Phần 2 Chương 72 Cùng nàng sinh sống
Ánh bạc lóe lên trong 1 căn phòng rất sạch sẽ và gọn gàng. Chiếc giường trắng tính bắt đầu nhăn nhún và bị nhấn xuống. Trên giường là hai thân ảnh đang ôm nhau, chỉ ôm thôi chứ không làm gì cả. Hoàng Bắc Nguyệt liếc nhìn xunh quanh thì khẽ thở hắt ra 1 hơi đã quay trở về thời đại của mình rồi sao? Việc gặp gỡ với sư phụ khiến cho nàng rất hạnh phúc, đối với nàng sư phụ là người thân duy nhất khi ba mẹ mình chết là động lực giúp nàng trở thành sát thủ nguy hiểm thứ 3 thế giới. Khoan đã dung mạo đó dường như đã thấy ở đâu.....đúng rồi là Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo. Thì ra sư phụ lại là vị Lão Tổ huyền thoại ghi danh ngàn đời kia. Thật sơ suất khi không nhận ra thân phận của sư phụ sớm hơn. Hoàng Bắc Nguyệt rất muốn ôm mặt của mình nhưng cơ thể bị Trạm Dực ôm đến cứng ngắc không cử động được. Hoắc Trạm Dực cứ ôm chặt cứng Hoàng Bắc Nguyệt như sợ bị rời bỏ theo lần nào nữa vậy. Hoàng Bắc Nguyệt thở dài một hơi vỗ lưng hắn nói
- Dực, mau buông ra nào.
- Cho đệ ôm thêm 1 chút nữa đi.
Hoắc Trạm Dực nghẹn ngào nói mặt vẫn chôm chặt vào cơ thể của Hoàng Bắc Nguyệt. Thời gian bọn họ không còn nhiều nữa hắn muốn trân trọng từng giây từng phút bên cạnh nàng. Sẽ không lâu nữa bọn họ sẽ quyết chiến 1 trận sinh tử. Hoàng Bắc Nguyệt thả lỏng cơ thể của mình mà để mặc cho Trạm Dực rời đi. Nơi mà cánh cửa không gian và thời gian đưa bọn họ đến là Ngạo Lai Thành,nơi mà bọn họ cùng nhau vui đùa lúc nhỏ. Không biết trôi qua bao lâu thì Hoắc Trạm Dực mới chủ động tách ra, khóe môi nở một nụ cười
- Tỷ đói chưa?
Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, nàng đã lâu lắm rồi không được ăn đồ ăn đo Trạm Dực nấu nàng thật sự rất nhớ những hương vị đó. Những hương vị khiến cho nàng mong chờ. Trạm Dực bật dậy hắn cần nhanh chóng nấu đồ ăn cho nàng càng nhanh càng tốt. Hắn lấy từ trong Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ ra những nguyên liệu vô cùng bổ dưỡng mà nấu cho nàng ăn. Hắn không ngồi đối diện nàng mà ngồi bên cạnh của nàng, vui vẻ nhìn nàng ăn là hắn vô cùng thỏa mãn rồi
- Đệ không ăn.
Hoàng Bắc Nguyệt ăn một miếng liền quay qua nhìn hắn mỉm cười nói.
- Ý hay đó
Hoắc Trạm Dực nở một nụ cười mà nhướng người lên hôn vào môi của nàng, bốn cánh môi chạm vào nhau hắn luồng lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng của nàng quấn quýt chơi đùa với lưỡi của nàng sau đó liền lấy đồ ăn trong môi nàng mà nuốt xuống dạ dày hắn cười nói
- Đồ ăn hôm nay ngon thật.
- Đệ đúng là đồ ở dơ.
Hoàng Bắc Nguyệt lườm hắn một cái gương mặt có chút ửng đỏ nàng quay lại vui vẻ mà thưởng thức các món ăn của nàng. Kế bên Hoắc Trạm Dực ôn nhu nhìn nàng, chỉ cần nàng không chê là được. Hắn vương tay vuốt những sợi tóc của nàng qua mang tai. Đời này chỉ cần nàng ở bên cạnh tất cả mọi chuyện liền ổn, đối với hắn như vậy rất hạnh phúc.
Ăn xong Hoàng Bắc Nguyệt mới cùng Trạm Dực mà đi ra sô pha ngồi xem phim, nàng dựa đầu vào vai của hắn mà xem phim nhưng ánh mắt hoàn toàn không có mấy hứng thú cho lắm. Toàn là mấy thông tin vớ vẩn mà thôi. Trạm Dực bên kia tùy ý để cho nàng dựa bàn tay nắm lấy tay của mình bên còn lại thì xem 1 số thông tin trên máy tính cá nhân. Chỉ là về tình hình của Sử Lai Khắc học viện thôi, hắn đã rất vất vả lắm mới xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện hơn nữa còn tạo ra cây Vĩnh Hằng nữa tiêu tốn rất nhiều Sinh Mệnh Lực của hắn. Hoàng Bắc Nguyệt ngừng lại ở 1 chương trình mà thầm cảm thán
- Cơ bắp luyện cũng thật tốt.
- Anh cũng có.
Trạm Dực nghe Hoàng Bắc Nguyệt khen nam nhân khác liền không vui quay qua nhìn nàng cau mày nói. Hoàng Bắc Nguyệt cũng quay qua nhìn hắn bẹo má nói
- Coi nào anh nghen sao?
- Không có chỉ là tính háo thắng thôi.
Hoắc Trạm Dực nở một nụ cười kéo bàn tay của nàng áp vào má của hắn, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay của nàng truyền đến. Hoàng Bắc Nguyệt cười cười một tiếng liền xoay người thoáng 1 cái đã ngồi lên đùi của hắn bàn tay trắng nõn như rắn nhỏ mà luồng vào trong áo của hắn nhẹ nhàng vuốt ve những cơ bụng bên trong. Hoắc Trạm Dực bị hành động của nàng làm cho ngại ngùng mà cả gương mặt đều ửng đỏ, hắn sẽ không quá mẫn cảm về mấy việc đụng chạm vào cơ thể, nhưng đối với hành động của Bắc Nguyệt thì khác, hắn nhất định sẽ rất mẫn cảm.
" Trạm Dực có đến 8 cái, chắc sẽ đẹp lắm đây "
Hoàng Bắc Nguyệt thầm cảm thán một tiếng bàn tay của nàng vẫn không ngừng mà vân vê nó cho thỏa thích. Nàng đứng là một tiểu sắc nữ mà, thậm chí còn luồng tay lên ngực của hắn mà cầm lấy đầu ti của hắn mà chơi đùa thật quá đáng mà. Hoắc Trạm Dực bắt lấy tay của nàng khàn khàn nói
- Nguyệt....đừng động nữa.....ta....
- Đệ quá mẫn cảm a!
Hoàng Bắc Nguyệt trêu chọc nhìn hắn nàng cũng rút tay ra ánh mắt rõ ràng là có tiếu ý nhìn hắn.
- Không giỡn nữa đêm nay chúng ta đi đến Ngạo Lai Thành lễ hội thường niên chơi. Tỷ nhớ mỗi khi đến ngày này đệ thường kéo ta đi cho bằng được.
- Lễ hội đó lại đến nhanh đến vậy sao?
Hoắc Trạm Dực ngạc nhiên hằng năm vào 1 ngày nhất định thì Ngạo Lai Thành sẽ có 1 ngày diễn ra buổi lễ chúc mừng thành quả 1 năm qua của mình. Hắn xoa đầu đã đến nhanh như vậy sao lúc nhỏ hắn hớn hở mỗi khi đến ngày này nhưng hắn bây giờ đã lớn rồi nhưng chỉ cần Bắc Nguyệt ngỏ ý hắn sẽ không từ chối mỉm cười nói
- Hảo! Đệ đi với tỷ
Ngày hội Nguyên Tiêu, hội hoa đăng hàng năm đều có, chỉ là quy mô lớn nhỏ bất đồng. Liên Bang lại được danh xưng là dưới chân thiên tử, độ long trọng hoành tráng khẳng định so với cái thị trấn nhỏ của Hoắc Trạm Dực và Hoàng Bắc Nguyệt là hơn rất nhiều lần. Hoắc Trạm Dực hôm nay hắn ăn mặc cũng râtd đơn giản nhưng lại nhìn rất khí chất hắn và nàng cũng đeo lên 1 chiếc khẩu trang quen thuộc để che đi dung nhan của mình bởi vì bọn họ biết nếu để cho những kẻ phàm trần kia nhìn thấy dung nhan của bọn họ nhất định sẽ rất nháo động cho mà coi
Hai người đi vào một nơi rộn ràng nhốn nháo người qua lại, khiến không ít tài tử giai nhân đều len lén nhìn hai người. Hình như là bởi vì sự ăn ý hài hòa của hai người, nên cũng không có ai dám tiến đến quấy rối, chỉ là người len lén nhìn cũng không ít
Những loại này ánh mắt ngưỡng mộ đối với Hoắc Trạm Dực và Hoàng Bắc Nguyệt nói mà nói đã vô cùng quen thuộc. Bọn họ đã chịu đựng những ánh mắt quen thuộc này suốt hai mươi mấy năm qua, đối với bọn họ mà nói dường như đã vô cùng quen thuộc thậm chí còn biết tận dụng vẻ đẹp này để giúp ích cho đại sự nữa
- Bắc Nguyệt, nàng xem kìa, xem kìa. Bên kia có đố đèn!!
Hoắc Trạm Dực nắm lấy phe phẩy Hoàng Bắc Nguyệt ống tay áo, chỉ chỉ về sân khấu phía trước - Chúng ta tới xem
Hoàng Bắc Nguyệt bị Hoắc Trạm Dực nắm đi, nhìn hắn miệng cười ngây thơ, giống như được quay trở lại cái thời còn trẻ vô ưu vô tư kia. Thật sự rất tốt, hắn lúc nhỏ thường hay nhỏ nụ cười nụ cười của hắn tựa như ánh mặt trời vậy bây giờ hắn vẫn cười nhưng dường như nụ cười như ánh mặt trời kia chỉ dành riêng cho nàng
- Bắc Nguyệt, nàng xem hoa đăng rất đẹp, ta nhất định sẽ lấy được 1 chiếc lồng đèn cho nàng.
Hoắc Trạm Dực nở một nụ cười hắn từ nhỏ đến lớn vẫn vậy vẫn rất thông minh mấy câu đối này căn bản không làm khó được hắn.
Nhìn một chút quy tắc trả lời câu đố. Thì ra đoán một lần mười tệ liên bang, đoán đúng đèn là của ngươi, đoán không đúng thì cái gì cũng không có
Ngô, nguyên lai là như vậy. Trước kia Hoắc Trạm Dực nghĩ mấy người tham gia trò này nhất định là nhiều tiền, vì vậy cam tâm tình nguyện thâm hụt một chút. Hiện tại xem ra đúng là một thủ đoạn vơ vét. Một cái đèn hoa đăng giá gốc cũng chẳng bao nhiêu, chỉ cần năm người đoán đèn là đã thu lại được tiền vốn, rúc cuộc chỉ còn lại lợi nhuận dư thừa
Hoắc Trạm Dực nghĩ cũng không sai. Mấy cái câu đố đèn này đều là do liên bang nổi danh mưu lược nho gia viết ra, có thể đoán được cũng không có mấy người. Chính cũng bởi vì như vậy, đèn hoa đăng mới vẫn nhiều như cũ, chứ nếu không đã sớm bị người ta đoán đúng hái xuống hết rồi
Mỗi cái đèn hoa đăng đều đố một chữ.
- Bên trong ánh dương quang chiếu, ngoài cửa vũ phiêu phiêu.
Một người thanh niên cầm lấy đèn hoa đăng mà đọc lên câu đố sau đó liền bó tay mà gãi đầu
- là Giản, Giản của khe núi
Hoắc Trạm Dực thở dài một hơi mà nói lên câu trả lời. Người thanh niên kia ngạc nhiên nhìn hắn sau đó như bừng tỉnh đại ngộ. Môn lý hữu thái dương, ngoài cửa hữu vũ…. Quả thế!!
- Huynh đệ ngươi nếu thích nó ta có thể nhường cho
Người thanh niên đó mỉm cười nói. Hoắc Trạm Dực lắc đầu nói
- Cảm ơn ý tốt của huynh nhưng ta thích cái đó hơn
Cái đèn hoa đăng mà hắn chỉ chính là đèn hoa đăng lớn nhất đêm nay, cái hoa đăng đó cũng chính là hoa vương của hội hoa đăng, là do một người thợ làm hoa đăng nổi danh chế tác trong suốt một tháng trời. Mà bức tranh trên hoa đăng này do chính tay kinh thành đệ nhất tài tử vẽ ra. Có người nói hắn ở trong mộng gặp được một bạch y thiếu nữa, liền bị khuynh đảo tinh thần, không thèm cơm nước gì để cuối cùng vẽ ra được bức họa trên tranh để làm kỷ niệm. Nó rất giống với Hoàng Bắc Nguyệt.
- Hảo điểu vô tâm luyến cố lâm, ăn nghỉ côn trùng Thừa Phong minh.
Bát nghìn dặm đường thuận miệng đáo, chá cô bay đi mười dặm đình. Đoán bốn chữ!.
Hoắc Trạm Dực nhìn nàng một lát, câu đố này cũng thật dễ quá đi, Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười nói ra đáp án của mình
- Loan Phượng Hòa Minh
- Vị phu nhân này, ngươi quả thật lợi hại. Cái hoa đăng này treo ở đây hai ngày đã làm khó không biết bao nhiêu là tài tử giai nhân, không ai đoán ra được. Xem ra phu nhân cùng với cái hoa đăng này là hữu duyên a!.
Người bán hàng rong nhận lấy tiền nhiệt tình nói nhanh tay đưa đèn hoa đăng cho Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn sang Hoắc Trạm Dực một cái cùng hay Hoắc Trạm Dực cũng đang nhìn nàng
- Lão bản ta vừa suy nghĩ ra một câu đố rất phù hợp với đèn hoa đăng này không biết ngươi có viết hay không?
- Có của công tử đây.
Hoắc Trạm Dực nhận lấy bút liền quay qua chiếc đèn hoa đăng mà viết lên 1 câu đố. Có rất nhiều rất tiếc khi thấy chiếc đèn hoa vương bị hủy đi nhưng thay vào đó là sự hứng thú về câu đố mà hắn viết
- Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở.
Rụng như mưa, như sao rực rỡ.
Pháo hoa trên trời cao bắn ra, tựa hồ như ứng với lời nói, làm cho mọi người chợt như mộng
- Ngựa quý hương đưa, xe trạm trỗ.
Phụng tiêu uyển chuyển, ánh trăng lay động
Suốt đêm long ngư vũ.
Lại nhìn về phía trước những tài tử giai nhân đang không tin tưởng chút nào kia, nhẹ nhàng cười
- Ngài tằm, liễu tuyết, tơ vàng rũ.
Phảng phất hương bay, rộ nói cười.
Đi đến trước mặt của nàng khẽ mỉm cười nói
-Tìm người giữa chốn trăm nghìn lượt……..
Trầm thấp thanh âm vang lên, một vài tiểu thư ngã vào nha hoàn trên người, công tử, người là đang tìm ta sao?! Hoắc Trạm Dực cười nhìn Hoàng Bắc Nguyệt vừa hay nàng cũng nhìn hắn nở một nụ cười
- Bỗng nhiên quay đầu người ngay trước mắt.
Dưới ánh lửa tàn soi!!!.
Khi ta quay đầu lại, liền thấy người đứng nơi ngọn đèn dầu hôn ám
Cùng nhau nhìn lại, Bắc Nguyệt nàng đã hiểu chưa?!
Phải cảm thán, Hoắc Trạm Dực chọn thời cơ rất chuẩn xác.
"Công tử đại tài, bài từ này tên gọi là gì?”
Hoắc Trạm Dực cười, "Thanh ngọc án. Nguyên tịch* "
"Vâng, mời công tử lưu lại danh!!”
" Nguyệt Dực, cứ gọi là như vậy " Hoắc Trạm Dực trả bút lại nắm lấy tay của nàng kéo đi, đời này hắn chỉ nắm lấy tay của nàng, ba ngàn người qua chỉ nắm tay mỗi nàng mà thôi
* Bài Thanh Ngọc Án, Nguyên Tịch:
Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ,
Cánh xuy lạc, tinh như vũ.
Bảo mã điêu xa hương mãn lộ.
Phụng tiêu thanh động,
Ngọc hồ quang chuyển,
Nhất dạ ngư long vũ.
Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ,
Tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ.
Chúng lý tầm tha thiên bách độ,
Mạch nhiên hồi thủ,
Na nhân khước tại,
Đăng hoả lan san xứ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro