạnh nhìn anh, đeo khăn quàng cổ cho anh, lại xoay anh nhìn thẳng phía trước, “Anh là học sinh tiểu học à?”
Thầy Trương giảng viên đại học trả lời hết sức nghiêm túc, “Đây là tuyết.”
Cung Tuấn vâng dạ gật đầu hai cái, “Vậy anh cũng đi cẩn thận cho em.”
Trương Triết Hạn phụng phịu đá mấy viên sỏi bên đường, xỏ tay vào túi vứt thiên thần ở lại sau mông.
Cung Tuấn đành phải lẳng lặng đi theo phía sau anh, trên đường đi cạo lớp tuyết dày trên nóc xe bên cạnh, làm cho anh một người tuyết nho nhỏ, kiểu không có mặt mũi chân tay.
“Đây là hồ lô.” Trương Triết Hạn vô cùng cạn lời nhìn 'người tuyết' thiên thần đưa cho mình giống như dâng vật quý, trong lòng lại vui muốn nở hoa, “Xấu quá đi.”
Thiên thần đặt người tuyết hồ lô vào lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng thổi một hơi, “Thì để trong văn phòng thôi.”
Trương Triết Hạn đỡ lấy người tuyết, ngạc nhiên hỏi, "Sẽ không bị tan à?"
“Em cho nó một ít phép thuật.” thiên thần chớp chớp mắt, "Nhưng anh đừng để người khác nhìn thấy, sẽ dọa người ta đó."
Trước tòa giảng đường hai người không có cách nào ôm ấp một chút, cuối cùng thiên thần đưa tay vuốt tóc Trương Triết Hạn, nhìn anh lên lầu rồi mới xoay người đi đến viện thiết kế.
Trên đường gặp mấy sinh viên khoa mỹ thuật, hắn mỉm cười chào hỏi rồi tiếp tục đi về phía trước.
Nhưng không biết vì nguyên nhân gì hôm nay đường đến viện thiết kế lại dài lạ thường, đi được một đoạn thiên thần mới ý thức được có gì không đúng, hắn ngừng lại, bất đắc dĩ nhìn lên bầu trời một chút.
“Cậu rảnh rỗi phát hoảng đúng không, lăn ra đây.”
Vừa dứt lời, trên cành đa to lớn bên cạnh hắn xuất hiện một bóng người đang ngồi, đôi cánh trắng như tuyết tựa trên cành cây không chút che giấu.
“Hai phút mười lăm giây.” Lâm Thâm vẫy vẫy tay với hắn, nhảy xuống trước mặt Cung Tuấn, “Đã lâu không gặp.”
Thiên thần nhíu mày, “Cái gì hai phút mười lăm giây?”
“Thời gian cậu nhận ra có chuyện không đúng.” Lâm Thâm nghiêng đầu cười, “Có phải hơi dài không?”
“Dài thì đã sao?” Cung Tuấn nhún vai, “Nói đi, chạy ra ngoài làm gì, không sợ bị phát hiện?”
Lâm Thâm khoanh tay, vẻ mặt chẳng quan trọng, “Cậu cũng dám lẻn tới đây, tôi có cái gì không dám?”
“Vậy cậu thu hồi ảo cảnh trước đi, cánh cũng thu lại cho tôi, lát nữa dọa đến nhân loại tôi không chịu trách nhiệm giải quyết đâu.” Cung Tuấn chỉ đôi cánh phía sau y, xoay người đi về phía trước.
Lâm Thâm thu cánh triệt tiêu ảo cảnh, đuổi theo hắn, nhìn cảnh sắc trong khuôn viên trường rồi cười lớn.
“Cậu đây có tính là vui quên lối về không?”
Cung Tuấn không trả lời y, một mình đi về phía trước, còn kéo mũ áo khoác lên bộ dáng không muốn nói chuyện với đối phương.
Lâm Thâm thở dài, vượt qua hắn, xoay người chặn đường, “Mặc dù tôi không hiểu lắm tại sao cậu lại mạo hiểm bị nó phát hiện chạy tới, nhưng tôi vẫn khuyên cậu đừng lún quá sâu.”
Mắt Cung Tuấn chợt lóe lên một tia sáng vàng rồi lại khôi phục bình thường.
“Lâm Thâm, có một số việc tôi không có cách nào nói với cậu, cho nên đừng quản tôi. Thay vì lo lắng cho tôi thì cậu nên tự hỏi mình, chạy đến đây làm gì?”
Thiên thần đi lướt qua Lâm Thâm vẫn đang sững sờ, phủi tay áo, giẫm tuyết đi về phía tòa nhà viện thiết kế ở phía xa.
“Thời gian không chờ đợi ai.”
Sau tiết học Trương Triết Hạn trở lại văn phòng thấy người tuyết Cung Tuấn làm cho anh lúc sáng vẫn còn nguyên, ngốc nghếch đứng ở một góc bàn làm việc, mặt không biểu cảm.
Anh tìm thanh kẹp giấy màu sắc, làm mắt mũi và miệng cho người tuyết nhỏ, hài lòng chụp một bức ảnh rồi gửi vào nhóm chat.
Hai người còn lại trong nhóm đã không còn cảm thấy kinh ngạc, vô cùng có lệ trả lời anh một câu rất đẹp, rồi không nói nữa.
“Không phát hiện chỗ nào không khoa học sao?” Trương Triết Hạn hào hứng gõ chữ.
Dư Tường là người đầu tiên trả lời anh, “Đôi mắt này không khoa học, hình dạng ấy.”
Trương Tô cũng lập tức bổ sung, “Miệng bị lệch.”
“Các cậu đã bao giờ thấy người tuyết trong nhà chưa?”
Hai người kia quả nhiên oa oa oa, bắt đầu thả rắm cầu vồng tới tấp: thì ra là thế bạn trai cậu trâu bò. Thầy Trương khoe bạn trai nhân tiện khoe người tuyết xong vô cùng hài lòng kết thúc công việc, chuẩn bị đến viện thiết kế tìm thiên thần ăn trưa.
Bên ngoài tuyết càng ngày càng lớn, những bông tuyết rơi trên vai anh mấy giây sau đã nhanh chóng tan chảy, tựa như chưa từng đặt chân đến thế giới này.
Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn tuyết bay đầy trời, thở ra khói, cảm thấy mùa đông năm nay đặc biệt lạnh.
Anh quấn chặt áo khoác trên người, bước nhanh về phía viện thiết kế, quyết định trưa hôm nay sẽ chia sẻ malatang nóng hổi với thiên thần, nhưng ít cay một chút.
Xa xa dưới lầu của viện thiết kế đã có một thiên thần đứng trong tuyết đợi anh thật lâu.
Trương Triết Hạn vẫy tay với hắn, nhìn tuyết rơi phủ đầy trên tóc hắn, anh thầm nghĩ: Phải mua điện thoại cho thiên thần, không thể để em ấy đứng ngây ngốc chờ mình.
Bởi vì thân nhiệt quá thấp nên thiên thần cũng không phát hiện tuyết đã rơi đầy đầu, chỉ cảm thấy Trương Triết Hạn chạy về phía mình quá nguy hiểm, hắn vội vàng đi lên đón được người nhào về phía mình, cười nói một câu cẩn thận.
Lúc này bọn họ đều cảm thấy, nếu về sau cứ tiếp tục như này thì thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro