Chương 98: Điêu khắc

Cùng với giọng lải nhải của Cố Long Minh, Lâm Thu Thạch chậm rãi chìm vào trong mộng đẹp.

Tâm tư của Nguyễn Nam Chúc luôn rất khó đoán, nhưng thật ra những lời Cố Long Minh nói đã cho Lâm Thu Thạch một chút nhắc nhở.

Nguyễn Nam Chúc thay đổi sau khi mang Trang Như Kiểu từ Bạch Lộc về, chẳng lẽ sự cố kỵ của cậu là do nhìn thấy việc của Trang Như Kiểu nên mới nảy sinh? Lâm Thu Thạch nghĩ, trở về nhất định phải hỏi cậu ấy cho rõ ràng, có chuyện gì cũng phải nói với nhau có lẽ sẽ tốt hơn.

Một đêm này không có việc gì xảy ra, sáng sớm ngày hôm sau, mọi người tỉnh lại. Có người tinh thần thoải mái, có người treo theo một đôi quầng thâm dưới mắt, đặc biệt là hai người mới hiển nhiên không thể thích ứng kịp với thế giới trong cửa, trong đó có một người gọi là Tiểu Miến còn có ý đồ rời khỏi trường học, đương nhiên, cuối cùng vẫn là mặt mày xám như tro mà quay lại.

"Đã nói cậu sẽ không ra được rồi, sao còn không chịu tin tôi?" Bạn cùng phòng của cậu ta là một người cũ đã qua cánh cửa thứ năm, hình như tên là Vương Nghiêu, thấy Tiểu Miến một hai phải làm cái chuyện lãng phí thời gian đó nên rất không tán đồng.

Tiểu Miến miễn cưỡng cười nói: "Còn không phải do tôi tưởng có người đang giở trò đùa dai sao......."

"Kết quả thì sao, cậu nhìn thấy gì?" Vương Nghiêu cười nhạo.

"Tất cả đều là sương mù." Tiểu Miến nói, "Mới đầu tôi còn tưởng những đám sương mù đó là sương sớm, kết quả vừa đi ra liền phát hiện trên đường không có một bóng người nào......." Tám giờ sáng mà trên đường không có bóng người nào thì hiển nhiên không phải tình huống bình thường gì, huống hồ nơi này còn là trường đại học, nhiều sinh viên như vậy mà cứ như là xuất hiện từ trong hư vô, làm người nhìn tê dại cả da đầu. Mà lúc này Tiểu Miến cũng ý thức được rõ ràng rằng nơi cậu ta đi vào này, đúng là có nhiều điểm khác biệt với thế giới hiện thực, cũng không phải tiết mục nào đó trên TV hay một âm mưu nào, mà là một không gian hoàn toàn khác biệt.

"Còn may cậu đã trở lại." Vương Nghiêu nói, "Nếu không sáng sớm hôm nay có lẽ đã trở thành lần cuối cùng chúng ta gặp nhau rồi." Tuy rằng khi anh ta nói những lời này là đang cười nhưng sắc mặt của Tiểu Miến lại trở nên càng thêm tái nhợt vì những câu nói đó, cậu ta không hề hé răng, cúi đầu ăn đồ ăn trước mặt

Lâm Thu Thạch nghe được đoạn trò chuyện của hai người, quay đầu nhìn Cố Long Minh, nói: "Chờ lát nữa đi tới lớp học nhìn thử xem sao?"

"Được nha." Cố Long Minh gật gật đầu,

Đêm qua Lâm Thu Thạch đã cùng Cố Long Minh trao đổi về manh mối của cánh cửa này, "Ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng" là một câu trong Kinh Thánh, nói người nào làm hư hại cái gì của người khác thì phải bồi thường bằng cái giá tương ứng, cũng không có bối cảnh chuyện xưa khủng bố nào.

Cho nên Lâm Thu Thạch tạm thời chưa rõ nhưng lời đó nên sử dụng như thế nào trong cánh cửa này.

Cố Long Minh cũng không hiểu được, hai người liền nghĩ trước tiên nên tìm hiểu xem nơi này đã xảy ra chuyện gì rồi lại tính toán tiếp.

Ngày hôm qua, khi NPC kia dẫn bọn họ đi tới ký túc xá đã cung cấp cho họ tin tức cơ bản nhất, sinh viên đầu tiên xảy ra chuyện chính là người của hệ điêu khắc, lớp ba năm ba, trong vòng một thời gian, lớp này đã chết ba người, tử trạng đều vô cùng thê thảm, đương nhiên sau khi cảnh sát điều tra qua đều đưa ra kết quả là những người này đã tự sát.

Cái chết của ba người này chỉ là một cái bắt đầu, sau đó mọi chuyện khủng bố càng trở nên lan rộng, liên lụy đến cả lớp, thời gian nửa năm, toàn bộ trường học đã chết tám người, nhất thời việc này thật sự đã thành chuyện lớn, cảnh sát không thể tìm được chỗ đột phá trong sự kiện tử vong này, rơi vào đường cùng, nhà trường đành phải tìm thám tử tư, muốn mau chóng giải quyết chuyện này.

Thời gian của đại học tương đối loạn, nhưng ngày hôm qua NPC kia đã cho bọn họ thời gian biểu của năm ba.

Lâm Thu Thạch nhìn một chút liền thấy sáng sớm hôm nay bọn họ có hai tiết học khắc gỗ.

Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh tìm được phòng học rồi, nhìn vào trong thấy trong lớp đã có tầm mười mấy sinh viên ngồi rải rác.

Đi đến cùng bọn họ còn có những người khác trong đoàn đội.

Những người này đi tới trước nhóm Lâm Thu Thạch, sau khi tới phòng học họ liền tuỳ tiện tìm một sinh viên, muốn hỏi ra chút tin tức gì đó.

"Ngại quá, xin hỏi có thể quấy rầy các cậu vài phút không?" Người đầu tiên mở miệng dò hỏi là một cô gái trong đoàn đội, lớn lên xinh đẹp đáng yêu, thuộc về loại hình người nhìn người thích, tên cũng rất đáng yêu, gọi là Tả Ti Ti.

"Có việc gì sao?" Bị hỏi là một sinh viên nam.

Tả Ti Ti cười nói: "Là như vầy, chúng tôi được trường học mời đến để điều tra sự kiện kia....."

Vừa nghe đến sự kiện kia, biểu cảm trên mặt sinh viên nam lập tức thay đổi, xua xua tay tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không biết, xoay người lại, có dò hỏi thế nào cũng đều không phản ứng.

Lúc đầu thái độ của Tả Ti Ti còn rất tốt, nhưng sau khi nhìn thấy cậu ta kia không thèm để ý tới mình, cô ta chỉ có thể cố ý nói: "Cậu thật sự không định nói cho chúng tôi biết một ít tin tức sao? Chuyện này còn chưa có kết thúc, cậu biết mà? Cậu không sợ một ngày nào đó vận rủi sẽ rơi xuống trên người cậu à?"

Sinh viên nam đó vẫn không nói lời nào nhưng biểu cảm đã có hơi chần chờ.

Tả Ti Ti thấy thái độ của cậu ta đã mềm xuống liền tranh thủ rèn sắt khi còn nóng: "Chúng tôi đều người chuyên nghiệp, nhất định sẽ có cách giúp đỡ các cậu, sớm kết thúc chuyện này một chút, không phải là chuyện tốt đối với các cậu sao?"

"Các người muốn hỏi cái gì, tôi sắp phải đi học rồi." Cuối cùng cậu ta đó cũng mở miệng.

"Lớp học của các cậu đã chết ba người đúng không? Người chết đầu tiên là ai? Chết như thế nào?" Tả Ti Ti hỏi.

Sinh viên nam mím môi, giọng nói có chút nhỏ: "Người chết đầu tiên là Lưu Tiểu Ngư, chết như thế nào tôi cũng không biết....... Tôi chỉ biết cô ấy chết ở trong phòng đặt tượng điêu khắc thạch cao."

Tả Ti Ti hỏi: "Cậu thật sự không biết cô ấy chết như thế nào?"

"Tôi không biết." Ngữ khí của cậu ta kiên định, Lâm Thu Thạch lại cảm thấy cậu ta là đang nói dối, bởi vì khi cậu ta nói chuyện, bàn tay đặt ở trên đùi vẫn luôn nhẹ nhàng nắm lấy quần, dáng vẻ cực kì khẩn trương.

"Chúng ta đi thôi." Lâm Thu Thạch quay đầu nhìn về phía Cố Long Minh.

"Cứ vậy mà đi sao? Không hỏi chút nữa à?" Cố Long Minh hỏi.

"Ừm." Lâm Thu Thạch nói, "Bọn họ quá sợ hãi, nhìn có vẻ không hỏi ra gì đâu, chi bằng tra tư liệu ở trường học trước thì hơn."

Cố Long Minh nhìn nam sinh bị Tả Ti Ti hỏi run bần bật, nghĩ nghĩ: "Cũng đúng."

Hai người liền rời khỏi phòng học, đi tới thư viện gần đó, muốn tra một chút về những chuyện xảy ra trong trường học ở mấy tháng gần đây.

Sau khi tới thư viện, Lâm Thu Thạch nói cho nhân viên quản lý thư viện biết ý định của mình khi đến đây, nhân viên quản lý sách báo liếc mắt nhìn họ một cách xem xét rồi duỗi tay đưa cho họ một quyển tư liệu, nói đây là sau khi cảnh sát điều tra đã để lại, có khả năng sẽ giúp ích được cho bọn họ, nhưng sau khi họ xem xong phải trả lại.

Lâm Thu Thạch nhận lấy tư liệu, cảm kích nói lời cảm ơn.

Tiếp đó, anh cùng Cố Long Minh tìm một cái góc, bắt đầu đọc tư liệu.

Quyển tư liệu này có toàn bộ tin tức về tám người đã chết, tám người đó có ba nam năm nữ, tất cả họ đều là sinh viên năm ba của hệ điêu khắc, điểm khác biệt duy nhất là khác lớp nhau. 

Tám người chết, người đầu tiên chết ở trong phòng học điêu khắc, khi được phát hiện, đầu của cô ấy bị người ta cắt xuống, cắm trên người một bài điêu khắc hình thể, hình ảnh vô cùng hung tàn, Lâm Thu Thạch còn thấy được ảnh chụp hiện trường hung án trong tư liệu. Tuy rằng đã được đánh mosaic nhưng vẫn có thể mơ hồ tưởng tượng ra được tình cảnh đáng sợ lúc ấy.

Người chết thứ hai cũng được phát hiện trong phòng học điêu khắc, là một nam sinh, tử trạng không khác lắm với cô gái đầu tiên, chỗ khác biệt duy nhất là đôi mắt của cậu ta bị đào ra, chỉ để lại hai cái lỗ máu trống rỗng.

Người chết thứ ba vẫn là địa điểm cũ, phòng học điêu khắc, cách chết có chút khác biệt với hai người chết đầu tiên, là bị hù chết.

Nếu nói cách chết của ba người đầu tiên còn có chút quy luật thì năm người sau cứ như là tuỳ ý giết người, địa điểm chết của năm người đó gần như trải rộng toàn bộ trường học, có WC, có phòng học, thậm chí có thư viện,

Mà cách chết của học cũng rất đa dạng, thậm chí Lâm Thu Thạch còn nhìn thấy một người bị com-pa chọc vào trong mắt.

"Đậu moá, nhìn mà còn thấy đau đó." Cố Long Minh cúi đầu bảo kì lạ, "Đúng là đã thực hiện được những cái chết ảo tượng thời còn đi học."

Phần lớn học sinh đều đã từng nghĩ tới, nếu không cẩn thận bị com-pa chọc vào mắt sẽ là cái dạng gì, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được.

Lâm Thu Thạch cẩn thận lật xem tư liệu, ở phần cuối cùng của tư liệu anh tìm được một ít quan hệ của những người đó trước khi chết, còn có một bức ảnh chụp chung.

Trên tấm ảnh chụp chung có tổng cộng bốn người, trong đó ba người đã chết, còn dư lại một nam sinh, ở trong ảnh chụp lộ ra một nụ cười tươi tắn sáng lạn.

"Cậu ta không chết?" Lâm Thu Thạch có hơi kinh ngạc.

"Hả, người này không chết?" Sau khi Cố Long Minh nhìn thấy tấm ảnh chụp chung liền lật về phía trước, phát hiện trong tấm ảnh chụp chung này đúng là đã chết ba người, chỉ còn dư lại người này sống sót.

Hiển nhiên người này chính là chỗ đột phá, quan hệ của bốn người này chắc chắn rất tốt, nhưng lúc này lại chết ba người, người còn dư lại kia, rốt cuộc đã sống sót như thế nào?

Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ, đem ảnh chụp chung lấy ra khỏi tư liệu, bỏ vào túi của chính mình, anh nói: "Thật ra những người này còn có một điểm giống nhau nữa."

"Hả?" Cố Long Minh nghi hoặc ngẩng đầu.

"Bọn họ đều cùng tham gia một câu lạc bộ." Lâm Thu Thạch chỉ về phía một góc trong tư liệu, chỗ đó viết việc những người đó thích là cùng tham gia câu lạc bộ ở trường học.

Dù sao cũng là sinh viên nghệ thuật, phần lớn nhóm người chết đều có nhiều sở thích khác nhau nhưng tám người họ đều tham gia một câu lạc bộ gọi là hội những người yêu thích điêu khắc. Câu lạc bộ này cũng không có gì đặc biệt đối với nhóm sinh viên hệ điêu khắc như họ, Lâm Thu Thạch cũng chỉ là thuận tiện kể ra vì sợ hai người họ sẽ để sót nó mà thôi.

"Đúng nè, có điều bọn họ là hệ điêu khắc, tham gia câu lạc này hẳn là rất bình thường mà, tôi vẫn cảm thấy cậu sinh viên này mới là vấn đề lớn nhất." Cố Long Minh còn đang rối rắm chuyện tấm ảnh chụp chung, "Cậu ta không chết, vậy chắc chắn cửa đột phá sẽ nằm ở trên người cậu ta đúng không?"

"Ừm, có thể đi gặp thử xem, cậu ta cũng là năm ba." Lâm Thu Thạch đưa mắt nhìn đồng hồ, "Hẳn là bọn họ sắp tan học rồi, chúng ta tới bên ngoài phòng học chờ cậu ta đi."

"Được." Cố Long Minh gật gật đầu.

Hai người đem tư liệu trả lại cho nhân viên quản lý sách báo rồi rời khỏi thư viện.

Thư viện này còn tính là tương đối mới, tổng cộng có sáu tầng, hình như có bốn hay năm cái thang máy. Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh đi thang máy tới lâu một, khi đang chuẩn bị đi ra ngoài thì lại chú ý tới một vài thứ ----- trong đại sảnh lầu một, trưng bày rất nhiều pho tượng màu trắng, những pho tượng đó phần lớn là dáng vẻ học sinh, có cái mặc đồ phục với mái tóc dài bay bay, có cái đeo cặp sách với dáng vẻ bước di, có cái đang cúi đầu đọc sách.

Không thể không nói, ban ngày còn đỡ, nếu buổi tối đi vào nơi này, nhìn thấy mấy pho tượng đó có khi sẽ thật sự bị doạ tới nhảy dựng lên.

Cố Long Minh có chút hứng thú với những pho tượng này, sau khi quan sát, nói: "Những pho tượng này kì quái thật nha."

"Sao à?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Bọn họ đều có một dáng vẻ như nhau." Cố Long Minh vuốt cằm, ngó trái ngó phải, "Diện mạo của những pho tượng này hình như không có khác nhau mấy......."

 Lâm Thu Thạch cũng nhìn thử, nói: "Hình như đúng là vậy, có điều không phải bức tượng nào cũng sẽ na ná nhau sao."

"Không giống nhau đâu." Cố Long Minh nói, "Ít nhất là những pho tượng trên lầu và những pho tượng ở lầu một này không giống nhau."

Những toà nhà và tầng lầu khác cũng có tượng, nhưng không có nhiều như lầu một này, chỉ có tầm hai ba cái thôi.

Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ, tuỳ tiện gọi một sinh viên lại: "Bạn học, có thể hỏi một chút không, sao lầu này của các cậu lại có nhiều tượng như vậy?"

Sinh viên kia bị Lâm Thu Thạch giữ lại thì không hiểu gì, trả lời: "Đây là quy củ của trường học đó."

Trong lòng Lâm Thu Thạch run lên, truy hỏi: "Quy củ, quy củ gì?"

Sinh viên nói: "Chỉ cần được giải thưởng trong cuộc thi điêu khắc là có thể đặt một tác phẩm phỏng chế trong thư viện của trường học.

Lâm Thu Thạch: "Vậy trong thư viện sẽ có rất nhiều tác phẩm điêu khắc à?"

"Sao lại rất nhiều được." Sinh viên nói, "Chỉ có của năm nay thôi, năm trước gần như không có người đoạt giải, những tác phẩm đó sẽ thay đổi mỗi năm, không trưng bày quá lâu."

"Vậy cậu có danh sách đoạt giải năm nay không?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Không có." Sinh viên không hiểu nổi, "Anh muốn tìm danh sách đoạt giải rất đơn giản mà?" Cậu ta chỉ chỉ sách tranh tuyên truyền đặt ở bên ngoài cửa thư viện, "Đó là sách tranh tuyên truyền của trường học, người đạt được giải thưởng lớn đều ở trên đó. Tôi có thể đi chưa, tôi còn muốn đi đọc sách."

Lúc này Lâm Thu Thạch mới buông tay, sau khi nói cảm ơn với cậu sinh viên liền xoay người đi tới cửa thư viện cầm lấy sách tranh tuyên truyền.

Sau khi lật vài tờ, quả nhiên nhìn thấy danh sách đoạt giải theo lời sinh viên kia, sau khi Cố Long Minh nhìn thấy danh sách liền không nhịn được nói: "Con mẹ nó, đây mà là danh sách đoạt giải hả? Rõ ràng là danh sách bắn chết ngày hôm nay mà....."

Nói là danh sách bị bắt chết ngày hôm nay cũng không hề quá đáng, bởi vì gần như tất cả những người đoạt giải năm nay đều đã chết, hơn nữa tử trạng còn rất thê thảm.

"Có điều nói đi cũng phải nói lại, người đoạt giải chắc chắn không chỉ có sinh viên của cái trường học này, sao chỉ có học sinh trong trường họ là chết gần hết vậy?" Cố Long Minh nói.

"Không biết." Lâm Thu Thạch nói, "Chúng ta về phòng học nhìn xem." Anh nói, "Tôi muốn tìm sinh viên trong tấm ảnh chụp chung kia."

"Được." Cố Long Minh gật đầu.

Vì thế hai người lại định về phòng học.

Nhưng vận khí của họ không tốt lắm, khi đi được nửa đường thì chuông tan học vang lên, học sinh giống như thuỷ triều trào ra khỏi các khu dạy học. Hôm nay hệ điêu khắc chỉ có hai tiết học, sau khi lên lớp xong chính là thời gian hoạt động tự do, bây giờ họ đi qua thì có khi học sinh đã về hết, không có cách nào tìm được người muốn tìm.

Có điều, dù vậy, Lâm Thu Thạch vẫn cùng Cố Long Minh đi về phòng học đó.

Phòng học nằm ở lầu sáu, Lâm Thu Thạch vừa ra khỏi thang máy liền cảm giác được tầng lầu này có chút không đúng, anh hơi hơi nhăn nhăn mày, nói: "Cẩn thận một chút."

"Làm sao vậy?" Cố Long Minh có chút tò mò.

"Hình như không đúng lắm." Lâm Thu Thạch nói, "Quá yên lặng." Nơi này là khu dạy học, cho dù đã tan học cũng không nên yên lặng đến vậy, tới mức dường như có thể nghe rõ tiếng kim rơi trên mặt đất vậy.

Cố Long Minh gật gật đầu, biểu tình càng thêm cẩn thận.

Hai người chậm rãi đi về phía phòng học, còn chưa đi tới đã nghe tiếng cãi nhau truyền ra từ bên trong: "Tôi đã nói cậu đừng có làm như vậy rồi, sao cậu không nghe tôi, cậu không muốn sống nữa sao?"

Một người khác phẫn nộ trả lời: "Cậu cũng ngây thơ quá rồi đó, cậu có rằng bây giờ cậu lùi bước thì mọi chuyện sẽ kết thúc sao? Sẽ không, tôi nói cho cậu biết, vĩnh viễn sẽ không kết thúc, nó sẽ muốn mạng của tất cả chúng ta -----"

Vậy phải làm sao bây giờ?" Người thứ ba mang ngữ khí ủ rũ như chú chó cụp đuổi, "Nếu lúc ấy, lúc ấy chúng ta không làm như vậy......."

"Bây giờ cậu nói lời này có ý nghĩa gì sao? Chuyện cũng đã xảy ra cả rồi ------" Người bắt đầu nói chuyện đầu tiên càng tức giận, cậu ta nói, "Cậu còn không mau lại đây!"

Tiếp đó là một trận âm thanh sột sột soạt soạt, Lâm Thu Thạch lặng lẽ đi đến bên cửa sổ, nhìn vào bên trong, xuyên qua bức màn mà phân tích, anh nhìn thấy trong phòng có ba người đang đứng.

Ba người đang vây quanh thứ gì đó trên bàn, dường như đang đàm luận cái gì.

Cố Long Minh đứng ở sau lưng Lâm Thu Thạch, đột nhiên thấp giọng mắng một câu đậu moá.

"Làm sao vậy?" Lâm Thu Thạch quay đầu nhìn cậu ta.

Giọng của Cố Long Minh khàn khàn, nói: "Anh nhìn dưới cái bàn kia."

Lâm Thu Thạch nhìn về phía gầm bàn, phát hiện dưới cái bàn, có bốn đôi chân..... Nhưng trong phòng, rõ ràng chỉ có ba người.

Trên cánh tay anh nổi lên một tầng da gà, đột nhiên anh nhìn thấy một trong ba người đứng trong phòng học lấy ra một con dao rọc giấy rồi tự cắt tay mình.

Máu tươi theo cánh tay cậu ta nhỏ giọt xuống thứ trên bàn, cậu ta làm xong động tác này thì Lâm Thu Thạch lại nhìn thấy dưới bàn nhiều ra thêm một đôi chân........

Số lượng của thứ trong phòng đã tăng lên.....

"Chúng ta có phải đi vào không?" Cố Long Minh có chút lo lắng, "Tôi vẫn luôn cảm thấy bọn họ là đang tìm đường chết."

Lâm Thu Thạch nói: "Đi vào thôi." Anh cứ cảm thấy nếu bọn họ không đánh gãy chuyện đám sinh viên này đang làm thì có lẽ cả ba người họ đều sẽ chết.

"Được." Cố Long Minh đi tới trước cửa phòng học, gõ gõ, lớn tiếng nói: "Bên trong có người à?"

Trong phòng học truyền tới một trận âm thanh hoảng loạn, một lát sau, mới có người chần chờ lên tiếng: "Có người, có việc gì sao?"

"Tôi vào đó." Cố Long Minh đẩy cửa đi vào.

Cửa phòng ở khu dạy học đều không thể khoá trái từ bên trong, chỉ có thể khoá từ bên ngoài, đương nhiên trong tình huống bình thường thì phòng tự học đều sẽ để cửa mở cho học sinh sử dụng, đương nhiên, từ sau khi toà nhà này xảy ra hung án liền gần như không có người tự học ở đây nữa, dù sao chỉ cần suy nghĩ một chút thôi là đã thấy lạnh người rồi.

Ba sinh viên lộ ra vẻ cảnh giác đối với Cố Long Minh vừa đẩy cửa đi vào, động tác rất đồng đều tiến lên một bước để che khuất thứ nằm trên bàn phía sau lưng.

"Mấy cậu đang làm cái gì đó?" Cố Long Minh hỏi.

"Chúng tôi làm cái gì cũng không liên quan đến anh mà." Người đứng bên trái có thái độ vô cùng không tốt, "Có thể phiền anh đi ra ngoài không? Chúng tôi còn đang thực hành khắc gỗ."

"Không thể." Cố Long Minh nói, "Phòng học được mở trong trường học, tôi muốn đi đâu liền đi đó." Cậu ta hỏi, "Mấy cậu đang làm gì? Tự hại tập thể à?" Ánh mắt cậu ta liếc tới cánh tay còn đang chảy máu của sinh viên kia.

"Không liên quan tới anh!!" Cảm xúc của ba người đều có chút nôn nóng.

Lâm Thu Thạch nói: "Trên bàn là cái gì?" Ngữ khí của anh rất thong thả, "Chúng tôi ở bên ngoài nhìn vào thì thấy trong phòng có bốn người lận mà, sao đi vào lại còn có ba thôi?"

Khi nghe được hai chữ "bốn người" sắc mắt của ba người kia thay đổi rất lớn.

Một người trong số đó gượng cười, nói: "Anh đang nói bậy cái gì đó, nơi này vốn dĩ chỉ có ba người mà."

"Là bốn đó." Lâm Thu Thạch rất bình tĩnh đánh vỡ phòng tuyến tâm lý của họ, "Còn có một người mặc quần jean màu xanh nhạt mang giày thể thao sọc hồng đen đâu rồi?"

Cái miêu tả này vừa nói ra, ba sinh viên kia lập tức rơi vào trầm mặc, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch như một tờ giấy trắng, có người tinh thần tương đối kém, trực tiếp khóc lên, cậu ta che mặt khóc: "Tôi đã nói chúng ta sẽ chết mà, chúng ta thật sự sẽ chết........" Thân thể cậu ta chậm rãi sụp đổ, cứ vậy ngồi xổm trên mặt đất, lộ ra thứ trên bàn phía sau.

Lâm Thu Thạch thấy rõ ràng đó là cái gì, đó là một cái tượng gỗ điêu khắc hình người nho nhỏ, bị đặt trên bàn. Trên tượng gỗ ướt sũng máu tươi, bởi vì khoảng cách có chút xa và vấn đề góc độ nên Lâm Thu Thạch cũng không thể xem rõ dáng vẻ của người gỗ kia.

"Con mẹ nó, đừng khóc nữa!" Cái cậu sinh viên có cảm xúc táo bạo kia mắng một câu thô tục liền duỗi tay đem người gỗ kia cầm lên, thô bạo nhét vào trong túi của chính mình liền rời khỏi học.

Cố Long Minh trực tiếp tiến lên ngăn cản cậu ta, nói: "Cứ đi vậy à?" Cậu ta chậm rãi vén tay áo, lộ ra cơ bắp rắn chắc trên cánh tay, "Tiểu huynh đệ, nói chuyện thêm tí nữa đi."

Không thể không nói, cái thứ Cố Long Minh vốn dĩ đã cường tráng rồi, còn mang theo dáng vẻ của thiếu niên bất lương nữa, lúc thật sự uy hiếp người khác thì đúng là rất có sức tác động.

Lâm Thu Thạch lại nhíu nhíu mày.

Cố Long Minh tưởng Lâm Thu Thạch không hài lòng với hành động của mình, đang định giải thích một chút thì lại nhìn thấy Lâm Thu Thạch đi vài bước tới gần một sinh viên có dáng vẻ vô cùng phòng bị, nói: "Góc áo của cậu có cái gì kìa?"

Sinh viên kia nói: "Cái gì là cái gì....." Cậu ta vừa cúi đầu liền thấy một góc áo sơ mi màu xanh nhạt của mình đã có thêm một khoảng hoa văn màu đỏ, ngay sau đó, cả người cậu ta run lên.

Mới đầu, khi Lâm Thu Thạch nhìn thấy hoa văn kia còn tưởng đây là kiểu trang trí trên quần áo của sinh viên này, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện, cái này sao có thể là hoa văn, rõ ràng chính là một đống dấu tay máu, hơn nữa từ góc độ có thể nhìn ra, là có thứ gì đó túm lấy, kéo từ dưới lên trên....... Mà theo phản ứng của sinh viên này thì có vẻ cậu ta không hề phát hiện ra, cho tới lúc này.

"Huhuhu....." Người ngồi xổm trên mặt đất kia khóc càng thảm hại hơn.

Cố Long Minh nói: "Có thể đừng khóc nữa hay không, chúng tôi tới đây để giúp đỡ chứ có phải tới hại người đâu, các cậu kháng cự chúng tôi như vậy làm gì?" Cậu ta duỗi tay, đè cơ thể nhỏ yếu của sinh viên trước mặt lại, giọng điệu nhẹ nhàng, nói, "Nào, nói cho anh nghe, anh là người tốt, nhất định có thể giúp đỡ cậu." Cậu ta nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng tinh, dường như muốn biểu lộ mình là một người vừa dịu dàng vừa thân thiện.

Ai ngờ sinh viên kia vừa nhìn thấy cậu ta cười, cả người run lên, xoay người chạy mất, Cố Long Minh muốn cản cũng không kịp, chưa gì đã thấy người kia lao đi như một cơn gió.

"Cậu ta chạy cái gì chứ?" Cố Long Minh oan ức nhìn về phía Lâm Thu Thạch: "Tôi đã cười với cậu ta rồi mà."

Lâm Thu Thạch: "......" Tuy rằng rất đả kích, nhưng anh không thể không nói, cái loại tươi cười này của Cố Long Minh, anh nhìn, cũng muốn chạy.

_________

4640 chữ, 21 giờ 38 phút ngày 16 tháng 9 năm 2024


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro