Chương 08: Cảm ơn papa

Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Editor: Xoài

Chương 08: Cảm ơn papa

***

Hạng Chú nói: "Ăn nhiều một chút, cậu gầy quá."

***

"Anh đã đi đâu thế?" Chúc Miêu tò mò hỏi.

"Ethi."

"Gì cơ?"

Hạng Chú nhẹ nhàng nói: "Ethiopia."

Đến đó làm gì?

Chúc Miêu còn chưa hỏi, Hạng Chú đã tràn đầy phấn khởi nói về hành trình ngắn ngủi trong mấy tuần nay – Hành trình đi tìm hạt cà phê.

Từ mấy năm trước Hạng Chú đã có sở thích này, đến khu vực sản xuất hạt cà phê, giao dịch trực tiếp với nông dân trồng, tìm kiếm những hạt cà phê chất lượng nhất trong mùa thu hoạch.

Sự sinh trưởng của cây cà phê chịu ảnh hưởng từ rất nhiều nhân tố, lượng mưa, nhiệt độ, sâu bệnh vân vân và vân vân. Hạt cà phê mỗi mùa mỗi khác, hạt của năm nay uống ngon sang năm chưa chắc đã giữ được hương vị. Bây giờ càng nhiều Barista thích tới thẳng vùng sản xuất để "Tìm hạt".

Ethiopia là một trong những khu vực sản xuất hạt cà phê lớn nhất Châu Phi.

Hạng Chú vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra, mở những tấm ảnh anh chụp trong khoảng thời gian ở đây.

Kể từ khi những người chăn cừu phát hiện ra hạt cà phê mọc hoang trong rừng Kaffa ở Ethiopia đến nay, đã mấy trăm năm trôi qua.

(*) rừng Kaffa: vùng đất khởi nguồn của cà phê.

Đây là lần đầu tiên Hạng Chú lên núi tìm cà phê hoang dã.

Anh đi theo nông dân trồng cà phê của hợp tác xã địa phương vào vùng núi sình lầy, nửa đường bị mưa to ngăn cản, thậm chí còn nghe thấy tiếng sư tử hoang gào rống phía xa xa.

Bọn anh tìm được quả cà phê đã chín trong rừng sâu, những quả cà phê này không có người chăm sóc, nếu chín rục mà không có ai hái, thì lại rơi xuống bùn đất tiếp tục sinh trưởng.

Bọn anh không dám đi sâu vào nơi không người, trước khi ra về, mặt trời bị mây đen che khuất đã ló rạng, hoàng hôn rực rỡ xuyên qua kẽ lá, rải rác rơi xuống mặt đất.

Mặt trời lặn xuống vùng núi hoang vu phía xa, nếu nơi đó có cà phê, thì bọn nó tự mọc tự lớn lên, hoàn thành sinh mệnh luân hồi trong hàng trăm hàng ngàn năm.

Sau đó, Hạng Chú tới vùng sản xuất cà phê nổi tiếng nhất Ethiopia – Yirgacheffe, trước đây anh đã từng đến nơi này. Anh cùng ăn cùng ngủ với nông dân trồng cà phê. Chính phủ nơi đó vì muốn thúc đẩy ngành công nghiệp cà phê, đã xây dựng trường tiểu học cho con em nông dân canh tác. Trong thời gian rảnh rỗi Hạng Chú đã làm thầy giáo tiếng Anh ở đó.

(*) Thị trấn Yirgacheffe (Irgachefe) nằm ở vùng Sidamo của Ethiopia ở độ cao khoảng 1.900 mét so với mực nước biển. Hầu hết cà phê Yirgacheffe thường được hái bằng tay ở vùng núi cao. Sau đó, trải qua quá trình chế biến ướt, ngâm đến 72 giờ trong bể lên men. Phương pháp chế biến này được sử dụng phổ biến hơn ở các nước Mỹ Latinh, giúp tạo ra những hạt nhân có hương vị đậm đà, với hương hoa nồng nàn. (trích bài viết của primecoffea.com)

Có một tấm ảnh người khác chụp giúp anh, trong ảnh anh đã cạo tóc, chân tóc xanh đen loé lên dưới ánh mặt trời. Anh ngồi xổm cởi bỏ áo để trần thân trên, lộ ra hình xăm bản đồ các khu vực sản xuất cà phê uốn lượn từ vai đến lưng. Đám nhóc da đen vây quanh anh, chọt tới chọt lui trên làn da lúa mạch rộng lớn, tìm kiếm địa danh quen thuộc.

Anh còn chụp rất nhiều ảnh cà phê đã thu hoạch và sơ chế, tay người nông dân thô ráp lấm lem bùn đất bưng lấy quả cà phê chín đỏ rục, không có bố cục hay ánh sáng gì đáng coi trọng, nhưng trong đó ẩn chứa tình yêu thuần khiết đối với lao động và cuộc sống.

Anh nói rất nhiều điều, Chúc Miêu nghe không hiểu hoàn toàn, nhưng cậu vẫn nghe rất chăm chú. Hạng Chú là một diễn giả xuất sắc, mỗi câu chuyện ứng với mỗi tấm ảnh anh đều kể hấp dẫn vô cùng. Mặc dù hay nhảy vọt chủ đề, đang nói về chuyện này lại bẻ lái sang chuyện kia, song đôi mắt đẹp đẽ ấy vẫn phát ra ánh sáng rực rỡ.

Chúc Miêu lẳng lặng nghe, Nhất Ninh thì tỏ ra chuyên nghiệp hơn, hỏi rất nhiều vấn đề, Hạng Chú giải đáp từng cái một. Anh lấy một ít cà phê hàng mẫu của đợt thu hoạch này, cùng Nhất Ninh tiến hành cupping (*).

(*) cupping là một phương pháp đánh giá chất lượng cà phê, chủ yếu là tìm xem có khiếm khuyết trong hạt cà phê hay không, xác định độ chua, độ ngọt và cảm giác của cà phê, nắm bắt hương vị. Quá trình này đòi hỏi sự am hiểu và giác quan nhạy bén của Barista. (Trích từ zhihu/ link chi tiết thì đây **)

Chúc Miêu chưa thấy bao giờ, cậu đứng cạnh nghiêm túc nhìn, thỉnh thoảng hỗ trợ đưa vài thứ, giúp một tay. Bọn họ nghiền thử mấy mẫu hạt, không cần lọc hay pha chế, trực tiếp đổ bột vào tách theo thứ tự, đồng thời rót nước vào. Chờ một lát sau, dùng thìa vớt bỏ bọt và váng trên bề mặt, ngửi hương vị của từng loại.

Hạng Chú nói: "Cậu cũng tới ngửi thử đi."

Chúc Miêu làm giống hai người kia, cúi xuống ngửi lần lượt. Cậu biết mấy loại hạt này có hương vị khác nhau, nhưng lại không ngửi ra được gì.

Đầu tiên là ngửi, sau đó dùng thìa nếm thử.

Hạng Chú và Nhất Ninh vừa nếm vừa ghi chép, hai người nói tới mùi quýt, mùi hoa, mùi hạt rẻ, mùi bơ, mùi trà các thứ các thứ. Chúc Miêu căn bản nếm không ra.

Thường ngày cậu có thể thản nhiên khi mình không biết, cũng không có ai nghiêm khắc với người ngoài nghề như cậu cả. Nhưng vào lúc này, Chúc Miêu nhìn hai người khi thì trầm ngâm khi thì hưng phấn, đột nhiên cậu thấy hơi quẫn bách.

Cậu chỉ có thể im lặng đứng một bên, không hoà nhập vào được.

Kết thúc cupping, thu dọn sạch sẽ, Nhất Ninh đi toilet, Hạng Chú thì không quen sờ sờ mái tóc đã cạo ngắn của mình.

Ngũ quan của anh rất đẹp, đường nét thâm thuý, đôi mắt hoa đào, lông mày đen rậm, mũi cao thẳng, xương lông mày và quai hàm gọn ghẽ. Lúc tóc dài thì anh tuấn nhu hoà, giờ cắt ngắn thì lộ ra sự sắc bén.

Hạng Chú thấy Chúc Miêu cứ nhìn mình, hỏi: "Nhìn không quen à? Nuôi mấy tháng lại mọc dài lại thôi."

Chúc Miêu đột nhiên hỏi: "Cà phê khó học không?"

Hạng Chú đáp: "Có lòng thì không khó."

"Phải học bao lâu thì mới pha được như các anh..."

Hạng Chú cười nói: "Mỗi người pha mỗi khác. Cho dù là dùng hạt giống nhau, nước giống nhau, dụng cụ giống nhau, nhưng mỗi người sẽ tạo ra một hương vị khác biệt —"

"Mỗi ly cà phê là một món quà chờ được mở ra."

Hạng Chú nói như vậy.

Chúc Miêu chớp mắt mấy cái, nửa hiểu nửa không.

Hoá ra mỗi Barista là một người gói quà.

Hạng Chú có ở đây hay không, không khí trong quán có sự khác biệt rất lớn. Thực ra thì cũng không lớn lắm, tỉ như khi anh ở đây, nếu có cả Nhất Ninh, anh sẽ ngồi ở quầy bar nghịch điện thoại, hoặc ra sân hút thuốc đọc sách.

Nhưng Chúc Miêu vẫn thấy khác.

Trong quán không có khách, Nhất Ninh khoát tay, bảo cậu lên tầng làm bài tập, nhưng Chúc Miêu trốn học, ba lô cũng không lấy về, chỉ đành cầm mấy cuốn sách giáo khoa không mang đến trường giả vờ lật xem. May mà không ai hỏi cậu vì sao trốn học, không thì cậu không biết trả lời ra sao.

Đột nhiên sách trong tay Chúc Miêu bị nhấc lên.

Hạng Chú ngồi dựa vào bàn, tuỳ ý lật xem sách của cậu. Sách giáo khoa của Chúc Miêu còn sạch hơn cả mặt cậu, trắng tinh trắng bóc, chỉ thỉnh thoảng có vết mực là do ngủ gật làm bút trên tay nguệch ngoạc ra mấy đường.

Trong sách rơi ra một tờ phiếu điểm rúm ró.

Chúc Miêu còn chưa kịp cướp về, Hạng Chú đã nhìn thấy. Anh nhìn lướt qua, hỏi: "Không phải cậu nói thành tích của cậu rất tốt à? Nhìn như này đâu có tốt lắm?"

"Thành tích rất tốt" là Chúc Miêu muốn được nhận vào làm nên nói bừa. Trên thực tế, Chúc Miêu cách "thành tích rất tốt" một khoảng cách khá xa.

"Có vẻ ít môn cậu đạt tiêu chuẩn." Hạng Chú lành lạnh nói.

Chúc Miêu thẹn quá hoá giận cướp phiếu điểm về, kẹp vào trang sách, lầu bầu nói: "Dạo này có tiến bộ rất lớn đấy."

Hạng Chú cầm ly nước đá trên tay, uống hai ngụm, nói: "Học cho tốt môn văn hoá đi rồi hãy học pha cà phê."

Chúc Miêu cúi đầu xuống, lật sách phần phật như để xả giận, lẩm bẩm tự hứa: "Đừng coi thường người khác."

"Đúng rồi," Hạng Chú nói, "Phát tiền lương cho cậu."

Anh mở Wechat ra, chấp nhận lời mời kết bạn của Chúc Miêu, nhanh chóng chuyển tiền cho cậu.

Chúc Miêu ấn ra xem thử, hai ngàn đồng chẵn.

Tiền lương rất thấp, nhưng đối với Chúc Miêu làm bán thời gian, lại là người không trong ngành pha chế cà phê, thì đó đã là mức tiền lương đáng mơ ước.

Hạng Chú nói: "Ăn nhiều một chút, cậu gầy quá."

Trong nháy mắt, Chúc Miêu thấy mình không phải đang lĩnh lương, mà giống lĩnh tiền tiêu vặt hơn, thiếu mỗi câu "Cảm ơn papa" nữa thôi.

Hết chương 08.

Tác giả có lời muốn nói:

Các kiến thức và câu chuyện liên quan đến cà phê trong đây đều tham khảo từ 《 Cà phê hảo hạng 》và 《 Bean Seeker 》. Hai cuốn sách này rất bổ ích, nhưng rất chuyên ngành, không phải người theo nghề cà phê thì khó mà đọc hết. Tôi đọc kiểu nhảy cóc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro