Chương 166: Con át chủ bài

Thẩm Nghị đưa bát đến trước mặt cậu: "Ăn đi."

Giản Thượng Ôn hoàn hồn, lần này cậu không nói chuyện lan man nữa, nhìn bát mì còn bốc khói nghi ngút trước mắt, rồi mỉm cười, đưa tay đón lấy.

Chiếc bàn nhỏ trong phòng thật ra cũng chẳng rộng rãi gì, thậm chí có phần chật chội. Nhưng để hai người ngồi đối diện nhau thì vẫn vừa đủ. Giản Thượng Ôn ngồi xuống bên bàn, bắt đầu ăn, Thẩm Nghị thì ngồi đối diện cậu.

Ngoài cửa sổ, tuyết rơi dày trắng xóa, từ trong ánh đèn nhà nhìn ra, bông tuyết lớn rơi lả tả như lông ngỗng, tựa hồ phủ trắng cả thế gian.

Giản Thượng Ôn gắp một đũa, nhẹ giọng nói: "Ngon thật."

Thẩm Nghị bật cười: "So với tay nghề của em thì sao? Tôi nghe nói em nấu ăn rất được."

Giản Thượng Ôn mỉm cười, nói: "Cũng bình thường thôi, chưa đến mức xuất sắc. Trước đây tôi nấu ăn là để có cái mà lót dạ. Về sau, thì là để khiến cho bản thân có thể sống dễ thở hơn một chút."

Nếu là người bình thường, có lẽ sẽ cảm thấy cuộc đời cậu thật sự quá đáng thương.

Thẩm Nghị hiểu rõ ý tứ trong lời cậu, cũng không gặng hỏi thêm. Anh nói: "Thế cũng xem như là một dạng thiên phú rồi. Chỉ cần muốn làm, thì có thể làm tốt, nhìn từ góc độ nào cũng đều không tệ."

Giản Thượng Ôn nghĩ một lúc, thấy cũng có lý. Ít nhất lúc cậu thực sự muốn học nấu ăn cho ra hồn, thì kết quả cũng không quá tệ. Cậu khẽ cười: "Tôi rất thích những chuyện chỉ cần bỏ công sức là có thể nhìn thấy thành quả. Cuộc đời tôi có quá nhiều thứ khiến tôi bất lực, cho nên... xuống bếp thật sự là một chuyện khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút."

Thẩm Nghị cầm dao nĩa trong tay, vuốt nhẹ cạnh lưỡi, nghe đến đó thì chậm rãi hỏi: "Có đáng không? Vì Phó Cẩn Thành và Lương Thâm?"

Giản Thượng Ôn vốn không thích nhắc đến những người đó trước mặt người khác. Nhưng bây giờ, trước Thẩm Nghị, cậu dường như chẳng còn gì để giấu. Vì vậy, cậu thẳng thắn đáp: "Không hẳn là đáng."

Thẩm Nghị hỏi tiếp: "Thế nào, định từ bỏ à?"

Giản Thượng Ôn khựng lại một chút, rồi khẽ cười: "Dù tôi có muốn từ bỏ, thì bọn họ cũng sẽ không chịu dừng lại. Vậy nên... tôi cũng không thể từ bỏ."

Ánh đèn trong nhà nhẹ rơi lên vai người đối diện, Thẩm Nghị nghiêng đầu nhìn cậu, bắt gặp đôi mắt cứng cỏi ấy. Từ rất lâu trước đây, vào khoảnh khắc đầu tiên anh trông thấy Giản Thượng Ôn dưới chân tòa cao ốc, trong cái nháy mắt đó, anh đã cảm thấy người trước mặt giống như một đóa hoa rực rỡ nở ra giữa vách núi cheo leo – đẹp đến nao lòng, yếu ớt đến mức chỉ một cơn gió thoảng, hay một trận mưa lớn, cũng có thể khiến nó tan tác. Mong manh đến mức khiến người khác ngỡ rằng chỉ cần chạm nhẹ, nó sẽ vỡ vụn ngay tức khắc.

Nhưng người ta lại quên mất...

Loài hoa ấy vốn dĩ là phá tan băng giá, xuyên qua đất đá cằn cỗi, vươn mình trong gió lạnh và sương mù nơi chốn hiểm nguy, nở rộ giữa lằn ranh sinh tử.

Không một hoàn cảnh khắc nghiệt nào có thể bóp chết được nó.

Bão táp cuồng phong cũng không thể bào mòn được nó.

Cho dù có bị thương, chỉ cần còn một tia sống sót, nó vẫn sẽ cắm rễ lần nữa, sinh trưởng lần nữa. Chính vì thế, nó mới chói sáng, bắt mắt và đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Thẩm Nghị nhìn Giản Thượng Ôn, nhẹ nhàng mỉm cười, anh nói: "Tôi nghĩ cũng như vậy."

Giản Thượng Ôn hỏi: "Thẩm đạo cảm thấy, tôi so với bọn họ, xác suất thành công không lớn sao?"

Thẩm Nghị khẽ lắc đầu, anh nói: "Chỉ cần có lòng, chẳng có chuyện gì là hoàn toàn không có xác suất thành công. Mỗi bước em đi đều rất chính xác, chỉ là đôi khi, một mình em đi, khó tránh khỏi sẽ có vài chỗ bỏ sót."

Giản Thượng Ôn có chút tò mò: "Là chỗ nào?"

Thẩm Nghị cầm ly nước bên tay, nhấp một ngụm, chậm rãi nói: "Mẹ của Lương Thâm là do em cứu ra đúng không?"

Giản Thượng Ôn gật đầu: "Ừm, tôi đã nghĩ cách để đưa bà ấy ra."

"Năm xưa Lương gia và Ngọc gia liên hôn, vốn dĩ là vì môn đăng hộ đối." Thẩm Nghị nói tiếp: "Ngọc gia gần như nắm quyền chi phối phần lớn các xưởng gia công linh kiện trong nước, kể cả nhiều sản phẩm của Phó thị cũng phải hợp tác với chuỗi công xưởng của Ngọc gia. Mà Phó gia vì sao lại muốn liên kết với Lương gia? Chính là vì quan hệ đó."

Giản Thượng Ôn thoáng trầm ngâm, rồi nhanh chóng suy nghĩ thông suốt.

Tuy cậu hiểu rõ Phó Cẩn Thành và Lương Thâm, nhưng thật ra những mối quan hệ ngầm trên thương trường, cùng tư liệu về các gia tộc lớn, cậu lại hoàn toàn không nắm rõ. Cậu đã trải qua hai đời, nhưng cả hai lần đều không có cơ hội đi sâu vào lĩnh vực này.

Thế nhưng dưới góc nhìn phân tích của Thẩm Nghị, mọi thứ bỗng nhiên rõ ràng hẳn lên.

Giản Thượng Ôn nói: "Mấy năm nay, Lương gia luôn giam lỏng Lương phu nhân ở viện điều dưỡng, hạn chế tự do của bà ấy, bản thân điều đó đã là hành vi bạo ngược. Huống hồ, Lương gia chủ còn có con riêng bên ngoài!"

Nếu Ngọc gia phát hiện chuyện này, Lương gia nhất định sẽ gặp đại họa.

Một khi Ngọc gia cắt đứt quan hệ hợp tác, toàn bộ sản nghiệp của Lương gia gần như sẽ sụp đổ trong tích tắc.

"Nhưng mà..." Thẩm Nghị nhướng mày nói, "Có một vấn đề, dù sao Lương Thâm vẫn là con trai của Lương phu nhân. Cho dù Lương gia có tổn thất đến đâu, Lương phu nhân cũng sẽ không ra tay với Lương Thâm. Đó chính là điểm khiến hắn tự tin nhất."

Hôn nhân của hai đại gia tộc, sinh ra một đứa con duy nhất, chính là thiên chi kiêu tử.

Giản Thượng Ôn nhắc nhở: "Lương phu nhân bị nhốt trong viện điều dưỡng hơn mười năm, nhưng Lương Thâm tuyệt đối không thể hoàn toàn không biết."

Thẩm Nghị khẽ nhếch môi cười, bốn mắt nhìn nhau, anh nói: "Người đang nắm quyền trong Ngọc gia hiện nay là anh trai của Lương phu nhân. Theo những gì tôi biết thì người anh này là rất yêu thương em gái mình. Nếu biết em gái mình bị làm nhục, ông ta sẽ không dễ dàng bỏ qua."

Nói đến đây, Thẩm Nghị khựng lại một chút, rồi tiếp tục: "Nhưng nếu chỉ có chừng đó, e là vẫn chưa đủ khiến Lương phu nhân từ bỏ Lương Thâm."

Giản Thượng Ôn trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Thẩm Nghị. Hai ánh mắt giao nhau, cậu khẽ nhếch môi cười, nụ cười thanh tú xinh đẹp, nhưng lại ẩn chứa thứ nguy hiểm của một con rắn mỹ lệ đang ẩn mình trong mùa đông. Cậu nói: "Nếu không nhờ Thẩm đạo nhắc nhở, tôi cũng đã quên mất, mình còn giữ một con át chủ bài nữa."

Hơn nữa, lúc này lại đúng vào thời điểm Lương Thâm cần đến thế lực bên nhà mẹ ruột nhất, thì hắn lại càng không thể buông tay với mẹ mình được.

Lương Thâm, anh càng nghĩ mình không thể rơi khỏi đỉnh cao đó, tôi lại càng muốn kéo anh xuống bằng được!

Chỉ là...

Trước khi làm điều đó, tôi vẫn cần thêm một ngọn lửa, để thiêu rụi tất cả.

....

Ngày hôm sau.

Tuyết lớn vẫn chưa dừng rơi.

Tuyết rơi suốt hai ngày, lúc Giản Thượng Ôn quay về từ tòa nhà nhỏ, trong lâu đã có không ít khách mời bắt đầu sốt ruột. Mọi người bàn tán không ngớt, lo lắng không biết khi nào thời tiết mới khá lên. Dù sao thì số vật tư trong tiểu lâu cũng chỉ đủ chống đỡ thêm hai ba ngày nữa là cùng.

Nhân viên công tác trấn an: "Mọi người cứ yên tâm, cho dù có ăn thêm một tuần nữa cũng không vấn đề gì đâu, đừng lo lắng quá!"

Dư Xán Xán và mấy người khác lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ riêng Giản Thượng Ôn là hoàn toàn không vội vã. Cậu đã quá quen với các kiểu thời tiết khắc nghiệt, dù cho có thật sự hết vật tư cũng chẳng sao, cùng lắm là thu dọn đồ đạc mà rời đi thôi.

Ôn Cẩm mấy ngày nay luôn thất thần, thấp giọng nói: "Không biết Phỉ Thành dạo này thế nào rồi?"

Chuyện xảy ra hôm đó Phỉ Thành cũng có mặt. Sau khi bị người đưa đi thì chẳng thấy quay lại nữa.

Dư Xán Xán nói: "Tôi cũng đang lo đây, hai hôm nay tôi gọi điện mà cậu ấy không bắt máy."

"Có phải xảy ra chuyện gì rồi không..." Dư Ý chau mày: "Theo lý mà nói, tiểu Phỉ bất kể thế nào cũng nên nhắn cho tụi mình một tin báo bình an mới đúng."

Những người khác đều rơi vào im lặng.

Chỉ có Giản Thượng Ôn bình thản nói: "Hẳn là không có chuyện gì lớn đâu. Nếu thật sự xảy ra chuyện, đạo diễn chắc chắn đã sớm không còn ở lại đây nữa rồi."

Mọi người bừng tỉnh, đồng loạt gật gù, nghe ra cũng có lý!

Dư Xán Xán cười khích lệ: "Vẫn là Thượng Ôn thông minh nhất!"

Giản Thượng Ôn mỉm cười, thật ra là bởi vì tối hôm qua Phỉ Thành gọi điên cuồng vào máy của cậu. Có điều hôm nay thì không gọi nữa, xem ra đã bị người của Phỉ gia mang về giam lại rồi. Tình trạng tinh thần không ổn định, cứ luôn miệng đòi quay lại đánh người.

Nếu đánh một trận mà giải quyết được vấn đề thì hay quá.

Giản Thượng Ôn thầm nghĩ, nếu dễ thế thì cậu đã sớm đóng kín cửa mà xách bao tải trùm hai người kia lại đánh rồi.

Nhưng không sao.

Hiện tại cậu còn có những cách khiến người ta sống không bằng chết, mà chẳng cần động đến một ngón tay.

....

Trên lầu.

Giữa trưa.

Nhân viên chương trình mang khay đồ ăn từ tầng trên xuống, vừa đi vừa than nhẹ: "Hôm nay hai người kia vẫn ăn rất ít, như vậy thì không tốt cho việc dưỡng bệnh chút nào."

Giản Thượng Ôn lên tiếng: "Để tôi đi, tôi mang lên xem sao."

Nhân viên vội vàng đưa khay đồ ăn cho cậu.

Giản Thượng Ôn bưng mâm cơm tiến vào phòng của Lương Thâm. Lúc này, hắn đang ngồi trước máy tính, mặt mày u ám, có vẻ như đang xử lý công việc gì đó. Chuyện bị Phó Cẩn Thành phản bội cuối cùng vẫn khiến hắn tổn thương nặng nề.

Khi thấy người vào là Giản Thượng Ôn, Lương Thâm có phần bất ngờ: "Sao lại là em?"

Giản Thượng Ôn đáp: "Bọn họ nói anh không ăn uống gì nhiều, tôi tới xem một chút."

Lương Thâm nhướng mày, ánh mắt lóe lên chút hứng thú: "Em quan tâm tôi?"

"Cũng không thể để anh chết đói được." Giản Thượng Ôn mỉm cười, giọng vừa hờ hững vừa trêu đùa: "Lương gia các anh quyền thế lớn như thế, nếu anh mà xảy ra chuyện, với tính tình của cha anh, biết đâu lại bắt tôi chôn cùng anh cũng nên."

Nghe như đùa, nhưng thực ra lại chẳng hề vô lý.

Lương Thâm đặt máy tính sang một bên, nhìn Giản Thượng Ôn chằm chằm: "Nếu đã vậy, sao em không ở lại bên tôi, cùng nhau sống cho tốt?"

Giản Thượng Ôn đặt khay cơm lên bàn, nghiêng mặt nhìn hắn, khoé môi khẽ cong, giọng điệu nhẹ tênh mà sắc lạnh: "Vậy thì, Lương tiên sinh, anh nên cầu nguyện cho Lương gia các anh mãi mãi vững vàng, nếu không... tôi thà chọn sống cách xa anh một chút."

Lương Thâm đón lấy chén cháo, ánh mắt liếc cậu đầy hững hờ: "Vậy thì em đừng mơ. Kể cả Lương gia có sụp, thì nhà mẹ tôi vẫn còn, vĩnh viễn không thể sụp đổ được."

Giản Thượng Ôn nhìn hắn giây lát, bật cười khẽ: "Tốt nhất là vậy."

Đợi hắn ăn xong, Giản Thượng Ôn liền rời khỏi phòng.

Lương Thâm dù có chút nghi ngờ vì sao Giản Thượng Ôn đột nhiên đổi ý, nhưng dù sao chuyện này đối với hắn cũng là điều tốt. Quyền thế và tiền bạc hắn chưa bao giờ thiếu, chỉ cần Giản Thượng Ôn chịu cúi đầu, thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.

Hắn cúi đầu định tiếp tục xử lý tài liệu trên máy tính, thì điện thoại vang lên.

Lương Thâm nhấc máy, giọng trầm thấp: "Mẹ?"

Đầu dây bên kia là giọng nói của Lương phu nhân. Bà hỏi thăm hắn vài câu thường lệ. Nửa năm nay, quan hệ mẹ con giữa họ đã dịu đi rất nhiều. Với hình tượng người con trai ôn hòa, hiểu chuyện mà Lương Thâm duy trì, Lương phu nhân cũng dần buông lỏng cảnh giác. Bà nói rằng đã gặp lại cố nhân và muốn ra ngoài hàn huyên, ôn lại chuyện cũ.

Vừa dứt lời, sắc mặt Lương Thâm lập tức trầm xuống, giọng hắn lạnh lẽo: "Mẹ vẫn là đừng nên gặp mấy người không đàng hoàng đó. Cha yêu mẹ sâu đậm như vậy, mẹ tốt nhất nên tránh tiếp xúc với mấy loại bình dân thấp kém kia thì hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro