Chương 44
Chương 44: Bụi gai
"...chú xin cháu hãy thông cảm cho tấm lòng của người làm cha mà chia tay Húc Trạch đi."
Biên tập: Chuối
"Thường Chỉ sắp đến rồi, con ra đón đây." Húc Trạch đứng dậy mặc áo khoác, bàn tay lướt trên máy tính bảng của Húc Vĩnh Kiến dừng lại, ông nở nụ cười: "Con đi đi, bố còn chưa cảm ơn người ta đã dạy bổ túc cho con, tối nay phải giữ bạn ấy ở lại ăn cơm mới được."
Húc Trạch gật đầu, trông hơi lơ đãng. Từ lúc nãy ngồi trên ghế sofa Húc Vĩnh Kiến đã nhận ra hắn là lạ, cứ cầm điện thoại bất động mãi, ánh mắt đờ đẫn, dáng vẻ mất hồn, ai nhìn cũng biết hắn có tâm sự.
Nâng tách trà nhấp môi, Húc Vĩnh Kiến chẳng bóc trần mà lựa chọn im lặng theo dõi tình hình, chờ Húc Trạch tự nói với ông.
Con ông, ông hiểu, ngoại trừ việc điểm chác lẹt đẹt thì tính vốn ngoan hiền, hiếm khi láo nháo, nhưng nói chung là con cái lớn rồi, bắt đầu có bí mật của riêng mình.
Ông vuốt ve chén trà tử sa, hơi nước âm ấm hun nóng đầu ngón tay. Đang mải mê suy nghĩ, ông chợt nghe thấy tiếng động ngoài cửa, Húc Trạch đang bảo người khác thay giày.
Đây không phải lần đầu Húc Vĩnh Kiến gặp Thường Chỉ. Nắm ngoái trong cuộc họp phụ huynh, cậu được giáo viên chủ nhiệm giữ lại làm trợ lý, tiện thể lên bục giảng chia sẻ thái độ học tập của mình với các phụ huynh. Sau khi tan họp có vài bố mẹ túm năm tụm ba tỏ ý hâm mộ nhà Thường Chỉ có một đứa con vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Ông cũng có ấn tượng sâu đậm với cậu bé ấy. Thế là mỗi lần dạy bảo Húc Trạch, ông đều lấy Thường Chỉ ra làm ví dụ, nhưng không ngờ có một ngày hai đứa trẻ - chẳng liên quan gì đến nhau - lại đứng cạnh nhau một cách hài hòa đến thế.
Ông đứng dậy đón khách, Thường Chỉ tặng ông hai hộp trà Long Tỉnh. Húc Vĩnh Kiến đưa mắt nhìn chữ in trên hộp, trong lòng hẫng một nhịp.
Quà tặng quý giá sẽ không xuất hiện trong trường hợp đến chơi bình thường, cách ăn mặc và ứng xử của cậu vô cùng trang trọng. Và Húc Trạch đang sánh vai với cậu một cách hết sức tự nhiên trong bầu không khí kì quặc như thể được ăn cả ngã về không. Dù không nắm tay cũng thân thiết gắn bó, dù không có vũ khí cũng quyết chí tiến bước.
Mọi suy nghĩ xoay vần tụ lại thành câu - "Bố có cái nhìn thế nào với người đồng tính?"
Vẻ mặt Húc Vĩnh Kiến bất chợt sa sầm.
Một thằng nhóc choai choai và một đứa nhóc khác trông còn bé hơn, ngồi trước mặt ông nói muốn "Ở bên nhau", thật nực cười biết bao. Thậm chí bọn chúng còn không thể nuôi sống bản thân nếu rời khỏi bố mẹ.
"Bố không đồng ý." Ông từ chối đầy quyết liệt, chẳng chừa chút đường lui, như mũi giáo sắc bén đâm toạc vẻ ngoài bình tĩnh của Húc Trạch. Tức thì hắn siết chặt nắm đấm, cũng bắt đầu giương súng.
"Dù bố có đồng ý hay không thì bọn con cũng đã ở bên nhau rồi!"
"Vậy hôm nay hai đứa ngồi đây là có ý gì?" Húc Vĩnh Kiến tức tới nỗi bật cười, tay run run chỉ vào mặt Thường Chỉ: "Cả hai đứa đều là con trai đấy mày có biết không hả? Hả? Mày nghĩ chơi bê đê ở nước mình là chuyện đáng tự hào lắm? Mày dám nói trước mặt bố vì bố là bố của mày!"
"Ở bên nhau? Hai đứa lén lút yêu đương mà gọi là ở bên nhau? Mày dám nói với các bạn lớp mày không?"
"Mày nói thử xem, có tin mày không tốt nghiệp nổi cấp 3 không!"
Tiếng quát tháo vang vọng trong phòng khách trống trải, sóng âm dữ dội làm rung chuyển mọi vật thể dù là hữu hình hay vô hình, nước trà, không khí, màng nhĩ và trái tim. Trái tim run rẩy cũng sắp tan nát, máu me be bét. Thái dương gồ gân xanh, hai gương mặt giống hệt nhau đang đôi co nảy lửa, không ai muốn nhường bước.
"Con không cần biết có tốt nghiệp hay không! Con chỉ yêu một người thôi mà, có gì sai?! Người khác nghĩ thế nào liên quan quái gì chúng con? Dựa vào đâu mà xã hội có thể tước đoạt quyền tự do yêu đương của con?!"
"Tự do? Mày nói với bố về tự do?" Húc Vĩnh Kiến đứng bật dậy: "Không có tiền thì mày có tự do chắc! Mày thử hỏi những đứa trẻ lang thang trên đường ăn không đủ no xem nó yêu ai! Yêu yêu yêu, mày mới tí tuổi đầu thì biết cái gì? Nếu mẹ mày mà thấy mày như thế này thì chắc chắn sẽ thất vọng lắm!"
"Bố không có tư cách nhắc đến mẹ con!!" Húc Trạch đột nhiên rống lên, mắt hắn vằn đỏ như con sư tử giận dữ dựng bờm. Mạch máu gồ lên trên cổ hắn, từng lời thốt ra biến thành dao nhọn đâm thẳng về phía Húc Vĩnh Kiến: "Con không biết yêu? Bố thì biết chắc?! Bố chỉ thích kiếm tiền thôi, bố chẳng quan tâm gì hết, chính vì thế mới làm mẹ u uất đến mức tự sát!!"
Hắn chưa bao giờ dám nhớ lại hồi ức đẫm máu ấy. Ba tuổi, cái tuổi chưa hiểu sống chết là gì, hắn ngã ngồi trên mặt đất, hoảng sợ gào khóc. Xen lẫn tiếng khóc là tiếng hét đinh tai nhức óc của bảo mẫu. Cửa phòng mở toang, căn phòng tăm tối như con quái thú há ngoác cái miệng rộng, máu tươi chảy trên mặt đất là đầu lưỡi nó vươn dài, phả ra mùi tanh liếm láp hắn, muốn nhai nát hắn.
Đó là cơn ác mộng của cả hai bố con, là vết thương không bao giờ khép miệng chôn vùi tại nơi sâu nhất trong kí ức. Một khi xới tung bề mặt lên sẽ để lộ vết thương thối rữa, đỏ sậm như bụi gai nhuốm máu phủ kín.
Sự im lặng bao phủ sau cơn giông tố. Húc Trạch trừng mắt, giọt lệ lặng lẽ lăn dài, thể như cơn mưa rào đến trễ, trong máy mắt đã xối ướt gương mặt căng cứng của hắn. Tơ máu tựa mạng nhện hóa thành biển máu, Húc Vĩnh Kiến nhìn hắn cách vùng biển ấy, cảm giác mỏi mệt, đớn đau nhấm nuốt ông.
Mọi chuyện đã đi đến tình trạng không thể kết thúc, chân tay Thường Chỉ lạnh buốt, lẳng lặng hít sâu rồi mới đứng dậy, lòng cậu nặng trĩu. Sau vụ va chạm tóe lửa, binh khí đột nhiên rơi vào nước lạnh, nhưng chẳng phát ra tiếng động gì hết, chỉ chìm dần, chỉ có bọt trắng yên tĩnh và đau thương sủi lên từ đáy biển, sắp không thở nổi nữa rồi.
Tay Húc Trạch còn lạnh hơn cậu, nắm đấm run rẩy mất kiểm soát. Cậu nắm lấy tay hắn, xoay hắn về phía mình và cất giọng khàn khàn: "Anh về phòng trước đi, để em và chú tâm sự được không nào?"
Sau lớp nước, cơn giận trong mắt hắn vẫn hừng hực. Hắn đang khóc nhưng bướng bỉnh chẳng chịu lên tiếng, cứ cắn chặt răng tới nỗi mà quai hàm căng cứng, chỉ khi đối mặt với Thường Chỉ, quai hàm mới run lên khẽ khàng.
Đôi mắt Thường Chỉ tức thì đỏ ửng.
Cậu hiểu vào lúc này phải có một người mạnh mẽ, lần trước là Húc Trạch, lần này đến lượt cậu, cậu không thể khóc thút thít được.
Lồng ngực căng đau như có một con dao chọc ngoáy bên trong, hốc mắt nóng ran, cậu ép nước mắt chảy ngược mà không hề chớp mi, rồi nắm tay Húc Trạch lắc nhẹ.
Động tác an ủi quen thuộc chạm vào nơi mềm mại nhất trong lòng Húc Trạch, hắn khép mắt lại, lông mi thẳng dài run rẩy. Nước mắt giàn giụa đã gột rửa đuôi mắt, sự mệt mỏi sau cơn giận dữ và cảm giác ẩm ướt che phủ cả gương mặt cứng đờ của hắn, vẻ bén nhọn chợt buông lỏng, hắn cầm lòng chẳng đặng bật tiếng thút thít, bả vai run khẽ, hắn bước đi.
Khi bóng lưng hắn biến mất sau khúc cua, Húc Vĩnh Kiến suy sụp ngã ngồi trên ghế sofa. Hồi ức xa xưa cuốn lấy ông, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tang thương đã ăn mòn sự kiên cường của ông, ánh mắt ông lộ ra vẻ mỏi mệt vượt quá tuổi tác, nhìn trông như một ông cụ già nua, yếu ớt.
Thường Chỉ không nói gì, câu từ cứ nghẹn trong cổ họng không tài nào sắp xếp hoàn chỉnh. Cậu khuyên Húc Trạch rời đi trước vì không muốn thấy hắn phải vật vã đến vậy, chứ thực ra cậu chẳng biết tâm sự cái gì hết, chỉ ngồi đó mà thôi.
"Nó chưa kể với cháu nhỉ..." Cuối cùng Húc Vĩnh Kiến mở lời trước, giọng nói khản đặc kèm tiếng cười khổ, ông thở dài: "Thằng bé này..."
Chẳng biết ông muốn bộc bạch hay là xưng tội. Có những chuyện tâm sự với người lạ sẽ dễ nói hơn, dù đối phương chỉ là một đứa nhóc choai choai, nhưng vẻ dịu dàng ôn hòa làm ông nhớ đến một người khác, rào chắn trong lòng dần dần đổ rạp.
"Cái năm Húc Trạch sinh ra đúng vào lúc chú bận rộn nhất, cổ đông lớn nhất đột nhiên rút vốn, hết dự án này đến dự án khác thất bại, chú chạy đông chạy tây xoay sở nên không thể quan tâm mẹ con thằng bé, có những lúc đã nói sẽ về mà cuối cùng thất hứa vì đủ nguyên do."
"Mẹ thằng bé chưa từng trách chú, chỉ có bảo mẫu nói rằng tâm trạng của cô ấy không ổn, chú không để bụng, thầm nghĩ bao giờ hết bận sẽ đỡ hơn thôi, sau này còn nhiều thời gian để chăm sóc vợ con mà. Lúc ấy Húc Trạch còn bé, mỗi lần nhớ chú đều gào khóc bắt bảo mẫu gọi điện cho chú, nó không ăn vạ với mẹ vì... vì mẹ nó bị bệnh, không thể kiểm soát cảm xúc nên rất hay nhốt Húc Trạch ngoài cửa phòng. Thỉnh thoàng thằng bé sẽ được mẹ cho vào phòng để nghe kể chuyện cổ tích, thế nào hôm sau cũng vui vẻ bi bô qua điện thoại với chú hồi lâu."
"Ngẫm lại thì khi đó có rất nhiều dấu hiệu rõ ràng nhưng chú cứ như người mù, tới tận lúc không thể cứu vãn được nữa mới biết hối hận. Húc Trạch còn nhỏ chưa biết gì, thấy chú về bèn ôm chú khóc, giục chú mau cứu mẹ đi."
Nói đến đây ông dừng giây lát, Thường Chỉ hơi xúc động, nước mắt khó lắm mới kìm được nay lại thấm ướt hốc mắt.
"Hồi học tiểu học Húc Trạch khá bướng, lại còn ngốc, được người ta tôn lên làm đại ca bèn lấy hết tiền tiêu vặt mời người khác ăn uống. Sau khi chú phát hiện ra đã dạy dỗ nó một trận, cắt hết nửa tiền tiêu vặt, nó cũng chẳng cự cãi."
"Nó luôn luôn là một đứa trẻ ngoan..." Húc Vĩnh Kiến đưa mắt nhìn lên tầng, vẻ mặt hoài niệm, nhưng nhiều hơn là nét nặng nề phức tạp: "Cho đến khi nó trở về từ nhà ông bà ngoại sau kì nghỉ hè, chẳng biết bên đó nói gì với nó mà vừa về nó đã bảo là hận chú, rồi đập phá đồ đạc, hôm sau bỏ nhà ra đi."
Với Thường Chỉ mà nói, bỏ nhà ra đi là hành động hết sức xốc nổi và dại dột. Nhưng nghĩ đến Húc Trạch bé bỏng sau khi biết được sự thật, dường như cậu có thể đồng cảm với sự bi phẫn cùng cực đến nỗi tuyệt vọng ấy. Trong suy nghĩ, cậu biến thành một cái bóng đứng đằng sau quan sát cậu bé con siết chặt nắm đấm gạt lệ, quyết tâm hòa vào dòng người xa lạ.
"Chú đi tìm nó rất lâu, cuối cùng bên công ty giao thông công cộng liên lạc với chú, bảo rằng nó ngủ quên trên một chiếc xe buýt đến tận trạm cuối mới có người phát hiện ra nó. Chiếc xe đó đi ngang qua một công viên giải trí, hồi sinh nhật hai tuổi, chú và mẹ nó từng dẫn nó đến đấy, không ngờ nó vẫn nhớ."
"Trên đường từ trạm xe trở về, chú rất vui mừng, ôm nó nói vô vàn lời xin lỗi, còn chảy cả nước mắt. Nó cũng khóc, nhưng không hề nói tha thứ cho chú, chẳng qua cả hai bố con không nhắc đến nữa. Về lâu về dài, chuyện đó như chưa từng xảy ra, bọn chú cũng không muốn đào bới thêm."
Cái xương cá chặn ngang cổ họng mà tháng năm chẳng thể mài mòn, mỗi lần nuốt đều thấy đau âm ỉ. Chuyện không thể bỏ qua, trừ khi quên đi, nếu không mọi sự tha thứ đều là dối trá.
Húc Trạch không muốn bỏ qua, càng không muốn dối trá, hắn lựa chọn lặng im niêm phong hồi ức, nào ngờ bố lại là người bóc trần một góc của quá khứ trước.
Ông đã thả con quái thú giận dữ và đẫm máu ra.
Trong phòng im lặng hồi lâu, Húc Vĩnh Kiến chợt bừng tỉnh. Ông nhớ lại vô số đêm khuya không ngủ, ông không ngừng tự hỏi phải chăng nếu họ kết hôn muộn một chút, sinh con muộn một chút, thậm chí gặp nhau muộn một chút thì kết cục sẽ khác? Hoặc là không cần kinh doanh nữa, chỉ cần cả nhà bình an bên nhau, chẳng phải là hạnh phúc ư?
Giờ ông nhìn hai đứa trẻ như đang nhìn thấy thời thanh niên của mình, ông lo lựa chọn của chúng sẽ tạo thành sai lầm khó lòng gánh vác. Cuộc đời có quá nhiều biến số, mà chúng còn trẻ như vậy, nào chịu được sự vùi dập của sóng gió.
"Chú không phải một người chồng tốt." Cuối cùng, ông nói: "Nhưng chú thương con của chú, chú không mong nó bị tổn thương vì thích một người con trai, vì vậy, chú xin cháu hãy thông cảm cho tấm lòng của người làm cha mà chia tay Húc Trạch đi."
Chia tay.
Thường Chỉ đang trầm tư, nghe thấy 2 từ này bỗng dưng tỉnh táo. Cậu không phản bác ngay mà kìm chế cảm xúc, mím môi giây lát mới mở lời bằng giọng điệu bình tĩnh: "Thưa chú, nói thật thì sau khi nghe chú kể, cháu càng không muốn chia tay cậu ấy, cháu yêu cậu ấy, tình cảm của cháu hiện giờ mạnh mẽ và vững vàng hơn bất cứ giây phút nào trong quá khứ."
Cậu chưa từng nói "yêu" với Húc Trạch, thế mà trước mặt Húc Vĩnh Kiến, cậu lại nói một cách tự nhiên đến thế, như thể đã tập luyện trăm ngàn lần. Cậu đáp lời bằng dáng điệu ung dung mà mạnh mẽ, không kiêu không hèn: "Nếu chú phản đối vì giới tính của cháu thì cháu có thể thẳng thắn bộc bạch với chú rằng cháu là người song tính."
"...Cái gì?" Húc Vĩnh Kiến kinh ngạc nhìn cậu, ông không thể nào ngờ Thường Chỉ được giáo viên và phụ huynh hết lời khen ngợi lại là một đứa trẻ khác người.
Nghĩ đến cảnh ngộ bi thảm của những người đồng tính tại Thái Lan, ông không khỏi sinh lòng trắc ẩn, ánh mắt nghiêm túc hơi dịu đi.
Thường Chỉ mừng thầm vì mình đã đi đúng hướng, tiếp theo cậu nhắc đến chuyện thành tích của Húc Trạch tăng lên đáng kể từ khi yêu đương với mình: "Giả sử bọn cháu chia tay, chú không những không tìm được một gia sư phù hợp với cậu ấy hơn cháu mà còn làm ảnh hưởng đến tinh thần học tập của cậu ấy. Kì thi Đại học sắp đến rồi, cháu mong chú có thể suy xét thêm ạ."
Bản chất của dân làm ăn là tránh hại tìm lợi, cậu thể hiện toàn bộ giá trị của mình một cách vô cùng tỉnh táo, lời nói có lý có tình. Húc Vĩnh Kiến cũng bắt đầu nhìn chằm chằm chén trà suy tư, Thường Chỉ không quấy rầy ông mà chỉ nở nụ cười hiền lành, hỏi ông mình có thể lên tầng gặp Húc Trạch không.
Húc Vĩnh Kiến sửng sốt giây lát. Thường Chỉ rất hiếm khi tỏ ra ngoan ngoãn nhưng lúc cậu cười tít mắt với một ai đó và ngỏ lời xin xỏ thì khả năng cao là thành công, nhất là với phụ huynh, chiêu này lần nào cũng trúng.
Húc Trạch thì chưa bao giờ làm nũng, Húc Vĩnh Kiến chợt mỉm cười, trong lòng trào dâng chua xót khiến nụ cười nhuốm màu cô đơn. Ông phẩy phẩy tay, nhìn Thường Chỉ đứng dậy lên tầng và cũng biến mất sau khúc cua.
...
Chuối: Giờ tôi mới biết đến chương 46 là truyện hoàn =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro