09

Đã sắp gần nửa năm Lạc Văn Tuần chưa được chạm vào cún con của mình. Ban lãnh đạo mới nhậm chức của trường đặc biệt coi trọng tỉ lệ học sinh tốt nghiệp, vậy nên công tác quản lí học sinh khối 12 càng được siết chặt hơn. Triệu Gia Hào đáng thương muốn xỉu, ngày nào cũng nhắn tin với cậu nói tất cả học sinh đều bị bắt phải nộp hết điện thoại lại, ban quốc tế và ban xã hội cũng không ngoại lệ. "Không sao đâu Âu Âu, anh học ngoại trú mà, ở nhà anh còn máy tính bảng. Mình dùng QQ nói chuyện cũng được." Lạc Văn Tuấn lại tí ta tí tởn trả lời QQ, ngày nào hai người cũng trò chuyện "dăm ba câu" với nhau, đến nỗi thành "bạn chí cốt" trên QQ.

"Âu Âu cuối tuần này thứ sáu trường sẽ tổ chức lễ trưởng thành cho bọn anh. Trong thời gian ra chơi em nhớ đến xem nha!" "Dạ anh ~ nghỉ trưa mình gặp nhau ở cửa sau khu anh học nha ~ em có đồ tặng anh ~"

Đây là lần thứ hai Lạc Văn Tuấn thấy Triệu Gia Hào mặc đồ Tây, hôm nay anh còn đặc biệt thay một cặp kính gọng vàng khác, khi anh và Lâu Vận Phong là hai người đại diện cho học sinh tiêu biểu lên sân khấu phát biểu, Lạc Văn Tuấn nghe người bên cạnh và các học sinh khác đều thì thầm tán thưởng hội trưởng tiền nhiệm và hội trưởng quá ngầu quá đẹp trai. Cứ khen cho nhiều vào đi, hội trưởng là của tôi, meo meo cũng cảm thấy hãnh diện lây.

"Âu Âu ~" Triệu Gia Hào ra tới. "Anh ơi hôm nay anh siêu ngầu ~" Lạc Văn Tuấn giống con mèo lớn bám trên người Triệu Gia Hào làm nũng, "Này còn là lần đầu tiên anh đeo mắt kính gọng vòng. Thật sự đẹp lắm luôn!" Lạc Văn Tuấn cởi mắt kính anh ra, tò mò đeo thử, "Chói quá." "Em không bị cận đương nhiên sẽ thấy chói, mau cởi ra."

"Anh ơi, mặc dù chưa tới sinh nhật anh, nhưng nếu trường đã làm lễ trưởng thành, vậy em cũng chúc anh trưởng thành vui vẻ! Đây là quà của em!" Lạc Văn Tuấn lấy từ trong túi ra một chiếc vòng tay màu sắc sặc sỡ, cậu kéo tay Triệu Gia Hào qua đeo cho anh, "Đây là em đến chùa xin về, đã khai quang rồi ~" "Cảm ơn Âu Âu, chắc chắn anh sẽ đeo nó mỗi ngày!" "Cảm ơn bằng miệng thôi là chưa đủ, không, bằng miệng cũng được." Lạc Văn Tuấn ôm Triệu Gia Hào hun mạnh mấy cái, bị Triệu Gia Hào đẩy ra.

"Một ngày nào đó em sẽ tặng anh vòng tay còn quý giá hơn như vậy, hiện tại thì anh đeo đỡ cái này đi. Nhìn thấy nó thì phải nhớ tới em đó nhé!" "Okie ~ chờ em làm nói được làm được." Tiếng chuông vào lớp vang lên, hai người quyến luyến tách ra. Lạc Văn Tuấn không bao giờ nghĩ rằng, đó vậy mà lại là lần cuối mình được hôn cún con.

Bồn hoa trước cổng trường bị hiệu trưởng phát rồ làm thành chỗ đếm ngược đến ngày thi đại học, nói hoa mỹ làm vậy là để mỗi ngày học sinh đến trường đều có thể nhìn thấy. Con số càng ngày càng nhỏ, Triệu Gia Hào dần dà đến cả QQ cũng không dùng tới. Lạc Văn Tuấn đau khổ chờ đợi đến khi thi Trung học phổ thông kết thúc, gửi cho Triệu Gia Hào vô số tin nhắn, gọi vô số cuộc điện thoại vẫn cứ là đá chìm đáy biển. Anh bị sao thế này, thi xong rồi vì sao không trả lời tin nhắn của mình? Lạc Văn Tuấn bèn lén đột nhập vào khu học của anh, trong phòng không một bóng người. Anh đi đâu rồi?

Ngày đầu tiên của tháng sáu, Lạc Văn Tuấn bất ngờ nhận được lời mời kết bạn từ một người, Missing đã gửi lời mời kết bạn cho bạn, avatar là hình chú chó Cogri mập mạp. Triệu Gia Hào từng cho cậu xem ảnh chụp của chú chó này, là chó của nhà Lâu Vận Phong, Lạc Văn Tuấn chợt cảm thấy căng thẳng, nhưng vẫn chấp nhận lời mời kết bạn. "Bạn Lạc Văn Tuấn, tan học cậu ra cầu thang cạnh phòng 101 chúng ta gặp nhau có chút chuyện." Lâu Vận Phong nhắn.

Anh ta muốn làm gì, vì sao anh ta lại muốn tìm cậu, Lạc Văn Tuấn càng nghĩ càng bối rối. Nhớ đến Triệu Gia Hào đã mất liên lạc được vài tháng, cậu dường như cảm nhận được điều gì đó, "Được." Đi trước nói sau, Lâu Vận dù gì cũng không phải sói. Lạc Văn Tuấn tự khích lệ bản thân. Tan học, mèo nhỏ tấp vào toilet sửa soạn lại tóc tai của mình, giả vờ bình tĩnh chuẩn bị đến chỗ hẹn, Lâu Vận Phong hoàn toàn không biết bản thân đã trở thành tình địch trong tưởng tượng của cậu.

"Cậu tới rồi à ~" Lâu Vận Phong ngẩng đầu cười với cậu. Lạc Văn Tuấn lúc nào cũng thấy dáng vẻ anh ta cười híp mắt như thế, tạo cho người ta cảm giác anh là người có tính tình rất tốt, thành tích cũng vậy, lại có tiền, mèo nhỏ không nhận ra, cảm giác tự ti lại bắt đầu lan tràn trong lòng cậu, "Đàn anh tìm tôi có chuyện gì."

"Hai người bên nhau bao lâu?" Lâu Vận Phong nói thẳng. "Ả?" Lạc Văn Tuấn chưa gì đã bị đánh thẳng vào vấn đề liền ngơ ngác. "Tôi hỏi cậu và Triệu Gia Hào bên nhau bao lâu rồi." Giọng Lâu Vận Phong rất bình tĩnh. "Hơn nửa năm. . .Tháng năm quen nhau." Lạc Văn Tuấn ấp úng, ánh mắt đề phòng, đôi mắt tam bạch trở nên bén nhọn, cậu như con mèo đen đã chuẩn bị vô thế, sẵn sàng khè kẻ xa lạ xâm phạm lãnh địa của mình.

"Tôi và cậu ấy quen biết nhau có lẽ cũng gần tám chín năm, từ nhỏ đến lớn cậu ấy nhận được không ít thư tình, nhưng tôi chưa từng thấy cậu ấy yêu đương." Lâu Vận Phong không bận tâm chút nào đến dáng vẻ giương nanh múa vuốt của Lạc Văn Tuấn, "Chậc, từ lúc đầu năm cậu ấy vì cậu mà từ bỏ cuộc thi, tôi đã sớm nhìn ra."

Lạc Văn Tuấn không biết Lâu Vận Phong nói những điều đó với cậu là có ý gì, cậu đã cảm thấy hơi mất kiên nhẫn, "Đàn anh nếu không còn việc gì thì tôi xin phép đi trước." "Khoan hãy đi đã, đừng nóng vội, có còn muốn liệc lạc với cậu ấy không." "Đàn anh mời nói tiếp." Lạc Văn Tuấn nở nụ cười dịu dàng, nịnh hót, trở về bộ dạng ngoan ngoãn.

"Ba mẹ Triệu Gia Hào đã tịch thu toàn bộ thiết bị điện tử của cậu ấy. Cho nên mới không thể liên lạc được."

"Tại sao? Anh ấy đã làm gì?" Lạc Văn Tuấn sốt ruột, "Anh ấy nói với ba mẹ chuyện chúng tôi ở bên nhau?"

"Tạm thời thì chưa, nguyên nhân là vì chuyện điền nguyện vọng. Ba mẹ cậu ấy muốn cậu ấy theo tôi ra nước ngoài, nhưng cậu ấy không chịu. Về phần vì sao không chịu thì cậu cũng biết." Lâu Vận Phong bó tay.

"Anh ấy nói với tôi anh ấy không muốn học tài chính. Mấy người thật buồn cười, tại sao cứ cố chấp bắt ép anh ấy làm chuyện anh ấy không muốn?" Lạc Văn Tuấn căm phẫn sục sôi.

Lâu Vận Phong nín cười, "Không vì gì cả, cậu ấy, thậm chí là tôi, đều phải vì tập đoàn mà trả giá. Hưởng thụ những ưu đoại tập đoàn ban cho, tất nhiên phải làm việc báo đáp lại tập đoàn. Cậu cho rằng tôi thích tài chính sao?" Lạc Văn Tuấn cứng miệng, vô thức lảng tránh ánh mắt Lâu Vận Phong.

"Từ nhỏ tôi và cậu ấy đã học cùng nhau, cậu ấy được bồi dưỡng để trở thành trợ thủ trong tương lai của tôi, nói thật thì tình cảm tôi dành cho cậu ấy rất phức tạp. Nói là bạn bè thì quá xa lạ, nói là người thân thì lại quá thân thiết, nhưng càng không phải người yêu."

Lạc Văn Tuấn nghe đến chữ "người yêu" lại bắt đầu thở gấp, Lâu Vận Phong liếc nhìn cậu, quyết định đổ thêm dầu vào lửa một phen, "Nếu một ngày nào đó gia tộc sắp xếp cho tôi và cậu ấy kết hôn, tôi cũng sẽ không do dự mà đồng ý. Tôi thay vì kết hôn với một người xa lạ, chi bằng kết hôn với người mà mình thân thiết nhất."

Lạc Văn Tuấn không ngồi yên được nữa, "Anh không thích anh ấy thì kết hôn gì chứ!" Mèo đen để lộ nanh vuốt. "Sao cậu biết được tôi có thích cậu ấy hay không. Nếu tôi nói thích thì sao?" Lâu Vận Phong chỉ nói vu vơ vài câu đã khiến ai đó bùng nổ. "Anh đừng có mơ, người anh ấy thích là tôi." Lạc Văn Tuấn cuống lên, trực giác của mèo là chính xác nhất, anh ta quả nhiên thích cún con của cậu, đồ tồi!

"Ấu trĩ. Thích thì có ích gì." Lâu Vận Phong nhìn cậu bằng nửa con mắt, "Cậu ấy vì cậu từ bỏ tất cả, sau đó cùng cậu đi bán trà sữa làm công à?" Lạc Văn Tuấn xiết chặt nắm tay, "Mong anh đừng xem thường chúng tôi. Ít nhất chúng tôi có kiến thức, sau khi tốt nghiệp đại học, chỉ cần tìm được việc bọn tôi chắc chắn có thể nuôi sống chính mình."

"Sau đó thì sao, dùng tiền lương hai ngàn để thuê nhà ở? So với cuộc sống hiện tại của cậu ấy, cậu làm vậy khác gì kéo cậu ấy xuống nước. Tương lai của cậu còn chưa ra sao, cậu bằng lòng đánh cược tương lai của cậu ấy sao? Tự cậu ngẫm kĩ lại đi." Lâu Vận Phong chân thành nói.

Tâm trạng Lạc Văn Tuấn cực kỳ rối bời, trong một khoảnh khắc cậu đã thực sự muốn khóc, nhưng nghĩ đến tình địch còn đang ở trước mặt, lại quật cường cắn chặt răng. Phút chốc cậu không thể không thừa nhận, Lâu Vận Phong nói vô cùng chính xác, vốn dĩ nghĩ rằng chỉ cần có tình yêu là sẽ có thể chiến thắng tất cả, nhưng bây giờ. . .

"Cậu nghĩ thông rồi thì gọi điện cho tôi, tối nay tôi đến nhà cậu ấy, tôi sẽ đưa máy cho cậu ấy." Lâu Vận Phong vỗ vai Lạc Văn Tuấn, "Cơ hội đã cho cậu rồi, giờ chỉ xem chính bản thân cậu thôi." Lạc Văn Tuấn lấy tay lau nước mắt, nói khẽ. "Cảm ơn đàn anh."

"Không cần cảm ơn, cảm ơn cơ hội Gia Gia nhà cậu đã khó khăn lắm mới có được đi." Lâu Vận Phong nhớ đến hai gò má hốc hác, nhợt nhạt cùng ánh mắt tức giận của Triệu Gia Hào, âm thầm thở dài. "Tôi nói trước, nếu cậu buông tay, sẽ đến lượt tôi đó ~" Lâu Vận Phong vẫy tay rời đi.

Suy cho cùng cậu cũng chỉ là nhóc con mới 17 tuổi. Hiện tại Lạc Văn Tuấn không biết nên làm sao, cậu muốn tìm người hỏi xin ý kiến, nhưng cậu không biết tìm ai, Trần Trạch Bân Bành Lập Huân thì biết gì chứ. Lạc Văn Tuấn cảm thấy Lâu Vận Phong hệt như bà mẹ chồng độc ác trong tiểu thuyết ngôn tình, sau khi liệt kê đủ mọi mặt yếu kém của cậu xong, lại răn dạy cậu tránh xa con trai cưng của mình.

"Ai." Lạc Văn Tuấn ôm một bụng tâm sự đứng ở góc cầu thang, vừa ngẩng đầu thì thấy gương mặt hiền từ của Tăng Kỳ ở ngay trước mắt, "Nhóc con em đi không biết nhìn đường à?" "Thầy Tăng. . ." Lạc Văn Tuấn không biết vì sao nhìn đến thầy cậu lại kìm lòng không được mà bật khóc.

"Em khóc cái gì? Đụng trúng đau hả?" "Không phải, em cũng không biết làm sao bây giờ." Tăng Kỳ đưa Lạc Văn Tuấn về văn phòng, nghe cậu thút tha thút thít nói rõ sự tình. "Thầy biết hai người các em quen nhau từ lâu rồi." Tăng Kỳ châm điếu thuốc, "Trước khi tốt nghiệp thầy đã đoán trước sẽ xảy ra chuyện như vậy." "Dạ? ?" Lạc Văn Tuấn khiếp sợ đến nấc cụt.

"Năm nào chả có chuyện tốt nghiệp rồi phải chia tay trong đau khổ?" Tăng Kỳ khoanh tay, "Chuyện như vậy thầy thấy nhiều, lý do vì sao không khuyến khích các em yêu đương, một là vì sợ ảnh hưởng việc học. Quan trọng hơn là, ở độ tuổi này, các em vẫn còn rất ngây thơ, rất dễ dàng khiến bản thân tổn thương. Lâu Vận Phong nói vậy cũng có lý, củi gạo dầu muối còn không đảm bảo, sao còn tâm tư gì để bàn đến phong hoa tuyết nguyệt? Nhóc thúi em trước nghĩ làm sao thi đậu đại học rồi hẳn tính đến chuyện tương lai."

Lạc Văn Tuấn ngây dại về nhà, ăn cơm, trong đầu đều là lời Lâu Vận Phong và Tăng Kỳ đã nói, mình nên buông tha cho anh ấy? Mình không thể trở thành trói buộc của anh, người như anh đáng lí ra phải bay đến nơi tốt hơn xa hơn mới phải. Lạc Văn Tuấn run rẩy bắt máy gọi điện cho Lâu Vận Phong, Lâu Vận Phong anh tốt nhất là nói phải giữ lời.

"Âu Ân." Hồi lâu sau giọng của Triệu Gia Hào mới theo tiếng điện thoại truyền tới. "Anh ơi. . ." Lạc Văn Tuấn nức nở, "Em rất nhớ anh. . ." Giọng Triệu Gia Hào đã hơi khàn khàn, "Anh cũng nhớ Âu Âu."

"Dạo này có ăn ngon ngủ kĩ không? "Vẫn. . .Vẫn khỏe chứ, dù gì thì Phong Phong cũng đã nói chuyện của anh cho em biết." "Anh thật sự là cún khờ mà." Lạc Văn Tuấn không biết mở miệng thế nào.

"Anh muốn ở lại với em, anh đã đăng kí vào ngành Luật của đại học B, anh tin rằng. Chờ anh tốt nghiệp, chúng ta sẽ ở lại thành phố B làm việc và sinh sống."  Lúc này giọng Triệu Gia Hào lí nhí không khác gì tiếng chuột kêu, nếu là trước đây Lạc Văn Tuấn đã sớm mở miệng chọc ghẹo anh, nhưng hôm nay, đến cả can đảm nói ra quyết định của mình cậu cũng không có.

"Anh, hôm nay Lâu Vận Phong và thầy Tăng đều nói với em. Ý của em là, em không thể cho anh tương lai mà anh mong muốn." Lạc Văn Tuấn khó khăn sắp xếp từ ngữ, cậu cảm giác trái tim mình đang co rút đầy đau đớn, đôi mắt bởi vì khóc quá nhiều mà sưng đau.

Triệu Gia Hào im lặng một lúc lâu mới nói, "Em muốn nói gì vậy Âu Ân." "Thành thật xin lỗi anh, chúng ta đều chưa đủ chính chắn, cũng không đủ năng lực dự tính cho tương lai sau này." Lạc Văn Tuấn nuốt nước miếng, "Ý của em là, chi bằng, tạm tách nhau ra một thời gian vậy, trước chăm sóc tốt bản thân! Với năng lực của anh chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì, nhưng em sợ, nếu em và anh ở bên nhau, anh sẽ không còn được những đãi ngộ như vậy nữa."

"Em cảm thấy anh rất để tâm đến những ưu tiên đó sao?" Triệu Gia Hào trở nên kích động, "Anh không cần! Anh chỉ muốn hai chúng ta ở bên nhau. Em cần gì phải bận tâm anh ăn sơn hào hải vị hay là cơm bình dân chứ? !"

"Sang năm em sẽ thi vào trường cao đẳng anh à, em cũng không biết bản thân có thể thi đậu đại học hay không, chuyện như vậy với em quả thực sự quá xa vời." Lạc Văn Tuấn hạ quyết tâm, "Anh, bạn Triệu Gia Hào, chúng ta tạm thời tách nhau ra một thời gian đi." Anh xứng đáng có một tương lai tốt đẹp nhất, chi bằng hãy quên đi em và tiếp tục tiến về phía trước.

"Ý của em anh đã hiểu, nếu đã vậy, anh cũng không có lý do gì để tiếp tục nữa. Tạm biệt Lạc Văn Tuấn." Triệu Gia Hào cúp máy. Lạc Văn Tuấn tức khắc gào khóc, cậu bật đi bật lại list nhạc mình đã từng nghe với Triệu Gia Hào, mở tập tranh phác họa đầy gương mặt anh, tạm biệt cún con của em, tạm biết ánh trăng của tôi.

Triệu Gia Hào hình như đã được trả lại điện thoại, Lạc Văn Tuấn nhìn avatar của anh đã biến thành một màn đen, Khoảnh khắc cũng trống trơn. Mình bị block rồi? Lạc Văn Tuấn cười khổ.

Rất lâu về sau, Lạc Văn Tuấn không còn nghe một chút tin tức nào về Triệu Gia Hào nữa. Một ngày nọ, lúc này Lạc Văn Tuấn đã là học sinh lớp 12, trên đường quay về trường, cậu nhìn thấy banner tuyên truyền, trên đầu loé sáng dòng chữ to màu vàng "Danh sách sinh viên ưu tú tốt nghiệp". Không ngoài dự đoán, cách non nửa năm sau Lạc Văn Tuấn một lần nữa nhìn thấy cái tên Triệu Gia Hào, "Triệu Gia Hào, xếp thứ 100 trong tỉnh, đỗ vào đại học Y quốc gia." Tốt quá rồi anh, chúc anh tiền đồ như gấm, ánh trăng vốn dĩ phải ở trên trời, cũng chỉ có thể ở trên bầu trời.

Các giáo viên đều nói học kỳ này Lạc Văn Tuấn bất ngờ cố gắng hơn rất nhiều, cậu ngoan ngoãn hơn, đến lớp thì tập trung nghe giảng, tan học cũng không đi net chơi. Hiện tại Tăng Kỳ nhìn thấy mèo con ngày càng gầy gò hơn, im lặng hơn thì chỉ có thể thở dài. Một năm sau là thời gian thi tốt nghiệp, giây phút trước khi bước vào điểm thi, Lạc Văn Tuấn vẫn cảm thấy rất lo lắng, nhưng cậu biết đây là cơ hội rất không dễ gì có được.

Trước thi, Lạc Văn Tuấn gửi cho tài khoản giờ chỉ còn là một màu đen tin nhắn, "Anh ơi, em sẽ thi vào trường cao đẳng, hy vọng lần này em có thể đến gần anh thêm một chút." Không có bất ngờ gì xảy ra, bên cạnh tin nhắn ngay lập tức xuất hiện một dấu chấm than màu đỏ, Lạc Văn Tuấn cong môi nhét điện thoại vào balo, bước vào trường thi.

Ở tít xa bên bờ đại dương bên kia, Triệu Gia Hào đánh cái hắt xì, anh đưa tay xoa mũi, trên tay là chiếc vòng đã sớm phai màu từ khi nào.

Hết chương 9.

Tình yêu thế gian này dành cho anh, là mong anh trở thành người tài giỏi thế này, ưu tú thế kia. Nhưng tình yêu em dành cho anh thì khác, tình yêu của em là mong anh có được tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #onelk