01

Tác giả: 阿喵喵喵酱w

Edit: Dưa

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC

KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT

Đàn em làm công On x thiếu gia tài giỏi Elk

Nếu yêu thích xin mọi người hãy vào Lofter của tác giả để ủng hộ chị

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

————

Kết quả thi tháng vừa có, không bất ngờ gì khi vua về nhì vẫn mãi là vua về nhì. Nhớ đến lời cá cược đanh thép giữa mình và Lâu Vận Phong, Triệu Gia Hào biết vậy đã không hứa cho rồi. Người thua phải đồng ý một yêu cầu mà người thắng đưa ra, Lâu Vận Phong bảo thời tiết hôm nay sao nóng thế nhờ, vậy nên làm phiền Lưu công tử chạy ra ngoài mua trà chanh giùm, vừa khéo đối diện trường cũng có một quán mới mở, sẵn tiện mua cho các thành viên trong hội học sinh mỗi người một ly luôn. Trần Thần có mặt ở đó cũng hùa theo, thế cho tớ xin một ly size lớn nhá.

"Uống trà chanh cái gì chứ hừ." Triệu Gia Hào bĩu môi. Buổi trưa trường có quy định cấm học sịn không được ra ngoài, nhưng vẫn có vài người bí quá hóa liều quyết định chọn cách trèo tường. Triệu Gia Hào, học sinh ngoan ngoãn nghe lời nhất trường, hội trưởng hội học sinh, làm sao anh có thể trèo tường được đây, anh chỉ biết đi bắt mấy người trèo tường mà thôi.

Đi đến bức tường quen thuộc nằm cạnh sân thể dục, không bất ngờ lắm khi lại bắt gặp được người quen. "Hội học sinh đến bắt người!" Cả đám lập tức giải tán chạy không còn một mống. Tôi nói tôi tới trèo tường thì mấy người có tin không, Triệu Gia Hào điên cuồng chửi thề trong lòng. Không ai dạy anh phải leo tường như thế nào, anh nhìn lại áo khoác màu trắng của mình, nhíu mày.

"Cười chết tôi, ngáo ngơ như anh mà cũng đòi bắt người á." Một cái bóng đen từ sau lưng chạy tới, một hai ba nhảy lên tường, còn quay đầu lại cười khinh Triệu Gia Hào.

Triệu Gia Hào. . .Tên nhóc này. Lần sau đừng để tôi bắt được cậu.

Cuối cùng Triệu Gia Hào vẫn phải nhờ vào vẻ ngoài ngoan ngoãn của mình, lấy lý do đi lấy đồ cho giáo viên, quang minh chính đại đi ra ngoài bằng cổng chính.

Trước cửa tiệm trà chanh tụ tập rất đông người, hầu hết đều là nữ sinh. "Nghe nói có anh trai mới tới đẹp trai lắm. Tôi muốn yêu cầu ảnh làm nước cho tôi." "Tôi cũng muốn tôi cũng muốn."

"Anh Triệu!" Trong số nữ sinh có người nhận ra anh, "Hội trưởng tới đây để bắt người hả?"

Triệu Gia Hào ngại ngùng chỉ biết cười cười, "Mọi người đừng lo, tôi tới mua nước giùm thầy cô thôi. Cho mình order sáu ly trà chanh truyền thống, một ly lấy size lớn, cảm ơn."

"Dạ vâng mời anh quét mã thanh toán bên này ạ. Lạc Văn Tuấn, một đơn nữa."

Nam sinh tên Lạc Văn Tuấn đứng bên cạnh ngẩng đầu, tuy rằng cậu đội nón và đeo khẩu trang, nhưng Triệu Gia Hào vẫn có thể nhận ra cậu chính là học sinh vừa mới trèo tường lúc nãy dựa vào cặp mắt tam bạch của cậu. Chủ tiệm này thực sự rất biết kinh doanh, đồng phục nhân viên của họ mặc đều là kiểu áo Tshirt cụt tay. Dáng người Lạc Văn Tuấn cao to, trong lúc thao tác thì bao nhiêu cơ bắp, làn da màu lúa mạch đều lồ lộ hết cả ra.

Triệu Gia Hào nhìn lại cánh tay mảnh khảnh của mình, nhớ lại vẻ mặt vênh vang tự đắc của ai kia lúc ở trên tường, ác ý bắt đầu trỗi dậy trong lòng anh: "Nhân viên quán mấy cậu bộ chưa ăn cơm hửm? Dùng sức mạnh lên xem nào?"

Lạc Văn Tuấn: ? ? ?

Kết quả, Triệu Gia Hào thỏa mãn nhận trà chanh trong ánh nhìn sắc như dao của Lạc Văn Tuấn. Trong tiếng gọi hội trường của các đàn em, đàn anh của chúng ta ngạo nghễ rời đi.

Lạc Văn Tuấn cảm thấy hôm nay rất xu, ông chủ bảo cuối tuần tổng quản lí đến kiểm tra, sẵn tiện sắp luôn lịch làm cho cậu vào thứ tư, nhờ vậy mà cũng toang luôn lịch học cậu đã sắp xếp đâu ra đấy từ trước, Lạc Văn Tuấn thở dài moew moew, bất đắc dĩ chỉ có thể giữa trưa trèo tường ra ngoài.

Khó khăn lắm mới tránh thoát được chủ nhiệm đi tuần, Lạc Văn Tuấn chạy như điên đến địa điểm bí mật của mình, từ xa xa cậu nhìn thấy một con cún ngốc đang đứng lưỡng lự trước bức tường. Áo khoác trắng điểm xuyến thêm màu hồng và xanh, không phải người của ban quốc tế thì cũng là người của ban xã hội. Lạc Văn Tuấn trước giờ luôn rất khinh thường mấy học bá cao cao tại thượng kia.

"Ngốc như anh mà đòi bắt người á?" Cậu chạy lấy đà phóng cái vèo ngon ơ lên tường, thấy người phía dưới trừng to mắt, cậu nhất thời không kiềm được thốt ra câu đó.

Sau đó nhờ nó mà hai bắp tay của cậu đau nhức kinh khủng, lại bắt gặp con cún kia, nói đúng hơn là con cún đáng ghét kia, Lạc Văn Tuấn oán thầm. Ráng chịu đau cậu trèo lên tường, con cún đáng ghét đã đứng ở dưới chờ sẵn cậu, Lạc Văn Tuấn thấy vậy chân mền nhũn, thiếu điều muốn té đến nơi.

"Trông tôi đáng sợ lắm à?" Triệu Gia Hào đi lại đỡ cậu. "Cậu là học sinh ban nào, sao trong giờ nghỉ trưa còn đi làm thêm? Bộ không biết quy định của trường cấm không được làm vậy à?"

Trái tim Lạc Văn Tuấn thít lại, "Anh đang uy hiếp tôi?"

"Thế thì không, tôi không phải loại người mà cậu nghĩ. Chắc cậu cũng có nỗi khổ riêng nhỉ. Nể mặt trà chanh uống ngon, tôi giúp cậu giữ bí mật. Lần sau đi làm thêm nhớ che chắn kĩ chút." Mắt Triệu Gia Hào sáng lấp lánh. Lạc Văn Tuấn nhìn thấy đôi mắt cún ấy, không biết sao lại quyết định tin tưởng.

"Sắp vào học rồi, cậu ở lớp nào, tôi đưa cậu về, cứ nói là do tôi nhờ cậu đi làm việc giúp." Triệu Gia Hào kéo tay áo Lạc Văn Tuấn.

"Lớp 10A7, Lạc Văn Tuấn." "Lớp 12 ban xã hội, Triệu Gia Hào."

"Tôi biết anh, anh rất giỏi." Lạc Văn Tuấn cúi đầu nói, cún đáng ghét, không phải, phải là cún trắng, hóa ra là Triệu Gia Hào. Trong trường của cậu có hai học thần đứng đầu ở hai ban quốc tế và xã hội, hai người luôn được mọi người bàn tán bởi lúc nào cũng cạnh tranh nhau gay gắt đó chính là hai người bạn đồng niên Lâu Vận Phong và Triệu Gia Hào.

Thành tích nổi bật của cả hai khiến nhà trường dành nhiều đặc quyền hơn cho họ, ví dụ như đội ngũ giáo viên chất lượng nhất, phòng học xịn xò nhất, đồng phục màu trắng xanh khác biệt so với tất cả mọi người. Tuy những học sinh bình thường khác cũng rất bất bình vì sự thiên vị của trường, nhưng hai người Lâu, Triệu lại có thể khiến họ tâm phục khẩu phục bằng những huy chương, thành tích mà họ giành lấy được.

Bạn nữ ngồi đằng trước Lạc Văn Tuấn chính là một trong số những fan hâm mộ của hai người, trong lúc giáo viên giảng bài cô nàng còn bận rủ một bạn khác tan học cùng nhau đi xem người ta chơi bóng, mỗi lúc như vậy cả hai thường sẽ rì rầm gì đó với nhau, sau đó bụm mặt cười rất vui vẻ. Lúc trước Lạc Văn Tuấn không hiểu, có gì vui đâu chứ.

Hiện tại một trong hai nhân vật chính trong câu chuyện đang đi bên cạnh cậu, miệng liên tục lải nhải nhắc cậu nhớ nội quy trường học, còn khuyên cậu cố gắng học tập, có khó khăn thì nhờ bạn bè hoặc giáo viên giúp đỡ vân vân. Triệu Gia Hào thấp hơn cậu nửa cái đầu, với lợi thế chiều cao, Lạc Văn Tuấn hoàn toàn có thể nhìn xoáy tóc rối bời trên đỉnh đầu anh, nhìn thấy hai má căng tròn như má em bé, thấy cả đôi mắt cún đang rủ xuống.

Học bá quả nhiên là thích nói nhiều, Lạc Văn Tuấn trộm mỉm cười.

Hết chương 1.

Nhìn phát biết ngay là ai 🥹
Bạn nào muốn xem giã chanh thì lên tiktok tìm "giả giọng nữ đi mua trà chanh" nha, đảm bảo cười khùng :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #onelk