10

Mười mấy năm sau, thành phố B.

"Không đi làm đâu phiền quá ò ~" Triệu Gia Hào đậu xe vào bãi, đứng trong thang máy ủ rũ, nhìn con số nhảy từ tầng trệt lên đến tầng 15, liền lẹ lẹ soi gương chỉnh trang đầu tóc, đứng thẳng thớm lại rồi mới bước ra ngoài. "Chào buổi sáng sếp Triệu ~" nhân viên công ty thi nhau chào anh. "Chào ~ chào ~" Triệu Gia Hào lễ phép, gật đầu đáp lễ với từng người.

Mở máy tính, không lấy làm lạ khi mà xuất hiện trên OA (*) là một đống hợp đồng đang chờ anh phê duyệt, còn thêm tin nhắn bộ phận hoạch định hạng mục gửi đến để hối thúc nữa chứ, "Giám đốc Triệu ơi, quản lí của em kêu em tới hối, hợp đồng đã được chưa ạ? Ngày mai chúng ta sẽ kí kết." "Không phải là tôi không duyệt, mà là do điều khoản quan trọng bên anh em cậu đưa ra có vấn đề, tiêu chuẩn thi công trong này không rõ ràng gì hết. Thôi đi, để tôi nói chuyện với quản lí các cậu." Triệu Gia Hào vừa gọi điện thoại vừa lướt OA, nhìn thấy trong nội dung của hợp đồng thứ nhất có ghi "Căn cứ theo luật kinh tế. . ." ! ! ! Nếu tôi có tội xin hãy để pháp luật trừng trị tôi, chứ đừng bắt tôi phải xem mấy cái luật đã ban hành từ thời cổ lỗ sĩ này nữa, công ty này không ai đủ trình viết những hợp đồng kiểu vậy đâu. Công việc chính của anh là giám đốc bộ phận pháp lí cho công ty, giờ lại kiêm thêm chức chủ tịch, vậy sao không ai phát thêm tiền lương làm chủ tịch cho anh hết là sao vậy, Triệu Gia Hào lặng lẽ kêu rên.

(*): là một trang được tạo ra để dành cho các tổ chức, doanh nghiệp hay nhãn hàng nhằm phục vụ cho mục đích kinh doanh của họ. Tương tự như các fanpage trên Facebook, đây là tài khoản chính thức mà tổ chức dùng để liên hệ với khách hàng của mình.

"Triệu Gia, lát nữa theo chị đi kí hợp đồng, hôm nay có nhân tài được ông lớn nhìn trúng đến phỏng vấn, chúng ta phải tranh thủ ký cho bằng được." Giám đốc HR Anna phá cửa bước vào. "Chị, em đã nói bao nhiêu lần đừng gọi em là Triệu Gia mà, gọi là Elk. Hôm nay em còn nhiều việc lắm không đi đâu." Những lúc như vậy, Triệu Gia Hào rất biết ơn nữ đàn em của mình, vào ngày đầu tiên anh đến công ty để ký hợp đồng làm việc, vừa nhìn thấy anh thì cô đã thét to lên "Đàn anh Gia Gia". Từ đó về sau, các chị các em của mấy bộ phận khác đều thích gọi anh là "Triệu Gia", cũng kể từ đó, cái tên ELK gần mất dạng.

"Tổng giám đốc Gia Gia, em theo giúp tụi chị đi mà, mấy lần có mặt em lúc nào cũng kí kết thành công cả!" Anna làm nũng nói, "Nhà thiết kế ông lớn mời tới hôm nay rất có tài năng và tư duy sáng tạo, ông lớn đã muốn có cậu ta từ lâu rồi. Hôm nay không ký được là chúng ta xong đời đó!" Anna túm tay Triệu Gia Hào lôi ra ngoài, "Tiền lương hôm nay cho rất hào phóng, vậy nên giám đốc pháp luật Gia Gia không được bỏ qua đâu. Chị xem sơ yếu lí lịch thì thấy cậu ấy cũng là đồng hương của em, đến lúc đó lỡ như cậu ấy do dự, em cứ ở bên cạnh chơi bài tình cảm, nhất định phải lụm được cậu ấy."

Triệu Gia Hào thật sự cản không nổi sự nhiệt tình của bà chị mình, chỉ đành cầm máy tính đi theo đến phòng họp. Hôm nay, toàn bộ nhân viên ưu tú nhất của bộ phận HR đều có mặt, cô nào cô nấy ăn mặc xinh đẹp, tinh tế, Triệu Gia Hào là người nam duy nhất, ngồi mà áp lực dễ sợ. "Nghe nói nhà thiết kế lớn kia vừa trẻ lại còn đẹp trai, tôi là tôi muốn xem thử cậu ta đẹp trai đến cỡ nào." "Có đẹp bằng tổng giám đốc Gia Gia của chúng ta không? Có tổng giám đốc Gia Gia rồi cô còn chưa hài lòng?" Mấy chị em xung quanh nói khẽ, Triệu Gia Hào nghe không sót một chữ, mặt cứng đờ ngồi một bên. Ông anh lớn không biết tên kia ơi, cậu mau tới lẹ cứu tôi, làm ơn ký nhanh nhanh đặng tôi còn đi, đừng để mấy chị em gái này tra tấn tôi nữa, Triệu Gia Hào im lặng cầu nguyện.

Tiếng bước chân vang lên bên ngoài, người đến lễ phép gõ cửa, "Mời vào!" Anna khó nén kích động khi sắp sửa nhìn thấy trai đẹp. Triệu Gia Hào thì lại đang cầm ly uống nước, nhìn thấy gương mặt người đến liền sợ đến sặc nước. Vóc người cao gầy, bả vai dày rộng, cặp mắt tam bạch và nốt ruồi đặc trưng trên vành tai. Lạc Văn Tuấn? ! Bất ngờ gặp lại sau hơn mười năm xa cách, trái tim Triệu Gia Hào đập liên hồi. Yêu hận thời trẻ vẫn khắc sâu trong tâm trí, nhớ đến chiếc vòng tay sặc sỡ được bọc trong túi nhung, đến giờ vẫn còn nằm trong tủ đầu giường nhà anh, tại vì sao không vứt đi, là vì luyến tiếc nên mới không muốn vứt đi mà thôi. Bị sặc một cái, khiến Triệu Gia Hào phải che miệng ho khụ khụ, gương mặt trắng nõn ho đến đỏ bừng. "Aida em phải cẩn thận chứ." Anna ngồi cạnh xoa lưng anh.

Lạc Văn Tuấn nghe thấy tiếng ho bèn nhìn sang, nhìn thấy là Triệu Gia Hào mày liền nhăn lại, cậu theo thói quen trưng ra bộ mặt lạnh lùng, nhưng không một ai biết trong lòng cậu đang mừng như điên. Cố gắng kiềm chế xúc động muốn nhào đến ôm anh, nhìn thấy người nữ bên cạnh thân thiết xoa lưng cho anh, cậu lên tiếng cắt ngang, "Xin hỏi hiện tại đã bắt đầu phỏng vấn chưa?"

Anna lịch sự hỏi thăm một số vấn đề, sau đó bắt đầu vươn cành Ô - liu về phía cậu, ban đầu vốn tưởng tính cách của nhà thiết kế lớn này khá kỳ lạ sẽ rất khó nói chuyện, kết quả trai đẹp lại ôn hòa, khách sáo ngoài dự đoán. Anna vì để có thành công ký được hợp đồng với nhân tài mà ông chủ nhìn trúng, đã chuẩn bị sẵn trước ba phương án. Cô thử đưa ra mức lương và đãi ngộ của phương án thứ nhất, mọi thứ trong phương án này đều rất bình thường, không có chút sức hấp dẫn nào, có lẽ cậu sẽ từ chối thôi. "Được, tôi chấp nhận, lúc nào cũng có thể nhận chức." nhân tài nói.

? ? ? Anna lặng lẽ nhích tới gần Triệu Gia Hào, "Em nhéo chị một cái, coi chị có đang nằm mơ không." Triệu Gia Hào cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Lạc Văn Tuấn, "Chị Anna, nếu cậu ấy đồng ý thì chị mau ký hợp đồng đi. Không còn gì nữa thì em đi trước nha. Hôm nay em còn nhiều việc lắm." "Ê em chờ đã, em sẵn tiện xem sơ qua hợp đồng luôn đi, hôm nay tranh thủ làm xong mấy thủ tục trước." Anna vô tình kéo anh lại.

Triệu Gia Hào cúi đầu nhận hợp đồng, lặng lẽ đọc nó, mọi người tiếp tục hỏi chuyện đi, đừng có cue tôi, đừng có mà cue tôi. Anna được việc rồi thì tâm trạng cũng phơi phới theo, "On, tôi gọi cậu như vậy được chứ? Vị này chính là giám đốc bộ phận pháp lí Triệu Gia. . .Ờ Elk của chúng ta, với lại hai cậu hình như là đồng hương thì phải, thành phố W của mấy cậu bộ chuyên sản sinh trai đẹp hửm?" Triệu Gia Hào có thể cảm nhận được ánh mắt Lạc Văn Tuấn vẫn đang dính chặt trên người mình, "Đúng vậy, anh ấy còn học chung trường cấp ba với tôi." Cảm ơn em Lạc Văn Tuấn, em không nói là bạn trai cũ anh đây đã muốn cảm tạ trời đất. Triệu Gia Hào cảm giác hôm nay độ nghiệp của mình đạt mức tuyệt đối, "Hợp đồng không có vấn đề, mọi người trình hợp đồng lên OA sau đó tôi sẽ phê duyệt, tôi đi trước."

Triệu Gia Hào chạy trối chết, về đến văn phòng mới nhớ ra mình để quên laptop, nghĩ đến Lạc Văn Tuấn vẫn còn ở trong phòng họp, Triệu Gia Hào thở dài một hơi, không thì chờ em ấy đi rồi mình quay lại lấy. Không đúng, lúc trước rõ ràng em ấy mới là người nói chia tay, mắc cái gì người ngại lại là mình chứ? Giờ mình đường đường chính chính quay lại lấy.

Triệu Gia Hào nổi giận đùng đùng đẩy cửa phòng làm việc ra, vừa hay bốn mắt nhìn nhau với Lạc Văn Tuấn. "Anh để quên máy tính, HR của anh bảo em đưa cho anh. . ." "Cảm ơn." Triệu Gia Hào giật lấy laptop chuẩn bị đóng cửa. Lạc Văn Tuấn bèn lấy tay đỡ lại, "Đàn anh không mời em vào văn phòng ngồi chút sao?" "Anh vội lắm, tạm biệt." Triệu Gia vô tình đóng cửa cái rầm. Lạc Văn Tuấn bị đóng cửa đuổi khách, đứng bên ngoài bất đắc dĩ cười khổ. Khó khăn lắm mới nhìn thấy anh một lần nữa, hiện tại đúng là không khác gì theo đuổi lại vợ, cũng may thời gian vẫn còn nhiều.

Triệu Gia Hào bận rộn cả ngày, xem qua hết tất cả hợp đồng, battle với bộ phận dịch vụ suốt mấy tiếng, liên tiếp tham gia mấy cái hội nghị đấu thầu, sửa N lần báo cáo trên mây trên trời của nhân viên. Muốn chết thật sự, ngày làm việc như hạch hôm nay kết thúc ở đây, đứng trong thang máy xuống lầu, Triệu Gia Hào cảm tưởng như mình có thể đứng ngủ luôn. Nghĩ đến hai ngày nữa Lạc Văn Tuấn sẽ nhận chức, văn phòng anh lại nằm cách vách văn phòng của bộ phận thiết kế, đầu Triệu Gia Hào liền đau như muốn nứt ra. Bạn trai cũ đến làm việc tại công ty của mình, hơn nữa còn dùng chung phòng trà tầng trệt và toilet thì phải làm sao! Phải làm sao để thuyết phục lãnh đạo chuyển văn phòng của bộ phận pháp luật xuống dưới lầu cạnh văn phòng của bộ phận đầu tư và xúc tiến đây! Cả đêm Triệu Gia Hào không sao ngủ yên được, trong đầu toàn là những kí ức vụn vặt thời trung học. Cùng Lạc Văn Tuấn trèo tường đi chơi net, ngồi sau xe đạp của Lạc Văn Tuấn, trời mưa chở Lạc Văn Tuấn về nhà, Lạc Văn Tuấn nấu mì cho anh ăn, Lạc Văn Tuấn tặng vòng tay cho anh, não anh tràn ngập gương mặt của Lạc Văn Tuấn, giọng nói của Lạc Văn Tuấn, từng cử chỉ, hành động của Lạc Văn Tuấn.

"Âu Ân!" Triệu Gia Hào bừng tỉnh khỏi giấc mộng, quay sang nhìn điện thoại, "ĐM trễ rồi! Sao hôm nay lại không nghe thấy tiếng báo thức thế này?" Bỏ luôn cả vụ ăn sáng, Triệu Gia Hào trở mình thay quần áo xong liền chạy thùm thụp ra cửa. "Anh trai ơi chạy đi chứ, anh có biết chạy xe không hả?" Triệu Gia Hào đạp hết ga, suốt đường đi không ngừng ấn còi, rẽ một cái vào bãi đỗ xe. Vị trí thường ngày anh vẫn đậu nay đã bị người ta chiếm mất, Triệu Gia Hào chạy vòng vòng trong bãi một hồi mới nhìn thấy được một chỗ trống. Nhưng khoảng cách của chỗ này với xe trước hẹp thì không nói, bên cạnh lại còn có thêm một cái cột chữa cháy, muốn đậu vào được cũng rất vất vả. Xe của Triệu Gia Hào cũng không to lắm, nhưng trình đậu xe của anh chỉ ở mức bình thường thôi, nghe tiếng camera lùi cảnh báo là biết không thể đậu được rồi. Giờ sao đây, giờ này cũng không ai hỗ trợ anh nhìn được, đầu Triệu Gia Hào đổ đầy mồ hôi.

Cách đó không xa có một chiếc xe chạy qua, có nên nhờ người ta giúp đỡ không, Triệu Gia Hào nhăn nhó, ngại ngùng nhờ sự trợ giúp. Chiếc xe kia dừng lại, chủ xe mở cửa bước xuống đi lại, "Lạc Văn Tuấn? !" Đụng mặt bạn trai cũ ở bãi đậu xe, để cậu biết anh không biết đậu xe rồi trêu ghẹo anh thì anh biết làm sao. "Đàn anh cần em hỗ trợ không?" Lạc Văn Tuấn gõ cửa hỏi. Triệu Gia Hào hạ kính, tỏ vẻ thấy chết không sờn, "Em lên đậu đi." Lạc Văn Tuấn cười khẽ, leo lên xe, làm vài đường đã giúp anh đậu xe vào chỗ ngon ơ, cậu sau đó đưa chìa khóa lại cho cún con với gương mặt đã đỏ bừng, "Đứng đây đợi em, lát nữa mình lên chung, đừng chạy." Triệu Gia Hào rút cái chân đã bước được nửa bước về, xấu hổ đứng sang một bên, nhìn Lạc Văn Tuấn chạy đi tìm một chỗ đậu xe khác.

"Đi thôi." Lạc Văn Tuấn đứng bên cạnh, Triệu Gia Hào lúc này mới phát hiện nhóc con này đã cao lên rất nhiều, hiện tại là cao hơn cả một cái đầu so với anh, cảm giác áp lực khi đứng cạnh cũng tăng theo. Thang máy mở ra, Triệu Gia Hào bước vào đang chuẩn bị ấn tầng 15, Lạc Văn Tuấn liền chồm qua vai anh giúp anh ấn tầng trệt. Không ổn, tư thế này sao trông giống Kabedon thế này, Triệu Gia Hào lùi ra, lại nghe thấy tiếng Lạc Văn Tuấn đứng sau cười. Không cho cười, Triệu Gia Hào quay đầu trừng mắt liếc cậu.

"Vòng tay đâu sao anh không đeo?" Lạc Văn Tuấn ra khỏi thang máy đi sau lưng anh nhẹ giọng hỏi. "Vòng tay gì, em đang nói gì vậy?" Triệu Gia Hào giả ngây ngô. "Vứt rồi?" "Đúng vậy vứt từ lâu rồi." Triệu Gia Hào nói dối không chớp mắt. "Không phải anh nói là không biết vòng tay gì sao?" ! ! ! Con mèo xấu xa này! Nhiều năm như vậy vẫn hoài xấu xa như vậy! Triệu Gia Hào tức giận quay đầu hung hăng đạp cậu một cái, dùng sức đóng cửa lại. "Sao giờ còn đanh đá hơn cả hồi học cấp ba vậy nè." Lạc Văn Tuấn nghĩ.

Cũng may nhiệm vụ của bộ phận thiết kết tương đối nặng, vì vậy mà dạo gần đây Lạc Văn Tuấn cũng không rảnh để dây dưa với anh, Triệu Gia Hào âm thầm thở phào nhẹ nhỏm. Cuối tháng là khoảng thời gian làm việc chết chóc nhất, đèn đuốc của văn phòng bộ phận pháp luật sáng trưng, mà ở bộ phận thiết kế bên cạnh lại vừa hoàn thành xong một hạng mục lớn, nhân lực toàn ban đều đi liên hoan. Triệu Gia Hào bận rộn một hồi, chuẩn bị đi toilet thì lại nhìn thấy Lạc Văn Tuấn đang cắm mặt vào bồn rửa tay ói, "Lạc Văn Tuấn, em ổn không?" "Em không sao, chỉ là hôm nay uống có hơi nhiều." Lạc Văn Tuấn ngẩng đầu, nhìn anh bằng cặp mắt mông lung. Trông thấy dáng vẻ vừa đáng thương vừa bất lực của cậu, Triệu Gia Hào lại mềm lòng, "Tổng giám đốc Ngô của tụi em cũng thật là, cứ thích ăn hiếp người mới. Lại đây anh đỡ em về văn phòng." Cố gắng kéo Lạc Văn Tuấn, kéo tay để tay cậu khoát lên vai anh, "Hồi sao em về nhà? Giờ uống thành như vậy rồi?" "Vậy em ở tạm công ty một đêm là được." Lạc Văn Tuấn đáng thương xỉu.

"Sao được? Anh đưa em về nhé?" Lạc Văn Tuấn ôm anh chặt hơn, "Đàn anh, nhưng ở nhà không ai quản em hết, lỡ như nửa đêm em ói thì sao?" "Vậy đi tạm nhà anh?" Triệu Gia Hào nói ra rồi mới thấy hối hận. "Được ạ, vậy làm phiền anh nhoa." Lạc Văn Tuấn thuận nước đẩy thuyền, không cho phép anh đổi ý.

Triệu Gia Hào vất vả kéo con mèo bự kia xuống xe, trên đường đi Lạc Văn Tuấn đã dựa vào ghế ngủ từ lúc nào. Triệu Gia Hào dừng xe, cẩn thận quan sát tỉ mỉ dáng vẻ hiện tại của cậu, "Hơn mười năm không gặp, không ngờ vẫn có thể gặp lại nhau." Triệu Gia Hào kìm lòng không được muốn xoa mặt cậu. Mình đang làm gì vậy? Triệu Gia cậu có gì đó sai sai, lập tức chuyển sang lay meo meo đang ngủ say, "Lạc Văn Tuấn, dậy dậy xuống xe." "Anh ơi. . ." Lạc Văn Tuấn vẫn còn ngái ngủ, đưa tay kéo tay anh. Triệu Gia Hào nghe cậu gọi anh ơi, trái tim run lên, mất đà ngã ập lên người cậu.

"Anh ơi, dạo này em cứ như đang nằm mơ vậy. Cuối cùng thì em cũng gặp lại được anh." Lạc Văn Tuấn uống say bí tỉ, giọng nghẹn ngào nói. "Em thực sự rất xin lỗi anh, trước kia là do em quá yếu đuối. Là em tự tay đẩy anh ra xa mình." Lạc Văn Tuấn như thể nhớ đến điều gì đó, càng khóc càng khó chịu. "Không sao hết Âu Ân, đều là quá khứ rồi." Triệu Gia Hào nhẹ nhàng vuốt ve vai cậu.

"Mấy năm nay em rất vất vả, em vì để có thể đến gần anh thêm một chút, em. . ." Lạc Văn Tuấn ôm chặt cún con của mình, "Em biết chuyện tập đoàn W phá sản, những năm qua chắc hẳn anh cũng vất vả lắm, nhưng anh không cần sợ vì em đã đến rồi." Triệu Gia Hào chấn động, trong nháy mắt anh cảm thấy bản thân gần như sắp khóc, "Âu Âu, đừng khóc, lên nhà đi anh nấu chút cháo cho em ăn." "Vậy anh hôn em một cái rồi em buông anh ra." mèo say bắt đầu diễn. Triệu Gia Hào không lay chuyển được cậu, hôn một cái chuồn chuồn lướt nước lên mặt cậu.

Khó khăn lắm mới đưa Lạc Văn Tuấn về tới phòng, bảo cậu nằm yên đừng nhúc nhích xong, Triệu Gia Hào quay qua tìm kiếm một vài nguyên liệu nấu ăn có trong nhà, chuẩn bị làm cháo rau xanh thịt bằm cho cậu. Trình nấu nướng của tổng giám đốc Triệu có thể nói là khá tệ, mày mò một hồi cuối cùng cũng miễn cưỡng bưng ra được một chén cháo. "Âu Ân, dậy ăn chút cháo đi, không thì dạ dày sẽ không tiêu hoá được đâu." Triệu Gia Hào bưng cháo vào phòng, nhìn thấy Lạc Văn Tuấn tựa đầu vào giường, đang thưởng thức trong tay là vòng tay được anh cất dưới gối ngủ.

! ! ! "Sao em tìm được nó? ?" Triệu Gia Hào vội đặt cháo xuống, đi tới giành vòng tay lại. "Không phải anh nói đã vứt nó đi rồi sao? Thế sao vẫn còn giữ lại vậy?" Lạc Văn Tuấn né qua né lại. "Lạc Văn Tuấn! Đừng quậy! Ăn cháo trước!" Triệu Gia Hào hận vì sao tay chân mình vụng về quá, nhìn cậu vẫn cứ ngắm nghía vòng tay của mình rồi sau đó cất nó lại dưới gối, anh liền nhanh nhanh nhét chén cháo vào tay Lạc Văn Tuấn. "Anh, trình nấu nướng của anh quả thật không bằng em." Lạc Văn Tuấn ăn hai muỗng cháo, nói. "Thích thì ăn, không ăn thì về nhà ngay cho anh." "Anh mới không nỡ đuổi em về đâu." biết bản thân được thiên vị nên mèo nhỏ không hề sợ hãi chút nào.

"Hơn nữa anh xem ~ bị em phát hiện rồi ~" Lạc Văn Tuấn cầm khung ảnh trên tủ đầu giường lên, vừa nhìn liền thấy ngay bên trái khung ảnh là ảnh chụp Triệu Gia Hào mặc áo thạc sĩ, còn bên phải thì lại là tấm ảnh chụp Lạc Văn Tuấn trong lúc chạy bộ ở đại hội thể thao năm nào.

Lạc Văn Tuấn không biết, rằng khi ấy Triệu Gia Hào đã chụp cho cậu hai bức ảnh. Và Triệu Gia Hào cũng không hề biết, một tấm ảnh được anh trân quý đặt ở đây, tấm còn lại cũng được nằm ngay trên tủ đầu giường trong nhà của Lạc Văn Tuấn ở thành phố B. "Anh. . .Em nhớ anh. Anh nhớ em chứ?" Những năm qua chỉ có những giấc mơ là tỏ rõ lòng em nhất, mỗi một đêm chỉ có trong mơ, khi em được đưa trở về quá khứ, em mới có thể một lần nữa nhìn thấy anh. "Ừm. Anh cũng nhớ em Âu Âu." Cháo được đặt bên cạnh đã sớm nguội lạnh, ánh đèn đầu giường cuối cùng cũng phản chiếu bóng dáng hai con người hợp lại thành một.

Ngay tại thời điểm này, dù đã mười năm trôi qua, Triệu Gia Hào vẫn có thể cảm nhận được hương vị trà chanh giống hệt như ngày đầu tiên mình và Lạc Văn Tuấn gặp nhau, ngửi sơ qua sẽ chỉ thấy tươi mát, uống vào rồi lại chua chua chát chát, nhưng may mắn đến cuối cùng hậu vị vẫn là nhẹ nhàng khoan khoái, tựa như đoạn tình cảm dài đằng đẵng mà cũng đầy gút mắt của anh và Lạc Văn Tuấn.

Tình yêu của tuổi trẻ tuy đơn giản nhưng khắc sâu, chỉ cần một cái chớp mắt, để rồi một khi đã động lòng thì vĩnh viễn vẫn sẽ động lòng. Lạc Văn Tuấn, mừng em trở về.

Hết.

Để mừng mình qua môn dù tưởng rằng sẽ rớt chắc thì edit luôn chương cuối cho nó nóng. Vậy là Lemonade đã kết thúc, truyện vẫn còn một phiên ngoại nữa nhưng khi nào rảnh mình sẽ đăng lên sau, hẹn gặp lại mọi người ở tác phẩm "Mật danh ON và át chủ bài ELK" nhé 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #onelk