Chương 44: "Kể một chút về bạn cùng phòng Y đột nhiên nổi như cồn của tôi"
Edit: Ry
Cừu Hành nhìn cái tay được vỗ của mình, đột nhiên lạnh mặt rút về, hắn nói: "Đừng có đánh trống lảng."
"Tôi không đánh trống lảng, chẳng qua là tôi cho rằng cảm xúc của anh lúc này không thích hợp để nói chuyện." Giải Dương vươn tay đẩy lưng Cừu Hành, cứ thế đẩy hắn đi về phía tòa nhà nhỏ, giải thích: "Tôi và Quý Trạch Huy từ đó đến nay nhìn nhau đã thấy ngứa mắt, việc hẹn hò hoàn toàn là do fan đơn phương ảo tưởng. Anh phải tin vào phẩm hạnh nghề nghiệp của tôi, trong thời gian hợp đồng hôn nhân giữa tôi và anh còn hiệu lực thì tôi chắc chắn sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với anh. Còn vấn đề thể loại fan mà tôi thu hút, trên cơ bản thì tất cả fan mà các nghệ sĩ có đều được chia ra làm vài kiểu: biết điều đáng yêu, hơi kích động nhiệt tình, vừa điên cuồng vừa cố chấp và anti fan. Chứ không chỉ có mình tôi là thế."
Cừu Hành bị động bước về phía trước theo lực đẩy của Giải Dương, càng nghe càng nhăn chặt hàng mày. Khi sắp vào tòa nhà, hắn đột nhiên dừng bước, quay lại nhìn Giải Dương: "Còn chưa chịu bỏ tay xuống?"
Giải Dương thu hồi cánh tay đang ủn lưng Cừu Hành.
Cừu Hành sửa sang lại quần áo rồi nói: "Về sau đi đâu cũng phải để Ngô Thủy theo cùng, bớt cho đám fan điên cuồng kia tới gần. Còn có..."
Giải Dương ra vẻ rất chăm chú nghe lời.
"Còn có thứ cậu kí với tôi không phải là hợp đồng hôn nhân, là giấy bán thân trọn đời, đừng có tranh thủ đánh tráo khái niệm!" Cừu Hành sầm mặt, vươn tay đè vành nón của Giải Dương xuống: "Tại sao đội mũ rồi mà vẫn bị nhận ra hả, biết bao nhiêu nghề cậu lại chọn cái nghề phiền toái nhất." Nói xong lại đột ngột quay đầu, gọi Chu Miểu đang theo sau.
Chu Miểu vội vàng bước tới.
"Gọi quản lý của viện dưỡng lão tới gặp tôi, thuê với huấn luyện nhân viên cái kiểu gì mà để nhân viên tự tiện chặn đường khách tới thăm thế hả!" Cừu Hành giao việc xong thì xoay người đi vào trong tòa nhà.
Giải Dương đưa mắt nhìn theo Cừu Hành, nhướng mày sửa lại mũ, cất bước đuổi theo.
...
Hai người đến rất đúng lúc, hiếm khi mẹ Cừu ở trạng thái tỉnh táo. Cừu Hành bế mẹ lên xe lăn, đưa bà lên sân thượng phơi nắng nói chuyện phiếm, Giải Dương giữ khoảng cách vài bước, im lặng theo sau.
"... Nên con đã đổi ý. Mấy thứ mẹ muốn để lại cho Thanh Lâm con đã để luật sư chuyển giao cho thằng bé, về sau trừ phi nó và nhà họ Phong đấu đến tình trạng người sống kẻ chết, còn không thì con sẽ không quản nó nữa."
Mẹ Cừu không nói gì.
Cừu Hành cũng im lặng, tiếp tục đẩy xe lăn đi về phía trước.
Một lúc lâu sau, rốt cuộc mẹ Cừu cũng lên tiếng, bà nói: "Như vậy cũng tốt." Sau đó hơi nghiêng đầu nhìn Cừu Hành: "A Hành, mặc dù mẹ thương Thanh Lâm, nhưng mẹ còn thương con hơn. Chỉ cần con cảm thấy ổn thì với mẹ vậy là quá đủ rồi."
Giải Dương để ý thấy bước chân Cừu Hành thoáng ngừng lại, sau đó giọng hắn cũng trở nên mềm mại hơn: "Con biết rồi. Mẹ, tất cả những chuyện bên ngoài con sẽ giải quyết thật tốt, mẹ đừng lo lắng."
Tắm nắng xong, ba người lại về tòa nhà nhỏ ăn trưa.
Mẹ Cừu nhân lúc Cừu Hành đi ra ngoài nghe điện thoại, hỏi Giải Dương: "Con là người khiến A Hành thay đổi suy nghĩ đúng không?"
Giải Dương cúi đầu nhìn mẹ Cừu, sau đó lễ phép ngồi xổm xuống, trả lời bà: "Vâng là con."
Mẹ Cừu im lặng mấy giây rồi nhẹ nhàng vươn tay vỗ vai Giải Dương.
"Cũng tốt... Giải Dương, con hãy cố gắng ở bên A Hành."
Quãng thời gian sau đó, Giải Dương phát hiện mẹ Cừu vẫn luôn quan sát mình. Anh cũng rất thản nhiên để bà tiếp tục nhìn, cơm nên ăn hai bát thì vẫn ăn hai bát, bình thường trò chuyện với Cừu Hành thế nào thì vẫn thế ấy.
Sau bữa cơm, ba người ngồi nghỉ cộng tắm nắng trên sân thượng. Mẹ Cừu hỏi Giải Dương vài chuyện trong cuộc sống, ví dụ như ở nhà họ Cừu có quen không, ăn uống có ngon không, học hành thế nào, có bị Cừu Hành bắt nạt hay gì không.
Giải Dương thành thật trả lời, còn thừa cơ lên án một chút hành vi ngắt mạng cắt điện của Cừu Hành, ám chỉ rằng như thế quá vô nhân tính.
Cừu Hành lạnh lùng nhìn Giải Dương.
Giải Dương giả vờ như không thấy.
"Cắt điện ngắt mạng đúng là không tốt, rất bất tiện, nhưng A Hành cũng là vì muốn tốt cho con. Con còn trẻ nhưng cũng không thể suốt ngày thức đêm được." Thế mà mẹ Cừu lại cười, an ủi Giải Dương rồi vỗ Cừu Hành một cái: "Không được hung dữ với thằng bé."
Cừu Hành đơ ra, thu hồi ánh mắt đóng băng đang nhìn Giải Dương, trả lời: "Đâu có."
Giải Dương ngạc nhiên nhìn Cừu Hành, bị Cừu Hành lườm một cái cảnh cáo.
Trò chuyện xong, mẹ Cừu tỏ ý muốn nghe Giải Dương hát. Giải Dương đi tìm nhân viên trong tòa nhà mượn một cây đàn ghita, ngồi xuống thử tiếng đàn ở nơi có khoảng cách vừa đủ với mẹ Cừu và Cừu Hành. Anh suy nghĩ một lát rồi quyết định hát một bài mình từng viết cho hoạt động từ thiện liên quan tới trẻ em ở kiếp trước --- "Chú thỏ lạc đường".
Bài hát này có giai điệu nhẹ nhàng vui tươi, lời ca kể về một chút thỏ bị lạc, sau đó được cảnh sát giúp đỡ tìm đường về nhà, rất hợp để thư giãn.
Giải Dương gảy dây đàn, sau vài tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên, anh ngẩng đầu nhìn về phía mẹ Cừu và Cừu Hành, nở nụ cười, mở miệng bắt đầu biểu diễn.
Tiếng ca trong veo thong thả hòa với tiếng đàn, cùng vui vẻ xoay tròn dưới ánh mặt trời ấm áp sau buổi ban trưa, dường như khiến cả không khí cũng nhuốm sự ngọt ngào.
Cừu Hành nhìn Giải Dương, vẻ mặt dần thả lỏng.
Mẹ Cừu đột nhiên hỏi: "Thằng bé có tốt không?"
Cừu Hành hoàn hồn, nhìn mẹ Cừu một cái rồi lại nhìn về phía Giải Dương mặc áo khoác lông cừu xù xù được ánh nắng chiếu rọi. Hắn nắm lấy tay mẹ Cừu, khẽ đáp: "... Vâng."
Thời điểm đạp lên bóng đêm rời khỏi viện dưỡng lão, Cừu Hành đột nhiên nói: "Tôi đã hứa với mẹ là năm nay sẽ đến đón Tết với bà."
Giải Dương nhìn về phía Cừu Hành.
Cừu Hành không nhìn anh mà nhìn thẳng về phía trước, hỏi tiếp: "Cậu đến đây cùng tôi hay là muốn về nhà họ Giải?"
Giải Dương không chút do dự trả lời: "Đến đây."
Lúc này Cừu Hành mới chịu quay sang Giải Dương, vẻ mặt là vui mừng nhưng giọng điệu lại mang theo cảnh cáo: "Đến thì được, nhưng cấm lại mách lẻo với mẹ tôi."
"Cái này không phải là mách lẻo mà là đưa ra mong muốn một cách hợp lý."
Cừu Hành hừ một tiếng: "Lẻo mép."
...
Qua một cuối tuần dễ chịu, thứ Hai, Giải Dương vừa đến công ty đã bị Hồ Tiêu chặn đường.
"Bao lâu rồi cậu không tới trường?"
Giải Dương bị hỏi đến đơ ra, nghĩ mất một lúc mới trả lời: "Hình như là... Lâu lắm rồi." Thật ra nếu không phải Hồ Tiêu nhắc thì anh cũng quên luôn mình vẫn còn là sinh viên.
Hồ Tiêu làm vẻ mặt "tôi biết ngay mà", túm lấy tay Giải Dương xoay người đi ra ngoài, mồm lẩm bẩm: "May mà đợt cậu với đám Đồng Kiếm bận chuẩn bị concert chia tay anh còn nhớ việc phải đến trường cậu nộp giấy xin thực tập, nếu không thì chuyện lần này đúng là gay go đấy. Giờ chúng ta tới trường cậu một chuyến, đối chiếu với giáo viên hướng dẫn của cậu xem tình hình vụ thực tập thế nào."
Giải Dương tránh khỏi tay Hồ Tiêu, hỏi lại: "Sao tự dưng anh lại hỏi cái này, xảy ra chuyện gì rồi?"
"Lên xe rồi nói."
Đến khi lên xe, Hồ Tiêu lấy di động ra, bấm vào một trang trong mục đánh dấu cho Giải Dương xem.
"Cậu đọc hết cái này là biết."
Giải Dương bấm vào, giao diện thay đổi, một bài đăng nặc danh trên diễn đàn nổi tiếng chuyên tám chuyện về giới giải trí xuất hiện. Bài đăng có tiêu đề là "Kể một chút về bạn cùng phòng Y đột nhiên nổi như cồn của tôi".
Chủ bài đăng tự xưng là Bút Lông, nói mình có một người bạn cùng phòng cũ tên là Y. Người này tính tình nhu nhược, học hành bết bát, quan hệ với mọi người cũng siêu tệ, ngoài cái mặt trông còn tàm tạm ra cộng thêm gia đình hình như cũng có chút tiền thì quả thật là không còn điểm tốt nào khác. Nhưng chính vị bạn cùng phòng không được cái điểm gì này, qua một mùa hè lại đột nhiên debut với thân phận tân binh trong một nhóm nhạc nam, bỗng biết soạn nhạc biết ca hát còn biết chơi các loại nhạc cụ, tính cách cũng thay đổi thành hình tượng chó săn nhỏ thịnh hành nhất hiện giờ, rồi cứ thế nổi như cồn sau một đêm.
Giọng điệu của chủ bài đăng chua lè, tràn đầy ghen ghét, sau khi ám chỉ đủ kiểu là bạn cùng phòng cố tình tạo dựng hình tượng để được nổi tiếng, còn bóc phốt là từ khi khai giảng năm 4 đến giờ cậu Y đó chưa từng tới trường, có khi là do thiếu nhiều tín chỉ quá nên bị trường đuổi học rồi, bảo mọi người cứ bình tĩnh chờ ăn dưa.
Giải Dương phát hiện từ đoạn chủ bài đăng nói "debut với thân phận tân binh trong nhóm nhạc nam" là đã có người đoán Y nhiều khả năng là Giải Dương, nhưng chủ bài đăng không hề trả lời, kiên trì với sự nghiệp ăn bánh gato của mình.
Xem hết bài đăng xong, Giải Dương nói: "Ngô Thủy, quay xe về công ty."
Ngô Thủy lập tức làm theo.
Hồ Tiêu sốt ruột: "Quay đầu làm gì? Mặc dù chuyện trốn học quá nhiều không tính là phốt nhưng cũng rất ảnh hưởng hình tượng. Cậu vừa mới hot lên, có rất nhiều người đang theo dõi tìm cơ hội kéo cậu xuống đấy, một chuyện nhỏ cũng không thể qua loa được."
"Nên tôi mới phải về công ty. Bài này vừa được đăng lúc rạng sáng mà anh đã vội vàng đưa tôi tới trường, như thế có khác nào nói cho mọi người rằng tôi là Y không."
Hồ Tiêu nghẹn lời.
"Với cả tôi đang đi thực tập chứ không phải trốn học, thủ tục thực tập là anh làm giúp tôi mà, có đúng không?"
Hồ Tiêu bình tĩnh lại, gật đầu: "Đúng, nhưng lúc đó giấy thực tập của cậu anh nhờ một nhân viên của Văn Ý đi gửi hộ, không được nhìn tận mắt nên anh không yên tâm lắm."
"Vậy là được rồi, về công ty thôi, chúng ta tiếp tục thực tập. Nếu như anh thật sự không yên tâm, lo là thủ tục thực tập hồi trước chưa giải quyết xong thì gọi cho giáo viên hướng dẫn của tôi đi. Lát nữa về công ty anh gọi điện hỏi vài câu là được, không cần phải đích thân đi như thế. Mà mấy tin đồn không đưa tên thật như này hẳn là cũng không gây ra được chuyện gì đâu."
Hồ Tiêu hoàn toàn bị thuyết phục, bắt đầu xoa trán: "Anh đúng là chuyện bé xé ra to, gần đây nhiều việc quá, bận đến mức ngớ ngẩn luôn rồi."
Giải Dương nhìn khuôn mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi của Hồ Tiêu, nhớ đến từ lúc "Ai là Ca Vương" được phát sóng cùng với "IUD" bắt đầu được phát trên các trang âm nhạc, dù là anh, Đồng Kiếm hay là Kha Lam thì lời mời hợp tác đều tăng gấp đôi, một lần nữa tính tới chuyện mời người đại diện mới.
Sau khi trở lại công ty, Hồ Tiêu lập tức gọi điện cho giáo viên hướng dẫn của Giải Dương, xác nhận là thủ tục thực tập đã hoàn thành, ghi vào trong học bạ rồi, hắn mới đặt xuống được trái tim đã bị treo lên cả buổi sáng.
Về sau hai người cũng không để ý cái bài đăng nặc danh đó nữa, Giải Dương cho là cái bài bóc phốt đó không hot nổi nên không cần chú ý quá nhiều, Hồ Tiêu thì là do quá bận. Bọn họ đều coi chuyện này như một bọt nước nhỏ, lại không ngờ chỉ qua một ngày, bọt nước nhỏ đó đã trở thành cơn đại hồng thủy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro