Chương 27
Chương 27. Về nhà
Tư Ích Niên vừa sốc vừa tức giận, đám người trẻ tuổi bây giờ thật không có quy củ gì, đang nói chuyện chính sự đây, sao lại xem cái thứ lung ta lung tung gì thế này.
Với lại, rắm cầu vồng là cái quỷ gì?
Đây là đang miệt thị trưởng bối sao? Tư Ích Niên rất muốn giáo huấn Kha Lâm một chút, thế nhưng Kha Lâm bây giờ là người đầu tư, là kim chủ ba ba, là vị cứu tinh của công ty ông, tạm thời không thể đắc tội được.
Bất quá cũng không sao, dù gì thì Tư Hạo Lam cũng đã thành công tham nhập vào bên trong Kha gia, nói thế nào thì ông cũng là cha của Tư Hạo Lam, đến lúc đó nhất cử nhất động của Kha Lâm đứa con trai của ông đều biết.
Kha Lâm nhận thấy ánh mắt của Tư Ích Niên, từ đằng sau quyển sách nhỏ lộ mặt ra, giương mắt nhìn Tư Ích Niên, hỏi: "Ông quyết định xong chưa?"
Tư Ích Niên còn đang do dự, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Cậu đang xem cái gì vậy?"
Kha Lâm thần sắc trịnh trọng, cẩn thận cất quyển sách trong tay, đối xử với nó như vật dễ vỡ mà nói: "Sách theo đuổi idol của tôi."
Biểu tình trên mặt Tư Ích Niên trống rỗng.
Thật sự không hiểu được... Già rồi, đại khái đây chính là điểm khác biệt đi.
Bất quá ông ta nghe rõ mấy chữ 'theo đuổi idol', nếu là như vậy thì hẳn là có liên quan đến Tư Hạo Lam. Tư Ích Niên càng thêm xác định mình có thể dùng Tư Hạo Lam để khống chế Kha Lâm, trong lòng nhất thời an tâm không ít.
Kha Lâm đợi nửa ngày vẫn không nghe Tư Ích Niên trả lời, cho nên đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Y hỏi một lần nữa: "Vậy là ông rốt cuộc có đồng ý hay không?" Y chỉ chỉ văn kiện trên bàn, nói, "Tôi xuất vốn cứu trợ ông, nhưng ông phải để công nhân của tôi vào sử dụng dây chuyền sản xuất của ông. Đừng trì hoãn nữa, mấy nhà máy đó gần như là của riêng ông còn gì."
Tư Ích Niên khẽ cắn răng, nói: "Tôi trước tiên có thể ký cho cậu một cái thư ý định*, thế nhưng hợp đồng cụ thể cần phải thương lượng lại."
*Thư Ý định (Letter of Intent): là một văn bản diễn tả ý định của người ký tên trong bức thư đi vào một hợp đồng chính thức, đặc biệt trong sắp xếp công việc kinh doanh hoặc thanh toán thương mại.
"Có thể." Kha Lâm bất động thanh sắc, giống như không hề quan tâm.
Mai Khâm đứng một bên liếc mắt nhìn tiên sinh của chính mình một cái, nghĩ thầm: thời gian đã qua hơn mười năm, thiếu gia cực khổ lâu như vậy, rốt cuộc đã đi bước đầu tiên.
.
Tuy rằng sinh ra một số scandal không vui, nhưng đoàn phim 'Nghịch Lưu' vẫn múa trống khua chiêng mà đuổi kịp tiến độ.
Nhà sản xuất tìm vài người trong cuộc nói chuyện, yêu cầu bọn họ đàn áp hết tất cả tin tức xuống, không được tiến hành bất cứ hoạt động xào nhiệt độ trên mạng nào nữa. Lý Tinh Hà cùng Hứa Nhạc Trúc đáp ứng, thế nhưng Tư Hạo Lam không đáp ứng được.
"Mấy bài báo trên mạng không phải cậu tìm người viết để xây dựng hình tượng cho bản thân à?"
Tư Hạo Lam lắc đầu: "Ta không biết là ai, không phải ta, cũng không phải công ty của ta."
Người phụ trách hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là bị ông lớn nào xem trọng đi. Không có cách nào khác, chỉ có thể kêu Tư Hạo Lam đăng một bài blog, đại ý là 'Cám ơn mọi người quan tâm, trước mắt tôi chỉ muốn chuyên tâm đóng phim' đại loại như vậy.
Vừa nhìn liền biết không phải giọng điệu của Tư Hạo Lam, nhưng tốt xấu gì thì cũng kiềm chế được mấy người hâm mộ một chút.
Tin tức trên mạng qua một đoạn thời gian ngắn liền tiêu tán. Diễn viên vẫn cần phải dựa vào tác phẩm để nói chuyện, đám fan tạm thời bị thu hút bởi mấy tin giật gân cần phải có phim truyền hình hay phim điện ảnh để ổn định lại. 'Nghịch Lưu' an ổn mà quay chụp, Tư Hạo Lam tiến vào đoàn phim sớm nhất, cũng là một trong những diễn viên chủ đạo được hơ khô thẻ tre* nhanh nhất.
*chỉ việc hoàn thành một tác phẩm (hồi xưa chưa có giấy người ta phải viết lên thẻ tre, viết xong phải hơ cho khô mực)
Phân đoạn cuối cùng của Tư Hạo Lam là cái chết của nhân vật phản diện.
Nội dung đại loại là trong quá trình nam ba truy đuổi nam chính, bị nam chính nữ chính và nam hai hợp tác gài bẫy, cuối cùng trải qua một trận bắn nhau kịch liệt, chết trong rừng cây.
Cho nên bọn họ cần quay cảnh bắn nhau trong rừng.
Màn diễn này rất trọng yếu, dùng cảnh thật, Tư Hạo Lam đầu tiên phải bắt cóc nữ chính mang cô chạy đi, nam chính cùng nam hai truy đuổi phía sau, sau đó trải qua mấy bước 'nhân vật phản diện trước khi chết nhất định phải nói nhiều', mấy người bọn họ nói một đống, nam ba liền bị nam chính hạ gục.
Quay cái cảnh này, Tư Hạo Lam phấn khích muốn chết.
Hắn cầm súng giả, trái một cây, phải một cây, anh dũng phi phàm, uy thế hừng hực, căn bản không cần dùng thế thân hay chỉ đạo võ thuật, khí thế kia không giống như đang đóng phim, mà như là diễn tập với súng thật đạn thật.
Hứa Nhạc Trúc đang bị hắn ghìm cổ: "..."
Lý Tinh Hà cùng nam hai đang đuổi theo ở phía sau nhưng bởi vì hắn diễn quá thần dũng mà trở thành né trái né phải: "..."
Đây rốt cuộc là ai đang truy đuổi ai vậy? Ngược rồi.
"Dừng dừng dừng!" Lý Chí Nghiệp rốt cuộc nhịn không được, tiến lên dùng ngữ trọng tâm trường* nói với Tư Hạo Lam: "Tiểu Tư à, cậu diễn rất tốt, nhưng cậu phải nhớ kỹ cậu là nhân vật phản diện, không thể uy vũ như thế này được. Cậu diễn so với nhân vật chính còn thần khí hơn, như thế này không được, phải cho người khác không gian để phát huy."
*ngữ trọng tâm trường: lời nói trịnh trọng, chân thành, tha thiết từ trái tim
Đạo diễn vỗ vỗ bờ vai hắn, nói: "Cậu phải nhớ kỹ một chút, nhân vật phản diện nhất định phải chết, cho nên ý tứ chút là được, không được đoạt mất hào quang của nhân vật chính."
Tư Hạo Lam nghe xong rất không vui, Lý Tinh Hà chỉ lo hắn ngay tại chỗ tức giận, liền mãnh liệt nháy mắt với hắn. Tư Hạo Lam nhịn cơn tức xuống, đặt đạo đức nghề nghiệp lên đầu, lúc nãy mới diễn xong.
Tư Hạo Lam chỉ ở trong đoàn phim hơn hai tháng đã xong phần diễn, hơ khô thẻ tre, công tác tiếp theo phải chờ cho đến khi bộ phim bước vào giai đoạn sau.
Điều này đồng nghĩa với việc hiện tại hắn có thể về nhà.
Khoảng thời gian này ông chủ luôn luôn ở trong đoàn phim cùng với hắn, học tập được không ít kinh nghiệm kinh tế. Lúc Tư Hạo Lam tới đây hai tay trống trơn đều là nhờ ông chủ chuẩn bị, lúc trở lại vẫn là mọi thứ đều ném cho ông chủ, một thân một mình lái Cayenne như một làn khói chạy mất.
Khí trời đã chuyển lạnh, vùng ngoại thành so với nội thành thấp hơn mấy độ.
Hắn tới tới lui lui Kha gia mấy lần, cây cối trên núi cũng đã quen thuộc.
Thời điểm mới tới, đám cây quá mức rậm rạp đó thoạt nhìn còn có chút khủng bố, hiện tại chỉ thấy xanh tươi đáng yêu, bóng cây theo gió nhẹ nhàng đung đưa, chập chờn yêu kiều.
Gió lạnh xuyên qua cửa xe thổi qua hai má, mái tóc vén lên trên trán, cảm giác này thư thích mà lười biếng. Tư Hạo Lam tay cầm vô-lăng, tâm tình lại bay xa như cánh chim bồ câu trên trời.
Bên trong Kha gia, Mai Khâm đang giục Kha Lâm: "Tiên sinh, Tư thiếu gia ngày hôm nay sẽ trở về, tôi muốn đi chuẩn bị đồ ăn."
Kha Lâm mặt không cảm xúc, nói: "Trở về thì trở về, cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên." Trong miệng y nói vậy nhưng ngón tay không ngừng gõ xuống tay vịn xe lăn, mỗi khắc đều không nhàn rỗi.
Mai Khâm vừa giúp Kha Lâm chỉnh lại giường gối vừa bảo: "Thời gian Tư thiếu gia tới nhà chúng ta tuy rằng không lâu, nhưng cậu ấy vừa đi đóng phim, xung quanh trở lên vắng lạnh hơn nhiều, tôi thật sự không quen."
Mai Khâm suy nghĩ một chút rồi hỏi Kha Lâm: "Cậu có điều chỉnh AI của Mã Toa không? Nó lại còn hỏi chủ nhân của nó đi đâu rồi, có phải bởi vì nam nữ thụ thụ bất thân mà không để ý tới nó nữa hay không."
Kha Lâm vẫn một vẻ mặt gỗ, nói: "Từ sau khi chỗ đó đóng cửa, tôi không hề nâng cấp nó, hằng năm chỉ sửa chữa bảo quản. Có lẽ qua nhiều năm như vậy, nó thành tinh rồi."
Mai Khâm lỡ miệng nhắc tới chuyện không nên đụng tới, vội vã nói sang chuyện khác: "Lần này Tư thiếu gia trở về, cậu cũng không thể lại bắt nạt cậu ấy."
Kha Lâm vẻ mặt lạnh lùng nhìn lướt qua quản gia của mình, nói: "Em ấy hiện tại có tiền đồ, tôi đã không bắt nạt được nữa. Lần trước trong khách sạn, em ấy còn..." còn ôm công chúa.
Kha Lâm hừ một tiếng, món nợ này y đã nhớ kĩ, nhất định cần phải cứu vãn tôn nghiêm.
Mai Khâm đến nay vẫn không biết hôm đó Kha Lâm đi tham ban đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua là cảm thấy sau ngày ấy Kha Lâm thay đổi một chút, trở nên tươi trẻ có sức sống hơn, bệnh khí trên người giảm đi không ít.
Đây đều là công lao của Tư thiếu gia a, quản gia vui vẻ mà nghĩ.
Ai biết được Kha Lâm đột nhiên âm trầm cười cười, tiếng cười lạnh lẽo. Y nói: "Bất quá, khoảng thời gian này tôi đã học tập thêm được khá nhiều thứ, có thể ứng phó em ấy."
Mai Khâm: "..." Kha Lâm thích sách và giấy, trong nhà mấy quyển tiểu thuyết kỳ quái ngày càng nhiều. Gần đây nhất, Kha Lâm còn mê mẩn quyển sách nhỏ y tự làm, in nội dung download được từ trên mạng ra, đóng thành tập sách, bao bìa lại cẩn thận, cất trong ngăn kéo như một bảo bối.
Mai Khâm không hiểu tại sao Kha Lâm cứ mãi coi Tư Hạo Lam là quân địch, nhất định muốn tranh cao thấp với hắn, nhưng sau lưng lại liều mạng mà cưng chiều.
Đại khái đây chính là tình thú đi.
Trong lúc hai người đang nói chuyện, hệ thống an ninh thông báo Cayenne của Tư Hạo Lam đã trở về.
Mai Khâm đẩy Kha Lâm ra cửa, Mã Toa vốn đang quét nhà cũng chạy ra theo, thân thể tròn tròn di động, theo đằng sau hai người họ.
Tư Hạo Lam từ bên ngoài đi tới, hắn vì đóng phim nên tóc tai cắt rất ngắn. Hắn mang theo bên người duy nhất một kiện hành lý nhỏ, cả người phi thường có tinh thần, khí chất vênh mặt hất hàm sai khiến người khác bị hắn đè ép chút xíu, khuôn mặt cũng nhu hòa hơn nhiều.
Hắn nhìn thấy hai người trước mặt, ánh mắt liền sáng lên. Mai Khâm mỉm cười vừa muốn chào hỏi hắn, liền thấy hắn bước nhanh tới, lướt qua đôi chủ tớ này, trực tiếp ra đằng sau.
"Ngươi vẫn khỏe chứ?" Tư Hạo Lam ngồi xổm xuống, hỏi Mã Toa.
Trên đầu Mã Toa hiện lên một dấu chấm than, biểu thị nó rất vui vẻ: "Chủ nhân!"
Tư Hạo Lam sờ sờ đầu nó, từ trong túi hành lý lấy ra một cái váy nhỏ đưa tới trước mặt nó, nói: "Tặng ngươi nè."
Váy kiểu công chúa với đường viền bằng ren mịn màng, màu hồng lòe loẹt đến mù mắt người ta.
Mai Khâm cùng Kha Lâm bị gạt sang một bên, Kha Lâm lộ ra vẻ mặt phức tạp, mà Mai Khâm vừa sốc vừa oan ức: "Chỉ có mỗi Mã Toa có quà thôi sao?"
Người mỗi lần đều gửi tiền vào tài khoản Alipay cho Tư Hạo Lam rõ ràng là anh a.
— Hết chương 27 —
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro