67-68-69

Chiếc nhẫn Sầm Dao tặng cuối cùng chỉ có thể ở trên ngón áp út của Heinz một ngày ngắn ngủi. Quy định của quân đội nghiêm ngặt đến mức không cho phép quân nhân đeo bất cứ đồ trang sức nào.

Lúc biết, Sầm Dao khó tránh khỏi có chút thất vọng. Y thấy Alpha lồng nhẫn vào dây chuyền đeo lên, cúi đầu hôn mình một cái an ủi, ấm giọng bảo: "Không sao, dây chuyền rất mảnh, đeo lên không ai nhận ra hết."

Sầm Dao rủ mắt thắt cà vạt cho hắn, chiếc nhẫn trên ngón tay mảnh mai lấp lánh ánh sáng xa hoa. Ngón tay y vòng qua thắt nút, nhẹ nhàng đè lên cổ họng Heinz: "Có bị khó chịu không?"

Heinz bật cười. Trong mắt Sầm Dao, dường như hắn thật yếu đuối, một chuyện nhỏ xíu cũng phải cẩn thận chăm sóc. Rõ ràng rất nhiều tổn thương và ấm ức theo định nghĩa của Sầm Dao với hắn chỉ là chuyện nhỏ. Heinz cúi đầu dán mặt với Omega: "Không. Anh đi đây, em chán thì có thể đi dạo quanh tinh hạm, anh trao gần hết quyền cho em rồi."

Sầm Dao nói vâng, đưa áo khoác cho hắn, Heinz cầm lấy, cảm thán: "Mỗi lần em tới là anh có cảm giác tháng ngày sống một mình trên tinh hạm này thật lãng phí."

Sầm Dao không nhịn được cười. Trong buổi sớm tinh mơ, y đắm mình trong ánh sáng còn nhiễm hơi lạnh, nhón chân hôn Heinz: "Hôm nay ăn với em chứ?"

Heinz Norman rời khỏi kí túc xá cùng với hơi ấm của nụ hôn trên má.

Ra cửa được 5 phút, trên đường tới phòng họp, Andrew đã đúng giờ gửi lịch trình và các thông tin cần thiết tới EP, sắp xếp theo mức độ quan trọng. Ở trên cùng là dòng tin đến từ bộ quân sự số 1 ở khu Bắc: Thông báo điều động trung tá La Hựu thay trung tướng Heinz Norman đảm nhiệm vị trí quan chỉ huy tối cao của Westbrook.

Andrew: "Trung tướng, đoàn Thân Vệ Quân số 8 đã tới biên giới cứ điểm Westbrook, quan chỉ huy tối cao là trung tướng La Hựu, yêu cầu bên ta cho phép họ tiến vào."

Ở dưới cùng thông báo này là đơn xin, Heinz không thèm nhìn, trực tiếp bác bỏ.

Thông báo thứ hai là thời gian đàm phán vòng thứ hai ở Westbrook và các mục cần chuẩn bị. Ngón tay Heinz trượt xuống dưới cùng, mở thông báo thứ ba. Quyền chỉ huy trong chiến tranh của đoàn Thân Vệ Quân số 1 và số 2 trong ba ngày tới sẽ được chuyển giao cho Heinz Norman.

Văn bản thông báo rất ngắn gọn, từ ngữ quy củ, khối quyền lực quan trọng có thể khiến hai đảng của Liên Bang tranh giành nhiều năm cứ được hời hợt chuyển giao như vậy. Heinz nhìn qua, ngón tay nhẹ nhàng nhấn chấp nhận, hơn nửa quân lực của Liên Bang cứ đơn giản như thế nằm trong tay hắn.

Liên Bang có 8 đoàn Thân Vệ Quân, số lẻ do bộ quân sự số 2 ở khu Nam quản lý. Một tháng trước, Heinz Norman lên chức trung tướng, tiếp quản quyền chỉ huy trong chiến tranh của đoàn Thân Vệ Quân số 3 và số 5. Lúc ấy bộ quân sự số 1 và thượng nghị viện đã đưa ra chất vấn phản đối mãnh liệt, mà thông báo này, Heinz gõ lên EP, chắc là vài người sẽ phát điên đấy.

Giữa trưa, tinh hạm của đoàn Thân Vệ Quân số 1 và số 2 tới cứ điểm Westbrook, ba chiếc tinh hạm và 3 quân đoàn khổng lồ cùng với vô số cơ giáp máy móc lạnh lẽo, tạo thành một bóng ma lặng lẽ và nặng nề bên ngoài ranh giới cứ điểm. Sầm Dao nhìn ra cửa sổ tinh hạm, bên dưới ngân hà sâu thẳm và tĩnh mịch, đoàn quân máy móc sắt thép ấy lấp loáng ánh bạc như gợn sóng, chỉnh tề và nghiêm trang, như người bảo vệ câm lặng nhất.

"Thú thật là giờ tao mới cảm nhận được mùi thuốc súng của chiến tranh đấy." Fujimogawa đi tới cạnh Sầm Dao, cùng y nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát từng nhóm quân lần lượt tiến vào cứ điểm. Gã nói: "Đây là đoàn Thân Vệ Quân số 1 và số 2, đoàn ở sau cùng là số 8."

Sầm Dao không nói gì.

"Bộ quân sự số 1 khu Bắc đã ra lệnh cho trung tá La Hựu thay thế Heinz Norman, đảm nhiệm quan chỉ huy tối cao của cuộc chiến, trung tướng Norman kháng lệnh. Mà Norman hiện đang nắm quyền chỉ huy của 5 quân đoàn, một nửa, không, phải nói là 2/3 quân lực của Liên Bang đang nằm trong tay hắn." Fujimogawa nhìn sườn mặt bình tĩnh của Sầm Dao: "Phải công nhận là dã tâm của Heinz Norman rất lớn."

"Vậy mày cho rằng dã tâm của Heinz là gì." Sầm Dao nhìn gã: "Tấn công vào thủ đô Caner của Đế Quốc, để Đế Quốc Kate trở thành thuộc địa của Liên Bang?"

Fujimogawa sửng sốt trước ánh mắt của Sầm Dao, nhún vai: "Chứ sao. Sầm Dao, dù hai người đã kết hôn, mày cũng phải thừa nhận Heinz Norman là một Alpha đích thực. Xâm lược và hiếu chiến là bản chất trời sinh. Tao nói khó nghe một chút thì giờ Heinz Norman có muốn tạo phản cũng dễ như trở bàn tay."

"Đồn đoán như vậy chắc đã xuất hiện ở Liên Bang từ lâu rồi nhỉ." Sầm Dao cũng không giận, thậm chí còn rất hòa nhã. Heinz Norman luôn bị hiểu lầm, trong ấn tượng của mọi người, hắn vĩnh viễn là chính trị gia và nhà quân sự bị lợi ích làm mờ mắt. Sầm Dao còn đùa: "Vậy mày đoán liệu Heinz Norman có tạo phản không?"

Fujimogawa nhìn vẻ mặt y. Sầm Dao không phải kiểu Omega mà chế độ giáo dục của Liên Bang bồi dưỡng ra, giữa bọn họ không tồn tại cái gọi là tư duy AO khác biệt, ở một số thời điểm, tư tưởng của Sầm Dao thậm chí còn bạo dạn và rộng lớn hơn cả gã, thế nên họ nói chuyện chưa bao giờ kiêng kị. Nhưng hôm nay, Fujimogawa cảm giác được, dính tới Heinz Norman, cuộc trò chuyện hôm nay có thể sẽ kết thúc không mấy vui vẻ.

"... Tao nghĩ là sẽ." Fujimogawa im lặng một hồi, nói thật: "Không ai có thể thờ ơ trước quyền lợi và địa vị dễ như trở bàn tay. Hai đại gia tộc Burton và Norman là đồng minh gắn bó trăm năm, Xazor Burton còn đứng đầu hạ nghị viện, tổng thống gần như không có quyền lực."

Sầm Dao không ngắt lời, nhìn Fujimogawa, lẳng lặng nghe gã bày tỏ quan điểm bản thân.

"Quyền lợi của nguyên soái Burton đã hoàn toàn giao cho Heinz Norman. Quân sự và chính trị là hai thứ chặt chẽ không thể tách rời." Fujimogawa nói: "Sầm Dao, điều này có nghĩa là gì, đã quá rõ rồi."

Sầm Dao: "Nghĩa là gì?"

"Nghĩa là thế cục hiện giờ sẽ lại được gột rửa. Thật ra tao không hiểu tại sao mày không vui. Mặc dù quần chúng trêu đùa là Norman có dã tâm, suy đoán liệu hắn có tạo phản thống nhất bộ quân sự không, nhưng bản chất của con người là ái mộ cái mạnh. Quần chúng trời sinh e ngại và thuần phục trước cường quyền sức mạnh, cái này cũng không phải đánh giá ác ý với Heinz Norman." Fujimogawa nói tiếp: "Đề án những năm gần đây của Xazor đột nhiên trở nên cởi mở và bình đẳng hơn hẳn, cân nhắc rất nhiều về lợi ích của dân chúng. Hắn và Heinz Norman cùng hợp tác, đánh chiếm Đế Quốc xong, bản đồ lãnh thổ được mở rộng, Liên Bang chắc chắn sẽ càng phát triển hơn."

"... Nhưng cái giá của việc này sẽ rất lớn." Sầm Dao gần như là thương hại nhìn Fujimogawa: "Anh thật sự hiểu sự khác biệt giữa xâm lược và tự vệ chứ?"

"Tôi cần phải hiểu à?" Fujimogawa cười: "Sầm Dao, thế mà hôm nay tôi mới cảm nhận được sự khác biệt tư duy AO của chúng ta, quả nhiên cậu vẫn là Omega. Chuyện này có gì mà phải lo nhỉ, cái cậu cần lo là về sau liệu trung tướng Norman và chủ tịch hạ viện Burton có vì quyền lợi mà xích mích nội đấu không. Có điều khi đó thân phận của cậu là nước lên thì thuyền lên ---"

Fujimogawa dần im lặng dưới cái nhìn lạnh lẽo của Sầm Dao, gã há miệng: "... Xin lỗi."

Trong tinh hạm liên tục vang lên tiếng tít tít, đây là tín hiệu cứ điểm sắp đóng cửa. Bọn họ im lặng trong tiếng cảnh báo, khi âm thanh kết thúc, mọi thứ trở về tĩnh lặng. Fujimogawa hỏi: "... Chúng ta còn có thể là bạn không?"

Sầm Dao không đáp, chỉ nói: "Chúng ta là đồng nghiệp. Cắt đứt quan hệ không phải lựa chọn lí trí."

Sau khi Fujimogawa đi, Sầm Dao lên Tinh Võng. Tình hình dư luận hiện giờ không khác mấy với những gì y nghĩ, trang đầu có vô số bài viết phân tích dã tâm của Heinz, nói Heinz Norman là phản tặc độc đoán lộng quyền làm ác không chịu hối cải. Dân mạng có một nhóm hùa theo nhục mạ; một nhóm thỏa mãn ham m.uốn thuần phục cường quyền của bản thân, liên tiếp sùng bái mù quáng với Heinz Norman; còn một nhóm thì không ngừng nhấn mạnh "ràng buộc" giữa Heinz Norman và thiếu tướng Ouston của Đế Quốc nhờ hai năm tình nghĩa ở trường quân đội.

Sầm Dao chỉ có hứng thú với cái cuối cùng, bởi vì y thấy ảnh Heinz năm 20 tuổi.

Hai thanh niên tuổi xấp xỉ nhau mặc đồng phục trường quân đội, sóng vai đứng dưới gốc đa, ngoại hình đều mang đậm đặc điểm của chủng tộc Germanic, tóc vàng mắt xanh. So với Ouston cười toe toét, Heinz vẫn lạnh nhạt như mọi khi, nhưng ánh mắt không có sự lạnh lùng đầy áp lực, mà có ý cười, đường nét cũng mềm mại hơn bây giờ.

Sức trẻ ùa ra.

Sầm Dao nhìn nửa ngày, lặng lẽ lưu ảnh rồi nhắn tin cho Heinz: "Nếu anh bận quá thì có thể hủy bữa tối."

Bữa tối không bị hủy, chỉ là trễ 3 tiếng, tối muộn Heinz mang theo một chùm hoa hồng màu hồng về phòng. Sầm Dao vừa tắm xong, đuôi tóc vẫn còn nhỏ nước. Y tươi cười bước tới nhận hoa, hai người hôn nhau.

Sầm Dao không nói gì, thái độ bình thường cùng Heinz ăn bữa tối muộn. Khi Heinz tắm, y sửa sang bó hoa cắm vào bình.

Alpha rất mệt, ăn xong Sầm Dao đã nhận ra. Y dựa vào tường đọc sách, đợi Heinz tắm xong thì dang tay với hắn.

Heinz lên giường, ôm eo Sầm Dao, gối lên đùi y. Omega dịu dàng vuốt tóc cho hắn, cảm nhận cái mũi cao thẳng của Alpha cọ trên bụng mình.

Hắn khẽ hỏi: "Bao giờ thì em về?"

Sầm Dao đã nộp đơn tạm dừng công việc, ít nhất có thể ở trên tinh hạm một tháng, nghe vậy giả bộ suy nghĩ: "Chắc ngày mốt là phải về."

Tâm trạng Alpha lập tức xuống đáy, Heinz nắm tay Sầm Dao, lần đầu tiên đòi hỏi với y: "G18 xong rồi mà? Không về có được không?"

Sầm Dao cảm thấy Heinz bây giờ đáng yêu muốn chết, mệt quá còn biết làm nũng nữa. Y nói: "Em còn dự án mới mà."

"Sao nhiều dự án vậy." Heinz phàn nàn.

Sầm Dao nhịn cười, nhẹ nhàng nhéo vành tai đỏ hồng của Alpha: "Ừm, chắc tại vì em là thiên tài đó."

Y tưởng Heinz sẽ từ bỏ, Alpha luôn trưởng thành tỉnh táo.

Nhưng rất bất ngờ là Heinz hôn lên lòng bàn tay y, ấm ức nói: "Thế bé thiên tài ở lại với anh có được không?"

Tay Sầm Dao run lên, trái tim tan chảy. Y cúi xuống hôn Heinz, rất dịu dàng: "Lừa anh đó, bé thiên tài có thể ở đây với anh chừng một tháng."

__________________________

Thế là kết thúc tình bạn với Fujimogawa. Haiz, ông này cũng tốt nhưng quan điểm hai người quá khác biệt.

Thực tế tuy Sầm Dao là kiểu người ích kỉ, nhưng y chưa bao giờ vì lợi ích của bản thân mà làm tổn thương tới người khác. Đúng là nhờ Heinz nên Sầm Dao đã bao dung vị tha và nghĩ xa rộng hơn rất nhiều, nhưng bản chất Sầm Dao vẫn là một người dịu dàng. Cha nuôi Sầm Dao hi sinh trong chiến tranh, Sầm Dao cũng chứng kiến ông dằn vặt như thế nào vì thả ra chiếc hộp Pandora. Nên là người phát minh ra G18, Sầm Dao cũng sợ hãi và trốn tránh 2 năm ở viện nghiên cứu vật lý năng lượng cao để điều chỉnh tâm lý và suy nghĩ, rồi mới quyết định tham gia vào dự án. Sầm Dao hiểu chiến tranh là điều không thể tránh khỏi, nhưng tự vệ và xâm lược là hai chuyện khác nhau. Sầm Dao nhìn G18 thấy chiếc hộp Pandora, thấy được ảnh hưởng đáng sợ mà nó mang lại, thấy được những thương vong mất mát; nhưng đồng thời nó cũng là công cụ để bảo vệ những người quân nhân của Liên Bang, bảo vệ những người y yêu thương.

Nhưng với Fujimogawa, một A điển hình, thì G18 lại là một bước nhảy vọt, một món vũ khí sẽ thay đổi thời đại, một thành tựu, một chiến công. Gã là một trong những nạn nhân của G18 hay chiếc hộp Pandora, mờ mắt trước cám dỗ mà nó mang lại.

Thế nên đã định trước là hai người không thể thành bạn thân, vẫn sẽ là đồng nghiệp, vẫn sẽ xã giao vui đùa vài câu, nhưng quan điểm không hợp, đã sứt mẻ (và với tính cách dứt khoát của Sầm Dao) thì có cố gắng mấy cả hai cũng không thể trở lại làm bạn như trước.

——————————-

Khi Sầm Dao thức dậy theo đồng hồ sinh học, Heinz đã đi rồi.

Sầm Dao hơi tiếc, y rất muốn thấy biểu cảm của Heinz sau hồi nũng nịu vì quá mệt đêm qua.

Chắc sẽ thú vị lắm.

Adam xuất hiện nói buổi sáng tốt lành: "Trung tướng đã mua đồ ăn sáng cho cậu, cũng đã mở mọi quyền truy cập kho tài nguyên và phòng thí nghiệm kỹ thuật của Biển Sâu, tôi nghĩ cậu sẽ thấy hứng thú với cái này."

Sầm Dao vẫn rất buồn ngủ, mơ màng bảo: "Kiểm tra tư liệu quan chỉ huy tối cao của tám đoàn Thân Vệ Quân cho tao."

Adam: "Đang kiểm tra ---"

EP hiển thị tư liệu vừa khớp với dự đoán của Sầm Dao, các đoàn Thân Vệ Quân giao quyền chỉ huy cho Heinz, quan chỉ huy trước đó của họ đều có xuất thân từ giai cấp bình dân.

Sầm Dao không hề ngạc nhiên trước kết quả này, nội tâm lại không khỏi chấn động. Y hoàn toàn tỉnh ngủ, một lần nữa nhận thức được sự cố chấp và kiên định của Heinz.

12 giờ trưa ở Westbrook, đoàn Thân Vệ Quân số 8 đã giằng co hai ngày ở cứ điểm cuối cùng cũng phải lui binh. Ba quân đoàn của Liên Bang tập trung ở Westbrook khiến quan hệ đàm phán với Đế Quốc tràn ngập nguy hiểm, ba ngày này đè nén yên lặng như trước giờ mưa bão. Đối ngoại thì phải phòng ngừa Đế Quốc trái với công ước, phát động chiến tranh trong lúc đàm phán, đối nội thì phải kiềm chế đấu đá trong quân vì lợi ích. Heinz Norman sử dụng thủ đoạn độc tài và cứng rắn, kiềm chế ba bên thành thế chân vạc, cuối cùng kết thúc bằng việc bộ quân sự số 1 khu Bắc nhượng bộ.

Đoàn Thân Vệ Quân số 8 rời đi khiến bầu không khí căng thẳng được thả lòng, người tới nhà hàng nhàn nhã dùng bữa cũng đông hơn. Heinz bận rộn, Sầm Dao từ kho tài liệu ra cũng vội vàng mua tuýp dinh dưỡng, sốt ruột chạy về kí túc xá của Heinz.

Y tìm được bản thiết kế vẽ tay về hệ thống vũ khí tinh hạm Tinh Hải của cha mình, ông Kitahara Aosuke.

Bản vẽ được bảo tồn rất tốt, trang giấy ít bị ô xi hóa, Sầm Dao chỉ lấy ba tờ, đều là liên quan tới cách dàn pháo tướng vị.

Có lẽ là bị cha ảnh hưởng, Sầm Dao thích bộ chỉnh lưu năng lượng của pháo tướng vị, hầu hết thiết kế vũ khí hoàn thiện của y đều thuộc hệ liệt này, ví dụ như pháo mạch xung trên tinh hạm Biển Sâu.

Sầm Dao xem đến mê mẩn, ngay cả Heinz về cũng không biết. Alpha cũng không chỉ trích trạng thái mất ăn mất ngủ của y, chỉ cầm theo hộp cơm, ôn hòa nói: "Anh nghe Adam bảo hôm nay em chỉ uống một tuýp dinh dưỡng."
Banner hàng hiệu giá tốt

Sầm Dao hiếm khi ngượng ngùng, còn có phần xấu hổ vì bị bắt quả tang, nhưng Heinz không hề có ý trách móc, thậm chí cẩn thận bày đồ ăn ra cho y.

Cuối cùng lương tâm cũng thức dậy, Sầm Dao cảm thấy áy náy. Heinz bận tối mặt, thức mấy đêm liền, còn phải tốn sức để ý mấy chuyện lặt vặt không đáng này vì y. Sầm Dao gãi mũi, lần đầu tiên thẳng thắn thừa nhận sai lầm: "Em xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa."

Adam:... Cậu là giả mạo đúng không.

Heinz đang cởi áo khoác, nghe vậy hử một tiếng, thắc mắc: "Em xin lỗi chuyện gì?"

Hắn đi tới trước bàn sách, nhìn dịch dinh dưỡng trong bình hoa, cúi người mở ngăn kéo lấy tuýp mới rót thêm, vừa làm vừa nói: "Mỗi người đều có khuyết điểm, em không nhớ ra cũng không sao, anh lớn hơn em nhiều mà, quan tâm em hơn cũng là điều nên làm."

Sầm Dao không khỏi tủm tỉm. Có lẽ là thế cục giằng co suốt ba ngày cuối cùng cũng bị đánh phá, trạng thái của Heinz hôm nay nhẹ nhàng hơn nhiều. Sầm Dao vừa ăn vừa quan sát hắn, đột nhiên nói: "Thật ra em cứ nghĩ hôm nay anh sẽ đổi ý."

Heinz khựng lại, hơi mất tự nhiên hỏi: "Đổi ý chuyện gì?"

"Với tính cách của anh, đại khái sẽ hối hận vì hôm qua đã làm nũng đòi em ở lại." Sầm Dao khẽ cười: "Cũng không phải là xấu hổ, chỉ là áy náy vì muốn em ở lại tinh hạm lại không thể luôn ở bên em, cảm thấy mình đang hạn chế hành động của em, hạn chế em phát triển sự nghiệp gì đó."

Đôi mắt xanh lam nhìn về phía y: "Thật ra không hối hận mấy, anh vẫn ích kỉ muốn em ở lại."

Sầm Dao mê mẩn đôi mắt thăm thẳm và tha thiết ấy, rất gay go mà nghĩ, đừng nói là bảo em ở lại, anh muốn em làm gì em cũng làm.

Thôi, Sầm Dao lặng lẽ thở dài, mày tiêu rồi Sầm Dao.

Heinz về rất sớm, tắm xong hai người hiếm hoi mà có một buổi chiều nhàn nhã, không tránh khỏi làm ít vận động người lớn.

Sầm Dao trần tru.ồng nằm ì trên giường, mặc cho Heinz chống má nghiêng người chốc chốc lại chọc mình. Y nhắm mắt: "Đàm phán lần thứ hai là ngày mấy?"

"Không đàm phán được." Ngón tay thon dài của Heinz nhẹ nhàng lướt qua dấu hôn trên lưng Omega. Hắn gần như không giấu Sầm Dao cái gì, có lẽ cũng chẳng cần giấu, Sầm Dao có thể hiểu được mọi suy nghĩ và mục đích của hắn: "Thật ra đoàn Thân Vệ Quân số 8 giằng co ở cứ điểm ba ngày cũng chẳng làm gì được."

Sầm Dao nhẹ nhàng cười vì giọng điệu ngông cuồng lại hời hợt của Heinz. Y ngẫm nghĩ rồi cười hỏi: "Heinz, anh sẽ tạo phản à?"

"Em không biết à?" Heinz cúi xuống hôn lưng y, hơi thở ẩm ướt phả vào da thịt nhẵn nhụi của Omega. Hắn nói: "Cách ngăn chặn tham vọng bành trướng rất đơn giản, chỉ cần bóp cổ kẻ cầm quyền là được."

Sầm Dao xoay người, cầm ngón tay Heinz đặt lên miệng hôn: "Có thể nói cho em nghe một chút không? Để xem có đúng như em nghĩ không."

"Anh đã từng nói với em, sau khi phát động chiến tranh tự vệ với Đế Quốc, anh rất sợ sẽ bành trướng dã tâm và tham vọng của người cầm quyền, khiến chiến tranh tự vệ trở thành xâm lược." Heinz nói: "Để tránh tình huống này, anh đã âm thầm tuyển chọn ra một nhóm người, giúp đỡ và đề bạt họ, dùng 10 năm để họ đi được tới vị trí anh cần."

Sầm Dao chăm chú nhìn Heinz, nhìn sợi tóc vàng rủ xuống, nhìn đôi mắt tựa biển cả giấu bên dưới hàng mi dày, khẽ nói: "Cho nên 10 năm sau họ giao lại quyền chỉ huy tối cao cho anh, anh nắm giữ hơn nửa quân lực của Liên Bang, dùng sức mạnh tuyệt đối đè lại dã tâm và tham vọng ngày một bành trướng của kẻ cầm quyền."

"Nắm quyền lợi mới có quyền lên tiếng." Heinz từ chối cho ý kiến: "Một cây đao, chỉ khi nắm trong tay mình thì mới đảm bảo được lưỡi đao cuối cùng sẽ chém về phía ai."

Sầm Dao nhớ lại đêm Heinz dẫn y đi xem Huyền Quang, lần đầu tiên họ mở cửa lòng chạm tới một mặt chân thật nhất của đối phương, cũng vào đêm ấy, họ cùng run rẩy vì nỗi sợ sẽ lại thả ra chiếc hộp Pandora. Nhưng giờ, Sầm Dao vươn tay chạm lên mi mắt hắn: "Anh đã kế hoạch chuyện này trong bao lâu?"

Heinz suy nghĩ vài giây: "Khoảng 12 năm, mất 2 năm để kế hoạch thành hình. Trong những năm qua, thay đổi của thời gian và trải nghiệm cũng giúp anh liên tục điều chỉnh, chải vuốt rõ lại các bước." Heinz nói: "Trước mắt 5 quân đoàn này chỉ nhận anh và mã chìa bí mật. Không tới một tuần, chúng ta sẽ có một trận chiến với Đế Quốc ở cứ điểm, cuối cùng anh sẽ kí hiệp ước hòa bình trăm năm ở quận Bạch Kim."

Giọng điệu Alpha bình thản như thể chỉ trần thuật một sự thật.

12 năm, Sầm Dao nghĩ, nhiều năm như vậy cẩn thận bước từng bước trên con đường, kế hoạch chu toàn kín đáo, đảm bảo tất cả sẽ đi theo ý hắn. Rốt cuộc hắn có bao nhiêu tự tin, kiêu ngạo và hùng mạnh.

"Thật ra anh và Ouston vẫn luôn ngầm liên lạc đúng không?" Sầm Dao nói: "Trong chiến dịch này, hai người chắc chắn không phải quan hệ thù địch, hai người đã giao hẹn với nhau đúng không?"

"Bé cưng, em thật hiểu anh." Heinz không khỏi mỉm cười: "May là em không phải đối thủ của anh."

Sầm Dao rất hưởng thụ lời ngon ngọt của Heinz, cũng không so đo độ khả thi và logic của chuyện này, chỉ rất tò mò một việc: "Heinz, vậy chẳng phải là anh muốn gì thì có đó sao?"

Alpha nghiêm túc suy nghĩ, gật đầu đáp lại với giọng điệu rất bình thản: "Chỉ cần anh muốn, anh sẽ có."
-

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ nâng cấp hệ thống của Huyền Quang, Fujimogawa và Levis trở về thủ đô. Đơn xin tạm nghỉ của Sầm Dao được duyệt nên y ở lại tinh hạm Biển Sâu.

Bầu không khí của toàn tinh hạm nghiêm nghị và căng thẳng, ba ngày trước Đế Quốc đã làm trái với công ước, đánh lén cứ điểm Westbrook, hai quân giao chiến tại đây. Sầm Dao gia nhập đoàn kĩ sư của tinh hạm, trợ giúp sửa chữa từng chiếc cơ giáp được đưa vào bãi đỗ.

Đây cũng không phải công việc dễ dàng, bảo trì sửa chữa cơ giáp đơn điệu và lặp lại, không hề có chất sáng tạo. Họ như người máy trong dây chuyền sản xuất, gấp gáp không có thời gian để ngừng tay. Sầm Dao im lặng, nghiêm túc sửa chữa suốt 7 tiếng, có số lượng hàng mẫu sung túc, não y đã tự động hình thành số liệu mình muốn.

Bộ đội đặc chủng có 30 người, dùng chung 15 cơ giáp hệ thống G18 Thiên Xu. Cho tới trưa hôm nay vẫn không thấy một cái nào trong xưởng sửa chữa.

Nâng cấp hệ thống phòng ngự rõ ràng giúp giảm tỉ lệ sửa chữa.

Tới tối, Sầm Dao tìm người phụ trách nói chuyện, sau khi được đồng ý thì mở cuộc họp nhỏ. Y bày ra phân tích số liệu mình làm lúc nghỉ trưa, chỉ cần nhìn liếc qua đã thấy các bộ phận thường hay hỏng nhất của cơ giáp G17.

"Nơi hay bị hư hại nhất là phần khung cánh tay phải và đoạn khớp nối ở eo, những chỗ này đều dùng kết cấu xoay tròn. Quân đội của Đế Quốc chắc chắn đang cố ý tấn công vào hai bộ phận này." Sầm Dao nói: "Tôi có ý tưởng này, sáng nay đã thử, cũng không tệ lắm, lát nữa sẽ dạy cho mọi người. Ngoài ra trong lúc sửa chữa, chúng ta có thể độ thêm kim loại lam lên hai bộ phận đó, tôi đã hỏi trung tá Andrew, trên Biển Sâu có rất nhiều kim loại lam."

Sầm Dao là lãnh đạo và người nắm quyền trời sinh, phương án của y giúp đề cao hiệu suất, nhóm kĩ sư tiết kiệm được thời gian rất mừng, cuộc họp viên mãn kết thúc.

Tâm trạng của Sầm Dao khá tốt, duy trì cho tới 8 giờ tối, đợi đợt cơ giáp cần sửa tiếp theo được mang vào.

Sầm Dao nhìn thấy Huyền Quang.

Vị kĩ sư phụ trách Huyền Quang lập tức chạy tới tìm y. Lúc ấy Sầm Dao đang uống nước, y ngẩng lên trong tiếng động cơ ồn ào, trái tim dường như ngừng đập trong một chớp mắt, lỗ tai ù ù.

Nuốt ngụm nước xuống, Sầm Dao mới tìm về lý trí, Huyền Quang chỉ là bị đánh trúng hệ thống bọc thép nên bộ đẩy bị tổn hại, không phải vấn đề lớn.

Không phải vấn đề lớn, Sầm Dao nhắm mắt, mồ hôi lạnh trượt từ trán xuống cổ. Y không ngừng tự nhủ với bản thân, chỉ hư hại ở mức này thì Heinz không bị thương.

Sầm Dao đeo găng, dùng tất cả kiềm chế để mỉm cười bình thưởng với vị kĩ sư kia, cảm ơn, nhận ý tốt của đối phương, đổi vị trí với hắn. Y đứng trên dàn giáo, được đẩy lên đối mặt với hệ thống bọc thép của Huyền Quang.

Sầm Dao đứng đó đối diện với Huyền Quang. Ở trước mặt nó, y lại nhỏ bé tới vậy. Sầm Dao đứng lặng 3 phút, khi vươn tay mới biết bàn tay đeo găng của mình đang không ngừng run rẩy.

Mà lưng y ướt đẫm mồ hôi lạnh, thấm cả ra chiếc áo trắng.

Trong tiếng động cơ và hệ thống chạy ầm ầm, mỗi người chịu trách nhiệm một phần, mỗi người đều rất bình thường, bao gồm Sầm Dao. Y bạnh khuôn mặt tỉnh táo, không ai biết lòng y đã sụp đổ rồi gầy dựng lại.

Nháy mắt đó Sầm Dao cảm thấy mình chật vật quá. Y xuôi gió xuôi nước hơn 20 năm, lần đầu tiên biết, hóa ra muốn đánh đổ y chỉ cần một khả năng Heinz bị thương.

Sầm Dao ở căn cứ sửa chữa cho tới 10 rưỡi, EP của y không ngừng vang tin nhắn đến từ Heinz, bản năng tránh né khiến y vô thức ngó lơ. 11 giờ đêm, tất cả công việc kết thúc, mọi người cười đùa cho hết ngày, Heinz một mình đi tới bãi đỗ.

Tiếng cười đùa bên trong như bị một lớp màn ngăn cách, mông lung mơ hồ. Sầm Dao ở ngoài cửa tựa vào bệ cửa sổ, trầm lặng hút thuốc.

Heinz dừng bước.

Hắn nhìn điểm đỏ chợt sáng chợt tắt giữa ngón tay nhỏ bé của Sầm Dao, khói trắng lượn lờ. Omega một mình ở đây lẳng lặng suy tư, thỉnh thoảng sẽ hững hờ cúi đầu hút một hơi, rồi ngửa lên chầm chậm nhả ra.

Heinz nhớ tới lần đầu gặp Sầm Dao, khi ấy hắn đã biết mình không có sức chống cự với một Sầm Dao đang hút thuốc.

Khí chất lười nhác, mang theo chút u buồn và tùy ý mặc kệ mọi chuyện.

Cửa bị mở ra, đám người cười nói thấy hắn thì sững sờ, sau đó chỉnh tề hành lễ. Bị cắt ngang, Heinz gật đầu, nhìn họ đi rồi mới tới cạnh Sầm Dao.

"Sao em lại ở đây." Heinz vẫn còn mặc đồ tác chiến, đai trên đùi và cánh tay đều chưa cởi, ấm giọng hỏi: "Em đã ăn tối chưa?"

Sầm Dao không muốn nói chuyện, y dụi điếu thuốc vào khăn ướt rồi ném vào thùng rác, xong xuôi mới đáp: "Chưa. Không muốn ăn."

Heinz cúi người, hai tay chống ở bệ cửa sổ, nhốt Sầm Dao trong ngực mình, rất kiên nhẫn hỏi: "Dao Dao không vui à?"

Sầm Dao là một người có cảm xúc rất ổn định, dù đau khổ thất vọng cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Heinz suy tư, ôm eo Omega, đặt y lên bệ cửa sổ, tiến tới hôn Sầm Dao: "Là vì thấy Huyền Quang à?"

Hốc mắt Sầm Dao đột nhiên đỏ bừng, y ôm cổ Heinz, vùi mặt vào đó.

Heinz cứng đờ, lập tức luống cuống và bối rối ôm chặt Omega. Sầm Dao là người kiêu ngạo như vậy, trừ lúc ở trên giường, Heinz chưa từng thấy y khóc.

Hắn cẩn thận ôm Sầm Dao, không ngừng hôn lên tai y, dịu dàng vỗ về: "Sao vậy bé cưng, anh không bị thương mà." Alpha nhè nhẹ vỗ lưng cho y, không ngừng lặp lại: "Đừng sợ."

Hắn ôm chặt Omega trong lòng mình, cảm nhận được cơn run của Sầm Dao dần lắng xuống theo những cái vỗ rồi mới hỏi: "Có thể nói cho anh nghe không?"

Sầm Dao đặt cằm lên vai Heinz, mãi sau mới nói: "Em thấy mình thật vô dụng, còn thích sĩ diện." Giọng y khàn khàn: "Khi thấy Huyền Quang, em hoàn toàn mất tỉnh táo và lí trí, rõ ràng hôm nay em sửa nhiều cơ giáp như vậy. Em nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao mình lại sợ hãi như thế, vừa mềm yếu vừa chật vật."

Nước mắt y lặng lẽ nhỏ xuống vai Heinz: "Heinz, thích anh phiền quá." Tiếng Omega ai oán: "Tại sao em lại thích anh như thế chứ, em trở nên không còn là em nữa rồi."

Cảm giác bất lực nặng nề lại bủa vây lấy Heinz, chua xót và chát chúa ập lên khoang mũi, đến cả họng cũng nghẹn đắng đau đớn. Hắn buông Sầm Dao ra, ôm mặt Omega dùng ngón tay lau nước mắt cho y. Heinz Norman ở giây phút này đồng cảm với sự mềm yếu và chật vật của Sầm Dao. Nhiều năm qua hắn luôn chắc chắn và tự tin, vốn liếng để hắn mạnh mẽ lại hoàn toàn tan rã trong thời khắc này. Heinz Norman biết Sầm Dao sợ hãi và nỗi sợ của y đến từ đâu, nhưng biết cũng không có ích lợi gì.

Hắn không thể xóa đi nó.

"Nếu phiền quá." Heinz hôn lên chó.p mũi y, thủ thỉ: "Vậy đừng thích anh nhiều như vậy nữa, khống chế tình cảm ở trong một phạm vi mà em thấy an toàn thôi."

"... Nhưng em không làm được." Sầm Dao sụt sịt, ấm ức và khổ sở: "Em không khống chế được nó, nó không thể thay đổi. Em rất thích anh, rất yêu anh, thấy anh là em bị thiểu năng rồi."

Nước mắt hơi lạnh, bị ngón tay Heinz lau đi. Hắn ôm mặt Sầm Dao, hôn lên đôi mắt đỏ hồng của Omega, trầm giọng nói: "Vậy hãy luôn thích anh, mãi mãi yêu anh."

Heizn nhìn thấy khuôn mặt mình trong đôi mắt đỏ hoe của Sầm Dao, hắn nói: "Anh sẽ luôn trở lại, em biết mà."

Sầm Dao lại khóc, y nắm chặt tay Heinz dán lên mặt mình, nức nở: "Nếu anh không về được, em sẽ đi tìm anh."

Heinz ôm y vào lòng như ôm một đứa trẻ: "Anh biết."

———————-

[Tác giả có lời muốn nói]:

Heinz: "Chỉ cần anh muốn, anh sẽ có."

Sầm Dao: "Thế cơ à? Thế anh có muốn có con không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro