Chương 03

Cuối cùng cũng lê lết được đến trận chung kết.

Không một ai trước đó có thể thoát khỏi Đấu trường thú, tất cả đều trở thành miếng bữa ăn ngon cho lũ dã thú.

Cả phòng giam chỉ còn lại tôi và Quý Phong.

Tôi cảm thấy mình già đi cả chục tuổi.

Tôi đã tự mình trải nghiệm việc túng d.ụ.c quá độ là không tốt, nếu không sẽ bị suy nhược, suy đến nỗi hai chân run rẩy, đi đứng phải vịn tường.

Gã diễn thuyết đổi luật chơi, tuyên bố trận quyết chiến sẽ là một đấu một, người sống sót có thể rời khỏi đây, trở thành dân thường.

Gã thấy chúng tôi dựa sát vào nhau thì dừng chân lại, khịt mũi một tiếng.

"Đến giờ phút này, hai người vẫn còn chung thủy với nhau sao? Một Alpha, một Omega, dường như kết quả đã quá rõ ràng rồi nhỉ, nhưng mà, 'Đông' à, rốt cuộc mày có thể diễn đến mức nào đây?"

"Mày có nỡ hy sinh mạng của mình, để cho cậu ta rời khỏi đây không?"

Nói xong, gã lại hừ một tiếng rồi mới quay người rời đi. Tôi sửng sốt vài giây, không thể tin được mà nhìn về phía Quý Phong.

"Cậu là 'Đông'? Tên trùm giết người, trùm cuối ở đây à?"

Quý Phong cụp mắt xuống, hàng mi khẽ run.

Cậu ấy ngước đầu lên, đôi mắt ngấn nước, như thể giây tiếp theo sẽ tuôn trào. "Anh ơi, anh nghi ngờ em ư?"

Nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu ấy, lòng tôi mềm nhũn, không khỏi hoài nghi theo bản năng. 'Chẳng lẽ mình mới là 'Đông'?'

Sau khi xuyên đến đây, tôi không có ký ức trước kia, chẳng lẽ tôi mới là trùm cuối ẩn mình?

Trong khi tôi còn đang nghi ngờ bản thân, cố gắng hồi tưởng lại những chuyện trước khi xuyên không, một bàn tay nắm lấy tay tôi, đầu ngón tay vuốt ve vào da thịt.

"Anh, em cũng tin anh."

"Chắc chắn là gã đang cố tình chia rẽ mối quan hệ của chúng ta. Trùm gì, Đông gì chứ, đều là mưu hèn kế bẩn của gã đấy."

Quý Phong nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt tha thiết, tràn đầy sự chân thành.

"Hơn nữa, anh sẽ không bỏ rơi em, đúng không ạ?"

Tôi xoa mái tóc xù của Quý Phong, rồi nhẹ nhàng nắn bóp gương mặt của cậu ấy, mềm mại và núng nính, như một cục bột.

Cười nói: "Đương nhiên rồi."

"Em sẽ rời khỏi đây sớm thôi."

Dù cho ai là "Đông" đi nữa, nếu thật sự đánh nhau thì tôi không thể đánh lại được ai cả.

Thông qua khe hở của hàng rào sắt, tôi nhìn về phía ánh mặt trời.

Ấy thế mà tôi lại mừng thầm vì Quý Phong có thể thoát khỏi nơi quỷ quái này.

Quý Phong ôm chặt lấy eo tôi, gục đầu lên vai tôi, hít sâu một hơi, rồi phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.

Cậu ấy trầm ngâm một lát lâu, như thể đã hạ quyết tâm gì đó, chậm rãi nói: "Anh này, sau khi anh ra ngoài thì phải đợi em đó nha, nếu không em sẽ giận lắm đó.

"Còn về hậu quả của việc giận thì... Em không hy vọng anh biết và trải nghiệm đâu."

Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, gã diễn thuyết đã dẫn người xông vào phòng giam.

Gã nở nụ cười đầy vẻ nghiền ngẫm trên môi, ánh mắt đảo qua lại giữa tôi và Quý Phong, rồi nói:

"Vở kịch hay sắp bắt đầu rồi. Đông, mày chuẩn bị xong rồi chứ nhỉ? Tao nóng lòng lắm rồi đấy."

Tôi bước lên một bước, vừa định mở miệng thì không biết từ lúc nào Quý Phong đã vòng ra sau lưng tôi, dùng một chiếc còng tay màu bạc khóa chặt cổ tay tôi vào hàng rào sắt.

Cậu ấy đi đến bên cạnh gã diễn thuyết trong ánh mắt không thể nào tin nổi của tôi

Gã diễn thuyết vỗ tay cười phá lên: "Ấy chà, xem ra là đã quyết định sẽ bảo vệ ai và hy sinh ai rồi nhỉ. Chuyện này không giống mày tí nào cả, Đông ơi..."

"Câm miệng. Dẫn tao đi gặp người kia đi."

Quý Phong cáu kỉnh quát lớn, cắt ngang lời gã, dường như đang sợ tôi nghe thấy cái tên kia. Cậu ấy còn tránh ánh mắt của tôi nữa chứ.

Quý Phong cứ thế đi về phía trước, đám vệ sĩ bên ngoài vội vàng tránh ra như gặp phải Diêm Vương sống, không kẻ nào dám cản đường.

Tôi muốn xông lên chất vấn, nhưng còng tay đã khóa chặt tôi tại chỗ.

"Này, Quý Phong, ý em là gì vậy hả?"

Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy, còng tay va vào rào sắt kêu leng keng.

"Anh ơi."

Quý Phong dừng bước, quay đầu nở nụ cười dịu dàng.

Vẫn là dáng vẻ vô hại và ngoan ngoãn như lúc chúng tôi còn âu yếm dựa vào nhau.

"Em sẽ đàm phán với ông chủ của bọn họ. Nếu thành công, sẽ có người cầm chìa khóa đến thả anh ra."

"Anh này, anh phải nhớ kỹ, đợi em đó nha. Nếu không, em sẽ buồn và giận lắm đó."

Quý Phong nói xong thì lập tức dẫn theo đám vệ sĩ rời đi mà chẳng thèm ngoảnh đầu lại thêm lần nào nữa.

Chỉ để lại gã diễn thuyết nhìn tôi đầy ẩn ý.

Gã cười nói: "Mày tài thật đấy, còn có ích hơn mấy tên nô lệ kia nhiều."

"Nhưng mà, mày tưởng rằng nó chịu ở lại đây thì mày có thể thoát à? Có mày thì tụi tao mới có thể điều khiến được nó mà, thằng dân đen ngu dốt."

"Thằng Đông thường xuyên tham gia những ván cược sinh tử trong Đấu trường thú, tiền mà nó kiếm được mỗi trận có thể mua ti tỉ tên dân đen như mày ấy chứ."

"Nếu mày có thể điều khiển nó nghe lời bọn tao, thì tao không ngại để mày được sống sung sướng đến hết đời đâu."

Tôi mấp máy môi, thầm thì.

Gã nghiêng đầu lại gần, định nghe xem tôi nói gì.

Nhưng tôi lại nhổ mạnh một bãi nước bọt vào mặt gã, lần đầu tiên trong đời tôi được cười hả hê đến vậy.

"Thằng chó, mẹ mày, mày mới là đồ ti tiện! Lũ sâu mọt xã hội chúng mày, có ngày cũng bị trời đánh thánh vật mà thôi..."

Tôi không ngừng chửi rủa.

Gã diễn thuyết chỉ bình tĩnh lau đi vết nước bọt trên mặt, đáy mắt cuồn cuộn ý muốn giết chóc, mặt không cảm xúc nói:

"Chúc mày may mắn nha."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro