Chương 04
Tôi được người ta dùng chìa khóa mở còng tay và đưa ra khỏi nơi quỷ quái đó.
Gã diễn thuyết tự mình tiễn tôi ra cửa, còn trả lại khế ước bán thân cho tôi.
Không biết nét mặt đó của gã là đang khinh miệt hay tán thưởng nữa, chỉ biết gã cười với tôi: "Mày lo cầu nguyện rằng thằng Đông sẽ ngoan ngoãn nghe lời bọn tao đi, tên dân thường đáng mến ạ."
Gã nhấn mạnh hai chữ "dân thường", như thể muốn nghiền nát nó rồi nuốt vào bụng.
Tôi không đáp lại gã.
Giữ lời hứa với Quý Phong, tôi nhận công việc bán hoa ở một tiệm hoa gần đó, rồi ổn định cuộc sống dần dần.
Chủ tiệm là một chị Omega đáng yêu.
Chị ấy không ngờ lại thuê được một Alpha, lần đầu gặp mặt đã luống cuống tay chân rót nước mời tôi. Chị ấy đứng cách xa tôi lắm, còn dùng ánh mắt sợ hãi như một chú nai con nhìn tôi nữa chứ.
Tôi nghĩ, chị ấy thật đáng yêu.
Rồi lại nghĩ, nếu là Quý Phong, chắc hẳn sẽ càng đáng yêu.
Tôi làm việc ở tiệm hoa, buổi tối ngủ thì ghép hai cái ghế lại rồi nằm tạm trên đấy.
Ngày nào tôi cũng tranh thủ thời gian đi dạo quanh bốn bức tường cao của Đấu trường thú, với hy vọng có thể dò la được chút tin tức nào đó.
Nhưng tiếc là chẳng nghe ngóng được gì.
Chị chủ tiệm thấy tôi cứ ngồi ngẩn người sau quầy, không nhịn được hỏi:
"Em đang nhớ Omega của mình à?"
Tôi giật mình, trong khoảnh khắc đấy tôi chẳng biết mình nên gật đầu hay lắc đầu nữa.
Tôi và Quý Phong là mối quan hệ gì nhỉ?
Tôi nghĩ rất lâu, mới tìm ra câu trả lời.
Có lẽ tôi thích Quý Phong đấy, nhưng không phải là rất thích.
Quý Phong cũng thích tôi, cho dù là do pheromone tác động.
Cho nên, tôi chọn một buổi chiều nắng đẹp, tự tay gói một bó hoa rồi đặt ở chân tường của Đấu trường thú.
Trong lòng thầm nhủ, đợi đến khi Quý Phong ra ngoài, tôi sẽ cùng cậu ấy yêu đương thật nghiêm túc.
Nếu duyên phận đến, thì kết hôn.
Nhưng tai nạn luôn ập đến bất ngờ.
Một ngày nọ, có một đám khách không mời mà đến xông vào tiệm hoa, toàn là Alpha.
Bọn họ không hề kiêng dè gì mà phát tán phermone, dọa cho khách khứa trong tiệm bỏ chạy hết.
Tên cầm đầu cơ bắp cuồn cuộn, vác gậy bóng chày trên vai, ngậm điếu thuốc vênh váo nói:
"Bà chủ đâu? Ra đây coi."
Tôi cảnh giác nhìn hắn ta: "Xin hỏi anh tìm bà chủ có việc gì thế ạ?"
Tôi giấu tay giữ điện thoại dưới gầm bàn, sẵn sàng báo cảnh sát bất cứ lúc nào.
Tên kia hừ một tiếng đầy khinh thường, trực tiếp túm tôi từ sau quầy lôi ra trước mặt, giật lấy điện thoại rồi ném cho đàn em.
Hắn ta bảo: "Tao sắp thành ông chủ tiệm này rồi, tao hỏi là bà chủ, bà chủ đó hiểu không?"
Hiểu rồi.
Tên này nhớ thương chủ tiệm, nhưng chắc là bị chị ấy từ chối và cảm thấy mất mặt nên mới dẫn người đến đây tìm.
Tôi ưỡn cổ lên, nghênh đón ánh mắt hung hãn của hắn ta.
"Tôi biết anh đang nói gì, ở đây không có người anh cần tìm đâu. Nếu không mua hoa thì xin đừng đứng chắn ở cửa, ảnh hưởng đến việc mua sắm của những khách hàng khác."
Hắn ta không kiên nhẫn đẩy tôi ra, miệng chửi "cút đi".
Tôi ngã ngửa ra đất, đám đàn em phía sau hắn ta lũ lượt kéo vào, cái tiệm nhỏ bé lập tức trở nên chật chội.
Bọn chúng lùng sục khắp nơi, không hề yêu quý hoa cỏ chút nào, còn cố ý làm dập nụ hoa, bẻ gãy cành lá.
Tôi đứng dậy muốn ngăn cản, nhưng lại bị người ta đẩy qua đẩy lại như gà con, không có chút sức chống cự nào.
Đến khi trong tiệm ngổn ngang bừa bãi, bọn chúng mới hài lòng rời đi.
Tôi treo tấm biển "đóng cửa" lên, dùng chổi quét dọn đất cát, cánh hoa và lá cây vương vãi, thở dài một tiếng thật nặng nề.
Chuyện quái gì thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro