Chương 138: Mười hai cánh cửa

Trải qua những đêm khác nhau nhưng Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc vẫn không có manh mối về chìa khoá.

Cùng lúc đó, bọn họ phát hiện thời gian ban đêm đang ngắn dần, từ lúc bắt đầu là sáu tiếng đồng hồ, biến thành năm tiếng, rồi bốn tiếng..... Mới đầu loại biến hoá này còn không có rõ ràng nhưng càng ngày lại càng làm người ta để ý. Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc dạo khắp trường học, thậm chí còn đến một vài địa điểm đặc biệt nhưng manh mối về chìa khoá cứ như đã mất tích, bọn họ không hề tìm được gì.

Mà nếu lấy quy tắc vốn có của cửa, thời gian ban đêm ngắn đi này chính là hạn chế về thời gian mà cánh cửa này che giấu, nếu không tìm thấy chìa khoá, bọn họ sẽ cứ như vậy mà bị nhốt trong cánh cửa này hay sao? Đây là chuyện Lâm Thu Thạch sợ hãi nhất ----- anh sợ mình và Nguyễn Nam Chúc sẽ bị tách ra, không thể nào gặp được nhau.

Nguyễn Nam Chúc cũng như thế, nhưng những nỗ lực của họ dường như hoàn toàn không có ý nghĩa, ngoại trừ quỷ quái không ngừng xuất hiện vào ban đêm thì không có bất cứ quy luật nào đáng nói tới, quỷ quái được thả ra mỗi đêm gần như đều sẽ có thay đổi rất lớn, Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc thì lại càng ngày càng trở nên lo âu vì thời gian ban đêm ngắn đi.

"Tối hôm nay quỷ quái chỉ xuất hiện ba lần." Ngày hôm nay, khi trời sắp sáng, Nguyễn Nam Chúc ngậm kẹo trong miệng, cùng Lâm Thu Thạch phân tích tình huống, "Tần suất biến thấp, cường độ cũng thấp hơn." Mấy ngày hôm trước, số lượng quỷ quái đạt tới một giá trị không tưởng, tối ngày hôm đó Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc đều bị thương rất nghiêm trọng, thậm chí Lâm Thu Thạch còn suýt chết. Nhưng từ sau ngày hôm đó, số lượng quỷ quái xuất hiện bắt đầu cấp tốc giảm xuống, mới đầu Lâm Thu Thạch còn tưởng rằng đây là lòng thương hại của cửa, sau đó dưới sự phân tích của Nguyễn Nam Chúc bọn họ mới phát hiện quỷ quái ở các cửa đã xuất hiện gần hết rồi, thậm chí còn bắt đầu lại những con họ gặp được từ những ngày đầu vào cánh cửa thứ mười một này.

"Đây là chuyện tốt sao?" Lâm Thu Thạch sử dụng câu nghi vấn, anh nhìn Nguyễn Nam Chúc, "Đây là chuyện tốt sao?"

Đây hẳn phải là chuyện tốt chứ, quỷ quái ít đi nghĩa là nguy hiểm của họ cũng ít đi, nhưng Lâm Thu Thạch lại không thể nào vui nổi.

"Em không biết." Giọng điệu của Nguyễn Nam Chúc có hơi hạ xuống, "Em cũng không chắc chắn rốt cuộc cánh cửa này có chìa khoá hay không." Cậu nói, "Hoặc là chúng ta còn chưa nắm được manh mối từ hai chữ "Vô giải", có khi nào chúng ta không thể hiểu được vì có hàm nghĩa ẩn sâu trong đó hay không."

Có điều bây giờ họ vẫn không có đầu mối gì về hàm nghĩa ẩn trong đó.

Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc ôm lấy nhau, rõ ràng ánh bình minh đại biểu cho hy vọng nhưng với bọn họ nó lại có nghĩa là mọi chuyện đang trở nên nghiêm trọng hơn.

Tới qua một ngày mới, Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc không thể không tách ra, đối mặt với màn đêm càng ngày càng ngắn ngủi, Lâm Thu Thạch thậm chí còn bắt đầu lo lắng rằng buổi tối tiếp theo anh sẽ không thể gặp được Nguyễn Nam Chúc.

Hiển nhiên Nguyễn Nam Chúc cũng lo lắng như vậy, nhưng cậu không nói gì cả, chỉ duỗi tay ôm chặt lấy Lâm Thu Thạch, hai người rúc vào lòng nhau, bóng của họ hợp thành một thể trên mặt đất.

Từng đợt từng đợt ánh sáng từ chân trời bên kia chiếu ra, Lâm Thu Thạch muốn chống cự cơn buồn ngủ mạnh mẽ kia nhưng cuối cùng vẫn thất bại, anh nặng nề chìm vào giấc ngủ, Nguyễn Nam Chúc trong lòng ngực cũng phát ra tiếng hít thở đều đều.

Sau khi ban đêm dần trở nên yên ắng thì ban ngày càng trở nên dày vò. Lâm Thu Thạch tỉnh lại, ngồi dậy khỏi giường rồi im lặng nhìn cửa sổ một hồi lâu, sau đó anh ngồi vào bàn, bắt đầu tỉ mỉ ghi lại cái gì đó.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Thu Thạch đi mở cửa thì thấy Ngô Kỳ mang theo bia và đồ ăn đứng ở cửa.

"Thu Thạch, cậu không sao chứ?" Ngô Kỳ nhìn anh, vẻ mặt không giấu được sự lo lắng, "Đã hơn một tháng rồi tớ không nhìn thấy cậu, gọi điện thoại cho cậu cậu cũng không thèm nghe."

"Không có việc gì." Lâm Thu Thạch nói, "Chỉ là đang có vài việc hơi vội."

Ngô Kỳ đi vào nhà, thấy trên bàn của Lâm Thu Thạch có đặt một cái notebook liền có hơi kỳ quái: "Cậu đang viết cái gì vậy?"

Lâm Thu Thạch nói: "Ghi lại một vài thứ." Trên thực tế thì anh đang muốn ghi lại những chuyện mình đã cùng Nguyễn Nam Chúc trải qua..... anh sợ một ngày nào đó bản thân sẽ quên mất những chuyện này.

Tựa như Nguyễn Nam Chúc đã quên mất đàn anh của mình vậy.

Lâm Thu Thạch đơn giản thu dọn cái bàn, Ngô Kỳ đem đồ ăn trong tay đặt lên đó, cậu ta lo lắng nhìn Lâm Thu Thạch, nói: "Cậu đã trạch ở nhà hơn một tháng rồi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy, không thể nói cho tới biết sao? Tớ lo cho cậu lắm đó."

Lâm Thu Thạch trả lời: "Không có chuyện gì." 

Tuy rằng giọng điệu này của Lâm Thu Thạch hiển nhiên là đang trả lời cho có nhưng anh không muốn nói thì Ngô Kỳ cũng không thể ép anh.

Vì thể bạn tốt của anh liền giống như cái đài phát thanh được nhấn mở, nói Lâm Thu Thạch ngàn vạn lần đừng để bị cái tổ chức bán hàng đa cấp nào đó lừa gạt nha, thời buổi bây giờ thủ đoạn của những người bán hàng đa cấp đó càng ngày càng tinh vi, nếu Lâm Thu Thạch có chuyện gì thì nhất định phải nói ra đó.....

Lâm Thu Thạch nghe Ngô Kỳ lải nha lải nhải, nhưng cũng không có chán ghét, ngược lại, trong lòng anh còn dâng lên một chút hoài niệm. Ở trong thế giới thật, sau khi Ngô Kỳ rời đi, đã rất lâu rồi anh không gặp được ai dùng cách này để quan tâm người khác như cậu ta.

Ngô Kỳ nói chuyện, Lâm Thu Thạch uống rượu, không khí giữa hai người cũng coi là hài hoà.

Mãi đến 9 giờ tối, Ngô Kỳ mới tạm biệt rồi rời đi, Lâm Thu Thạch nhìn bóng dáng Ngô Kỳ rời đi, thầm than nhẹ, thật ra nếu không có Nguyễn Nam Chúc thì ở lại thế giới này dường như cũng là một chuyện không tệ.

Nhưng có Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch liền toàn tâm toàn ý muốn rời khỏi cánh cửa này cùng cậu.

Vừa đến 12 giờ, Lâm Thu Thạch đã gấp không chờ nổi mà muốn gặp Nguyễn Nam Chúc.

Lần này trường học bọn họ gặp mặt thế mà lại không có xuất hiện bóng dáng của quỷ quái, chỉ còn lại một ngôi trường trống vắng trong bóng tối. Cùng với âm thanh âm ĩ của côn trùng, nơi này chợt giống như một khu trường học bình thường.

"Em đã gặp được bạn của em." Nguyễn Nam Chúc đang tay trong tay với Lâm Thu Thạch đi dạo chầm chậm trong sân trường đột nhiên mở miệng, "Một người bạn vốn đã chết ở thế giới thực."

"Em và người đó có quan hệ rất tốt?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Ừm." Nguyễn Nam Chúc nói, "Đó là bạn từ hồi nhỏ với em, nhưng trước khi tiến vào cửa cậu ấy đã gặp tai nạn xe cộ, không qua khỏi."

Lâm Thu Thạch lập tức nghĩ tới Ngô Kỳ anh gặp vào hôm nay.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Em không ngờ có thể gặp lại cậu ấy ở thế giới này, cậu ấy còn sống...... sống rất tốt."

Lâm Thu Thạch yên lặng một lát, giọng nói có chút khàn khàn nói ra nỗi sợ hãi sâu nhất trong lòng anh: "Nam Chúc, có khi nào cánh cửa này vốn đã không có chìa khoá hay không?"

Hơi thở của Nguyễn Nam Chúc dừng lại một nhịp.

"Thật sự có mười hai cánh cửa sao?" Lâm Thu Thạch nói, "Chúng ta thật sự có thể đi ra ngoài sao?"

Nguyễn Nam Chúc nắm tay Lâm Thu Thạch thật chặt.

"Vô giải, manh mối mà chúng ta lấy được là không có lời giải thích....." Lâm Thu Thạch nói, "Hai chữ "Vô giải" này, rốt cuộc là có ý gì?" Mới đầu anh còn cho rằng đây là một đợt thẩm phán nhưng sau đó lại phát hiện cho dù có làm thế nào cũng không tìm được manh mối về chìa khoá, một ý nghĩ càng đáng sợ hơn đã nảy ra trong đầu anh, "Vô giải"........Có khi nào là đang nói chìa khoá vốn không tồn tại hay không.

Đây là một cánh cửa không có chìa khoá, bọn họ vĩnh viễn không thể rời đi.

Nguyễn Nam Chúc cũng nghĩ đến những chuyện Lâm Thu Thạch nói, cậu nhìn về phía người yêu ở bên cạnh, trong đôi mắt đen tuyền nhiều thêm vài phần đau thương.

"Anh cứ luôn nhớ tới chuyện đàn anh của em." Ban đêm yên tĩnh thế này, Lâm Thu Thạch vốn nên cảm thấy may mắn nhưng anh không thể nào lộ ra vẻ tươi cười, đã không còn sự truy đuổi của quỷ quái, bọn họ có thể dùng càng nhiều thời gian để suy nghĩ về tương lai, nhưng càng suy nghĩ thì càng cảm thấy tương lai tràn ngập hương vị tuyệt vọng.

"Mọi người đều quên mất anh ta." Lâm Thu Thạch chậm rãi nói, "Có phải chúng ta cũng sẽ quên mất nhau hay không?"

Nghe Lâm Thu Thạch nói, Nguyễn Nam Chúc đột nhiên có hơi tức giận, cậu nói lớn: "Em sẽ không quên anh!" Cậu đứng lên, giống như con thú bị nhốt trong một chỗ, "Nhất định là chìa khoá đang bị giấu ở đâu đó, chỉ là chúng ta chưa tìm được thôi, chỉ cần chúng ta nỗ lực thêm một chút -----"

Lâm Thu Thạch duỗi tay ôm lấy cậu, anh hôn lên mặt cậu vài cái, nói: "Được, chúng ta tìm lại xem."

Bụi cỏ, ngọn cây, những toà nhà xung quanh, thậm chí cả hồ nước, Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc tìm khắp các góc trong trường học, mãi đến khi mặt trời lại lần nữa nhô lên.

Hôm nay, ban đêm chỉ kéo dài trong hai tiếng, khi cảm giác buồn ngủ đột kích, Nguyễn Nam Chúc ôm lấy Lâm Thu Thạch gần như sắp điên mất, bọn họ có một dự cảm rằng, thời gian ban đêm đang không ngừng ngắn đi này, cuối cùng sẽ biến mất, mà khi ban đêm biến mất, hai người họ sẽ không thể nhìn thấy nhau nữa.

"Không muốn, em không muốn ngủ." Nguyễn Nam Chúc đã sắp không mở nổi hai mắt nhưng lại không chịu từ bỏ, cậu định tự cấu tay mình để bản thân tỉnh táo hơn một chút nhưng mọi thứ đều là vô ích.

Nguyễn Nam Chúc vẫn chìm vào giấc ngủ.

Lâm Thu Thạch nhìn gương mặt khi ngủ của Nguyễn Nam Chúc, ôm chặt cậu không chịu buông tay, cơn buồn ngủ đáng sợ cũng dần dần xâm nhập vào đầu óc anh, anh bị bắt buộc chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, thời tiết rất đẹp.

Lâm Thu Thạch ngồi dậy khỏi giường, đi đến trước bàn bắt đầu tiếp tục ghi chép. Trên cái notebook trước mặt anh đã tràn ngập những con chữ, là những câu chuyện từ khi anh và Nguyễn Nam Chúc gặp được nhau đến khi tìm hiểu. Hạt Dẻ ở bên cạnh không ngừng kêu meo meo rồi nó nhón chân, nhảy lên trên đầu gối của Lâm Thu Thạch, truyền nhiệt độ cơ thể ấm áp của nó cho anh, Lâm Thu Thạch nhìn cái notebook trước mặt, từ chỗ sâu nhất trong lòng dần trồi lên một đợt thống khổ thật lớn khó có thể miêu tả.

Anh chỉ là muốn được chết chung một chỗ với Nguyễn Nam Chúc thôi mà, tại sao đến cả nguyện vọng đơn giản như vậy cũng khó có thể trở thành hiện thực cơ chứ.

Trên notebook là từng câu chuyện của anh và Nguyễn Nam Chúc, nhưng nếu anh thật sự quên mất Nguyễn Nam Chúc rồi thì những câu chuyện này còn có tác dụng gì cơ chứ? Lâm Thu Thạch ôm lấy mặt mình.

Lại đến một đêm, lần này thời gian ban đêm chỉ còn lại một tiếng đồng hồ.

Cứ như lần đếm ngược cuối cùng, là cơ hội chào tạm biệt nhau mà cửa dành cho họ.

"Chìa khoá nhất định có tồn tại!" Nguyễn Nam Chúc bắt lấy tay Lâm Thu Thạch, "Chúng ta không thể từ bỏ, chúng ta nhất định phải đi ra ngoài --- Thu Thạch, cho dù không tới ban đêm cũng không được từ bỏ, có được hay không?"

Lâm Thu Thạch nói: "Được."

Nguyễn Nam Chúc nôn nóng tới mức cực điểm rồi, đây là lần đầu tiên trong lòng cậu rối loạn đến thế, cậu nói: "Em không muốn rời xa anh, em không muốn rời xa anh đâu, Lâm Thu Thạch....."

Lâm Thu Thạch nhìn khuôn mặt bất an của Nguyễn Nam Chúc, không kiềm lòng được mà nghiêng người qua cho cậu một nụ hôn trấn an, mãi đến khi Nguyễn Nam Chúc bình tĩnh trở lại.

Lâm Thu Thạch miễn cưỡng cười cười, dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt của Nguyễn Nam Chúc, anh nói: "Không được rồi, nhìn gương mặt này của em, anh cứ cảm thấy như mình đang phạm tội vậy."

Nguyễn Nam Chúc cười không nói, đôi mắt cậu nhìn như ẩn chứa nước mắt, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện kia không phải nước mắt mà càng giống với sự lạnh lẽo đông cứng lại thành băng hơn.

"Anh sẽ không từ bỏ, anh nhất định sẽ tiếp tục tìm kiếm chìa khoá." Lâm Thu Thạch nói, "Anh sẽ tiếp tục tìm em...... anh sẽ không từ bỏ đâu......"

Nguyễn Nam Chúc xoay người ôm lấy Lâm Thu Thạch.

"Em thích ban ngày không?" Lâm Thu Thạch hỏi cậu.

"Không thích." Nguyễn Nam Chúc nói, "Ban ngày có rất nhiều thứ tốt..... Nhưng.... Nơi đó không có anh."

Lâm Thu Thạch vuốt ve mái tóc của Nguyễn Nam Chúc một chút, ngón tay anh xuyên qua từng sợi tóc, ánh mắt anh nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc chứa đựng sự từ ái như đang nhìn một đứa trẻ: "Vốn dĩ em nên có được một cuộc sống càng tốt đẹp hơn." Nguyễn Nam Chúc khác với anh, cậu có cha mẹ, có anh trai, nếu không gặp phải cửa, hiển nhiên cậu sẽ càng hạnh phúc, không cần trải qua sự uy hiếp của tử vong, cũng không cần phải mất đi nhiều bạn bè mà mình yêu quý.

"Nhưng mà nơi đó không có anh." Nguyễn Nam Chúc tuyệt vọng nói, "Lâm Thu Thạch, rốt cuộc anh có hiểu hay không, thế giới không có anh, tất cả đều chỉ là giả!"

Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc, anh muốn không chế cảm xúc của chính mình, tiếp tục trấn an cậu, nhưng lại phát hiện mình không làm được. Thời gian một tiếng đã sắp trôi qua, thậm chí bọn họ còn không thể chắc chắn ngày mai có thể nhìn thấy đối phương hay không.

"Anh....." Lâm Thu Thạch còn muốn nói cái gì đó nhưng vừa mở miệng nói ra một chữ thì nước mắt đã chảy xuống, anh duỗi tay thô lỗ lau mặt mình một hồi rồi nói, "Anh.....không muốn tạm biệt em đâu."

Nguyễn Nam Chúc hôn lên mí mắt của Lâm Thu Thạch, đem nước mắt trên mặt anh liếm sạch, cậu nói: "Chúng ta sẽ không phải từ biệt nhau đâu."

"Có thể gặp được em là may mắn của anh." Lâm Thu Thạch nói, "Anh không hề sợ mấy thứ kia đâu, một chút cũng không sợ."

Bọn họ ngồi ở dưới bầu trời đêm mùa hạ, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, những cơn gió manh theo sự lạnh lẽo thổi qua gương mặt của cả hai, xung quanh chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu vang không dứt.

Đây cứ như một đêm bình thường, mà bọn họ cũng chỉ là một cặp đôi bình thường, hẹn gặp nhau ở đây để tâm sự cùng người mình yêu mà thôi.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Em sẽ không từ bỏ, chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài....." Có vẻ như cậu đã mệt rồi, giọng điệu dần dần nhẹ xuống, "Lâm Thu Thạch, anh cũng phải đi ra ngoài......"

"Được." Lâm Thu Thạch nói, "Anh sẽ đi ra ngoài." Anh nói xong lời này liền không khống chế được bản thân mà cùng Nguyễn Nam Chúc nhắm mắt lại.

Hai người rơi vào giấc ngủ nặng nề.

Đây là đêm cuối cùng mà Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc nhìn thấy nhau.

Ngày hôm sau, khi anh trốn trong trường học chờ đến khi đồng hồ chỉ vào 12 giờ thì vẫn không thể nhìn thấy bóng dáng của Nguyễn Nam Chúc đâu.

Người yêu của anh đã biến mất, biến mất trong màn đêm yên tĩnh, biến mất trong một thời không khác biệt.

Tuy rằng họ đã sớm đoán được những chuyện này khi thời gian ban đêm ngày càng ngắn lại nhưng Lâm Thu Thạch vẫn như phát điên lên. Anh chạy khắp trường học, không ngừng kêu lên tên của Nguyễn Nam Chúc, mãi đến khi bị bảo vệ của trường học đuổi ra ngoài.

Đứng ở ngoài trường học, anh lấy điện thoại ra gọi vào số của Nguyễn Nam Chúc nhưng lại phát hiện đó là một dãy số không tồn tại ---- Nguyễn Nam Chúc không thấy đâu nữa.

Lâm Thu Thạch ngồi xổm bên vệ đường, anh bụm mặt như muốn ngăn cản những giọt lệ rơi xuống trên gương mặt của chính mình.

Đêm nay, Lâm Thu Thạch cũng không biết rốt cuộc bản thân đã vượt qua như thế nào, tóm lại là chờ đến khi anh ý thức thì đã xuất hiện ở giường bệnh trong bệnh viện rồi, toàn thân anh đều đau nhức vô cùng, Ngô Kỳ thì ngồi ở bên cạnh, lo lắng nhìn anh.

"Thu Thạch, cậu không sao chứ?" Ngô Kỳ dùng giọng điệu cẩn thận hỏi, cứ như sợ kích thích đến hệ thần kinh vốn đang rất mẫn cảm của Lâm Thu Thạch.

"Rất tốt." Lâm Thu Thạch nhìn trần nhà trắng như tuyết trên đỉnh đầu mình, "Tớ rất tốt."

Ngô Kỳ mang vẻ mặt muốn nói lại thôi, hiển nhiên trạng thái của Lâm Thu Thạch không hề tốt, trước khi bị đưa tới bệnh viện anh đã có ý định xâm nhập vào một toà nhà của trường học, rồi xảy ra xung đột với bảo vệ ở đó, cuối cùng là bị cảnh sát đưa tới bệnh viện.....

Lâm Thu Thạch nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Kỳ. Ánh mắt của anh cực kỳ kỳ quái, như là đang nhìn một con quái vật gì đó, Ngô Kỳ bị anh nhìn tới sởn tóc gáy, nhỏ giọng kêu tên anh: "Thu Thạch?"

"Cậu thật sự tồn tại sao?" Lâm Thu Thạch nói, "Hay chỉ là một cái ảo giác dùng để an ủi người khác?"

Ngô Kỳ không hiểu gì cả, cậu ta có hơi bất an vì trạng thái của Lâm Thu Thạch, lập tức hỏi: "Thu Thạch, có phải gần đây cậu bị áp lực quá hay không?"

"Có phải bị áp lực quá hay không" à? Lâm Thu Thạch nghĩ, chẳng lẽ mình thật sự điên mất rồi à? Không, anh không có điên, thứ điên chính là thế giới này.

Sau hơn một tuần điều dưỡng ở bệnh viện, Lâm Thu Thạch kéo Ngô Kỳ xuất viện, trở về nhà.

Chuyện đầu tiên anh làm sau khi về nhà chính là lấy cái notebook anh dùng để ghi chép ra, tỉ mỉ đọc lại từng câu từng chữ của những việc được ghi lại bên trong.

Anh phải nhớ kĩ, anh nhất định phải nhớ kĩ.

Có lẽ đàn anh của Nguyễn Nam Chúc căn bản không thể thông qua cánh cửa thứ mười một, cho nên đương nhiên cũng sẽ không biết được tin tức về cánh cửa thứ mười hai. Anh ta đã bị nhốt lại vĩnh viễn trong cánh cửa thứ mười một này, người ngoài cửa bắt đầu quên mất anh ta, thậm chí tới khuôn mặt và tên gọi cũng dần dần mờ nhạt đi, chỉ có những người thân cận nhất mới miễn cưỡng nhớ rõ từng có một người được coi là đàn anh này.

Nhưng qua thêm một thời gian nữa, có lẽ những người đó cũng sẽ không thể nhớ rõ anh ta nữa, Lâm Thu Thạch cầm notebook nghĩ như thế.

Từ sau đêm hôm đó, Lâm Thu Thạch không còn tiến vào thời gian ban đêm nữa.

Buổi tối của anh trở nên vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng côn trùng kêu thì không có âm thanh nào khác. Quỷ quái đã biến mất, mà biến mất cùng với chúng còn có cả người yêu của anh, Nguyễn Nam Chúc.

Lâm Thu Thạch bắt đầu tìm kiếm tin tức về Nguyễn Nam Chúc khắp nơi trong hiện thực này.

Sau khi Ngô Kỳ biết anh đang làm gì thì mới đầu còn cho rằng tinh thần của Lâm Thu Thạch có vấn đề, sau đó mới phát hiện người bạn thân của mình vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh tới mức hoàn toàn không giống một người bệnh tâm thần, vì thế, rơi vào đường cùng, cậu ta cũng chỉ có thể để Lâm Thu Thạch làm theo ý mình, thậm chí còn lén lút lặng lẽ nhờ người ở hệ thống công an tìm một người tên Nguyễn Nam Chúc giúp Lâm Thu Thạch, kết quả, không ngờ cậu ta thế mà lại thật sự tìm được một ít tin tức.

"Thật sự có một người tên Nguyễn Nam Chúc." Ngô Kỳ đem tin tức này nói cho Lâm Thu Thạch, "Là một người trong thành phố của chúng ta, giảng viên môn vật lý của một trường đại học....."

Lâm Thu Thạch nghe Ngô Kỳ nói, mới đầu anh còn tưởng Ngô Kỳ đang nói giỡn, nhưng sau khi chắc chắn là Ngô Kỳ đang nghiêm túc thì lại không biết nên làm ra phản ứng gì.

Vì thế, ngày hôm sau, Lâm Thu Thạch liền chạy tới trường đại học mà Ngô Kỳ nói, muốn tìm Nguyễn Nam Chúc.

Không ngờ Lâm Thu Thạch thật sự thấy được cậu.

Lúc đó vừa đúng thời gian tan học, Lâm Thu Thạch đi trên con đường nhỏ thì thấy được một người đàn ông đeo kính, người nọ rất cao, mặc áo sơ mi và quần tây đơn giản vừa đúng lúc từ trên xe đi ra. Mà mặt của người đàn ông ấy, giống y như đúc mặt của Nguyễn Nam Chúc. Chỉ là so với khí chất lạnh lùng cao ngạo của Nguyễn Nam Chúc mà anh biết thì người đàn ông này nhìn có vẻ ôn hoà hơn rất nhiều, dường như càng dễ ở chung hơn.

Giây phút Lâm Thu Thạch nhìn thấy người đàn ông kia, hơi thở của anh đều không tự chủ được mà ngừng lại, sau một lát dơ dự, anh vẫn đi về phía trước, kêu thử một tiếng: "Nguyễn Nam Chúc?"

Người đàn ông nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại, hắn nhìn về phía Lâm Thu Thạch với ánh mắt xa lạ, chần chờ hỏi: "Anh là?"

Lâm Thu Thạch nói: "Cậu không quen tôi sao?"

Người đàn ông nhíu mày, lắc đầu: "Xin lỗi, tôi không nhớ là mình từng gặp anh."

Lâm Thu Thạch không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào mắt người đàn ông, cuối cùng xoay người: "Xin lỗi, tôi nhận nhầm người."

Người đàn ông sửng sốt, còn muốn nói cái gì đó nhưng Lâm Thu Thạch vội vàng rời đi không cho người đàn ông cơ hội nói ra những điều mình nghi ngờ. Sao có thể nhận nhầm người chứ, nhận nhầm người mà còn có thể gọi đúng họ tên sao?

Lâm Thu Thạch cũng lười quan tâm đến cái lỗ hổng trong lời nói của mình, anh đi đến cổng trường, cúi đầu lột giấy gói kẹo. Động tác của anh có hơi hoảng loạn, liên tục đem một viên rồi lại một viên nữa nhét vào trong miệng mình, anh muốn dùng hương vị quen thuộc này để tìm kiếm một chút bình tĩnh trong nội tâm.

Nhưng cuối cùng vẫn thất bại, kẹo không trấn an được Lâm Thu Thạch, cảm xúc của anh lại lần nữa sụp đổ.

Mỗi lần gặp phải chuyện gì đó có quan hệ với Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch đều rất khó giữ được bình tĩnh để suy nghĩ, lần này cũng vậy.

Vì sao Nguyễn Nam Chúc lại đột nhiên xuất hiện ở thế giới ban ngày? Chuyện này có ý nghĩ gì? Có phải cậu ở bên kia đã xảy ra chuyện gì hay không? Lâm Thu Thạch cắn kẹo ra không miệng tới phát ra tiếng răng rắc, quay đầu nhìn về phía trường đại học sau lưng.

Đây là một trường đại học nổi danh hàng đầu cả nước về các môn khoa học tự nhiên, Nguyễn Nam Chúc mới tầm tuổi đó đã có thể làm giảng viên vật lí ở đây đã chứng tỏ phương diện học thuật của cậu rất tài giỏi.

Lâm Thu Thạch nghĩ, có lẽ đây chính là cuộc sống của Nguyễn Nam Chúc nếu không có cửa, công thành danh toại, một đời rạng rỡ.

Anh đứng lên khỏi mắt đất, có vẻ là bởi vì thiếu máu nên thân thể không tự chủ được mà lảo đảo, thậm chí thiếu chút nữa là đã té ngã. Thế giới này rất hoàn mỹ, ngoại trừ bản thân Lâm Thu Thạch thì dường như tất cả mọi người đều có được một cái kết cục viên mãn.

Lâm Thu Thạch chật vật về tới nhà, ngã xuống giường, Hạt Dẻ nhảy lên trên người anh không ngừng kêu meo meo thúc giục Lâm Thu Thạch nhanh cho nó thêm đồ ăn.

Lâm Thu Thạch vuốt ve bộ lông mềm mại của Hạt Dẻ, nhìn đôi mắt xinh đẹp như đá quý của nó rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Tiếng chuông 12 giờ đánh thức Lâm Thu Thạch khỏi giấc mơ, Lâm Thu Thạch ngồi dậy nhìn chằm chằm cái đồng hồ treo tường cách đó không xa.

Tuy rằng buổi tối anh đã không thể vào cùng một thời không với Nguyễn Nam Chúc nữa mỗi ngày vào đúng 12 giờ anh vẫn sẽ tỉnh lại đúng lúc, nghe tiếng chuông quen thuộc vang lên bên tai.

Anh thật sự không thể rời khỏi cánh cửa này sao? Nhưng không phải Nguyễn Nam Chúc đã nói cửa không có tử cục hoàn toàn sao? Hay là tất cả những quy tắc vốn có của cửa đều sẽ không thể sử dụng ở cánh cửa thứ mười một?

Nghĩ như vậy, Lâm Thu Thạch lại lần nữa gọi cho số điện thoại của Nguyễn Nam Chúc.

"Rất xin lỗi, số điện thoại quý khách đang gọi không tồn tại, xin kiểm tra và thử lại sau. Rất xin lỗ, số điện thoại quý khách đang gọi không tồn tại, xin kiểm tra và thử lại sau......." Giọng nói điện tử lạnh băng truyền đến từ đầu bên kia điện thoại, Lâm Thu Thạch ngồi ở trong căn phòng thuê của chính mình, mọi thứ đều yên lặng đến đáng sợ, ngoại trừ tiếng đồng hồ tí tách kêu trên vách tường. Anh đem ánh mắt chuyển qua phía trên cái đồng hồ, nhìn quả lắc đồng hồ đang đong đưa không ngừng. Kim đồng hồ đã qua 12 giờ, hơi nhích về phía kia một chút.

Lâm Thu Thạch nhìn đồng hồ, rồi chợt nghĩ tới hành lang anh nhìn thấy khi bước vào cửa, hai bên hành lang cộng lại là mười hai cánh cửa sắt, nhưng vì sao lại là số mười hai cơ chứ.....Hình như bọn họ chưa từng suy nghĩ về vấn đề này.

Lâm Thu Thạch đem ánh mắt chuyển qua trên mặt đồng hồ, nhìn những con số bên trong đó, mười hai chữ số được dùng màu đen sơn lên, trong đầu anh đột nhiên vụt ra một suy nghĩ quái dị.

Lâm Thu Thạch đứng lên, đi qua chỗ cái đồng hồ.

__________

4900 chữ, 11 giờ 36 phút ngày 28 tháng 11 năm 2024 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro