16-17-18
Sau bữa trưa, Sầm Dao tranh thủ lúc uống trà lên mạng xem thông báo trên trang thông tin chính phủ. Từ ngữ quy củ ngắn gọn như công văn bình thường, miêu tả về y cũng chỉ là tuổi tác và giới tính, không có thêm thông tin nào khác, khiến y có vẻ còn thần bí hơn cả Heinz.
Sầm Dao trầm tư hồi lâu, nhìn Heinz ở đối diện đang xem EP. Màn hình ảo không phải hình thức riêng tư, Sầm Dao có thể thấy hắn đang đối thoại với cấp dưới của mình.
Sầm Dao đăng nhập mạng xã hội của Liên Bang, bảng chủ đề hot đã bị tên của Heinz và Cố Lăng đóng chiếm. Y không có ấn tượng gì với cái tên Cố Lăng, nhấn vào mới biết.
Nam ca sĩ Omega hot nhất hiện nay, cũng được hoan nghênh nhất Liên Bang đã công khai tỏ tình với Heinz trên trang cá nhân của mình, thậm chí cố ý ra ca khúc vì hắn.
"Hình như anh gặp phiền phức rồi." Sầm Dao cười nói: "Muốn dùng tôi để chắn không?"
"Tôi chia sẻ bài đăng của chính phủ là được." Heinz đáp: "Em không nên để lộ quá nhiều thông tin cá nhân."
"Giờ không lộ thì về sau cũng sẽ lộ thôi." Sầm Dao nói: "Kết hôn với anh thì sao tránh được tầm mắt của đại chúng, cũng chỉ là sớm hay muộn."
"Nhưng giờ tôi sẽ cố hết sức để bảo vệ em." Heinz nói rất bình thản, chỉ đang trần thuật sự thật: "Đây là trách nhiệm của tôi."
Sầm Dao nhún vai: "Tùy anh."
Sự kiện Cố Lăng tỏ tình không ngừng được đẩy lên, có xu thế càng ngày càng cháy mạnh, về sau đã không chỉ còn là tin tức giải trí đơn thuần. Thế lực khắp nơi bắt đầu đứng sau thổi gió, chuyện Heinz xin ghép đôi 8 năm vẫn không thành công dần được chú ý và nghi ngờ; tác phong mạnh mẽ của hắn và nhiều năm viễn chinh chiến đấu với cướp vũ trụ lại bị chỉ trích là hành vi máu lạnh và hiếu chiến. Vô số dân mạng nhắn lại vào trang cá nhân của Heinz, nhưng Heinz không đáp lại. Dòng trạng thái mới nhất vẫn là từ một năm trước, chia sẻ bài tuyên truyền kêu gọi nhập ngũ.
Hannah Helga dùng thân phận bộ trưởng bộ truyền thông quân đội liên hệ Heinz, sử dụng kênh mã hóa của quân đội nên Sầm Dao lấy cớ đi pha trà, để Heinz có không gian nói chuyện.
Sầm Dao nấu trà sữa, ngẫm nghĩ, cũng rót cho Heinz một cốc. Cuộc đối thoại trong phòng khách đã kết thúc, Heinz thấy Sầm Dao đi ra thì bảo: "Mẹ tôi muốn gọi video với em, em có muốn không?"
Sầm Dao đưa trà sữa cho hắn, thắc mắc: "Bây giờ á?"
Heinz nhận cốc sứ, vị sữa ngọt nồng và hương trà phả vào mặt. Hắn lẳng lặng cầm trên tay, đáp: "Bây giờ, nếu em không muốn tôi có thể từ chối, đừng lo."
"Cũng không có gì." Khóe miệng Sầm Dao có vòng sữa đọng, y liếm một cái, sau đó rút tờ khăn ướt cẩn thận lau sạch sẽ: "Nhưng tôi không đảm bảo mẹ anh sẽ thích tôi đâu đấy."
"Bà ấy có thích hay không cũng không quan trọng, không ảnh hưởng gì." Heinz nhìn y liếm sạch vòng sữa, rủ mắt nhìn trà sữa trong cốc, thử nhấp một ngụm, sau đó đặt xuống bàn trà: "Người kết hôn với em là tôi, không phải mẹ tôi."
Màn hình EP của Heinz hiện lên trong phòng, một khuôn mặt nữ tính với mái tóc dài màu nâu sẫm, đôi mắt xanh lam, mỹ lệ và tao nhã xuất hiện trên màn hình. Hannah mỉm cười: "Chào con Sầm Dao, rất vui khi được gặp con."
"Chào ngài, thượng tướng Helga." Sầm Dao rất thong dong: "Được gặp mặt ngài là vinh hạnh của con."
"Con trai, con không cần phải khách sáo với mẹ như vậy." Hannah mỉm cười. Sầm Dao và Heinz mặc bộ đồ ở nhà màu xám cùng kiểu dáng, mỗi người cầm trên tay một cái cốc sứ màu trắng giống hệt nhau, cốc sứ còn tỏa hơi nóng mịt mờ. Nụ cười của bà càng đậm trước hình tượng ấm áp hiếm gặp của con trai mình. "Mẹ vẫn luôn thắc mắc Omega như thế nào sẽ được ghép với Heinz, hôm nay được gặp con, con còn ưu tú hơn cả những gì mẹ tưởng tượng."
Sầm Dao cười nói cảm ơn, lại nghĩ mẹ của Heinz dịu dàng thế mà sao nuôi ra được ông con với đức hạnh khắm vậy.
"Nếu có thời gian, hi vọng con và Heinz có thể về nhà ăn một bữa cơm." Hannah nói: "Con đừng lo lắng chuyện trên mạng, Heinz sẽ xử lý tốt."
Hannah là một người dịu dàng hiền thục, nhất là với Sầm Dao. Có thể thấy rõ bà rất hài lòng với cậu con dâu này, nhiều lần khen Sầm Dao xinh đẹp, thổi phồng đến mức Sầm Dao sắp không giữ được nụ cười trên mặt. Cuối cùng vẫn là Heinz phải kết thúc cuộc gọi, giải phóng khuôn mặt sắp rút gân của Sầm Dao.
Vừa ngắt kết nối, Sầm Dao lập tức khôi phục bản mặt vô cảm, như người không xương bò ra ghế sô pha.
Heinz mở tài khoản xã giao của mình, không nói một câu, đăng thông báo kết hôn chính thức.
Trên thông báo có ghi thời gian ghép đôi của họ là nửa tháng trước, độ phù hợp 89% giải thích tất cả.
Sầm Dao cười, dời mắt khỏi màn hình EP đang mở mạng xã hội của mình: "Tài khoản cá nhân của anh để luôn tên à?"
Heinz ừ một tiếng: "Công việc cần, bình thường không dùng mấy."
Sầm Dao tìm tài khoản của Heinz, phát hiện lượng người theo dõi rất lớn, còn rất sinh động. Heinz vừa đăng thông báo kết hôn, sóng lớn đã dậy. Sầm Dao nhìn một đống khiếp sợ chấm hỏi và kêu rên khó tin bên dưới, cười nói: "Anh được hoan nghênh thật đấy."
"Quân đội lúc chiêu binh sẽ dùng tôi để tuyên truyền." Heinz hiếm hoi mà phàn nàn: "Bao nhiêu năm rồi cũng không chịu đổi người, phiền muốn chết."
Ngụm trà sữa trong miệng Sầm Dao suýt không nuốt xuống được, y vừa ho vừa cười, cảm thấy Heinz vừa rồi thật đáng yêu. Heinz tới gần rút khăn ướt cho y, Sầm Dao cầm, tiện thể kéo cổ tay Alpha. Dưới cái nhìn ngạc nhiên của Heinz, y đứng dậy, từ ghế sô pha bên này nhảy qua bàn trà thủy tinh, tới cạnh Heinz.
Một chuỗi động tác trôi chảy như mây gió, Sầm Dao nhảy hơi vội, theo quán tính lảo đảo một chút. Heinz vững vàng đỡ người y, nắm lấy tay y, tay còn lại vòng quanh eo Sầm Dao. Ánh mắt họ giao nhau.
Sầm Dao cúi đầu đối mặt với hắn, hai tay còn đặt trên bờ vai rộng của Alpha. Y tròn mắt nói: "Pheromone của anh khiến tôi rất dễ chịu." Lặp lại lần nữa: "Đừng cách tôi xa quá."
Heinz cắn m.ôi dưới, thành khẩn nói xin lỗi, dang hai tay: "Vậy muốn tôi ôm em không?"
"Bây giờ anh đang ôm tôi mà?" Sầm Dao ra khỏi ngực hắn: "Nhưng mà tôi không muốn anh ôm lắm, người anh cứng chết đi được, khó chịu."
Heinz: "..." Yên lặng đặt tay xuống.
Sầm Dao cầm cái gối mềm bên cạnh, ôm vào lòng. Y tựa vào Heinz, thiết lập màn hình lên 70 inch: "Hôm nay lúc ngủ dậy tôi còn tưởng mình liệt rồi cơ." Sầm Dao ngẩng lên nhìn hắn, vỗ vai Heinz: "Lần sau đừng mạnh như thế."
Heinz: "... Lúc bảo tôi nhanh lên em đâu có nói vậy."
Sầm Dao: "Lời của đàn ông trên giường mà anh cũng tin à?"
Heinz: "..."
Heinz khoác tay lên thành ghế sô pha sau lưng Sầm Dao, cố gắng để y thoải mái một chút. Nhìn Sầm Dao say mê đọc bình luận, hắn hỏi: "Sầm Dao, em không học giáo dục giới tính à?"
"Không." Sầm Dao đáp: "Tôi bắt đầu học luôn từ giáo dục cấp độ 3."
"Tại sao vừa trưởng thành em đã nộp đơn xin ghép đôi?" Heinz cúi đầu nhìn y. Omeg thoải mái dựa vào lồ.ng ngực hắn, cái cổ trắng nõn trầ.n trụi, bên trên vẫn còn vết cắn hôm qua.
Sầm Dao 20 tuổi, nam Omega, làm việc ở bộ phận thiết kế và nghiên cứu cơ giáp của viện khoa học. Với tài năng như vậy, y không thể nào không có danh tiếng, càng miễn bàn tới huyết thống thuần châu Á và khuôn mặt tinh xảo đậm chất phương Đông. Nhưng sự thật là Sầm Dao lại được bảo vệ rất chặt chẽ, thông tin EP ngay cả hắn cũng không có quyền tra.
Ngón tay thon dài của Heinz đặt lên gáy Omega, Sầm Dao rùng mình, lại không có phản ứng khác, tiếp tục không tim không phổi nằm trong lòng Heinz xem bình luận.
Lòng bàn tay hắn chầm chậm mân mê da thịt tinh tế, thầm nghĩ, tính cách của Sầm Dao cũng không phải kiểu sẵn lòng để người ta đánh dấu, tự động đi vào hôn nhân.
Sầm Dao nhìn chằm chằm màn hình, hững hờ nói: "Sau khi trưởng thành, Omega nhất định phải nộp đơn ghép đôi, cái này là luật pháp quy định mà?"
Ngón tay Heinz nhẹ nhàng nhéo gáy y một cái, Sầm Dao bị kích. thích suýt nhảy dựng lên, nghe thấy giọng nói trầm thấp của Alpha: "Đừng dùng lí do qua loa đó với tôi."
"Anh đừng có bóp." Sầm Dao đánh tay Heinz: "Anh bóp tôi lại độ.ng dục bây giờ."
"Tôi phân hóa sớm hơn Omega bình thường một năm." Sầm Dao bị Heinz bóp cho cả người mềm nhũn, trong đầu y nghĩ nên cách xa Alpha một chút, nhưng tật xấu của Omega lại khiến bản năng y muốn gần Heinz nhất có thể.
Sầm Dao chậc một tiếng: "Từ lúc phân hóa cho tới giờ, tôi tiêm thuốc ức chế 4 năm, tạo thành chút tổn hại với trí nhớ. Mà tôi còn bị dị ứng với thuốc ức chế loại pheromone Alpha dùng một lần trên thị trường nữa."
Heinz lại đặt tay lên gáy Sầm Dao, gập ngón tay vu.ốt ve vết cắn ngày hôm qua, nghe vậy nói: "Nên em nộp đơn xin ghép đôi chỉ là vì muốn tìm một Alpha giúp em vượt qua kì độ.ng dục."
Sầm Dao lại đánh tay Heinz, bắt đầu xù lông: "Đừng bóp nữa, anh không thấy phiền hả. Mông tôi vẫn còn đau đây này, tôi không muốn làm lần nữa đâu."
Heinz im lặng mỉm cười, thu tay về.
"Anh thì tốt đẹp hơn ai." Sầm Dao nói: "Tuổi và chức vị của anh yêu cầu anh phải kết hôn, chúng ta coi như là đáp ứng nhu cầu của nhau."
Heinz từ chối cho ý kiến với cách nói này. Cảm nhận được Omega trong lòng có chút xao động bất an, hắn vòng tay quanh eo Sầm Dao, để y bò lên lồ.ng ngực mình, không có cảm xúc gì nói: "Nhạy cảm vậy."
"Omega là vậy đấy." Sầm Dao chống tay lên ngực Heinz, ngoan ngoãn vùi đầu vào cổ Alpha, để lộ phần gáy trắng nõn mịn màng: "Cắn một cái đi."
Heinz lại mãi không cúi đầu.
Sầm Dao cảm nhận được thứ gì, hết hồn, y ngẩng lên nhìn Alpha: "Còn lâu, mông tôi vẫn đau đây này, anh nằm đó mà mơ đi."
Omega đánh vào vai hắn: "Má nó chứ anh lấy sức ở đâu ra vậy? 5 ngày mà vẫn chưa đủ à?"
Heinz bắt lấy tay Sầm Dao, cúi đầu đặt lên tuyến thể ở gáy Omega một nụ hôn có thể nói là dịu dàng, sau đó há miệng cắn.
Sầm Dao dứng ngoài ban công, mở EP xem báo cáo số liệu mô phỏng Thiên Xu lần thứ bảy do Fujimogawa gửi. Adam đột nhiên hiện lên, hỏi y có muốn bật <Chú Đại Bi> không.
Sầm Dao nhấc mắt bỏ qua tin nhắn của nó, động tác vô hiệu, y mới nhận ra mình đã hết thời gian cấm Adam.
Thế là Adam vui sướng bật <Chú Đại Bi>.
Sầm Dao gảy màn hình: "Ai bảo mày bật cái đó hả."
Adam dừng hai giây, sau đó ban công vang lên <Tâm Kinh>.
Sầm Dao:... Sớm muộn gì cũng phải thủ tiêu cái con AI ngu si này.
Y mặc kệ nó, châm điếu thuốc bắt đầu xem số liệu.
Tiếng Phạn quanh quẩn trong phòng, Heinz tắm rửa xong đi ra, cái tay đang cài cúc khựng lại.
Lần đầu tiên hắn hoài nghi thính giác của mình có vấn đề.
Heinz bước ra ban công. Dưới ánh trăng, Sầm Dao tựa vào lan can, mở màn hình ảo, tay trái giơ ly rượu nhâm nhi, ngón trỏ và ngón giữa còn kẹp điếu thuốc đang cháy. Giữa khói mù lượn lờ, Omega lạnh nhạt nhìn màn hình, cảm nhận được ánh mắt của Heinz thì ngẩng lên, nhướng mày mỉm cười.
Sự lạnh nhạt nháy mắt tan thành mây khói.
Heinz: "... Sở thích của em cũng thật đặc biệt."
Sầm Dao dụi tắt điếu thuốc vị bạc hà, bấm lên giao diện, Adam lập tức ngừng <Tâm Kinh>. Y đưa ly rượu cho Heinz: "Thử không?"
Heinz rủ mắt nhìn, nhận cái ly, cùng tựa vào lan can với Sầm Dao.
Sầm Dao thoải mái chọc chọc màn hình siêu lớn, không buồn mở hình thức riêng tư. Heinz nhìn y tính toán nửa ngày, chợt nói: "Cái này là hệ thống trung tâm của cơ giáp?"
Ngón tay Sầm Dao chạm hai cái hủy bỏ phép tính bị sai vừa rồi, cười nói: "Điều khiển cơ giáp còn phải học cái này à?"
Heinz đung đưa ly rượu, nhấp một ngụm, đáp: "Cùng hệ liệt với Huyền Quang."
"Huyền Quang hiện là cơ giáp duy nhất sử dụng hệ thống G18 Thiên Xu." Sầm Dao cười nhìn hắn: "Huyền Quang dùng tốt không?"
Heinz sửng sốt, quay phắt sang nhìn Sầm Dao: "Hệ thống trung tâm của Huyền Quang ---"
Quái nữ hiện đại vô tình xuyên không vào vòng tay Đế vương, cố tình giả sen trắng yếu đuối nhưng bị bắt hiện 'nguyên hình'
Kiếp trước nàng là 1 thiên kim nhút nhát bị hủy danh tiết rồi chết, sống lại kiếp này phải vùng lên tranh đấu không ngừng!
"Xem như là do tôi thiết kế." Sầm Dao tắt màn hình: "Ý tưởng thiết kế ban đầu của nó là do tôi nói ra. Nhưng hồi ấy vẫn còn ngây thơ và thiếu thực tế, vả lại tuổi quá nhỏ, lý lịch kinh nghiệm không đủ, không được duyệt, cuối cùng là giáo sư Sầm xin duyệt và hoàn thành dự án."
Heinz: "Là nhỏ cỡ nào?"
Sầm Dao: "16? Hay là 15 nhỉ? Không nhớ rõ lắm, đại khái là khoảng thời gian đó."
Heinz nhìn y: "Năm nay em 20 thật à?"
"Thật còn hơn vàng." Sầm Dao nói: "Sao anh lại nghi ngờ người ta thế, anh không thấy anh đăng thông báo kết hôn có cả đống người bình luận là anh cưới một bé vợ về à?"
Heinz: "..."
Sầm Dao xoay người, tay chống lan can, nhìn vườn hoa bên dưới ban công: "Cái tên Huyền Quang là do tôi đặt." Sầm Dao nói: "Viện trưởng Sầm vốn định dùng tên tôi luôn, nhưng Hội Liên Hiệp Omega vì muốn bảo vệ tôi nên hủy bỏ."
Heinz: "Quan hệ của em với viện trưởng Sầm là gì?"
"... Bà ấy xem như là mẹ nuôi của tôi." Sầm Dao chống tay lên má, ậm ờ úp mở, rõ ràng không muốn nói về đề tài này. Y im lặng nửa ngày, bỗng quay sang nhìn Heinz: "Hệ thống trung tâm G18 được đề xuất gần như gây chấn động cả viện khoa học, tôi được vô số người tán thưởng là thiên tài. Có một thời gian, tôi như đi trên mây vậy, bởi vì tôi biết, nếu hệ thống G18 được áp dụng vào quân đội, tôi chính là người thay đổi lịch sử."
Sầm Dao dừng một chút, giọng trầm hơn: "Để Huyền Quang ra đời mất hai năm, đầu tư vô số tiền bạc nguyên liệu và nhân lực. Nhưng, kể từ khi nó được sinh ra, chưa một ai có thể đạt tới giá trị van tinh thần của nó. Cuối cùng nó bị gác xó, giống một món đồ triển lãm tinh xảo."
Heinz sửng sốt, dường như ý thức được điều gì, hắn nhìn Sầm Dao. Sầm Dao cười với hắn một tiếng: "Cơ giáp chỉ là công cụ, giá trị của công cụ nằm ở việc được sử dụng, nếu không dùng được, nó chỉ là một đống sắt vụn vô dụng. Heinz, anh gần như đã cứu vớt tôi. Cái ngày viện trưởng Sầm nói cho tôi Huyền Quang được khóa lại cùng một Alpha với độ phù hợp tối cao, cái tên Heinz Norman đó đã giúp cho ý tưởng điên cuồng của tôi có chỗ đặt chân."
Heinz lẳng lặng, chăm chú nhìn Sầm Dao. Gió trong sân mang theo hương hoa tới, thổi tung sợi tóc vàng rực rỡ của Alpha, lướt qua đôi mắt xanh lam tựa biển cả, dịu dàng mà êm đềm, như ánh trăng bàng bạc.
"Khi ghép đôi thành công, chủ tịch của Hội Liên Hiệp Omega, quý bà Elena không đề nghị tôi kết hôn với anh, bởi vì khi ấy chúng tôi đều biết, tôi chọn kết hôn với Alpha chẳng qua là để ngăn thuốc ức chế làm tổn thương não bộ. Mà quân hàm của anh quá cao, gia tộc Norman cũng quá hiển hách, hơi." Sầm Dao nghiêng đầu, toét miệng cười: "Hơi khó khống chế."
"Cuối cùng em chọn tôi là vì Huyền Quang à?" Heinz hỏi.
"Sao anh lại nghĩ vậy chứ?" Sầm Dao cười nói: "Đương nhiên là vì đầu não ép cưới rồi."
Heinz không tin: "Trình độ phát triển nhận thức của Adam đã vượt xa AI bình thường, gần như là một con người, AI đầu tiên khiến tôi có cảm giác đó là đầu não."
Adam ong một tiếng, như bị hù dọa.
"Tư liệu cá nhân của em kể cả người có chức cao như cha tôi cũng không thể điều tra. Sầm Dao, nếu em không muốn ghép đôi, em hoàn toàn có thể từ chối." Heinz đưa ly rượu cho y: "Đừng nói với tôi lí do em kết hôn với tôi chỉ là vì tôi có thể điều khiển Huyền Quang."
Sầm Dao cười, cầm lấy ly rượu trong tay Heinz, ngửa đầu uống cạn. Im lặng một lúc, y nói: "Đại khái là vậy. Ít nhiều cảm thấy có chút duyên phận, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là độ phù hợp của chúng ta quá cao."
"Sầm Dao, nếu em chọn sai thì sao?" Heinz nhìn Omega đứng dưới trăng, giọng rất lạnh: "Omega đứng trước Alpha trời sinh yếu thế, trong kì độ/ng dục Alpha lại càng có quyền khống chế tuyệt đối. Nếu Heinz Norman là một tên Alpha gia trưởng theo chủ nghĩa giới tính sô-vanh*, là thứ ngu xuẩn vênh váo tự cho là mình đúng. Em vô tri kết hôn với hắn như vậy, em có biết mình sẽ phải đối mặt với cái gì không?"
*Chủ nghĩa sô-vanh là một chủ nghĩa dân tộc cực đoan cho rằng nhóm hoặc dân tộc của mình là thượng đẳng và chính nghĩa còn những dân tộc hay nhóm khác là yếu đuối, hạ đẳng và đáng khinh. Ở đây Heinz đang dùng với nghĩa là lỡ ổng coi Alpha là nhất, Alpha luôn đúng, coi thường những giới tính khác thì Sầm Dao tính sao.
Sầm Dao xoay ly rượu, nghiêng đầu thoải mái nhìn hắn, bỗng nói: "Làm gì mà dữ vậy."
Rượu uống vào giờ bắt đầu lên men, đuôi mắt và gò má Sầm Dao ửng lên màu hồng, trong mắt là ánh nước ướt mềm. Y tới gần Heinz: "Nhưng Heinz Norman đâu phải người như vậy."
Heinz rủ mắt nhìn y, không thả pheromone, cũng không dìu y, vô cảm lạnh lùng nói: "Vậy Heinz Norman là người như thế nào?"
Sầm Dao không hề ngại sự lạnh lùng của hắn: "Sao tôi biết được, tôi mới quen anh có vài ngày."
Gió nổi lên, lá thông xanh cùng với dây thường xuân rì rào rung động. Bạc hà và đàn hương quấn quýt lấy nhau trong không khí. Heinz vươn tay đỡ vai Sầm Dao: "Em say rồi."
Sầm Dao bảo là không, đi vào phòng: "Nhưng mà tôi buồn ngủ."
Sầm Dao buồn ngủ bắt đầu bò lên giường của Heinz.
Heinz tắt đèn, cũng lên giường.
Một người coi như chuyện đương nhiên, một người thuận nước đẩy thuyền, giống như hai kẻ ban đầu sống chết đòi chia phòng ngủ không phải là họ.
Trong phòng rất yên tĩnh, tĩnh đến mức nghe được rõ rệt cả tiếng gió luồn qua tán cây trong vườn hoa bên dưới. Sầm Dao và Heinz nằm cách nhau một khoảng, hai người không kề sát, dù tiềm thức họ đều kêu gào hãy ôm lấy nhau đi.
Sầm Dao mở to mắt, cảm nhận sự thôi thúc sốt ruột lại trống rỗng ấy. Y học lệch nặng, còn nhảy qua giai đoạn giáo dục cấp độ 1 và cấp độ 2, nên lúc này Sầm Dao có phần tiếc nuối, thầm nghĩ sao hồi đó không chịu học Sinh. Bây giờ y rất tò mò rốt cuộc từ đâu mà Omega và Alpha lại có lực hấp dẫn với nhau như vậy.
Sầm Dao nghiêng người sang, nương theo ánh trăng len lỏi qua rèm cửa không kín, tỉ mỉ quan sát Heinz. Alpha xoay người đối mặt với y, mắt mở.
Trong bóng đêm, mái tóc vàng rực rỡ và đôi mắt xanh thẳm của Heinz thu hút mọi ánh mắt của Sầm Dao. Chúng đi từ sống mũi cao của Alpha, rơi xuống đôi môi nhạt màu.
Sầm Dao nghĩ, thôi được rồi, mặt mũi thì đáng mấy xu chứ.
Y nhích lại gần Alpha, thì thầm bảo muốn ôm.
Heinz vừa vén chăn vừa rất bình tĩnh bảo: "Em nói là tôi ôm em đau mà?"
Sầm Dao chui vào vòng tay Heinz, ôm lấy vòng eo gầy lại đầy sức mạnh của Alpha. Y vùi mặt vào lồng ngực hắn, hít một hơi rồi mới nói: "Anh ôm nhẹ thôi sẽ không đau."
Heinz kéo chăn lên, ôm lấy Sầm Dao: "Ngủ đi."
Sáng hôm sau khi Sầm Dao tỉnh giấc, mưa lại rơi.
Y nhắm mắt vùi người trong chăn, tận hưởng sự ấm áp khô ráo kèm với mùi hương khiến mình yên lòng. Y đạp chân, chợt nhớ dự báo thời tiết Adam gửi hôm qua có nói đang là mùa mưa, từ khu B1 đến B13 đều tầm tã.
Heinz đã dậy, Sầm Dao bất chấp lăn trên giường, ngẩn người với tư thế hình chữ đại nửa ngày, dưới lầu vọng lên từng tiếng bụp bụp. Sầm Dao gọi Adam, hỏi bản thiết kế phòng huấn luyện đã có chưa.
"Chào buổi sáng thưa cậu." Adam nói: "Đã hoàn tất thiết kế, có cần tôi hẹn ngày lắp đặt không?"
"Chào buổi sáng." Sầm Dao nói: "1 giờ trưa mai đi."
Y lật người, lười biếng nằm trên giường, tiếng đấm bao cát không ngừng vang lên. Sầm Dao nghĩ phải mau dựng xong phòng huấn luyện thôi, không Heinz dư sức quá không có gì làm, cả ngày chỉ biết gây họa cho bao cát của y.
Trước bữa trưa, Heinz nhận được tin nhắn, sau đó nói cho Sầm Dao hắn có nhiệm vụ phải ra ngoài, chừng 1 tuần nữa mới về.
Lúc hắn nói, Sầm Dao đang thêm sữa vào cà phê, nghe vậy dừng động tác: "Đi đâu?"
"... Nhiệm vụ đặc thù." Heinz nhìn y, trong mắt là áy náy rõ rệt.
Sầm Dao không nói gì. Không phải y giận, chỉ là đang nghĩ không tính lúc đ/ộng dục, thời gian y và Heinz sống chung mới chỉ khoảng 1 tuần.
Sáng nay dậy y đã bổ sung rất nhiều kiến thức về phương diện này, biết Omega bị đánh dấu sẽ sinh ra ỷ lại vào Alpha, chưa rõ kéo dài trong bao lâu, nhưng thường là 1 tuần.
"Không sao." Sầm Dao nói: "Đây là trách nhiệm của anh." Y nâng ly cà phê còn lại lên: "Thêm sữa không?"
Andrew dựa theo địa chỉ cấp trên cho tới khu B3, trận mưa đầu của ngày hôm nay vừa kết thúc.
Anh đẩy cánh cửa nhỏ bằng gỗ, Heinz Norman đã trao quyền để anh được phép tiến vào tòa biệt thự màu trắng có phong cách siêu phục cổ này.
Trong không khí tràn đầy mùi bùn đất và cỏ cây, tòa biệt thự nhỏ màu trắng có giàn hoa quấn quanh, giống như nhà kính trồng hoa. Andrew đi trên con đường nhỏ rải đá màu trắng sữa, xuyên qua một dàn lá xanh treo đầy nước mưa, bước lên bậc thềm bằng gỗ. Anh nhìn một vườn xanh mướt, bỗng hiểu tại sao trong đơn mua sắm mới nhất của sếp lại có quyển "Nhập môn nghề làm vườn siêu đơn giản".
Andrew trù trừ nửa ngày, lấy nón xuống nhấn chuông cửa.
Tiếng chuông gió lanh lảnh phá vỡ tĩnh lặng trong căn nhà, Andrew hơi ngạc nhiên, một lúc sau đã có người mở cửa, một thanh niên đối diện với anh ta.
Phản ứng đầu tiên của Andrew là, nhỏ quá vậy.
Omega trước mặt anh ta mặc áo thun màu trắng và quần ngố màu đen, da rất trắng, là người châu Á, tóc đen cắt tới mang tai giúp ngũ quan xinh xắn bộc lộ hết, khi giương mắt nhìn người khác, ánh mắt trong veo đơn thuần, là kiểu xinh đẹp nõn nà.
Andrew vô thức hành lễ, nói: "Chào cậu Sầm, chúc cậu có một ngày tốt lành."
Sầm Dao giật mình trước hành động này: "Chào anh, trung tá Andrew." Y nghiêng người: "Mời vào."
Andrew không vào, pheromone của sếp anh ta kèm với mùi bạc hà mát lạnh đang tuyên cáo chủ quyền, kèm theo sự bài xích nhẹ, ở cổng thôi đã ngửi được loáng thoáng. Anh uyển chuyển từ chối, giọng cũng mềm hẳn, như sợ dọa Sầm Dao: "Không sao, tôi ở đây đợi là được rồi."
Sau đó anh ta thấy Omega gật đầu, rất là sung sức gào lên: "Heinz, cấp dưới của anh tới rồi này, mau lên!"
Andrew: "..."
Giọt mưa thuận mái hiên đứt quãng rơi xuống, gió lay động tú cầu khiến nước mưa vẩy quanh, hồng trắng và dạ lan tựa vào nhau đong đưa, cả vườn đậm sắc xanh và trắng khiến bầu không khí cũng trở nên du dương.
Andrew đứng dưới mái hiên, nghe tiếng chuông gió lay động. Anh ta quay lại, thấy Heinz và Sầm Dao đang đứng trước cửa. Cấp trên của anh ta mặc quân phục chỉnh tề phẳng phiu, gió dịu dàng mơn man, anh ta thấy Alpha lấy mũ xuống, cúi đầu thơm lên vầng trán của Omega.
Andrew dời mắt.
————-
[Tác giả có lời muốn nói]:
Ban đầu
Sầm Dao: ""Theo lý thuyết thì sau khi kết hôn, chúng ta nên ngủ cùng giường, nhưng tôi tạm thời chưa làm được."
Heinz: "Tôi cũng vậy."
Nửa tháng sau nằm chung trên một chiếc giường
Sầm Dao: "Muốn ôm."
Heinz vén chăn lên dang tay: "Em nói là tôi ôm em đau mà?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro