17.
Hỡi thần minh tối cao, ngài vượt xa tư tưởng của nhân loại như vậy, hãy cho tôi nhớ một phần nhỏ về hình dáng của ngài lúc ấy, xin hãy cho lời nói của tôi có sức mạnh như vậy, ít nhất để cho tôi có thể đem một tia lửa nhỏ trong vạn trượng quang mang của ngài truyền lại cho thế hệ mai sau; Vì chỉ cần khôi phục một chút ký ức của tôi, chỉ cần hơi ngâm vịnh những dòng thơ này, chiến thắng của ngài sẽ có thể tưởng tượng nhiều hơn.
— —《 Thần khúc · phần Thiên Đường 》 bài hát thứ 33
33.
Cung Tuấn tăng tốc độ lên rất nhanh, nếu lúc này con người có thể nhìn thấy hắn, sẽ thấy một tia sáng giống như sao băng vụt qua bầu trời đêm chưa thức dậy, nhưng khác biệt duy nhất chính là, hắn đang hướng về thiên hà xa xôi mà đi.
Đôi cánh màu vàng rực của hắn vạch phá bầu trời phát ra những âm thanh như tiếng sấm rền, đánh thức mặt đất đang ngủ say, cuốn lên những áng mây phía chân trời.
Hắn mặc kệ mình làm ra động tĩnh lớn có bị tạo hóa phát hiện hay không, dù sao hắn đã hoàn toàn biến trở về thiên thần, nó còn có thể làm gì hắn.
Tia linh thức nhỏ Trương Triết Hạn tách ra nép trong ngực hắn, ấm áp, khiến hắn cảm thấy rất dễ chịu. Đối với thiên thần lạnh lẽo, tia ấm áp này giống như một sợi nắng trong ngày đông.
Dù chuyện tiếp theo hắn muốn làm có vẻ rất điên cuồng, cũng có 50% thất bại, nhưng thiên thần vẫn quyết định buông tay đánh cược một lần.
5 năm trước, thiên thần từng để mất một người, vì vậy hắn đã suy sụp hơn 1.800 ngày đêm.
Dù mấy con số này đối với những vị thần bất tử chỉ là tiện tay điều chỉnh kim đồng hồ một chút, nhưng đối với người hắn để mất thời gian sẽ không chờ đợi.
Tạo hóa tàn nhẫn nhưng lại bao dung, nó tàn nhẫn trả lại đôi cánh đó cho thiên thần một lần nữa, lại phá lệ khoan dung phảng phất như tha thứ mà không xóa sạch trí nhớ của hắn.
Mọi thứ liên quan tới Trương Triết Hạn đều bị xóa sạch, không còn thiên thần nào khác nhớ đến sự tồn tại của anh, ngoại trừ Cung Tuấn.
Thiên thần nghĩ, nó làm như vậy chẳng qua là đang thị uy với mình, cho thấy nó tài giỏi cỡ nào, chí cao vô thượng cỡ nào.
Cho nên ngay từ đầu hắn cũng không tỏ ra biết ơn những hồi ức mà tạo hóa dường như cố ý lưu lại.
Đối với thiên thần mất đi người yêu những ký ức này càng giống như lóc thịt khắc cốt, nhưng ở một mức độ nào đó lại không cách nào dứt bỏ.
Thiên thần muốn đem những ký ức này khắc vào đầu tạc vào tim, cho dù có đau đớn hơn nữa, dù lúc nhớ đến sẽ cảm thấy trống rỗng, hắn cũng không thể quên được.
Bởi vì hắn đã hứa với một người, nhất định sẽ lại tìm thấy anh.
Khi đó trạng thái của thiên thần không tốt lắm, hắn cố gắng giữ vững tinh thần, nhưng ngay sau đó lại đẩy ngã pháo đài mình cẩn thận từng li từng tí dựng lên, một lần nữa bắt đầu trùng kiến.
Cho đến khi thiên thần phát hiện, tường có thể bị đục thủng, miễn là hắn sẵn sàng trả một cái giá nào đó.
Hắn không có lý tưởng hy sinh bản thân vì một ai khác ngoại trừ Trương Triết Hạn, hắn không muốn cứu vớt thế giới, cũng sẽ không yêu người khác.
Cho nên lần này Cung Tuấn vẫn vì yêu mà lao tới.
Lúc Trương Triết Hạn tỉnh dậy, chỗ nằm bên cạnh đã lạnh lẽo.
Anh vô thức tự hỏi, "Sao lại nằm bên cạnh? Không phải mình ở một mình sao?"
Anh vò đầu, cảm thấy có hơi đau nhưng anh thật sự không nhớ nổi đêm qua mình đã làm gì, ở đâu.
Loại cảm giác này hoàn toàn khác với say rượu. Trong lòng anh dâng lên nỗi bất an mơ hồ, nhưng lại không thể giải thích được là vì cái gì.
Nhưng lúc anh xuống giường lảo đảo đi vào phòng tắm, nhìn vào tấm gương lớn trên tường, anh chợt hiểu tại sao cảm giác bất an này lại quen thuộc đến thế.
Nó giống hệt như 5 năm trước, là cảm giác cô độc đến sợ hãi, là mất mát vô hạn chồng chất, còn có nỗi hoảng sợ khi bóng dáng quen thuộc đang dần biến mất ngay trước mắt.
Bóng dáng quen thuộc? Anh nhìn mình trong gương, nhíu mày, đáy mắt là nghi hoặc thật sâu.
Anh mở vòi, vốc nước lạnh lên mặt. Dòng nước thấu xương của mùa đông cũng không đánh thức được đầu óc hỗn loạn của anh, ngược lại làm cho cả người anh càng thêm chật vật.
Lúc Trương Triết Hạn ngơ ngơ ngác ngác bước ra cửa, lại vô thức nhìn thoáng qua gian phòng phía sau, làm động tác này dường như là một thói quen của anh.
Nhưng anh chưa bao giờ nhớ rằng mình có thói quen này, như thể anh đang chờ ai đó đến cùng mình, lại giống như đang xác định đối phương có ngoan ngoãn theo sau không. Nhưng phía sau anh chẳng có một ai.
Ăn căng tin Bắc Uyển không biết bao nhiêu năm, dì căng tin quen thuộc nhiệt tình, một cốc sữa đậu nành thêm đường và hai bánh quẩy quen thuộc, Trương Triết Hạn lại máy móc nhai nuốt, không biết mùi vị.
Kỳ thật anh chưa bao giờ tin thần phật, cho nên lúc này mí mắt phải không ngừng co giật đối với anh chỉ là phản ứng sinh lý sau khi say rượu.
Nhưng cho đến khi anh ăn xong, mí mắt phải giống như được cài một loại chương trình nào đó, vẫn liên tục nảy lên rốt cuộc làm cho anh có chút khó chịu.
Trên đường vừa giữ mí mắt vừa đi đến văn phòng, Trương Triết Hạn gặp mấy sinh viên khoa thiết kế, bọn họ cười chào hỏi anh, chạy tới chỗ anh.
"Thầy Trương, cái đó..."
Người đang nói chuyện với anh trên mặt lại hiện lên vẻ bối rối, muốn nói gì đó với anh lại đột nhiên không nhớ gì cả.
"Sao thầy Trương Tô lại bảo tụi mình tới đây nhỉ?" cô quay đầu hỏi hai người đi cùng.
Hai người còn lại cũng lắc đầu nói không nhớ nổi.
Đến lúc này rốt cuộc Trương Triết Hạn cũng nhận ra có gì đó không ổn.
Anh nói không sao, bỏ lại mấy sinh viên kia vội vàng chạy đến văn phòng của mình.
Sau khi một hơi leo lên 5 tầng lầu, anh cảm thấy cảm giác thở hổn hển này rất xa lạ, giống như đã lâu rồi không gặp.
Cửa phòng làm việc của anh đang mở, lớp trưởng lớp nhạc kịch đang đứng bên trong, anh đưa chìa khóa cho đối phương, thuận tiện bảo lớp trưởng ghi một số báo cáo và bài tập về nhà.
Nhưng lúc này lớp trưởng đang cầm rất nhiều giấy vệ sinh, ngồi xổm trên đất lau một vũng nước.
"Thầy Trương?" lớp trưởng nhìn thấy anh, vẻ mặt bất đắc dĩ chỉ vào bàn làm việc nói, "Không biết có rò rỉ ở đâu không? Em vừa đến đã thấy rất nhiều nước trên bàn của thầy và cả dưới sàn, nhưng may quá không chảy vào bàn phím với máy tính."
Trương Triết Hạn theo ngón tay cậu nhìn về phía bàn làm việc của mình, một vũng nước còn chưa kịp lau hết theo mép bàn nhỏ xuống mặt đất phát ra tiếng nước tí tách.
Cánh cửa trong đầu anh cũng theo hai âm thanh đó, bất ngờ bị đập vỡ ra một khe hở.
Trương Triết Hạn nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên vài hình ảnh đứt quãng: tuyết rơi dày đặc, người tuyết không tan và ôm ai đó trong tuyết.
Lớp trưởng nhận nhiệm vụ lao nhọc cúi đầu lau nước, vừa đỡ kính mắt lung lay sắp rớt vừa phàn nàn, "Nước từ đâu ra không biết, điều hòa cũng không ở trên đây mà? Thầy Trương, có phải hôm qua thầy uống nước đá gì đó, nước chảy xuống quên lau ạ?"
Lạnh? Là ai đã từng dùng bàn tay lạnh như băng lướt qua lòng bàn tay anh, vuốt ve gò má anh, luồn vào tóc anh, trượt xuống tận eo anh.
Là tay ai, làm cách nào cũng không thể ủ ấm?
Trương Triết Hạn mở mắt, chậm rãi đi tới, ngón tay lướt qua nước trên bàn, lạnh thấu xương, ngón tay anh đau đến run rẩy.
Trong nước còn trôi nổi ba chiếc kẹp giấy đủ màu sắc, trôi theo dòng nước, dần dần tạo thành một khuôn mặt đang khóc.
"Đừng khóc." bên tai anh phảng phất có người đang thì thầm, "Đừng khóc, có người nhớ kỹ là đủ rồi."
Vì vậy anh vô thức trả lời giọng nói đó, "That's all i ask of you."
Lớp trưởng lau xong không chú ý nét mặt của anh, mỉm cười đi ném giấy sau đó quay đầu hỏi anh, "Thầy Trương, bài hát này thầy đã kiểm tra thí điểm rồi mà?"
Cuối cùng, oanh một tiếng, cánh cửa trong đầu anh bị sóng lớn quay cuồng đẩy ra, mọi thứ đều xâu chuỗi lại với nhau.
Trương Triết Hạn chỉ ném lại một câu với lớp trưởng hôm nay nghỉ, quay người chạy ra khỏi văn phòng, lảo đảo bước xuống cầu thang.
Giường lạnh mấy tiếng trước vẫn có thần minh từng dừng lại, anh vừa mới tìm được người yêu; sữa đậu nành thêm một thìa đường quả thực sẽ không quá ngọt, nhưng đây không phải hắn nấu; những lời chào ngập ngừng không biết mệt mỏi, hắn vẫn luôn theo phía sau chưa từng cách xa.
Trương Triết Hạn ngược dòng người mà đi, nhưng anh cũng chen qua đám đông chỉ để được nhìn thấy bóng dáng của thiên thần sớm hơn.
Hóa ra chỉ cần gặp lại nhau, mỗi giây mỗi phút đều sẽ làm cho nỗi nhớ càng thêm mãnh liệt.
Mắt phải của Trương Triết Hạn vẫn không ngừng co giật, giống như một loại cảnh báo thầm lặng, lại giống như ai đó đang lạnh lùng cười nhạo anh.
Gió lạnh thấu xương thổi vào mặt nhưng anh không cảm thấy đau, bởi vì chút đau đớn này không tính là gì.
Anh thậm chí không phát hiện mình chảy nước mắt giàn giụa, khiến những người đi ngang qua đều đang nhìn anh.
Nhưng Trương Triết Hạn không quan tâm ánh mắt của người khác, anh đang toàn tâm toàn ý chống lại sức mạnh trong đầu mình.
Anh đang chiến đấu, anh không thể thua lần thứ hai, anh cũng không còn cơ hội để thua thêm một lần nữa.
Càng khẩn trương thì đầu óc lại càng rối loạn, những mảnh vỡ ký ức bị xáo trộn rồi sắp xếp lại, lại bị xáo trộn, cứ như vậy lặp đi lặp lại.
Đầu Trương Triết Hạn đau đến sắp nổ tung, lại đột nhiên từ trong ký ức tới tới lui lui bắt được một mảnh nhỏ, dừng lại, phóng to.
Là thiên thần và anh ngồi dựa vào nhau, quấn một tấm chăn dày trên ghế sofa, nghe nhạc.
Đêm đông, mưa rào xối xả, điều hòa trong phòng bật rất cao nhưng họ vẫn phải ôm nhau.
Giọng nữ trong tai nghe khẽ hát.
"Vì người mà đến, suốt mấy kiếp cũng chỉ muốn cùng người bên nhau. Dẫu cho là mộng, cũng cam nguyện không tỉnh lại." (Vì người mà đến - 为你而来)
Khi đó Trương Triết Hạn còn chưa nhớ lại chuyện cũ, anh cười phun tào lời bài hát với thiên thần đang ngẩn người, lúc ấy thiên thần đã nói gì với anh?
Chân trời phía xa đột nhiên vang lên tiếng sấm cực lớn, âm thanh quanh quẩn bên tai anh, chấn động trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của anh.
Phải, anh nhớ rồi.
Thiên thần ôm anh, tình yêu trong mắt như biển sâu, "Trương Triết Hạn, anh đoán xem, em có phải vì anh mà đến không?"
Trương Triết Hạn sắp không còn sức chạy xuống, chân anh tựa như bị đổ chì, càng chạy càng nặng nề.
Anh đã bị đau đầu ép đến không nghe rõ nghe tiếng động bên tai, tầm mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
Mà đúng lúc này, giữa không trung cách đó không xa, rốt cuộc xuất hiện một con bướm đen.
Trương Triết Hạn dừng lại, khom lưng chống đầu gối thở dốc, trong mũi quanh quẩn mùi rỉ sắt nồng nặc.
Anh không kìm được nước mắt, giơ tay lau đi vẫn sẽ tiếp tục rơi xuống.
Nhưng anh mỉm cười trong nước mắt, bởi vì anh phát hiện những ký ức lộn xộn trong đầu anh đang được sắp xếp lại theo thứ tự.
Lúc đó anh không trả lời câu hỏi của thiên thần, nhưng bây giờ, anh muốn tìm tới thiên thần của mình, đích thân nói cho hắn biết: Anh cũng vì em mà đến.
Trương Triết Hạn đứng thẳng dậy, một lần nữa dùng hết sức lực của mình, chạy về phía con bướm đang vỗ cánh muốn bay.
Con bướm đen vỗ cánh, lần nữa hợp nhất với chủ nhân của nó, hướng về phía bầu trời vô tận, bay đến tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro