Chương 159: Là Giản Thượng Ôn nợ cậu ta
Những người còn lại đều hướng ánh mắt về phía Giản Thượng Ôn, đồng loạt chờ đợi phản ứng và câu trả lời từ cậu.
Giản Thượng Ôn nhìn nội dung thử thách, khóe môi khẽ cong lên, mỉm cười với nhân viên tổ chương trình: "Nhất định phải gọi sao? Nếu tôi không có bạn trai cũ thì sao?"
Nhân viên chương trình cũng cười theo: "Cậu đừng đùa, chỉ cần là khách mời đến với show này thì nhất định là có rồi. Hơn nữa chúng tôi cũng đã nói, không nhất thiết phải là bạn trai cũ. Chỉ cần là người từng tỏ tình với cậu, từng có tình cảm đặc biệt, đều tính cả. Nếu cậu sợ gọi cho một trong những khách mời ở đây sẽ gây hiểu lầm, cậu cũng có thể gọi cho người khác."
Giản Thượng Ôn gật đầu, giọng nhẹ nhàng: "Thì ra là vậy."
Ngồi phía bên kia, các khách mời bên Lôi Điện, chẳng một ai nhẹ nhõm được. Không phải vì không hiểu ý tổ chương trình, mà bởi vì... trong lòng bọn họ đều rõ, cả nửa đời trước của Giản Thượng Ôn, tổng cộng cũng chỉ vỏn vẹn vài người đàn ông, ngoài bọn họ ra thì chẳng còn ai khác.
Một cảm giác bức bối mơ hồ bao trùm cả không gian, khiến không khí trở nên khác thường.
Ai cũng hiểu Giản Thượng Ôn chắc chắn sẽ không thật sự gọi cho một trong bọn họ giữa sóng livestream như thế này, nhưng sâu trong thâm tâm lại mong mỏi đến kỳ lạ, hy vọng cú điện thoại kia sẽ đổ chuông trong túi mình. Trái tim không chịu nghe lời, khiến nhịp tim theo vòng tay đo lường lúc cao lúc thấp, hỗn loạn như tiếng trống trận.
Khán giả thì khỏi nói, vô cùng phấn khích:
"Chuyện gì thế này? Càng lúc càng gay cấn!"
"Không lẽ năm người đều từng có tình sử với Giản Thượng Ôn?"
"Cậu ấy rốt cuộc có bao nhiêu người yêu cũ thế hả?"
"Sao năm người mà nhịp tim ai cũng tăng vọt? Không lẽ cậu ấy là vạn nhân mê chắc?"
"Đừng quên Giản Thượng Ôn trước kia có bao nhiêu bê bối nhé. Leo lên giường kim chủ, scandal tai tiếng đầy mình, ngoài Kỳ Ngôn thời trẻ ngu ngơ ra, ai mà lại vướng vào cậu ta nữa chứ?"
Một vài netizen bắt đầu buông lời cay độc.
Nhưng chẳng ai phản bác.
Bởi lẽ, Giản Thượng Ôn ngày xưa từng tai tiếng đến mức không thể ngóc đầu dậy, bao nhiêu scandal phủ kín cả tên tuổi. Dù bây giờ hình tượng đã cải thiện, nhưng vẫn có nhiều người không thể quên được quá khứ ấy, không buông tha cho cậu.
Ngay lúc tất cả còn đang bàn tán, trong một khắc im lặng lạ kỳ, Giản Thượng Ôn bỗng khẽ thở dài, nói: "Vậy được rồi."
Mọi ánh mắt dồn về phía cậu. Cậu đưa tay lấy điện thoại, từ tốn nói gì đó với nhân viên tổ chương trình, rồi bắt đầu mở khóa, nhập số.
Cả phòng quay lặng ngắt như tờ.
Ai cũng nín thở, tự hỏi... ai sẽ là người có điện thoại reo lên?
Giản Thượng Ôn cúi đầu, nhấn dãy số, rồi áp điện thoại lên tai.
Một giây, hai giây.
Giọng nam lười biếng, mang chút khàn khàn từ đầu dây bên kia vang lên: "Alo."
Tất cả mọi người lập tức chết sững.
Đặc biệt là các khách mời bên Lôi Điện, từng người mắt tròn mắt dẹt, bởi vì không ai trong số họ nghe thấy tiếng chuông từ điện thoại mình. Nói cách khác... người nhận cuộc gọi đó, hoàn toàn không phải ai trong bọn họ.
Giản Thượng Ôn mỉm cười nói: "Anh đang ngủ à?"
Lần này lên đảo quay hình, Thẩm Nghị chưa từng xuất hiện, gần đây hình như đang rất bận, chắc là vừa tìm được thời gian nghỉ ngơi nên đang tranh thủ chợp mắt.
Quả nhiên, giọng Thẩm Nghị lười nhác: "Có chuyện gì à?"
"Không có gì đâu," Giản Thượng Ôn đáp nhẹ, "Chỉ là chuyện lần trước anh nói với tôi... tôi suy nghĩ một chút, hình như có chút... hối hận."
Tất cả đều lặng thinh.
Các khách mời còn lại lặng lẽ nhìn nhau, sắc mặt ai cũng trở nên kỳ quái.
Phòng livestream, khán giả chăm chú dõi theo màn hình. Nhịp tim của từng khách mời hiện lên rõ ràng: Kỳ Ngôn một đường tăng lên đến khoảng 120, Phó Cẩn Thành từ 90 cũng nhảy vọt đến 100, Lương Thâm đồng dạng chạm mốc trên 120, còn Phỉ Thành thì trực tiếp phá đến tận 130! Ngay cả Lạc Chấp Diệp, vốn luôn điềm tĩnh, cũng bắt đầu dao động, nhịp tim tăng dần đến 95!
Dù không phải là người bắt máy, nhưng mức độ hồi hộp và xao động của bọn họ dường như còn không thua kém nhân vật chính chút nào.
Bên phía khách mời nhóm Đám Mây", tình hình cũng chẳng kém phần náo nhiệt. Hầu hết đều nhích lên mức 80 trở lên, riêng chỉ có Ôn Cẩm, nhịp tim cứ thế tăng vọt, từ 80 một đường leo lên đến 120!
Mà bên phía Giản Thượng Ôn, ở đầu dây bên kia...
Người đàn ông kia im lặng vài giây, sau đó khẽ cười, tiếng cười trầm thấp, khàn khàn mang chút trêu chọc: "Em đang chơi 'Thật hay Thách' đúng không?"
Giản Thượng Ôn hơi ngẩn ra, có phần bất ngờ, nhưng không phản bác. Cậu chỉ khẽ thở dài, giọng mang chút bất lực: "Đúng là, anh chẳng chịu phối hợp gì cả."
"Nếu không phải là 'Thật hay Thách'," giọng người đàn ông chậm rãi vang lên, "tôi không ngại với em chơi đến cùng."
"Mệt rồi, ngủ đây."
Cuộc gọi chấm dứt.
Giản Thượng Ôn nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, quay sang nhân viên tổ chương trình, hỏi: "Vậy là tôi hoàn thành thử thách rồi chứ?"
Nhân viên gật đầu, trong ánh mắt còn mang theo chút thán phục: "Quả thật là lợi hại. Từ đầu đến cuối, nhịp tim của cậu vẫn luôn dưới ngưỡng 100, quá tuyệt vời."
Giản Thượng Ôn đưa điện thoại lại cho họ, nở nụ cười nhàn nhạt: "Ngay từ đầu tôi đã biết đây chỉ là một trò chơi thôi mà, đương nhiên sẽ không quá căng thẳng. Chỉ có người bị tỏ tình mới thực sự hồi hộp, đúng không?"
Nhân viên bật cười, gật gù: "Cũng đúng."
Phòng livestream lại sôi trào:
"Không hẳn đâu nha!"
"Mấy người không được tỏ tình cũng đang kích động dữ dội lắm."
"Nhịp tim đều vượt quá 100 rồi đó!"
"Rốt cuộc người bắt máy là ai vậy??"
"Trời ơi, giọng anh đó nghe hay muốn xỉu luôn á!"
"Chắc là do còn ngái ngủ nên giọng mang âm mũi, nghe không rõ lắm."
"Cảm giác quen quen sao ấy!"
Trò chơi vẫn tiếp tục.
Nhưng không ai còn thực sự để tâm nữa.
.....
Giữa giờ nghỉ giải lao.
Ôn Cẩm đi vào nhà vệ sinh.
Trong lòng cậu ta, lúc này như có sóng thần cuộn trào. Cậu ta thích Thẩm Nghị đã nhiều năm rồi, từ lần đầu tiên Thẩm Nghị cứu cậu ta, trong lòng liền dấy lên sự tò mò mãnh liệt về thân thế và con người của anh. Từ khi biết anh mất mẹ từ nhỏ, đến khi anh một mình cáng đáng cả Thẩm gia, rồi sau đó, càng hiểu rõ hơn, cậu ta thậm chí từng năn nỉ cha mẹ chuyển trường chỉ để được đến học cùng trường với Thẩm Nghị một thời gian.
Khi ấy, cậu ta chỉ dám đứng từ xa nhìn theo bóng dáng anh.
Thẩm Nghị là kiểu người mà trong môi trường học đường thường rất nhã nhặn, nhưng chỉ là "thoạt nhìn" nhã nhặn mà thôi.
Hôm ấy là ngày khai giảng, cậu ta phấn khởi muốn đến gần bắt chuyện với Thẩm Nghị. Sau bao nhiêu lần sắp xếp trong đầu, cuối cùng cũng tiến lại gần, nhưng vừa mở miệng, lòng lại vừa hồi hộp vừa lo lắng, câu nói chưa tròn, còn đang sắp sửa dùng lời mở đầu được chuẩn bị kỹ lưỡng thì...
Một giọng nói nhàn nhạt vang lên từ phía trước: "Bạn học, cậu đang chắn đường rồi."
Ôn Cẩm chết trân tại chỗ.
Trong lòng vừa ngỡ ngàng vừa khó hiểu, rõ ràng người này từng cứu mình cơ mà? Anh ấy nên là người dịu dàng chứ, tại sao lại lạnh lùng đến thế?
Lúc ra khỏi trường học.
Ngay phía ngoài cổng, một đám chó hoang đang đánh nhau loạn xạ. Trong đó có một con trông nhỏ hơn hẳn, nhưng lại cực kỳ nhanh nhẹn. Khi bị mấy con khác đuổi theo, nó dẫn cả đám xông thẳng vào sạp hàng rong. Bị làm phiền, chủ sạp hàng tức giận, không phân biệt trắng đen mà đánh luôn cả đám, trong khi con kia đã nhanh chân lủi mất từ lúc nào.
Ôn Cẩm tức giận nói: "Con chó đó đúng là quá đáng."
Thẩm Nghị không biểu cảm, chỉ lạnh nhạt đáp: "Có gì mà quá đáng."
Ôn Cẩm khó hiểu nhìn anh: "Sao lại không quá đáng? Nó cố ý bẫy những con khác, chẳng phải quá ác sao? Hoàn toàn không có chút lòng tốt nào hết."
Thẩm Nghị vẫn lười biếng đứng đó, giọng thản nhiên: "Thì sao?"
Ôn Cẩm theo phản xạ đáp: "Chỉ là... thấy mấy con chó kia bị hại rất đáng thương..."
Dưới ánh mặt trời, gương mặt nam nhân ấy lạnh lẽo, ánh mắt khó dò. Ôn Cẩm phải ngẩng đầu mới thấy rõ anh, chỉ thấy trong đáy mắt Thẩm Nghị là sự lãnh đạm cùng khinh thường. Anh nhếch môi, cười nhạt: "Kẻ giữ lòng thiện mà tự đẩy mình vào tuyệt cảnh - mới thực sự đáng thương."
Rồi anh rời đi.
Đó là lần duy nhất Ôn Cẩm được nói chuyện nhiều như thế với Thẩm Nghị.
Nhưng cậu ta vẫn luôn tin rằng, Thẩm Nghị là một người tốt. Thẩm gia vẫn đều đặn từ thiện cho các vùng núi nghèo khó, Thẩm Nghị còn từng cứu cậu ta một lần. Cậu ta tin, người đàn ông đó thực chất rất dịu dàng, chỉ là không quen thể hiện ra mà thôi.
Cậu ta tưởng rằng, Thẩm Nghị đối với ai cũng đều lạnh lùng như thế.
Cho đến vừa rồi.
Cuộc điện thoại của Giản Thượng Ôn đã khiến tất cả ảo tưởng của Ôn Cẩm sụp đổ. Thì ra, Thẩm Nghị không phải đối với ai cũng xa cách. Không phải ai quấy rầy anh nghỉ ngơi cũng bị đuổi đi. Anh... cũng có thể cười đùa cùng người khác.
Ôn Cẩm càng nghĩ trong lòng càng nghẹn ứ, khó chịu đến mức không thở nổi.
Cảm giác này còn khó chịu hơn gấp bội lần so với việc tưởng tượng Giản Thượng Ôn ở bên Lương Thâm hay Phó Cẩn Thành.
Không thể nào!
Vì sao Thẩm Nghị lại có thể thích Giản Thượng Ôn được chứ?
Đêm khuya yên tĩnh, trong lòng Ôn Cẩm như có hàng trăm móng vuốt cào cấu, cào đến mức phát điên. Rồi bỗng nhiên, cậu ta nhớ lại lời Dư Ý và Từ Dương từng nói: Giản Thượng Ôn trước đây từng ở bên Phó Cẩn Thành và Lương Thâm, hơn nữa còn là "thế thân", là "tình nhân"!
Chắc chắn là vì tiền.
Thẩm Nghị chỉ thích Giản Thượng Ôn vì không biết rõ con người thật của anh ta. Nếu mình có bằng chứng, nếu như có thể bắt được tận tay, vạch trần trước mọi người, thì đến lúc đó, ai cũng sẽ thấy rõ gương mặt thật của Giản Thượng Ôn!
Ôn Cẩm nghĩ tới đây, trong lòng càng lúc càng kích động, cảm giác như bản thân vừa nghĩ ra được một kế hoạch hoàn mỹ.
Nghĩ đến mức tim đập loạn.
Cậu ta mò mẫm vào túi áo, nơi đó là gói thuốc bột mà trước khi ghi hình, Ôn Kiến Thành đã lén đưa cho. Ôn gia nếu lần này sụp đổ thật sự, hôn ước cũng coi như kết thúc. Ôn Kiến Thành đã sớm nhận ra, nếu không dùng đến chút thủ đoạn đặc biệt, Ôn Cẩm e là chẳng còn cơ hội gả vào hào môn nữa. Vì vậy, ông ta đưa thuốc cho Ôn Cẩm, bảo cậu ta tìm cơ hội mà sử dụng.
Nếu là trước kia, Ôn Cẩm dứt khoát sẽ từ chối. Điều cậu ta muốn là tình yêu.
Nhưng giờ thì khác. Sau khi đã nếm trải cảm giác mất tất cả, ánh mắt thiên hạ khinh thường, cậu ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Ban đầu, cậu ta vẫn còn do dự, không biết nên lựa chọn ai. Nhưng giờ, chẳng còn gì để do dự nữa. Loại thuốc này có thể khiến người ta mất đi lý trí, tạo cảm giác hưng phấn tột độ. Chỉ cần rắc thuốc vào trong hương liệu, rồi sắp xếp cho Lương Thâm hoặc Phó Cẩn Thành ở cùng một chỗ với Giản Thượng Ôn, sau đó dẫn mọi người đến đúng lúc. Chắc chắn có thể bắt quả tang!
Tới lúc đó, sự thật sẽ bị phơi bày, tất cả mọi người sẽ nhìn thấu con người thật của Giản Thượng Ôn, sẽ không ai còn yêu thích cậu nữa.
Trước khi Giản Thượng Ôn xuất hiện, tất cả đều thích cậu ta. Vậy thì chỉ cần Giản Thượng Ôn biến mất, tất cả sẽ trở lại như cũ, rồi mọi người sẽ lại thích cậu ta, như trước kia.
Ra khỏi nhà vệ sinh.
Ôn Cẩm vừa cất thuốc bột xong, còn chưa kịp bình tĩnh thì giật mình khựng lại.
Giản Thượng Ôn đang đi tới từ phía đối diện. Cậu cũng hơi ngạc nhiên, ánh mắt có phần lo lắng nhìn Ôn Cẩm, cất giọng hỏi: "A Cẩm, sao lại ở trong đó lâu vậy? Có phải không khỏe ở đâu không?"
Điều đáng chú ý nhất là...
Giản Thượng Ôn không để lộ vẻ gì đặc biệt, chỉ lướt mắt nhìn cậu ta một cái - nhưng ánh nhìn đó sắc bén vô cùng. Cậu phát hiện Ôn Cẩm theo phản xạ bảo vệ túi áo, mà trong không khí lại lảng vảng mùi thuốc bột rất nhẹ. Có lẽ, "người em trai tốt" này lại đang định giở chiêu trò mờ ám gì nữa rồi.
Ôn Cẩm bối rối cực độ, cố gượng cười, giọng méo mó: "Không... không có gì đâu, em chỉ hơi đau bụng thôi."
Cậu ta định ời đi.
Giản Thượng Ôn lại gọi khẽ: "A Cẩm."
Ôn Cẩm dừng bước, quay đầu lại.
Người đứng bên ngoài nhà vệ sinh, dáng người thanh thoát, sắc mặt rực rỡ như được ánh chiều tà phủ lên một lớp son mỏng. Cậu khẽ cười: "Dạo gần đây trông tinh thần em không ổn lắm. Nếu có gì không khỏe thì cứ nói. Chỗ tôi có vài loại thuốc bồi bổ, chờ về rồi tôi lấy cho."
Ôn Cẩm nghiến răng, hít sâu một hơi như thể đang nuốt xuống cả cơn giận lẫn uất ức, gằn ra từng chữ: "Được, cảm ơn Giản ca ca."
Chưa dứt câu, lời vừa ra khỏi miệng đã khiến cậu ta càng thêm khó chịu và căm ghét.
Ôn gia xưa nay nào thiếu của cải, thứ đồ bổ gì mà không từng có? Nếu không phải vì Giản Thượng Ôn đột ngột xuất hiện...
Thì những chuyện bẩn thỉu của ba cậu ta đâu có bị phơi bày?
Thì ba mẹ cậu ta sao phải đến múc đường ai nấy đi?
Thì vị hôn phu từng nắm tay hứa hẹn tương lai, sao lại quay lưng, hủy hôn ngay lúc cậu ta yếu đuối nhất?
Người cậu ta yêu tha thiết, vì sao lại bị Giản Thượng Ôn cướp đi?
Tất cả, tất cả... đều là do Giản Thượng Ôn mà ra!
Là Giản Thượng Ôn nợ cậu ta!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro