Chương 46

Chương 46. Nhân vật phản diện nhân hai

Kha Lâm nghe Lý Tinh Hà nói, mây đen che kín đỉnh đầu, sắc mặt tái xanh, lấy cây gậy chỉ vào y, nói: "Mày còn ăn nói linh tinh, bất kể mày là ai, tao cũng phế mày!"

Oa, đây là lời thoại của tổng tài bá đạo gì thế này. Lý Tinh Hà lùi về sau một bước, đứng ở nơi cây gậy chống không thể với tới, đồng thời kéo Tư Hạo Lam ra đằng sau lưng mình, ngay thẳng mà nói với Kha Lâm: "Vị tiên sinh này, anh cũng nên tỉnh lại một chút, anh đừng tưởng rằng dùng tiền tài hay thứ gì khác là có thể uy hiếp được Tư Hạo Lam, làm cho hắn thuận theo anh. Anh có thể coi trời bằng vung, nhưng hắn lưu lại bên cạnh anh là cam tâm tình nguyện sao?"

Câu nói này chọc vào chỗ đau của Kha Lâm, y đã từng tìm vô số lý do giải thích cho việc Tư Hạo Lam ở lại Kha gia, bao gồm tên nằm vùng yêu diễm hoặc là cây cải thìa khổ sở, nhưng cố tình lại không có cái gì gọi là cam tâm tình nguyện cả.

Kha Lâm ngồi trong xe hơi, nhìn Lý Tinh Hà đang đứng, người nam nhân anh tuấn sống lưng thẳng tắp, ánh mắt kiên định, không chút thối lui mà dùng thân thể cao to che chắn trước người Tư Hạo Lam.

Cảnh tượng này khiến đôi mắt Kha Lâm đau đớn.

Nam nhân này khỏe mạnh mà cường tráng, hoàn toàn khác với chính mình.

Kha Lâm nghiêng đầu qua chỗ khác, không muốn nhìn.

"Này."

Lý Tinh Hà mới vừa muốn nói tiếp đã bị người khác kéo cổ lại. Tư Hạo Lam dùng sức lực y không thể nào phản kháng mà nắm chặt quần áo Lý Tinh Hà, kéo y ngược về sau.

"Ngươi cũng chưa từng hỏi ý kiến của ta a." Tư Hạo Lam không nhịn được quẳng tên nam nhân này sang một bên, Lý Tinh Hà lảo đảo vài bước mới đứng vững.

"Thật là phiền, ta muốn về nhà ăn sủi cảo."

Kha Lâm nghe thấy câu này mới liếc mắt sang, nhìn Tư Hạo Lam chăm chú, buồn bực mà hỏi: "Cái người kia bảo tôi uy hiếp em, vậy hiện tại tôi liền dùng đầu bếp nhà tôi làm lợi thế, em có qua đây không?"

Tư Hạo Lam nghe liền trốn khỏi bên người Lý Tinh Hà, như một làn khói leo lên xe, ngồi xuống bên cạnh Kha Lâm, nói: "Chúng ta đi thôi."

Lý Tinh Hà trơ mắt nhìn Tư Hạo Lam chạy qua như một cơn gió, muốn bắt lại cũng không được. Tiếp đó y liền trừng mắt nhìn chiếc xe màu đen chạy khỏi khách sạn, nghênh ngang rời đi.

Lý Tinh Hà đứng trước cửa khách sạn một hồi, đang trong lúc ngẩn người thì có người lại đây vỗ vỗ bờ vai y.

Y quay đầu lại, phát hiện là Lý Chính Tường.

Thần sắc Lý Chính Tường có chút phức tạp, nhìn về phương hướng chiếc xe màu đen của Kha Lâm chạy đi, nói: "Kha Lâm thay đổi thật nhiều." Ông thở dài một hơi, giải thích cho con trai mình, "Lần này nó lựa chọn xuất hiện ở đây, hẳn là hướng chúng ta tuyên chiến."

"Tuyên chiến?" Lý Tinh Hà không hiểu, y cũng đồng dạng nhìn về phương xa, suy tư, "Con chỉ là đang suy nghĩ, lẽ nào bởi vì lời nói của hắn phóng đãng hơn của con, cho nên Tư Hạo Lam mới lựa chọn đi cùng hắn?"

Lý Chính Tường: "?"

Kỳ thực, cha con Lý gia đều sai rồi, Kha Lâm không phải tới tìm cớ, cũng không phải tới nói lời phóng đãng, y là đến để hủy cp, kết quả là mang đầy bụng tức giận trở lại.

Lý Tinh Hà cùng Tư Hạo Lam hai nam nhân đẹp trai đứng cùng một chỗ, bức họa kia thật quá chói mắt.

Kha Lâm ngồi trên xe nãy giờ không nói gì, mặt như băng sương, con ngươi âm trầm như bão táp ban đêm.

Tư Hạo Lam làm sao cũng không nghĩ ra là y đang ghen, chẳng qua chỉ cảm thấy Lý Tinh Hà đụng phải Kha Lâm, làm cho y mất hứng.

Tư Hạo Lam suy nghĩ một chút, hiếm khi mà an ủi người khác, nói với Kha Lâm: "Lý Tinh Hà bình thường cũng ổn lắm, chỉ là có hơi đần, ngươi đừng đem lời của hắn để trong lòng."

Hắn không nói gì còn đỡ, nói ra càng giống như đang bảo vệ Lý Tinh Hà, Kha Lâm tức giận hừ một tiếng, nghiêng đầu qua chỗ khác không để ý tới hắn nữa.

Tư Hạo Lam chỉ cảm thấy bầu không khí trong xe vừa chua lè vừa lạnh băng, đến cùng là như thế nào thì hắn cũng không nói rõ được, cuối cùng chỉ có thể im lặng không nói lời nào.

Xe chạy thật lâu mới trở lại Kha gia, chiếc xe màu đen chạy như bay giữa màn đêm giống như tâm tình của Kha Lâm, lúc về đến nhà gió đêm gào thét, tòa dinh thự Kha gia đặc biệt quạnh quẽ.

Nhóm nam nhân mặc âu phục dìu Kha Lâm xuống xe, Mai Khâm ra nghênh tiếp, anh nhìn thấy Tư Hạo Lam liền vui vẻ chào hỏi: "Tư thiếu gia! Cậu đóng phim hay quá! Chúng tôi mỗi ngày đều coi phim, cậu có thể ký tên cho tôi một cái không?"

Quản gia còn đang vô cùng phấn chấn mà nói đùa, đột nhiên nhìn thấy sắc mặt Kha Lâm, thu hồi nụ cười lại, cẩn thận dò hỏi: "Đây là sao vậy?"

Kha Lâm trầm mặt, ra lệnh: "Đẩy tôi vào nhà."

Mai Khâm liếc mắt nhìn Tư Hạo Lam một cái, Tư Hạo Lam nhún nhún vai biểu thị hắn cũng không hiểu, quản gia đẩy xe lăn Kha Lâm vào nhà, Tư Hạo Lam đi sát theo ở đằng sau.

Bên ngoài trời lạnh, sau khi vào trong thì ấm áp hơn nhiều. Kha Lâm lạnh lùng nói: "Để yên cho tôi một mình." Nói xong, y trực tiếp đi vào phòng ngủ, bánh xe lăn nghiền ép lên thảm trải sàn. Vào phòng rồi, y khép cửa lại, đem Tư Hạo Lam cùng Mai Khâm khóa ở bên ngoài.

"Rốt cuộc là làm sao vậy?" Mai Khâm hỏi.

Tư Hạo Lâm lắc đầu một cái, nói: "Ta cũng không biết, chắc là đói bụng đi?"

Mai Khâm: "..." Cậu cho rằng tất cả mọi người đều giống như cậu ư.

Lúc hai người đang ở bên ngoài nói chuyện, trong phòng truyền đến tiếng 'loảng xoảng', tiếp theo là tiếng vang rầm rầm. Tư Hạo Lam cùng Mai Khâm liếc mắt nhìn nhau, Mai Khâm lo lắng tiến lên gõ cửa: "Tiên sinh, cậu vẫn ổn chứ?"

Trong phòng ngủ không có ai đáp lại, cửa bị khóa trái, Mai Khâm gấp đến độ không chịu được, lo lắng Kha Lâm gặp nguy hiểm. Tư Hạo Lam kéo anh lại, nói: "Để ta tới đi."

Chiêu thức tuyệt học một cước đạp cửa họ Lam tái xuất giang hồ, Tư Hạo Lam giơ chân lên hướng phía cửa mạnh mẽ đạp tới, cánh cửa kiên cố cùng ổ khóa đều không ngăn cản được hắn.

Động tác của Tư Hạo Lam rất đẹp mắt, nhưng Mai Khâm không để tâm thưởng thức, vội vã vào trong phòng kiểm tra.

Đằng sau cánh cửa bị đá văng, Kha Lâm ở trong phòng đưa lưng về phía bọn họ, ngồi trên xe lăn, một tay chống gậy, bóng lưng ảm đạm.

Cái bàn trước mặt y lộn xộn tứ tung, đồ vật trên bàn toàn bộ bị quét xuống đất, mấy tờ giấy bay khắp nơi, dụng cụ lăn trên mặt sàn, vừa nhìn đã thấy những món đồ này vừa bị người ta thô bạo đối xử.

Mai Khâm muốn tiến lên khuyên bảo Kha Lâm nhưng bị Tư Hạo Lam ngăn lại. Tư Hạo Lam nhìn quản gia, ánh mắt bình tĩnh, bảo: "Để ta nói chuyện với hắn."

Mai Khâm muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút, cuối cùng không tiếng động mà lùi ra.

Tư Hạo Lam khép lại cánh cửa bị hắn đạp hỏng, đi tới bên cạnh Kha Lâm.

Kha Lâm một tay chống trên trán, nhắm mắt dưỡng thần, một tay nắm chặt gậy chống, ngón tay dùng sức tới mức khớp tay đều trở nên trắng bệch.

"Ngươi cũng sẽ nổi nóng đập phá đồ vật nha." Tư Hạo Lam ngồi xếp bằng trên mặt đất bên cạnh y, Kha Lâm vẫn luôn rất âm trầm, ngoại trừ việc lần trước đổi hợp đồng công ty, Tư Hạo Lam chưa từng thấy y như vậy.

Lần đó cùng lần này lại khác nhau, lúc ấy Kha Lâm là đơn thuần nổi giận, ngày hôm nay lại mang theo một loại cảm xúc khác.

"Dù gì thì tôi chính là cổ quái, âm trầm như vậy, tính tình không tốt, người lại mang bệnh." Kha Lâm nhắm hai mắt, không nhìn Tư Hạo Lam, chết lặng nói, "Giống như những thứ mấy kẻ bên ngoài đồn đại."

Trong tiểu thuyết gốc đúng là miêu tả Kha Lâm như thế, ở trong một căn quỷ ốc âm u, quái đản biến thái, đại khái chính là hình tượng như thế này.

"Kỳ thực vẫn còn tốt lắm nha, ngoại trừ thích xem mấy tiểu thuyết kỳ quái thì tính cách của ngươi còn chưa tệ bằng ta đâu." Tư Hạo Lam ngồi bên cạnh Kha Lâm, cảm nhận được nhiệt độ bởi vì mình ở gần Kha Lâm mà mang tới, thân thể ấm áp.

Về khoản tính cách thì Tư Hạo Lam vẫn rất tự hiểu bản thân. Hắn biết rằng tính tình hắn rất kém, ai cũng không để vào mắt, rất khó ở chung.

Kha Lâm rốt cuộc mở mắt, nhìn về phía Tư Hạo Lam, nói: "Em không cần phải nói mấy lời dễ nghe để an ủi tôi." Y trào phúng mà nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười khó coi, "Em dù gì cũng là bị tôi uy hiếp mới ở lại chỗ này."

Y buồn rầu bảo: "Tôi là một tên thần kinh lại âm trầm như thế, còn là kẻ không thể bước đi, sẽ không có người nào muốn ở lại bên cạnh tôi."

Bất luận kẻ nào cũng có thể nghi vấn y, đặc biệt là loại người khỏe mạnh, sáng sủa, trưởng thành dưới tình yêu thương của cha mình. Bọn họ có thể chỉ vào mũi của y nói, anh nên tỉnh lại một chút, anh dựa vào cái gì mà lưu lại Tư Hạo Lam.

Kha Lâm chưa bao giờ tự thức tỉnh bản thân, bởi vì một khi tỉnh lại, y lo lắng sẽ phát hiện mình đã sai từ đầu tới đuôi. Con đường đó, y không muốn đi.

Y muốn mọi thời mọi khắc nắm chặt lấy sự vật y muốn, nhưng y lại vô lực, ngay cả đứng dậy đánh một quyền vào kẻ tới cướp đồ của y đều không làm được.

"Dù gì thì tôi xưa nay vẫn luôn một mình, lâu như vậy cũng quen rồi." Kha Lâm cười khẩy nói.

"Nhưng mà ta cũng luôn một thân một mình a." Tư Hạo Lam ngồi dưới đất, ngẩng đầu lên nhìn Kha Lâm, đôi mắt trong suốt như những vì sao trên trời.

Kha Lâm kinh ngạc mà nhìn hắn.

"Ta là cô nhi, từ nhỏ đã một mình." Tư Hạo Lam rất hiếm khi nói về chuyện của mình, ngày hôm nay lại nhớ về chuyện cũ, "Vì để có thể một mình sống thật tốt, ta không ngừng đánh nhau với kẻ khác, chỉ cần đánh thắng liền sẽ không có người xem thường ta, chỉ cần đánh thắng là có thể muốn làm gì thì làm, có thể an nhàn mà sinh sống."

Hắn vẫn luôn đeo sau lưng niềm tin này mà sống đến tận bây giờ, bởi vì quá đề cao bản thân mà luôn bị thế nhân chỉ vào lưng mắng, nhưng như vậy thì có sao, không ai có thể đánh được hắn, hắn chiếm được bình an.

Đồng thời, từ đầu tới cuối, hắn vẫn luôn chỉ có một mình.

Kha Lâm tưởng Tư Ích Niên đối xử với hắn quá tệ bạc, dẫn đến việc hắn cho rằng mình không có cha, vào giờ phút này nghe thấy hắn nói vậy, trái tim đau buốt.

Người đáng yêu như thế, Tư Ích Niên tại sao lại không yêu thương.

Cũng bởi vì sự tệ hại của Tư Ích Niên, y mới có cơ hội cưỡng bức Tư Hạo Lam ở lại Kha gia. Nghĩ như vậy, y và Tư Ích Niên có khác gì nhau đâu.

Kha Lâm phục hồi tinh thần lại, cảm thấy xấu hổ đối với sự hối hận của mình. Y nhìn thấy mặt bàn bị mình đập cho loạn thành một đoàn, tự giễu nói: "Tôi không có tư cách nói những lời kia." Y hít sâu một hơi, không dám nhìn Tư Hạo Lam, lại hỏi, "Lam Lam, tôi hỏi em, em tại sao lại ở lại trong nhà này?"

Kha Lâm rất lo lắng, y lo lắng Tư Hạo Lam sẽ tìm vô số cái cớ, giống như y từng não bổ về tên nằm vùng yêu diễm hay là cây cải thìa khổ sở, dù gì thì lý do luôn có thể có rất nhiều.

Nhưng Tư Hạo Lam lại nói ra đáp án mà y muốn nghe nhất. Tư Hạo Lam cảm thấy vấn đề này rất ngu ngốc, bảo: "Bởi vì ta thích nơi này a."

Kha Lâm quay đầu, đối diện cặp mắt của hắn.

Tư Hạo Lam xem như chuyện đương nhiên mà nói: "Ta yêu thích nơi này, cho nên ta ở lại." Ai cũng không ngăn được hắn, ai cũng không thể đuổi hắn đi.

Hắn hơi hơi nhích lại gần bên người Kha Lâm, căn bệnh cũ mang đến phản ứng sinh lý làm cho cả người hắn nóng lên. Hắn nói: "Hơn nữa, ngươi là một người, ta cũng là một người, chúng ta chính là hai người."

Kha Lâm nở nụ cười, vươn tay về phía Tư Hạo Lam, sờ sờ gò má của hắn, nâng cằm hắn lên.

Tư Hạo Lam có lẽ không hiểu lời hắn nói ra khiến người khác khiếp sợ thế nào. Trong tai Kha Lâm, câu nói kia chính là những lời êm tai nhất y từng nghe qua, khiến trái tim y đều hóa thành một vũng nước, rồi dần dần trở thành thủy triều, sôi trào mãnh liệt.

Mỗi lần Kha Lâm đưa tay chạm vào Tư Hạo Lam, Tư Hạo Lam đều sẽ không nhúc nhích, mặc cho động tác của y, vừa như con thỏ nhu thuận, cũng như chú mèo làm nũng.

Tư Hạo Lam ngẩng mặt lên, đôi mắt ướt át, đắm chìm trong ánh mắt ôn nhu của Kha Lâm. Hắn giật giật đôi môi, Kha Lâm đầy cõi lòng nhu tình như nước, thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Tư Hạo Lam mở to mắt, giữa bầu không khí tốt đẹp mở miệng nói: "Ta đói, muốn ăn sủi cảo."

Kha Lâm: "..."

Kha Lâm tàn bạo mà kéo phần thịt hai bên má của hắn, bảo: "Vẫn chỉ muốn ăn, trừ ăn ra không còn gì khác. Tôi còn chưa tính sổ với em đây."

Tư Hạo Lam nghi hoặc, còn cái gì mà tính với chả sổ, vẫn chưa được ăn sao?

"Em cái tên tiểu yêu tinh này, chuyên môn ở bên ngoài câu dẫn người khác." Còn muốn theo người ta làm cp, cp thì coi như kệ đi, đối phương còn dám tới cản xe của y, "Phải phạt."

Tuy rằng hắn cũng rất mong chờ trừng phạt nha, nhưng Tư Hạo Lam cúi đầu nhìn bụng mình một chút, cùng Kha Lâm thương lượng: "Có thể ăn trước rồi phạt sau hay không?"

Buổi tối hôm ấy đã khá trễ, Triệu Kỳ trong thời gian ngắn không làm sủi cảo kịp, chỉ có thể làm cơm xào trứng cho Tư Hạo Lam. Tư Hạo Lam ăn rất vui vẻ, Kha Lâm ở một bên chăm chú nhìn hắn ăn, đợi hắn ăn xong rồi thì thâm trầm dặn: "Nhớ là còn có trừng phạt đấy."

Mai Khâm nhìn thấy hai người này khôi phục lại như lúc bình thường, rốt cuộc an tâm. Ngày thứ hai, lúc anh đang tới phòng Kha Lâm định sửa cửa phòng cho y, đi ngang qua đại sảnh thì bắt gặp Tư Hạo Lam.

Quản gia trừng mắt nhìn Tư Hạo Lam, há hốc mồm.

Trợn mắt ngoác miệng.

Trên đỉnh đầu Tư Hạo Lam mọc thêm hai cái lỗ tai – màu hồng nhạt, lông xù, lỗ tai mèo.


— Hết chương 46 —

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro