Chương 13
Chương 13. Vật lý trị liệu
Lúc Tư Hạo Lam đi thử vai, Kha Lâm cũng đang nâng cao khả năng diễn xuất của mình.
Y đọc sơ qua mấy quyển sách liên quan đến diễn xuất Tư Hạo Lam mang về, vừa xem vừa bối rối: "Tư Hạo Lam làm sao có thể xem hết toàn bộ đống sách này, sao đọc nhanh được vậy?"
Mai Khâm ngồi bên cạnh Kha Lâm nói: "Tư thiếu gia có trí nhớ rất tốt, tôi thấy cậu ấy nhìn qua một lần là có thể quay đầu thuật lại nội dung cho Mã Toa nghe, đọc nhiều sách như vậy nhưng nội dung vẫn không bị lẫn lộn."
Kha Lâm trầm mặc trong chốc lát rồi bảo: "Cậu ấy thông minh vậy sao, tôi còn tưởng cậu ấy là kiểu sweetheart bạo lực."
... Sweetheart bạo lực là cái quỷ gì. Mai Khâm một lần nữa lo lắng cho tiên sinh nhà mình, nói: "Tiên sinh, đừng xem mấy quyển sách kì quái đó nữa."
Kha Lâm không đồng ý mà nhìn anh: "Tiểu thuyết được phái nữ yêu thích thì có gì mà kì quái. Hơn nữa, tôi đã dựa theo lời anh nói mà thay đổi khẩu vị, chuyển sang xem truyện ngọt sủng rồi."
Tốt xấu gì cũng có chút tiến bộ, Mai Khâm cảm thấy tương đối nhẹ nhõm, lại cảm thấy hình như tiêu chuẩn để cảm thấy nhẹ nhõm của mình quá thấp.
Kha Lâm nhíu mày, có chút nghi hoặc khó hiểu: "Trong sách nội dung viết là dùng máy bay trực thăng đi đón nữ chính, đây chính là phương thức sủng ái đối phương à?" Kha Lâm bắt đầu nghiêm túc cân nhắc mua một chiếc máy bay trực thăng, thế nhưng hiện tại không kịp rồi, cho nên y đành phái một đội xe Audi đi đón Tư Hạo Lam đỡ.
Không biết có thể khiến Tư Hạo Lam cảm thấy nở mày nở mặt hay không.
Mai Khâm: "..."
Mai quản gia đã quá mệt mỏi, hít một hơi sâu bảo: "Tiên sinh, lúc cậu chọn sách có thể xem đánh giá nhận xét trên mạng, cố gắng lựa mấy quyển nổi tiếng được đánh giá cao."
Kha Lâm cũng cảm thấy hơi mệt, nói: "Giao tiếp giữa người với người thật phức tạp, cho dù là tham khảo sách văn học cũng rất khó khăn, đặc biệt là Tư Hạo Lam không bao giờ đi theo kịch bản. Diễn viên đều thích tự mình phát huy như vậy sao?"
Mai Khâm bật cười bảo rằng: "Tư thiếu gia cũng là một người rất thú vị. Nhắc mới nhớ, cậu ấy chắc sắp về tới nhà rồi."
Nghe xong câu này, mắt phượng của Kha Lâm nháy một cái, ánh mắt sáng quắc lên: "Đẩy tôi xuống, chúng ta ra cửa chờ cậu ấy."
Tư Hạo Lam bị đội xe Audi đưa về Kha gia.
Căn nhà quen thuộc, âm u, quái đản. Hắn trở lại, lần này mới rời đi hơn sáu tiếng mà thôi.
Hắn xuống xe, đoàn xe chậm rãi rời đi, cũng không đỗ ở đây. Tư Hạo Lam đi vào nhà, Kha Lâm cùng Mai Khâm quả nhiên đang ở đại sảnh chờ hắn.
Kha Lâm ngước mắt lên, môi mỏng khẽ mím, một lời cũng không nói, thoạt nhìn rất u ám.
Tư Hạo Lam không hiểu sao có chút chột dạ, nhưng hắn xưa nay muốn làm gì thì làm, tại sao phải xem sắc mặt của người khác. Dù sao thì Kha Lâm đã phái người đi đón hắn, hắn đi đâu làm gì Kha Lâm nhất định biết rõ.
Tư Hạo Lam nghẹn lời không nói tiếng nào, cùng Kha tiên sinh đấu xem ai im lặng lâu hơn.
Cuối cùng vẫn là Kha Lâm mở lời trước. Y hỏi Tư Hạo Lam: "Tại sao cậu đi mà không báo?"
Tư Hạo Lam hừ một tiếng, phản đối nói: "Tại sao ta phải thông báo với ngươi?"
Tư Hạo Lam phản đối, nhưng đối với Kha Lâm đó là chuyện đương nhiên. Y bảo: "Bởi vì cậu là bà xã tôi mua được."
Tư Hạo Lam liền bùng nổ: "Ai là bà xã của ngươi?"
Kha Lâm suy nghĩ một chút, nghiêm túc sửa lời: "Không đúng, hiện tại vẫn còn là hôn thê. Cậu là vị hôn thê tôi mua được."
Tư Hạo Lam hít sâu mấy hơi, kiên nhẫn hỏi: "Ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền?"
Kha Lâm nói: "Hình như là mấy trăm triệu đi, hợp đồng còn chưa đàm phán xong."
"? ? ?" Tư Hạo Lam nghĩ thầm ngươi coi tiền như rác à, bản thân ta có giá trị lớn ghê nha. Sau đó lại nghĩ nghĩ, ngươi mua là mua nguyên chủ, liên quan quái gì đến ta a.
Tư Hạo Lam tự nhận bản thân rất có lý, nhất thời liền cây ngay không sợ chết đứng mà bảo: "Dù sao thì ta muốn đi thì đi, muốn ở thì ở."
Mai Khâm đứng một bên nghe cuộc đối thoại trình độ học sinh tiểu học của bọn họ, cảm thấy mắt không nỡ nhìn, tai không nỡ nghe.
"Được rồi được rồi, Tư thiếu gia đã trở về liền bỏ qua đi thôi, nên dùng bữa trưa rồi." Mai quản gia ở bên cạnh hóa giải mâu thuẫn.
"Không được." Kha Lâm nhìn Tư Hạo Lam, như chặt đinh chém sắt mà nói: "Không thể bỏ qua như vậy, cần phải phạt."
Mai Khâm: "?"
Không phải là đã ngừng xem thể loại cẩu huyết ngược văn rồi sao, tại sao vẫn còn muốn trừng phạt play vậy?
Tư Hạo Lam cũng kinh ngạc. Biến thái quả nhiên là biến thái, cả ngày không biết suy nghĩ cái gì.
Kha Lâm đẩy xe lăn tới gần Tư Hạo Lam, Tư Hạo Lam sợ tới mức lui về phía sau, vừa lui vừa cảm giác thân thể bắt đầu nóng lên.
Y muốn trừng phạt như thế nào?
Chính mình hình như cũng bị lây bệnh biến thái rồi, Tư Hạo Lam vậy mà thấy mình có chút hiếu kì, thân thể không thể khống chế được mà nảy sinh phản ứng.
Kha Lâm giương mắt nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo, nói: "Cậu đi theo tôi."
Tư Hạo Lam nghĩ, tại sao ta phải đi theo ngươi a, rõ ràng ngươi nói muốn trừng phạt ta, ta mà đi theo không phải là bị ngu sao?
Nhưng hắn chính là ngu như vậy.
Tư Hạo Lam như bị trúng độc, si ngốc mê man mà theo sát xe lăn của Kha Lâm, theo y đi về phía phòng ngủ chính.
Mai Khâm trợn mắt nhìn hai người, nhất thời cảm thấy mình quan tâm hơi bị dư thừa rồi, đây rõ ràng là một người nguyện đánh một người nguyện chịu mà. Quản gia suy nghĩ một chút, vẫn là đi nấu cơm thôi, chờ một lát bọn họ đói bụng tự nhiên sẽ ra dùng bữa.
Bởi vì Kha Lâm đi đứng không tiện cho nên phòng ngủ chính, thư phòng cùng những gian phòng y cần dùng cho sinh hoạt hằng ngày đều ở dưới lầu một. Kha Lâm điểu khiển xe lăn chậm rãi di chuyển ở phía trước, Tư Hạo Lam theo ở phía sau còn không ngừng hoài nghi bản thân, ta tại sao lại đi theo hắn vậy cà.
Tư Hạo Lam không biết mình bị cưỡng chế thần phục, chỉ cảm thấy Kha Lâm nhất định có thể thao túng lòng người, dễ dàng liền có thể đầu độc hắn.
Hai người bọn họ một trước một sau tiến vào phòng ngủ chính. Tư Hạo Lam lần đầu vào trong phòng của Kha Lâm, không khỏi tỉ mỉ mà quan sát một chút.
Phong cách trong phòng ngủ cũng giống bên ngoài, đều là thiết kế cổ xưa, trong phòng rất sạch sẽ, trên tường treo rất nhiều bản thiết kế đường nét ngổn ngang, Tư Hạo Lam nhìn không hiểu cụ thể là vật gì.
Trong phòng có thật nhiều vật trang trí, đều là mô hình các loại xe hơi, chiến hạm cùng người máy, to to nhỏ nhỏ đặt cùng một chỗ, hết sức đồ sộ.
Tư Hạo Lam không biết mình đang có cảm giác gì, chẳng qua cảm thấy gian phòng này không giống phòng của một đại thiếu gia thuận tiện liền mở miệng bảo mấy trăm triệu.
Giữa phòng là một cái giường rộng, gây chú ý chính là trên bức tường cạnh giường lắp một hàng tay vịn, còn có hai cây gậy kim loại dựa vào bên giường.
Tầm mắt của Tư Hạo Lam cuối cùng dừng lại trên cây gậy kia.
"Xem xong rồi sao?" Âm thanh của Kha Lâm khiến hắn hồi thần, Tư Hạo Lam lúc này mới để ý tới Kha Lâm.
Kha Lâm đang nhìn hắn chăm chú.
"Ngươi muốn làm sao đây?" Tư Hạo Lam vừa lên tiếng đã tự dọa bản thân mình sợ hết hồn. Thanh âm của hắn sao lại khàn như vậy a. Tư Hạo Lam mất tự nhiên hắng giọng một cái, chờ Kha Lâm mở miệng.
Ánh mắt Kha Lâm có chút lấp lóe. Y hàm hồ nói: "Cậu qua đây."
Tư Hạo Lam vẫn là không dám.
Có thể làm Tư Hạo Lam kinh sợ thế kia, Kha Lâm là người đầu tiên từ thuở khai thiên lập địa.
Kha Lâm thấy hắn bất động, liền ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Cậu giúp tôi xoa bóp chân đi."
"Cái gì?" Tư Hạo Lam tưởng mình nghe lầm.
Kha Lâm hơi bực mình, chủ động nâng giọng, rõ ràng mà bảo: "Tôi kêu cậu xoa bóp chân cho tôi."
Đây chính là trừng phạt sao?
Tư Hạo Lam một lần nữa cảm thấy dòng suy nghĩ của Kha Lâm đã đạt tới cảnh giới ảo diệu mà hắn không thể hiểu nổi – tuy rằng suy nghĩ của hắn cũng không bình thường hơn chút nào.
Nhưng mà, Hạo Lam quân hắn đây chưa từng hầu hạ qua người khác, chỉ có người khác hầu hạ hắn.
Tư Hạo Lam trong khoảng thời gian ngắn vẫn không có động tác. Mặt Kha Lâm trầm xuống, sắc mặt rất không tốt, đôi môi mỏng mím thành một đường, hàm dưới cũng hết sức căng thẳng.
Hai người giằng co một hồi, Kha Lâm dần dần rũ mắt xuống, nói: "Quên đi."
Y bề ngoài nói mấy chữ nhẹ như mây gió, nhưng đôi tay đặt trên đùi đã siết chặt lại, khiến chiếc chăn mỏng trên chân giật nhẹ.
Tấm chăn kia vừa động một chút, Tư Hạo Lam liền mềm lòng.
Tư Hạo Lam tâm địa sắt đá, ai cũng không để vào mắt, cư nhiên lại mềm lòng.
Chính hắn cũng không diễn tả được trong lòng là cảm xúc gì, chỉ nhấc chân, hướng bên Kha Lâm đi tới.
Cách y khoảng ba bước, mặt hắn bắt đầu đỏ, cách một bước, tim hắn đập như thể sắp từ cuống họng nhảy ra. Thế nhưng Tư Hạo Lam vẫn cắn môi, ngồi xổm xuống trước mặt Kha Lâm.
Dù sao thì hắn cũng eo mỏi chân run, đứng cũng không được.
Tư Hạo Lam đặt tay lên đầu gối Kha Lâm, mặt đỏ như nhỏ máu, có chút không biết làm sao mà nói: "Ta nên làm như thế nào?"
Kha Lâm thâm trầm nhìn hắn: "Tùy cậu vậy. Chân tôi không có cảm giác."
Tư Hạo Lam từ từ vén tấm chăn mỏng đắp trên đùi Kha Lâm, để lộ đôi chân hoàn toàn không có sức sống, phi thường nhỏ gầy. Y mặc một chiếc quần rộng rãi, ống quần còn khoảng trống rất lớn. Tư Hạo Lam thử dùng tay bóp lấy phần cơ bắp còn sót lại trên chân y, Kha Lâm không có bất kỳ phản ứng nào.
Cho dù không phản ứng nhưng cũng phải thường xuyên xoa bóp, bằng không cơ bắp sẽ càng co lại nhiều hơn.
Tư Hạo Lam hiểu rõ chuyện này, mở bàn tay năm ngón ra sờ vào ống quần Kha Lâm, bắt đầu dùng sức đấm bóp chân cho y. Xúc cảm dưới ngón tay rất kỳ diệu, đó là một đôi chân không có sức sống, thế nhưng vẫn có nhiệt độ của sự sống. Độ nóng từ chỗ hai người tiếp xúc truyền ra, như là một dòng điện, giật cho Tư Hạo Lam đầu choáng mắt hoa, đồng thời cảm thấy trên người tê ngứa, rất thoải mái.
Hắn cả người như nhũn ra, không có khí lực gì, cho nên sức tay cũng không mạnh, trái lại nhẹ nhàng ôn nhu, rất tỉ mỉ.
Kha Lâm lẳng lặng mà nhìn động tác của hắn, đôi mắt ngay cả chớp cũng không chớp. Tư Hạo Lam bị y nhìn càng thêm xấu hổ, nói: "Đừng nhìn ta chằm chằm."
"Tại sao? Em rất đẹp." Kha Lâm thực lòng mà nói.
Đối với vẻ ngoài của mình Tư Hạo Lam trước giờ vẫn luôn tự phụ, ngày hôm nay được Kha Lâm khen, hắn lại ngoài ý muốn cảm thấy như mở cờ trong bụng.
Trời mới biết hắn xuyên tới đây đã xảy ra chuyện gì, nhất định là cái hệ thống kia giở trò.
Tư Hạo Lam căm giận mà xoa bóp chân Kha Lâm, nghĩ thầm: quỷ nhập vào người ta rồi, vậy mà cam tâm tình nguyện hầu hạ người khác.
Hắn trong nháy mắt hiểu được dụng ý của sự trừng phạt của Kha Lâm, kỳ thực đây không phải là trừng phạt play, mà là nhân thê play đi!
Kha Lâm rõ ràng là cố ý.
Dù hiểu rõ điều này, Tư Hạo Lam vẫn không buông tay, tiếp tục xoa bóp cơ bắp trên đôi chân gầy yếu của Kha Lâm.
Kha Lâm vẫn đang nhìn hắn chăm chú, nói: "Em còn bảo em không giống thỏ. Bây giờ mắt đỏ lên y như thỏ con."
Tư Hạo Lam lườm y một cái, lại không có chút lực sát thương, ánh mắt mềm nhũn, trong mắt Kha Lâm như thể hắn đang quăng mị nhãn.
"Hơn nữa em còn cầm tinh con thỏ." Kha Lâm nói.
Thỏ là nguyên chủ, Tư Hạo Lam chính mình cũng không biết mình cầm tinh con gì.
Hắn từ nhỏ đã là cô nhi, từ đầu tới đuôi vẫn luôn một thân một mình, không ai biết hắn sinh ra năm nào, cũng chưa ai từng hỏi hắn.
Tư Hạo Lam không phản bác, yên lặng tiếp nhận.
Xoa bóp thêm một lát, động tác trên tay Tư Hạo Lam càng ngày càng mềm yếu vô lực. Kha Lâm cũng nhìn ra, chủ động nói: "Được rồi, có thể ngừng."
Tư Hạo Lam trong thời gian ngắn không đứng dậy nổi, dần dần cúi thấp đầu, nằm nhoài trên đầu gối Kha Lâm thở dốc.
Thần sai quỷ khiến, Kha Lâm cúi thấp người, hai người ở rất gần nhau, đôi môi của Kha Lâm cơ hồ có thể chạm vào gáy Tư Hạo Lam.
Tư Hạo Lam khẩn trương nắm chặt tấm chăn, tim đập như nổi trống, cảm nhận được hô hấp nhẹ nhàng của người phía trên, tinh tế như một cơn gió, chải qua tóc hắn.
Kha Lâm cuối cùng cũng không làm gì cả, một lần nữa ngồi thẳng dậy, lạnh nhạt nói: "Nên ăn trưa thôi."
Hiện tại ngay cả thức ăn cũng không có biện pháp hấp dẫn sự chú ý của Tư Hạo Lam. Hắn thoát lực mà ngã từ đầu gối Kha Lâm xuống, cả người nằm trên sàn nhà.
Đây tuyệt đối là trừng phạt play.
--- Hết chương 13 ---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro