Chương 42 🥩🥩🥩
Chương 42: Anh trai
"Ư a... Anh Húc... Anh trai ơi, cắm vào đi, mau..."
Biên tập: Chuối
Bắt taxi đi đến đó chỉ mất gần 20 phút. Thường Chỉ đi vội quá quên mang nhiệt kế, đành tạt vào hiệu thuốc mua, cậu sợ Húc Trạch chưa ăn cơm nên mua thêm cả 2 suất cháo rau củ.
Trên người cậu có chìa khóa dự phòng, lúc mở cửa ra, cậu thấy Húc Trạch đang khoác áo tựa bên tường chờ nước sôi, ấm điện phát ra tiếng sôi sùng sục, hắn cúi đầu che miệng ho khan, nơi gò má ửng ráng hồng nhàn nhạt.
Một người cao to khỏe mạnh đột nhiên yếu ớt đến thế làm cõi lòng Thường Chỉ bức bối khó chịu quá, cậu chỉ tiếc sao người bị bệnh không phải mình, dầu gì cậu cũng quen rồi.
Húc Trạch thấy cậu đến, phút chốc đôi mắt sáng ngời. Hắn bước tới cầm đồ đạc trên tay cậu, cất giọng khàn khàn với vẻ bất đắc dĩ: "Anh ở một mình không sao thật mà, nhỡ lây bệnh cho em thì phải làm sao..."
"Thế anh đừng hôn em nữa là được chứ gì." Thường Chỉ tránh tay hắn, quay người bước vào phòng bếp.
Lê tuyết để đó lát nữa nấu, cháo vẫn còn nóng, cậu đổ ra bát sứ, định bưng ra ngoài thì gặp phải Húc Trạch đứng chặn ngoài cửa.
"...Khó lắm." Hắn cúi đầu thở dài, buông ánh mắt nặng nề.
"...Gì cơ?" Thường Chỉ chẳng hiểu ra sao.
Đột nhiên Húc Trạch cong ngón tay, dùng phần khớp cong cong đó vuốt qua gương mặt bị gió thổi căng đau của cậu, sau khi xoa nhẹ một cái thì lại dùng ngón trỏ vuốt ve, Húc Trạch chăm chú nhìn cậu và chậm rãi bổ sung: "Nhịn không hôn em... Khó lắm."
"Nói linh tinh gì vậy..." Mặt Thường Chỉ đỏ lên, tim đập rộn ràng, cậu đẩy hắn ra ngoài: "Ăn, ăn cháo đi." Nhưng lại lắp bắp: "Uống cả thuốc tiêu hóa nữa!" Giọng điệu cậu hung dữ như con mèo nhỏ giương nanh múa vuốt vậy. Húc Trạch đi theo sau cứ cười mãi, cơ thể nặng nề cũng thoải mái hơn nhiều.
Như trong phim, đến đoạn này phải để nam chính nằm trên giường rồi đút cháo cho người ta ăn, nhưng cuộc sống nên thực tế chút. Húc Trạch đành ngồi trên sofa tự húp cháo, Thường Chỉ rót nước sôi vào cốc cho nguội. Cậu đưa mắt nhìn sách vở đang mở ra trên giường, lông mi chợt run lên.
Qua đây, dường như cậu đã đoán được đáp án của câu hỏi không có lời giải trên sân bóng ngày hôm đó.
Ăn cháo xong, Húc Trạch định đi rửa bát, Thường Chỉ nhanh tay nhanh mắt dành lấy. Trên tay trống không, hắn như con cừu non bị lùa lên giường. Tư thế vẩy nhiệt kế của Thường Chỉ như đang cầm roi da vậy, trông cực kì hùng hổ. Húc Trạch mặc cho cậu hí hoáy, kẹp nhiệt kế nằm trong chăn cười không dứt. Vốn đã ngốc, giờ càng như đứa trẻ lên ba khiến người ta vừa xót vừa buồn cười.
Thường Chỉ rửa bát xong quay về kiểm tra nhiệt kế - 38,1 độ, sốt bình thường. Chắc tại lâu rồi mới ốm nên Húc Trạch cứ thấy khó chịu mãi, uống thuốc xong bắt đầu ngủ mê mệt, trên trán rịn mồ hôi. Thường Chỉ đặt một chậu nước ở đầu giường, cứ 20 phút giặt khăn một lần, giúp hắn hạ nhiệt bằng phương pháp vật lý.
Khi Húc Trạch thức giấc đã là buổi chiều, tà dương rải rác khắp căn phòng nho nhỏ, đâu đâu cũng thấy sắc vàng ấm áp. Hắn như bước vào một bức tranh sơn dầu tĩnh lặng, ngoài cảm giác mệt mỏi nặng đầu thì còn có chút choáng váng khiến mọi thứ trước mắt trở nên hư ảo và nhập nhờ, đến cả hương lê tuyết vấn vít trong phòng cũng ngưng đọng thành làn khói có thể thấy bằng mắt thường, dẫn lối hắn đi về phía phòng bếp.
Thường Chỉ đang thả cải bó xôi đã rửa sạch sẽ vào nồi. Cậu không mặc tạp dề, tay áo len dày dặn được vén đến tận khuỷu để lộ các đốt ngón tay trắng hồng và cánh tay nõn nà nhuộm sắc tà dương. Cậu cầm thìa khuấy đều, ranh giới giữa ảo mộng và thực tại nhòe đi, tà dương như bị cậu trộn cả vào nồi cháo.
Húc Trạch đứng đờ ngoài cửa như bị mê hoặc, tiếng tim đập gõ thẳng vào màng nhĩ hắn, mùi hương ngọt ngào của lê tuyết nấu đường phèn men theo hơi thở ngấm vào tận xương, dụ dỗ hắn vượt qua rào cản của lí trí, ôm chặt lấy eo Thường Chỉ.
Thường Chỉ giật bắn, hắn đi tới lặng lẽ quá, cậu chẳng hề đề phòng tí nào, cứ như bị dã thú tập kích vậy, chưa kịp phản kháng đã bị cắn gáy, phải chống tay lên bệ bếp.
"Dậy rồi thì ăn cháo trước đã..." Cần cổ bị liếm láp phát ngứa, cậu rụt vai tắt bếp, giãy giụa bảo rằng: "Đừng mà... Ăn gì trước đã được không?"
"Không được." Húc Trạch thở dốc, miệng phả ra hơi nóng ẩm ướt: "...Muốn ăn em cơ."
Đầu óc hắn kêu gào đói lắm, nhưng cháo không ngon, người trong lòng ngon hơn gấp ngàn lần, hắn chỉ muốn ăn cậu thôi.
Thường Chỉ sững lại giây lát, ngọn núi lửa trong người đột nhiên phun trào, hơi nóng phút chốc lan khắp toàn thân khiến xương cốt mềm nhũn ngứa ngáy, sắp tan thành nước trong cái ôm nóng bỏng của Húc Trạch.
Cậu thôi không vùng vẫy nữa, cơ thể mềm nhũn mặc cho sờ mặc cho ôm. Húc Trạch tránh môi cậu, hôn lên cằm và cẩn cổ, rồi ngậm vành tai cậu mút mát đến mức cậu phải rên lên, bé bướm mấp máy cái miệng đầy kích động, thoáng chốc quần lót đã ướt nhẹp.
Thân dưới kề sát phản ứng rất mãnh liệt, Húc Trạch mất khống chế, ưỡn lưng thúc cậu cách lớp quần, vừa mạnh vừa hung hăng, còn sợ chưa đủ bèn ấn bụng cậu dúi vào đũng quần mình, cứ như đến mùa động dục vậy.
"A..a... em không muốn... không muốn thế này đâu." Cậu hiểu ngay Húc Trạch định làm gì, bèn túm cổ tay hắn giãy giụa đứng thẳng dậy. Gò mông mềm mại cọ lung tung lên cây hàng cứng ngắc to dần, phê tới độ thái dương Húc Trạch giật bumbalabum, đầu óc nặng nề kêu ong ong.
"Ngoan nào." Hắn không giữ được Thường Chỉ mất, đành cất lời an ủi: "Chú không cho anh chạm vào em, em ngoan nhé rồi sẽ sướng thôi." Dứt lời định thúc tiếp nhưng Thường Chỉ đã nhân lúc kéo giãn khoảng cách để đẩy tay hắn ra, cậu quay lại trừng mắt với hắn: "Anh nghe bố em hay nghe em?!"
Gương mặt cậu ửng hồng, đôi mắt to tròn trợn trừng nhưng vẫn đẹp quá thể, chỉ tổ làm Húc Trạch cứng hơn thôi.
"...Nghe em." Thường Chỉ trừng mắt nhìn như thế, Húc Trạch chịu không nổi. Hắn sắp nổ tung, nổ từ trái tim lan khắp cơ thể, hắn rung động quá đỗi, hắn yêu người ấy quá đỗi, yêu đến tận cùng.
Cơn sốt làm đôi mắt hắn đượm ánh nước, dáng điệu rủ mi trông mới dịu dàng thắm thiết làm sao. Đôi ngươi đen phơi bày dục vọng cuồn cuộn. Chỉ bị hắn nhìn thế thôi mà Thường Chỉ đã rỉ nước, hai chân mềm nhũn suýt không đứng nổi.
"Cẩn thận." Húc Trạch cất lời, chậm rãi và nhấn rõ từng từ, nhưng động tác đỡ Thường Chỉ lại nhanh chóng vô cùng. Hắn thấy người nọ cởi quần ngoài, vừa ngượng ngùng vừa bạo dạn ngước mắt nhìn mình: "Ừm thì... em muốn làm, anh phải nghe em đấy."
Ra vẻ hùng hồn nhưng âm cuối lại run rẩy, đối mắt với hắn chưa được 2 giây đã vội lảng đi, vành tay đỏ ửng, cái nơi in hằn vết cắn như đang rớm nước, Húc Trạch áp sát lại gần ngậm vành tai nọ vào miệng, hắn gạt thớt ra, ôm mông cậu nhẹ nhàng đặt lên bệ bếp.
"Anh làm gì thế..." Mông bỗng mát rượi, bệ đá lành lạnh làm cậu co rúm người lại, Húc Trạch thì nắm chân cậu banh rộng ra, ánh mắt rơi xuống quần lót trắng tinh bó sát. Hắn bật cười phả ra hơi thở nong nóng: "Anh đang xem em có đủ nước để đâm vào không... Ồ, có vẻ như chưa ướt lắm..."
Thằng nhỏ đằng trước đội quần lót lên cao, vải vóc thít vào để lộ hình dáng bé bướm. Nơi trũng xuống ở chính giữa có một vệt nước làm lớp vải biến thành nửa xuyên thấu, loáng thoáng trông thấy nước da đỏ thắm. Từng dòng nước rỉ ra làm vết ẩm lan rộng.
"Cho anh liếm nhé?" Húc Trạch ngẩng đầu hỏi cậu. Thường Chỉ ngơ ngác há hốc miệng, có vẻ không kịp phản ứng. Trạng thái khác thường của hắn khiến cậu không tài nào suy nghĩ nổi, dường như chính cậu cũng phát sốt, đầu óc trống rỗng váng vất.
Chẳng chờ câu trả lời, Húc Trạch bung xõa dục vọng, hạ thấp người vươn lưỡi liếm lên đóa hoa non mềm đằng sau lớp vải.
Mùi hương dâm dục phả vào mặt, nước ngọt như quỳnh tương ngọc lộ tràn khắp lưỡi, thôi thúc hắn vươn ra chọc vào nơi lõm xuống, thỏa sức nạo vét, liếm xuôi liếm ngược phát ra tiếng nhóp nhép. Tiếp đò hắn há miệng bao trọn bé bướm bú mút, nước bọt hòa với nước dâm thấm ướt quần lót làm lớp vải càng thêm trong suốt, mồng đốc đỏ tươi nhô lên và bị kẹp giữa hai hàm răng day nghiến nhẹ nhàng.
Sướng quá, sao lại sướng thế này... Tiếng rên của Thường Chỉ không dừng phút nào từ sau khi Húc Trạch lè lưỡi ra liếm, hai chân cậu gác lên vai người nọ cứ run rẩy mãi. Đôi môi nóng bỏng hút cả hồn phách cậu mất rồi. Mép thịt sưng lên, nước dâm bên trong âm đạo cuộn trào, vách tường tê dại đến nỗi cậu phải rướn eo, nhưng hông đã bị Húc Trạch giữ chặt, chỉ biết dạng chân mặc cho người ta liếm bướm và đắm chìm trong dòng suối dục vọng chảy xiết.
"Ư a... không... a...ha...a... ngứa... ngứa quá... Húc, Húc Trạch!" Cậu duỗi chân, Húc Trạch ấn đầu lưỡi vào miệng lỗ rỉ nước của cậu, cuộn lưỡi nạo vét: "Aaa... sướng quá... ư ư... anh Húc ơi đụ em đi... em không chịu nổi nữa aaa..."
Cuối cùng cậu khóc nấc đầy bất lực, quần lót đã ướt sũng, môi và cằm Húc Trạch cũng toàn nước sướng của cậu. Nghe thấy tiếng gọi của cậu, hắn nhấc mắt nhìn lên, trong đôi ngươi hừng hực ánh lửa đỏ sậm.
Hắn đứng thẳng dậy xé toạc quần lót vướng víu, tiếng vải bị xé rách kích thích cả hai người thở dồn dập thêm. Trên mặt Thường Chỉ toàn nước mắt, đóa hoa mềm nhũn nhoe nhoét nước sướng, khép vào mở ra theo nhịp thút thít của cậu, vừa đỏ vừa ướt, quả là lẳng lơ.
Húc Trạch nhìn chằm chằm cảnh đẹp dâm đãng ấy và kéo khóa quần, đầu óc nóng sốt phá tan rào cản lí trí, khiến hắn bật thốt những lời mà bình thường chẳng dám nói: "Chỉ có những lúc thèm chịch thì Tiểu Chỉ mới gọi "Anh Húc" thôi, xảo trá quá."
Dương vật dựng thẳng từ trong quần lót bật ra đập vào khe bướm ướt mềm, hột le bị quy đầu quật cho giật bắn, làm Thường Chỉ hét lên sợ hãi.
Nước sướng bắn tung tóe, Húc Trạch nắm lấy bàn tay chống trên bệ bếp của cậu và quàng lên cổ mình, hắn bảo rằng "Ôm chặt", rồi nhấc hai chân cậu quấn quanh eo mình. Cây hàng cứng rắn chọc vào trong mép thịt, mài miết dữ dội: "Gọi thêm một câu nữa đi rồi anh Húc sẽ cho em, có được không nào?"
Vì sốt mà dương vật cương cứng nóng bỏng hơn bất cứ lần nào khác, lúc nó cọ lên hột le, cả bờ mông Thường Chỉ đều run bắn. Cậu không chịu nổi nữa rồi, cảm giác ngứa ngáy trong âm đạo ép cậu bật tiếng nức nở: "Ư a... Anh Húc... Anh trai ơi, cắm vào đi, mau đụ em đi hức hức..."
"Đệch!" Chỉ một tiếng gọi "Anh trai ơi" thôi mà Húc Trạch thấy da đầu tê rần, dương vật hưng phấn giật nảy, lỗ sáo rỏ chất dịch tuyến tiền liệt. Cây hàng nọ cạy mở miệng bướm, mượn nước sướng bôi trơn để thọc vào, đâm thẳng đến chỗ sâu nhất, tì nghiến miệng tử cung nhạy cảm mà yếu ớt.
"Ư a..." Thường Chỉ như người mất hồn ngửa đầu rên rỉ, nước sướng trong cơn lên đỉnh trào ra tẩy rửa quy đầu như bọt sóng vỗ trên đá ngầm cứng rắn, rồi con sóng dâm dục ấy vỡ thành từng giọt văng tung tóe và bị chặn sau miệng bướm co rút dữ dội, hóa thành cơn mưa rào tưới đẫm toàn bộ cây hàng tới độ ướt sũng, những sợi gân dữ tợn bên trên gồ lên cao hơn, giần giật chung nhịp điệu với mạch đập kịch liệt.
Húc Trạch không ngờ cậu lên đỉnh nhanh đến thế, dương vật bị siết chặt mà suýt nữa hạ vũ khí, tầm nhìn của hắn cũng nhòa đi. Cho đến khi âm đạo phun nước xong, hắn - với cái trán đổ đầy mồ hồi - nâng mông Thường Chỉ và ôm cậu vào lòng, hôn lên gương mặt toàn nước mắt: "Vợ anh bắn giỏi lắm, nhiều nước vô cùng." Dép lê rơi trên mặt đất, hắn ôm Thường Chỉ đi về giường, vừa đi vừa chơi cậu, dương vật thô to trượt ra ngoài mép bướm rồi lại thọc vào sâu bên trong: "Bé ngoan giỏi quá."
"...Không cho gọi em như thế." Thường Chỉ hoàn hồn từ cơn cao trào, nghe hắn gọi vậy thì trái tim đập mạnh, thịt mềm bên trong âm đạo co rúm, mút chặt dương vật.
"Ưm..." Bị cậu siết chặt, Húc Trạch bật thốt tiếng gầm khẽ, bàn tay bấu chặt mông mềm và đè cậu xuống giường: "Chỗ này cắn chặt thế, em thích lắm đúng không?"
Hắn rút cây gậy nóng ran ra và hỏi tiếp: "Bé ngoan, có thích anh trai đụ em không?"
"Đừng gọi như thế mà..." Thường Chỉ bị người ta gập chân chơi lỗ, cây hàng vừa thô vừa to là phẳng vách thịt mềm nhũn bên trong âm đạo, quy đầu mài miết điểm sướng, ép từng dòng nước dâm vương vãi ra giường theo từng lần cắm rút, để lại vệt nước sẫm màu.
Cậu khóc hức hức đầy đáng thương, miệng thì nói nhỏ "Đừng gọi như thế mà" nhưng bên dưới lại ứa nước dâm, bảo Húc Trạch tin cậu kiểu gì bây giờ.
Tốc độ rút ra cắm vào nhanh hơn, bắp chân mềm mướt bị đôi tay to nắm lấy và banh rộng ra. Toàn thân Húc Trạch nóng như nổi lửa, tay nóng, dương vật nóng, tinh hoàn cũng nóng như hai quả cầu sắt nung đỏ vỗ "bành bạch" lên mép bướm, tô đỏ da thịt mềm mại và khiến nơi đó tê rần. Hột le non nớt nhô lên bị lông mu thô cứng cọ xát tới độ đỏ sậm, đẹp đẽ như nốt chu sa.
Thường Chỉ nào chịu nổi những cú thúc hung mãnh ấy, dương vật rỉ ra từng giọt nước rỏ lên bụng dưới nhấp nhô trập trùng, chút mát lạnh tưới lên thần kinh sôi sục, nhưng chẳng mấy chốc đã bị khoái cảm nóng rát nuốt chửng, lửa dục bùng cháy hừng hực. Cậu níu chặt ga giường, tiếng rên rỉ trở nên hỗn loạn mà phóng đãng giữa sự va chạm liên tục.
"To quá... A..a...nóng quá... Anh ơi nhẹ thôi.... Ư a a!" Âm đạo co rút thít chặt, nước dâm lép nha lép nhép. Cậu nghĩ mình sắp chết trong bể dục cuồn cuộn rồi. Cậu sướng tới nỗi mơ màng, nước mắt chảy dài trên gò má đỏ ửng. Húc Trạch muốn hôn cậu biết bao, dù chơi bướm thế nào cũng không thấy đủ. Thế là hắn thở phì phò và chui vào trong áo len vén cao của cậu, ngậm lấy núm vú dựng thẳng và liếm và hôn như thể trút hết nỗi lòng, biến núm nhỏ trở thành quả anh đào thẫm đấm nước nôi. Còn dưới háng vẫn dính chặt nhau mà ra sức nện ra sức dộng, tiếng nước dâm dục và tiếng va chạm lanh lảnh quyện vào nhau, đan cài trong tiếng nỉ non thỏa thích của Thường Chỉ và đưa cậu lên đỉnh cao lần mãnh liệt thứ hai.
Húc Trạch ra sức mài miết trong âm đạo run run, lỗ sáo rỉ ra chất dịch nhơ nhớp, hòa với nước dâm trong suốt tràn ra ngoài miệng bướm theo dương vật đang cắm rút liên tục. Cuối cùng một dòng nước bắn thẳng lên miệng tử cung, đôi chân trắng nõn của Thường Chỉ run bắn, trong lòng thầm nghĩ phải chăng đó là nham thạch nóng chảy và người nọ muốn ninh nhừ cậu từ trong ra ngoài.
Cả ngực và bụng đều tê dại và căng đầy, cậu nằm xải lải trên giường, mồ hôi mồ kê đầm đìa, áo len vén cao tới tận xương quai xanh, trong âm đạo ngậm cây hàng đang mềm dần, mép thịt như hai cánh hoa nhấm nuốt một cách thành thạo, làm nổi bật sự dâm đãng mà ngoan ngoãn của cậu.
Nóng quá, lửa càng ngày càng rừng rực, không khí như bốc hơi, chỉ một đốm lửa cũng đủ để dục vọng nổ tung liên tục. Mà Húc Trạch đứng giữa trung tâm của vụ nổ đã đánh mất lí trí từ lâu.
Hắn nhấc tay cởi quần áo, mồ hôi lăn dài trên sống lưng rơi xuống dưới, cơ bắp trên lưng trập trùng như một bản đồ nổi bóng loáng, núi non sông ngoài là lớp vỏ của nhục dục. Cởi quần ra, hắn cứng lên lần nữa trong cơ thể Thường Chỉ.
"Sao anh lại cứng nữa rồi..." Cảm giác chướng bụng và râm ran nơi âm hộ xộc lên não, dư vị cao trào còn chưa tan, Thường Chỉ đã bị xốc dậy tựa lên đầu giường. Húc Trạch quỳ giữa hai chân cậu, tay luồn qua đầu gối cậu chống lên tường làm chân cậu banh rộng và treo lơ lửng trên tay hắn, dạng bướm mặc hắn đụ.
Cuộc ái ân dữ dội mở ra bằng khúc dạo đầu êm dịu với động tác cắm vào rút ra chậm rãi. Húc Trạch hôn cần cổ cậu, hôn xương quai xanh cậu, cố chấp gọi cậu là bé ngoan, mãi tới khi Thường Chỉ vừa khóc vừa rên cắn vai hắn thì mới bật cười sửa miệng. Hắn vừa nện vừa dỗ dành, hỏi rằng, vợ ngoan và bé cưng thích cái nào hơn? Thường Chỉ không chọn, hắn bèn đụ bướm cậu như gió táp mưa rào, nện cậu tới mức nước sướng văng tung tóe. Nào là anh húc, rồi anh trai, cậu gọi loạn hết cả lên, cổ họng khản đặc vì khóc.
Bất đắc dĩ, cậu đành ôm cổ người nọ, run giọng đầu hàng: "Đầu tiên... cái, cái đầu tiên... thích... Aa ư... Em thích cái đầu tiên..."
Và rồi Húc Trạch nện hăng hơn, nện điên cuồng như thể muốn khảm cậu vào vách tường. Tiếng va chạm "bạch bạch bạch" vang vọng khắp căn phòng. Chẳng biết từ lúc nào nắng chiều đã buông lơi, ánh sáng lờ mờ bao quanh hai bóng người quấn quýt. Thiếu niên cao to cường tráng đè cậu bé nho nhỏ yếu ớt dưới thân và liên tục cắm rút. Vòng eo thon thả nối liền với cặp mông siết chặt tạo thành đường cong nuột nà. Nhấp nhô, rên rỉ tiếng trầm tiếng bổng vẽ ra đỉnh và thung lũng của đường cong. Thường Chỉ bị thọc mở miệng tử cung từ đằng sau, quy đầu chui vào mài miết làm cậu bất ngờ bắn tinh, tiếng thở gấp bỗng to hơn, cậu lại cảm giác cơn cao trào tê dại đến gần, chẳng biết đây là lần thứ mấy, thế tiễn dữ dội như cuốn vào thiên đường rực rỡ.
Chiến dịch chịch chọt kéo dài đến tận khi trời tối đen mới hoàn toàn kết thúc. Thường Chỉ lịm đi với cái bụng đầy ắp tinh dịch, Húc Trạch cũng mệt rã rời, nhưng đổ mồ hôi giúp hắn đỡ choáng váng hơn nhiều, lí trí ùa về và hắn biết mình đã hành hạ người ta quá tay rồi. Lúc lau người cho Thường Chỉ, cõi lòng hắn vừa hối hận vừa đau đớn, moi tinh dịch cũng không dám nặng tay, sau khi xử lý cẩn thận mới thay ga giường.
Thường Chỉ ngủ say sưa, không hề hay biết mình bị xê dịch, lông mi lặng yên buông rủ, gương mặt ửng hồng vùi trong chăn ấm. Húc Trạch ngơ ngẩn ngắm cậu hồi lâu, lâu đến mức bụng kêu rột rột kháng nghị mới vào bếp uống cháo. Hắn nhớ Thường Chỉ đã nói hôm nay sẽ không về, thế là chẳng kịp chờ dạ dày tiêu hóa, hắn vội vội vàng vàng uống thuốc rồi bò lên giường, thỏa mãn ôm Tiểu Chỉ say giấc vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro