Chương 8
Chương 8. Tiểu thuyết dựa trên chuyện có thật
Tư Hạo Lam vừa nhìn thấy liền lộ ra biểu tình ghét bỏ. Không trách Kha Lâm biến thái như vậy, mỗi ngày đều xem mấy thứ kỳ kỳ quái quái.
Mai Khâm đứng đằng sau cũng nhìn thấy, tằng hắng một cái rồi đi lên phía trước lấy quyển sách trong tay Kha Lâm đi, nói: "Tiên sinh, bớt xem loại tiểu thuyết này đi, không tốt cho cả tinh thần lẫn thể chất."
Tuy rằng y căn bản đã không khỏe mạnh gì.
Kha Lâm có chút không tình nguyện bảo: "Quá nhàm chán, xem đại thôi." Nói xong, y nhìn về phía Tư Hạo Lam, cười như không cười mà nói: "Bất quá, sau đó phải vội vàng bắt vị đào thê, rất thú vị, không còn thời gian đọc."
*thê tử bỏ trốn
Hiển nhiên, vị 'đào thê' trong miệng y chính là chỉ Tư Hạo Lam. Tư Hạo Lam bị y nói tới nổi da gà đầy thân, ánh mắt bốc lửa nhìn y, vòng tay siết thật chặt đồ vật mình đang cầm.
Thật muốn đánh y.
Tư Hạo Lam mỗi tay ôm một cái hộp giấy, đứng ở đó dùng ánh mắt giết chết Kha Lâm, nhưng cũng không tiến tới.
"Đó là cái gì?" Kha Lâm hỏi thứ Tư Hạo Lam đang ôm.
Mai Khâm trầm mặc một hồi, khó khăn nói: "Là gà rán... Trên đường về đi ngang qua cửa hàng thức ăn nhanh, Tư thiếu gia nằng nặc muốn xuống xe mua."
Kha Lâm bất khả tư nghị* nhìn Tư Hạo Lam.
*không hiểu ra sao
Sáng sớm, Tư Hạo Lam đã ăn hết sạch bữa sáng, không chừa cho y chút gì, hại y phải ứng biến cho qua bữa, hiện giờ bụng vẫn còn đói. Vậy mà hắn còn dám trên đường về nhà mua cánh gà mà ăn? Còn mua hai hộp?
Không thể tin được trong nhà của y dĩ nhiên sẽ xuất hiện mấy thứ junk food này.
Kha Lâm vuốt vuốt tay vịn xe lăn, cố gắng ngăn chặn khóe môi đang giật giật của mình.
Tư Hạo Lam ôm chặt mớ cánh gà, đùi gà trong lồng ngực, mặt đầy cảnh giác, bộ dạng điển hình của lúc bảo vệ thức ăn.
Kha Lâm nhợt nhạt cười, nói: "Tại sao cậu lại cách tôi xa như vậy, lại gần chút a. Cho dù sáng nay cậu ăn mất bữa sáng của tôi, tôi cũng không so đo với cậu."
Tư Hạo Lam lẩn đi xa hơn.
Mai Khâm không chịu được cuộc đối thoại ấu trĩ liên quan tới đồ ăn này liền bảo: "Tôi đi làm bữa tối." Nói xong anh liền chạy.
Kha Lâm hướng Tư Hạo Lam ngoắc ngoắc tay nói: "Không cần sợ tôi, chỉ cần cậu ngoan ngoãn, ngày mai tôi sẽ gửi một phần tiền cho cha cậu."
Tư Hạo Lam nghĩ thầm: lão tử mà sợ ngươi à? Thế nhưng hắn chỉ nghĩ vậy chứ không hề tới gần, ngược lại kêu lên: "Đừng cho ông ta tiền, trực tiếp cho ta."
Kha Lâm: "..." tương đối thú vị.
Kha Lâm đẩy xe lăn đi qua chỗ Tư Hạo Lam. Y càng tới gần, mặt Tư Hạo Lam càng ngày càng đỏ.
"Ngươi đừng tới đây!" Tư Hạo Lam hô một câu, ôm đống gà rán của hắn tránh xa khỏi Kha Lâm, ngồi phịch xuống ghế sofa.
Eo mỏi, chân run, sắp đứng không nổi nữa rồi.
Kha Lâm thấy phản ứng của hắn, suy tư một hồi rồi đột nhiên nở nụ cười, có chút tà khí nói: "Cậu hẳn cũng biết mối giao dịch của tôi với cha cậu. Nếu đã kinh doanh thì phải có đạo đức, cậu vừa bỏ chạy thì giao dịch này cũng không tiếp tục được nữa, sẽ rất phiền phức. Cậu hiểu không?"
Tư Hạo Lam bỏ hộp gà rán xuống bên người, dùng ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai bảo: "Không hiểu." Có liên quan đéo gì tới hắn.
Kha Lâm dường như không nghe thấy, nói tiếp: "Hơn nữa, cậu phải có tự giác một chút, chủ động một chút. Tôi còn chưa kiểm tra chất lượng hàng hóa đấy."
Tư Hạo Lam lần này có phản ứng, răng nghiến nghiến mấy lần. Đồ biến thái chết tiệt, dám có ý đồ với gia gia nhà ngươi. Hắn phì cười bảo: "Chủ động cái rắm, cẩn thận lão tử đánh ngươi."
Kha Lâm cũng không giận, trái lại giang rộng vòng tay, bộ dáng mặc người bày bố, nói: "Thế cậu qua đây đi."
Tư Hạo Lam: "Ta không qua."
"Vậy để tôi qua?"
"Không! Ngươi đừng qua đây!"
Mai Khâm đến gọi họ dùng bữa tối, liền nhìn thấy bọn họ chơi trò "Quan mau mau lại đây chơi a" cùng "Quan không muốn đâu a".
"Ăn cơm." Mai quản gia cảm thấy thực mệt mỏi. Anh cảm nhận rằng trong nhà này, chỉ có mình anh là đang ở trong một chiều không gian khác.
Tư Hạo Lam vừa nghe hai chữ 'ăn cơm' liền lên tinh thần, ôm hộp gà rán vòng qua xe lăn của Kha Lâm, xông vào phòng ăn.
"Hừ." Kha Lâm bị Mai quản gia đẩy đi theo sau Tư Hạo Lam.
Bởi vì thêm một người so với bình thường, Mai Khâm cố ý nấu nhiều cơm, trên bàn ăn trắng tinh bày bí ngô hấp, canh sườn nấu bắp, cá viên rưới sốt, còn có một chút rau luộc mùa này. Kỳ thực mấy món này rất ngon lành, thế nhưng vừa nhìn qua liền có thể thấy chủ yếu là hương vị tươi sạch, không bỏ ớt hay tiêu, khẩu vị thiên về nhạt.
*bí ngô hấp
**canh sườn nấu bắp
***cá viên rưới sốt
Sự hưng phấn của Tư Hạo Lam nhất thời bị giảm hết một nửa.
Bất quá ngon dở gì cũng phải ăn a. Vì vậy, Kha Lâm cùng Mai Khâm nhìn Tư Hạo Lam một bên ăn junk food, một bên ăn cơm canh, mắt thấy hai thùng gà rán sắp hết sạch sẽ rồi.
Tư Hạo Lam đi đến thế giới này, những vấn đề khác cũng không có cảm nhận sâu sắc gì, chỉ thấy chỗ tốt nhất chính là đồ ăn ở đây phong phú hơn so với những thứ trước đây trên núi nhiều lắm, có rất nhiều món hắn chưa từng nếm thử, hơn nữa còn được ăn no.
Hắn ăn rất ngon lành, gà rán ngào ngạt mùi thịt cùng mùi dầu, Mai Khâm ở bên cạnh nhìn, nuốt nước bọt cái ực.
Kha Lâm mạnh mẽ phóng mắt trừng vị quản gia một cái.
Có thể giữ chút tôn nghiêm hay không.
Mai Khâm quay đầu, lúng ta lúng túng mà nói với Kha Lâm: "Tiên sinh, cậu khẩn trương dùng cơm đi, nếu không sẽ bị cậu ấy ăn hết sạch đó."
Kha Lâm: "..."
Tư Hạo Lam không dám tới gần Kha Lâm, trên bàn ăn ngồi ở phía đối diện y. Vốn muốn cách y xa xa một chút, không ngờ Kha Lâm đột nhiên duỗi tay ra, vươn qua bàn ăn, từ trước mắt của hắn cầm lấy một cái đùi gà.
Tư Hạo Lam tức giận tới mức muốn nổi trận lôi đình. Dám cướp đồ ăn của hắn! Hắn vỗ bàn một cái, đứng lên dí sát vào mặt y, sau đó trong nháy mắt mặt đỏ chân run, khẽ hừ một tiếng liền ngã ngồi xuống ghế.
Một chuỗi động tác thật liền mạch.
Kha Lâm cười cười, dùng đũa đâm đâm cái đùi gà trong bát, tại trước mặt Tư Hạo Lam diễu võ dương oai.
Tư Hạo Lam một bên mặt đỏ tới sắp nhỏ máu, một bên tức giận tới phát run. Mối thù cướp đoạt chân gà, không báo thù không phải là quân tử.
Hắn lại quên mất bản thân hắn vốn cũng không phải là quân tử gì.
Mai Khâm cả ngày hôm nay đi theo Tư Hạo Lam đã có nhận thức triệt để về sức ăn của hắn, nghĩ thầm tiên sinh lần này thiệt thòi lớn rồi, mua một lão bà ăn siêu cấp nhiều, không dễ nuôi.
Một bữa cơm ba người ăn rất khổ sở, Tư Hạo Lam tuy rằng bụng no nhưng tâm tình phi thường không thoải mái, trước sau không bỏ xuống được chuyện bị người ta lấy mất đùi gà. Tay hắn ngứa, muốn đánh người.
Thế nhưng hắn không cách nào tiếp cận được Kha Lâm.
Nếu như chỉ là mặt đỏ chân run thì còn có thể chấp nhận, nhưng đằng này hắn và Kha Lâm khoảng cách gần một chút liền mơ hồ mà tâm trí trì độn, cảm thấy Kha Lâm có chút mê người. Kha Lâm càng biến thái hắn càng hưng phấn, làm cho chính hắn hình như cũng trở nên biến thái rồi.
Không biết hệ thống đã làm gì lên cơ thể hắn. Tư Hạo Lam có chút phiền lòng, cơm nước xong liền đứng dậy tự động đi về căn phòng sáng nay hắn tỉnh dậy.
Trong phòng, trên nhà là dây xích chân bị hắn làm đứt. Hắn tức giận đá đống dây xích qua một bên, thẳng tắp nằm vật xuống giường, gác tay lên trán bắt đầu cân nhắc.
Kỳ thật Tư gia hay là Kha gia đối với hắn mà nói cũng không hề khác gì nhau. Hắn không ngại một chỗ nghỉ chân, chỉ là tên Kha Lâm này quá khó đối phó.
Dựa theo trí nhớ của Tư Hạo Lam, trong nội dung tiểu thuyết "Trọng sinh sau khi đào hôn ta cùng ảnh đế kết hôn rồi", Kha Lâm từ đầu tới cuối vẫn luôn là nhân vật phản diện.
Lần thứ nhất trong đêm tân hôn, nguyên chủ bị Kha Lâm khóa lại, sợ tới mức chạy trốn, nhảy từ cửa sổ ra ngoài, sau đó trọng sinh.
Nhân vật chính sau khi trọng sinh lập tức đào hôn, mai danh ẩn tích trốn vào trong đoàn phim, cùng ảnh đế đi địa phương khác đóng kịch, tạm thời trốn mất. Kha Lâm vẫn không buông tha, trong phần sau của sách khắp nơi chèn ép vai chính, trăm phương ngàn kế muốn bắt vai chính trở về.
Tư Hạo Lam nhìn lướt qua đống dây xích đứt đoạn trên mặt đất, lại nghĩ đến sáng nay tám giờ hắn mới rời khỏi đây, Kha Lâm đã vận dụng đủ loại quan hệ bắt hắn quay lại, nghĩ thầm người này thực duy trì thiết lập tính cách nhân vật.
Nhân vật phản diện lúc đầu Tư Hạo Lam cho là rất dễ giải quyết, bây giờ so với trong tưởng tượng của hắn còn phiền phức hơn.
Hắn buồn bực tặc lưỡi, quá lười để nghĩ tiếp. Dù gì mà nói, hiện tại có chỗ ở, có đồ ăn, thức uống, hắn còn muốn đi đóng phim, xưng bá trong giới giải trí, không dư sức lãng phí thời gian trên một người sau này sẽ bệnh chết.
Nhưng hắn không thèm để tâm người ta, người ta lại không nhất định sẽ bỏ qua cho hắn.
Ngay tại lúc Tư Hạo Lam no căng bụng chuẩn bị đi ngủ một giấc, cửa phòng hắn bị mở ra, Kha Lâm cùng xe lăn của y xuất hiện tại cửa.
Tư Hạo Lam từ trên giường ngồi dậy, đôi mắt mở to chằm chằm nhìn y.
Mẹ nó, tại sao lại là ngươi, ngồi xe lăn sao tinh lực vẫn dồi dào như thế.
Kha Lâm đẩy xe lăn từ từ tiến vào phòng, thần thái nhàn nhã. Y nhìn hai bên một chút, giống như đang dò xét lãnh địa.
"Ngươi muốn làm gì?" Tư Hạo Lam ngồi trên giường, không dám xuống, thật giống như thể hắn đang trên cành cây, dưới đất có một con sói đói đang theo dõi hắn.
Kha Lâm cười khẽ, đôi môi thật mỏng vung lên độ cong đẹp đẽ, khóe mắt nhọn khiến người đối diện nhìn vào mà sợ hãi.
Nham hiểm, Tư Hạo Lam ở trong lòng thầm mắng, lại không nhịn được cảm thấy đường nét của đôi môi cùng đôi mắt kia có chút câu nhân.
"Đây là nhà tôi, tôi muốn làm gì thì làm." Kha Lâm ngạo mạn mà nói. Y cũng nhìn thấy đống dây xích trên sàn, ánh mắt chậm rãi xẹt qua, sau đó dừng lại trên mặt Tư Hạo Lam, lộ ra vẻ suy tư.
Theo xe lăn dần dần tới gần giường, Tư Hạo Lam làm bộ trấn tĩnh, nhưng gương mặt càng ngày càng hồng cùng hơi thở gấp gáp đã bán đứng hắn.
"Ta nói cho ngươi biết, ta thật sự rất mạnh, một cái tát liền có thể đánh bay nhà ngươi." Tư Hạo Lam ngoài mạnh trong yếu, ở trong mắt Kha Lâm chính là đang phô trương thanh thế.
Kha Lâm dừng ở bên giường, mỉm cười nhìn Tư Hạo Lam, Tư Hạo Lam bị nụ cười của y làm cho đầu váng mắt hoa. Rõ ràng chỉ là một thiếu gia ốm yếu, sao lực sát thương của y đối với hắn lại lớn như vậy.
Tư Hạo Lam cảm thấy eo mình thiệt không ngồi thẳng nổi.
"Vừa nãy tôi tùy tiện đùa với cậu thôi, cậu không cần để trong lòng." Kha Lâm mạn bất kinh tâm* nói.
*tùy tiện, không đặt trong lòng, không để ý
Tư Hạo Lam không tin y tốt bụng như vậy, con ngươi đảo qua đảo lại, nhắm một chỗ đặt chân, chuẩn bị nhảy xuống giường nhanh chóng chạy trốn.
Vừa lúc đó, Kha Lâm nói: "Bằng không, chúng ta chơi trò chơi dành cho người lớn đi."
Không biết y ấn lên chỗ nào của tay vịn xe lăn, chỉ thấy một cây gậy chống đột ngột bắn ra. Y nâng tay, cầm gậy gõ xuống phần eo Tư Hạo Lam. Nếu như trong tình huống bình thường, Tư Hạo Lam căn bản không có khả năng đem sơ hở của mình bại lộ cho kẻ khác, bất quá hắn gặp phải Kha Lâm, sức lực bản thân tự động yếu đi, vòng eo thon thả linh hoạt hoàn toàn nằm trong phạm vi tấn công của Kha Lâm. Tư Hạo Lam chỉ cảm thấy phần eo truyền tới đau đớn, hắn ngã ngược lên giường, bị Kha Lâm dùng gậy đè lại.
Cây gậy kia vậy mà có công năng co duỗi!
Tư Hạo Lam ở trong lòng điên cuồng gào thét. Mẹ nó, đùa gia đấy à, ai nói tên này nhiều bệnh sắp chết? Lão tử đánh chết kẻ nào dám bịa đặt.
Kha Lâm đương nhiên đánh không lại Tư Hạo Lam, bất quá Tư Hạo Lam lúc này bị hệ thống cưỡng chế thần phục làm cho cả người bủn rủn, căn bản không dùng sức được, dễ dàng bị Kha Lâm dùng gậy chế trụ.
Tư Hạo Lam nằm ở trên giường, nhìn Kha Lâm lấy ra một bộ còng tay, từ trên xe lăn vươn người nắm lấy cổ tay phải mềm mại của hắn, đem tay hắn còng trên khung giường.
Bọn họ dán vào nhau quá gần, Tư Hạo Lam mất đi toàn bộ khí lực, tùy ý Kha Lâm xâu xé.
Kha Lâm cũng không phải dễ dàng gì, toàn thân đổ mồ hôi, trên mặt dị thường hồng hào, ánh mắt lại lóe lên sự hưng phấn quỷ dị.
Tư Hạo Lam điên cuồng mắng, đồ biến thái.
Kha Lâm rốt cuộc thỏa mãn, cười híp mắt nhìn Tư Hạo Lam nói: "Rốt cuộc bắt được cậu. Còng tay đặc chế, vật liệu bằng kim loại cường độ cao, tuyệt đối không làm đứt được. Cậu ngoan ngoãn mà nằm im một buổi tối đi."
Lấy lại mặt mũi, Kha Lâm cảm thấy tâm tình thật tốt. Y thậm chí tốt bụng mà giúp Tư Hạo Lam điều chỉnh nhiệt độ phòng.
Lúc y vừa định rời đi, y liếc mắt nhìn người trên giường một cái, đột nhiên ngây ngẩn cả người.
Tư Hạo Lam một tay xích ở đầu giường, cả người mềm nhũn, luống cuống mà nằm trên giường, vết đỏ trên mặt thuận theo cổ lan tràn xuống ngực, sự giãy giụa vừa nãy khiến y phục của hắn xộc xệch, lộ ra xương quai xanh duyên dáng, thoạt nhìn yếu đuối mà đẹp đẽ.
Hắn nhìn chằm chằm Kha Lâm, ánh mắt vừa thẹn phẫn vừa oan ức, đôi mắt ướt nhẹp, ngập kín một tầng hơi nước.
Kha Lâm chấn kinh rồi.
Phản ứng của người này cùng trong quyển "Tù ái ngược luyến: vị hôn phu bướng bỉnh bỏ trốn của tổng tài khát máu" viết giống nhau như đúc.
Trong quyển tiểu thuyết yêu đương kia, tổng tài đem vị hôn thê chạy trốn trói lại trên giường, mấy lời miêu tả trong đó cùng hình ảnh Tư Hạo Lam hiện tại hoàn toàn tương đồng.
Kha Lam trong phút chốc bỗng có chút mê hoặc.
Lẽ nào quyển sách kia thực chất không phải là tiểu thuyết thông thường, mà là tiểu thuyết dựa trên chuyện có thật?
Kha Lâm mất tự nhiên ho khan một tiếng, y cũng đồng thời lúng túng. Y ngồi ở bên giường, vươn tay sờ trán Tư Hạo Lam, nói: "Sẽ không phát sốt chứ, mặt làm sao đỏ như vậy."
Tay y lành lạnh, động tác ngón tay rất nhẹ nhàng, nhưng đối với Tư Hạo Lam mà nói cảm xúc này quả thực như đổ dầu vào lửa.
"Đừng chạm vào ta." Càng đụng thân thể càng nóng, càng đụng càng không có khí lực.
Kha Lâm rụt tay về, rời xa ra một chút, ánh mắt cổ quái nhìn Tư Hạo Lam.
Tư Hạo Lam hít sâu một hơi, rốt cuộc cảm thấy hô hấp thông thuận hơn nhiều. Hắn thử kéo kéo cổ tay phải bị xích, còng tay quả như Kha Lâm nói, rất vững chắc, căn bản kéo không đứt.
Mẹ nó, lão tử không phải chỉ có chút khả năng thế này, ai cũng đừng hòng nhốt lão tử lại.
Tư Hạo Lam mắt đỏ ngầu, nhấc tay trái lên nắm thật chặt thành giường, cắn răng dùng sức, trực tiếp giật mạnh một phát làm cả kệ gỗ vỡ tan tành.
Đầu giường vỡ thành nhiều mảnh, Tư Hạo Lam thở hổn hển rút tay phải từ trong đống gỗ nát ra, trên cổ tay còn treo chiếc còng.
Kha Lâm: "..."
Trong quyển sách tổng tài khát máu với hôn phu bỏ trốn gì đó cũng không có cảnh phá hủy cả khung giường như thế này a.
--- Hết chương 8 ---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro