Ngoại truyện 3: Em đồng ý

Kỷ niệm năm năm thành lập studio, Khâu Lam lại kéo Khương Niệm làm người mẫu, chụp một bộ ảnh quảng bá. Khương Niệm năn nỉ ỉ ôi, rốt cuộc cũng lôi được Diêu Nhiễm cùng lên hình, hai người chụp thêm một bộ đôi.

Sau khi Khâu Lam đăng ảnh lên mạng xã hội, bức ảnh chụp chung của Khương Niệm và Diêu Nhiễm thu hút không ít lượt tương tác. Trong phần bình luận, nhiều cư dân mạng không biết chuyện cứ nhao nhao đòi hai người thành đôi.

Khương Niệm xưa nay luôn khoa trương, liền trả lời ngay dưới phần bình luận: "Cảm ơn, bọn tôi đã ở bên nhau ba năm rồi."

Ngay sau đó là một loạt lời chúc phúc, trầm trồ ngưỡng mộ.

Nhân dịp kỷ niệm năm năm của studio, Khương Niệm mở thêm một chi nhánh. Thực ra chuyện mở chi nhánh, Khâu Lam đã bàn với cô từ lâu, nhưng cô luôn tỏ thái độ hời hợt, chẳng mấy hứng thú. Năm ngoái Khâu Lam lại nửa đùa nửa thật nhắc đến lần nữa, lần này cô đồng ý rất dứt khoát.

Khâu Lam cũng lấy làm lạ, không hiểu sao cô lại thay đổi như vậy, tràn đầy quyết tâm, khác hẳn dáng vẻ lười nhác, cợt nhả trước đây.

Khương Niệm chỉ là cảm thấy... bản thân nên bắt đầu lên kế hoạch, suy nghĩ cho tương lai nhiều hơn. Cô muốn có đủ khả năng để cho Diêu Nhiễm nhiều hơn nữa.

Chuẩn bị trong hai tháng, chi nhánh mới thuận lợi khai trương. Đúng lúc Khâu Lam đang bận rộn chuẩn bị hôn sự, Khương Niệm không kham nổi, suốt hơn nửa tháng trời liên tục tăng ca. Mãi đến khi cửa hàng mới dần ổn định, cô mới thở ra nhẹ nhõm.

Mệt nhoài suốt cả nửa tháng, tối nay mọi người tụ họp ngay tại studio tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Giữa những ngày bận rộn hiếm hoi tìm được chút thời gian thảnh thơi, cả nhóm vừa ăn vừa chơi, ồn ào náo nhiệt, định là sẽ quậy tưng bừng thêm một lúc lâu nữa.

Hơn chín giờ tối, Diêu Nhiễm gọi điện cho Khương Niệm, vừa nhấc máy đã nghe thấy tiếng cười đùa, náo nhiệt truyền tới: "Bao giờ em xong? Chị đến đón em."

"Không cần đâu, hôm nay em về muộn một chút." Khương Niệm biết bình thường công việc của Diêu Nhiễm đã rất vất vả, dạo gần đây cô lại tăng ca liên tục, cũng chưa từng để nàng phải đến đón.

"Chị Niệm, nhanh lên! Tới lượt chị rồi!"

Có người bên cạnh giục cô. Diêu Nhiễm im lặng mấy giây, dịu giọng nói: "Đừng về muộn quá."

"Dạ." Khương Niệm ngoan ngoãn đáp lời, lại nói thêm, "Chị nghỉ sớm đi, đừng đợi em."

Diêu Nhiễm lại yên lặng một lúc rồi mới "ừm" một tiếng.

Cúp máy xong, nàng ngồi lại văn phòng thêm một lúc rồi mới lái xe rời đi, nhưng không quay về theo con đường quen thuộc...

Bên kia, bầu không khí trong studio vẫn rất náo nhiệt.

Một nhóm người tụ tập ăn bánh kem, chơi trò chơi. Vốn dĩ Khương Niệm chỉ định chơi vài ván bài rồi về, nhưng bị mọi người kéo lại, không cách nào thoát thân.

"Cậu bôi cả lên mặt rồi kìa."

"Hả?" Khương Niệm cầm khăn giấy định lau.

"Ở đây nè."

Người kia cười, đưa tay chỉ chỉ...

Diêu Nhiễm bước vào studio, vừa lúc nhìn thấy Khương Niệm đang vui vẻ chơi đùa trong đám đông, còn cười nói với người bên cạnh--

"Tôi tự làm được." Khương Niệm từ chối sự nhiệt tình của người đó, tự dùng khăn giấy lau má. Theo phản xạ, cô liếc nhìn về phía cửa, mới phát hiện Diêu Nhiễm đã đến.

Diêu Nhiễm từ tốn bước vào studio.

Khương Niệm đứng dậy đi về phía nàng: "Sao chị lại tới? Em đã nói là không cần đón rồi mà."

Diêu Nhiễm nhìn cô: "Tiện đường nên ghé qua."

Khương Niệm khẽ gật đầu, hiểu rõ nhưng không vạch trần, bên studio mới này làm sao mà tiện đường được chứ? Cô mỉm cười hỏi: "Chị ăn bánh không? Em cắt cho."

Diêu Nhiễm đáp: "Không ăn đâu."

Khương Niệm vốn cũng định về rồi, thấy Diêu Nhiễm đến, cô xoay người chào mọi người, nói rằng phải về, hẹn lần sau chơi tiếp.

"Ở lại chơi thêm chút nữa đi, chị Niệm."

"Chị Niệm phải về với bạn gái rồi~"

Diêu Nhiễm biết Khương Niệm thích những dịp tụ họp náo nhiệt như thế này. Dạo gần đây bận rộn, nàng cũng hiểu đã lâu rồi cô chưa được thoải mái tụ tập cùng bạn bè. "Không sao đâu, chơi thêm chút cũng được."

Khương Niệm hạ giọng nói nhỏ: "Em muốn về, chỉ là mấy người bọn họ không chịu cho đi."

Diêu Nhiễm không nói gì thêm.

Mãi đến khi về đến nhà, Khương Niệm mới cảm thấy hôm nay Diêu tổng có vẻ trầm lặng hơn mọi khi. Cô đứng trước mặt nàng, tự giác mở lời giải thích: "Người đó là bạn quen từ trước, tối nay đến xăm hình nên rủ em chơi cùng. Em thật sự không có trêu chọc ai đâu..."

Trong chuyện này Khương Niệm đặc biệt nhạy cảm. Giờ cô rất biết giữ khoảng cách, mỗi lần bên cạnh có ai hơi thân thiết một chút, cô đều vội vàng giải thích với Diêu Nhiễm, chỉ sợ bị hiểu lầm điều gì.

Diêu Nhiễm nhìn cô chằm chằm, không nói gì.

Khương Niệm cau mày, sốt ruột nói: "Chị đừng hiểu lầm."

Diêu Nhiễm mỉm cười: "Không có hiểu lầm gì cả." Ở bên nhau từng ấy thời gian, niềm tin đã được vun đắp từng chút một. Chỉ là đôi khi nàng vẫn sẽ nghĩ, liệu ở bên nhau lâu rồi, Khương Niệm có thấy nhàm chán không...

Khương Niệm thở phào, lại nhận ra Diêu Nhiễm đang "ghen vờ" để chọc mình, cô bật cười, ôm lấy nàng: "Vậy có phải vì em dạo này không ở cạnh chị nhiều nên chị không vui?"

Diêu Nhiễm nhìn cô, bị cô đoán trúng ý một phần.

Khương Niệm cũng tự nhận ra, dạo gần đây mình quả thực có phần "lơ là" Diêu Nhiễm: "Em không cho chị đến đón là vì sợ chị mệt, chị đừng nghĩ lung tung."

Diêu Nhiễm nhướng mày, hỏi ngược lại: "Vậy à?"

Quả nhiên là vì chuyện này không vui. Khương Niệm bật cười, ôm nàng chặt hơn một chút: "Thật mà." Còn tiện thể dùng ánh mắt làm nũng.

Trái tim Diêu Nhiễm mềm hẳn lại. Ba năm rồi, Khương Niệm đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng mỗi lần làm nũng thì vẫn chẳng khác xưa là mấy.

"Em sẽ ở bên chị thật ngoan tối nay." Khương Niệm vừa nói, vừa xoa nhẹ eo nàng, "Tối nay ở bên chị lâu một chút, vậy có được không?"

Diêu Nhiễm: "..."

Không nghiêm túc chút nào.

Khương Niệm cười, rúc vào người nàng, giọng càng lúc càng trêu chọc: "Muốn không nào?"

Đúng là biết cách làm người ta mềm lòng. Diêu Nhiễm thấy cô dạo này bận đến quầng thâm cũng hiện rõ, chỉ dịu dàng nói: "Tắm rồi ngủ sớm đi."

Khương Niệm mím môi, bất lực, trong lòng dâng lên một cảm giác hụt hẫng. Không kìm được mà bắt đầu tự nghi hoặc, chẳng lẽ bây giờ mình đã không còn sức hấp dẫn với chị ấy nữa rồi sao?

Tối đó khi tắm, Khương Niệm cố tình chọn một chiếc váy ngủ thật xinh. Lúc tắm xong bước ra khỏi phòng tắm thì vừa vặn chạm mặt Diêu Nhiễm.

Ánh mắt Diêu Nhiễm khựng lại hai giây, lại là một chiếc váy chưa từng thấy. Đồ ngủ và nội y của Khương Niệm chiếm hẳn một góc tủ, có thể mặc nửa tháng mà không trùng bộ nào.

"Đừng để cảm lạnh." Diêu Nhiễm nói, bây giờ vẫn chưa vào hạ, tắm xong mà mặc như thế ra ngoài.

Khương Niệm: "..."

Người ta vẫn bảo yêu lâu rồi thì sẽ nhạt đi, chẳng lẽ giữa họ thật sự sắp... nhạt đến vậy sao?

Diêu Nhiễm cũng đi vào phòng tắm xả nước qua một lượt, chẳng bao lâu sau đã thay áo ngủ rồi bước ra. Nàng nhìn về phía giường, thấy Khương Niệm có lẽ vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi, chăn cũng không đắp kỹ, phần cổ và xương quai xanh lộ cả ra ngoài.

Nàng nhẹ nhàng bước tới, nằm lên giường rồi kéo chăn đắp lại cẩn thận cho Khương Niệm.

Lúc này Khương Niệm trở mình, vòng tay qua người bên cạnh, cả cơ thể cũng áp sát lại gần.

Diêu Nhiễm cúi đầu nhìn cô: "Chưa ngủ à?"

Khương Niệm hơi hé mắt, giọng lười biếng lẩm bẩm: "Đợi chị mà..." Cô dán sát người vào Diêu Nhiễm, ôm lấy, rồi lại nhắm mắt lại.

Diêu Nhiễm bất lực, thấy cô nhắm mắt lờ đờ buồn ngủ, liền với tay tắt đèn.

Sau khi đèn tắt, Khương Niệm bắt đầu chẳng chịu nằm yên, lúc thì sờ eo, lúc lại vuốt dọc xuống chân, rồi còn dụi mặt vào lồng ngực nàng.

Ban đầu Diêu Nhiễm cứ tưởng cô ngủ rồi nên trở mình hơi nghịch ngợm. Cho đến khi những cái dụi má nhẹ nhàng dần biến thành những nụ hôn khe khẽ, rơi đúng vào những nơi nhạy cảm khiến toàn thân nàng thoáng run lên, lúc ấy nàng mới nhận ra Khương Niệm đang cố ý trêu ghẹo.

Nụ hôn của Khương Niệm dần trở nên mạnh bạo hơn, bàn tay vuốt ve ở vùng eo bụng cũng càng lúc càng táo bạo...

"Ưm." Diêu Nhiễm rên nhẹ một tiếng nơi sống mũi, cổ áo ngủ từ từ trễ xuống, hơi thở của nàng lập tức trở nên dồn dập, không thể kiềm chế được cơn ngứa ngáy trong lòng, nàng nhẹ nhàng lướt tay qua má Khương Niệm.

Trong bóng tối lờ mờ, đôi môi nóng bỏng của cả hai tự nhiên chạm vào nhau. Chẳng mấy chốc, nụ hôn sâu trở nên dồn dập quen thuộc, hai người ôm nhau chặt đến chẳng còn kẽ hở.

"Ưm-" Tiếng thở dốc nặng nề phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm.

Nhận được nụ hôn đáp lại đầy cuồng nhiệt, khóe môi Khương Niệm không kìm được cong lên, cô quấn lấy Diêu Nhiễm, hôn nàng hết lần này đến lần khác. Vừa hôn gấp gáp, cô vừa lần mò bật đèn lên.

Hai người hôn nhau kịch liệt trong bóng tối, đèn vừa bật sáng, cả hai đều thở gấp, đôi má ửng hồng vì xúc cảm, mờ ám, rõ ràng không thể giấu.

Ánh mắt giao nhau trong tích tắc, chẳng cần nói thêm gì, lại tự nhiên tiếp tục hôn nhau, thành thạo như đã quá quen thuộc.

Hôn một lúc, Khương Niệm nhỏ giọng hỏi: "Không nghỉ nữa à?"

Câu hỏi rõ ràng là cố ý...

Diêu Nhiễm nhíu mày nhìn cô, bất đắc dĩ.

Khương Niệm dụi mũi vào mũi nàng, cười với vẻ trẻ con, tinh nghịch.

Diêu Nhiễm nhìn thấy nụ cười cong cong ấy, không nhịn được hôn nhẹ lên khóe môi cô.

Khương Niệm càng cười vui hơn, vẫn không chống lại được sự dụ dỗ từ mình. Cô cười, thuận thế hôn nàng sâu hơn nữa, vừa mãnh liệt vừa bướng bỉnh như muốn chiếm lấy tất cả.

Diêu Nhiễm bật cười vì sự táo bạo của Khương Niệm, nhưng rồi cũng không kìm được ngọn lửa đang lan tràn. Trong lúc hôn môi, nàng dễ dàng kéo chiếc váy ngủ trên người Khương Niệm xuống, vòng tay ôm chặt lấy cô, nụ hôn vừa nồng nàn vừa nhẹ nhàng, xen lẫn chút "trừng phạt" như muốn dạy dỗ.

Khương Niệm mê mệt vì cảm giác đó, cô cắn nhẹ rồi liếm lên vành tai Diêu Nhiễm, giọng mềm mại như gió thổi: "Em không mệt... Tối nay lâu hơn một chút, được không?"

...

Chẳng bao lâu, tiếng thở dốc hỗn loạn đã tràn ngập khắp căn phòng, cả hai đỏ bừng mặt, chìm đắm trong cơn mê tình cuồng nhiệt.

Khi thân mật, Khương Niệm cũng rất biết cách dỗ dành, từ ánh mắt đến cơ thể đều tràn ngập dịu dàng. Sự yêu thích của cô chẳng hề che giấu, luôn được thể hiện một cách trực tiếp và rõ ràng nhất. Khương Niệm chợt nhận ra, hóa ra bản thân đã lo lắng quá nhiều, Diêu Nhiễm trước mặt mình lúc nào cũng nhạy cảm như vậy...

Diêu Nhiễm đón lấy từng chút nhiệt tình quen thuộc, thỉnh thoảng lại hôn lên khóe môi cô. Mỗi lần đều như chưa bao giờ đủ... Khương Niệm đôi khi khiến nàng có cảm giác, cả đời này Khương Niệm sẽ luôn giữ trọn sự nồng nhiệt ấy dành cho mình.

Khương Niệm lắc nhẹ eo, nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Diêu Nhiễm. Nàng càng đắm chìm, cô lại càng cảm thấy mình có sức lực không bao giờ cạn.

Tiếng cười khẽ và những nụ hôn sâu quyện vào nhau. Hai người đã thấu hiểu cơ thể đối phương không thể quen thuộc hơn, luôn dễ dàng cho nhau rung động đến tận cùng.

Cùng nhau thỏa mãn qua đi, cả hai lặng lẽ nằm cạnh, ôm lấy nhau. Diêu Nhiễm giúp cô chỉnh lại mái tóc, dịu dàng hỏi: "Sắp đến sinh nhật rồi, em muốn tổ chức thế nào?"

Khương Niệm tính nhẩm, đây là sinh nhật lần thứ ba Diêu Nhiễm ở bên cô. Năm kia họ cùng đi du lịch, năm ngoái là tiệc với bạn bè, còn năm nay... Cô nghĩ một lúc rồi nói: "Ở nhà đi, chỉ hai chúng ta thôi, được không?"

"Được." Diêu Nhiễm thuận miệng nhắc, "Em nghĩ xong điều ước sinh nhật chưa?"

Mỗi dịp sinh nhật, ngoài quà tặng, hai người còn có một thói quen: sẽ thực hiện một điều ước cho đối phương.

Khương Niệm cười ngọt ngào: "Em nghĩ xong rồi, hôm đó sẽ nói cho chị biết."

Cô ngước mắt nhìn Diêu Nhiễm, lại chậm rãi nói: "Em sắp ba mươi rồi..."

"Làm gì có." Diêu Nhiễm bật cười, còn mấy năm nữa cơ mà.

"Bốn bỏ năm làm tròn là tới rồi còn gì." Khương Niệm vẫn canh cánh chuyện đó trong lòng.

Diêu Nhiễm đưa tay vuốt nhẹ lên gò má mịn màng của cô, chợt như nghĩ đến điều gì: "Em từng nghĩ chưa? Khi em ba mươi, chị sẽ bốn mươi rồi..."

Khương Niệm hiểu ẩn ý trong câu nói, liền trở mình ôm lấy nàng, nửa đùa nửa thật: "Vậy lúc em bốn mươi, chị có chê em không còn trẻ trung nữa không? Chị không định đi tìm mấy cô bé khác đấy chứ?"

Diêu Nhiễm bị chọc cười: "Nói linh tinh gì vậy."

Khương Niệm thì thầm: "Em từng nghĩ rồi, em muốn cùng chị già đi."

Lời tình cảm luôn khiến người ta rung động. Diêu Nhiễm nhẹ giọng nói: "Miệng ngọt quá."

"Thế à?" Khương Niệm hôn nhẹ lên môi nàng, "Vậy bây giờ có ngọt hơn không?"

Diêu Nhiễm không nói gì, chỉ mỉm cười, nhưng ánh mắt lại không giấu được yêu thương tràn đầy.

---

Sau khi studio bớt bận, Khương Niệm đi cùng Khâu Lam thử váy cưới, trong mắt toàn là sự ngưỡng mộ.

Khâu Lam cười trêu cô: "Ngưỡng mộ vậy, thì cầu hôn đi chứ?"

Khương Niệm không lên tiếng. Dù trước nay vẫn là cô chủ động nhiều hơn, nhưng cô luôn theo nhịp của Diêu Nhiễm. Cô cũng không rõ, liệu bây giờ có phải là lúc thích hợp không...

Diêu Nhiễm đang bận công việc. Sau khi họp xong, nàng thấy Khương Niệm gửi cho mình một tấm ảnh. Nàng mở ra xem một hồi lâu, Khương Niệm đội khăn voan cưới, tự chụp một tấm selfie, nụ cười rạng rỡ đến chói mắt.

[Cún con vui vẻ]: Đẹp không?

Diêu Nhiễm ngẩn người một lúc, mới nhắn lại: "Đẹp."

Khương Niệm nhận được tin nhắn, định nói gì đó... nhưng lại thôi.

...

Chẳng bao lâu nữa là đến sinh nhật Khương Niệm. Hôm ấy khi đến đón cô, Diêu Nhiễm mang theo một bó hoa. Trước đây nàng là người chẳng hề lãng mạn, vậy mà qua thời gian đã dần bị Khương Niệm thay đổi rất nhiều.

Mỗi lần được Diêu Nhiễm tặng hoa, Khương Niệm đều đặc biệt vui vẻ. Chuyện tặng hoa vốn không hợp với phong cách của Diêu tổng, nhưng nàng lại sẵn sàng vì cô mà chuẩn bị những bất ngờ nho nhỏ.

Tối đó, hai người ăn tối ở nhà. Cánh cửa vừa mở ra, Khương Niệm như phát hiện ra tân thế giới, đứng sững ở cửa một lúc lâu. Cô không ngờ Diêu Nhiễm lại cẩn thận chuẩn bị cả căn phòng, ánh nến cùng hoa tươi, không khí vừa mộng mơ vừa lãng mạn.

Diêu Nhiễm hỏi: "Ngẩn ra làm gì thế?"

Khương Niệm vừa bất ngờ vừa xúc động: "Hôm nay long trọng vậy luôn à? Chị chuẩn bị cả ngày hả?"

Diêu Nhiễm đơn giản trả lời: "Sinh nhật thì phải ăn mừng chứ."

Khương Niệm ghé lại hôn nhẹ lên má nàng: "Vợ đúng là tuyệt nhất."

Diêu Nhiễm mỉm cười. Khương Niệm lúc nào cũng dễ hài lòng, đến mức đôi khi nàng lại thấy mình chưa làm đủ tốt. Nhưng Khương Niệm lại bảo không phải, cô nói vì quá yêu chị nên dù chị có làm gì, cô cũng đều thấy vui.

Bữa tối Diêu Nhiễm tự tay vào bếp. Những năm gần đây tay nghề nấu nướng của nàng tiến bộ không ít. Trước kia sống một mình thì chẳng mấy khi để tâm, từ khi có hai người, nàng cứ thế mà sống nghiêm túc hơn từng chút một.

Sau bữa cơm tối, Khương Niệm chẳng hề khách sáo, hớn hở hỏi ngay: "Năm nay chị tặng em quà sinh nhật gì vậy?"

Diêu Nhiễm chẳng biết phải làm sao với cô, đành lấy hộp quà ra đưa trước.

Khương Niệm cười rạng rỡ khi mở hộp, bên trong là một món đồ điêu khắc gỗ, hai người nhỏ nắm tay nhau, bên cạnh còn có một chú chó con.

Chó con rõ ràng là Tứ Mao, Khương Niệm vừa nhìn đã nhận ra đây là hình vẽ chibi của hai người họ, cô vui cười không khép được miệng: "Diêu tổng, sao chị lại tặng em món quà con nít vậy chứ?"

Diêu Nhiễm hỏi: "Thích không?"

"Thích chứ, dễ thương quá trời." Khương Niệm gật đầu liên tục, rồi lại thấy trong hộp còn một chiếc hộp nhỏ khác, vừa mở ra thì tim bỗng lỡ một nhịp.

Là một chiếc nhẫn kim cương.

Khương Niệm ngẩng lên nhìn Diêu Nhiễm lần nữa.

Diêu Nhiễm lại hỏi cô: "Còn cái này thì sao? Thích không?"

Khương Niệm cười ngây ngô, trong thoáng chốc lại chẳng biết nói gì. Bất ngờ quá đỗi.

Diêu Nhiễm vốn chẳng giỏi mấy lời ngọt ngào lãng mạn, nàng chỉ nhẹ nhàng mà chân thành nói: "Em có bằng lòng ở bên chị mãi không? Dù vui hay buồn... cũng sẽ cùng nhau đối mặt..."

Mắt Khương Niệm bỗng chút hoe đỏ, vội vàng đáp ngay: "Em đồng ý! Rất rất đồng ý!"

Câu trả lời không chút do dự khiến Diêu Nhiễm bật cười. Ở bên Khương Niệm một thời gian dài như vậy, trong lòng nàng vẫn luôn có chút lăn tăn, nàng sợ Khương Niệm chưa thật sự nghĩ kỹ, sợ sau này cô sẽ có những lựa chọn khác...

Nhưng theo thời gian, ngược lại, hai người họ lại càng thêm chắc chắn, càng không thể rời xa nhau.

Chiếc nhẫn cầu hôn vừa đeo lên, cũng là lúc một chặng đường mới chính thức bắt đầu.

Diêu Nhiễm: "Điều uớc sinh nhật năm nay thì sao?"

"Đạt vượt chỉ tiêu rồi!" Khương Niệm cười phấn khích, "Thật ra năm nay em định ước là, chị cho em cầu hôn chị..."

Cầu hôn cũng phải dè dặt như vậy, quá để tâm đến cảm nhận của chính mình rồi. Diêu Nhiễm cười cô ngốc, xúc động đến khóe mắt ươn ướt, nàng ôm lấy Khương Niệm, nhẹ giọng nói: "Ừm, chị đồng ý."

Khương Niệm ôm chầm lấy Diêu Nhiễm: "Em còn chưa cầu hôn mà? Chị đúng là không biết giữ kẽ, muốn gả cho em đến thế sao..."

Cái đuôi như muốn vẫy tận trời. Diêu Nhiễm cũng cười không ngừng, xoa xoa đầu cô.

Khương Niệm cảm nhận được một nụ hôn ấm áp rơi trên má mình.

"Chúc mừng sinh nhật, bảo bối."

[Hoàn toàn văn]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro