Chương 26: Bình an vô sự
Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên
Editor: Xoài
Chương 26: Bình an vô sự
***
Một con mèo, hai con mèo, ba con mèo...
***
Chúc Miêu không chỉ không ăn được cay, còn không thể uống bia rượu. Thật sự không ăn được cay, thật sự không uống được rượu, hai cái này trình độ ngang ngửa, kẻ tám lạng người nửa cân.
Bên ngoài vẫn mưa tầm tã, màn mưa làm trời đất mịt mù mơ hồ, cả thành phố này chìm trong mông lung.
Hạng Chú gọi xe cho Nhất Ninh, xếp hàng hơn một trăm số, đợi mãi mới có xe. Anh nhìn Nhất Ninh lên xe, dặn cô về đến nhà thì gửi tin nhắn.
Chúc Miêu ngoan ngoãn ngồi chờ trên ghế ngoài quán lẩu, nhìn mưa rơi, chọt chọt ngón tay tự nói một mình, cả khuôn mặt đều đỏ, vành tai cũng đỏ cổ cũng đỏ, ngồi ngồi một hồi thì ngả sang một bên, Hạng Chú vừa hay quay lại, một phát đỡ được cậu.
Này cùng lắm là một cốc bia là cùng, Hạng Chú đau đầu.
"Đi nào." Hạng Chú nhỏ giọng nói.
Chúc Miêu túm cùi chỏ của anh đứng lên, dưới chân suýt trượt một cái, Hạng Chú đỡ lấy eo của cậu.
Chúc Miêu bĩu môi thầm thì, không biết đang nói cái gì. Hạng Chú hiếu kì, ghé lại nghe.
"Một con mèo, hai con mèo, ba con mèo... Sáu con mèo..." Chúc Miêu nghiêm túc đếm mèo trong quán, "Đen, đen, đen nữa nè, đen trắng nè, xám nè, quýt, đen trắng..."
Hạng Chú suýt phì cười.
Chúc Miêu nhìn anh, vươn ngón tay ra chọt trúng cằm anh.
"Còn anh," Chúc Miêu nhỏ giọng nói, "Anh là... em..."
Hạng Chú hỏi: "Cái gì?"
Chúc Miêu gào ra bên ngoài: "Anh họ!"
Hạng Chú giật nảy mình, vội che miệng cậu, sợ cậu hù đến người ta. Anh thở dài, nhìn tình hình hiện tại của Chúc Miêu, lại nhìn bên ngoài mưa to, nghĩ để cậu đi bộ về quán là chuyện không thể nào.
Anh quay lưng lại, nửa ngồi xuống trước mặt Chúc Miêu, nói: "Cõng em quay về."
Chúc Miêu sửng sốt một xíu, rồi ngoan ngoãn nghe lời khoác hai tay lên bả vai Hạng Chú.
Ngay khi Hạng Chú thở dài một hơi, cả người Chúc Miêu leo lên lưng Hạng Chú, hai tay túm lấy đầu anh, coi Hạng Chú như một ngọn núi, cậu phải trèo lên.
Hạng Chú bó tay luôn, trực tiếp dùng một tay ôm lấy mông Chúc Miêu, một tay bắt lấy cánh tay cậu, đứng thẳng lên, cõng cậu lên lưng.
Chúc Miêu nhỏ giọng hô khẽ, mất đi trọng tâm, vội vàng ôm chặt cổ Hạng Chú.
Lần này cuối cùng cũng yên tĩnh rồi.
Hạng Chú bật ô lên, cẩn thận đi vào trong làn mưa.
Tiếng mưa đập vào ô nghe rất lớn, Hạng Chú vừa đi được hai bước, quần và giày đã ướt sũng, may mà đường không xa. Nhưng quãng đường ngắn ngủi năm phút này, Chúc Miêu cứ thế mà ngủ thiếp đi. Cái trán vùi vào hõm vai Hạng Chú, hô hấp nhẹ nhàng ấm áp phả vào cổ anh, thậm chí còn ngáy khò khè khe khẽ.
Hạng Chú bật cười. Anh thật sự phục Chúc Miêu rồi.
Anh cõng Chúc Miêu về quán, đầu tiên là cõng cậu lên tầng hai, đặt cậu lên ghế sô pha dài, rồi đặt tay chân cẩn thận, đầu gác lên gối đầu.
Anh vội vàng xuống tầng, đội mưa kéo rèm cuốn inox bên ngoài cửa sổ thủy tinh xuống. May mà kịp, anh vừa làm xong rồi vào nhà, đã nghe "ruỳnh" một tiếng, không biết thứ gì bị gió thổi đập vào.
Bên ngoài cành lá rì rào, tiếng mưa rơi ầm ầm đinh tai nhức óc. Trong quán mở ngọn đèn nhỏ, như một ngôi sao nhỏ phát sáng vĩnh hằng.
Cả người Hạng Chú ướt đẫm, anh vén tóc lên, cởi giày ướt sũng ra ném cạnh cửa. Trong quán anh còn giữ một bộ quần áo sạch, trong ngăn tủ trong toilet.
Anh nhìn thoáng qua Chúc Miêu, đang nằm nghiêng trên ghế sô pha ngủ ngon lành, biểu cảm thả lỏng.
Chính bản thân Chúc Miêu không cảm thấy, nhưng Hạng Chú và Nhất Ninh đều nhìn ra, trong khoảng thời gian này trạng thái của cậu thật sự không tốt, ngoại trừ lúc học tập có thể vực lên chút tinh thần, còn lại đa số thời gian, hoặc là cau mày hoặc là ủ rũ cúi đầu.
Nhất Ninh lo lắng cho cậu, nhưng cũng có lẽ Chúc Miêu không nhìn ra, bởi trước giờ Nhất Ninh không thể hiện quá nhiều cảm xúc.
Mặc dù Hạng Chú không muốn thừa nhận, nhưng anh thực sự cũng lo lắng cho Chúc Miêu. Nhưng anh có thể làm được gì?
Muốn Chúc Miêu ngay lập tức vực dậy tinh thần, sục sôi ý chí chiến đấu, ngoại trừ việc học tập còn có cái khác, anh biết, chỉ là anh không dám cho.
Hạng Chú vỗ vỗ đầu Chúc Miêu đang ngủ say, tiến vào toilet, trở tay đóng cửa lại, mở ngăn tủ tìm quần áo của mình. Đã rất lâu rồi anh không mở ngăn tủ này ra, trong đó có một ít đồ vụn vặt của Chúc Miêu, chiếm cứ một góc vắng vẻ, xếp gọn gàng.
Ngay khi anh thay đồ được một nửa, đột nhiên cửa bị mở ra.
Chúc Miêu vọt vào toilet, Hạng Chú còn chưa kịp hỏi, cậu đã bổ nhào vào chỗ bồn cầu, nôn sạch sành sanh đồ ăn và bia trong dạ dày.
Hạng Chú nhìn mà than thở, anh chưa từng thấy ai uống một cốc bia đã say đến mức này.
Anh còn chưa mặc áo, ở trần, vỗ vỗ sau lưng Chúc Miêu, nhíu mày hỏi: "Vẫn khó chịu à?"
Chúc Miêu nôn xong tỉnh táo hơn nhiều, nôn đến mức nước mắt giàn giụa.
Hạng Chú nhấn xả nước, dẫn Chúc Miêu đến bồn rửa tay súc miệng rửa mặt, Chúc Miêu cũng thấy mùi vị buồn nôn trong miệng, súc miệng liên tục mấy lần, còn lấy nước súc miệng vị bạc hà.
Cậu vẫn hơi chóng mặt, rửa mặt súc miệng xong đến lúc xoay người lại, đứng một hồi choáng váng đến mức chân nhũn ra.
Hạng Chú biết rõ cảm giác say rượu, đứng bên cạnh chằm chằm trông coi cậu, sợ cậu ngã sấp xuống, vừa hay đỡ được khi Chúc Miêu bị run chân.
Chúc Miêu vốn đang choáng váng, khi cậu phát hiện đầu mình đang chúi vào lồng ngực trần trụi của Hạng Chú, thì càng thêm chóng mặt. Mặt càng đỏ hơn do với lúc say rượu.
Cậu rụt lui về phía sau, nhưng toilet chật hẹp không có nhiều không gian để cậu lui lại, nên sau lưng cậu bị đập vào bồn rửa tay, đau đến mức hít vào một hơi, suýt thì ngã úp xuống, lại dùng cả tay cả chân víu vào người Hạng Chú.
Quạt thông gió trong toilet quay "vù vù vù", bên ngoài trời mưa xối xả.
Chúc Miêu buông Hạng Chú ra, đỡ lấy bồn rửa tay tự mình đứng vững.
Hạng Chú hơi cúi đầu nhìn cậu chăm chú, anh chưa mặc áo, dáng người rắn chắc, màu da lúa mạch, hình xăm phủ kín cánh tay, xanh xanh đỏ đỏ, làn da chính là loại vải vẽ tốt nhất.
Anh đi chân đất, chỉ mặc một cái quần dài ở nhà màu xám rộng thùng thình, dây quần còn chưa kịp buộc lại, lưng quần treo trên hông.
Bụng dưới bên trái lộ ra một góc hình xăm, không nhìn rõ là cái gì.
Trong toilet chỉ có một cái đèn nhỏ, ánh đèn không sáng lắm, chỉ chiếu sáng được hơn nửa khuôn mặt Hạng Chú, nửa bên mặt còn lại chìm trong bóng tối, khiến người ta không nhìn ra biểu tình.
Chúc Miêu không dám nhìn, cậu còn chưa tỉnh táo hẳn, năng lực suy nghĩ bị suy yếu quá nửa, chỉ thấy máu nóng được tim đập bang bang bơm lên não, cả đầu "ong ong". Cậu nói: "Anh, anh, quần áo của anh đâu?"
Hạng Chú chỉ chỉ phía sau cậu, đáp: "Lưng em chắn lại kìa."
Hạng Chú ngoảnh lại nhìn, quả nhiên có một cái áo ba lỗ trắng treo trên tường sau lưng cậu.
Chúc Miêu như chạy trốn khỏi toilet, kéo cửa vào.
Cậu úp sấp cả người lên ghế sô pha, vùi mặt vào trong gối đầu, cảm thấy toàn thân nóng phừng lên, từ đầu đến chân linh hồn nhẹ bẫng.
Bên ngoài mưa sầm sập, tiếng mưa rơi tiếng gió rít và tiếng sấm rền thỉnh thoảng vang lên khiến quán cà phê nho nhỏ này tách biệt với cả thế giới.
Mà trong quán cà phê này chỉ có hai cư dân là bọn cậu.
Trong này có một cư dân thầm mến một cư dân khác.
Mà cậu còn uống say nữa!
Nghe kiểu gì cũng không giống tình tiết sẽ bình an vô sự đến bình minh.
Hết chương 26.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro