Chương 8 (Đã beta)
Editor: Just A Potatoe
Beta: Cách Cách
________________________
Sáng hôm sau, Nhan Tư Trác tỉnh dậy trước.
Vương Tấn nằm ngay trong vòng tay của hắn, ngủ không an ổn, khẽ cau mày. Hắn vuốt ve bả vai lõa lồ của Vương Tấn, nhịn không được khẽ xoa nắn, hơi thở phả nhẹ lên gương mặt Vương Tấn, làm anh khẽ rên một tiếng trầm khàn.
"......" Vương Tấn từ từ mở mắt ra, con ngươi đen thẳm bị phủ lên một màn sương, ánh nhìn dừng lại trên mặt hắn trong chốc lát, lại từ từ nhắm mắt.
Cánh tay Nhan Tư Trác bị đè tê rần, định thu tay về nhưng bị giữ lại. Vương Tấn vùi mặt vào hõm vai hắn né ánh nắng chiếu vào từ khe hở giữa hai bức màn, giọng nói còn có hơi khàn khàn, "Đừng nhúc nhích."
Bàn tay Nhan Tư Trác còn đang men theo lưng Vương Tấn để xuống thắt lưng, khó khăn lắm mới dừng lại được, hắn bóp nắn vùng da thịt kia một cách chưa đã thèm.
Thân thể hai người như dính vào nhau, trong chăn toàn là mồ hôi, Vương Tấn khó chịu nhúc nhích một chút, trên đùi ướt sũng, dính nhớp không chịu được. Nhưng động đậy chưa được vài cái, anh đã cảm thấy có thứ gì đó chọc vào hông mình, vừa cứng vừa nóng.
Hơi thở Vương Tấn rối loạn trong chớp mắt, "....Tôi không muốn làm."
Nhan Tư Trác vuốt ve phía sau lưng anh như chẳng có việc gì, ngón tay hắn đảo quanh thắt lưng cong vểnh kia, "Gấp cái gì, chào cờ buổi sáng thôi mà." Hắn vừa hôn thái dương của Vương Tấn vừa hỏi, "Tôi làm dượng đau hả?"
Vương Tấn cúi đầu "Ừ" một tiếng.
Anh nhớ đến tối hôm qua, khoái cảm tràn trề không phải giả, đau đớn khi bị ép mở khoang sinh sản cũng là thật, nói dối lại có vẻ như đang già mồm cãi láo.
"Đau mới tốt." Nhan Tư Trác hôn lên vành tai anh, giọng nói trầm thấp nghe cực kỳ gợi cảm, cuối câu còn mang theo chút ngả ngớn, "Ngươi như dượng ấy mà, chỉ có đau mới làm dượng nhớ kỹ."
Trong lòng Vương Tấn nảy lên một cảm xúc lạ thường, làm anh mở mắt ra, "Cậu làm thế là đang trả thù à?"
"Trả thù?" Nhan Tư Trác lặp lại một lần, như nghe thấy chuyện gì buồn cười. Hắn nâng cằm Vương Tấn lên, vì khoảng cách quá gần, hơi thở nóng bỏng hoà quyện vào nhau, "Vương Tấn, dượng thật đúng là chẳng có tí tự giác nào của Omega cả."
Vương Tấn nhướng mày, mang theo sự biếng nhác sau khi mây mưa, anh nhìn hắn đầy kỳ lạ, "Cậu có tự giác của Alpha à?"
"Dượng còn chưa rõ tình hình à? Tôi là Alpha của dượng, tôi bắn tinh dịch vào khoang sinh sản của dượng, đánh dấu dượng hoàn toàn." Nhan Tư Trác cắn mạnh vào môi anh, liếm liếm nó chưa đã thèm, "Dượng sẽ mang theo mùi hương của tôi cả đời, thẳng đến giây phút cuối cùng của cuộc đời."
Vương Tấn khinh thường xoay đầu đi, anh cười nhạo nói, "Khoa học kỹ thuật hiện tại phát triển đến vậy, chẳng lẽ xóa bỏ một cái ký hiệu khó thế à?"
Tuy là nói dễ dàng vậy, thật ra trong lòng anh cũng bồn chồn. Loại chuyện xóa bỏ ký hiệu này, kỹ thuật trên thế giới cũng không chắc chắn lắm, số liệu nghiên cứu cho thấy, rất nhiều Omega sau khi xóa bỏ ký hiệu bị suy sút sức đề kháng cực nhanh, sinh ra tính kháng thuốc rất mạnh, thậm chí còn tạo thành thương tổn không thể chữa trị đối với tuyến thể, cảm sốt thôi cũng đủ đi nửa cái mạng rồi.
Phái cực đoan trong hiệp hội quản lý Omega luôn hô hào, lấy bảo vệ Omega làm gốc, mấy tên A cặn bã lừa tình sẽ vào tù, trường hợp nghiêm trọng còn sẽ bị xử thiến bằng hoá học! Vương Tấn hiện giờ cực kỳ tán thành.
Nhan Tư Trác bóp mông Vương Tấn một cái mạnh, kéo anh vào trong lòng mình, chọc chọc tính khí nửa cứng vào bụng Vương Tấn, "Dượng thử xem." Ánh mắt hắn bén nhọn mà ngang tàng, cười đến âm trầm, "Cho nên tôi nói, loại khốn nạn như dượng, hôn nhân hay tin tức tố đều không giam được dượng, phải làm dượng đau, mới nhớ thật kỹ, khắc sâu bản năng thần phục vào trong xương tuỷ..."
"Đừng có ảo tưởng--" Vương Tấn không chịu được ngắt lời hắn. Anh đẩy ngực Nhan Tư Trác ra, xoay người nằm ngửa, vùng bụng tựa như bị lửa đốt, thiêu đến hai má ửng hồng còn chưa kịp lui, anh thở dốc dồn dập, tham lam hít vào không khí mới mẻ, "Tôi thật sự không hiểu nổi cái loại dục vọng chiếm giữ biến thái này của Alpha các cậu."
Trước kia Vương Tấn từng có không ít bạn giường, thời gian ngắn hoặc dài, nhưng cho dù có mê mẩn thế nào đi nữa, cũng chẳng có tí gì gọi là chiếm giữ trong đầu cả, càng đừng nói đến cả đời. Omega xinh đẹp nhiều như vậy, ngủ chán rồi thì đổi, chỉ có một người kiểu gì cũng có ngày chán thôi.
Nhan Tư Trác hừ cười, "Sau này dượng sẽ hiểu thôi."
Vương Tấn lười cãi nhau với hắn nên quay mặt qua bên khác, cơn buồn ngủ ập tới làm anh mơ mơ màng màng muốn ngủ tiếp. Chưa kịp ngủ, anh bỗng thấy người mình trầm xuống, thân hình nặng trịch của Nhan Tư Trác đè lên, pheromone của Alpha ập tới bao lấy anh không một kẽ hở, tóc gáy anh dựng đứng ngay lập tức, "Cậu làm gì đó!"
Nhan Tư Trác đè trên người Vương Tấn, tư thế này làm cơ thể hắn căng chặt, lộ ra hình xăm lớn trên cánh tay phải, cả người tràn ngập dã tính ngang ngạnh. Hắn ngoài cười trong không cười mà nói, "Trong mắt dượng, chắc hẳn quan hệ của chúng ta xem như là bạn giường rồi nhỉ?"
Mặt Vương Tấn không chút thay đổi, "Cho nên?"
Làm bạn giường với cháu trai của mình, Vương Tấn nghĩ lại cũng cảm thấy da đầu run lên. Nhưng anh lại không thích làm bản thân khó chịu, chỉ cần không cản trở cuộc sống bình thường, luân lý gì đó, coi như đánh rắm vậy.
"Tôi làm dượng thích không?"
"Cũng khá thích." Vương Tấn thản nhiên thừa nhận, nhếch miệng nói bằng giọng mỉa mai, "Nhưng chỉ có chó mới có thể động dục bất cứ lúc nào, hy vọng sau này cậu có thể giống người một chút, đừng có như thứ súc sinh nữa."
Nhan Tư Trác cười cợt nhả, "Vương Tấn, dượng mà nói được lời này với tôi à? Là ai ở trong xe lẳng lơ muốn chết, bị tôi dùng hai ngón tay thôi đã phun nước?"
Đáy mắt Vương Tấn hiện lên một tia tức giận, ngay lập tức đã bị anh đè ép, "Đây là cấu tạo sinh lý thôi, chẳng có gì phải xấu hổ cả. Nhưng mà cậu, không quan tâm ý muốn của Omega, cưỡng chế dẫn dụ Omega động dục ở nơi công cộng, thật dễ tạo ra tình huống gây ảnh hưởng cực đoan đến xã hội, luật pháp Singapore thế nào thì tôi không biết, nhưng ở trong nước, tội này là vào tù đấy."
Nhan Tư Trác nhìn chằm chằm Vương Tấn, ngọn lửa trong ngực bốc cháy phừng phừng.
Vương Tấn nâng má hắn lên, vỗ nhẹ hai cái, cười cười, "Cậu nên hy vọng bản thân làm đủ tốt, tôi còn dùng được cậu, đỡ phải sợ mình vừa tỉnh lại đã bị còng đầu đi mất."
Nhan Tư Trác nắm cổ tay Vương Tấn, dùng lực mạnh đến mức như sắp bẻ gãy tay anh, hắn kéo anh lại hôn lên môi một cái, cười lạnh nói, "Yên tâm, cam đoan sẽ làm dượng từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân đều thoải mái."
Hai người ai cũng không chịu thua ai, mắt to trừng mắt nhỏ giằng co, điện thoại của Vương Tấn đột nhiên vang lên.
Anh lấy di động qua, liếc sơ số điện thoại đã biết là ai, thế là đẩy Nhan Tư Trác ra ngồi xuống. Cả người anh cực kỳ đau nhức, trong lòng mắng Nhan Tư Trác mấy trăm lần, vừa xoa thắt lưng vừa nói, "Tẫn Sơn?"
Có vẻ là bên cạnh có người, ngữ khí của Lý Tẫn Sơn không mặn không nhạt, "Vương Tổng, anh đang ở ngoài đường sao?"
"Không, tôi ở nhà. Sao vậy?"
"Gửi tin nhắn cho anh không thấy trả lời, sợ anh lỡ mất tin nhắn. Sáu giờ tối nay gặp đạo diễn Vương ở Renaissance, phòng F2, là cái chỗ gần khu Nhị Hoàn ấy, anh từng đi qua đó rồi nhỉ?"
"Ừ, tôi biết." Vương Tấn xoa xoa giữa trán, liếc nhìn đồng hồ treo tường, "Sao lại chọn chỗ đó, không phải sẽ dễ bị chụp ảnh à?"
Đôi chân dài của Nhan Tư Trác bước xuống giường, không mặc gì cả, một thân cơ bắp thật nóng bỏng. Hắn đi từ từ đến bên cạnh bàn làm việc, không biết xấu hổ mà dựa vào đó, cái thứ giữa hai chân kia đối diện Vương Tấn, "Tách" một tiếng châm điếu thuốc, hút một ngụm đầy hưởng thụ.
Ánh mắt Vương Tấn không tránh không né, thẳng thừng đảo qua toàn thân hắn, nghĩ thầm, thật đúng là giống trai bao.
Tạp âm ở đầu bên kia từ từ giảm nhỏ, Lý Tẫn Sơn đi đến nơi yên tĩnh, lúc này mới trả lời, "Chỗ đấy là do đạo diễn Vương chọn, nói là ăn cơm xong vừa lúc chơi đùa chút, còn gọi mấy người trẻ tuổi, chờ chúng ta cơm nước xong qua đó."
Vương Tấn nhíu mày nói, "Không có người của công ty chúng ta chứ?"
"Yên tâm, không có. Buổi tối nếu anh không quen, tôi đưa anh về trước."
Vương Tấn cảm thấy hơi phiền, anh biết giới giải trí rất thâm sâu, nhưng không nghĩ tới đạo diễn lớn như Vương Cảnh Thu, bên ngoài thì treo hình tượng nghệ thuật gia, sau lưng lại mèo mỡ thế này, còn thêm thân hình như Phật Di Lặc kia, làm anh không tự chủ được mà tưởng tượng đến hình ảnh như phim kinh dị doạ bay hồn phách người ta, trong lòng thầm kinh tởm.
Anh trả lời qua loa rồi cúp điện thoại, nhìn thấy bộ dáng thiếu đánh của Nhan Tư Trác, càng cảm thấy phiền hơn, "Tắt thuốc đi, muốn hút ra ban công mà hút."
Nhan Tư Trác híp mắt lại, từ từ phun ra một vòng khói, gõ gõ vài cái cho tàn thuốc rớt xuống, hắn cười cười nói, "Trùng hợp vậy, tối nay bạn tôi mời khách, cũng ở Renaissance."
Vương Tấn đau nứt cả đầu, chán nản nói, "Mẹ nó cậu cứ phải lẽo đẽo theo tôi à? Tôi còn chưa hỏi cậu, hôm qua cậu tìm tôi kiểu gì?"
"Hỏi trợ lý của dượng, Denise gọi điện thoại hỏi cô ấy." Nhan Tư Trác nhún vai, thuận tay ném áo ngủ vào mặt Vương Tấn, "Hội sở cao cấp ở Bắc Kinh cũng chỉ có mấy cái, muốn không trùng hợp cũng khó."
Vương Tấn túm lấy áo ngủ, khoác tạm lên người, cười lạnh nói, "Tốt nhất là trùng hợp"
Nhan Tư Trác nhìn bóng lưng Vương Tấn bước vào phòng tắm, cảm thấy buổi trưa ở Bắc Kinh này thật trùng hợp y chang như ngày đó ở Singapore, khoé miệng hắn cong lên một nụ cười nghiền ngẫm.
Hắn nghĩ hắn biết kẻ gọi đến ngày hôm đó là ai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro