Chap 9: Tân nhiệm giám đốc

Buổi trưa, Taehyung phải xuống đại sảnh lấy ít tài liệu được gởi đến quầy tiếp tân, sau khi trao đổi mấy câu với nhân viên phụ trách thì nhận một chồng tài liệu thật dày rồi trở lại thang máy. Cậu hai tay bận ôm tài liệu, cho nên loay hoay nửa ngày vẫn không ấn nút đi lên thang máy được, hơn nữa còn xui xẻo làm chồng tài liệu lộp bộp rơi hơn phân nửa xuống đất. Taehyung có chút bất đắc dĩ, biết vậy khi nãy bỏ đại xuống đất cho rồi, ấn xong lại cầm lên, để như bây giờ rớt tung tóe, xem có khổ hay không chứ!

Cúi người nhặt xong tài liệu, vừa ngước lên liền nhìn thấy một đôi giày da đen bóng không vương một hạt bụi ở ngay trước mắt. Cậu theo bản năng nhìn dần lên, một đôi chân thon dài thẳng tấp, âu phục tối màu cắt may khéo léo vừa khít, phẳng phiu không một nếp nhăn. Nhìn lên nữa, Taehyung không khỏi ở trong lòng âm thầm ngưỡng mộ, người này thật sự vô cùng anh tuấn.

Người đàn ông đứng trước mặt Taehyung tuổi còn rất trẻ, cậu nghĩ anh ta cũng tầm tuổi mình là cùng, nhưng gương mặt góc cạnh cương nghị tuấn mỹ, ngũ quan sâu sắc như được đẽo gọt, sóng mũi cao thẳng tắp, đôi mắt xếch sáng ngời tinh anh, đôi môi hơi mím lại, mái tóc đen cắt chải gọn gàng, toàn thân toát ra một loại khí tức thành tục tinh anh, vừa thấy đã biết khác biệt hoàn toàn với mình.

Taehyung ngoại hình không tính là quá xuất sắc, người tầm thước, thể chất lại có chút thiên gầy, nên nhìn qua dễ khiến cho người khác cảm thấy cậu có chút nhỏ bé. Hơn nữa gương mặt cậu là kiểu mặt trái xoan điển hình, mũi không thấp nhưng nhỏ gọn, lại thêm đôi mắt to tròn đen nhánh, đôi má căng mọng phúng phính càng khiến cho người ta nhìn vào cậu sẽ liên tưởng ngay đến hai từ 'thanh tú', chứ chẳng bao giờ khen cậu là 'anh tuấn' gì cả.

Taehyung đứng lên, càng cảm thấy rõ sự khác biệt giữa hai người, anh ta cư nhiên cao hơn cậu hơn nửa cái đầu. Cậu âm thầm thở dài, thế giới này thật sự bất công a! Người đàn ông chăm chú nhìn mặt cậu, vẻ mặt tựa như đang nghiền ngẫm điều gì đó.

Taehyung thấy anh ta nhìn mình, liền theo phép lịch sự gật đầu chào một tiếng

"Chào anh!"

Người đàn ông nọ không đáp, chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn như cũ trầm mặc nhìn cậu.
Taehyung bị anh ta nhìn đến có chút không được tự nhiên, đang lúc không biết làm sao thì thang máy 'đinh' một tiếng mở ra, cậu liền vội vã bước vào trong, người đàn ông cũng theo sau cậu, bước vào đứng bên cạnh.

Sau đó anh ta vươn tay ấn đóng cửa, vẫn không nhìn Taehyung, cất tiếng hỏi

"Tầng mấy?"

Taehyung hơi ngẩn ra, sau đó vội vàng nói

"Mười lăm, cám ơn!"

Giọng nói của anh ta nghe qua mang đậm ý vị đàn ông quyến rũ, dịu dàng mà ấm áp từ tính. Taehyung lần thứ hai oán trách thế giới thật không công bằng!

Người đàn ông hơi liếc mắt nhìn Taehyung, sau đó mím môi im lặng không nói gì nữa, thang máy một đường đi lên, đến tầng mười lăm thì dừng lại. Cậu khẽ mỉm cười nói cám ơn một lần nữa rồi xoay người bước ra khỏi thang máy.

Người đàn ông đứng bên trong nhìn theo bóng dáng cậu dần khuất sau cửa văn phòng, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười tà mị

"Cuối cùng cũng gặp lại em rồi, bà xã!" 

...

Buổi chiều, trước khi hết giờ làm việc, phòng của Taehyung nhận được tin giám đốc mới muốn đến chào hỏi mọi người, vì vậy đề nghị mọi người nán lại trong giây lát. Các vị nữ đồng nghiệp trong phòng, không cần phải nói chính là vô cùng kích động, nhấp nhỏm ngồi đợi đến cuối ngày, rốt cuộc cũng thấy trưởng phòng đi vào, phía sau còn có một người.

Các vị nữ đồng nghiệp vừa nhìn thấy người đi phía sau thì hai mắt sáng rỡ, thật sự không thua gì bóng đèn 1000W, nước miếng thiếu chút nữa là chảy ra. Còn Taehyung, vừa nhìn thấy người nọ liền hít vào một hơi, anh ta cư nhiên là giám đốc mới của công ty, cái người cậu gặp trưa nay ở thang máy ấy!

Cũng may mà lúc đó không làm ra hành động gì mất mặt, nếu không thật không biết giấu mặt đi đâu nữa. Trưởng phòng vô cùng nhiệt tình giới thiệu

"Các bạn đồng nghiệp, đây là Jeon tổng, là giám đốc mới của chúng ta. Mọi người từ nay cố gắng hợp tác làm việc thật tốt nhé."

Jeon tổng vẻ mặt không chút thay đổi, vô cùng tao nhã hơi cúi người chào mọi người trong phòng, thanh âm không chút phập phồng chậm rãi nói

"Từ nay hy vọng mọi người giúp đỡ."

Sau đó, Jeon tổng đứng thẳng người dậy nhìn mọi người. Taehyung chợt sinh ra lỗi giác vừa rồi vị giám đốc mới này vừa liếc nhìn mình một cái. À, cái này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, hẳn là anh ta nhận ra đã gặp mình trưa nay, cậu trong lòng âm thầm lý giải. Mọi người lần lượt tự giới thiệu mình một chút, đến phiên Taehyung, cậu cũng hơi cúi người chào rồi mỉm cười thân thiện nói

"Chào giám đốc, tôi là Kim Taehyung, từ nay xin được giúp đỡ."

Jeon tổng nhìn chăm chú Taehyung, sau đó hơi hơi mỉm cười nói

"Vậy được rồi. Hôm nay nếu không có việc gì, chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa xem như làm quen, có được không?"

Mọi người ngay lập tức hoan hô một tiếng, vội vã thu dọn túi xách, Taehyung cũng mỉm cười quay về chỗ cầm ba lô khoác lên vai, cậu vẫn có thói quen dùng ba lô 

Xem ra vị giám đốc mới này cũng không đến nổi quá khó gần!

Nhà Taehyung vốn gần công ty, cho nên bình thường vẫn đi làm bằng xe buýt, hai trạm là đến nơi. Vì vậy hôm nay cậu cùng hai vị đồng nghiệp nữ khác cũng không có xe được vinh hạnh ngồi xe của Jeon tổng.

Hai vị nữ đồng nghiệp kia rõ ràng vô cùng mừng rỡ, đưa mắt nhìn nhau cười tủm tỉm, vẻ mặt hớn hở như nhặt được của quý, lần đầu tiên cảm thấy không có xe tính ra cũng là một việc tốt, kể cả việc mỗi buổi sáng phải chen lấn trên xe buýt chật ních người cũng không thành vấn đề.
Jeon tổng vô cùng lịch sự mở cửa xe ghế sau cho hai vị nữ đồng nghiệp, hai người lập tức tươi cười như hoa hướng dương, cảm ơn vị giám đốc trẻ tuổi đẹp trai rồi ngồi vào.

Taehyung cười cười nhìn hai người, vừa định vươn tay mở cửa trước chỗ ghế phó lái, bởi vì không thể ngồi cùng các cô gái ở ghế sau được, thì Jeon tổng đã nhanh tay hơn mở cửa cho cậu, vẻ mặt không có biểu tình gì, nhưng khóe mắt hơi hơi cong lên, chỉ là Taehyung không phát hiện mà thôi.

Cậu lúng túng cảm ơn anh một tiếng, sau đó ngồi vào, trong lòng càng thêm có hảo cảm với vị giám đốc mới này, thật là người chu đáo a!

Hai vị nữ đồng nghiệp trẻ tuổi tính tình vốn lanh lợi hoạt bát, cho nên ngồi trong xe liên tục cố ý tìm đề tài hỏi thăm vị giám đốc anh tuấn, Jeon tổng cũng không hề keo kiệt, các cô hỏi đều nhất nhất trả lời, thỉnh thoảng còn bông đùa vài câu, không khí trong xe chẳng những không gò bó mà ngược lại rất thoải mái vui vẻ.

Nữ đồng nghiệp Aris cười cười liếc mắt sang đồng nghiệp Bonhwa bên cạnh, sau đó nhìn Jeon tổng hỏi

"Jeon tổng còn trẻ lại tài giỏi và anh tuấn như vậy, hẳn là đã có bạn gái rồi nhỉ?"

Taehyung cười cười, nói đi nói lại lòng vòng nãy giờ, đây mới là mục đích chính của các cô đi!

Jeon tổng dùng dư quang khóe mắt liếc sang Taehyung bên cạnh, cậu đang hơi hơi mỉm cười, ánh mắt lơ đãng ngắm khung cảnh phố phường bên ngoài cửa sổ, nhưng anh biết, cậu vẫn đang nghe mọi người nói chuyện. Vì vậy Jeon tổng khẽ nhếch khóe môi, âm thanh nhẹ nhàng đầy từ tính đáp lại

"Không có!"

Hai vị nữ đồng nghiệp vừa nghe xong mắt liền sáng lên, còn chưa kịp nói gì thì lại nghe Jeon tổng tiếp tục

"Nhưng tôi đã có vợ hứa hôn rồi."

Không những hai vị đồng nghiệp kinh ngạc mà cả Taehyung cũng có chút ngạc nhiên mà quay lại nhìn anh, vẻ mặt rõ ràng là đang hỏi 'Thật không vậy?'

Như để khẳng định, Jeon tổng gật đầu, bổ sung thêm một câu nữa

"Chúng tôi hứa hôn từ nhỏ."

Hai cô gái vừa nghe xong rõ ràng là có chút thất vọng, Bonhwa cố gắng mỉm cười nói

"Vậy sao, cô ấy thật may mắn!"

Jeon tổng không đáp, liếc mắt nhìn sang Taehyung, tiếu ý trong mắt càng thêm rõ ràng hơn một chút, trong lòng âm thầm cải chính, ừm, người đó thật may mắn, nhưng là 'cậu ấy', chứ không phải 'cô ấy'!

Sau đó, hai vị đồng nghiệp nữ dường như cũng không còn hứng thú nói chuyện, Taehyung cũng không biết nói gì, Jeon tổng yên lặng lái xe, bốn người cứ thế trầm mặc suốt đoạn đường còn lại, rất nhanh đã đến nơi.

Địa điểm là một nhà hàng lẩu cay rất nổi tiếng nằm gần trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Nhà hàng này Taehyung có biết qua, nhưng chưa từng vào ăn bao giờ, bởi vì nơi này lúc nào cũng rất đông khách, cho nên muốn có chỗ ngồi phải đặt từ rất sớm, mà cậu thì cảm thấy không cần vì một bữa ăn mà phiền phức như thế, thà cậu ở nhà tự nấu còn thích hơn.

Mọi người có mặt đông đủ, liền không khỏi cảm thán, thật đúng là nhà hàng nổi tiếng, khách đông không đếm xuể, bãi đỗ xe chật kín đến không còn chỗ trống, kiểu này có chỗ ngồi không đây?

Còn chưa biết phải làm sao, Jeon tổng liền móc điện thoại ra, nói mấy câu sau đó quay đầu sang mọi người, vẫn là vẻ mặt bình thản nói

"Đi thôi."

Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng liền nhanh nhẹn bước theo sau giám đốc, sếp lớn đã bảo đi, thì chắc chắn đã an bài thỏa đáng hết rồi, chỉ cần nghe theo là được. Phục vụ dẫn mọi người đến một gian phòng rất rộng, vừa đến nơi đã thấy một người đàn ông có vẻ là quản lý của nhà hàng đứng đợi sẵn.

Quản lý vừa thấy nhóm người Jeon tổng liền nhiệt tình bước tới đón tiếp

"Ngài Jeon, mời vào, bên trong đều đã chuẩn bị tốt."

Anh chỉ gật đầu, sau đó thong thả bước vào trong, kéo ghế ngồi xuống. Mọi người cũng lục tục đi theo vào, tự mình an vị. Quản lý vừa thấy mọi người ổn định chỗ ngồi xong, liền quay sang Jeon tổng cười nhiệt tình đến không thể nhiệt tình hơn nói

"Mọi người cứ tự nhiên, nếu có cần gì cứ trực tiếp nói với phục vụ, chúng tôi sẽ lập tức mang đến. Chúc mọi người ngon miệng."

Nói xong còn mỉm cười gật đầu chào mọi người, sau đó mới mở cửa đi ra ngoài, trước khi đi còn ra hiệu cho phục vụ theo mình đi ra, sau đó dặn dò phải phục vụ nhóm khách hàng trong kia chu đáo vào, không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào, bằng không chuẩn bị tinh thần bị sa thải đi là vừa.

Phục vụ sinh ngay từ đầu thật sự là mắt chữ O mồm chữ A nghe quản lý bình thường mắt cao hơn trán hiện tại cúi người khúm núm trước vị khách được gọi là Jeon tổng kia, còn chưa hết kinh ngạc lại nghe ông ta thao thao bất tuyệt dặn dò, như thể vị khách trong kia là hoàng đế không bằng, điều này càng khiến cậu ta thắc mắc về thân phận của vị khách này.

Nhưng mà thân là người làm công, chủ dặn dò sao thì phải làm như vậy, cậu ta chỉ đành ôm thắc mắc vào trong lòng, gật đầu liên tục như đập tỏi, biểu thị rằng mình đã hiểu, đã ghi nhớ và sẽ làm theo. Lúc ấy quản lý mới vừa lòng, gật đầu rồi phất áo rời đi.

Bên trong này mọi người cũng đang ngạc nhiên không kém gì cậu phục vụ kia, ai cũng không khỏi ở trong lòng cảm thán nói, Jeon tổng của chúng ta mặt mũi cũng lớn quá, lần này đi ăn liền được trực tiếp dẫn đến phòng VIP, hơn nữa đến cả quản lý nhà hàng còn đích thân đến đón tiếp.

Jeon tổng hơi nhíu mày nhìn vị trí ngồi của mọi người, Taehyung ngồi cách anh đến tận bốn ghế, hơn nữa bên cạnh còn là một nữ đồng nghiệp trẻ tuổi, hai người đang thấp giọng trao đổi gì đó.

Vì thế Jeon tổng trong lòng có một bình giấm chua nghiêng ngã sắp đổ, cố ý lớn tiếng nói, "Mọi người cứ tự nhiên gọi thức ăn, hôm nay tôi mời."

Mọi người đồng loạt hoan hô, sau đó nhiệt tình gọi món, Taehyung cũng vui vẻ lật thực đơn, lúc nhìn đến giá món ăn thì không khỏi trợn tròn hai mắt, đây là cái thể loại giá tiền gì thế này, đắt muốn đòi mạng, nói ăn thức ăn không bằng nói trực tiếp nhai tiền.

Vị nữ đồng nghiệp bên cạnh cũng nhăn mặt, nói khẽ với Taehyung

"Trời ơi, giá cắt cổ người ta sao?"

Trong công ty mọi người vốn vô cùng thân thiết, hơn nữa còn làm cùng một phòng lâu như vậy, nói chuyện cũng không cần phải kiêng dè gì.

Taehyung nghe vậy liền gật đầu tán đồng

"Ừ, đắt kinh dị. Cũng đâu có gì đặc biệt đâu, cũng là mấy món lẩu bình thường thôi mà. Chỗ này đúng là dành cho nhà giàu có tiền không biết làm gì vào đốt tiền."

Hai người cứ thế tiếp tục thì thào to nhỏ nói xấu cái này nói xấu cái kia của nhà hàng, không biết rằng thái độ thân thiết vô tình của mình đã triệt để làm bình giấm chua trong lòng Jeon tổng vốn đang nghiêng ngã, trực tiếp đổ đầy ra!

Hết-chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro