Chương 187: Vinh hạnh của tôi
Giản Thượng Ôn bước ra, gió thu ngoài rừng phong xào xạc thổi, từng chiếc lá đỏ rực thi nhau lìa cành rơi xuống.
Cậu ngẩng đầu nhìn.
Không xa phía trước, một chiếc xe dừng lại.
Người đàn ông bước xuống từ xe, đã nửa năm rồi hai người chưa gặp lại. Thẩm Nghị mặc áo hoodie và quần dài màu xám nhạt, rõ ràng là trang phục giản dị nhưng vẫn tôn lên vóc dáng cao thẳng cùng đôi chân dài miên man. Anh tháo kính râm, ngẩng đầu nhìn về phía cậu.
Gió nhẹ lướt qua, khuôn mặt tuấn tú của anh hiện ra dưới ánh sáng nhàn nhạt, nửa người tựa vào xe, đôi mắt xanh thẫm ánh lên ý cười nhàn nhạt.
Giản Thượng Ôn bước tới, mỉm cười: "Thẩm đạo đích thân tới đón tôi, đúng là khiến người ta có chút thụ sủng nhược kinh."
Thẩm Nghị đáp: "Đã là hứa hẹn, thì nên thực hiện cho trọn. Huống hồ cố nhân gặp lại, em chẳng lẽ chỉ muốn nói với tôi mấy câu khách sáo vậy thôi à?"
Giản Thượng Ôn khẽ cười, giọng có chút đùa giỡn: "Không mang đặc sản địa phương biếu Thẩm đạo, đúng là lỗi của tôi rồi."
Thẩm Nghị bật cười: "Đặc sản chỉ có ăn tại hải đảo mới giữ được hương vị nguyên bản, mang đi chỗ khác thì chẳng còn là nó nữa."
Giản Thượng Ôn gật đầu tán thành. Hải sản ở hải đảo, thực sự chỉ tại nơi đó mới giữ được hương vị đúng nghĩa. Hễ đổi địa phương, dù là chỗ nào đi nữa, cũng không còn là cái hương vị năm xưa.
Xung quanh lúc này cũng có vài người lục tục bước tới.
Thẩm Nghị liếc mắt nhìn về hướng ấy, rồi nghiêng đầu hỏi: "Tìm em à?"
Giản Thượng Ôn nhận ra người kia là trợ lý của Phó Cẩn Thành, có lẽ chỉ đến để tiễn mình một đoạn. Cậu khẽ cười, lắc đầu: "Không phải. Mọi thứ nên nói, tôi đều đã nói xong ở bên trong rồi."
Thẩm Nghị gật đầu: "Lên xe thôi."
Giản Thượng Ôn bước vào trong xe Thẩm Nghị. Nửa năm rời khỏi thành phố A, nơi đây vẫn phồn hoa, dòng xe nối đuôi nhau không dứt, chẳng khác gì trước kia.
Thẩm Nghị đưa cho cậu một tập tài liệu: "Cho em."
Giản Thượng Ôn nhận lấy, thấy được đó là một kịch bản.
Đây chính là kịch bản mà hai năm trước cậu từng tốn biết bao tâm huyết để theo đuổi — tham gia tiệc, chạy vạy khắp nơi chỉ mong có cơ hội được cầm nó trên tay. Cuối cùng, số phận vẫn đưa kịch bản này vào tay Thẩm Nghị. Chỉ khác là kiếp trước cậu không có duyên được diễn vai chính trong đó, còn bây giờ, chính Thẩm Nghị lại đưa nó đến trước mặt cậu.
"Năm đó ở bờ biển, chúng ta từng hứa." Thẩm Nghị nói, "Nếu em dựa vào thực lực của mình, đưa chương trình đạt hơn trăm triệu lượt xem và gây bão, tôi sẽ cho em cơ hội thử vai trong phim này."
Giản Thượng Ôn mỉm cười: "Thẩm đạo quả nhiên là người giữ lời."
Thẩm Nghị vừa lái xe vừa liếc nhìn cậu: "Đừng đánh giá cao tôi. Nếu em thật sự không phù hợp với nhân vật, dù khi đó em có nói gì đi nữa, tôi cũng sẽ không đồng ý."
Giản Thượng Ôn biết, cậu thực sự phù hợp với nhân vật này.
Kịch bản kể về hành trình báo thù của một người học nghệ từ bé, sau đó bị gia tộc lợi dụng đưa vào cung làm quân cờ cho các cuộc tranh quyền đoạt vị. Trong hoàng cung, hắn chịu đủ mọi khuất nhục, nhưng nhờ vào chính năng lực của mình mà từng bước nắm lấy quyền lực tối cao, trả thù những kẻ từng sỉ nhục, tru diệt bạo quân, cuối cùng thoát thân một cách vẹn toàn.
Năm đó lần đầu tiếp xúc với kịch bản này, Giản Thượng Ôn đã đem lòng yêu thích. Giờ đây, nó nằm trong tay cậu.
Thẩm Nghị nói tiếp: "Năm ngoái kịch bản này đã từng được dựng thành bản điện ảnh. Khi đó Trình Thư Dương bệnh nặng, cháu ngoại của ông ta đã bán bản quyền. Bộ phim ra rạp năm nay, doanh thu chỉ tạm ổn. Câu chuyện thì bị chỉnh sửa gần như hoàn toàn, tuy dàn diễn viên diễn xuất không tệ, nhưng nội dung không còn nguyên bản. Lần này làm lại..."
Anh ngừng một chút, quay sang nhìn cậu: "Nếu em muốn giành được vai chính, không chỉ phải vượt qua sự đánh giá của tôi, mà còn phải vượt qua cả ánh mắt khắt khe của khán giả. Nếu em diễn không tốt, có thể sẽ bị chê bai còn nhiều hơn cả lần trước."
Có những thứ nhìn thì giống như cơ hội, nhưng biết đâu lại là cái bẫy.
Cơ hội và cạm bẫy thường song hành. Bản làm lại lần này chắc chắn sẽ bị khán giả soi từng li từng tí. Gánh nặng và áp lực sẽ lớn hơn nhiều so với lần đầu.
Giản Thượng Ôn nhìn kịch bản trong tay, rồi nhẹ nhàng khép lại. Cậu nhìn sang Thẩm Nghị, khẽ mỉm cười: "Tôi diễn thế nào, Thẩm đạo thử xem chẳng phải sẽ rõ ngay thôi sao?"
Đúng lúc xe dừng lại ở ngã tư đèn đỏ.
Thẩm Nghị có chút kinh ngạc nghiêng đầu nhìn cậu.
Giản Thượng Ôn khẽ cong môi, nói: "Nửa năm rời khỏi đây, tôi cũng không lãng phí thời gian. Trên đảo có một thầy dạy hí khúc xưa, tôi đã theo ông ấy học một thời gian. Tuy chưa thể nói là học đến nơi đến chốn, nhưng đủ để Thẩm đạo nhìn thử một lần trong buổi thử kính."
Cậu sớm đã có sự chuẩn bị.
Giống như một ván cờ được tính toán từng nước kỹ lưỡng từ trước, nếu không động thì thôi, một khi ra tay là phải ném xuống một bước khiến bàn cờ rung chuyển. Trước giờ, cậu chưa từng đánh một trận nào mà không chuẩn bị.
Khoảnh khắc đạt được thứ mình mong muốn, cậu sẽ hơi nheo cặp mắt như hồ ly của mình lại, đó mới là lúc bản chất xinh đẹp mà dã tâm rực rỡ của cậu lộ ra.
Giống như ngay lúc này.
Giản Thượng Ôn rũ bỏ vẻ lười biếng, thanh thản thường ngày. Cậu nhìn người bên cạnh, nụ cười sáng bừng và rực rỡ như ánh nắng tháng sáu.
Thẩm Nghị nhướng mày, hỏi: "Xem ra Giản lão sư rất tin tưởng tôi sẽ giữ lời hứa?"
"Tôi không bao giờ đặt cược vào lời hứa của bất kỳ ai," Giản Thượng Ôn mỉm cười, "nhưng tôi sẽ khiến đạo diễn biết, tôi là người phù hợp nhất cho vai diễn này."
Cậu điềm đạm nói ra câu ấy, không cao giọng, không tự cao, chỉ là một loại tự tin chắc chắn như đã định sẵn.
Buổi thử vai trong tòa cao ốc, trang phục và đạo cụ đã được chuẩn bị từ trước.
Lần thử vai đầu tiên diễn ra rất đơn giản, bởi vì không ai thật sự có sự chuẩn bị kỹ càng. Cậu mặc một bộ trang phục tối giản nhất, trang điểm và hóa trang đều cực kỳ nhẹ. Tổ đạo diễn chỉ có vài người, còn lại đều là nhân viên hậu kỳ.
Thế nhưng, không ai trong số họ có thể quên được ngày hôm đó.
Người bước ra từ phòng hóa trang, đứng trên sân khấu nhỏ, cặp mắt ấy lấp lánh như có nước chảy, dáng người nhẹ như tuyết cuốn gió lùa. Từng bước cậu đi như mang theo tiết tấu của điệu hát cổ xưa. Khi cậu mở lời, khi xoay người, chỉ một sân khấu đơn sơ cũng trở nên như cung điện lộng lẫy. Cậu đứng đó, đã khiến tất cả ánh nhìn phải dừng lại.
Rồi cậu quay đầu.
Ánh mắt hơi nhướn lên, tia sắc lạnh trong đôi mắt ấy từ từ rút đi. Cậu rũ nhẹ hàng mi, từ tốn ngẩng đầu. Rõ ràng là cậu đang cười, nét mặt ôn hòa, nhưng sâu trong đáy mắt lại là một lớp băng mỏng, lạnh đến thấu tim.
Trong kịch bản, Uất Trì Lâm Lan là một con cờ bị lợi dụng từ bé, chỉ có thể sống trong kẽ hở, chịu đựng và giấu giếm dã tâm cùng cốt cách cứng cỏi của mình. Mọi cảm xúc đều phải che đậy dưới lớp mặt nạ mỉm cười.
Trong câu chữ, không mấy ai tưởng tượng được Uất Trì Lâm Lan thật sự là người thế nào. Cho đến khi phiên bản điện ảnh ra mắt, khán giả mới thực sự nhận ra cái tên này có sức nặng như thế nào.
Nhưng giờ phút này.
Giản Thượng Ôn chỉ đứng đó, cách xa cả một khoảng sân khấu, chưa cần nói lời nào, tất cả mọi người đã cảm thấy, như thể trong khoảnh khắc ấy, Uất Trì Lâm Lan từ trang sách bước ra, chiếu một ánh nhìn về phía họ.
Khi buổi thử vai kết thúc.
Chuyên viên hóa trang và stylist vừa thu dọn đồ vừa không ngớt khen ngợi diễn xuất của Giản Thượng Ôn.
Cậu lịch sự cảm ơn, rồi bước ra ngoài. Khi xuống đến tầng trệt, vừa vặn thấy Thẩm Nghị đang trò chuyện với một nhà sản xuất khác. Anh ngồi trên ghế, cầm kịch bản trong tay, dáng ngồi lười nhác nhưng lời nói lại đĩnh đạc, có khí chất của một người luôn làm chủ cục diện.
Dù xung quanh có bao nhiêu người vây quanh, bao nhiêu việc phải xử lý, Thẩm Nghị vẫn giữ vững được sự điềm tĩnh và quyền uy.
Khi Giản Thượng Ôn bước tới, Thẩm Nghị cũng vừa nói chuyện xong.
Anh đứng dậy, nhìn cậu, khẽ nói: "Đi thôi."
Hai người cùng bước ra ngoài sân thượng, nơi có lan can kính trong suốt nhìn xuống đại sảnh thử kính bên dưới. Giản Thượng Ôn nghiêng đầu: "Tôi không làm phiền đạo diễn nữa."
Thẩm Nghị dựa hờ vào lan can, động tác lười nhác nhưng ánh mắt vẫn sáng như cũ. Anh khẽ bật cười: "Đừng nói là phiền, ngược lại tôi phải cảm ơn em mới đúng. Giản lão sư ra tay nhanh như vậy, giúp tôi giải quyết luôn cả rắc rối tuyển vai chính."
Giản Thượng Ôn cong nhẹ môi, hỏi lại như thể trêu chọc: "Đạo diễn chỉ định xem tôi thôi sao? Không định nhìn qua mấy người khác một chút?"
Thẩm Nghị đáp, giọng nói tuy thản nhiên nhưng lại ẩn chứa chút ý cười dịu dàng: "Đã là Giản lão sư, còn tự tin đến thế, nếu đến một chút tôn trọng mà tôi cũng không cho em, thì làm sao xứng đáng làm đạo diễn của em được?"
Giản Thượng Ôn bật cười khe khẽ.
Cậu hiểu rõ, dù Thẩm Nghị nói vậy, nhưng trong lòng anh chưa bao giờ là người dễ dãi cảm tính. Người như anh, nếu đã nói ra điều gì, nhất định đã cân nhắc kỹ càng, nắm chắc từng bước, và đủ tin tưởng mới có thể mở lời như thế.
Thế nên, dù rõ ràng đã được lựa chọn, Giản Thượng Ôn vẫn không kiềm được mà đùa cợt: "Xem ra tôi thật may mắn, được trở thành nam chính mà Thẩm đạo đích thân giám chế? Vinh hạnh này đúng là lớn quá."
Ánh mắt Thẩm Nghị khẽ dừng lại trên người cậu. Cặp mắt sâu màu u lam như biển lớn phủ sương, thoáng hiện ý cười nơi khóe môi, nhưng lời anh cất lên lại trầm ổn đến khó lường: "Cho dù không phải trong phim, em vẫn là nam chính duy nhất trong đời tôi."
Giản Thượng Ôn khựng lại.
Gió thu ào qua, mang theo cả hơi lạnh thấm vào da thịt, khiến tâm trí như run rẩy trong khoảnh khắc.
Chiếc áo khoác được choàng lên vai cậu. Hương gỗ trầm dịu đặc trưng của anh thoáng thoảng lan ra, bao phủ cả cậu trong một tầng ấm áp. Anh nói: "Gió nổi rồi, về thôi. Lạnh như thế này, đừng đứng ngoài lâu."
Ngay cả khi đã nửa năm không gặp, anh vẫn không quên thói quen sợ lạnh của cậu.
Cậu khẽ xoay người, ngước nhìn về phía anh.
Giản Thượng Ôn đứng cạnh lan can, gió thu thổi qua làm tóc cậu khẽ rối, cậu mỉm cười dịu dàng gọi: "Thẩm đạo."
Thẩm Nghị dừng bước, ngoái đầu nhìn lại.
Gương mặt Giản Thượng Ôn khi đó như được ánh sáng nhu hòa chiếu rọi, ánh mắt sáng như sao, cậu chậm rãi nói: "Tôi sẽ không phụ sự tin tưởng của anh. Nếu đã nhận lời, tôi nhất định sẽ làm thật tốt."
Thẩm Nghị không trả lời ngay. Anh không cần phải nói ra, bởi vì anh chưa từng nghi ngờ nghị lực và quyết tâm của cậu.
Anh vừa định xoay người rời đi thì...
Từ sau lưng, giọng Giản Thượng Ôn lại nhẹ nhàng vang lên, pha lẫn tiếng cười mềm mại: "Thẩm đạo, đoạn đường sắp tới, xin chỉ giáo nhiều hơn."
Một thoáng trầm mặc, Thẩm Nghị xoay người lại, khẽ cong môi: "Vinh hạnh của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro