Chương 137: Hàng đêm

Ban ngày, Lâm Thu Thạch thoải mái sảng khoái rời giường, sau khi rửa mặt thì ăn một bữa sáng đơn giản, rồi ôm Hạt Dẻ ngồi trên sô pha coi TV. Chỉ là, tuy rằng đang ngồi ở trong nhà nhưng hồn anh đã bay bay tới chỗ Nguyễn Nam Chúc trong trường học rồi, anh bắt đầu cẩn thận suy nghĩ về chuyện của người đàn anh và cửa mà Nguyễn Nam Chúc nói tối qua.

Nhưng còn chưa nghĩ ra manh mối gì thì anh đã nhận được một cuộc gọi của Ngô Kỳ, hỏi Lâm Thu Thạch còn đi làm không, nếu thật sự không muốn làm nữa thì cậu ta sẽ giúp Lâm Thu Thạch nộp đơn từ chức.

Lâm Thu Thạch rất trực tiếp nói: "Không làm nữa, cậu giúp tớ nộp đơn xin nghỉ đi."

Ngô Kỳ vừa nghe, có hơi kinh ngạc, bởi vì từ trước đến nay Lâm Thu Thạch luôn là một người rất trách nhiệm, mà bây giờ công việc của Lâm Thu Thạch ở công ty vẫn còn chưa bàn giao xong, cậu ta vốn tưởng rằng kiểu gì Lâm Thu Thạch cũng sẽ bàn giao công việc xong mới nghỉ hẳn, ai ngờ Lâm Thu Thạch lại dứt khoát như vậy, thậm chí tới đơn xin nghỉ cũng lười không muốn tự đến nộp.

Đối với sự kinh ngạc của Ngô Kỳ, Lâm Thu Thạch chỉ cười cười không nói gì, trên thực tế thì đối với anh, thế giới này vẫn tràn ngập cảm giác hư ảo, bởi vì loại hư ảo đó nên anh cũng rất khó sinh ra lòng trách nhiệm gì gì đó.

Ở trong nhà ăn uống no đủ rồi lại ngủ trưa một giấc ngon lành, đến chiều năm sáu giờ, Lâm Thu Thạch mới đi tới trường học.

Anh tới trường học rồi lại lặng lẽ lén vào như những lần trước thì nhìn thấy đám học sinh vừa tan học cõng theo cặp sách vô cùng vui vẻ đi ra ngoài. Hôm nay là thứ sáu, ngày mai phần lớn học sinh đều không cần tới trường vì thế trên mặt chúng đều nhiều thêm vài phần vui vẻ so với ngày thường. Tuổi càng nhỏ, nguyên nhân vui vẻ càng đơn giản, chỉ cần có một kỳ nghỉ ngắn thôi cũng có thể làm cho chúng lộ ra nụ cười xán lạn như hoa hướng dương vậy.

Lâm Thu Thạch bước đi, tới bên cạnh sân thể dục mà ngày hôm qua anh và Nguyễn Nam Chúc gặp nhau.

Anh tuỳ tiện tìm một cái ghế đá, ngồi xuống, từ trong túi móc ra một viên kẹo, nhét vào trong miệng. Mấy ngày hôm trước khi trời sắp tối, tâm tình của anh đều sẽ có hơi nôn nóng nhưng hôm nay, sau khi biết mình sẽ nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc, tâm trạng của anh liền bình tĩnh hơn nhiều, thậm chí còn có một chút mong đợi mơ hồ.

Vừa đến 12 giờ, không khí trong trường học đã xảy ra biến hoá.

Đầu bên kia sân thể dục xuất hiện bóng dáng của Nguyễn Nam Chúc, cậu đi về phía Lâm Thu Thạch còn vẫy vẫy tay với anh.

Lâm Thu Thạch tươi cười đi lên đón cậu, hai người lại lần nữa tay nắm tay cùng nhau bước đi.

Đêm nay là một đêm càng thêm nguy hiểm vì bây giờ cửa của Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc sẽ chính thức chồng lên nhau, có nghĩa là sẽ có gấp đôi số quỷ quái xuất hiện.

Có điều từ một góc độ nào đó mà nói thì đây cũng không phải chuyện gì đặc biệt đáng sợ, bởi vì một cánh cửa mà Lâm Thu Thạch vô cùng lo lắng ---- người nữ chủ nhân trong thế giới đèn dầu mỡ người và nữ quỷ trong một cánh cửa của Nguyễn Nam Chúc đang bắt đầu véo nhau.

Đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi, vốn dĩ Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc đang bị nữ chủ nhân kia dí chạy khắp nơi, ai ngờ chạy một hồi thì phát hiện cô ta thế mà lại không có đuổi tới, chờ đến khi bọn họ tìm được một chỗ cao cao nhìn xuống dưới thì lại thấy nữ chủ nhân đó đang đánh nhau với một đống tóc.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?" Lâm Thu Thạch đứng ở khu dạy học nhìn hình ảnh xa xa trước mắt, sợ đến ngây người.

Cái đống tóc kia cứ như có sinh mệnh vậy, gắt gao quấn chặt xung quanh người nữ chủ nhân, con dao dài trong tay nữ chủ nhân không có chút tác dụng nào, trong miệng phát ra từng tiếng rống phẫn nộ, không ngừng lăn lộn trên mặt đất.

"Hình như là quỷ quái mà em trêu phải trong một cánh cửa khác." Nguyễn Nam Chúc nói, "Con quỷ này có thù với phụ nữ, nó chán ghét em dữ lắm."

Lâm Thu Thạch: "Chán ghét em? Em không phải là đàn......" Anh nói chưa hết câu đã tự giác ngậm miệng lại bởi vì anh nhớ đến sở thích mặc đồ nữ vào cửa của Nguyễn Nam Chúc.

Hiển nhiên là Nguyễn Nam Chúc biết Lâm Thu Thạch muốn nói cái gì, cậu liếc mắt nhìn anh một cái, không hé răng.

Lâm Thu Thạch nhún nhún vai: "Xem ra mắt của nó sài không được tốt cho lắm."

Cuối cùng trận chiến kia có kết quả ra sao, Lâm Thu Thạch không biết, vì dù sao thì cửa mà Nguyễn Nam Chúc vào cũng rất nhiều, lúc này lại chồng thêm của anh nữa, toàn bộ ngôi trường này có trở thành trường quái vật luôn cũng không có gì kì lạ. Lâm Thu Thạch đi ở trên đường lớn cũng có thể nhìn thấy mặt đất bên cạnh vươn ra hai hàng bàn tay trắng bệch muốn đem bọn họ kéo xuống. 

Đối mặt với hình ảnh như vậy, Lâm Thu Thạch hỏi Nguyễn Nam Chúc: "Rốt cuộc là em từng vào bao nhiêu cửa rồi?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Trước khi anh tới thì trung bình ba ngày một cửa, anh tính thử đi?"

Lâm Thu Thạch: "....." À, vậy thì cũng không nhiều lắm, chỉ.....hơn mấy trăm cửa thôi chứ có nhiêu đâu.

Vì thế liền xuất hiện cảnh tượng như thế này, hai người họ đứng ở ngã tư đường trong trường học, đối diện phía trước là một con búp bê Tây Dương khủng bố mặc váy đỏ, phía sau là một nữ quỷ áo trắng đang bay tới, bên phải là một mảnh đất đầy tay vươn lên từ phía dưới, bên trai tốt hơn chút nè, không có thứ gì chuyển động hết, nhưng mấy cái bia mộ đứng giữa đường kia nhìn kiểu gì cũng cảm thấy khả nghi.

Cuối cùng Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc quyết định không chọn đứa nào hết, chờ mấy thứ đó tự lại đây rồi tính tiếp.

Mới đầu Lâm Thu Thạch còn sợ một chút, sau đó thì hoàn toàn chết lặng rồi, anh cùng Nguyễn Nam Chúc chạy chỗ này trốn chỗ kia tới mức thở không ra hơi, khi đi đến bên cạnh khu dạy học cũng không dám ngồi xuống, chỉ có thể dựa vào gốc cây thở dốc, đương nhiên lúc nghỉ ngơi còn phải nhìn thử xem trên cái cây này có quỷ thắt cổ hay mấy thứ linh ta linh tinh gì hay không.

Có điều, trong cái rủi có cái may, tuy rằng số lượng của đám quỷ quái này rất lớn nhưng chất lượng lại không cao lắm, hẳn là do phần lớn cửa Nguyễn Nam Chúc cày đều là cửa cấp thấp, nếu cậu mà đam mê cày cửa cấp cao thì Lâm Thu Thạch cảm thấy bây giờ bọn họ không cần chạy nữa đâu, trực tiếp ngồi tại chỗ chờ chết cho rồi.

"Mệt rồi sao?" Lâm Thu Thạch hỏi Nguyễn Nam Chúc.

"Vẫn ổn." Nguyễn Nam Chúc lau mồ hôi trên má mình một chút, nhìn nhìn đồng hồ, "Còn hai tiếng nữa thôi."

Lâm Thu Thạch yên lặng một lát, cười nói: "Thật ra..... anh cũng không có mong trời sáng cho lắm."

Khi trời sáng, sẽ không thể thấy Nguyễn Nam Chúc đâu nữa.

Nguyễn Nam Chúc cũng cười theo anh.

Hai người bọn họ vừa nói được vài câu thì khu dạy học phía sau lưng liền có ánh đèn sáng lên, một giọng nói kêu lên tên của Lâm Thu Thạch: "Thu Thạch ------"

Nụ cười trên mặt Lâm Thu Thạch cứng đờ, vì giọng nói kia là của Nguyễn Nam Chúc sau khi thành niên, trầm trầm còn mang theo chút khàn khàn, cực kì dễ nghe,

Nguyễn Nam Chúc cũng nghe thấy giọng của chính mình, cậu nhìn về phía khu dạy học, biểu cảm không quá đẹp.

"Thu Thạch...... Thu Thạch....." Nguyễn Nam Chúc ở khu dạy học còn đang la hét, "Tên kia là giả, anh phải cẩn thận đó......"

Lâm Thu Thạch nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc thời niên thiếu bên cạnh mình, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của Nguyễn Nam Chúc dần toát ra sự tà ác, cậu nói: "Lâm Thu Thạch, anh thế mà lại không phát hiện ra em là giả?"

Lâm Thu Thạch: "......"

Nguyễn Nam Chúc nhón chân, cắn một ngụm không nặng không nhẹ lên môi Lâm Thu Thạch, nói: "Sao nào, muốn đi vào đó cứu hắn? Vậy anh phải trả giá chút gì đi chứ?"

Lâm Thu Thạch nhìn vào mắt cậu, thở dài: "Vậy em muốn cái gì nào?"

Nguyễn Nam Chúc: "Em? Em đương nhiên là muốn anh....."

Lâm Thu Thạch duỗi tay bế Nguyễn Nam Chúc lên, giống như đang ôm một con búp bê đáng yêu vậy, anh cười nói: "Muốn hôn anh còn phải nhón chân mới tới mà còn đòi muốn anh?"

Nguyễn Nam Chúc nghiến răng nghiến lợi: "Anh muốn tạo phản hả?! Mau thả em xuống đi-----"

"Anh không thả." Lâm Thu Thạch cười nói, "Không phải em muốn anh trả giá sao? Vậy anh tặng bản thân cho em nha?"

Nguyễn Nam Chúc: "Anh thay đổi rồi!"

Lâm Thu Thạch bất đắc dĩ nói: "Tại em muốn diễn kịch trước mà, lúc này rồi còn mê diễn, không sợ anh thật sự hoài nghi thân phận của em à?"

Nguyễn Nam Chúc hừ một tiếng, nói: "Giọng của thứ kia khó nghe như vậy, sao có thể là của em, nếu anh thật sự tin thì em sẽ......."

Lâm Thu Thạch: "Em sẽ làm sao?"

Nguyễn Nam Chúc dựa gần bên tai Lâm Thu Thạch, nhỏ giọng nói: "Em sẽ hung hăng chịch chết anh."

Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc nho nhỏ có thể ôm trọn trong lòng ngực mình lúc này, cuối cùng không nhịn được nữa, bả vai không ngừng run rẩy, cố dữ lắm mới không phát ra tiếng cười.

Nguyễn Nam Chúc trừng mắt xù lông: "Anh cười cái gì?"

Lâm Thu Thạch: "Không..... không có gì...... Em đừng có dùng gương mặt này nói mấy cái lời lưu manh đó nữa, anh cứ có cảm giác như mình đang phạm tội vậy."

Nguyễn Nam Chúc: "....."

Khi hai người họ đang nói chuyện thì giọng nói của cái thứ bắt chước Nguyễn Nam Chúc kia vẫn không có dừng lại, chỉ là trong giọng nói nhiều thêm vài phần dáng vẻ sắp tức tới hộc máu rồi. Cũng không biết có phải là vì bị hành động của Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc kích thích tới không nữa.

Lâm Thu Thạch đi đến bên cạnh cửa sổ, nhìn vào bên trong, thế mà thật sự thấy được Nguyễn Nam Chúc ----- hoặc nên nói là người giống y như đúc với Nguyễn Nam Chúc.

Hắn đang ngồi trong phòng học, những sợi tóc màu đen quấn quanh người, đang dùng lực giãy giụa, khi nhìn thấy Lâm Thu Thạch đi qua, vẻ mặt hắn trở nên nôn nóng, nói: "Thu Thạch, tên đó không phải người thật! Anh không tin em cũng được! Nhưng anh phải cách xa hắn ra-----"

Lâm Thu Thạch nhìn hắn, nói: "Mi biết mi lòi đuôi ở đâu không?"

"Nguyễn Nam Chúc" hỏi: "Anh đang nói gì vậy?"

Lâm Thu Thạch nói: "Nguyễn Nam Chúc thật sự sẽ không bao giờ nói những câu kiểu như "anh không tin em cũng được" này."

"Hừ." Cậu thiếu niên đứng bên cạnh Lâm Thu Thạch không vui ôm lấy mặt mình, nói, "Cái thứ gì vậy chứ, một chút tinh tuý cũng không học được mà đòi đi đóng giả."

Cậu vừa nói xong lời này thì thân thể của Nguyễn Nam Chúc trong căn phòng kia liền bắt đầu hoà tan, trong miệng phát ra tiếng kêu thê lương. Lâm Thu Thạch đang suy nghĩ xem đây là trò của cánh cửa nào thì nhìn thấy một bé gái dị dạng bò vào bên trong, tứ chi của cô ta đã bị bẻ thành những hình dạng quái dị, đôi mắt lớn đến doạ người, đồng tử là một màu đen thuần tuý.

"Rương Nữ?" Nguyễn Nam Chúc nhận ra người quen cũ của họ, nói, "Đã lâu không gặp."

Rương Nữ bò tới bên cạnh cửa sổ, gương mặt trắng bệch dán lên lớp thuỷ tinh, gắt gao nhìn chằm chằm hai người bên ngoài. Hình ảnh này có hơi đáng sợ, nhưng Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc đã gặp qua biết bao nhiêu cảnh tượng quái dị rồi nên lúc này chẳng hề bị dao động chút nào, thậm chí còn cảm thấy mắc cười.

"Vậy cái phòng học này chính là cái rương sao?" Lâm Thu Thạch nói, "Vậy chúng ta vẫn nên đi thôi, dù sao nơi này cũng không có ép chúng ta phải mở rương mới cho ăn cơm."

"Đi nhá." Nguyễn Nam Chúc nói.

Hai người nói đi là đi, trên mặt không có chút lưu luyến nào, ai ngờ phía sau lại truyền ra tiếng của Lâm Thu Thạch, lúc này Lâm Thu Thạch thầm nghĩ, còn may mình đã ở bên cạnh Nguyễn Nam Chúc, nếu không hai người họ lại phải rối rắm với cái thứ đó một hồi lâu.

Một hồi sau, Lâm Thu Thạch còn gặp được một vài người quen, ví dụ như Tiểu Mân từng hy sinh chính mình trong thế giới Rương Nữ này và người yêu của cô.

Vốn dĩ Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc suýt gặp nạn ở hồ nước bên cạnh trường học, là Tiểu Mân và người yêu của cô cứu hai người họ.

Bốn người đứng trong đình hóng gió nhìn mặt nhau, Tiểu Mân trợn mắt há hốc mồm chỉ vào Nguyễn Nam Chúc: "Chúc Manh, cô thế mà lại là đàn ông??? Hơn nữa còn là một đứa nhóc?"

Nguyễn Nam Chúc tức giận nói: "Ai là đứa nhóc? Tôi chỉ bị thu nhỏ thôi!!"

"À." Giọng điệu của Tiểu Mân rất có lệ, nhìn có vẻ không hề tin lời Nguyễn Nam Chúc nói.

Nguyễn Nam Chúc còn muốn phản bác, thì Lâm Thu Thạch ở bên cạnh đã không thèm cho cậu mặt mũi mà nở nụ cười, nói: "Nam Chúc, xem ra đồ nữ em mặc có hiệu quả rất tốt, có khi nào mấy con quỷ quái đó không nhận ra em luôn không?"

"Có gì mà không nhận ra." Nguyễn Nam Chúc tức giận nói, "Ở đây chỉ có hai chúng ta là người sống, có nhận ra hay không thì chúng cũng đều muốn tới chơi chết chúng ta thôi."

Lâm Thu Thạch: "......" Em nói quá đúng, anh không phản bác lại được.

Lâm Thu Thạch hỏi Tiểu Mân sống ở đây có tốt không, Tiểu Mân cười tủm tỉm nhìn sang bạn trai mình, nói rất tốt nha, bọn họ đã kết hôn, trước mắt còn đang chuẩn bị có em bé, qua một thời gian nữa sẽ là một nhà ba người......

Nguyễn Nam Chúc nghe xong thì suy tư liếc mắt nhìn Lâm Thu Thạch một cái.

Lâm Thu Thạch hoảng sợ: "Em nhìn anh làm cái gì? Anh đâu có cái chức năng đó?!"

Nguyễn Nam Chúc: "Không, không phải vấn đề của anh, chắc chắn là do em không đủ nỗ lực."

Tiểu Mân nghe hai người ve vãn cãi yêu với nhau thì nói ra lời Lâm Thu Thạch vừa nói không lâu trước đó: "Nè, Lâm Thu Thạch, yêu đương với trẻ chưa thành niên, hình như anh đang phạm tội đó nha."

Lâm Thu Thạch: "......" Vì sao lại là tôi phạm tội chứ, rõ ràng tôi mới là đối tượng bị quấy rối tình dục mà.

Việc gặp mặt với Tiểu Mân cứ như một khúc nhạc đêm, phần lớn thời gian còn lại họ đều chạy trốn như trước, chạy rồi trốn, không ngừng chạy trốn.

Tuy rằng hôm nay cũng có bạn cũ trợ giúp nhưng tần xuất quỷ quái xuất hiện đã gia tăng hơn trước rất nhiều, vận khí của Lâm Thu Thạch không tốt, bị quỷ quái chém một đao, Nguyễn Nam Chúc thì té từ trên cao xuống, ngã tới què một chân rồi, có điều tuy rằng vết thương có hơi nghiêm trọng nhưng chỉ cần tới ban ngày thì vết thương sẽ biến mất.

Sắp tới hừng đông rồi, cho dù tố chất thân thể có vượt qua người thường thì hai người cũng có hơi ăn không tiêu những thử thách này, vừa ngồi xuống là hai chân gần như không di chuyển nổi.

"Hình như hôm nay trời sáng sớm hơn một chút." Nguyễn Nam Chúc tựa đầu lên vai Lâm Thu Thạch nhìn đồng hồ trên cổ tay.

"Có à?" Thật ra Lâm Thu Thạch không để ý chuyện này lắm, anh nhẹ nhàng sửa sang lại mái tóc có hơi hỗn loạn của Nguyễn Nam Chúc, mở miệng nói.

"Có." Nguyễn Nam Chúc nói, "Ngày hôm qua em ngủ lúc 6 giờ 34 phút...... sau đó trời liền sáng."

Lâm Thu Thạch nói: "Bây giờ thì sao?"

"Bây giờ là 6 giờ 21 phút." Nguyễn Nam Chúc trả lời, cậu ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Trên không trung, màu đen ủ dột đang chậm rãi lui đi, đầu kia của đường chân trời nổi lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Ánh sáng bắt đầu lan tràn trên những tầng mây, đem đám mây màu trắng nhuộm thành màu lửa đỏ của ánh bình minh.

Nguyễn Nam Chúc còn đang nói chuyện, chỉ là giọng nói càng ngày càng nhỏ, cậu dựa vào vai Lâm Thu Thạch, dần chìm vào giấc ngủ. Lâm Thu Thạch cũng nhìn cậu một cách chăm chú rồi ngủ mất.

Cứ như vậy liên tục rất nhiều đêm, Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc đã hoàn toàn quen với tiết tấu cường độ cao vào buổi tối.

Chỉ là bọn họ vẫn không có manh mối của cánh cửa thứ mười một này, bởi vì gần như mỗi tối đều là cảnh tượng khác nhau, quỷ quái chen chúc mò tới, muốn dùng hết mọi cách để lấy mạng họ.

Có điều đã có một hiện tượng tốt, đó là trời sáng càng ngày càng sớm.

Từ 6 giờ rưỡi, đến 6 giờ, rồi lại đến 5 giờ rưỡi, thời gian chạy trốn của họ càng ngày càng ngắn, cùng lúc đó là thời gian gặp nhau cũng đang ngắn lại.

"Nếu có một ngày anh không vào được nữa thì phải làm sao đây?" Sau nửa tháng phát hiện chuyện này, Lâm Thu Thạch đột nhiên hỏi ra một câu như thế.

Nguyễn Nam Chúc nhìn về phía anh: "Không vào được?"

Lâm Thu Thạch nói: "Đúng vậy, thời gian buổi tối đang ngắn lại, đúng không? Nghĩa là cánh cửa này sắp kết thúc phải không?" Giọng của anh có hơi nhỏ, "Nếu sau khi thẩm phán kết chút, chúng ta còn chưa tìm được cửa thì phải làm sao đây, có khi nào em sẽ phải ở lại thế giới kia không?"

Nguyễn Nam Chúc trầm mặc, cậu cũng không có cách nào đưa ra cho Lâm Thu Thạch một sự hứa hẹn, bởi vì chính cậu cũng không biết đáp án của câu hỏi này.

"Vậy phải làm sao đây." Lâm Thu Thạch nói. 

Nguyễn Nam Chúc nói: "Không cần lo lắng, em nhất định sẽ đi tìm anh."

Lâm Thu Thạch u buồn nhìn cậu.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Ai cũng đừng mơ đem chúng ta tách ra."

Mấy đêm kế tiếp, bọn họ lại gặp được một vài bạn cũ, trong đó có Lê Đông Nguyên, còn có mấy đàn anh đàn chị trong Hắc Diệu Thạch của Nguyễn Nam Chúc.

Khi Lê Đông Nguyên thấy Nguyễn Nam Chúc thời niên thiếu liền không nhịn được mà trào phúng một phen, hai người thiếu chút nữa là trực tiếp nhào lên đánh nhau rồi. Cuối cùng vẫn là Lâm Thu Thạch ra mặt kêu hai người tỉnh táo một chút, đừng có cướp việc của đám quỷ quái kia.

"Đệch, tên biến thái thích mặc đồ nữ." Lê Đông Nguyên mắng.

"Ha, vậy người thích tên biến thái mặc đồ nữ chẳng phải sẽ càng biến thái hơn à?" Nguyễn Nam Chúc không hề khách khí mà phản bác.

Lâm Thu Thạch: "......." Hai tên quỷ ấu trĩ.

Mà mấy đàn anh đàn chị trong Hắc Diệu Thạch thì hoàn toàn coi Lâm Thu Thạch như em dâu trong nhà, hỏi anh Nguyễn Nam Chúc có đối xử tốt với anh không, nếu không tốt thì nhất định phải nói cho họ biết, họ sẽ giúp anh giáo huấn Nguyễn Nam Chúc. Còn có người cảm thán nói cuối cùng thì Nguyễn Nam Chúc cũng lớn, biết tìm người yêu rồi, dáng vẻ ngây thơ khi vừa vào Hắc Diệu Thạch thật sự làm người ta nhớ nhung mà.

Lâm Thu Thạch lặng lẽ hỏi: "Nguyễn Nam Chúc ngây thơ cỡ nào vậy ạ?"

Một đàn hị nhìn Nguyễn Nam Chúc với ánh mắt vô cùng dịu dàng, khẽ meo meo trả lời: "Lần thứ hai vào cửa nó thiếu chút nữa đã bị doạ khóc rồi, khi ra ngoài hốc mắt đều ướt hết, giống y như mèo con vậy."

Lâm Thu Thạch lén lén nhìn Nguyễn Nam Chúc với gương mặt vô cảm đứng bên cạnh, nghĩ thầm, anh không thấy được mèo con rồi, chỉ có thể nhìn thấy một con hổ bự, haizz, thời gian à, mày coi mày đã làm cái gì kìa.

Nguyễn Nam Chúc thấy vẻ mặt của Lâm Thu Thạch liền lập tức đoán ra hai người đang nói xấu mình, cậu hỏi: "Chị Chu, chị đang nói gì với anh ấy đó?"

Cô gái bị Nguyễn Nam Chúc kêu là chị Chu che miệng cười: "Còn không phải là đang nhớ lại thời thơ ấu của em một chút thôi sao?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Chị nhớ thì nhớ nhưng có thể để ý trường hợp bây giờ hay không?" Vừa rồi vì trốn một tên quỷ quái nên chị Chu đã đem bọn họ nhét vào trong một cái WC, lúc này hai người một quỷ đang trốn trong phòng WC, chật muốn chết, cũng mệt cho chị Chu còn có tâm trạng để kể cho Lâm Thu Thạch nghe về phong thái của Nguyễn Nam Chúc năm đó.

"Tại không có chuyện gì để làm mà? Nó còn chưa có đuổi..... Từ từ, tới thiệt rồi, đừng nói chuyện nha, nhớ đem chân nâng lên, thứ kia thích chém chân nhất đó." Chị Chu nói xong liền bò lên trên vách tường.

Lâm Thu Thạch nhìn thấy một màn quỷ dị này, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, có điều anh còn chưa kịp nghĩ nhiều đã nghe được từ ngoài cửa WC truyền đến những động tĩnh quái dị. Bởi vì có sự nhắc nhở của chị Chu, anh ngồi lên bệ bồn cầu, đem hai chân nâng lên, sau đó để Nguyễn Nam Chúc ngồi lên trên người mình.

Quỷ quái bên ngoài dần tới gần, bắt đầu kiểm tra từng phòng WC, chờ đến khi nó tới phòng của bọn họ, Lâm Thu Thạch thấy từ ngoài vươn vào một cái lưỡi hái sắc bén, sau đó chém lung tung dưới đất một hồi, không có gì để nghi ngờ, nếu bọn họ còn đứng đó thì lúc này đã không còn chân rồi.

Chờ đến khi quỷ quái kiểm tra WC xong mà vẫn không phát hiện tung tích của bọn họ, lúc này Lâm Thu Thạch mới nhẹ nhàng thở ra, thu hồi sự chú ý lại.

Có điều lúc nảy quá khẩn trương nên không chú ý, bây giờ Lâm Thu Thạch mới phát hiện anh và Nguyễn Nam Chúc đang ở cực gần, chỉ cần hơi cúi đầu là chóp mũi có thể chạm vào nhau.

Tiếng bước chân của quỷ quái bên ngoài dần đi xa, tiếng cười của chị Chu vang lên, cô nói: "Hai đứa tụi em, đừng có nhét cẩu lương cho chị!"

Lúc này Lâm Thu Thạch mới bừng tỉnh, ngượng ngùng cười cười, nhưng Nguyễn Nam Chúc lại rất không vui mà duỗi tay trực tiếp đè cằm Lâm Thu Thạch lại, nhìn một cái rồi hôn anh, sau đó nhìn chị Chu với ánh mắt khiêu khích, nói: "Chị Chu, chị có người yêu chưa?"

Chị Chu: "Em đừng có quá đáng nha!!"

Nguyễn Nam Chúc: "Đừng nói là chị còn ế đó?"

Chị Chu: "...."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Mấy ngày hôm trước em có gặp anh Vũ đó, anh ấy hỏi em chị có người yêu chưa, nói người anh ấy lo lắng nhất trong Hắc Diệu Thạch chính là chị đó....."

Chị Chu: "Chị còn có chút việc, đi trước đây." Cô nói đi là đi, trực tiếp bò theo vách tường ra khỏi WC.

Vốn dĩ một màn này cực kì quái đản nhưng chuyện này xảy ra trên người một người mình quen biết liền trở nên có hơi buồn cười, Nguyễn Nam Chúc được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, nói: "Chị đừng đi mà, chị cứ như vậy thì mấy ngày nữa lỡ em lại gặp anh Vũ thì phải nói sao với anh ấy đây? Đã qua bao nhiêu năm rồi đó, Chị Chu.....Chị Chu.....Chị đi thật à?"

Lâm Thu Thạch nhìn hai người ghẹo nhau, nhịn không được mà cười haha lên, sau khi cười xong lại đột nhiên cảm thấy có hơi chua xót.

Chắc hẳn đây mới là tính cách chân thật của Nguyễn Nam Chúc, trước đó anh vẫn luôn suy nghĩ vì sao tính cách của Nguyễn Nam Chúc trong và ngoài cửa lại khác nhau nhiều đến vậy, bây giờ nghĩ đến, có khi là cậu đã tự chậm rãi đem tính cách của mình mài dũa và giấu đi một phần.

Làm thủ lĩnh của Hắc Diệu Thạch, nhất định phải thâm trầm, ổn trọng, cho nên Nguyễn Nam Chúc đã tự thay đổi chính mình, cậu cũng từng là một thiếu niên hoạt bát, chỉ là lúc này những góc cạnh đó đều đã bị ém xuống, cuối cùng biến thành một Nguyễn Nam Chúc bất động như núi kia.

Lâm Thu Thạch nhìn dáng vẻ của cậu, nhịn không được mà hôn hôn lên xoáy tóc trên đầu cậu, kêu một tiếng: "Nam Chúc."

Nguyễn Nam Chúc còn đang cười, dáng vẻ khoé miệng cong cong cực kì đáng yêu, cậu hỏi: "Làm sao vậy?"

Lâm Thu Thạch nói: "Anh cảm thấy như vầy hoài là không được."

"Cái gì không được?" Nguyễn Nam Chúc không hiểu gì hết.

Lâm Thu Thạch ôm lấy cậu, nói: "Anh cảm thấy mình thích em nhiều quá trời, như vầy hoài là không được."

Nguyễn Nam Chúc sửng sốt.

Lâm Thu Thạch nói: "Phải làm sao bây giờ nha, có thể nghĩ cách gì đó không, để anh đừng thích em như vậy nữa."

Nguyễn Nam Chúc nghe Lâm Thu Thạch nói, thế mà lại nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó mới dùng những lời cực kì chính đáng nói: "Em cảm thấy không có thuốc nào chữa được đâu nha." Cậu nói, "Em tốt như vầy, anh thích em như vậy cũng là chuyện bình thường thôi."

"Thật không." Lâm Thu Thạch nói.

"Thật đó." Nguyễn Nam Chúc ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong giọng nói nhiều thêm vài phần cô đơn, "Chỉ tiếc là trời lại muốn sáng rồi."

Trời sáng, bọn họ sẽ lại phải tách ra.

Lâm Thu Thạch thầm nghĩ, đúng vậy, trời sắp sáng rồi, chỉ là anh vẫn luyến tiếc không muốn buông người trong lòng ngực ra, thậm chí còn muốn màn đêm đáng sợ này, tiếp tục kéo dài.

__________

4758 chữ, 15 giờ 13 phút ngày 24 tháng 11 năm 2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro