Chương 37
Chương 37. Công ty mới (2)
Tư Hạo Lam bị Kha Lâm làm cho mơ hồ, trong khoảng thời gian ngắn ngồi trên giường không nhúc nhích. Y tại sao giữa đêm hôm khuya khoắt chạy tới nói một câu này.
Kha Lâm tới gần giường hắn, chất vất hắn: "Tại sao em muốn đổi công ty? Là công ty mới kia chủ động liên hệ em sao? Hợp đồng đã ký rồi sao?" Tốc độ nói của y cực nhanh, không ngừng mà ép hỏi Tư Hạo Lam, "Ký rồi cũng không được đi!"
Tư Hạo Lam chả hiểu gì, nói: "Vẫn chưa, hai ngày sau sẽ kí. Đổi một công ty chuyên nghiệp hơn thì có sao?"
Kha Lâm tức giận tới mức mí mắt giật giật: "Trên đời này có nhiều công ty giải trí như vậy, bất kỳ chỗ nào khác đều được, tại sao lại cố tình chọn công ty kia? Chỉ có giải trí Gia Sổ là không được."
Tuyên ngôn bá đạo tổng tài gì thế này.
Tư Hạo Lam rất hiếm khi thấy được người mà so với hắn còn khó hiểu hơn, Kha Lâm coi như là một trong số đó đi. Hắn tò mò hỏi: "Tại sao giải trí Gia Sổ thì không được?" Hắn từ trên giường leo xuống, đi lấy cặp của mình, từ trong đó rút ra một bản hợp đồng, nói, "Điều kiện công ty bọn họ đưa ra rất tốt a, ngươi không phải cũng hy vọng ta đóng phim thần tượng sao, chỉ cần ký hợp đồng thì có phim đóng rồi."
Kha Lâm không chờ động tác của hắn đã đưa tay chộp lấy kiện hợp đồng, lấy được xong thì qua loa nhìn mấy lần, rồi ngay lập tức xé nát.
"Này." Tư Hạo Lam muốn ngăn cản y, nhưng không dám tới gần.
Kha Lâm lúc tức giận khí tràng quá mãnh liệt, Tư Hạo Lam chưa bao giờ sợ bất luận người nào, thế nhưng hiện tại đối mặt với Kha Lâm có chút kinh sợ.
Cảm giác này làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu, giống như có một cánh tay đè xuống gáy hắn, dùng sức mạnh không có cách nào chống cự cưỡng ép hắn cúi đầu. Tư Hạo Lam nhíu mày, muốn phản kháng cái tay kia lại phát hiện không thể nào thành công.
"Thôi kệ, ngày mai lại in ra một bản khác." Tư Hạo Lam không sợ chết nói một câu như vậy.
Câu nói này không khác nào đổ dầu vào lửa, đôi mắt Kha Lâm hiện lên sắc đỏ yêu dị, sắc mặt của y càng ngày càng tái nhợt, như bị một tầng băng sương che kín, hiển nhiên là cực kỳ tức giận.
Kha Lâm nâng tay lên, tờ hợp đồng đã bị xé như những mảnh hoa tuyết rơi xuống từ ngón tay thon dài của y, ào ào mà rơi lả tả xuống đất, rải rác khắp chỗ.
Y cười hừ một tiếng, một lần nữa nắm chặt cây gậy chống, vươn người nắm lấy quần áo Tư Hạo Lam, nhẹ nhàng phất một cái đã làm Tư Hạo Lam ngã lên giường.
Gậy chống làm bằng kim loại, cấu tạo phức tạp, phía trước có thể biến thành không ít loại công cụ, toàn thân rất nhẹ, cũng rất chắc chắn. Tư Hạo Lam đã từng nhìn thấy nó chống đỡ toàn bộ trọng lượng Kha Lâm.
Cũng từng bị nó đánh qua nhiều lần.
Lần này cũng vậy, chẳng qua quần áo bị nó vén lên một chút, hai đầu gối Tư Hạo Lam liền mềm nhũn, cả người ngã ngửa lên giường.
Hắn nằm ngửa, đầu hướng về cửa, cả người nằm ngược đầu, chân còn treo ở mép giường, vừa nãy lúc ngã xuống đôi chân dài còn đá phải thành giường.
Nếu đá hư đầu giường, Kha Lâm có thể sửa lại lần nữa không?
Con thỏ bằng gỗ làm từ gỗ giường còn đang đặt trong ngăn tủ đầu giường nè.
Tư Hạo Lam vào thời điểm này còn bận suy nghĩ mấy chuyện thần kỳ, ngửa mặt nằm, đỉnh đầu hướng về phía Kha Lâm ngồi bên giường, mê man mà nháy mắt mấy cái.
Kha Lâm tiến tới, dừng xe lăn cạnh giường, hướng Tư Hạo Lam cúi đầu.
"Tôi nói, không cho phép đi công ty kia, không được làm trái lời của tôi."
Tư Hạo Lam từ dưới nhìn lên, đối diện đôi mắt của y.
Trong mắt Kha Lâm vẫn lập lòe lửa giận, ánh mắt băng lãnh, tròng mắt đen nhánh in bóng hình của hắn, ánh nhìn phi thường chăm chú.
Tư Hạo Lam đưa mắt từ cặp mắt của y chuyển đến đôi môi mỏng không chút huyết sắc, dựa theo chương trình hằng ngày mà đỏ mặt.
Quá gần rồi, cảm giác quá mãnh liệt, ngày hôm nay so với bình thường còn kích thích hơn, chỉ bị Kha Lâm nhìn chăm chú như thế thân thể Tư Hạo Lam liền bắt đầu run rẩy.
"Tại sao em khóc?"
Phản ứng kỳ dị của Tư Hạo Lam khiến Kha Lâm tạm thời bình tĩnh lại, y còn chưa làm gì cả, Tư Hạo Lam ngược lại đã tự khóc trước rồi.
Tư Hạo Lam cả người mềm nhũn, ngay cả sức để giơ tay cũng không có, tùy ý để nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra, thuận theo khóe mắt lăn xuống.
"Ta cũng không biết, ta không có khóc." Đây là nước mắt sinh lý, "Ta tới gần ngươi sẽ bị như vậy."
Tư Hạo Lam trần thuật lại sự thực từ trước tới nay, còn có một điều hắn không nói cho Kha Lâm nghe: bệnh trạng của hắn có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng rồi.
Cơn tức giận của Kha Lâm bị sự khó hiểu thay thế. Y vẫn duy trì động tác cúi đầu, cẩn thận quan sát Tư Hạo Lam, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó.
Một lát sau, y căm tức nói: "Em lại muốn đổi đề tài."
Tư Hạo Lam: "..."
Mẹ nó, hắn rất oan ức a, Kha Lâm có phải vẫn đang cho rằng hắn đang diễn trò không? Hắn tốt xấu gì cũng từng là đại nhân vật phản diện danh chấn tứ hải, hiện tại lại cmn làm kẻ oan khuất không thể giãi bày, hắn thật sự không có làm bộ nha.
"Giải trí Gia Sổ làm thế nào mà liên lạc được với em? Bọn họ cố ý tìm tới em sao?" Kha Lâm tiếp tục ép hỏi.
Tư Hạo Lam rất muốn trợn mắt, tại sao một chuyện đổi công ty rất bình thường trong miệng Kha Lâm lại như nội tình bị thao túng vậy nè.
Hắn không có cách nào giải thích lai lịch của Lý Tinh Hà cho Kha Lâm, chỉ có thể hàm hồ nói: "Là diễn viên đóng phim cùng giới thiệu, bọn họ thấy ta thực lực kinh người, có tiềm chất nổi tiếng, khóc lóc xin muốn ký hợp đồng với ta."
Kha Lâm nghe hắn nói, sắc mặt quái lạ, khóe miệng cong nhẹ một cái, bảo: "Đã đến lúc này mà còn muốn bốc phét."
"Điều ta nói đều là sự thực." Tư Hạo Lam không phục muốn ngồi dậy, kết quả thân thể nhuyễn thành một vũng bùn, căn bản không nhúc nhích được, "Bọn họ muốn nâng ta."
Vốn là Kha Lâm đang hoài nghi, Tư Hạo Lam lại khoác lác một phen như thế, y trái lại đã có chút tin tưởng sự tình chỉ là trùng hợp như vậy.
Lệ khí trong mắt Kha Lâm rốt cuộc chậm rãi rút đi, y nói: "Vậy thì từ chối bọn họ."
Người chưa bao giờ nói chuyện lý lẽ Tư Hạo Lam lúc này lại nỗ lực giảng đạo lý với Kha Lâm: "Đã theo người ta bàn bạc xong xuôi rồi. Ta còn muốn ở trong giới diễn viên tiếp tục phát triển, cơ hội này rất tốt a."
Kha Lâm cương quyết ngăn cản hắn: "Nhưng mà không được phép tới công ty kia."
"Rốt cuộc là tại sao?" Tư Hạo Lam dù chết cũng phải hiểu xong rồi mới chịu đi chết, "Với lại, ngươi làm sao mà biết được chuyện này?"
Kha Lâm cậy mạnh trả lời: "Không có tại sao gì hết, không được chính là không được. Hơn nữa, tôi biết tất cả mọi chuyện, đừng gạt tôi."
'Cốc, cốc, cốc'.
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, Mai Khâm đứng bên cửa phòng, ngạc nhiên cùng nghi ngờ mà nhìn hai người trong phòng.
Mai quản gia nghe thấy động tĩnh nên tới kiểm tra, cửa phòng Tư Hạo Lam đang mở, anh đến gần thì phát hiện từ góc độ anh nhìn sang, Tư thiếu gia nằm trên giường, tiên sinh nhà mình thì đưa lưng về phía cửa, cúi đầu đối với hắn muốn làm gì thì làm...
Tuy rằng quấy rầy bọn họ không quá tốt, bất quá quản gia thật sự rất lo lắng, cắn răng gõ cửa một cái.
Kha Lâm ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Mai Khâm một cái, khóe mắt của y còn lưu lại tức giận, sắc mặt khá là khó coi. Mai Khâm phát giác có gì không ổn, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Kha Lâm một lần nữa quay đầu, đối với Tư Hạo Lam hạ tối hậu thư: "Chuyện này tôi sẽ an bài, em mấy ngày nay không được phép ra khỏi cửa."
Tư Hạo Lam đã lười đi đếm số lần Kha Lâm dùng mấy cái từ 'không được phép' kia. Ngươi là bá đạo tổng tài, ngươi ghê gớm.
Kha Lâm ra hiệu Mai Khâm lại đây, Mai Khâm đi tới đẩy xe lăn của y, hai người đồng thời rời khỏi phòng Tư Hạo Lam.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Chờ tới khi về phòng Kha Lâm rồi, Mai Khâm mới tiếp tục dò hỏi.
"Lão họ Lý mở công ty giải trí cho con trai lão, hiện tại muốn ký hợp đồng thu Lam Lam vào làm nghệ nhân dưới trướng." Kha Lâm trầm mặt nói.
Mai Khâm nghe xong sững sờ, tiêu hóa một chút mới hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Anh hết sức khiếp sợ, nói: "Cái này, tại sao người và việc không liên quan tới nhau lại bị trộn lẫn một chỗ rồi."
Kha Lâm âm trầm, sắc mặt khó coi: "Tôi cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ có giao thiệp cùng Lam Lam." Y nhắm mắt lại, trong đầu tìm kiếm gì đó, rốt cuộc bắt được một tia manh mối, "Tôi nhớ ra rồi, tôi đã từng thấy con trai Lý gia lúc tôi đi tham ban Lam Lam."
Vào lúc ấy, tại bên ngoài phim trường, Lý Tinh Hà đã từng kéo lấy cánh tay Tư Hạo Lam. Kha Lâm nhớ tới cảnh kia đôi mắt liền đau nhói.
Sớm biết hắn ta họ Lý, y làm sao cũng sẽ không để hắn tiếp cận Tư Hạo Lam.
Mai Khâm thử hỏi: "Đây là trùng hợp, hay là có người sau lưng giở trò?" Anh chần chờ, vừa suy tư vừa phân tích, "Nhiều năm như vậy vẫn không có giao thiệp gì, đột nhiên cùng xuất hiện, lại là bởi vì Tư thiếu gia, cũng thật bất khả tư nghị*."
*không thể hiểu nổi
"Anh đi thăm dò xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra." Kha Lâm dặn dò Mai Khâm.
Y nói xong, ánh mắt rơi xuống trên bàn làm việc của mình, nỗi lòng lại bay đến nơi khác. Một lát sau, y rốt cuối cùng nhịn không được giơ tay lên, tàn nhẫn đập sầm lên bàn một cái.
.
Tư Hạo Lam không hiểu đầu đuôi sự tình, nhưng hắn mơ hồ đoán được việc Kha Lâm nổi giận khẳng định có liên quan đến nội dung kịch bản.
Hắn xém nữa đã quên Kha Lâm là nhân vật phản diện trong quyển tiểu thuyết này.
Bất quá, dù gì thì cũng đã nói chuyện với người ta xong xuôi, không thể không đi. Ngày hôm sau, Tư Hạo Lam thu thập này nọ xong, chuẩn bị xuất phát đi vào thành phố.
Cho dù sự tình có ẩn tình, hắn cũng phải đi ký hợp đồng. Tên đã lắp vào cung, không thể nói không ký thì không ký.
Hắn vừa bước ra khỏi phòng đã bị Mai Khâm ngăn lại.
"Tư thiếu gia, cho tiên sinh một chút thời gian, cậu ấy sẽ đem chuyện này xử lý tốt."
Tư Hạo Lam nhìn anh chằm chằm, nói: "Ta muốn giải ước với ông chủ cũ, sau đó ký hợp đồng mới, chuyện rất phức tạp."
Mai Khâm mỉm cười: "Yên tâm đi, mọi việc đều có thể an bài ổn thỏa." Anh suy nghĩ một chút, hỏi Tư Hạo Lam một vấn đề, "Tư thiếu gia rất muốn tới công ty mới sao? Đối với công ty kia có hảo cảm à?"
Tư Hạo Lam nhún nhún vai: "Ta hy vọng có thể đóng phim. Điều kiện bọn họ cho khá tốt, ngoài ra cũng không có gì." Có thể có hảo cảm gì được cơ chứ, còn chưa tiếp xúc qua. Hắn chỉ có chút ghen tỵ thôi.
Mai Khâm thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi."
Quản gia một mực dùng thái độ ôn hòa nói với Tư Hạo Lam: "Xin cậu hãy tin tưởng tiên sinh."
Tư Hạo Lam há há mồm, cuối cùng vẫn không nói gì.
Thôi, dù gì thì xưa nay hắn cũng không phản kháng được Kha Lâm, cũng đã thành thói quen.
Tư Hạo Lam ở nhà đợi hai ngày, thần kỳ là ngay cả ông chủ cùng giải trí Gia Sổ đều không liên hệ hắn, hắn cũng kiên nhẫn không gọi điện thoại hỏi thăm.
Kha Lâm đột nhiên vọt vào phòng hắn làm gián đoạn mất cuộc trò chuyện giữa hắn cùng em gái chữ cái. Lần thứ hai mở weibo ra, hắn phát hiện em gái chữ cái cư nhiên quá nửa đêm mới trả lời mình.
"Ca ca, em tìm hiểu về giải trí Gia Sổ kia, bọn họ cũng không chuyên nghiệp, anh có lựa chọn tốt hơn."
Cô lưu lại câu này xong liền biến mất, Tư Hạo Lam tiếp tục gõ chữ: "Tại sao lại nói vậy?" nhưng cũng không được cô đáp lại.
Một người hai người đều xuất quỷ nhập thần như nhau.
Kha Lâm mấy ngày nay cơ hồ đều tự giam mình ở trong phòng, không đi ra ngoài, không đối mặt với Tư Hạo Lam, ăn cơm cũng kêu Triệu Kỳ đưa vào phòng y, không biết đang làm việc gì.
Tư Hạo Lam buồn bực ngán ngẩm, mang theo Mã Toa đi xem mảnh ruộng kia.
"Tại sao cái gì cũng không mọc vậy?" Tư Hạo Lam ngồi xổm xuống bên cạnh bờ ruộng, khom người nhìn bùn đất, cơ hồ muốn trừng lớp thổ nhưỡng thành một cái lỗ, nhưng vẫn không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu nảy mầm nào.
"Nào có nhanh như vậy a Đại thiếu gia của tôi ơi." Triệu Kỳ bất đắc dĩ nói, "Hơn nữa, khí hậu mùa đông không phù hợp, chỉ có thể chọn vài giống dễ sống, chờ tới đầu xuân năm sau lại gieo trồng phạm vi lớn."
Tư Hạo Lam bĩu môi.
Mấy ngày nay Triệu Kỳ sắp bị hắn dây dưa chết rồi, đợi đến ngày thứ ba, cũng chính là hạn chót mà giải trí Gia Sổ đưa ra, Triệu Kỳ mới rốt cuộc được giải thoát.
Ngày ấy, xe Audi màu đen từ cổng chính chạy vào trong vườn, một chiếc lại một chiếc dừng lại chỉnh tề. Lớp sơn sáng bóng dưới ánh mặt trời chiếu tới đau mắt, mấy người đàn ông lực lưỡng mặc tây trang bước xuống xe, một mực cung kính đứng xếp hàng hai bên, lẳng lặng mà đợi chờ một người.
Triệu Kỳ là lần đầu tiên thấy cảnh này, con ngươi trợn muốn rớt ra ngoài. Đây là đang đóng phim xã hội đen sao? Hay là phim thổ hào?
"Tư thiếu gia, tất cả mọi chuyện đã sắp xếp xong, cậu mau đi đi." Mai Khâm ở bên cạnh Tư Hạo Lam thúc giục hắn.
"Sắp xếp như thế nào? Đi nơi nào?" Tư Hạo Lam nhìn Mai quản gia.
Mai quản gia cười như hồ ly tinh, nói: "Đi đến công ty mới."
Tư Hạo Lam ngồi trên Audi, biết rằng mỗi khi Kha Lâm cần giả bộ cool ngầu sẽ bày ra trận thế xe xịn, không biết lần này y lại muốn làm gì.
Tư Hạo Lam kiên nhẫn theo đoàn xe vào trong thành phố. Chiếc xe đưa hắn tới một nơi xa lạ.
Nơi này là khu vực văn hóa của thành phố, tọa lạc rất nhiều studio sáng tạo cùng trụ sở giải trí.
Tư Hạo Lam không hiểu mình tới đây làm gì.
Bọn họ dừng lại trước một tòa nhà phong cách đặc biệt. Tư Hạo Lam cẩn thận quan sát, tòa nhà này chỉ có một tầng lầu nhưng rất lớn, thoạt nhìn là một nhà máy được thiết kế lại. Bên ngoài được trang trí theo phong cách hiện đại với các vật liệu cùng màu sắc phù hợp, đính lên thủy tinh đủ mọi màu sắc, nhìn vào như một món đồ thủ công mỹ nghệ kích cỡ lớn, vừa độc đáo vừa bắt mắt.
Người mặc áo đen thay Tư Hạo Lam mở cửa xe: "Mời Tư thiếu gia. Đây là món quà Kha tiên sinh tặng cho cậu."
Tư Hạo Lam vẻ mặt không đổi bước xuống xe, theo con đường đi tới cửa chính.
Hắn đẩy cửa ra.
Trong phòng rất trống trải, thiết kế theo kiểu không gian mở, bên trong đặt nhiều dãy bàn làm việc. Bàn làm việc có đủ loại kiểu dáng, màu sắc tươi sáng, phân cách thành các gian khác nhau, nhưng mỗi khu vực đều được kết nối.
Các loại vật tư văn phòng hết sức đầy đủ; phòng trà, phòng nghỉ ngơi và các phòng công năng khác đều được ghi chú đặc biệt, không thiếu gì cả.
Trên trần nhà cao cao treo một chùm đèn hình đám mây, chiếu sáng cả căn phòng.
Đây là một công ty.
Tư Hạo Lam có thể nhận ra.
Từ bên trong văn phòng bước ra một người phụ nữ khoảng chừng trên dưới ba mươi tuổi, mặc một chiếc áo khoác âu phục màu đỏ cùng váy đen bó sát người, trên chân đeo giày da mũi nhọn, trên tay cầm một quyển sổ, toàn thân lộ ra vẻ tinh anh.
Cùng cô bước ra còn có ông chủ, ông chủ cũng một mặt mờ mịt, cùng biểu tình của Tư Hạo Lam không khác biệt lắm.
"Đây là chuyện gì?" Chờ hai người đi tới, Tư Hạo Lam mở miệng hỏi.
Ông chủ nói trước: "Tôi cũng không biết, hai ngày trước đột ngột có người báo cho tôi rằng cậu không giải ước với tôi, sau đó hôm nay tôi bị mời tới đây."
"Ta không hỏi ngươi." Tư Hạo Lam vô tình nói, "Vừa nhìn đã thấy ngươi chả biết gì. Ta đang hỏi vị cô nương này."
Người phụ nữ bị gọi là 'cô nương' giật giật khóe miệng, nói với Tư Hạo Lam: "Xin chào Tư tiên sinh, cậu có thể gọi tôi là Sarah, tôi là người đại diện của Kha Lâm tiên sinh, trợ giúp cậu ấy xử lý nghiệp vụ trong công ty."
Sarah giới thiệu sơ lược cho ông chủ cùng Tư Hạo Lam một chút về tình huống hiện giờ: "Đây là công ty văn hóa mới thành lập mà Kha Lâm tiên sinh chuẩn bị cho Tư tiên sinh, tên là..."
Cô cúi đầu lật lật quyển sổ, xin lỗi nói: "Thật ngại quá, bởi vì thời gian cấp bách, giải quyết thủ tục rất vội vàng, chỉ có thể trước hết đăng ký vội một cái tên, cụ thể tên là gì tôi cũng chưa nhớ." Cô rốt cuộc lật tới tờ giấy kia, sắc mặt có chút quái lạ, "... Lúc đó gấp gáp làm giấy tờ ở phòng Công thương, Kha tiên sinh tiện tay điền tên, gọi là Công ty Văn hóa Truyền thông Đại Phong Xúy?"
— Hết chương 37 —
*Đại Phong Xúy = thổi gió to = công ty Chém Gió :)))))))))
Tên công ty được đặt bởi vì bạn Lam Lam chém gió dữ dội quá :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro