43-44-45

"Thật không biết xấu hổ." Mia lại mắng: "Kết hôn rồi mà còn dan díu với nhau. Burton đúng là không cần mặt mũi nữa, trước công chúng mà chẳng cho vợ mình thể diện gì hết."

Sầm Dao không nhịn được cười, cô nàng Mia này được cưng chiều mà lớn nên chắc chẳng mắng ai bao giờ, quanh đi quẩn lại chỉ nói được mấy câu không biết xấu hổ.

Mia thấy Sầm Dao cười thì đỏ mặt: "Tôi khác với Budo, tuy tôi thích thiếu tướng, nhưng tôi không có ý định chen chân vào tình cảm của hai người."

"Tôi biết." Sầm Dao nhìn hai kẻ đang khiêu vũ trong sảnh, nói: "Chủ tịch Burton hẳn sẽ không làm ra chuyện thiếu chừng mực như vậy."

"Hừ, thế Budo ép hắn nhảy chắc? Hắn là vì Budo mới vào Quốc Hội, còn vận dụng quan hệ điều Budo tới bộ tài chính, chứ với cái đầu của Budo thì thi cả đời cũng không vào được." Mia thấy Sầm Dao có vẻ hứng thú nhìn mình, khoanh tay bảo: "Tôi là đường đường chính chính thi đậu đó."

"Oa, giỏi quá." Sầm Dao cười khích lệ cô nàng.

Mia ngượng: "Vẫn là thiếu tướng tốt nhất, luôn nghiêm túc trân trọng tình cảm." Mia thì thầm với Sầm Dao: "Nhà Burton hình như đều có "truyền thống" này. Nguyên soái Burton với viện sĩ Adrian ngày xưa cũng phải chia tay, nhưng Budo làm sao mà so được với ngài Adrian, đặt tên hai người họ cạnh nhau cũng là một sự xúc phạm với viện sĩ."

Sầm Dao: "..." Hai người họ không phải bạn thân à?

"Vậy ra nặng tình là di truyền trong gia tộc à?" Mia rất hâm mộ: "Thượng tướng Norman cũng chỉ yêu một mình thượng cấp Helga." Cô sâu xa nhìn Sầm Dao: "Sao cậu lại may mắn như vậy chứ, thế mà ghép thành công với Heinz Norman."

Sầm Dao nhún vai: "Chắc là vì người ưu tú thường hấp dẫn lẫn nhau?"

Mia: "..." Muốn phản bác nhưng nói đúng quá.

Heinz còn đang nói chuyện với người của quân ủy, Sầm Dao đứng nghe Mia nói một hồi cũng chán, một mình ra vườn hoa, lại tình cờ gặp Lâm Tư Gia.

Cô tịch mịch ngồi trên chiếc xích đu bằng gỗ, váy dài mĩ lệ trải trên mặt cỏ, nghe thấy tiếng động thì vô cảm quay lại nhìn. Thấy là Sầm Dao, trên mặt mới có chút ngạc nhiên, lập tức đứng dậy: "Cậu Sầm."

"Chị ngồi đi." Sầm Dao đứng cạnh xích đu, ôn hòa trấn an: "Đều là người tìm chỗ yên tĩnh thôi, đừng khách khí."

Lâm Tư Gia rủ mắt cười. Sầm Dao hỏi: "Chúng ta đã từng gặp nhau đúng không?"

"Tôi từng làm việc ở sở nghiên cứu khoa học điện tử."

Sầm Dao nhớ ra: "Chị làm về nghiên cứu máy dự báo? Chị là nhà thiết kế chính của hệ liệt SpaceX?"

Cuối cùng nụ cười trên mặt Lâm Tư Gia cũng không còn là mặt nạ, hiện lên vui sướng chân thực: "Đúng rồi, không ngờ cậu vẫn nhớ."

"Bởi vì nó rất sáng tạo." Sầm Dao nói: "Chị từ bỏ nghiên cứu là vì kết hôn à?"

"Vâng." Lâm Tư Gia thấp giọng: "... Ngu ngốc lắm đúng không."

Sầm Dao từ chối cho ý kiến, không khí yên tĩnh trở lại. Y nghe thấy Lâm Tư Gia chậm rãi nói: "... Thật ra tôi rất ngưỡng mộ cậu và thiếu tướng."

Sầm Dao ngạc nhiên.

"Xazor cũng không tệ bạc gì với tôi hết, chuyện ngày hôm nay có thể nói là lần đầu tiên. Bình thường anh ấy luôn cho tôi đủ thể diện, cũng cho tôi cuộc sống sung túc." Lâm Tư Gia nói: "Anh ấy chỉ là không yêu tôi."

Sầm Dao cúi đầu, thấy Lâm Tư Gia đang khóc. Người đẹp rơi lệ cũng đẹp, từng giọt nước mắt to tròn lẳng lặng lăn dài. Sầm Dao ngồi xuống, đưa khăn tay cho cô.

Lâm Tư Gia cảm thấy ngại, cầm khăn nghẹn ngào nói để cậu chê cười rồi. Sầm Dao thở dài, ấm giọng nói: "Tôi không chê cười chị, chị có thể nói với tôi, chị muốn nói gì? Hửm?"

Lâm Tư Gia bình tĩnh lại, thấy Sầm Dao không có ý kiến trước việc cô đàm luận về y và thiếu tướng Norman thì bảo: "... Thiếu tướng rất che chở cậu, thiếu tướng." Lâm Tư Gia dừng lại vài giây mới nói tiếp: "Anh ấy rất yêu cậu."

Sầm Dao sửng sốt, Lâm Tư Gia lại lo lắng, không biết mình nói sai cái gì, sau đó cô thấy Sầm Dao cười một tiếng, để lộ lúm đồng tiền mờ nhạt. Bông tai phải màu xanh lấp lánh, y gật đầu: "Đúng vậy, Heinz... Anh ấy rất yêu tôi."

Sầm Dao cẩn thận nhấc váy của Lâm Tư Gia đặt lên xích đu, đứng dậy nhẹ nhàng đẩy một cái: "Ngồi xích đu mà không đung đưa chút thì sao coi được?"

Cái xích đu này căn bản không dùng để đu, nó chủ yếu là để trang trí nên biên độ đong đưa cũng nhỏ. Nhưng thật thần kì là nỗi lòng Lâm Tư Gia dần lắng xuống theo từng chuyển động nho nhỏ của nó.

"Trước kia tôi vẫn luôn tự nhủ với bản thân, như vậy là tốt lắm rồi. Tôi và Xazor có khởi đầu không mấy tốt đẹp, thậm chí là thê thảm. Tôi mang thai sinh ra Cyril xong thái độ và sự thay đổi của Xazor khiến tôi tưởng là mọi thứ sẽ tốt hơn." Lâm Tư Gia nói: "Cho đến khi tôi thấy cậu và thiếu tướng kết hôn, tôi mới phát hiện mình ngây thơ đến mức nào."

Lâm Tư Gia lại rơi nước mắt, cô nghẹn ngào nói: "Hóa ra khi người ta thật lòng yêu ai đó sẽ như vậy. Tôi tưởng là thiếu tướng Norman ngạo mạn lạnh lùng, tôi tưởng là thiếu tướng sẽ mâu thuẫn với hôn nhân xứng đôi giống Xazor. Hóa ra không phải, Xazor không yêu tôi không phải vì hôn nhân xứng đôi."

Sầm Dao đi tới ngồi xuống cạnh Lâm Tư Gia, đợi cô bình tĩnh lại một chút rồi mới nói: "Chị thích Burton từ trước à? Ý tôi là trước khi được ghép với anh ta ấy."

Lâm Tư Gia lắc đầu: "... Trước khi được ghép với Xazor tôi không biết anh ấy."

"Vậy chị yêu anh ta, là vì tính cách và nét đẹp của anh ta, hay vì anh ta là chồng chị?" Sầm Dao cười: "Gái à, giờ tôi phải nói cho chị biết một quan niệm hoàn toàn khác với những gì chị được dạy."

"Chế độ hôn nhân xứng đôi, bề ngoài là đầu não đặt ra vì muốn đứa bé được nuôi dưỡng trong môi trường tối ưu nhất, nhưng thực tế cái này chỉ có hiệu quả ở thời gian đầu áp dụng. Thời đại thay đổi, hiệu quả này đã cực kì nhỏ bé. Mục đích thực sự của nó là để phòng ngừa giai cấp thống trị thông gia với nhau, phòng ngừa nhóm người cao cấp nhất của xã hội nắm giữ toàn bộ tài nguyên. Nhưng nhiều năm như vậy, trừ Beta ra, cũng chỉ có vài Alpha như Burton đề nghị hủy bỏ dự luật, chị biết tại sao không?" Sầm Dao cười với Lâm Tư Gia.

Lâm Tư Gia há miệng, kinh ngạc trước lời của Sầm Dao, lắc đầu.

"Đương nhiên là vì, chế độ này vẫn có lợi cho Alpha. Không thể thông gia cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, lợi ích và tài nguyên có thể dùng huyết thống để kế thừa. Chế độ xứng đôi đảm bảo sự kết hợp tuyệt đối giữa A và O, đứa trẻ được sinh ra chỉ có xác suất 30% là Beta. Nhờ chế độ này ban tặng, AO giai cấp trên sẽ không kết hợp với Beta, ừm." Sầm Dao châm chọc cười: "Để đảm bảo huyết thống của họ được thuần khiết."

Lâm Tư Gia gần như là sợ hãi nhìn y, vội vàng đứng dậy nhìn quanh. Sầm Dao kéo cô ngồi xuống: "Đừng lo, hãy nghe tôi nói hết."

"Chị Lâm, trong chế độ hôn nhân xứng đôi, Omega vĩnh viễn là người bị hại. Mục đích của chế độ là ngầm giao quyền lợi của Omega cho Alpha đằng sau chiếc rèm hôn nhân. Mà nhiều năm qua Liên Bang vẫn luôn giáo dục Omega, không, không thể nói là giáo dục." Sầm Dao nói: "Là thuần phục, Liên Bang chỉ đang thuần phục các người, dệt cho Omega những ảo tưởng về tình yêu, dẫn dắt các người theo đuổi thứ tình yêu hư vô mờ mịt, từ đó để các người cam tâm tình nguyện cống hiến chính mình cho hôn nhân."

Lâm Tư Gia há to miệng, lại không có gì để nói.

"Chị yêu Xazor chỉ vì hôn nhân, chỉ vì anh ta là chồng chị. Chứ chị không có mấy yêu thương với chính bản thân anh ta." Sầm Dao nói: "Mà chị từ bỏ nghiên cứu trở thành bà chủ gia đình, để tôi nói trước, bản thân tôi không có thành kiến gì với các mẹ nội trợ, tôi tôn trọng lựa chọn của người khác."

Sầm Dao nhìn sắc mặt của Lâm Tư Gia: "Nhưng tôi chỉ đang trần thuật sự thật. Các công việc nội trợ vụn vặt và cảm xúc chán ghét sẽ dần mài mòn năng lực và nhận thức của chị."

Lâm Tư Gia che miệng, im lặng rơi lệ: "Nhưng... Tôi còn con."

"Chị Lâm, chị rất có tài, tôi là người tự phụ rất hiếm khi khen ai, nhưng hệ liệt SpaceX không phải thứ một người không có tài năng làm được. Chị đọc sách nhiều năm như vậy, chị cam tâm thật ư?" Sầm Dao đưa khăn tay cho cô lau nước mắt: "Với địa vị của chủ tịch Burton, chẳng lẽ lại không tìm được một bảo mẫu tận tụy?"

Sầm Dao chọc cho cô cười: "Nếu chị lo về vấn đề việc nhà, tôi có thể thiết kế cho chị một con AI chăm sóc nhà cửa toàn năng."

Quả nhiên Lâm Tư Giao bật cười. Cảm xúc lắng lại, cô run giọng thở ra một hơi: "Tôi biết, nhưng tôi yêu Xazor không phải vì hôn nhân hay anh ấy là chồng tôi, cái này tôi phân biệt được." Cô dịu dàng và kiên định mỉm cười: "Nhưng tôi cũng biết, tôi nên đi về phía trước."

Sầm Dao cười, vươn tay định lấy đóa hồng đỏ trong ngực áo cho cô, khựng lại, chuyển sang trích một bông đang nở rộ trong vườn, dùng khăn tay gói kĩ lại, cẩn thận đưa cho Lâm Tư Gia.

Lâm Tư Gia nhìn xuống ngửi đóa hoa, có phần không hiểu: "Cậu Sầm, cậu nói Liên Bang giáo dục chúng ta trong nhiều năm, dệt cho chúng ta ảo tưởng được yêu thương. Nhưng, thẳng thắn bày tỏ mong muốn được yêu cũng là sai ư?"

Động tác hái hoa hồng của Sầm Dao cứng đờ, câu nói này mang lại cho y chấn động, đến mức biểu cảm trên mặt cũng trở nên trống rỗng trong vài giây. Lâm Tư Gia bối rối, cẩn thận gọi tên y.

Sầm Dao nhìn hoa, cười khẽ. Y nói: "Không, không phải là sai."

Y rất chân thành nhìn Lâm Tư Gia: "Tôi rất biết ơn chị, tôi tự cho mình cao quý giáo dục người khác sa vào tình yêu là hèn mọn nhu nhược, lại không biết mình mới là người hèn yếu nhất."

Lâm Tư Gia không hiểu: "Đâu có, cậu Sầm, cậu đã cho tôi rất nhiều ý kiến quý giá, trước kia chưa một ai nói với tôi những lời này."

"Vậy coi như cảm ơn lẫn nhau đi." Sầm Dao cẩn thận xử lý gai của đóa hồng trắng trong tay: "Chị Lâm, nói chuyện với chị thật sự rất vui. G18 đang có dự án hợp tác làm máy dự báo với sở nghiên cứu khoa học điện tử, hiện đang tìm nhân viên nghiên cứu, tôi nghĩ chị có thể thử một lần."

Sầm Dao quay đi, thấy Heinz đang đợi mình ở hành lang. Y lịch sự gật đầu với Lâm Tư Gia, cầm bông hồng trắng đi về phía Heinz.

"Em đâu có vẻ gì là không giỏi giao tiếp." Heinz vươn tay: "Em trò chuyện với ai cũng vui vậy mà."

Sầm Dao đặt tay phải vào tay Heinz, mặc Alpha kéo mình vào lòng. Y cười cài bông hồng trắng đã được cẩn thận bẻ hết gai vào túi áo lễ phục của Heinz: "Anh đang ghen đấy à Heinz?"

Heinz không đáp, cụp mắt nhìn bông hồng trước ngực áo. Hắn nghe thấy Sầm Dao mềm mại nói: "Vậy phải đền bù nhỉ?"

Hắn giương mắt, thấy Omega đặt tay lên vai mình. Sầm Dao kiễng chân hôn hắn: "Một nụ hôn có đủ không?"

Heinz: "..."

Gió làm hồng đung đưa thành cơn sóng xanh dạt dào, nhiệt độ của nụ hôn còn dừng trên môi Heinz. Hắn hiếm khi ngơ ngác, Sầm Dao lại không cho Alpha cơ hội phản ứng, ôm cổ ép hắn phải cúi đầu. Chóp mũi y thân mật cọ xát trên mặt chồng mình, giọng cũng ngọt thỉu: "Nếu không đủ thì về hôn tiếp có được không?"

Mình uống nhiều quá rồi, Heinz nghĩ, hoặc là Sầm Dao uống nhiều quá.

_____________________________

Nói đơn giản là Sầm Dao bị nền giáo dục Omega đầu độc là phải cống hiến hết mình cho tình yêu, thành ra Dao Dao rất bài xích, nghĩ rằng yêu là cái gì đó rất vớ vẩn và tồi tệ, tốn thời gian, làm mình hi sinh quá nhiều. Sầm Dao cho rằng chỉ có Omega bị tẩy não (rằng Omega phải yếu đuối phải mong manh phải cống hiến cho Alpha phải khao khát tình yêu) thì mới có những ảo tưởng ngộ nhận đó là mong muốn của mình, mới mãi theo đuổi thứ tình yêu không thiết thực, hi sinh những thứ quan trọng và quên mất phải sống cho bản thân. Nên dù biết Heinz yêu mình, Sầm Dao vẫn sợ, lần lữa mãi không đáp lại vì cho rằng đáp lại sẽ khiến y thuần phục dưới cái nền giáo dục độc hại ấy, khiến y đánh mất bản thân.

Nhưng những gì Lâm Tư Gia nói khiến Sầm Dao nhận ra mình cũng là một nạn nhân của nền giáo dục Omega, nền giáo dục tẩy não đó đã khiến Sầm Dao vô tình quên mất rằng yêu thương là thứ rất thuần khiết, và nó không có lỗi. Yêu và được yêu đều là quyền của con người. Ai cũng có quyền bày tỏ mong muốn được yêu, ai cũng có quyền theo đuổi tình yêu, chỉ cần đó là lựa chọn của chính họ và tôn trọng mong muốn của đối phương thì đó chưa bao giờ là sai.

Những ồn ã và mùi của bữa tiệc theo gió lan tới vườn hoa, hòa vào làm một với hương hoa nơi đây. Heinz nắm tay Sầm Dao đi xuyên qua hành lang, bàn tay Omega được hắn nắm chặt, lại bướng bỉnh không ngừng nhéo lòng bàn tay hắn. Do cường độ quá nhỏ, thành ra như tán tỉnh, khiến Heinz ngứa ngày từ lòng bàn tay tới trái tim.

"... Em uống bao nhiêu ly rồi." Heinz dừng bước, cảm nhận được Sầm Dao lại nhéo lòng bàn tay mình, bất đắc dĩ nói: "Đừng nghịch."

"Không được nghịch thật à?" Sầm Dao cười với hắn, lúm đồng tiền như ẩn như hiện, đôi mắt đen nhánh lấp lánh ánh nước: "Vậy sao anh không buông tay em ra đi." Sầm Dao lắc bàn tay hai người đang nắm chặt với nhau, ung dung nói: "Rõ ràng anh muốn em nghịch mà."

Heinz: "..."

Hắn khó nhịn dời mắt: "Em uống nhiều quá."

Sầm Dao khẽ cười: "Đúng rồi, em say rồi đấy, thế anh còn muốn khiêu vũ với em không?"

"Nếu em muốn." Heinz nắm chặt tay Sầm Dao, một lần nữa thầm cảm ơn vì mình đeo găng. Sầm Dao khi say thật dính người, còn rất chủ động. Heinz hoàn toàn không có sức chống cự, hết cách nói: "Nếu em muốn, anh sẽ nhảy với em."

Trước khi khiêu vũ, Heinz dẫn Sầm Dao tới gặp nguyên soái Burton, thầy của Heinz Norman, một nam Alpha có truyền kỳ trải khắp lịch sử cận đại của Liên Bang.

Khí thế của ông uy nghiêm, cảm giác áp lực của người ngồi trên địa vị cao lâu năm là thứ không thể che giấu. Thấy Heinz, khuôn mặt nghiêm trang mới có chút ý cười, vươn tay vỗ vai hắn, sau đó nhìn sang Sầm Dao.

Ánh mắt đó ngập sự đánh giá. Sầm Dao cúi chào ông, sự kiện Sao Lăng Vân 10 năm trước, vị nguyên soái này đã kiên trì xông vào khu vực bắn phá của đội cảm tử Đế Quốc để mang xác cha nuôi y về, Sầm Dao vẫn luôn tràn đầy kính trọng với ông. Y không kiêu ngạo không tự ti đứng thẳng: "Chào ngài, nguyên soái."

Nguyên soái Burton vẫn không nói gì, đầy hàm ý nhìn Sầm Dao.

Heinz hơi chặn trước mặt y, gọi Burton một tiếng thầy.

"Thằng oắt này." Nguyên soái Burton nói: "Tôi ăn thịt được Omega của anh chắc, làm gì mà che chở ghê thế."

"Ngài như thế cũng không khác mấy với ăn thịt em ấy." Heinz nói: "Ngài đừng dọa em ấy."

"Anh trông nó giống người dễ bị dọa thế à?" Nguyên soái Burton nói: "Tôi còn biết Sầm Dao trước anh, anh lo cái gì nhỉ."

Heinz kinh ngạc nhìn Sầm Dao, y cười: "Không ngờ nguyên soái vẫn còn nhớ cháu."
Banner hàng hiệu giá tốt

"Một năm trước mới gặp mà, làm gì đãng trí tới mức đó." Khí thế trên người nguyên soái tan đi không ít: "Dự án G18 là do cháu phụ trách hả?"

Sầm Dao nói vâng.

"Cố gắng vào nhé." Nguyên soái Burton nói: "G17 là cha cháu, cũng coi như là kế thừa, hi vọng lúc sinh thời bác có thể được điều khiển G18."

Sầm Dao: "Chắc chắn sẽ được ạ."

Burton cười, khiến nếp nhăn trên mặt càng thêm hằn sâu. Ông chắp tay sau lưng, nói với Sầm Dao: "Bây giờ bác muốn nói chuyện với Heinz, mượn thằng nhóc một chút, cháu không có ý kiến chứ?"

Nguyên soái Burton không phải kiểu người thích trêu đùa thanh niên, Heinz thả lỏng hơn nhiều, thầm nghĩ đúng là thầy và Sầm Dao rất thân thiết.

"Thế thì có ý kiến đấy ạ." Sầm Dao ôm tay Heinz: "Học sinh sáng giá của bác hứa sẽ khiêu vũ với cháu rồi, đợi nhảy xong rồi anh ấy sẽ ra nói chuyện với bác."

Nguyên soái Burton hừ một tiếng, nhìn Heinz bình tĩnh không hề phản bác, khoát tay: "Đi đi đi đi, ông già này không chặn đường nữa."

Tiếng nhạc ở sàn nhảy du dương, quần là áo lượt, ánh sáng huy hoàng từ đèn treo hoa hồng. Sầm Dao bước theo tiết tấu của Heinz, làm như không thấy ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía họ. Sầm Dao hỏi: "Anh không tò mò tại sao em và thầy anh biết nhau à?"

"Em muốn kể thì hãy kể." Heinz nắm tay y, giúp Sầm Dao xoay người. Sầm Dao không thuần thục lắm, tất cả tiết tấu do hắn khống chế: "Thầy rất quý em."

"Yêu ai yêu cả đường đi mà." Sầm Dao nói: "Ông ấy vẫn luôn cảm thấy sự thông minh của em có hơi vượt quá tuổi tác, luôn miệng mắng em là nhóc biến. thái. Đáng tiếc là học sinh ông quý mến nhất vẫn bị nhóc biế.n thái chà đạp."

Heinz khẽ cười, tiếng cười trầm thấp quyến rũ làm lỗ tai Sầm Dao tê tê. Y ngẩng lên nhìn vào đôi mắt xanh thẳm, tiếng nhạc đột nhiên trào dâng cùng với động tác ôm eo kéo sát y lại gần của Heinz, Sầm Dao thuận thế đặt tay lên vai hắn, ghé vào tai hắn hỏi: "Vừa rồi anh có nghe được em nói chuyện với Lâm Tư Gia không?"

"Không." Heinz ôm lưng y: "Thấy hai người đang nói chuyện nên anh không làm phiền."

Cũng đúng, đạo đức của Heinz không cho phép hắn làm mấy chuyện kiểu như nghe lén. Sầm Dao thả lỏng bàn tay trái đang siết chặt, nương theo lực tay Heinz xoay một vòng, miệng nói: "Lâm Tư Gia khiến em hiểu được một chuyện, một chuyện em vẫn luôn nỗ lực chống cự. Nhưng giờ em từ bỏ."

"Chuyện gì vậy?" Hai người giao bước kề nhau, hơi thở của Heinz phả lên gáy y, chóp mũi khẽ chạm vào mặt Sầm Dao. Heinz hỏi: "Tại sao lại từ bỏ chống cự?"

"Bởi vì nó là bản năng." Sầm Dao đáp: "Chuyện gì thì về sau anh sẽ rõ."

Nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, điệu nhảy kết thúc. Sầm Dao cười với hắn, buông tay nhẹ đẩy người: "Đi tìm thầy của anh đi, em qua nói chuyện với mấy đồng nghiệp ở viện khoa học, lát nữa lại tới đón em."

Cái đẩy như chối từ lại như mời chào dừng lại trong lòng bàn tay Heinz, hắn vươn tay nhẹ nhàng chạm vào đóa hồng trắng trước ngực. Heinz tin tưởng mình trực giác của mình, từ lúc ở vườn hoa, trạng thái của Sầm Dao trở nên rất lạ. Ánh mắt nhìn hắn, nụ cười với hắn, lời nói, mọi thứ đều mang theo men say, mang theo hương rượu trái cây... Ngọt mềm mà triền miên.

Heinz đặt tay lên vai Sầm Dao, lòng bàn tay cách lớp găng trắng xoa má y, cúi đầu dặn: "Dao Dao, em không được uống nữa, đợi anh thêm một lát thôi, anh tới đón em ngay." Nói xong Heinz còn chưa yên tâm, lại dỗ dành: "Hay là em đi cùng anh tới gặp thầy nhé."

Sầm Dao dở khóc dở cười, lại đẩy hắn: "Đi đi, em không say."

Heinz không yên tâm, cứ đi vài bước phải ngoái lại nhìn một lần. Sầm Dao cúi đầu chỉnh măng sét, hơi buồn bực nghĩ, nhượng bộ làm nũng như thế mà không có tác dụng gì à? Tại sao Heinz lại cảm thấy y khác thường.

Sầm Dao lặng lẽ thở dài, cầm ly rượu từ khay của người phục vụ, đi tới chỗ đồng nghiệp. Cường độ vẫn chưa đủ? Sầm Dao nghĩ, hay là Heinz không thích kiểu này?

Bữa tiệc kéo dài trong 3 tiếng, tới tầm 10 giờ hơn đã rất nhiều người cạn hứng, người trên sàn khiêu vũ ngày một ít. Sầm Dao trò chuyện xong với đồng nghiệp, nhìn EP, Heinz nhắn tin nói hắn đợi y ở vườn Địa Đàng.

Vườn Địa Đàng có hai bức tượng suối phun rất to hình Adam và Eve, có cầu thang cẩm thạch cao cao dẫn thẳng vào trong sảnh. Sầm Dao đoán Heinz bị ai đó giữ chân, bước xuống từng bậc, quả nhiên nhìn thấy một nhóm Alpha mặc lễ phục quân đội cạnh suối phun. Ai nấy đều là sĩ quan cao to chân dài, vai rộng eo hẹp, mặc quân phục siêu cấm dục, hấp dẫn tầm mắt mọi người.

Sầm Dao nhìn một vòng, rất hài lòng, dù bỏ qua lăng kính của người yêu thì Heinz vẫn là người đẹp trai nhất trong số đó. Đương nhiên quân chức cũng là cao nhất.

Đèn bậc thang sáng lên hoa lệ tựa ánh trăng bàng bạc, bóng tối lững lờ trôi, biển hoa dập dờn, tiếng nhạc uyển chuyển từ sàn khiêu vũ thỉnh thoảng xen với tiếng nước róc rách. Sầm Dao đi rất nhẹ, y vốn định cho Heinz một bất ngờ, tiếc là bản thân quá nổi tiếng, đi tới hai bậc cuối đã bị nhóm sĩ quan phát hiện. Lập tức có tiếng huýt sáo trêu chọc: "Thiếu tướng, hoa hồng của anh tới rồi."

Lời vừa dứt, tất cả quay sang nhìn Sầm Dao, nhóm Alpha không ngại chuyện lớn, liên tiếp trêu chọc: "Thiếu tướng Norman, anh không đi đón hoa hồng của mình à?"

"Heinz, hoa hồng của ông đẹp thật đó!"

"Hoa hồng của anh đứng lại rồi kia, mau đi đón đi Heinz Norman!"

Sầm Dao đứng ở bậc thang thứ hai từ dưới lên, ung dung đón nhận tất cả những lời chọc ghẹo của đám Alpha, tươi cười với Heinz, nhìn hắn nhanh chân bước tới, vừa đi vừa cởi găng. Ủng chiến giẫm lên bậc thang, tua rua đung đưa, mái tóc vàng sáng chói dưới ánh trăng, cặp mắt sâu thẳm như biển xanh. Có lẽ là bị đám Alpha đằng sau ảnh hưởng, Heinz rất lịch thiệp vươn tay, giọng nói pha lẫn ý cười: "Đêm nay chơi có vui không? Hoa hồng."

Sầm Dao nắm lấy tay hắn, mượn độ cao của bậc thang hôn lên cằm Heinz, cười nói: "Rất vui."

Đám người huýt sáo, ồn ào thêm một cấp độ mới. Dưới ánh trăng, Sầm Dao dịu dàng cười với Heinz, lặp lại: "Đêm nay hoa hồng của anh rất vui."

Việc đầu tiên Heinz làm khi lên xe bay là cho Sầm Dao ăn thuốc giải rượu.

Cho ăn thì thôi, giọng điệu hắn còn cứ như dỗ trẻ con: "Ngoan, cái này là kẹo, ăn sẽ hết đau đầu."

Sầm Dao: "..." Sao nghe như đang nói chuyện với thiểu năng vậy.

"... Em không say." Sầm Dao có chút bất đắc dĩ. Y cởi cà vạt, bởi vì buồn bực việc Heinz không bắt được trọng điểm, y mất kiên nhẫn giựt mấy lần. Heinz đang cởi áo khoác, thấy thế nắm tay Sầm Dao ngăn lại động tác thô bạo của y, cúi đầu nghiêm túc bẻ lại cổ áo cho Omega, sau đó ngón tay vòng một cái đã tháo được cà vạt tơ tằm màu trắng.

Tháo xong Heinz tự giác cởi măng sét cho Sầm Dao. Omega giơ tay để hắn tiện làm việc: "Vụ của Xazor Burton với Budo gì đó là sao vậy?"

"Hồi ở trường quân đội, Xazor học môn tự chọn là lịch sử nghệ thuật, họ quen nhau ở đó." Heinz bỏ măng sét vào hộp trang sức, mở tủ lạnh, kể tiếp: "Xazor là một chính trị gia giỏi, nhưng không hiểu sao mắt nhìn người rất tệ."

Sầm Dao nhướng mày, tựa vào tủ lạnh, cà vạt trong tay vắt lên cổ Heinz kéo hắn tới, cười nói: "Kể chi tiết hơn đi."

Sầm Dao hiếm khi hứng thú với chuyện của người khác, càng miễn bàn mấy khúc mắc tình cảm kiểu này. Heinz ôm eo Sầm Dao, bế y ngồi lên tủ lạnh, ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Budo là kiểu người không có chừng mực, tâm tư cũng không quá đàng hoàng, ranh giới đạo đức cũng không cao. Về mặt này thì tên đó thật sự rất xứng với Xazor."

Sầm Dao không nhịn được cười, đánh giá của Heinz cay nghiệt và thẳng thừng, còn có sự trào phúng hài hước. Y tiến tới cọ lên chóp mũi hắn, hỏi tiếp: "Tại sao anh lại cảm thấy hắn không có chừng mực?"

"Có người bình thường nào lại gọi một Alpha mới gặp là anh ơi, lại còn gọi thẳng tên anh nữa." Heinz vô cảm nói: "Huống hồ hắn còn lớn hơn anh ba tuổi."

Sầm Dao khoác tay lên vai Heinz, cười tới nỗi suýt mềm cả người: "Anh không thích người khác gọi anh là anh à? Hắn gọi như thế nào vậy?" Sầm Dao dán mặt với hắn, ghé vào tai Heinz thì thầm: "Anh Heinz ơi."

Sầm Dao rõ ràng thấy được tai Heinz giật một cái, sau đó đỏ lên, ngay cả bàn tay ôm eo y cũng không kiềm được bóp chặt.

"Heinz, anh thật sự không thích người ta gọi anh như thế à?" Sầm Dao liếm vành tai đỏ của hắn, nói tiếp: "Anh à, tai anh đỏ hết rồi này."

Heinz buông Sầm Dao ra, gần như là hốt hoảng lùi lại một bước. Sầm Dao chưa từng thấy Heinz căng thẳng như vậy, căng thẳng tới mức luống cuống: "... Dao Dao, em say rồi."

Heinz cao một mét chín, vóc người to hơn Sầm Dao không chỉ một cỡ, áo sơ mi quân phục màu đen phác họa cơ ngực cường tráng của hắn, cơ bắp từ vai đến eo mượt mà căng chặt. Hắn mặc quần lính, trên đùi cột đai vũ khí, xuống chút nữa là bắp chân và đôi ủng chiến. Sự tồn tại và khí thế của hắn luôn đậm hormone và tính xâm lược, lúc này lại như sợ hãi, luống cuống nhìn Sầm Dao, khiến y bỗng cảm thấy Heinz giống một con thú hoang dữ tợn đột nhiên nằm ngửa ra cho mình xoa bụng.

Mà Sầm Dao còn có trực giác là mình có xoa kiểu gì Heinz cũng sẽ không giận.

Mới chủ động có chút mà anh đã sợ tới vậy à? Sầm Dao không vội phản bác, hai tay chống ra sau: "Anh yêu, anh đơn thuần như thế làm em tưởng những lần làm t,ình trước đó chỉ là mơ thôi ấy." Gần như không che giấu được ý xấu: "Anh cách xa như thế làm gì, không thích em gọi anh là anh yêu à?"

Heinz cắn m.ôi dưới, chậm rãi nhích lại gần Sầm Dao, vẫn không nói gì, rủ mắt, từ chối đối mặt với y.

Sầm Dao sửng sốt, hiểu ra Heinz tới gần là đang trả lời, hắn thích mình gọi như vậy.

Sầm Dao ôm cổ hắn: "Sao anh không nhìn em." Thò mu bàn tay dán lên cái cổ nóng hổi của Alpha, hạ nhiệt độ cho hắn: "Thích em gọi anh là anh yêu đúng không? Đổi sang cái khác có thích không?" Y hôn lên môi Heinz, nhìn đôi mắt xanh ánh nước, dán vào mặt hắn cọ cọ: "Chồng ơi."

Lần đầu tiên pheromone mùi đàn hương nồng tới như vậy, đến mức hương cuối mát lạnh gần như biến mất. Heinz nắm cằm Sầm Dao, hôn y dữ dội, sau đó nhờ sự phối hợp của Sầm Dao lại trở nên mềm mại dịu dàng. Thay vì nói là hôn, cả hai giống như đang an ủi liế,m láp nhau. Nụ hôn kết thúc, Sầm Dao tựa vào lồ.ng ngực Heinz: "Có thích không?" Y cười nói: "Chắc chắn là thích hơn gọi anh yêu rồi. Heinz, tim anh đập nhanh lắm đó."

"... Dao Dao." Heinz vùi đầu vào vai y, đợi phản ứng của cơ thể hai người lắng xuống, hắn lặp lại: "Em say rồi."

Dường như hắn muốn dùng lí do lừa mình dối người này để chống trả với bất an mà sự chủ động của Sầm Dao mang lại.

"Anh thật sự nghĩ vậy à?" Sầm Dao nói: "Hôm nay em hôn anh, ôm anh, làm nũng với anh. Anh thật sự cho tất cả là vì em say à?"

Sầm Dao đẩy hắn ra: "Nếu anh còn kiên trì như vậy thì em có thể khôi phục cách thức giao lưu trước đây của chúng ta."

"Không." Heinz cuống quít nắm chặt tay y, cứng người, mãi sau mới nói: "Anh, anh không biết tại sao em đột nhiên --- Ý anh là." Heinz nói năng lộn xộn: "Ban đầu em không có chờ mong gì với hôn nhân của chúng ta, anh biết điều đó."

"Em bất an về chuyện kết hôn, em sợ đánh dấu, quá mức đề phòng, anh đều có thể cảm nhận được." Heinz nắm chặt tay Sầm Dao, áp tay y lên mặt mình, đôi mắt xanh như biển sâu chăm chú nhìn y: "Anh biết mục đích em xin kết hôn không đơn thuần, anh cũng biết em chỉ định ở với anh hai năm."

Sầm Dao há miệng, lại không nói được gì.

"Sầm Dao, cha mẹ anh rất yêu nhau. Lớn lên trong hoàn cảnh đó, anh biết giữa chúng ta thiếu cái gì." Heinz dịu dàng nói: "Em sợ hôn nhân, em thấy mâu thuẫn với đánh dấu của AO, thậm chí sợ mang thai. Những chuyện này không sao hết, hôn nhân luôn là việc của hai người, anh có thể cùng em đối mặt, anh có đủ kiên nhẫn và yêu thương đợi em mở lòng với anh."

"Anh lớn hơn em 8 tuổi, mà em còn nhỏ như vậy." Heinz chạm vào chóp mũi Sầm Dao: "Em biết tại sao anh lại hoảng vậy không? Dao Dao, hôm nay em muốn bổ sung những gì chúng ta còn thiếu. Em rất thông minh, nhưng em còn quá trẻ, anh sợ em chỉ là hứng thú nhất thời, anh cũng sợ một ngày em sẽ lấy lại những tình cảm đó."

"Không." Sầm Dao nghẹn giọng nói: "Em không phải là hứng thú nhất thời, em đã suy nghĩ rất lâu. Em vẫn luôn căm thù hôn nhân xứng đôi đến tận xương tuỷ, nhưng nếu là anh." Sầm Dao vô thức nắm chặt tay: "Nếu là anh, thì không sao hết."

Giọng y run rẩy, cả cơ thể cũng run theo. Giây phút này Sầm Dao mới biết, y có thể đứng trên cao nhìn xuống tình yêu, có thể thỏa thích hoang phí, tất cả đều là vì so với những tình cảm thoáng qua, yêu thương chân thành là sự nặng nề không thể diễn tả bằng lời, giống như đi trên băng mỏng vậy.

Mà y giẫm trên mặt băng của Heinz, còn vô tri đắc ý không biết sợ.

"Từ hôm nay trở đi, hãy bắt đầu lại hôn nhân của chúng ta." Sầm Dao cảm thấy mình chẳng biết ăn nói gì cả. Y nhìn Heinz, trái tim dồn dập như sấm: "Heinz, anh có thể cho em cơ hội đó không?"

"Được chứ." Heinz ôm lấy người yêu đang run rẩy, hôn lên gáy y: "Em biết mà, anh sẽ không bao giờ từ chối em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro