Chương 21: Như một giấc mộng
Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên
Editor: Xoài
Chương 21: Như một giấc mộng
***
Bờ môi hai người đều ướt sũng...
***
Chúc Miêu rất ít khi khóc, lần khóc này, nước mắt nước mũi cùng tuôn, trên mặt toàn là nước mắt. Cậu cọ hết vào quần áo Hạng Chú, nhưng nhìn cũng không quá rõ, bởi vốn dĩ trên người hai bọn họ đang ướt đẫm.
Sau khi khóc xong dễ chịu hơn nhiều, như có nhiều thứ trôi theo nước mắt.
Xưa này Chúc Miêu không biết, hoá ra khóc có thể khiến người ta sảng khoái như vậy.
Tự dưng cậu thấy ngượng ngùng, ngẩng đầu lên sau đó dùng tay xoa xoa mặt thật mạnh.
Hạng Chú vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, giống dỗ bé con đi ngủ, đồng bộ với tiết tấu của sóng biển.
Chúc Miêu ngẩng đầu một cái là thấy cằm và yết hầu Hạng Chú.
Hạng Chú đang nhìn lên trời đến xuất thần, không biết là đang nhìn bầu trời hay mặt trăng, hay là nhìn mây đen...
Chúc Miêu phát hiện mình vẫn vùi trên người Hạng Chú, gió lạnh, quần áo lạnh, nhưng chỗ hai người dán vào nhau lại nóng bỏng không ngờ. Cậu tay vội chân loạn luống cuống ngồi dậy.
Hai người bọn cậu vẫn ngâm nửa người trong nước biển, vừa rồi còn dầm mưa, bụng ngón tay của Chúc Miêu đều nhăn nheo cả.
Hạng Chú vẫn nằm, một tay đệm sau đầu, như thể rất thoải mái dễ chịu. Xe motor của anh dựng trong nước biển sâu đến mắt cá chân, thân xe đen nhánh phản chiếu ánh trăng.
Cảnh tượng này quá đẹp, nhất thời Chúc Miêu ngây ngẩn cả người.
Hạng Chú nhìn về phía Chúc Miêu, cười nói: "Không khóc nữa?"
Anh cứ nằm như vậy trong nước biển hết dâng lên rồi lại rút đi, không chút keo kiệt cho Chúc Miêu một cái ôm. Chúc Miêu đánh mất năng lực nói chuyện trong giây lát, cứ ngơ ngác như vậy. Đường nét mặt mày của Hạng Chú thật đẹp, hốc mắt sâu thẳm, đôi mắt là hình cánh hoa đào, khi nhìn người lộ ra vẻ trìu mến và đa tình. Mi mắt anh ướt sũng, cứ lười biếng nhìn Chúc Miêu như thế, tất cả ánh trăng đều bao phủ người anh.
Chúc Miêu phát ra một từ đơn mơ hồ trong cuống họng, tay chân cứng ngắc.
Cậu thật may mắn, trong cơn mưa xuân hôm ấy lảo đảo chạy vào quán của Hạng Chú.
Hạng Chú thấy cậu không nói lời nào, còn tưởng cậu bị làm sao, dùng cùi chỏ chống cơ thể dậy, quần áo ướt đẫm, toàn bộ dán lên người.
"Sao thế?"
Chúc Miêu thấy Hạng Chú nhăn mày cũng đẹp mắt vô cùng, duỗi ngón tay hơi lạnh chọt một chút lên lông mày anh.
Hạng Chú ngửa về sau trốn đi, sau đó nắm ngón tay cậu trong lòng bàn tay nóng bỏng, nói: "Làm sao? Nói chuyện đi."
Chúc Miêu giật ngón tay, không rút ra được, cậu nhích về phía trước. Hạng Chú thấy cậu đột nhiên xích lại gần, thế mà không tránh đi, chỉ dùng ánh mắt nghiên cứu tìm tòi nhìn cậu.
Chúc Miêu cảm thấy mình có lẽ là bị mặt trăng, gió đêm và thuỷ triều mê hoặc, nhanh chóng nghiêng người về phía trước, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, nhân lúc Hạng Chú chưa kịp phản ứng, nghiêng mặt sáp đến gần mặt Hạng Chú.
Nhịp tim của cậu quá nhanh, "thình thịch thình thịch", cậu không kìm được liền nhắm hai mắt, lông mi run rẩy.
Bởi vì từ từ nhắm mắt, ngay từ đầu cậu không nhắm hẳn, bờ môi cọ lên cằm Hạng Chú, xúc cảm không nhẵn nhụi, có gốc râu mới nhú trên cằm.
Cậu cảm giác được Hạng Chú hơi né sang bên cạnh, cậu gấp gáp, lại sáp đến.
Lúc này tìm đúng rồi, môi dán vào môi, là xúc cảm mềm mại.
Bờ môi hai người đều ướt sũng.
Toàn thân Chúc Miêu như có điện chạy qua, đầu ngón tay đều run lên. Hai giây bờ môi va vào nhau đó tựa như dài cả tiếng đồng hồ.
Mặt cậu đỏ bừng, lui ra, nhắm chặt hai mắt hít sâu hồi lâu rồi mới mở ra chút xíu.
Hạng Chú vẫn giữ nguyên tư thế ngồi như cũ, ánh mắt rơi vào môi cậu. Chúc Miêu không được tự nhiên đưa mu bàn tay lên lau môi.
Trong chốc lát hai người không nói chuyện. Chúc Miêu từ khẩn trương lại đến thấp thỏm, trong đầu rối bời. Cậu nghĩ nghĩ, bỏ mợ, có khi lúc nãy trên môi mình dính nước mũi vừa khóc xong cũng nên.
Cậu lại đưa tay xoa xoa.
Hạng Chú đứng dậy khỏi, đẩy xe motor từ trong nước biển lên bờ cát, trèo lên, thử khởi động một chút. Tiếng động cơ vang rền, không có vấn đề gì.
Anh nói: "Muộn lắm rồi, lên xe, về thôi."
Chúc Miêu lăng lăng gật đầu, đứng lên, quần áo trên người ướt sũng, nặng trĩu.
Cậu dang chân trèo lên sau Hạng Chú, hơi do dự, tiếng Hạng Chú từ phía trước truyền đến: "Bám chặt."
Cậu nhẹ nhàng thở phào, vươn tay ôm lấy eo Hạng Chú. Vào lúc đó, hô hấp Hạng Chú dừng lại, nắm lấy tay cậu, hơi xê dịch, nói: "Dịch lên một chút."
Chúc Miêu vừa điều chỉnh xong, xe nổ máy chạy đi. Rõ ràng tốc độ xe lúc này chậm hơn rất nhiều, Chúc Miêu ngồi trên xe rất vững. Khi gặp ổ gà, Hạng Chú sẽ hạ bớt tốc độ xe, bởi vậy khiến lúc họ về tốn nhiều thời gian hơn.
Khi một lần nữa xe motor dừng trước cổng quán cà phê, đèn bên trong vẫn sáng, cửa cũng không khoá, may mà không bị trộm. Đèn đường vẫn siêng năng soi sáng một khoảnh đất trước cửa, hoa mãn đình hồng vẫn nở rộ. Đêm đã khuya, thỉnh thoảng trong ngõ sâu vang lên tiếng chó sủa, hết thảy vẫn như ngày thường.
Chúc Miêu thấy những khoảnh khắc lao vùn vụt trong mưa vừa rồi như một giấc mộng, không biết nó có xảy ra thật hay không.
Hạng Chú cởi mũ bảo hiểm xuống, vuốt vuốt tóc ướt, nói: "Mau đi nghỉ ngơi đi."
Chúc Miêu ngoan ngoãn gật đầu, đi vào trong quán, quay đầu lại nhìn một chút. Hạng Chú chưa đi, đang ngồi trên xe motor hút thuốc, thấy cậu quay đầu nhìn, còn khoát khoát tay với cậu, ra hiệu cho cậu mau lên tầng.
Chúc Miêu nhanh chóng thay quần áo ướt ra.
Điên cuồng và phát tiết qua đi, dễ chịu hơn nhiều so với trước đó. Nỗi bi thương bà nội qua đời như được phủ một tầng vải mỏng, không còn sắc nhọn như mấy tiếng trước.
Nhưng trong lòng cậu lại nặng nề bởi một vài thứ khác.
Cậu rất mê mang, không biết vừa rồi đến cùng đã xảy ra chuyện gì, mùi vị của nụ hôn ra sao.
Nếu bị một người mình không thích tuỳ tiện hôn, có thể Chúc Miêu sẽ đánh hắn. Nhưng Hạng Chú không đánh cậu, có nghĩa là Hạng Chú cũng thích cậu đúng không?
Chúc Miêu một hồi nghĩ cái này, một hồi nghĩ cái kia, sau khi rửa mặt, cậu xuống tầng.
Hạng Chú đã về, dưới đèn đường không còn ai, nhưng trên quầy bar đặt một cốc sữa bò nóng, nhiệt độ đã hạ xuống vừa tầm để uống.
Hết chương 21.
Tác giả có lời muốn nói: Tỉnh mộng rồi vẫn là rất cảm động hen. (Không)
(🥭: Vâng, chính xác là một chữ Không/ 不 tròn vành rõ cạnh... Tự hỏi tự trả lời luôn á ('。_。`) )
Weibo tác giả update: Chương 21 đây! Chương này rất ngắn, tôi cũng không biết sao nữa. Chắc lúc viết bản thảo tôi đếm nhầm.
(🥭: Comment bên dưới Trường Bội toàn là - Hôn rồi hôn rồi =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro