Chương 128: Biến cố (cốt truyện)
Chương 127: Dẫm vú
Hmmm, cái tên chương nói lên tất cả...
Không ảnh hưởng cốt truyện nhé mn, ai đọc cứ zô link đọc nha, còn k skip nà.
Tui hem skip chương nào nhaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Mà nhỡ tui lú lú up thiếu thật (cả w lẫn J) mn hú tui nha
____________________________________________________________
Chương 128: Biến cố
Người một nhà dưới sự che chở của phụ thân, sống những ngày thoải mái yên ổn, cho dù bên ngoài binh hoang mã loạn (chiến loạn), trong nhà cũng là năm tháng tĩnh hảo (yên bình).
Nếu không phải Lâm thị cả ngày thúc giục Minh San mau chóng đính hôn, cuộc sống của Minh San còn có thể thoải mái hơn một chút.
Mắt thấy sắp đến tết, buổi sáng Minh San còn đang cùng lão quản sự bàn bạc xem cần chuẩn bị những món hàng Tết gì, buổi chiều liền nghe tin có quân đội đánh tới cách thành mười dặm, tiếng pháo nổ vang hơn cả tiếng sấm.
Dân chúng trong thành Nghi Thành lập tức nổ tung rồi.
Minh San cũng sợ, muốn tìm phụ thân hỏi rõ tình hình cụ thể, nhưng nam nhân sớm đã dẫn binh đi nghênh chiến, Minh San càng luống cuống, nàng lo lắng cho sự an nguy của phụ thân.
Rất nhanh, Trương phó quan được phái về báo bình an, đồng thời sắp xếp cả nhà tiến vào mật thất ẩn náu.
Dưới phủ đại soái có một mật thất khổng lồ, bên trong đường hầm bí mật giống như mê cung, Minh San đã được phụ thân dẫn đi vài lần, không còn xa lạ với môi trường bên trong.
Cuối cùng những người theo Minh San vào mật thất, có Lâm thị, Tiểu Thanh cùng với mấy quản sự và người nhà của họ trong phủ.
Mọi người đều lo lắng sốt ruột, ai cũng không ai ngờ rằng chiến hỏa lại nhanh chóng lan đến đây.
Sau này Minh San mới biết được, lần này mang binh tới, chính là Từ Diệp từng có vài lần quen biết với nàng, bởi vì Thích Kỳ Niên không chịu sáp nhập vào quân chính quy, muốn tiếp tục chiếm đất xưng vương, chọc giận vị tư lệnh đầu trọc của quân chính quy, đối phương đã phái Từ Diệp đến đây thảo phạt.
Thích Kỳ Niên phẫn nộ, quốc gia đang bị ngoại địch xâm lấn, mà tên đầu trọc kia lại muốn chèn ép người trong nhà mình, căn bản không màng đến sống chết của dân chúng, đây mới là lý do Thích Kỳ Niên không muốn gia nhập quân chính quy.
Một trận chiến, đánh vài ngày, nhờ vị trí địa lý của Nghi Thành dễ thủ khó công, cuối cùng Thích đại soái đánh thắng trận, còn thu được một số lớn vật tư quân dụng.
Minh San cùng mẫu thân chỉ ở trong mật thất hai ngày, sau đó lại ra ngoài, cuộc sống vẫn tiếp diễn, chỉ là Lâm thị không nhắc lại chuyện ép Minh San đính hôn nữa, vì bà phát hiện, trừ phủ đại soái, đưa nữ nhi đến bên cạnh bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ không an toàn.
“Minh San, chuyện thành thân, vẫn là đợi chiến tranh qua đi rồi hẵng nói, dù sao con vẫn còn nhỏ.”
Lâm thị xem như là đã hiểu rõ, nếu gả đi xa, gặp chiến tranh, nữ nhi bảo bối của bà biết trốn đi đâu?
Ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ.
Quân chính quy nếm mùi thất bại, cuối cùng tạm dừng, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đến quấy rầy nhưng Thích Kỳ Niên vẫn lo lắng sốt ruột, bởi vì ngoại địch xâm lấn, quốc gia toàn diện khai chiến, bên này phỏng chừng cũng không thể may mắn thoát khỏi.
Năm mới này, chắc chắn sẽ không được yên ổn.
Ngày mười tháng Giêng, sáng sớm Minh San đi thỉnh an mẫu thân, lại không thể nào đánh thức Lâm thị, Lâm thị ngủ thật sự rất an lành, trong chăn đã sớm lạnh lẽo.
Cho dù đã chuẩn bị tâm lý, Minh San vẫn khóc đến đứt từng khúc ruột gan, rất nhiều lần ngất xỉu trước giường mẫu thân, cuối cùng là Thích Kỳ Niên cường thế ôm nàng ra.
Một đám tang lễ làm xong, Minh San dường như mất đi nửa cái mạng.
Nàng bầu bạn cùng mẫu thân mười sáu năm, chưa từng tách rời, từ nay về sau lại phải âm dương cách biệt, làm sao có thể khiến nàng không đau lòng khổ sở.
Ban đêm Thích Kỳ Niên trở lại phòng Minh San, lại không tìm thấy nàng, cuối cùng đi đến phòng Lâm thị, liền thấy Minh San cuộn tròn trên chiếc giường lạnh lẽo, như một con thú nhỏ, khóc.
Thích Kỳ Niên đau lòng gần như tan nát, hắn không biết nên an ủi nữ nhi thế nào mới có thể làm nàng mau chóng thoát khỏi nỗi bi thương này.
Hắn ôm nữ nhi vào trong ngực ấm, yên lặng ở bên nàng.
Đầu xuân, công việc Thích Kỳ Niên bỗng nhiên lu bù hẳn lên, thường xuyên ra cửa, thỉnh thoảng gặp sẽ dẫn theo một vài người lạ trở về, ở trong thư phòng nói chuyện cả ngày, những người đó phần lớn có khuôn mặt chất phác, trông rất dễ gần.
Minh San gặp rất nhiều lần, nhịn không được hỏi phụ thân những người này là ai, Thích Kỳ Niên lặng lẽ nói ra ba chữ bên tai nàng: “Đảng cách mạng.”
Nói xong, hắn ôm Minh San chui vào chăn, dặn dò nàng đừng nói ra ngoài, ngay cả Tiểu Thanh cũng không được nói.
Trong khoảng thời gian này, Minh San nhớ đến mẫu thân vẫn sẽ đau lòng, nhưng đã không còn tuyệt vọng, mẫu thân trên trời có linh, cũng sẽ hy vọng nàng được sống tốt.
Phụ thân bảo nàng đừng hỏi, Minh San liền không hỏi, nép mình trong lòng hắn, hưởng thụ hơi ấm cơ thể phụ thân, cảm thấy tay chân đều ấm áp.
Nàng hiện tại cũng không còn mong cầu gì khác, chỉ cầu phụ thân được bình an, nàng liền mãn nguyện.
“Phụ thân, người phải giữ gìn sức khỏe, đừng làm em lo lắng.” Nàng nhỏ giọng dặn dò trong lòng hắn.
“Ừ.” Thích Kỳ Niên đáp lời, ngửi thấy mùi sữa thơm ngọt trên người nữ nhi, cổ họng hơi căng lại.
“Em cũng chỉ còn mình người là thân nhân.”
Nếu phụ thân cũng rời bỏ nàng, nàng phỏng chừng cũng không sống nổi.
“Bảo bối, phụ thân hứa với em, dù thế nào đi nữa, nhất định sẽ sống sót tốt.” Hắn cười khẽ, hôn trán nàng, nói: “Ta còn muốn ở bên em cả đời.”
“Đại trượng phu nói lời phải giữ lời!”
“Đương nhiên.” Hắn nói.
Trong ổ chăn, một bàn tay nam nhân lại bắt đầu không thành thật sờ lên bầu ngực căng phồng của nàng, khàn giọng hỏi: “Trong khoảng thời gian này, em không bị căng tức khó chịu sao?”
Từ khi Lâm thị đi rồi, hai người đến nay vẫn chưa chịch nhau, so với trước kia mỗi ngày phải chịch rất nhiều lần, quả thực là khác nhau một trời một vực, chủ yếu do tâm trạng Minh San không tốt, Thích Kỳ Niên cũng không dám trêu chọc nàng.
Hiện giờ thấy nàng cuối cùng cũng có chút tươi tỉnh, nam nhân lại bắt đầu không thành thật.
Minh San đỏ mặt trốn vào trong lòng hắn, rầu rĩ nói: “Mỗi ngày đều phải vắt rất nhiều lần.”
“Sao không gọi ta đến bú?” Hắn nhỏ giọng hỏi.
Minh San không hé răng, trước là vì mẫu thân mất nên không có tâm trạng, gần đây là vì phụ thân bận quá, cảm giác luôn không tìm thấy thời điểm thích hợp, chẳng lẽ lúc hắn đang ở thư phòng bàn chuyện với người ta, nàng lại không hiểu chuyện đi gọi phụ thân đến bú sữa.
“Hiện tại vẫn còn rất căng, người... người có muốn ăn không?” Nàng thẹn thùng hỏi hắn.
Giây tiếp theo, Thích Kỳ Niên liền xốc lên chăn chui vào……
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro