Chương 2
Chương 2. Đại ác nhân bị siêu đói bụng
Lúc Tư Hạo Lam đẩy cửa ra, mẹ kế của nhân vật chính - Tư thái thái đương nhiệm - đang đứng bên ngoài.
Bà Tư thấy Tư Hạo Lam chịu mở cửa mà sững sờ, ngay lập tức đổi mặt nở nụ cười hiền hòa, nhỏ giọng nói với hắn: "Lam Lam, con rốt cuộc không cáu kỉnh nữa rồi. Mau xuống dùng cơm."
Mỗi quyển tiểu thuyết đều có một nhân vật phản diện nho nhỏ như thế, ví dụ như vị mẹ kế này, giống nhau như thể từ sản xuất dây chuyền tạo ra.
Loại mẹ kế đại trà này, thông thường mặt ngoài hòa khí, thế nhưng tính tình nham hiểm độc ác, thích ở sau lưng gây khó dễ cho vai chính, sau đó cuối truyện sẽ bị vai chính cưỡng ép rớt đài, vả mặt bôm bốp, tác dụng chủ yếu là dựng lên hình tượng đẹp đẽ không sợ cường quyền của vai chính.
"Trọng sinh sau khi đào hôn ta cùng ảnh đế kết hôn rồi" là một quyển tiểu thuyết đam mỹ, nguyên chủ xuất thân từ một gia đình giàu có, bất quá là thiết lập tính cách kiểu vầy: mẹ đã chết từ nhỏ, cha cưới mẹ kế, mẹ kế sinh ra đứa em trai, vì vậy thằng em kiêu căng tùy hứng, mẹ kế nham hiểm giả dối, cha đẻ phất tay chẳng quan tâm, cả gia đình đồng thời đè đầu cưỡi cổ, làm mưa làm gió, đầy bi thảm.
Tài năng kinh thương của cha nguyên chủ rất bình thường, nhưng một lòng muốn đầu tư làm to, kết quả khiến công ty mình kề cận vực phá sản, hiện tại chính là cần dùng gấp một số tiền lớn, vì vậy cùng người nhà thương lượng một chút, quyết định bán nhân vật chính đi.
Bọn họ đem nguyên chủ bán cho thiếu gia nhà họ Kha làm vợ, sau đó Kha gia đưa cha nguyên chủ một khoản tài chính lớn làm đồ cưới, trợ giúp gia đình nhân vật chính vượt qua cửa ải khó khăn.
Là một chuyện hoan hỉ tới cỡ nào chứ.
Chỉ cần là người dùng tiền mua vợ thì hơn nửa là bản thân có vấn đề rồi.
Vị thiếu gia họ Kha này tên là Kha Lâm, chân có tật, không thể bước đi, nghe đâu là mắc bệnh mãn tính gì đó. Hơn nữa, không chỉ thân thể có bệnh, mà tính cách còn quái đản, hỉ nộ vô thường, đồn rằng trong lòng cũng rất biến thái.
Mắt thấy tới tuổi nên cưới hỏi, thế nhưng những khuê tú các gia tộc lớn đều không muốn gả cho y, vì thế y liền muốn mua một nam thê.
Về phần tại sao lại muốn mua một nam nhân về bầu bạn, Tư Hạo Lam đoán đại khái là do tiện nghi đi.
Sách gốc là một quyển tiểu thuyết trọng sinh, mở đầu truyện là nhân vật chính trọng sinh lại vào buổi tối mà hắn cùng với thiếu gia phản diện kết hôn.
Sau khi nhân vật chính trở lại quá khứ, hắn một đường làm mất mặt đám họ hàng người thân cực phẩm cùng với nhân vật phản diện, đào hôn xong thì tiến vào vòng giải trí, cùng ảnh đế song túc song phi*.
*yêu đương thắm thiết không phân ly
Bắt đầu tiểu thuyết là lúc vừa trọng sinh xong, lúc này nhân vật chính đang dùng phương pháp lịch sử lâu đời mà tiêu cực chống lại cuộc hôn nhân kia.
Đó chính là tuyệt thực.
Cho nên Tư Hạo Lam mới đói bụng như vậy.
Tư Hạo Lam đọc qua quyển sách đó một lần, nhưng cũng không để trong lòng. Nhân vật trong sách phát sinh chuyện gì cũng không hề có quan hệ gì với hắn. Nếu như những người kia tìm đến hắn gây sự, hắn cứ xử lý là tốt rồi.
Cho nên hắn hoàn toàn không đem bà mẹ kế Tư thái thái trước mặt để vào trong mắt, quá lười để 'chăm sóc' người đàn bà này. Hắn cứ như không nhìn thấy người đứng bên cạnh mình, nghênh ngang xuống lầu, hướng nhà ăn đi ăn cơm.
Tư thái thái sau lưng hắn lườm một cái, đi theo phía sau hắn xuống lầu.
Tư Hạo Lam có ký ức của nhân vật chính trong sách, khinh xa thục lộ* đi vào nhà ăn, đầu tiên là ngồi xuống bàn, đầu ngón tay đặt trên mặt bàn không nhịn được gõ nhè nhẹ.
*quen đường, quen thuộc
Những người khác của Tư gia tới phòng ăn, thấy Tư Hạo Lam ngồi ở vị trí đầu bàn như thể mình là lão gia, đều lộ ra thần sắc kinh ngạc.
Cái kẻ mấy ngày trước còn tiêu cực chống đối không ăn không uống, làm sao lại đột nhiên đổi tính, không chỉ chịu ra ngoài phòng, mà còn có dáng vẻ ngạo nghễ này.
Tư thái thái mặt đầy trách cứ, thế nhưng khẩu khí vẫn ôn hòa như cũ: "Lam Lam, cha con còn chưa ngồi, làm sao con có thể ngồi trước như vậy, thật không có quy củ."
Đứa em trai cùng cha khác mẹ của nguyên chủ cũng ở một bên, Tư Hạo Lam vừa nhìn thấy tên tiểu tử kia liền phát hỏa.
Đứa con út của Tư gia mới mười mấy tuổi, từ nhỏ đã được dinh dưỡng đầy đủ, thêm vào đó là thói quen cưng chiều của mẹ nó, mỗi ngày ăn uống quá thừa chất, cân nặng vượt mức, mặt tròn vo, phần thịt trên má một bàn tay ôm không đủ.
Lão tử đói bụng tới mực ngực dính vào lưng, tiểu từ này lại mập tới mức trông như con heo, nhìn tới là tức.
Hắn nhìn thấy tên mập này liền không vui vẻ, mà không vui thì càng đói, mà càng đói thì trong lòng càng tức giận.
"Lão tử chính là quy củ." Nếu không phải còn đang chờ cơm ăn, hắn đã đập nát toàn bộ nơi này. Hắn ra lệnh cho mấy người Tư gia: "Ăn cơm!"
Tư thái thái còn muốn nói thêm điều gì, cha đẻ của nhân vật chính Tư Ích Niên đã vội vàng ném cho vợ mình một ánh mắt ra hiệu, thuận theo ý muốn của Tư Hạo Lam ngồi xuống bên cạnh.
Tư Ích Niên trong sách gốc là một nhân vật phụ có họ tên, tác dụng chủ yếu là làm cha của nhân vật chính. Nhân vật chính cũng là người đúng không, cũng phải có cha, đâu thể là từ trong tảng đá chui ra được. Hệ thống không biết dùng phương pháp gì mà làm Tư Hạo Lam cả người hoàn chỉnh không chút thương tích xuyên vào trong quyển sách này, trọn vẹn thay thế nguyên chủ trong truyện, tên và dung mạo đều là của chính hắn không có thay đổi, ngay cả họ của một nhà nguyên chủ cũng sửa theo hắn, đổi thành họ 'Tư'.
Lần đầu có người cha vì con trai biến thành người khác mà đổi họ.
Bất quá Tư Ích Niên cũng không biết chuyện này, tính cách của ông vẫn bảo trì giống nguyên bản, chỉ lo cho chính mình, bằng không sẽ không làm ra sự tình như bán con trai.
Thật vất vả mới gọi đứa con dừng gây rối ra khỏi phòng, Tư Ích Niên nghĩ trước tiên cứ làm theo ý hắn, sau đó chậm rãi khuyên hắn hy sinh bản thân cho tập thể, vì gia nghiệp Tư gia mà dâng hiến cuộc đời mình cho Kha gia.
Tư thái thái cũng hiểu được tâm tư của chồng mình, chỉ có thể trước tiên nhịn xuống, cùng ngồi.
Rốt cuộc ăn cơm.
Tư gia cũng không nghèo, mặc dù bây giờ đang lâm vào khủng hoàng, nhưng cũng chưa tới nỗi cắt giảm phần ăn, cho nên một bàn vẫn bày đầy đồ ăn rất phong phú.
Trong mắt ba người Tư gia đây là một bữa ăn bình thường, nhưng trong mắt Tư Hạo Lam thì không phải như vậy.
Hắn mỗi ngày sinh sống trên núi, mấy người hắn bắt tới để hầu hạ hắn hơn nửa là con cháu thế gia hoặc là người tu đạo, tất cả đều hoặc không biết nấu ăn, hoặc khi nấu quá chú trọng giá trị dinh dưỡng, món ăn nhạt như nước ốc, một chút muối cũng không nỡ thêm vào. Hơn nữa, bởi vì tiếng tăm của Tư Hạo Lam, căn bản sẽ không có người nào đi ngang qua núi, lữ nhân toàn bộ đều đi đường vòng, ngay cả thổ phỉ cũng không chịu tới đặt trại, cho nên không có nguồn nguyên liệu hay gia vị nào. Hắn ngày ngày đều ăn rau dại cùng thịt thú, vừa khô khốc vừa cứng ngắc, miệng sắp mọc kén rồi.
Hắn bình thường ở trên núi vốn ăn không ngon, hơn nữa từ lúc xuyên qua tới giờ bụng đói cồn cào, hiện tại đối mặt với những món ăn này liền cảm thấy như sơn hào hải vị, lập tức cầm đũa bắt đầu ăn.
Tư Ích Niên chỉ coi như hắn vừa tuyệt thực mấy ngày rất đói bụng nên không xét nét hắn thô lỗ, nhưng Tư thái thái không như vậy. Bà vừa nãy nhẫn nhịn một hơi, bây giờ lại thấy Tư Hạo Lam không coi ai ra gì mà ăn tới quên trời đất. Bà không chịu nổi cảnh Tư Hạo Lam vui vẻ, vì vậy bắt đầu dùng lời nói sắc bén mà trào phúng Tư Hạo Lam.
Tư Hạo Lam đang ăn cũng không nghe rõ Tư thái thái đang nói gì, hắn chẳng qua là cảm thấy bên tai ong ong ong vang lên không ngừng.
Điều này làm cho hắn nhớ tới lúc còn ở trên núi, một ngày nọ đột nhiên có một con thanh điểu* bay vào động phủ của hắn, thanh điểu từ phía Tây bay tới được tương truyền là người đưa tin cho thần tiên. Con chim ghé vào tai hắn khẽ hót, thủ hạ của hắn nói là nó mang tới điềm lành.
*chim xanh
Tư thái thái âm điệu ôn nhuyễn, nghe líu ra líu ríu như tiếng chim hót, ngược lại khiến Tư Hạo Lam có chút hoài niệm.
Hắn một bên nghe Tư thái thái nhỏ giọng mắng hắn – đương nhiên hắn cũng không chú ý tới nội dung cụ thể trong lời nói của bà ta – vừa đem ánh mắt dừng lại trên người thằng nhóc béo.
Tiểu thiếu gia Tư gia được nuông chiều từ bé thành tiểu bá vương*, lúc bình thường ở nhà nghênh ngang, mọi chuyện đều phải theo ý nó. Nó hôm nay cư nhiên phát hiện món thịt nướng nó thích ăn lại bị đặt trước mặt Tư Hạo Lam, vì vậy nó rất không vui. Nó cướp đồ vật của nguyên chủ đã thành thói quen, bĩu môi nói thầm thì: "Làm sao lại để xa như vậy." Nó đứng lên, vươn tay muốn bưng dĩa thịt trước mặt Tư Hạo Lam đi.
*vua nhỏ
Giữa thanh âm Tư thái thái cằn nhằn liên miên như chim hót, Tư Hạo Lam đột nhiên giơ đũa ra đánh một phát lên cái tay heo đang mơ ước đĩa thịt nướng trước mặt hắn.
Muốn cướp thịt của lão tử hả, không có cửa.
"Á!"
Tư tiểu béo kêu thảm một tiếng, đánh gãy lời càm ràm của mẹ nó, rụt tay về ôm trước ngực, đau tới mức nước mắt đều chảy ra.
Tư thái thái kinh ngạc, vội vàng kéo tay con trai sang xem, phát hiện trên mu bàn tay in rõ rệt hai vệt đũa đỏ chót.
"Tư Hạo Lam! Mày bắt nạt con nít làm gì!" Tư thái thái đau lòng con trai mình, tức giận đến phát rồ, ngữ điệu cao lên mấy vực, cơ hồ như đang hét.
Tư Hạo Lam nghĩ tới con thanh điểu cũng như vậy, cả ngày kêu to làm cho hắn đau muốn nổ đầu.
Phiền chết rồi, toàn bộ giết.
"Ngậm miệng!" Tư Hạo Lam 'Rầm' một tiếng đập đũa xuống bàn ăn.
Cái con chim lắm miệng kia cuối cùng bị hắn bắt được, vặt lông rồi trực tiếp nổi lửa nướng ăn. Tiên điểu từ phía tây tới quả thật không giống bình thường, dù không phết gia vị cũng mang mùi vị tươi mới, so với gà rừng ăn ngon hơn rất nhiều, thịt không chút khô khan, ăn rồi còn thòm thèm.
Hắn đập bàn phát ra tiếng rầm rầm, làm cho tất cả mọi người đều sững sờ. Tư thái thái nghĩ thầm tên này làm phản rồi, Tư Hạo Lam chính là ỷ vào mình sắp đi Kha gia, giá trị bản thân cao nên bắt đầu diễu võ dương oai. Bà vừa định mắng vài câu, đột nhiên nhìn thấy mặt bàn trước mắt, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi.
Bàn đá hoa cương của Tư gia hiện lên một vết nứt chạy dọc khắp mặt bàn, có thể thấy cả cái bàn sắp nứt làm đôi rồi.
Vết nứt này quá lớn, từ chỗ tay Tư Hạo Lam đập xuống lúc nãy kéo dài tới đầu khác, rõ ràng là do vừa nãy hắn gây ra.
Tất cả mọi người chấn kinh rồi.
Tư Hạo Lam nhấc tay của mình lên, tỉ mỉ nhìn, tâm lý lại chập trùng lên xuống khiếp sợ không thôi.
Nếu là trước đây, hắn vỗ nhẹ một cái như thế, mặt đất đều sẽ sụp đổ, nhưng hiện tại chỉ tạo ra một vết nứt...
Hắn thử điều chuyển khí tức trong thân thể, phát hiện pháp lực cùng tu vi trong nguyên bản của hắn toàn bộ đều không còn sót lại chút gì.
Thế giới trong quyển sách này không tồn tại khái niệm về linh lực cùng tu vi; xã hội luật pháp, sau khi xây dựng đất nước cũng không cho phép tu luyện thành tiên.
Hắn muốn ngửa đầu lên trời thở dài. Tạo hóa trêu người.
Nói tới nói lui, đều do cái con rùa kia trách cứ hắn, mới khiến hắn xuyên qua đây.
Bất quá, may là khí lực của hắn hình như vẫn còn, tùy tiện vỗ bàn một cái cũng có thể làm nứt. Giá trị vũ lực không yếu bớt, giáo dục mấy người phàm phu tục tử không thành vấn đề.
Đứng bên ngoài phòng ăn là bảo tiêu của Tư Ích Niên. Gã nghe thấy bên trong phát ra tiếng động thật lớn, xuất phát từ bệnh nghề nghiệp hằng ngày liền vọt vào trong điều tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tư Hạo Lam vừa nhìn thấy có người tiến vào, nghĩ thầm trong nhà này vẫn có người làm, vừa vặn có thể sai khiến một chút.
Mà bảo tiêu xông tới, liền phát hiện hai đại nhân vật của Tư gia đang trừng mặt bàn, tiểu thiếu gia ôm tay kêu gào, còn đại thiếu gia lúc thường không có vai vế gì lại giương cặp mắt hắc bạch phân minh lên nhìn mình.
Tại sao trong mắt đại thiếu gia lại ánh lên lục sắc vậy...
Gã nghe thấy Tư Hạo Lam mở miệng nói: "Đem nồi cơm ra đây."
Cái gì? Bảo tiêu tưởng mình nghe lầm rồi.
Tư Hạo Lam nghĩ thầm tên này sao lại đần như vậy, nhanh đi lấy nồi đi a.
Thật đói, còn chưa ăn no nha, còn muốn ăn nữa...
--- Hết chương 2 ---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro