64-65-66
Một ngày trước trước buổi đàm phán ở Ubodont, tuyển chọn nhóm bộ đội đặc chủng đầu tiên được điều khiển cơ giáp hệ thống G18 hoàn tất. Tổ nghiên cứu của Sầm Dao nhận được thư mời tham dự nghi thức tập trận của bộ quân sự số 2.
Lúc đó Sầm Dao mới trở lại nhà mình ở khu B3, tốn hết 3 ngày mới dọn xong vườn hoa um tùm cỏ dại. Đến cùng với thư mời còn có thông báo đơn xin tối ưu hóa hệ thống phòng vệ và khoang an toàn của Huyền Quang được chấp thuận.
Ngày tới tinh hạm Biển Sâu ghi trong thông báo là ngày mùng 9 tháng 7, vừa kịp sinh nhật Heinz.
Sầm Dao nở nụ cười, gió mát cuốn theo cánh hoa rơi, lẫn lộn rơi trên người y. Tổ dự án cực kì náo nhiệt, tất cả đều đang thảo luận nghi thức tập trận sắp tới, bọn họ sẽ được tận mắt chứng kiến thành phẩm của mình.
Sầm Dao vạn năm lặn dưới nước bỗng ngoi lên: "Kim loại lam lần trước chuyển tới phòng thí nghiệm còn không?"
Kim loại lam là đặc sản của quặng sao K12, một kim loại màu xanh trắng tự nhiên cực kì hiếm thấy, có tính chất ổn định, tinh khiết, mật độ cao và rắn chắc. Thế nên nó thành nguyên liệu khó cầu, giá cả đắt đỏ. Lõi hệ thống của G18 sử dụng kim loại này để cố định và bảo vệ. Còn một lí do nữa khiến nó quý hiếm là vì màu sắc hoa lệ sáng chói của mình, gần như mọi nhẫn cưới xa hoa trên thị trường đều làm từ kim loại lam.
Sầm Dao lên tiếng, mọi người cũng không nghĩ nhiều, lúc làm thí nghiệm cần rất nhiều kim loại lam. Jasmine nói thẳng: "Còn một chút, không nhiều lắm, thầy cần à? Em đang ở phòng thí nghiệm, lát nữa tới bộ quân sự em mang cho thầy nhé?"
Sầm Dao: "Ừ, phiền cậu."
Nghi thức tập trận diễn ra vào 2 giờ chiều, Sầm Dao được nhóm quân bảo vệ đón đi. Lúc đó mới biết, Lâm Tư Gia còn mang theo một đứa bé.
Bé trai này là Alpha, chừng 6-7 tuổi, ngoại hình con lai, xinh xắn lại tuấn tú, đôi mắt xanh trong veo rất đẹp. Mấu chốt là rất ngoan, như một quý ông nhỏ, ra sân 10 phút đã thắng được sự yêu thích của tất cả mọi người trong tổ.
Lâm Tư Gia dẫn bé con tới chào hỏi với Sầm Dao: "Cyril, đây là ngài Sầm."
Bé trai tươi cười bái một cái: "Chào ngài Sầm, dự án G18 của ngài rất lợi hại."
Sầm Dao không ngờ lại nhận được "đại lễ" như vậy, vội vàng ngồi xuống cầm khuỷu tay cậu bé: "Đừng khoa trương thế, mẹ con cũng tham gia dự án mà, G18 không phải chỉ một mình chú hoàn thành."
Sầm Dao với trẻ con luôn là "không, xin cảm ơn". Trong ấn tượng của y, sinh vật mang tên trẻ con này đi kèm với gào khóc và ồn ào. Nhưng Cyril là trường hợp đặc biệt, bé con yên tĩnh lại lễ phép, ngoan không thể tưởng được. Ngồi trong xe đến bộ quân sự, ngay cả Sầm Dao cũng "hạ mình" chơi đùa với cậu nhóc.
"Cậu có vẻ rất thích trẻ con." Lâm Tư Gia nhìn Cyril được mọi người vây quanh, cười nói với Sầm Dao.
"Hiểu lầm này hơi to." Sầm Dao cười: "Chỉ là Cyril nhà chị được mọi người quý mến thôi, thằng bé ngoan đến mức không giống trẻ con ở tuổi này."
"Đứa nhỏ này trưởng thành sớm." Nét mặt Lâm Tư Gia có phần buồn bã: "Có lẽ là vì quan hệ của tôi với cha thằng bé, từ nhỏ nó đã không cần tôi bận tâm quá nhiều."
"Sau khi chị ly hôn với chủ tịch Burton, liệu có giành được quyền nuôi dưỡng không?" Sầm Dao nhìn ra ngoài cửa sổ, xe bay đang đi xuyên qua rừng ngô đồng um tùm. Chủ tịch Burton nửa tháng trước ở cuộc họp Quốc Hội lại đưa ra đề án huỷ bỏ hôn nhân xứng đôi, nửa tháng qua được các tổ chức quyền bình đẳng thúc đẩy nên càng thêm oanh liệt, chế độ hôn nhân xứng đôi được huỷ bỏ chỉ là vấn đề thời gian.
"... Không." Lâm Tư Gia vén mái tóc dài ra sau tai: "Tôi đã nộp đơn xin ly hôn, quyền nuôi dưỡng dù có cố gắng thế nào tôi cũng không lấy được."
"Bình thường thôi. Cái này không chỉ là chênh lệch thân phận và tiền tài giữa chị với anh ta, trong mọi án ly hôn, tòa án tối cao luôn giao đứa trẻ cho Alpha." Sầm Dao bình thản đến lạnh lùng nói: "Vì tỉ lệ sinh sản, Liên Bang sẽ không để Omega có bất cứ ràng buộc gì, họ sẽ làm mọi thứ để chị bước vào cuộc hôn nhân thứ hai nhanh nhất có thể, mau chóng sinh con tiếp."
Lâm Tư Gia mỉm cười, bất lực và đau khổ: "Nhưng tôi có thể làm gì đây?"
"Có lẽ chị sẽ cho là tôi máu lạnh, nhưng với tình huống hiện tại, chị thật sự không nên dẫn Cyril theo, cũng không cần tốn công tốn sức giành quyền nuôi con với Burton." Xe bay chậm chạp cập bến, Sầm Dao nhìn Lâm Tư Gia: "Hãy làm việc thật tốt, cố gắng lấy được thành tựu và địa vị không thua gì Burton trong lĩnh vực của mình."
Thành viên trong tổ lục tục xuống xe, Cyril đứng trước cửa xe toét miệng cười với hai người. Lâm Tư Gia cười với con, nhẹ giọng hỏi: "Cậu Sầm, cậu và trung tướng sẽ có con chứ?"
"Không biết, thuận theo tự nhiên thôi." Sầm Dao lịch thiệp đỡ Lâm Tư Gia dậy, suy nghĩ một chút lại nói: "Với tôi thì sinh con là hi sinh quá lớn, tôi cũng không tưởng tượng được mình sẽ gánh trách nhiệm làm cha. Nhưng nếu là cùng với Heinz, tôi sẽ chờ mong."
Xác minh thân phận ở bãi tập rất nghiêm ngặt, tổ nghiên cứu được một khán đài riêng để quan sát. Bầu không khí nơi này trang nghiêm khí thế, cơ giáp khổng lồ dưới ánh đèn lấp lóe màu kim loại rét lạnh. Sầm Dao nheo mắt, quả nhiên nghe được loa phát thanh bắt đầu giới thiệu tổ nghiên cứu G18, ngôn từ màu mè, nội dung khoe mẽ, ca tụng thán phục làm Sầm Dao nổi hết da gà. Y vỗ vai Levis: "Lát nữa nếu cần phát biểu gì thì anh lên đi."
Hiển nhiên Levis cũng không quen kiểu "ngợi khen" này, nhưng không mâu thuẫn như Sầm Dao, nghe vậy ngạc nhiên "hả" một tiếng, đã thấy Sầm Dao gật đầu với mình, cầm hộp đen chứa kim loại lam, tao nhã nhanh chân rời khỏi hội trường.
Trong đời, thứ Sầm Dao sợ nhì là ngu xuẩn, sợ nhất là giả vờ ngu, nghe được một chuỗi tán thưởng đầy màu mè hình thức làm y buồn nôn. Lúc đi ra, Alpha bảo vệ y hiếm khi lên tiếng: "Quả nhiên ngài và trung tướng Norman rất giống nhau."
Sầm Dao đang đặt xe bay trên EP, nghe vậy nhướng mày: "Giống cái gì?"
"Bộ trưởng bộ tuyên truyền ở bộ quân sự số 2 khu Nam là thượng tá Hồ, hắn là người theo chủ nghĩa hình thức màu mè, em trai hắn là trung tá Hồ lại nhậm chức ban tuyên truyền ở tinh hạm Biển Sâu của trung tướng. Nhà họ di truyền cái tính đó." Alpha cười nói: "Mỗi lần thấy thượng tá Hồ tổ chức hoạt động, trung tướng chưa bao giờ tham dự, luôn bỏ đi."
Sầm Dao mỉm cười, tò mò hỏi: "Trung tướng của các anh ở bộ quân sự có hình tượng như thế nào?"
"Ở bộ quân sự số 1 khu Bắc thì không tốt lắm, vì bên đó chủ THB." Alpha nhắc tới Heinz là có thể nói một tràng dài: "Nhưng khu Nam thì không có Alpha nào không kính nể ngài ấy. Ngoài lập trường chính trị ra thì còn có thực lực của chính trung tướng, chuyện giao tiếp trung tướng cũng luôn sắc bén rõ ràng, về cơ bản là kiểu khó chịu thì sẽ không bao giờ cho người khác sắc mặt tốt."
Alpha ngẫm nghĩ, nói tiếp: "Trung tướng Norman rất biết mắng người, cay nghiệt còn châm chọc, chưa bao giờ lặp từ, có người trong quân còn soạn ra một tuyển tập trích lời mắng của trung tướng."
Sầm Dao vui vẻ, mở EP hỏi: "Anh có không? Gửi cho tôi với."
Alpha do dự hai giây, thế mà mở EP thật, từ tệp tin được mã hóa, lấy ra một văn bản gửi cho Sầm Dao.
Sầm Dao cười đến run cả tay.
Sầm Dao về tới nhà đã nhận được diên vĩ trắng Heinz gửi từ Westbrook về.
Bó hoa tươi mới kiều diễm, chỉ riêng dịch dinh dưỡng dùng để đóng gói đã tốn một đống tiền, rồi phí vận chuyển riêng cũng đủ để mua mười bó diên vĩ ở thủ đô. Nhưng đắt đỏ không phải hoa, mà là chiếc thiệp đầy tình yêu và nhớ thương, lặn lội đường xa tới đây.
Thiệp có màu xanh trắng, góc phải bên dưới in hoa văn lá bạc hà xanh mướt, còn có một mùi đàn hương nhạt. Lần đầu tiên Sầm Dao nhìn thấy chữ viết tay của Heinz, phóng khoáng như nước chảy mây trôi, lại chứa đựng tình ý miên man: "I offer you the loyalty of a man who has never been loyal."
Anh dâng cho em sự trung thành của một kẻ chưa từng có tín ngưỡng*.
*Dịch đúng thì phải là anh dâng cho em sự trung thành của một kẻ chưa từng trung thành. Nhưng đoạn offer loyalty tui hiểu nó giống kiểu thề trung thành với 1 người/tín ngưỡng/đất nước của các hiệp sĩ ấy, chứ không chỉ là trung thành trong chuyện tình cảm. Nên câu này ý Heinz kiểu Sầm Dao là mọi thứ của hắn, hắn thề sẽ hiến dâng những điều tốt đẹp nhất cho y, ví dụ như cuộc sống bình yên với vườn hoa trong căn nhà ở khu B3.
Trái tim Sầm Dao như muốn tan chảy, nghĩ đến tuyển tập trích lời chửi mắng của Heinz, lại thấy buồn cười. Y ở dưới bóng nguyệt quý màu lam nhìn chằm chằm tấm thiệp hơn 10 phút, đến khi Adam nhắc nhở, Sầm Dao mới sực tỉnh. Y cúi đầu ngửi mùi đàn hương trên thẻ, cẩn thận giữ nó trong chiếc két ở phòng làm việc của mình.
Adam nhìn mà than thở: "Cậu chủ, hóa ra tình yêu thật sự có thể thay đổi một người."
Sầm Dao kệ nó, mặc áo blouse trắng, khử trùng toàn thân rồi cầm kim loại lam vào phòng làm việc.
Sầm Dao trịnh trọng và nghiêm túc chuẩn bị, thậm chí còn lấy giấy bút. Adam rất tinh ý cho y xem kiểu dáng thiết kế nhẫn thời thượng nhất hiện giờ: "Cậu chủ, tôi nghĩ cậu cần cái này."
Sầm Dao nhướng mày, hiếm hoi khen Adam được một lần. Nó kích động tới mức bắn pháo hoa trên màn hình, tự cho là thông minh nói: "Cậu chủ, tôi nghĩ ra cách lấy lòng cậu rồi, chỉ cần lấy lòng trung tướng là được."
Thế là một giây sau Adam đã bị Sầm Dao ghét bỏ cho một cái rọ mõm.
Adam: "..."
Đủ loại kiểu dáng nhẫn cưới hoa cả mắt, Sầm Dao nhìn cái nào cũng không ưng, vẽ hơn 10 phiên bản đều bị xóa bỏ. Y ở trong phòng làm việc suốt cả buổi tối, không vẽ ra được cái gì, buồn bực ra vườn hoa hút thuốc thì nhận được cuộc gọi của Heinz.
Thân trên Heinz chỉ mặc một cái áo ba lỗ màu đen, mồ hôi ướt hơn nửa lồng ngực, đuôi tóc vàng cũng đẫm nước, đang cởi găng boxing trên tay, thấy Sầm Dao thì không nhịn được cười: "Em nhận được diên vĩ trắng chưa?"
"Rồi, đẹp lắm." Sầm Dao nằm ở ghế sô pha ngoài trời, ngửa đầu gảy nụ hoa dành dành, cười với Heinz: "Thiệp cũng rất đẹp."
Hai người đối mặt nhau qua video, không nói gì, một lúc sau Sầm Dao thở dài, hái bông dành dành đặt lên mũi, bắt đầu làm nũng: "Không có anh ôm em ngủ chẳng ngon."
"Anh à." Sầm Dao nằm nghiêng không thấy được hắn, chóp mũi nhẹ nhàng cọ bông dành dành, thủ thỉ: "Chừng nào thì anh về vậy."
Sầm Dao rất hiếm khi nói mấy lời như vậy, vì y biết Heinz vẫn luôn áy náy khi không thể ở bên mình. Nói xong, y thấy được nét mặt Alpha, trong đầu nghĩ biết ngay mà, xoay người lại dùng đóa dành dành cách màn hình dí lên trán Heinz: "Đừng có làm vẻ mặt như vậy, em đâu có trách anh, anh coi như em đang làm nũng thêm tình thú đi."
Heinz cố gắng nở nụ cười, găng boxing được vứt xuống, khớp xương đỏ au. Hắn rủ mắt: "... Anh cứ nghĩ là đàm phán ở Ubodont xong có thể về nhà một ngày."
Dáng vẻ này vô cùng đáng thương, như chú cún vì không thể làm chủ nhân vui mà khổ sở. Sầm Dao nhìn chằm chằm vệt đỏ trên tay hắn, lẳng lặng nghĩ xem kiểu dáng nhẫn nào thì hợp nhất.
Y khó khăn rời mắt, nói: "Chuẩn bị đàm phán không thuận lợi à?"
"Đế Quốc đang có ý định nhân lúc đàm phán triệu tập binh lực dọc theo cứ điểm tấn công Westbrook." Heinz thoáng dừng lại, hắn có thể cảm nhận được Sầm Dao đang chiều theo mình. Rõ ràng Omega chỉ đang bày tỏ nhớ nhung thôi, sau đó lại phải săn sóc cho tâm trạng hắn. Heinz cố gắng để giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể: "Lúc đàm phán chắc chắn sẽ có một trận chiến. Westbrook không thể mất, nên bộ quân sự khu Bắc ra lệnh cho anh tấn công quận Bạch Kim, đánh thẳng vào cứ điểm Caner ở trung bộ Đế Quốc."
Caner là khu hành chính chủ chốt của Đế Quốc, cũng là thủ đô, nếu đánh vào Caner, đồng nghĩa với khống chế hơn nửa Đế Quốc.
Ngón tay Heinz vuốt ngược mái tóc vàng ẩm ướt, mặt mày sắc bén mạnh mẽ hoàn toàn hiện ra, nhưng đôi mắt lam lạnh lẽo lại có sự do dự chưa từng thấy. Hắn nói với Sầm Dao: "Anh kháng lệnh."
"Cái giá phải trả khi đánh vào Caner quá lớn, ý đồ xâm lược cũng quá mạnh. Nếu đánh vào thủ đô Đế Quốc, chiến tranh giữa hai nước chắc chắn sẽ không đơn giản như bây giờ." Heinz im lặng một hồi: "Phía bắc của cứ điểm Ubodont là quận Bạch Kim, kế hoạch ban đầu của anh chỉ là khống chế quận Bạch Kim, dùng nó để kí hiệp ước hòa bình trăm năm."
Chiến tranh chưa bao giờ là câu chuyện oai hùng, mỗi bước tiến và lùi đều thấm đẫm thương vong, máu và nước mắt. Thứ tất cả quan tâm lại không phải là cá thể, mà là xâm chiếm lãnh thổ, là vũ khí hùng mạnh, là lí do chiến tranh. Lần đầu tiên Sầm Dao cảm nhận được mùi máu tanh và sự bất lực trong lời nói bình thản của Heinz, bởi vì y biết, đau khổ của Heinz là cụ thể, là chân thực.
Đối ngoại, Heinz Norman đánh đâu thắng đấy, hùng mạnh lại hung hãn. Dường như hắn sẵn sàng chảy khô tất cả máu và nhiệt huyết vì vinh dự của Liên Bang. Nhưng ở trước mặt Sầm Dao, hắn chưa bao giờ giữ lại yếu đuối và lo sợ của mình. Ở trước mặt Sầm Dao, hắn chỉ là một Alpha bình thường, cần Omega của mình quan tâm chia sẻ.
Cảm xúc mềm mại lại chua xót chiếm lĩnh trái tim Sầm Dao, y vô thức vươn ngón tay miêu tả dáng hình của Heinz. Sầm Dao nói: "Em biết. Em biết Heinz Norman đang sợ điều gì."
Thứ Heinz phải gánh vác không chỉ là kì vọng của binh lính với người chỉ huy tối cao, còn có cả áp lực của bộ quân sự khu Bắc trên bàn cờ lợi ích. Tiếng Sầm Dao mềm mại dịu êm, đôi mắt đen láy sáng ngời nhìn Alpha: "Anh đã biết mình phải làm gì mà đúng không? Heinz, quyết định của anh sẽ luôn chính xác."
Bàn tay đỏ của Heinz giơ lên trước mắt như muốn che giấu, giọng rất khàn: "... Không ai chính xác được mãi."
"Có." Sầm Dao cười nói: "Bởi vì anh là Heinz Norman mà."
Sầm Dao nhìn Heinz đang che mắt thẹn thùng trong video, cảm xúc chua xót không thể hiểu được xộc lên mũi và mắt. Sầm Dao khẽ nỉ non: "... Nếu em có thể ôm anh một cái thì tốt rồi."
Đêm đó, Sầm Dao thức cả đêm dùng kim loại lam chế tạo ra một cặp nhẫn tinh xảo và xa hoa. Kiểu dáng rất đơn giản, không có bất cứ hoa văn phức tạp nào. Y chỉ khắc tên của hai người trong nhẫn.
Adam chụp lại bức ảnh đầu tiên khi hoàn thành cặp nhẫn. AI nhìn cặp nhẫn kim loại lam đơn giản đến tinh khiết, thắc mắc: "Cậu chủ, tại sao cuối cùng lại thiết kế thành như vậy?"
Ngoài cửa sổ, mặt trời mới nhú đã rải nắng ban mai khắp mọi ngóc ngách của vườn hoa. Gió se se, không khí tràn đầy mùi cỏ cây. Sầm Dao cúi đầu dùng số kim loại lam còn lại tạo một sợi dây chuyền, nghe vậy hơi dừng động tác. Y ngẩng lên nhìn cả vườn hồng trắng, khẽ cười: "Đại khái là vì, nhẫn như vậy mới xứng với người thuần túy nhất."
Một tuần trước sinh nhật của Heinz, Sầm Dao cùng đội đặc chủng tới tinh hạm Biển Sâu.
Số liệu phòng hộ và khoang khẩn cấp đã được y chuyển giao trước cho kĩ sư bảo trì của Huyền Quang, sau khi tới, Sầm Dao đến thẳng căn cứ đỗ Huyền Quang. Cả tinh hạm căng thẳng bận rộn vì lần đàm phán này, Andrew là sĩ quan phụ tá của Heinz về giấy tờ, mỗi ngày đều loay hoay chân không chạm đất, nên việc thủ đô phái kĩ sư tới, anh ta chỉ có ấn tượng đại khái là có văn bản phát xuống. Sầm Dao cũng không để ý, vì y còn bận hơn.
Sầm Dao từ thủ đô chỉ dẫn theo hai người là Levis và Fujimogawa, kinh nghiệm của họ phong phú, hiệu suất cao, có thể hoàn mỹ hiểu được và thực tiễn ý tưởng của Sầm Dao, từ đó giảm bớt thời gian cần phải trao đổi với nhóm kĩ sư bảo trì. Ba người và đội kĩ sư Huyền Quang tăng ca liên tục một tuần mới nâng cấp xong hệ thống phòng vệ và khoang an toàn cho nó.
Số liệu đạt tới yêu cầu, Sầm Dao bảo mọi người về ngủ, bản thân rút ra một điếu thuốc, uống dịch dinh dưỡng vị dâu tây duy trì nhu cầu sinh lý bình thường, sau đó một mình chạy lại tất cả số liệu hệ thống của Huyền Quang. Xác nhận không có vấn đề gì mới thở phào, mỏi mệt bị áp lực đè nén dâng lên, cuối cùng y nhắn cho Andrew, bảo anh ta cho mình quyền tiến vào kí túc của Heinz.
Andrew bận quá chưa kịp trả lời, Sầm Dao thì đã ngất ngư không muốn về phòng mình, quen cửa quen nẻo về kí túc xá của Heinz. Kì lạ là trên đường đi chẳng bị cổng nào chặn lại, mặc dù binh lính tuần tra rất ngạc nhiên nhưng vẫn để Omega vào. Sầm Dao mệt tới nỗi cảm giác mình vừa đi vừa bay, ngay cả việc Andrew chưa trả lời việc trao quyền cũng không khiến y nghĩ nhiều, ráng giữ tỉnh táo vọt vào nhà vệ sinh tắm một cái rồi ngã ra giường.
Heinz biết chuyện này đã là đã là sẩm tối. Trên đường về kí túc xá, hắn theo thói quen mở EP kiểm tra thông tin, một cái đến từ mạng nội bộ quân đội, thông báo công trình nâng cấp hệ thống phòng ngự và khoang an toàn đã hoàn tất, 6 tiếng sau hắn cần thu hồi lại quyền truy cập Huyền Quang.
Heinz cởi mũ, ngón tay gõ EP, thầm nghĩ lần này đoàn kĩ sư quân đội điều động lại có hiệu suất cao vậy.
Một tin khác đến từ Andrew. Bởi vì cuộc họp khẩn cấp 3 tiếng vừa kết thúc, công việc tồn đọng cũng đã giải quyết xong, lúc kiểm tra tin Heinz còn nghĩ không biết là chuyện gì, tùy ý liếc một cái, bước chân khựng lại.
Một giây sau, nhóm lính tuần tra chứng kiến vị quan chỉ huy tối cao luôn bình tĩnh nghiêm khắc của mình nhanh chân, vội vàng về kí túc xá, thậm chí về sau còn bắt đầu chạy. Cả đám rùng mình, quy định trong quân là trừ trường hợp khẩn cấp, còn đâu cấm chạy trên hành lang. Họ lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, lại thấy cấp trên vung tay: "Tiếp tục làm việc đi, không có gì."
Tới cửa kí túc xá, hắn vô thức bước chậm lại, thở nhẹ hơn, chờ tiếng tim đập bình bịch bên tai lắng xuống mới khẽ khàng mở cửa.
Căn phòng tối om, nhưng trong không khí có mùi bạc hà nhàn nhạt, mát lạnh và thư giãn. Heinz lặng lẽ cởi áo khoác, đi tới bên giường.
Sầm Dao nằm nghiêng trên giường, sợi tóc đen lộn xộn, nhìn là biết tắm xong không sấy tóc đã ngủ. Gương mặt trắng nõn có vệt đỏ vì đè lên, ngủ rất say, trông đến là mềm mại.
Heinz vươn tay nhẹ nhàng sờ đuôi tóc Omega, khô rồi. Hắn ngồi xuống cạnh giường, lẳng lặng ngắm nửa tiếng, nghĩ đến tin nhắn của Andrew.
"Cậu Sầm đã tới Biển Sâu được một tuần, vẫn luôn thức đêm tăng ca với đội ngũ kĩ sư để nâng cấp hệ thống của Huyền Quang. Đề nghị nâng cấp hệ thống cũng là cậu Sầm nộp lên. Tôi mới nhận được tin nhắn của cậu ấy, nếu không có gì xảy ra thì cậu Sầm hẳn là đang ở kí túc xá của ngài."
Heinz vươn ngón tay, cẩn thận chạm vào quầng thâm dưới mắt Omega, sau đó cúi xuống, rất nhẹ nhàng đặt lên ấn đường y một nụ hôn.
Heinz tắm xong leo lên giường, Sầm Dao mơ mơ màng màng tỉnh vài giây, giọng siêu mềm nói anh về rồi. Heinz thuận thế ôm y vào lòng, thủ thỉ gọi bé cưng.
Sầm Dao tìm tư thế thoải mái trong l.ồng ngực hắn, vùi mặt vào cơ ngực của Alpha, lí nhí: "... Bé cưng mệt quá à, muốn ngủ."
Heinz không nói, dịu dàng vỗ lưng dỗ người yêu chìm vào giấc ngủ.
Sầm Dao ngủ một giấc từ trưa hôm trước tới tận chiều hôm sau. Lúc dậy y vẫn còn mơ hồ, chăn đệm khô ráo ấm áp, mùi đàn hương thân quen bao trùm lấy y. Heinz hiếm hoi mà ở kí túc xá, đang gập chân ngồi tựa ở đầu giường xem EP.
Thấy Sầm Dao tỉnh, bàn tay to rộng của Alpha phủ lên, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa mặt Omega, cúi người dán mặt với y: "Còn muốn ngủ nữa không?"
Não Sầm Dao còn chưa kịp vận hành đã tự động co người ghé vào bụng Heinz, ngón tay Alpha luồn vào tóc y, dịu dàng xoa. Sầm Dao thoải mái suýt thì rên rừ rừ như mèo, ôm eo người ta đòi hôn.
Hai người triền miên hôn trong nắng chiều, nhớ nhung dài ngày và hạnh phúc khi gặp lại tan hết vào trong nụ hôn ấy. Thời gian hôn rất lâu, khi kết thúc, cả hai đều hơi độ.ng tình. Heinz ôm eo Sầm Dao, đặt Omega xuống dưới chực tiếp tục, lại thấy Sầm Dao giật mình vùng dậy, sau đó hỏi: "Hôm nay là ngày mấy?"
"Mùng 9." Heinz không mấy để ý hôn y, hỏi: "Đói chưa? Anh đặt đồ ăn cho em rồi."
"Làm em sợ muốn chết, cứ tưởng ngủ qua rồi." Sầm Dao đứng dậy nhéo mặt Heinz: "Hôm nay là sinh nhật anh đó anh yêu."
Sầm Dao nói xong đi chân trần xuống giường, lúc về trong tay đã có thêm một cái hộp nhỏ tinh xảo màu trắng. Y bò lên giường ngồi khoanh chân đối diện với Heinz, bỗng thấy hồi hộp trước cái nhìn vừa bao dung vừa dịu dàng của Alpha. Sầm Dao thở ra một hơi thật dài, nói: "Quà sinh nhật, do chính em thiết kế."
Hạnh phúc ập tới, Heinz đoán được ngay trong hộp là gì. Sầm Dao run tay mở ra, bên trên lớp vải nhung đen là một cặp nhẫn xa hoa.
Heinz ngừng thở, giương mắt nhìn Sầm Dao. Omega cười với hắn: "Lúc đó kết hôn vội quá, không kịp chuẩn bị gì hết, nên em muốn bù lại chút tiếc nuối."
Sầm Dao cầm tay Heinz, lấy ra chiếc nhẫn có kích cỡ lớn hơn: "Lúc làm em còn thiết kế một sợi dây chuyền, nếu anh không tiện đeo nhẫn thì có thể lồng dây đeo trên cổ." Tiếng Sầm Dao hơi run, y bày tỏ cảm xúc của mình, nhìn Heinz: "Em đeo lên cho anh được không?"
Heinz Norman thuần phục dưới ánh mắt ấy, hắn không bao giờ có thể từ chối Sầm Dao.
Chiếc nhẫn lạnh buốt được đẩy vào ngón áp út, hoàn mỹ vừa khít. Tay Heinz rất lớp, khớp xương rõ ràng, mạch máu xanh bên dưới nước da trắng lạnh cũng tràn đầy sức mạnh, mà chiếc nhẫn trên ngón áp út lại hoàn mỹ trung hòa cảm giác lạnh lẽo cứng rắn đó. Sầm Dao cười nói: "Quả nhiên đẹp như em tưởng tượng."
Nói xong Omega rất tự nhiên vươn tay, bị bàn tay tràn đầy vết thương của Heinz chậm chạp nắm chặt, chiếc nhẫn còn lại được lồng vào ngón áp út mảnh mai. Heinz nắm chặt tay y, cụp mắt, thành kính và trịnh trọng đặt lên chiếc nhẫn một nụ hôn.
Ngứa, Sầm Dao nghĩ, thấy Alpha duy trì tư thế này mãi bèn bảo: "Anh không hài lòng với món quà này à?"
Heinz vội vàng ngẩng lên nói không phải. Sầm Dao chấm lên ấn đường hắn: "Vậy sao lại không vui?"
"... Chỉ là anh thấy mình quá vô tâm." Dưới ánh mắt của Sầm Dao, Heinz chưa bao giờ có ý nghĩ phản kháng. Hắn thành thật rầu rĩ nói: "Những thứ này đáng lẽ anh nên nghĩ tới, anh không có thời gian ở bên em, giờ ngay cả hôn lễ và nhẫn cưới cũng không cho em được."
Lại là bộ dạng con cún lớn xác tủi thân này. Sầm Dao ôm Heinz, thầm nghĩ anh cũng đâu phải thần, lấy đâu ra nhiều thời gian và sức lực như vậy. Y suy tư vài giây rồi nói: "Được rồi, làm thôi."
Alpha chưa hiểu, Sầm Dao hôn lê.n chóp mũi hắn: "Có chuyện gì to tát đâu mà đáng để anh phải khổ sở vậy, chúng ta đã ít thời gian ở bên nhau rồi." Sầm Dao ung dung cởi áo ngủ: "Tối nay không có việc gì đúng không? Làm thôi."
Y chui vào vòng tay Heinz, nhiệt tình và chủ động, thủ thỉ bên tai hắn: "Anh có thể làm bất cứ chuyện gì với em." Hôn từ trên xuống, sau đó cắn nhẹ yết hầu gợi cảm của Alpha, cười nói: "Tiến vào khoang sinh sản cũng được."
Heinz bổ nhào lên người Sầm Dao, những nụ hôn nóng bỏng và vội vã tuôn trào.
...
Hai người lăn lộn tới tận đêm khuya, khi vào phòng tắm đã là ba giờ sáng. Lúc rửa cho Sầm Dao, Heinz hiếm hoi mà hối hận vì sự quá khích của mình. Omega lại nghĩ rất thoáng: "Em uống thuốc mà, không dễ trúng thưởng vậy đâu."
Lời nói vừa dứt đã bị Alpha cắn một cái vào ngón tay: "Đừng uống mấy thứ linh tinh đó, về sau anh sẽ chú ý."
Heinz cau mày, thể hiện bất mãn trước việc Sầm Dao uống thuốc tránh thai bằng một tràng giáo dục. Sầm Dao hôn hắn một cái trấn an: "Sau này không uống nữa."
Heinz quay người cầm khăn tắm: "Chẳng qua là anh thấy mấy thứ đó sẽ gây hại cho cơ thể em." Hắn quấn khăn tắm cho Omega: "Mấy việc tránh thai này lần sau để anh làm cho, thể chất của anh tốt, uống thuốc gì cũng được."
Sầm Dao rướn người hôn lên dấu vết trên cổ hắn: "Nhẫn đeo trên cổ anh chắc chắn cũng sẽ rất đẹp."
Heinz cười không đáp, cẩn thận lau tóc cho Sầm Dao. Omega được hắn hầu hạ thoải mái tới mức buồn ngủ, khi Alpha bế y lên, Sầm Dao đột nhiên nói: "Về sau đừng khổ sở tự trách mấy chuyện này."
Heinz cúi xuống nhìn y.
"Sức người có hạn, anh đã chịu đủ nhiều áp lực rồi, mấy việc nhỏ nhặt đó không nhớ được là rất bình thường." Sầm Dao giơ ngón trỏ lên chặn đôi môi chuẩn bị phản bác của Heinz: "Chúng ta còn rất nhiều năm, đợi chiến tranh kết thúc, anh sẽ có rất nhiều thời gian để bù đắp cho em, nên đừng khổ sở."
Sầm Dao vuốt lông mày Heinz, dịu dàng nói: "Nếu không em cũng sẽ khổ sở."
Heinz không nói gì, im lặng bế Sầm Dao lên giường. Sầm Dao đã rất mệt, nhưng không muốn ngủ, nằm trong ngực Heinz tay không chịu yên nghịch hết cái này đến cái kia, rồi chẳng biết từ lúc nào đã nhắm mắt tiến vào mộng đẹp.
Heinz chống đầu nằm nghiêng ngắm Sầm Dao. Trên người Omega vẫn còn dấu vết của hắn, hắn vươn tay chạm vào mi mắt y, Omega lầm bầm yếu ớt vươn tay đánh một cái, Heinz cười.
Thời niên thiếu, hắn vẫn luôn cho rằng sức mạnh để chống đỡ một người, giúp người đó tiếp tục tiến về phía trước chắc chắn bắt nguồn từ nội tâm của chính họ. Số phận và cuộc đời vĩnh viễn do bản thân khống chế và sáng tạo, chỉ cần ý chí đủ kiên định, người có thể tự chữa trị bản thân và đứng dậy từ đả kích.
Nhưng, Heinz cúi xuống hôn lên môi Sầm Dao, Omega còn chưa ngủ say lập tức mở mắt, ôm cổ Heinz: "Suýt thì quên."
Heinz hỏi quên gì.
Sầm Dao ướt át hôn lên tai Heinz, thủ thỉ lời Heinz thích nghe: "Ông xã, sinh nhật vui vẻ."
Sợi tóc vàng rực rỡ rơi xuống, đôi mắt xanh xinh đẹp thăm thẳm lại có ý cười mềm mại như mặt nước. Hắn nhéo mũi Sầm Dao nói: "Biết rồi, mau ngủ đi bé cưng."
Giây phút đó Heinz Norman hiểu ra, hóa ra sức mạnh chống đỡ giúp hắn tiến về phía trước tới từ Sầm Dao, sức mạnh ấy dịu dàng lại lớn lao. Heinz Norman có thể thỏa thích yếu ớt trước mặt Sầm Dao, chậm rãi chữa lành bản thân. Hắn không cần phải trở thành hi vọng của bất cứ ai, bởi hắn biết, Sầm Dao thật sự rất yêu hắn.
"Anh cũng rất yêu em." Hắn thì thầm bên tai người yêu đang say giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro