118. Bốp, ùng ục ùng ục.
Cừu Hành hẳn là rất thích kiểu nhà có sân vườn rộng thoáng, nhìn từ ngoài thì không nhận ra, nhưng sau khi bước vào cổng, Giải Dương phát hiện diện tích của nơi này lớn hơn rất nhiều so với bề ngoài của nó.
Trước biệt thự là sân cỏ thông thường, lối nhỏ rải đá cùng đường cho xe vào, bồn hoa, cây nhỏ, tất cả đều là tiêu chuẩn cơ bản nhất. Bên cạnh biệt thự còn có một hành lang bằng gỗ hiện lên, thắp sáng cả cảnh vật trong vườn.
Hành lang đại khái rộng chừng năm mét, toàn bộ làm bằng gỗ, có cả mái che, rất tinh xảo. Bên ngoài là một mặt hồ nhân tạo được vây quanh bởi những tảng đá, trải rộng ra cả khu vực sân sau.
Giải Dương đặt chân lên lối nhỏ rải đá trên thảm cỏ, vòng qua một bồn hoa tròn, thuận theo bậc thang tầm thấp đi vào hành lang, nhìn về phía mặt hồ. Cừu Hành đi bên cạnh, lặng lẽ quan sát vẻ mặt anh.
Hai bên hành lang có tay vịn, dựa vào lan can trông ra ngoài kia vừa hay có thể thấy được những bông súng bồng bềnh trôi trên mặt hồ với đàn cá chép bơi lội bên dưới.
Phần đá được rải quanh hồ cũng rất có cảm giác nghệ thuật, đoạn giữa còn được xây như một cái đình kéo dài ra hồ, có vẻ có thể ngồi đó cho cá ăn hoặc hái súng.
Giải Dương nhìn Cừu Hành, không nói gì, thuận hành lang đi dọc theo hồ ra tới tận sân sau, chỉ thấy hồ nước vốn có hình sợi trải dài lại tụ thành một hình bầu dục xinh đẹp, mà ở chính giữa là một đài phun nước đang lẳng lặng tuôn trào dưới ánh đèn chiếu rọi.
Nước được phun rất chậm, chỉ nhẹ nhàng làm lay động mặt nước, để hoa súng lững lờ trôi.
Giải Dương xuống khỏi hành lang, đi tới bên hồ nhìn đài phun nước, sau đó lại nhìn cái đình nhỏ màu trắng được dựng lên ngay sát bên. Cuối cùng anh cũng mở miệng, nhìn Cừu Hành: "Hồ nhân tạo và đình này là mới xây à?"
"Hồ nhân tạo có sẵn, chỉ cải tạo một chút, đình là xây mới." Cừu Hành cố gắng che giấu sự hồi hộp: "Có thích không?"
Giải Dương cười gật đầu: "Thích. Cá trong hồ được mang từ hoa viên Cảnh Hà tới à?"
"Ừ."
Rất hoàn mỹ, cố gắng giữ nguyên những yếu tố anh thích ở hoa viên Cảnh Hà, còn thêm chút niềm vui nho nhỏ.
"Cảm ơn anh."
Sự căng thẳng giữa hàng mày dần dịu đi, Cừu Hành nắm chặt tay Giải Dương: "Vào trong nhà xem thử nhé?"
Giải Dương gật đầu.
Hai người thuận theo hành lang vòng về cửa chính, lần này đổi thành Cừu Hành chủ động. Hắn mang Giải Dương vào trong, lấy dép lê từ trong tủ ra cho anh thay, sau đó dắt anh đi tham quan.
Căn biệt thự này nhỏ hơn cái ở hoa viên Cảnh Hà một chút, vừa vào cửa đã là một hành lang, đi hết hành lang thì bên tay phải là phòng khách, bên tay trái là một phòng chứa đồ nhỏ thông với nhà để xe. Ngay đằng trước là phòng ăn, bên tay phải phòng ăn là phòng bếp, bên trái là cầu thang lên tầng hai, bênh cạnh cầu thang là một gian phòng ngủ.
Cừu Hành cứ thế dẫn Giải Dương lên lầu.
Lên tới lầu hai là một gian phòng khách khác bày sẵn ghế sô pha và TV. Giải Dương đứng lại, ánh mắt rơi trên mấy khung hình đặt trong tủ kê TV.
Khung hình hướng ra ngoài nhất là ảnh chụp của thiếu niên Cừu Hành đứng trước cổng một viện bảo tàng, tóc cắt ngắn, mặc đồ thể thao màu trắng trẻ trung tràn đầy sức sống, cả người bừng lên sự hào hứng không thể che giấu.
Một Cừu Hành không bị bệnh, không mất đi ba, mẹ chưa ngã xuống, không bị Vinh Đỉnh đè nặng trên vai, hóa ra trông như vậy.
Trông thật đẹp, như đang phát sáng vậy.
Giải Dương nói: "Em thích nơi này." Nơi này có dấu vết của Cừu Hành trong quá khứ, không giống hoa viên Cảnh Hà, lục tung mọi chốn cũng không tìm được chút bóng dáng của Cừu Hành năm xưa.
Cừu Hành chỉ cảm thấy vẻ mặt Giải Dương lúc này cháy bỏng in sâu vào lòng mình, vội dời mắt nói: "Thích thì tốt... Tới phòng ngủ chính xem thử không?"
Giải Dương gật đầu.
Cừu Hành dẫn Giải Dương tới phòng ngủ chính của tầng hai. Phòng ngủ chính được trang hoàng lại sau khi thông hai phòng với nhau, rất rộng rãi, có cả một cái ban công lớn. Trong phòng cái gì cũng có, giường đã trải sẵn chăn ga, đồ dùng trong phòng tắm cũng đầy đủ mọi thứ, phòng chứa cũng treo đầy quần áo... Như thể hai người vẫn luôn sống ở đây vậy.
"Đầu kia của phòng khách là phòng làm việc và phòng đàn, qua đó xem thử nhé?"
"Anh còn cho làm cả phòng đàn?"
Cừu Hành gật đầu, bầu không khí quanh người hắn không hiểu sao lại trở nên căng thẳng: "Đi xem một chút đi."
Giải Dương chú ý thấy sự biến hóa nhỏ bé trong nét mặt hắn, nhướng mày, không nói gì, chủ động đi về phía phòng đàn.
Cừu Hành đi sau một bước, âm thầm hít thật sâu.
Phòng đàn ở ngay bên cạnh phòng làm việc, Giải Dương tới cửa thì trực tiếp mở ra đi vào, quan sát bên trong một vòng, không thấy có gì đặc biệt thì nghi hoặc.
Nếu không làm gì đặc biệt thì tại sao vừa rồi Cừu Hành lại làm vẻ mặt đó?
"Anh sợ mua sai đàn nên chọn cùng cái em dùng trong hoa viên Cảnh Hà, có được không?"
Giải Dương hoàn hồn đáp: "Được." Nói xong cất bước đi quanh phòng, khen và biểu đạt yêu thích với từng chỗ đã được dày công bố trí, sau đó quay người chuẩn bị ra ngoài.
Cừu Hành lại chặn cửa nói với anh: "Có thể đàn cho anh một bài không?"
Giải Dương dừng bước, giương mắt nhìn Cừu Hành.
Cừu Hành né tránh nhìn đi chỗ khác, sau rồi lại lập tức quay về nhìn vào mắt anh, cố gắng giả vờ bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi lại lần nữa: "Có được không em?"
Có vấn đề.
"Đương nhiên là được." Giải Dương trở lại bên cây đàn, nhanh chóng quan sát nó, không phát hiện chỗ nào đặc biệt, bèn ngồi xuống nghiêng đầu nhìn Cừu Hành: "Anh muốn nghe bài gì?"
"Kỳ Tích."
Giải Dương mỉm cười: "Thích bài hát đó đến vậy sao?"
Cừu Hành đi tới đứng cạnh dương cầm, khó có được mà thẳng thắn một lần: "Bài hát em viết cho anh, đương nhiên là thích rồi."
"Sau này lại viết thêm cho anh." Giải Dương vươn tay chạm lên nắp đàn.
Cừu Hành vô thức căng người lên.
Nắp đàn mới hé đã có chút hương hoa bay ra, Giải Dương khựng lại, liếc Cừu Hành, rồi nhấc nắp đàn lên.
Một mảng lớn hoa hồng tím rồi trắng chen chúc ở nơi đáng ra phải là phím đàn, giữa chùm hoa là một cái hộp nhung màu xanh đậm lẳng lặng nằm.
Tay cầm nắp đàn của Giải Dương đờ ra.
Một bàn tay đột nhiên vươn tới trước mắt anh, lấy chiếc hộp đi, mở nó ra, hai chiếc nhẫn kim cương có thiết kế trang nhã xuất hiện.
Giải Dương chậm rãi thu tay lại, ngửa đầu nhìn Cừu Hành bên cạnh.
Vẻ mặt Cừu Hành căng thẳng, lần này hắn không tránh ánh mắt anh, thậm chí còn đón lấy nó mà tiến lên một bước, dừng lại cạnh Giải Dương, quỳ một gối xuống.
Giải Dương không nhịn được siết chặt bàn tay đang đặt trên đùi.
Sống hai kiếp, anh cho là mình sẽ không bao giờ mất bình tĩnh dù trong bất cứ trường hợp nào, nhưng giờ, anh lại có cảm giác đầu óc trống rỗng, không biết nên phản ứng sao.
Một con chuột nhát gan mà dám làm ra chuyện "long trời lở đất" thế này, thật sự là...
"Giải Dương."
Anh nhìn thẳng vào Cừu Hành.
"Giải Dương... Dương Dương, ban đầu anh không định vội vàng thế này, nhưng vì hôm qua..." Cừu Hành ngừng một lát, giơ chiếc nhẫn lên trước mặt Giải Dương, rất chân thành rất trịnh trọng cũng có phần vụng về nói: "Anh sẽ cố gắng đi cùng em cả cuộc đời. Cảm ơn em, anh... Anh muốn mãi mãi ở bên em, có được không?"
Cái kiểu thổ lộ rối rắm gì đây.
Giải Dương cười, thở ra một hơi thật nhẹ, quay người đối diện Cừu Hành, vươn tay cầm lấy hộp nhẫn so kích cỡ của cả hai chiếc nhẫn, cuối cùng lấy cái có khảm kim cương đen ra, cúi người bắt lấy tay Cừu Hành, cứ thế đeo vào cho hắn. Sau đó lấy chiếc nhẫn còn lại nhét vào tay Cừu Hành, giơ tay mình lên.
Cừu Hành ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình, không nhúc nhích.
"Cho anh ba giây, không đeo vào thì em đổi ý. Một, hai..."
Cừu Hành sực tỉnh, bắt lấy tay Giải Dương đeo nhẫn vào, giữa chừng do run tay còn đeo lệch, sốt ruột chết đi được, cuối cùng cũng đeo được nhẫn cho Giải Dương trước khi anh đếm đến "ba".
Da thịt trắng nõn tôn lên chiếc nhẫn với viên kim cương đen trắng, có cảm giác lộng lẫy mà cấm dục.
Cừu Hành không khống chế được mà cong môi.
Giải Dương cũng cười, đan tay với Cừu Hành, tay kia nắm cằm hắn, nghiêng người chủ động hôn.
...
"Có muốn thử làm trên sàn nhà không?"
Cừu Hành ngo ngoe muốn động, nhưng lại ép bản thân phải nhịn: "Không được, em cần được nghỉ ngơi, với lại ở đây không có —"
Giải Dương làm gì quan tâm nhiều vậy, rút mất cà vạt của Cừu Hành, nhướng mày: "Chơi trần sướng hơn đó, mà làm vậy em sẽ vui, anh không muốn làm em vui à?"
Cái tay đang ôm eo Giải Dương của Cừu Hành lập tức bóp chặt.
"Vậy anh tháo cái nhẫn em đeo lên cho anh xuống — Ưm."
...
Cuối tuần đầu tiên ở nhà mới, Giải Dương cùng Cừu Hành tới viện điều dưỡng thăm mẹ Cừu. Trên đường đi, Cừu Hành vẫn luôn nắm tay Giải Dương, mân mê ngón đeo nhẫn của anh, khóe miệng cong cong.
Đây là chuyện hắn thường làm mấy ngày nay, Giải Dương cũng quen rồi. Anh để Cừu Hành tùy ý thưởng thức ngón tay mình, tay kia cầm điện thoại, dùng tin nhắn giọng nói bàn việc với Tần Thành trên WeChat.
"Đã sắp xếp xong rồi, ngày mùng 1 tháng 8 sẽ phát hành album trên toàn quốc. Giai đoạn đầu sẽ là tuyên truyền trên Weibo và quảng cáo trên vài trang chủ của ứng dụng nghe nhạc, sau đó là tung teaser và poster album trên trang chủ của các nền tảng lớn, vậy được chứ?"
"Được."
"Ngoài ra thì sắp tròn một năm cậu debut rồi, tôi sẽ tổ chức cho cậu một buổi họp mặt nhỏ với fan, tiện thể tuyên truyền ca khúc mới luôn."
"Anh thấy sắp xếp sao cho hợp lý là được."
Về sau Tần Thành nói tiếp vài việc quay chụp cho tạp chí rồi hoạt động liên quan đến âm nhạc để Giải Dương chọn ra vài cái.
"À đúng rồi, bên 'Tay nhạc sĩ điên cuồng' chuẩn bị tham gia một show giải trí, nhân lúc phim chưa kết thúc thời gian chiếu làm đợt quảng bá cuối cùng. Bởi vì Mộc Chu Dịch không có ở đây mà nghệ sĩ lấp chỗ lại bận quá không có thời gian nên bên đó muốn mời cậu tới giúp. Show này la kiểu chương trình công ích, có tên là 'Các ngành các nghề', khách mời tham dự chương trình sẽ được sắp xếp đi trải nghiệm thử các nghề nghiệp khác, tỉ lệ người xem và danh tiếng đều ổn, tôi đề nghị cậu tham gia."
"Các ngành các nghề"? Hình như trong tiểu thuyết đoàn làm phim "Tay nhạc sĩ điên cuồng" không tham gia chương trình nào có tên như vậy.
Giải Dương suy nghĩ hai giây rồi hỏi: "Quay ở thành phố B à?"
"Đúng rồi."
"Vậy anh nhận đi."
Lúc chuẩn bị cúp máy, Tần Thành lại nhắc đến việc ông đã tìm giúp Giải Dương vị trí khách mời thường trú trong vài chương trình giải trí và truyền hình thực tế, nói lát nữa sẽ sắp xếp lại thông tin về tiết mục rồi gửi cho anh. Giải Dương đồng ý rồi tắt máy.
"Em không cần phải vì anh mà giới hạn công việc ở thành phố B."
Giải Dương nhìn về phía Cừu Hành: "Nếu như khi nói câu này anh không làm vẻ mặt vui sướng đến vậy thì có khi em sẽ tin thật."
Cừu Hành vội vàng thu hồi nụ cười, lại mân mê cái tay đeo nhẫn của Giải Dương.
...
Tâm trạng tốt đẹp của Giải Dương lập tức tiêu tan khi đến viện điều dưỡng gặp mẹ Cừu. Lúc này đã khoảng nửa năm từ lúc đón Tết, mẹ Cừu được các bác sĩ chẩn đoán chỉ còn chống đỡ được hơn nửa năm, dù đã được cẩn thận chăm sóc thì cũng vẫn là đèn sắp cạn dầu.
Đợt này anh bận quay phim nên gần như không có thời gian đến thăm bà, lần này gặp anh thấy bà gầy hơn rất nhiều, con ngươi trở nên đục ngầu ảm đạm, nên tuy bà đang tỉnh táo, nhưng trông vẫn rất vô hồn.
Mẹ Cừu ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách phụ giở album, thấy cả hai tới thì cười gọi: "Qua đây, qua đây ngồi đi. A Hành, tình hình trị liệu của con tháng này thế nào?"
Cừu Hành đi xuống ngồi bên người mẹ Cừu, nắm chặt tay bà trả lời: "Kirkman nói hiệu quả trị liệu tốt hơn so với dự đoán, lý tưởng mà nói thì chỉ cần trị liệu thêm hai đợt nữa là con có thể mổ."
Mẹ Cừu gật gù, nắm lấy tay Cừu Hành: "Tốt, tốt quá, con cố gắng chữa bệnh, nhất định sẽ khỏe lại. Dương Dương, con qua đây."
Giải Dương đi tới ngồi xuống bên còn lại của mẹ Cừu, nắm lấy bàn tay bà giơ ra.
"Vất vả cho con rồi, cảm ơn con. Con giúp bác tiếp tục ở bên A Hành có được không?"
Giống như đang nói lời trăng trối vậy.
Giải Dương nhìn Cừu Hành ở bên kia rũ mắt không nói gì, nắm chặt tay mẹ Cừu. Anh vừa lấy ra một phần dị năng góp nhặt cho đợt trị liệu tới, đưa vào cơ thể mẹ Cừu, vừa cười đáp: "Vâng, bác... Mẹ, con sẽ luôn ở bên anh ấy, mẹ hãy yên tâm."
Cừu Hành và mẹ Cừu đồng loạt nhìn Giải Dương.
Giải Dương hỏi: "Có chuyện gì thế ạ?"
Mẹ Cừu lấy lại tinh thần trước, cười nói: "Không có gì, vẫn là con ngoan nhất, con... Ơ? Nhẫn? Hai đứa..."
Mẹ Cừu nhìn về phía Cừu Hành.
Cuối cùng trên mặt Cừu Hành cũng có chút biểu cảm. Hắn ngượng ngùng thu tầm mắt lại, khẽ ho một tiếng đứng dậy: "Hai người nói chuyện đi, con đi lấy nước cho hai người." Sau đó chuồn mất.
Mẹ Cừu rất là ghét bỏ: "Chả có tiền đồ gì hết."
Hai người ở lại viện điều dưỡng với mẹ Cừu hai ngày, trong lúc đó Giải Dương đưa từng chút từng chút dị năng vào trong cơ thể mẹ Cừu, cố gắng hết sức để thời gian này của bà trôi đi dễ chịu hơn một chút.
Tối Chủ Nhật, hai người về nhà. Sau khi lên xe, Cừu Hành đột nhiên nói: "Còn hai tháng."
Giải Dương nắm lấy cái tay đặt trên đầu gối của Cừu Hành: "Hãy đến thăm mẹ nhiều hơn, em sẽ đi cùng anh."
Cừu Hành cũng nắm tay Giải Dương, quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt giấu trong màn đêm, không thấy được nét mặt.
...
Cuối tháng 7, Weibo của Giải Dương bắt đầu đợt giới thiệu thứ nhất cho album mới. Trên poster có hai tia sáng va chạm mãnh liệt, Giải Dương đứng ở trung tâm, nửa người ngoài sáng, nửa người chìm trong bóng tối.
Nửa cơ thể ngoài sáng, Giải Dương nhắm mắt mỉm cười, làn da trắng nõn sáng loáng, tóc tai chải chuốt cẩn thận, ăn mặc lộng lẫy, đứng trên sân khấu long trọng, tay nâng cung đàn như đang trình diễn. Nửa người trong bóng tối, Giải Dương mở mắt nhìn thẳng vào ống kính, nước da đen sạm cùng bờ môi khô nứt, tóc cắt ngắn ngủn nham nhở, mặc bộ đồng phục lao động cũ rách, đứng trong thành phố đổ nát hoang tàn. Tay đang là tư thế đỡ đàn đặt lên vai, nhưng thứ nó đang thật sự đỡ lại là một cây đao sắt dài được mài đến sắc bén, phần cổ tay lộ ra ngoài gồng lên vì dùng sức, là dáng vẻ sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Trên poster, vài chữ cái "Hai Cuộc Đời" được in to rõ đan xen vào nhau, hòa ánh sáng của hai thế giới lại làm một.
Trang chủ Weibo của Giải Dương dường như đọng lại vài giây, sau đó đột nhiên bị nhấn chìm trong những bình luận spam của nhóm Thịt Cua kích động, thoáng cái đã hơn mấy nghìn.
"Tiếng vang khá tốt." Tần Thành đặt điện thoại xuống, liếc nhìn ngón tay của Giải Dương, hỏi: "Cậu thật sự muốn để như thế đi quay chương trình?"
Giải Dương nhìn chiếc nhẫn trên tay: "Không được đeo à?"
Đương nhiên là được, nhưng một người bình thường không thích đeo nhẫn giờ đột nhiên đeo nhẫn ra ngoài, sự khác thường đó nhất định sẽ bị đám người xem chuyên soi bằng kính hiển vi chú ý, sau đó đào sâu, tiếp theo là xuất hiện chủ đề.
"Đeo đi." Tần Thành đã nghĩ thoáng hơn: "Album mới chuẩn bị phát hành rồi, cậu cần được chú ý, giờ bất cứ yếu tố nào có thể tạo thành chủ đề bàn tán cũng là thần linh ban tặng."
Nửa tiếng sau, nhóm người tới nơi quay chương trình.
Chương trình này được quay ở ngoài trời, xung quanh đã tụ tập không ít fan bắt được tin sớm. Bọn họ bị ngăn lại bởi dây cách ly, bao vây địa điểm quay thành một vòng tròn. Giải Dương vừa xuống xe đã nghe được tiếng hét kích động của nhóm Thịt Cua đang tụ tập ngoài rào chắn.
Giải Dương tươi cười vẫy tay với họ, đang định cất bước đi tới tụ họp với người của tổ chương trình ở trung tâm rào chắn, tai bỗng bắt được một tiếng động bất thường, nhăn mày, túm lấy Tần Thành bên cạnh mình, kéo sang bên một khoảng dài.
Bốp, ùng ục ùng ục.
Một bình chứa chất lỏng không rõ tung qua đầu đám người, rơi vào vị trí Giải Dương vừa đứng, nắp bình đã bị mở ra, chất lỏng bên trong tung tóe đầy đất, chậm rãi loang ra.
Fan hâm mộ xung quanh và nhân viên công tác đều sững sờ. Sau đó fan kinh hãi kêu lên, bắt đầu nhốn nháo, nhân viên thì vội chạy đến bao quanh Giải Dương, Ngô Thủy vì cầm đồ giúp Giải Dương nên xuống xe chậm hơn một bước lập tức nhìn về phía bình nước được quăng tới, cất bước đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro