Chương 144: Phiên ngoại 5 - Cái kết của cặp song sinh (Trung)
Đến lúc đó, Trình Nhất Tạ đã quay về bên cạnh Trình Thiên Lí.
Sau khi ra khỏi cánh cửa thứ nhất, Trình Thiên Lí bắt đầu sốt cao phải vào ICU ngay trong đêm, cha mẹ của họ đều cho rằng Trình Thiên Lí sẽ không thể qua khỏi, nhưng chỉ có Trình Nhất Tạ biết, Trình Thiên Lí đang chào đón mạng sống mới của cậu nhóc.
Vài ngày sau, Trình Thiên Lí ra khỏi ICU, về phòng bệnh thường, thân thể cũng dần dần khôi phục, cậu nhóc vừa tỉnh lại đã thấy được anh hai mình, Trình Nhất Tạ.
Trình Nhất Tạ ngồi ở trên ghế ở mép giường, dựa lưng vào ghế, đôi mắt hơi nhắm, dường như đang ngủ. Trình Thiên Lí nhìn ánh mắt trời óng ánh trên mái tóc đen tuyền của Trình Nhất Tạ, khiến những sợi tóc của cậu có hơi trong suốt. Bóng của ngọn cây ngoài cửa sổ tạo thành những quầng sáng loang lổ ở phía sau lưng cậu, nhìn có hơi giống dáng vẻ của một đôi cánh, trong mắt Trình Thiên Lí, Trình Nhất Tạ thánh khiết giống như một thiên sứ rơi xuống trần gian.
Lông mi của thiên sứ hơi run rẩy, cậu mở mắt, con ngươi màu đen mang theo chút mông lung buồn ngủ, cũng chỉ có lúc này, mới có thể nhìn ra một chút tính cách trẻ con trong mắt cậu.
"Anh hai." Trình Thiên Lí kêu cậu.
Khi nghe được giọng nói thân thuộc này, tính trẻ con trong ánh mắt của Trình Nhất Tạ lập tức rút đi, ánh mắt khôi phục thành dáng vẻ của mặt hồ sâu thẩm bình lặng không một gợn sóng, cậu nhìn về phía Trình Thiên Lí, nói: "Tỉnh rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?"
Trình Thiên Lí lắc đầu: "Em cảm thấy em khá ổn nha." Không biết có phải bản thân đang bị ảo giác hay không nhưng cậu nhóc lại cảm thấy thân thể càng trở nên khoẻ mạnh hơn sau trận bệnh này, những chỗ thường ngày luôn ẩn ẩn bây giờ cũng không có cảm giác gì lạ.
"Ừm." Trình Nhất Tạ nói, "Ngày mai em sẽ đi cùng anh."
Trình Thiên Lí vừa nghe được liền ngây người: "Đi? Đi đâu?"
Trình Nhất Tạ nói: "Một chỗ có thể cứu cái mạng nhỏ của em."
Trình Thiên Lí nghe vậy càng ngơ ngác hơn, nhìn Trình Nhất Tạ, Trình Nhất Tạ cho rằng ít nhất cậu nhóc sẽ hỏi vài câu, ai ngờ cái trứng ngốc đó cứ thế mà gật gật đầu, chỉ có hơi lo lắng hỏi: "Ba mẹ nói sao ạ? Họ không ngăn cản sao?"
"Sẽ không." Trình Nhất Tạ nói, "Anh đã nói với họ rồi."
Lần này cậu trở về đã làm kiểm tra sức khoẻ, nhóm bác sĩ ngạc nhiên phát hiện, căn bệnh vốn không có cách nào chữa khỏi thế mà đã hoàn toàn khôi phục, theo lý thuyết thì loại bệnh bẩm sinh về tim và hệ tuần hoàn này, với trình độ y học bây giờ thì căn bản là không thể chữa khỏi, nhưng trên người Trình Nhất Tạ đã không còn tìm thấy ổ bệnh nữa.
"Để thằng bé đi theo con đi, nó ở lại đây chắc chắn sẽ chết." Trình Nhất Tạ nói với cha mẹ, "Chỉ có con mới có thể cứu em ấy, con chính là ví dụ tốt nhất."
Đối mặt với yêu cầu nghe có vẻ vớ vẩn của Trình Nhất Tạ, mới đầu cha mẹ họ còn hơi do dự, nhưng sau khi Trình Nhất Tạ lấy thân thể đã bình phục của mình ra làm chứng cứ thì họ đã quyết định đồng ý với yêu cầu của Trình Nhất Tạ. Bởi vì cho dù có giữ Trình Thiên Lí ở lại đây thì bác sĩ cũng bó tay, không có cách nào để chữa khỏi cho cậu nhóc, không bằng để thằng bé theo Trình Nhất Tạ cược một ván.
Sau đó, Trình Nhất Tạ liền thành công mang Trình Thiên Lí ra khỏi bệnh viện, hai người cùng nhau trở về Hắc Diệu Thạch.
Hắc Diệu Thạch là một nơi rất ấm áp, Trình Nhất Tạ cảm thấy chính mình rất may mắn vì có thể gặp được những người ở đây. Có điều Trình Thiên Lí vẫn chỉ là một đứa bé, từ nhỏ đến lớn đều sống trong bệnh viện, vừa sợ tối vừa nhát gan, tuy rằng sau khi vào cửa thì thân thể đã dần hồi phục nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự ám ảnh đáng sợ của thế giới trong cửa.
Cậu nhóc bị những cơn ác mộng doạ cho ngủ không yên, mỗi buổi tối đều đi chân trần, khóc sướt mướt ôm theo gối của mình tới tìm Trình Nhất Tạ, trong miệng kêu không ngừng kêu: "Anh hai, em lại mơ thấy ác mộng rồi......"
Trình Nhất Tạ đang dùng máy tính tra tư liệu, quay đầu nhìn về phía Trình Thiên Lí, hất hất cằm ý bảo cậu nhóc lên giường.
Trình Thiên Lí ngoan ngoãn bò lên cái giường lớn phía sau lưng cậu, nhìn chằm chằm trần nhà mà ngây người, cậu nhóc hỏi: "Anh ơi, anh không sợ sao?"
Trình Nhất Tạ nói: "Sợ cái gì?"
"Sợ quỷ." Trình Thiên Lí trả lời.
"Quỷ có cái gì mà phải sợ." Trình Nhất Tạ nói, "Anh không sợ quỷ."
"Vậy anh sợ cái gì?" Giọng của Trình Thiên Lí truyền đến từ phía sau.
Vấn đề này, Trình Nhất Tạ không cho Trình Thiên Lí biết đáp án, ánh sáng lạnh lẽo trên màn hình máy tính, chiếu lên gương mặt không chút biểu cảm của cậu, cậu không muốn đem chuyện mình sợ hãi nói ra, vì sợ khi nói ra nó sẽ dễ trở thành hiện thực.
Trình Thiên Lí cũng không hỏi tiếp nữa, tiếng hít thở đều đều của cậu nhóc truyền đến từ phía sau lưng cậu, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, chỉ cần không sợ nữa thì cơn buồn ngủ sẽ nhanh chóng ập tới thôi.
Vài ngày sau, Trình Thiên Lí thấy Trình Nhất Tạ ôm một con chó lông xù xù đi từ ngoài vào, cậu nhóc còn chưa kịp phát ứng thì đã thấy Trình Nhất Tạ đem con cún nhỏ kia ném vào trong ngực cậu nhóc. Bé chó lông xù lắc lắc cái mông phì của mình, dùng đầu lưỡi điên cuồng liếm liếm mặt Trình Thiên Lí, Trình Nhất Tạ bị nó liếm đến mức cười haha không ngừng, khi cậu nhóc nhìn thấy đây là một bé Corgi đáng yêu, cậu nhóc liền vui sướng kêu lên: "Là Corgi nè!! Anh hai!! Em yêu anh quá đi!!"
Trình Nhất Tạ gật gật đầu với Trình Thiên Lí rồi xoay người rời đi.
Có đứa bé nào lại không thích động vật nhỏ chứ, chỉ là trước kia tình trạng cơ thể của họ không cho phép họ có những yêu thích như vậy, bây giờ cơ thể của Trình Thiên Lí đã khôi phục rồi, cậu liền tặng cho cậu nhóc một món quà mà thằng bé tha thiết mơ ước nhất.
Đương nhiên Trình Thiên Lí vô cùng vui vẻ, đến tối ăn cơm cũng ăn nhiều thêm mấy miếng, còn kích động chạy vòng quanh thu thập ý kiến của mọi người xem rốt cuộc nên đặt tên cho bé cún là gì, cuối cùng chọn ra được một cái tên ---- Bánh Gối.
Vậy là bé Corgi chính thức có tên là Bánh Gối.
Từ ngày có Bánh Gối, trạng thái tinh thần của Trình Thiên Lí tốt hơn rất nhiều, buổi tối cũng không còn bị ác mộng làm tỉnh giấc mà phải tới tìm Trình Nhất Tạ nữa.
Thỉnh thoảng vào nửa đêm Trình Nhất Tạ sẽ đi tới phòng cậu nhóc nhìn xem, khi cậu thấy đứa nhỏ đang dang tay dang chân thành hình chữ X nằm ngủ trên giường và Bánh Gối ở bên cạnh cũng đang nằm phơi bụng khò khè ngủ, một lớn một nhỏ nhìn cực kì hài hoà.
Trình Nhất Tạ thu hồi ánh mắt, khi đóng cửa lại đi ra ngoài thì thấy Nguyễn Nam Chúc đang đứng trên hành lang hút thuốc.
"Đã trễ thế này còn chưa ngủ?" Nguyễn Nam Chúc hỏi cậu.
"Ừm."Trình Nhất Tạ nói, "Ngủ không được."
"Qua hai ngày nữa là cửa thứ hai của cậu nhóc kia rồi nên đang khẩn trương sao?" Nguyễn Nam Chúc nói.
Trình Nhất Tạ yên lặng một lát, gật gật đầu xem như thừa nhận nỗi bất an từ sâu trong lòng mình.
"Cũng không dễ dàng gì." Nguyễn Nam Chúc dụi tắt điếu thuốc, "Còn nhỏ như vậy mà.....Anh sẽ đi cùng hai đứa."
Trình Nhất Tạ nghe Nguyễn Nam Chúc nói vậy liền cảm ơn anh.
Nguyễn Nam Chúc không nói thêm gì, xoay người chuẩn bị về phòng, chỉ là trước khi đẩy cửa vào, bước chân của anh hơi hơi dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Trình Nhất Tạ: "Nhưng dù sao thằng bé cũng phải lớn lên."
Trình Nhất Tạ nhìn vào mắt Nguyễn Nam Chúc, cậu biết Nguyễn Nam Chúc nói vậy là có ý gì.
"Em không thể che chở cho nó cả đời." Nguyễn Nam Chúc nói.
"Anh cảm thấy nó có thể làm được gì không?" Trình Nhất Tạ hỏi, "Anh cảm thấy, nó có thể làm được giống như em không?"
Nguyễn Nam Chúc thở dài, không nói gì.
Có một số việc, chỉ cần nỗ lực là có thể làm được, nhưng cũng có một số việc, chỉ có thể dựa vào thiên phú. Tuy rằng rất không công bằng, nhưng thế giới của cửa chính là như thế.
Có người trời sinh đã rất thích hợp để vào cửa, bọn họ bình tĩnh, thông minh, cho dù ở trong giây phút hung hiểm cỡ nào cũng có thể nghĩ ra cách để chạy thoát.
Nhưng có người lại không làm được như thế.
Trình Nhất Tạ là người thích hợp với cửa, nhưng em trai Trình Thiên Lí của cậu, chỉ là một đứa trẻ bình thường.
Trình Nhất Tạ đã ảo tưởng không biết bao nhiêu lần rằng nếu họ có được thân thể khoẻ mạnh thì sẽ là chuyện hạnh phúc cỡ nào.
Trình Thiên Lí sẽ lớn lên một cách an lành, có lẽ cậu nhóc sẽ hơi ngốc, cha mẹ sẽ đau đầu vì thành tích của cậu nhóc, nhưng cũng không sao, vì cậu nhóc có một người anh hai rất thông minh, anh hai có thể che chở cho cậu nhóc.
Nhưng tất cả những ảo tưởng đó, chỉ là hy vọng xa vời mà thôi.
Trình Nhất Tạ xoay người trở về phòng, không có ai hiểu rõ chuyện Trình Thiên Lí không phù hợp với cửa bằng cậu, nếu dựa vào quỹ đạo phát triển bình thường thì có lẽ Trình Thiên Lí sẽ nhanh chóng chết đi ở cánh cửa kế tiếp.
Nhưng Trình Nhất Tạ làm sao có thể cho phép những chuyện đó xảy ra, cậu đã quyết định con đường mà mình phải đi.
Hai ngày sau, Nguyễn Nam Chúc và cặp song sinh họ Trình cùng nhau tiến vào cánh cửa thứ hai của Trình Thiên Lí.
Độ khó của cánh cửa này không cao nhưng đối với Trình Thiên Lí mà nói thì đây vẫn là một chuyện cực kì kích thích, bị doạ tới không ngừng kêu anh ơi anh ơi cứu mạng.
Trình Nhất Tạ hỏi cậu nhóc: "Rốt cuộc là làm sao em sống sót ra khỏi cánh cửa thứ nhất vậy."
"Em không biết nữa." Trình Thiên Lí nói, "Mỗi đêm em đều ngủ rất ngoan, sau đó đột nhiên có một ngày, em nhìn thấy một cánh cửa mở ra, trong đó sáng trưng, em đi vào thì ra ngoài rồi......"
Trình Nhất Tạ và Nguyễn Nam Chúc nghe xong đều rơi vào trầm mặc. Xem ra kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, những lời này thật sự có lý.
Từ cánh cửa thứ hai đi ra ngoài, Trình Thiên Lí lại bệnh hơn một tuần, bác sĩ chẩn bệnh nói là vì kinh sợ quá độ nên mới như vậy.
Trình Nhất Tạ canh chừng cho cậu nhóc truyền nước biển, Trình Thiên Lí bệnh tới mức héo queo, cậu nhóc hỏi Trình Nhất Tạ: "Anh hai, em phải làm sao để lợi hại hơn một chút đây?"
Trình Nhất Tạ sờ sờ cái trán của cậu nhóc, không nói gì.
"Có phải chỉ cần không sợ quỷ nữa thì sẽ tốt hơn không?" Trình Thiên Lí nói, "Em quyết định rồi, về sau mỗi ngày em đều sẽ xem phim ma......"
Trình Nhất Tạ muốn thở dài nhưng cuối cùng vẫn nhịn không cho hơi thở đó thoát ra, cậu chỉ nhẹ giọng nói: "Em dưỡng bệnh cho tốt trước đi đã, những chuyện khác, không cần phải gấp gáp, có anh hai ở đây."
Trình Thiên Lí ngoan ngoãn gật đầu.
Trình Nhất Tạ cho rằng Trình Thiên Lí chỉ nhiệt tình được ba phút thôi, nhưng ai ngờ sau khi cậu nhóc khỏi bệnh thì lại thật sự bắt đầu xem phim kinh dị, hơn nữa còn là mỗi ngày một bộ, mỗi ngày đều co tròn ở trên sô pha trong phòng khách, dùng chăn bọc lấy cơ thể mình, ngày nào cũng bị mấy bộ phim ma doạ cho run rẩy như một chú chim nhỏ.
Trình Nhất Tạ bất đắc dĩ, nhưng cũng không có khuyên cậu nhóc từ bỏ, có điều cậu nhìn Trình Thiên Lí với cái lá gan bé tí này thì sợ là luyện cỡ nào cũng chẳng lớn hơn được.
Tuy rằng thực lực của Trình Thiên Lí không tốt nhưng lại rót vào Hắc Diệu Thạch một loại sức sống mới.
Ngay khi nhóm người bọn họ gần như đã bị thế giới khủng bố bên trong cánh cửa tra tấn tới mức sắp chết lặng thì Trình Thiên Lí hoạt bát như một vệt bút sáng màu, cho Hắc Diệu Thạch những màu sắc phong phú hơi, làm nơi này tràn ngập hơi thở sự sống.
Nếu những ngày như vậy có thể kéo dài mãi thì thật tốt, Trình Nhất Tạ không ngừng nghĩ như vậy, nhưng có một số việc, không phải muốn trốn tránh là có thể tránh thoát.
Mọi chuyện bắt đầu xuất hiện biến hoá ở cánh cửa thứ bảy của Trình Nhất Tạ.
Cánh cửa kia vô cùng hung hiểm, chỉ có một mình Trình Nhất Tạ còn sống rời khỏi, ngay khi cậu chật vật rời khỏi cánh cửa kia thì lấy được một tờ giấy không giống với những người khác.
Trên tờ giấy viết về manh mối của cánh cửa tiếp theo rất kỹ càng tỉ mỉ.
Lúc ấy, Trình Nhất Tạ cũng không ý thức được tờ manh mối này sẽ mang đến sự thay đổi cho quỹ đạo trong cuộc sống của cậu, lúc đó cậu còn đang cảm thấy may mắn, may mắn vì mình lại tránh được một kiếp, may mắn là mình đã lấy được manh mối của cánh cửa thứ tám, may mắn là mình có thể nhìn thấy Trình Thiên Lí thêm một lần nữa.
Mà thật lâu sau đó, khi cậu nhớ lại lúc này, cậu lại phát hiện thì ra từ lúc đó cậu đã đứng ở ngã rẽ của cuộc đời mình.
Một bên của vận mệnh đó là địa ngục, mà bên kia, cũng là địa ngục.
_________
2574 chữ, 13 giờ 45 phút ngày 30 tháng 11 năm 2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro